[10]
*Tiểu thuyết không có thật trong lịch sử dân tộc Việt Nam🇻🇳*
"Chú về rồi thì ngồi nghỉ đi"
"Em có mua vài món đồ muốn tặng cho nhà mình"
"Ô kìa, chú nhà ta về là nhà ta vui lắm rồi quà cáp chi cho nặng nào"
"Tẩu tẩu, em có quà cho tẩu này"
Trong không khí hân hoan vui vẻ,chào đón người chú từ xa trở về nhà.Ai nấu đều tấp bật với công việc chồng chất,bận rộn với tiệc mừng "chú" trở về.
"Chú! Chú về chơi với cháu ạ"-Hắn vừa nhìn thấy chú mình đã không dấu nổi sự vui mừng mà lao tới
"Dào ơi,Minh Huỳnh đây sao? Cao lớn đến nỗi chú mày sắp không nhận ra rồi này"
"Hì hì,có phải cháu lớn lắm rồi không? Cháu cao hơn chú luôn rồi này"-Hắn hớn hở tươi cười khi gặp chú,chắc hẳn hai chú cháu phải rất thân với nhau,hắn lúc này nhìn như trẻ con vậy!đáng yêu lắm
"Phải rồi phải rồi,mày lớn quá rồi không biết cao hớn chú mày từ bao giờ đấy"
"Hai chú cháu ngồi chơi,ta còn có việc phải đi không thể ở lại tiếp chuyện với chú được"
"Anh áy náy cái gì,có việc thì anh cứ đi đi ,em chơi với nó được rồi,lâu không gặp sắp không nhận ra thằng cháu luôn rồi"
"Có chú thì chị yên tâm rồi,hai đứa chơi đi nào đến giờ cơm chị gọi,nhá?"
"Dạ,anh đi ạ,tẩu đi ạ"
Sau khi tiễn hai anh chị lớn nhà mình đi,hai cháu cháu lại tíu tít ngồi nói chuyện không ngớt.Cũng lâu rồi không gặp nhau nên có bao nhiêu chuyện là hắn lôi ra kể hết.
"Chú!"
"Ta nghe đây"
"Chú đã bao giờ thích ai chưa?"
"Mày thích ai à?"
"Thì....chú trả lời đi,cháu chỉ hỏi hộ bạn cái này thôi"
"Bạn nào hỏi thế?"
"Thì chú cứ trả lời đi"
"Mày hỏi thì ta trả lời"
"....dạ rồi,cháu hỏi,là cháu hỏi được chưa?"
"Ừmmm,thế thì...thực ra là cũng có"
"Ai vậy chú? Cháu có quen không thế?"
"Mày không quen đâu,người này rất đặc biệt"
"Đặc biệt? Là ai vậy? Chú nói tên cho cháu biết được không?"
"Hmmm,nói cho mày nghe thì mày không được nói cho ai nghe đâu đấy"
"Dạ cháu biết rồi mà"
"Người đó là...."
Trước ánh mắt mong chờ của thằng cháu,chú hắn cũng chỉ đành nói ra nhưng là thì thầm với hắn thôi.
"Vũ Tuệ An?"
"Phải"
"Người này nghe cũng quen mà cũng lạ"
"Nghe quen sao? Mày nghe ở đâu rồi à?"
"Ừm... thực ra thì cháu không nhớ rõ nhưng nghe cái tên này cháu cứ thấy....hơi quen một chút nhưng lại không biết là ai nữa"
"Không sao,bây giờ không cần cố nhớ làm gì,sau này...một thời điểm nào đó thích hợp ta sẽ dẫn người này về đây"
"Ra mắt ạ?"
"Cái thằng này,nói đúng còn nói to"
"Úi chà~ thế là nhà ta sắp có thêm thành viên mới"
"Còn lâu lắm,việc chính sự chưa xong, lấy đâu thời giờ lo cho bản thân"
"Việc chính sự...khó lắm ạ?"
"Phải, ta là bậc cao quý nhất trong bộ quan lại,thái sư thống quốc là ta đấy"
"Oa,nghe ngầu thiệt đó"
"Ha,nghe thì là thế nhưng hiếm lắm ta mới có thể trở về đây đấy,mọi ngày bận bịu đầu tắt mặt tối,lo đủ thứ việc chỉ mong mặt trời đừng lặn để không hết ngày thôi"
"Chú nhiều việc thế...khổ thật"
"Đúng rồi vậy nên mày phải biết thương cậu mợ mày biết chưa?"
"Dạ rồi"
"Đừng có mà được chiều quá rồi sinh hư nhá"
"Dạ rồi mà"
"Mày có muốn nói gì với chú không?"
Đứng trước câu hỏi như vậy,hắn có vẻ hơi lúng từ ga cũng có chút ngập ngừng bởi hắn sợ rằng khi chú biết chú sẽ ngăn cản hắn đến với nó.
"Cháu...cháu cũng có người thương đấy"
"Nhìn mặt mày là ta biết cả rồi,nói tên ra xem là con cái nhà ai mà lọt được vào mắt xanh của cậu Lê con đây"
"Thực ra...ừm...cháu thích và đã xác định yêu Đào Mẫn Tích rồi chú"
"Đào Mẫn Tích?"
"Dạ, em ấy đáng yêu lắm dù chỉ là người hầu hạ bình thường nhưng thực sự em ấy rất có một cái gì đó thì hút cháu.Cháu thực sự rất thương em ấy,chú đừng nói cho cậu mợ cháu nha họ mà biết lỡ họ ngăn cản thì toi chuyện"
Nhìn thằng cháu mình giải thích liên tục sợ rằng sẽ có ai nhảy vào cướp lời hắn nhưng thực ra chú hắn cũng đã biết người mà hắn nói đến là ai,âm thầm chấm điểm trong lòng là vừa.
"Mày thích Mẫn Tích lắm hả?"
"Chú đừng ngăn cản cháu,đời này cháu quyết chỉ cưới mình Mẫn Tích thôi"
"Ai cản nổi mày chứ"
"Chú đừng nói thế,cháu nghiêm túc đó"
"Được rồi được rồi"
"Mẫn Tích đó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ừmmm...em ấy vừa tròn 20 tuổi"
"Chà~ tuổi đời còn trẻ quá"
"Nên là cháu phải hốt sớm thôi"
"Mồm nói thế chú cái tính mày tao thuộc lòng từ lâu rồi"
"Chú không tin cháu ạ?"
"Chứ gì nữa,ngữ mày tao thấy đầy luôn mà,dễ gì mà chịu cưới,chịu yêu đúng 1 người"
"Cháu thề cho chú coi"
"Không làm gì được mới thề"
"Cháu thề trước lấy tinh thần"
"Tôi- Lê Minh Huỳnh thề rằng đời này chỉ yêu thương và rước mỗi Đào Mẫn Tích về làm vợ,ở đây có trời-đất và chú Lê Sang Hiếc chứng kiến"
"Vaicut mày thề thật đấy à?"
"Thì cháu nói rồi mà,thề trước lấy tinh thần"
"Chú cũng thề đi"
"Thôi"
"Nghe nói là khi mà nghe người khác thề có vợ mà người nghe không thề thơ là mất vợ như chơi.Cháu chỉ nghe người ta nói vu vơ thôi"
"Mày nghe vớ vẫn ở đâu đấy"
"Cháu nghe các già làng kể lại thôi,nghe cũng hay mà"
"Hay cái đầu mày, tao điên lắm mới tin lời mày nói là thật"
"Thề đi biết đâu thành sự thật đó chú"
"Mê tín vừa"
"Thề lấy tinh thần,giờ chú nhìn mỗi cháu thề chắc"
"Thề vớ thề vẩn"
"Thề đi chú,cháu đẩy thuyền cho"
"....."
"Tôi- Lê Sang Hiếc cũng thề rằng đời này chỉ yêu thường và cưới một mình Vũ Tuệ An về làm vợ hết đời,ở đây có trời-đất và cháu Lê Minh Huỳnh chứng kiến"
"Vừa lòng mày chưa?!"
Thế thốt đủ thứ xong thì hai chú cháu liền bật cười lớn,có lẽ là vì vui cũng có lẽ là vì cái trò trẻ con vừa làm.
"Hai chú cháu làm gì mà cười oang lên thế! Nhà ta ra xơi cơm thôi"
"Dạ!"
Đến cả tiếng "dạ" cũng đồng thanh thì phải biết họ thân nhau cỡ nào rồi đấy.
"Để cháu chỉ cho chú xem vợ cháu nhá"
Hay rồi,thề thốt xong mặt lại dày hơn gạch đá,mạnh dạn gọi người ta là "vợ" luôn mà.
Theo hướng tay của thằng cu cháu thì Sang Hiếc cũng đã nhìn ra "cháu dâu".Vừa mới liếc qua, Sang Hiếc đã đánh giá ngay thằng cháu mình có mắt nhìn người rồi,"cháu dâu" này thực sự rất đẹp nhưng không bằng "vợ" hắn đâu.
"Được đấy,mắt mày còn sáng với tốt phết"
"Cháu vừa nhìn qua đã biết đây là vợ cháu rồi,chỉ còn thời gian thôi là rước về làm vợ ngay"
"Ta thấy đẹp như vậy nhưng chẳng bằng vợ ta đâu"
Vừa dứt câu Sang Hiếc đã nhận ngay ánh mắt phán xét không ngừng từ Mình Huỳnh
"Nhìn gì chứ! Ta nói đúng mà"
"Dạ phải rồi, vợ người nào chả đẹp trong mắt họ"
"Đương nhiên"
"SANG HIẾC! SANG HIẾC"
"Dạ dạ,tẩu tẩu gọi em?"
Hai chú cháu đang ngồi vui đùa cùng nhau thì bỗng mẹ hắn vội vã chạy vào.Hắn chưa bao giờ thấy mẹ vội như vậy,hẳn là phải có chuyện gì lớn lắm.
Sang Hiếc vừa nghe là biết có chuyện ngay,vội chạy cấp tốc lên nhà trên xem xét chuyện gì,còn Minh Huỳnh cứ gì vội chạy ra đỡ mẹ dậy.
"Mẹ! Mẹ,chuyện gì thế ạ?"
"Không...c-con ở đây đi,không... không được lên trên nghe rõ chưa?
"...."
Hắn chợt nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của chú khi vừa nghe thấy mẹ gọi hắn gọi tên,họ khỏi G nói gì cả mà chú vẫn chạy như bay lên nhà trên thì chắc chắn là có chuyện lớn rồi.
"Mẫn Tích,em lại đây ta bảo này"
"Cậu gọi em ạ?"
"Em ở đây lo cho mẹ ta nhé,ta lên nhà trên xem có chuyện gì"
"Dạ, dạ"
"Ừm"-Hắn vội xoa nhẹ lên đầu nó rồi chạy vụt đi
_Trên nhà lớn_
"Nó chưa đủ tuổi đâu thưa cha"
" 22 tuổi mà chưa đủ sao?"
"Thưa cha,thằng bé còn nhỏ để con phò tá cha là được rồi"
"Triều đình không phải trò hề cho các ngươi,ta đã quyết thì chẳng ai có thể cản được ta đâu"
"Nhưng nó còn non trẻ,chẳng biết gì mà phải lên cai quản ,trị vì đất nước..."
"Anh nói phải đấy cha,cha tha nó đi con với anh không muốn làm nhưng vẫn âm thầm đằng sau phò tá cho cha còn gì?"
"Triều đình là nhà của các anh.Năm đó cả hai đứa cùng bỏ ta mà đi,từ lúc ấy đến giờ ta vẫn luôn tìm kiếm các anh mà bây giờ các anh như thế với ta sao?"
"Cha không nhớ hay cha cố tình quên đi vậy? Chính tay cha viết ra thánh chỉ phế ngôi hậu để đưa Tần Quý phi lên làm Đại quý phi thay hoàng hậu cai quản hậu cung....chỉ 3 ngày sau lập tức sắc phong lên làm Hoàng Hậu!"
"Cha thực sự đã quên ngày đó sao?"
"Chuyện đó....qua lâu rồi,nhắc lại lăng gì chứ"
"Bây giờ cha đến đây...tìm cháu,để nó nối truyền? Cha thực sự muốn nó đến cái hoàng cung đó sao?"
"Ta biết năm đó là ta sai,các con lúc đó vốn không thể hiểu được ý chỉ của ta"
"Phải,con càng không muốn nhớ lại cái ngày phụ mẫu lặng lẽ khóc trước tẩm cung của hai người.Xin cha,cha hãy truyền ngôi lại cho hậu duệ của cha,chúng con...xin không nhận trọng tách cái cả đó"
"Truyền ngôi cho hậu duệ? Các con đều là con ruột của ta lại còn mạnh khỏe,ta bây giờ long thể ngày một suy tàn sợ rằng không thể trụ được thêm mấy năm....ta đích thân đến đây cũng chỉ muốn các con trở về ta sẽ bù đắp nhưng lỗi lầm năm ấy"
"Không đâu thưa cha,xin Hoàng Thượng hồi cũng trở về kẻo Tần Hoàng Hậu mang lm nỗi lo lắng"
"Ta sẽ ở ngoài đợi các con,ta...xin lỗi"
"....."
Minh Huỳnh nãy giờ đã núp ở một góc và nghe hết cuộc trò chuyện này.Hắn thực sự rất bất ngờ,ông nội cảu hắn lại là Hoàng Thượng cao quý,nhưng hình như trong quá khứ ngài đã làm một việc khó chấp nhận với phu nhận của mình dẫn đến sự đổ nát của một gái đình vốn hạnh phúc.
Sau khi trở về phòng,hắn nằm im mà chẳng thể quên đi chuyện vừa nãy,lại một đêm khó ngủ.Hắn chợt nhớ ra chiếc giường thô cứng của nó,tuy thô cứng nhưng hắn lại ngủ rất ngon trên chiếc giường đó.
"Mẫn Tích,em đã ngủ chưa?"
"Cậu ạ? Muộn rồi cậu còn qua phòng con làm gì?"
"Em đổi phòng với ta đi,ta không thể ngủ được"
"Lại đổi phòng ạ? Cậu không sợ ai thấy ạ?"
"Sợ gì chứ! Kệ đi, ta không quan tâm"
"À,cậu ơi, nãy...con ở phòng bếp với bà....con thấy bà khóc nhiều lắm...mà con không dám hỏi bà chỉ dám ôm bà an ủi thôi"
"Bà khóc nhiều lắm à?"
"Vâng,bà cứ khóc mãi đến khi mệt thì lại ngất đi...tội bà quá nên con mới nói cho cậu biết"
"Rồi ta cảm ơn em đã nói cho ta,em ngoan quá"-Hắn đưa ta khẽ xoa đầu nó rồi mỉm cười dịu dàng
"Cậu làm gì nữa vậy? Ai thấy thì chết con mất"-Nó vội rụt cổ lại như rùa rồi đẩy tay hắn ra
"Được rồi,em đi ngủ đi muộn rồi đó"
"Nốt lần này thôi đó"
"Nghe em hết"
"Ngủ đi"
Chào tạm biệt "embe" xong thì hắn cũng nằm lăn lên giường ngủ luôn.Giường dù không có người năm mà ngủ thường xuyên nhưng vẫn còn lưu lại chút hương thơm nhè nhẹ của nó,kiểu thơm tự nhiên mà cuốn hút khiến hắn cảm thấy dễ chịu lắm.Quyết tâm ngày mai sẽ làm rõ chuyện tối nay nghe được.
(1/4/2025)
*Tiểu thuyết không có thật trong lịch sử dân tộc Việt Nam🇻🇳*
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip