[9]
Sau 1 đêm dài mệt mỏi,dường như cơ thể nó bị dã ra từng mảng.Cơn đau nhức toàn thân kéo tới,đốt sống như bị gãy làm đôi,phần dưới đau như thể vừa mới đẻ được mấy chục đứa,...Mới sáng ra nhưng con đau ủa về làm nó ê ẩm cả cơ thể nhỏ bé,đặc biệt hơn hết là kí ức hôm qua lại văng vẳng trong trí não nó,mặt nó đỏ bừng như phát sốt.
"Em dậy rồi đấy à?"-Hắn bất chợt đi vào buồng,đôi lời hỏi thăm đến nó.
"...."-Nó giữ 1 khuôn mặt bình tĩnh pha lẫn sự bực tức,thấy hắn vào thì nó lại chẳng biết nói gì,chỉ muốn đào 1 cái hố sâu những 10 tấc đất mà nhảy xuống tự hủy luôn cho rồi.Nghĩ đến tối hôm qua là nó chẳng thể đối diện với hắn nữa.
"Hửm?Lamtinh thì liệt giường thôi chứ có liệt mồm đâu mà em không trả lời ta"-Hắn ngồi xuống cạnh chiếc giường thân thuộc,tay lắc lư chén trà nóng hổi nhìn nó với ánh mắt trìu mến,ôn nhu lại có đôi phần yêu chiều.
Nó chẳng thèm để ý đến lời hắn mà đăm đăm chìm trong đống suy nghĩ.Hẳn là đêm qua hắn đã say đến ngất đi,nhưng đến khi chỉ còn 2 người thì hắn lại nổi cơn rồi hành nó đến tận sáng mới ngừng.Thường là sẽ chỉ ôm là cùng lắm rồi,sao lại có thể tỉnh táo như chưa uống giọt nào vậy nhỉ?Lúc nó ngất đi vì mệt lả,hắn còn cười khúc khích rồi vuốt ve nó....hay hắn cố tình hủy đi đời trai của nó để trả thù nó?
Mớ suy nghĩ rối bởi cứ bám theo nó mãi,nó muốn biết sự thật,nhưng.....hay thôi?.....Không được!Nó vốn là người mạnh mẽ,sao có thể thua thiệt tên to xác này được!
"Hình như em liệt toàn thân,liệt cả mồm miệng rồi nhỉ?"-Lời nói của hắn kéo nó về thực tại,hắn nhìn nó chằm chằm miệng cống lên 1 nụ cười mang vẻ xấu xa
"Đêm qua là ngươi cố tình đúng không?"-Nó mạnh dạn đối chấp với hắn.Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến cho hắn cứng đờ với vẻ mặt lạnh đi đôi phần,ánh mắt cũng sắc sảo hơn bao giờ hết mà nheo lại.
"Hừm....nếu ta nói không thì sao?Còn nói có thì em sẽ làm gì ta nào?"-Nhởn nhơ trước câu hỏi của nó,hắn vô tư với câu trả lời với 1 nửa là thật,1 nửa là đùa.
"Chẳng có người say nào như ngươi cả,ngươi muốn làm ta không quan tâm nhưng tại sao lại cướp thứ quan trọng nhất cả ta!?Ngươi muốn gì ta đều đáp ứng cả,ngươi làm thế này không biết xấu hổ sao?"-Vừa nói nó như trở nên kích động,nước tuôn ra như mưa.Nó khóc,khóc nhiều lắm,bao nhiêu nỗi uất ức nó đều hoá thành những giọt nước lấp lánh trên gò má....vừa khóc,vừa đánh vào người hắn.Bao nhiêu lời ông bướm tối qua ghé sát tay nó mà an ủi vậy mà sáng nay đã thành người dưng nước lã.Hắn coi nó là cái gì?Tình 1 đêm chắc?Hay là mấy tên bán thân trong lầu xanh?
Đối với lời chất vấn của nó,hắn có chút dửng dưng.Có lẽ,đối với hắn chuyện này chẳng có gì to tác cả,chỉ là "lần đầu" của 1 người làm thôi mà?có gì đâu mà phải bận tâm cơ chứ!
"Hừm...mới sáng ra mà em đã nghĩ nhiều vậy rồi sao?tuỳ em nghĩ gì thì nghĩ,nào đói gọi người ngoài cửa,họ sẽ đem đồ ăn vào cho em"-Nói rồi hắn rời đi 1 cách lạnh lùng như cái lời nói của hắn.
"Gái làng chẳng thiếu,hà cớ gì ngươi lại làm vậy với ta?Nếu ngươi hận ta đến thế thì ngươi cứ việc đánh,chửi....tại s-sao.....t-tại...s-sao ngươi lại làm thế với ta?Ác độc!"-Lời nói của nó không quá to nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy rõ.Nói thế thì biết làm sao?Hắn không hận nó,hắn cũng chẳng phải làm thế vì cái gì cả,chỉ là.....bản thân không kiềm được mà làm ra chuyện này....lúc đó làm thực sự là hắn đã tỉnh như sáo rồi.Hay là vì sắc đẹp chết người đó?Sự tội lội hiện lên trong tâm trí hắn,hắn....cũng không nghĩ lần đầu quan trọng với nó như thế....
*Asissss,không nghĩ nữa,đau cả đầu*
Quay lại với nó,nó chỉ biết ôm lấy cơ thể mệt mỏi này mà ngồi khóc đến nấc.Bị cướp đi thứ mà nó coi như là tất cả,nó đã nghĩ bản thân mất hết rồi thì sống làm gì nữa?Sống thêm chỉ khiến nó cảm thấy vô nghĩa,nhục nhã và chẳng còn thiết sống.Phía khác,nó còn thầy-u nó, còn gia đình,nó mà ra đi,thầy-u nó biết sống sao?Chung quy lại đều là do tên họ Lê kia làm ra.
*Đời này có chết ta cũng phải rửa được mối thù này.Ta bận ngươi LÊ MINH HUỲNH*
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip