Guria: Cảm ơn vì tất cả
* lưu ý: hơn 3000 từ mong mn cân nhắc
Lee Minhuyng và Ryu Minseok bên nhau như hình với bóng, họ đi cùng nhau nhiều tới mức mỗi khi người ta chỉ thấy một trong hai liền bất ngờ hỏi:
" Ơ hôm nay không đi cùng Minhuyng à?"
" Minseok giận cháu sao Minhuyng?"
Thân nhau là thế nhưng mỗi khi nghe người khác bảo thân thì cả hai lại giãy đành đạch
_______
Hôm nay cũng như ngày thường, Lee Minhuyng lại miệng gặm lát bánh mì phết mứt dâu, tay dắt con xe đạp tàn của mẹ mua cho để đi rước bạn " không thân" đi học. Để mà nói về gia cảnh nhà của Minhuyng thì cũng thuộc nhà giàu nhưng khi hỏi mẹ tại sao lại không mua xe điện cho thì cậu chỉ nhận được một câu trả lời " Mua cho mày để mày chở Minseok quậy nát cái khu phố này hay gì?" nghĩ lại mà Minhuyng chỉ biết thở dài. Dừng chân tại căn nhà 2 tầng màu trắng ở đầu khu phố của Minseok. Đứng trước cửa nhà Minseok, nuốt lát bánh mì xuống rồi quát lớn
" Ya Ryu Minseok! Nhanh cái chân mày lên đi chứ!" Minseok kéo tắm rèm ra không ngần ngại mà quát lại
" Dm mày đợi tao một chút xem nào!" rồi kéo rèm lại chạy xuống. Lách người qua khẽ cửa rồi phóng thẳng lên yên sau của Minhuyng chụp lấy hộp sữa milo của cậu đưa cho hút rột rột, hút xong chỉ việc bỏ lại vào balo của Minhuyng để cậu vứt dùm. Nếu có ai hỏi tại sao không phải là Minseok chở Minhuyng thì để tôi kể bạn nghe một câu chuyện cổ tích về đôi bạn " không thân" này.
_1 năm về trước
" Để anh chở chú em đi học cứ tin ở anh" Minseok vỗ ngực tự tin nói với Minhuyng đang nhăn mặt nghi ngờ nhìn em. Dù nghi ngờ nhưng sau cùng vẫn không chịu nổi cái miệng lải nhải của em mà phải chấp nhận ngồi sau yên xe của Minseok. Hôm trước trời vừa mới mưa xong nên đường trơn trượt xuất hiện thêm cái * ổ voi chà bá chứa đầy nước kết quả là lúc đi ngang qua mấy cái ổ voi thì hai đứa bị té xe và... đáp đất ngay cái ổ voi đó. Đứng dậy thì đứa rách áo, đứa thì chiếc dép lên tới bắp chân.
Minseok nhìn Minhuyng
Minhuyng nhìn Minseok
Hai đứa nhìn nhau trong sự bất lực rồi dẫn bộ chiếc xe đạp về vì sao á? Vì nó bị xúc dây sên rồi còn đâu. Từ đó về sau người chở là Minhuyng và người ngồi ở yên sau luôn sẽ là Minseok.
_________
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như vậy cho tới khi ngày tốt nghiệp cấp 3 của cả hai tới...
Minhuyng đăm chiêu nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mặt rồi cúi mặt xuống nhìn bộ đồ tốt nghiệp mà cậu đang khoát trên người liền thở dài. Đột nhiên Minseok từ đâu chạy tới trên tay là chiếc kẹp nơ hồng mới được tặng chạy tới chỗ Minhuyng
" Minhuyng Minhuyng nhìn này tao vừa được tặng đấy"
"Hả? Thế sao đưa đây để tao kẹp cho mày nhá" nói rồi cậu lấy chiếc kẹp nơ hồng kẹp lên mái tóc mềm mại của Minseok, ánh mắt cậu nhìn em chứa đầy sự dịu dàng và ân cần mà ít khi người ta thấy ở cậu.
" hehe tao cảm ơn nhá" Minseok cười tươi với Minhuyng sau đó lấy chiếc điện thoại ra để tự sướng
" Minseok à..." Minhuyng ấp úng lên tiếng
" Hở sau đấy?"
" Tao sẽ đi du học ở Anh 7 năm" lời nói của cậu như tiếng sét đánh ngang tai đối với em, cánh tay đang cầm điện thoại bị em buông xuôi xuống
" Mày nói gì cơ?" em ngẩn người cất tiếng hỏi lại
" Tao sẽ đi du học ở Anh trong 7 năm Minseokie à..." cậu ngập ngừng lặp lại. Đôi mắt em từ bao giờ đã đỏ hoe lên rưng rưng nước mắt, quay người chạy đi
" Minseokie..." cánh tay của Minhuyng trơ trội giữa không trung không kịp níu cánh tay của em lại
____________
Từ cái ngày định mệnh đó trở đi, ngày nào em cũng ở trong nhà không chịu đi ra ngoài dù cho Minhuyng có đứng rất lâu đợi em nhưng em vẫn không muốn gặp cậu. Ôm lấy hai đầu gối, úp mặt vào đó em rầu rĩ tự đặt câu hỏi cho bản thân
Tại sao lại khóc?
Tại sao lại bỏ chạy?
Tại sao lại không gặp cậu ấy?
Tại sao...
Ngước nhìn lên bầu trời đen được tô điểm thêm bởi các vì sao sáng ngời, em khẽ nhắm mắt lại cảm nhận làn sương đêm phả vào gương mặt của mình, tiếng thông báo tin nhắn thu hút sự chú ý của
Min lớn
Minseokie à...
Min nhỏ
Có chuyện gì sao?
Min lớn
Ngày mai là tao bay rồi...
Mày có thể tới gặp tao lần cuối được không?
Min nhỏ
...
Min lớn
Nếu không được thì tao không ép mày đâu
Min nhỏ
Mấy giờ thế?
Min lớn
8h30 sáng, cảm ơn mày nhé Minseokie
Min nhỏ
không có gì...
ngủ sớm đi
Min lớn
Tao biết rồi, mày ngủ ngon
Min nhỏ
Ừm mày cũng vậy nhé
Min lớn đã thả tim tin nhắn của bạn
Tắt điện thoại, em đi lại vào phòng ngã lưng lên giường nghĩ về đoạn tin nhắn lúc nãy
" Ngày mai là bay rồi sao...?"
" Tao còn chưa kịp nói với mày là tao thích mày mà Minhuyngie"
" Haizz" thở dài một tiếng rồi em cũng đi đánh răng, cài báo thức lên giường ngủ
Còn về phía của Minhuyng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, xếp vali mà cứ nhìn đăm chiêu về chiếc điện thoại của mình rồi thở dài. Tới lúc lên giường vẫn còn lẩm bẩm trong miệng:
" Tao thích mày rồi Minseokie ơi làm sao bây giờ?"
______
Em vội vàng khoác cái jacket và rồi hấp tấp chạy xuống tầng để bắt taxi đến sân bay. Ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài, tuyết đã dần tan rồi nhỉ xuân cũng sắp tới rồi...nhưng năm nay Ryu Minseok chỉ đi học có một mình...
...
Lee Minhuyng thấp thỏm đứng ở trong sân bay ngó ra ngoài để xem Minseok đã tới chưa
" Thông báo chuyến bay mang biển số 076 chuẩn bị cất cánh tới London, Anh quốc" tiếng thông báo càng làm cho Minhuyng thấp thỏm hơn, khi cậu quay lưng thở dài chuẩn bị lên máy bay thì
" Minhuyng ah!" cậu lập tức quay lưng lại chạy tới chỗ của Minseok ôm lấy em vào lòng thủ thỉ
" Minseokie cảm ơn mày" em vòng tay qua ôm lại cậu cũng không ngại mà thì thầm bên tai của Minhuyng
" Không có gì, nhớ phải về đó nếu mày mà không về tao sẽ bay qua đó nắm đầu mày"
" Được được tao sẽ về mà" Minseok dụi mặt vào bờ vai vũng chắc của Minhuyng, em cắn chặt lấy môi để không phát ra tiếng thút thít nhỏ
" Ngoan nào, Minseokie không khóc nhé tao sẽ về mà" Minhuyng đưa tay lên lao hai dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng của Minseok
" Thông báo máy bay 076 sắp cất cánh, yêu cầu quý hàng khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay"
" Tao đi nhé" Minhuyng nói
" Ừ... tạm biệt mày hẹn ngày gặp lại" em vẫy tay
" Hẹn ngày gặp lại Minseokie..." cậu nói xong liền sải bước nhanh đi
Em đi ra khỏi sân bay nhìn lên trời cùng lúc đó chiếc máy bay của Lee Minhuyng cũng cất cánh lên bầu trời rộng lớn
" Minhuyngie à tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đó..."
_7 năm sau...
Giờ đây Minseok đã là một chàng trai 25 tuổi, trong quãng thời gian 7 năm đó nói sao nhỉ? Sau ngày hôm đó thì đột nhiên em nhận được tin nhắn tỏ tình từ Minhuyng và bằng cách nào đó em lại đồng ý yên xa tận 6 năm, nghĩ lại em cảm thấy bản thân chính là có vấn đề mất rồi. Có những đêm em và cậu video call đến tận sáng rồi cậu lại ngồi dỗ dành em qua cái màn hình điện thoại nhỏ xíu khi thấy em rơi nước mắt, em tủi thân khi nhìn thấy mỗi khi mùa đông tới ai cũng có đôi có cặp, còn em chỉ có thể video call với người yêu của mình.
Cầm cái bút lên gạch một đường chéo vào ngày hôm nay chú thích bên cạnh
Còn 1 ngày
Đi ra khỏi nhà với chiếc túi tote, em sải chân đi tới tiệm cà phê và bánh ngọt do em mở, nó có tên là GUKE - nơi sản xuất tình yêu đơn giản vì tên trong game của Minhuyng là Gumayusi còn tên trong game của em là Keria thôi. Thay chiếc tập dề trắng vào, em nhanh chóng sửa soạn để mở quán
7h30
Reng reng
" Xin chào quý khách đã đến GUKER - nơi sản xuất tình yêu"
" Quý khách dùng gì ạ?" Em quay người ra nhìn vị khách mới bước vào
" Minseok! Mày biết gì chưa hôm nay thằng Minhuyng về nước đấy!" Moon Hyeonjoon hớt ha hớt hải chạy vào quán. Em đang làm dở cốc cà phê cũng đứng hình làm cà phê đổ ra sàn nhà, Hyeonjoon thấy thế liền nói
" Mau ra sân bay đi! Để đấy tao trông quán cho"
" Mày chắc là làm được không thế?" em vừa nói vừa tháo tấm tạp dề
" Được mà, tao kêu Wooje ra phụ tao được"
" Thế tao cảm ơn, tao đi đây" em gấp gáp với lấy chiếc túi tote rồi chạy ra bắt taxi tới sân bay. Hyeonjoon phía sau thở dài
" Đúng là mấy đứa yêu nhau"
_ Ngày 24 tháng 9 năm 2024
Em thở hồng hộc chạy vào sân bay, cùng lúc đó bóng hình người con trai cao ráo mà em hằng nhớ mong nhìn thấy em, cậu tăng tốc đi tới em cũng không ngại mà chạy tới phía cậu. Cả hai ôm chằm lấy nhau sau 7 năm xa cách, em vùi mặt vào bờ vai vững chắc của Minhuyng dòng lệ tuôn ra từ khoé mắt của em, em nhớ Minhuyng lắm rồi. Minhuyng cũng chả khá khẩm hơn em là bao nhiêu vì dù gì mắt của cậu cũng đỏ hoe lên rồi chỉ là kiềm chế để bạn nhỏ khóc thoải mái hơn thôi.
" Minseokie?" cậu khẽ lên tiếng
" Minhuyngie... em nhớ bạn lắm" nói rồi em lại siết chặt tay một chút, cậu cười đầy vẻ cưng chiều
" Ngoan nào, bỏ anh ra rồi mình cùng về nhà nhé?" em nghe cậu nói thế cũng không ôm nữa mà chuyển sang nắm lấy bàn tay to lớn của cậu.
...
" Minseokie anh muốn đi biển với bạn" Minhuyng từ đằng sau ôm lấy eo của em nũng nịu
" Sao anh lại muốn đi biển thế?" em vừa hỏi vừa với tay lấy cái khăn lau mặt
" Anh muốn đi biển với bạn mà" cậu vùi đầu vào hõm cổ của em
" Thế mai em với bạn đi nhá?"
" Nghe bạn tất~"
" Được rồi giờ thì đi ngủ thôi bạn lớn của em~" nói rồi em quay người dang tay về phía Minhuyng
" Bế em~"
" Chiều bạn tất" Minhuyng cũng không ngại mà bế bỏng bạn nhỏ của mình lên. Cả hai đặt lưng xuống giường liền quay sang ôm chặt lấy nhau ngủ.
_Ngày 28 tháng 9 năm 2024
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên làn nước trong vắt của nước biển. Ngày thứ 4 em và cậu ở đây rồi nhỉ? Em ngồi trên bãi biển ngắm nhìn từng đợt sóng vỗ rì rào vào bờ, em đưa tay ra chạm vào mặt biển với ánh mắt có phần tiếc nuối dù Minhuyng là người nói muốn đi biển nhưng có lẽ em là người tiếc nhất rồi. Ngồi ở đó được thêm một lúc nữa thì Minhuyng từ khách sạn đi ra ngồi xuống cạnh em.
"Bạn đứng lên đi"
" Hả để làm gì?" em thắc mắc khi nghe cậu nói thế
" Anh chụp hình cho bạn" cậu vừa nói vừa giơ cái máy chụp hình lên, em mỉm cười rồi cũng đứng lên cho cậu chụp
" Đây nè bạn đứng ở đây, nhắm mắt lại nha" Minhuyng nắm nhẹ lấy chiếc áo sơ mi của em, em đứng ở đó nhắm mắt lại theo lời của Minhuyng. Minhuyng sau khi thấy em làm theo lời mình thì liền tức tốc ngoắc tay về phía của bụi cổ gần đó, lập tức Moon Hyeonjoon cùng với Choi Wooje và Lee Sanghyeok đi ra từ đó, Wooje chạy tới đưa cho cậu chiếc hộp đỏ thẫm và tạo mấy tiếng tách tách cho nó chân thực , Hyeonjoon thì nhanh chóng đi tới chỉnh máy ảnh để lát chụp, Sanghyeok thì vừa chỉnh tóc cho Minhuyng
" Minhuyngie? Bạn chụp xong chưa? Em mở mắt ra nhé?" em lên tiếng hỏi
" A-a anh vẫn đang chụp cho bạn nè một lát nữa là có hình đẹp để bạn đi khoe luôn nà" cậu vừa nói vừa cầm cây lược chải chải cái tóc, xong xuôi cậu liền chỉnh trang một lượt rồi vẫy vẫy tay đuổi ba người kia về cái bụi để chụp ảnh cho mình.
Cậu khuỵ một chân xuống, tay nâng cao chiếc hộp đỏ thẫm đã được mở ra bên trong là chiếc nhẫn kim cương chói loá được cậu đặt làm riêng cho em. Ánh nắng nhẹ của hoàng hồn chiếu vào em và cậu trên bờ biển, cậu hít vào một hơi sâu rồi cất lời
" Minseokie, bạn mở mắt ra đi" em dần dần mở mắt ra thì trước mắt em là hình ảnh của người yêu em đang khuỵ gối, trên tay là chiếc hộp chứa chiếc nhẫn kim cương
" M-Minhuyngie đ-đây là sao vậy bạn?" cậu không đáp lại câu hỏi của em mà nói tiếp
" Minseokie à, anh cảm ơn bạn vì đã luôn bên cạnh khi anh đi du học, cảm ơn bạn vì đã đồng ý lời tỏ tình và lời yêu xa 7 năm của anh, cảm ơn bạn đã không từ bỏ mối quan hệ của anh và bạn mà vẫn luôn cố gắng cho mối quan hệ của hai ta, cảm ơn bạn vì đã luôn giữ vững sự tin tưởng tuyệt đối đối với anh, cuối cùng anh cảm ơn bạn vì đã luôn bên cạnh và cổ vũ anh từng ngày mỗi khi anh mệt mỏi. Cảm ơn bạn vì tất cả Minseokie à" ngưng một chút cậu nói tiếp
" 5 năm anh và bạn cùng nhau đi bộ đến trường, 4 năm bạn bảo kê anh mỗi khi anh bị bắt nạt, 3 năm anh chở bạn đi học, 18 năm bên nhau và 7 năm yêu xa. 9125 ngày anh và bạn luôn có nhau ở mọi lúc"
"Không biết sau ngần ấy sự hiểu nhau và bên nhau thì..."
" Ryu Minseokie! Bạn đồng ý lấy Lee Minhuyng chứ?!" cậu dùng hết dũng cảm nói ra lời cuối cùng. Mắt em đỏ hoe lên, em cảm thấy mắt em đang cay xè đi rồi giọng em run run khẽ cất lời:
" Em đồng ý!" ngay khi câu đồng ý của em vừa vang lên cùng lúc chiếc nhẫn kim cương đó được đưa vào ngón giữa của em. Em và cậu nhìn nhau thật lâu trong mắt là hình ảnh của đối phương, Minhuyng khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên môi của em rồi thì thầm
" Cảm ơn bạn vì đã đồng ý " em tiếp lời
" Cảm ơn bạn vì đã cầu hôn em"
_ Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Hôm nay là ngày cưới của em và Minhuyng, đám cưới được tổ chức tại Rose Palace với sự góp mặt của hai bên gia đình Lee và Ryu, bạn bè của em và Minhuyng cũng có mặt ở đây. Seunghyeon và Ruhan từ Bắc Mỹ xa côi cũng không chần chừ mà lập tức bay về nước ngay khi em chụp tấm thiệp cưới cho họ, Hyukkyu và Tian Ye từ nơi đại lục cũng bay về để sự đám cưới của em, cặp đôi luật sư tài giỏi là Mingi và Boseong cũng có mặt. Ngẫm lại thì bạn của em và Minhuyng đều tới đủ không thiếu ai cả chắc em và người yêu à không chồng của em sống tốt lắm nên ai cũng tới đủ.
Em hồi hộp nhìn khung cảnh ở ngoài sảnh cưới, quay sang vỗ vai nói với Wooje
" Đông quá Wooje à" em vừa nói vừa nắm chặt tờ khăn giấy trong tay
" Không sao không sao"
" Anh thở đều nè 1 2 1 2" Wooje vừa nói vừa đưa hai tay lên xuống
" Xong chưa hai em bé ơi?" Sanghyeok bước vào hỏi
" Xong rồi ạ"
...
"Chúng tôi rất vinh hạnh vì sự hiện diện đông đủ của hai bên gia đình cũng như bạn bè của đôi trẻ ngày hôm nay thay lời cho chàng dâu và chú rễ cũng như hai bên gia đình tôi xin gửi đến quý quan khách lời chúc sân khoẻ, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất" Sanghyeok ngưng một lúc cúi chào rồi nói tiếp
" Kính thưa quý quan khách, tôi Lee Sanghyeok hôm nay đứng ở đây sẽ dẫn chương trình cũng như kết nối quý vị lại với nhau."
"Giờ lành đã điểm, mời ba của chàng dâu là ông Ryu dắt chàng dâu Ryu Minseok vào lễ đường để trao cho chàng rễ Lee Minhuyng của chúng ta" Sanghyeok vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa. Cánh cửa được mở ra, em trong bộ vest trắng tay cầm bó hoa cưới nắm tay ba của mình bước vào lễ đường. Tiếng nhạc Golden Hour vang lên khắp hội trường tiệc cưới rộng lớn, đi tới trước mặt Minhuyng em khẽ mỉm cười khi ba của em đặt tên em lên bàn tay của Minhuyng cùng với lời nhắn nhủ
" Trân trọng con trai của ba nha con"
" Vâng ạ" Minhuyng nhanh chóng đáp lời ba vợ. Ông Ryu quay lưng quay về chỗ của mình, Sanghyeok nói tiếp
" Tiếp theo đây là tiết mục trao nhẫn cưới." lời nói vừa dứt, Wooje bước vào trên tay là một chiếc khay được trải khăn đỏ viền vàng đi tới trước mặt Minhuyng và Minseok. Minhuyng nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn kim cương được khắc tên của mình và Minseok. Nâng bàn tay của em lên cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho em, lặp lại hành động đó cả hai nắm chặt tay nhau.
" Hai em có đồng ý sẽ bên nhau đến đầu bặc răng long, dù cho có bao nhiêu giang truân cũng không rời bỏ nhau không?"
" Bọn em đồng ý!" Cả hai đồng thanh sau đó liền nhìn nhau mỉm cười.Dưới sự chúc phúc và cổ vũ của mọi người cậu cúi người xuống áp môi mình lên môi của em như lời khẳng định rằng cả hai sẽ bên nhau trọn đời.
Thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc
_______________
* Ổ voi: những cái lỗ bự ở đường miền tây
Ốc viết vẫn còn khá non tay nên mong mn nhẹ nhàng💗chỗ nào sai mong mn nhắc ốc để ốc sửa lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip