fakenut ; lãng tử quay đầu (?)

tưởng là gà ai ngờ là khóc
vỏ quýt dày có móng tay nhọn

********

Lee Sanghyeok không hiểu nổi tại sao đã ba tháng rồi, hắn vẫn chưa chia tay Han Wangho. Mỗi lần câu nói lên đến đầu môi đều bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống khi nhìn vào gương mặt em.

Vì Han Wangho có một đôi mắt biết nói.

Mỗi lần chạm mắt đều có thể dễ dàng nhận ra sự dịu dàng mà chủ nhân của nó dành cho hắn, khiến hắn thấy vừa lạ lẫm vừa lúng túng không nói nên lời. Lee Sanghyeok tự hỏi, nếu như mình để câu chia tay thoát khỏi miệng, có khi nào sự dịu dàng trong đó sẽ vụn vỡ, nhường chỗ cho một loại cảm xúc khác mà hắn chắc chắn bản thân không muốn nhìn thấy ở em không.

Em cũng rất ngoan. Mỗi lần nghe hắn gọi, em đều nghiêng đầu tỏ ý mình đang lắng nghe, môi mèo xinh xắn vẽ một đường cong đẹp mắt. Han Wangho dịu dàng quá, dịu dàng đến mức khiến Lee Sanghyeok không nỡ để em phải chịu bất cứ một tổn thương nào.

Thôi lần sau vậy, lần sau mình nhất định sẽ nói chia tay.

Hắn cứ dời mãi, đến tận ngày cuối cùng trong thời hạn đã cam kết với mấy đứa bạn, hai người vẫn là người yêu.

Trên danh nghĩa, Lee Sanghyeok tự cho là vậy.

"Wangho ơi, Wangho có yêu anh không?"

Dạo gần đây số lần Lee Sanghyeok hỏi câu này càng ngày càng tăng. Mới đầu, hắn mong Han Wangho nghe hỏi nhiều sẽ thấy phiền, dần dà sẽ muốn chia tay. Vậy mà em lại kiên nhẫn vô cùng, lần nào cũng trả lời rất nghiêm túc, có khi còn nghiêng người đặt lên môi hắn một nụ hôn trước khi đáp lại.

"Em yêu anh Sanghyeok nhiều lắm."

Không phải "anh" mà là "anh Sanghyeok". "Anh" là đại từ xưng hô chỉ rất nhiều người, "anh Sanghyeok" lại là danh từ chỉ riêng mình hắn.

Điều này khiến cho cảm giác tội lỗi trong lòng Lee Sanghyeok càng lúc càng nhiều.

Lần đầu tiên trong đời, hắn không nỡ nói ra lời chấm dứt một mối quan hệ. Han Wangho không phải người đầu tiên hẹn hò với hắn nhưng lại là người đầu tiên cho hắn cảm giác bản thân được nâng niu đặt trên đầu quả tim mà yêu thương, chiều chuộng.

"Rồi mày đã chia tay chưa?"

"Chưa, chưa đến lúc."

"Ha ha, đéo tin, mày thích Han Wangho rồi chứ gì?"

Bae Junsik thuận miệng nói đùa một câu, hắn nghĩ Lee Sanghyeok sẽ chối ngay và luôn. Vậy mà người bạn thân nổi tiếng "đi qua ngàn bụi hoa không vương một phiến lá" của hắn lại im lặng không đáp, chỉ cầm cốc rượu trên bàn uống sạch.

"Ê ê ê, thật à?"

"Ừ, tao nghĩ tao thích em ấy thật."

Nhưng sâu trong hắn biết, không phải "thích" mà là "yêu", sau đó nữa rồi sẽ thành "thương".

Ai bảo em ấy lớn lên đúng dáng vẻ mà hắn thích cơ chứ. Hoặc chính xác hơn, Han Wangho đã trở thành định nghĩa cho "hình mẫu lý tưởng" trong lòng hắn.

[Nó nói nó thích em rồi.]

[]

[Hai đứa chúng mày, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Em làm cách nào để Lee Sanghyeok đổ em được thế?]

[Bí mật quốc gia, không thể bật mí.]

[Mày tin anh đi nói với nó ai là chủ mưu không?]

[Thế anh có tin dù anh ấy biết thì vẫn yêu em không?]

[Không? Tính cách của nó anh biết mà, không thích bị sắp xếp, ép buộc.]

[Em lại nghĩ là có đấy. Em là của anh ấy, anh ấy là của em, chúng em thuộc về nhau. Anh à, đây là định mệnh rồi.]

Đã là định mệnh thì dù có đi khắp thế giới vẫn sẽ là người của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip