lck ; tận thế, siêu năng lực
fakenut, chodeft, ruhends, rasted
poby, smash
********
Yoon Sungwon lần đầu tiên xa nhà lâu đến vậy, gặp chuyện gì cũng thấy tò mò. Thiếu niên chưa tròn mười tám cứ ngó nghiêng khắp nơi, chỗ này nhìn một lát chỗ kia liếc một tí. Tóc mái cậu theo động tác quay đầu cũng trở nên rối loạn, lòa xòa rủ trước trán. Ryu Minseok nhìn dáng vẻ của cậu thì khẽ mỉm cười, huých nhẹ vai Choi Wooje đứng cạnh.
"Kìa, giống y hệt em ngày xưa, cứ ngó ngang ngó dọc mãi."
"Hờ hờ, chắc anh khác em lắm ấy."
Ryu Minseok dứ dứ nắm đấm đe dọa, thấy Kim Kanghee kín đáo nhìn qua bên này, ánh mắt như cảnh cáo mới phụng phịu đứng thẳng lưng lại.
Kim Jeonggyun, với tư cách là người đứng đầu quân đoàn T1, lúc này đang xem xét hồ sơ trong tay. Trong cuộc tuyển quân vừa qua, đội CL tiếp nhận thêm hai thành viên mới. Một ứng tuyển vào vị trí tấn công, là người nãy giờ vẫn đứng nghiêm trong tư thế quân nhân. Người còn lại là cậu bé cứ nhìn quanh quanh kia, ứng tuyển cho vị trí chiến thuật.
"Thời gian tới sẽ có người hướng dẫn và huấn luyện cho hai cậu, hi vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Tôi là Kim Jeonggyun, tổng chỉ huy quân đoàn, hoan nghênh hai cậu gia nhập T1."
Sự chú ý của Yoon Sungwon tập trung về người trước mắt. Tổng chỉ huy mới của cậu hơi gầy, dáng người dong dỏng cao nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm khó coi thường, sự trầm ổn toát lên từ dáng đứng và cách ăn nói.
"Thứ hai, như đã thông báo, trước khi chính thức ra nhập đội, các cậu sẽ phải đặt biệt hiệu và số hiệu cho riêng mình."
Yoon Sungwon và người còn lại quay sang nhìn nhau. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đối phương bằng tuổi cậu, năng lực chiến đấu rất mạnh, là người vượt qua bài kiểm tra thể lực nhanh nhất, tiếc rằng tính tổng điểm ba bài kiểm tra vẫn xếp sau Yoon Sungwon. Cậu giơ tay tỏ ý để người kia bắt đầu trước, vì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra mình nên chọn cái tên nào.
"Báo cáo, Sin Geumjae, biệt hiệu Smash, số hiệu 2070."
Cậu ta vừa dứt lời, người đứng bên tay phải tổng chỉ huy đã cúi đầu kiểm tra một lượt trên máy tính bảng, ngón tay gõ như bay, chưa đầy một phút đã cất tiếng.
"Hợp lệ."
Đến lượt Yoon Sungwon, cậu vẫn cúi đầu ngẫm nghĩ. Nên lấy biệt hiệu gì thì ổn nhỉ? Cậu nhớ tới những câu chuyện mà bố thường kể cho cậu, bất giác mỉm cười.
"Báo cáo, Yoon Sungwon, biệt hiệu Faker, số hiệu 302."
Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, không ai bảo ai đồng loạt nhìn về phía Yoon Sungwon. Kim Jeonggyun nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì mỉm cười, dáng vẻ hiền lành giống như bác hàng xóm cạnh bên nhà vậy.
"Cậu bé, biệt hiệu và số hiệu của cậu, một trùng với thành viên khác của quân đoàn mình, một trùng với thành viên của quân đoàn khác. Hãy chọn biệt hiệu và số hiệu khác nhé."
Yoon Sungwon hơi ngạc nhiên, vì trong giọng nói của người này cậu lại nghe ra được sự dịu dàng không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại. Ánh mắt của người này cũng không còn đầy áp lực như vừa nãy.
Cậu thở dài một hơi, bố nói rằng Faker là cái tên ngầu nhất mà bố từng biết, 302 là sinh nhật của bố. Cậu cũng muốn trở nên thật ngầu như vậy. Hừm, bố còn thích gì nhỉ, đậu...
"Báo cáo, Yoon Sungwon, biệt hiệu Peanut, số hiệu 705."
Kim Jeonggyun lại bật cười, lắc đầu.
"Vẫn trùng rồi."
Ryu Minseok vừa nghe Yoon Sungwon báo cáo lần hai đã kích động đến mức túm lấy áo Choi Wooje đứng cạnh. Cậu bé này đỉnh thật sự, cả hai lần đều chọn trúng hai người giống nhau. Một người có biệt hiệu đầu và số hiệu sau, một người có biệt hiệu sau và số hiệu đầu.
Yoon Sungwon tròn mắt ngạc nhiên, thế mà vẫn trùng. Peanut là tên món ăn mà bố thường làm cho cậu để ăn vặt, ngày 7 tháng 5 mỗi năm thì bố đều xuống bếp làm canh bánh gạo. Thế mà vẫn trùng...
Cậu rối càng thêm rối, tiếp tục suy nghĩ xem còn điều gì liên quan đến bố nữa không. Bố cao 1m69, bố rất đẹp, thích cười, trên cổ tay trái của bố có hình xăm một chiếc búa thẩm phán...
"Báo cáo, Yoon Sungwon, biệt hiệu Poby, số hiệu 3257."
Kim Jeonggyun nghiêng đầu, ra hiệu để người bên tay phải mình kiểm tra trên hệ thống. Người kia tiếng tục gõ lên màn hình.
"Phiên âm là P-o-p-p-y?"
"Dạ không, P-o-b-y, Poby."
"Hợp lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip