Bốn mảnh lệnh bài

Chap này bổ não nhét miếng otp vào cho đỡ đói, lạy hồn
____

[Rừng ma thuật] - [Tháp phù thuỷ]

Cả không gian chìm trong một màu đen tới rợn người, chập chờn ánh sáng từ những đuốc lửa nghi ngút chưa bao giờ tắt. Trong góc tối, miêu thần Faker mắt loé sáng, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện. Đúng như dự đoán, một đóm sáng vụt qua rất nhanh, chỉ chờ có thế, mèo đen lập tức chạy đuổi theo đó.

Ngọn đuốc chạy vượt tường, xuyên thẳng từ tháp phù thuỷ ra hướng Đông Nam, xé gió mà lướt đi. Đốm lửa rực sáng chẳng nao núng trước những làn gió bị xẻ làm hai do tốc độ của người cầm, phừng phừng như một điểm ping giữa cánh rừng đen kịt.

Rừng ma thuật xinh đẹp của ngày trước, giờ phủ lên một tầng không khí nặng nề. Không có bất kì dấu hiệu nào của một sinh vật tồn tại ở đây, màn đêm là thời điểm đi săn lí tưởng của một số loài, nhưng giờ nó tĩnh mịch, nó im ắng, không có cả một tiếng động ngoài tiếng vun vút sượt qua tai mèo.

Cuối cùng đốm lửa dừng lại khi đã chạy tới ngoài rừng, tới bờ biển phía Đông. Mặt trăng bị mây đen che lấp, như tấm vải đen tuyền phủ lên con mắt của bầu trời, ngăn bất kì ai có thể lén lút nhìn vào khu rừng ma thuật này. Đốm lửa chậm rãi bước xuống nền cát, một màn sương trắng dày trào lên từ phía xa biển cả, thoáng chốc, chẳng còn thấy đốm sáng ấy nữa, nó xa dần, xa dần về phía biển.

Mèo đen đứng nấp trong bụi cây bên bờ cát, mắt mèo nhíu lại chẳng biết nghĩ gì, rồi quay lưng trở về tháp.

Choi Hyeonjoon sau một thời gian dài, quyết định khoá cửa nẻo kĩ càng, xách đồ về lại nhà chính họ Park khi biết tin Park Dohyeon dạo này work from home. Hắn thì đương nhiên mừng như điên, phóng xe qua tận nơi đón bé thỏ lâu ngày không gặp của mình.

Choi Hyeonjoon em vẫn xinh yêu như thế, da dẻ trắng mịn hồng hào, má phúng phính ửng lên vài vệt đỏ trông nịnh mắt. Xem ra kể ca không có ba mẹ, thỏ trắng vẫn tự chăm sóc bản thân rất tốt. Vừa đỗ xe ở cổng nhà Choi, Park Dohyeon đã vội mở cửa chạy ra ngoài, nhào tới ôm cứng em vào lòng, tham lam hít hà mùi tín hương đặc trưng của em. Mẹ nó, nhớ đến phát điên

- ây gu.. anh thả lỏng tay xíu đi.. tớ ngộp-

- chậc, nhớ quá đi mất, nhớ em muốn hỏng cả đầu

- rồi mà, nhanh đón tớ về đi, Dohyeonie còn việc chưa xong phải không?

Họ Park giành lấy chiếc túi đựng đồ của em nhỏ, đem cất vào cốp, xong rồi mới chạy ra ấn thỏ con vào ghế phụ lái, mình cũng trở lại khởi động xe, một đường bưng thỏ con về nhà chính.

Dinh thự của Dohyeon lúc này khá im ắng, người giúp việc trông cũng hơi lạ, họ... không có tín hương? Thỏ Choi ngờ nghệch nhìn lên Park Dohyeon, hắn như hiểu em muốn nói gì, chỉ thở dài

- chuyện chẳng biết vì sao, những người trước đó đều đột ngột xin nghỉ về rừng thăm gia đình, anh có liên hệ với cha mẹ, họ nói ở đây vẫn ổn cả, chắc là họ muốn nghỉ sớm một chút thôi

Một lý do nghe đâu cũng thấy sứt sẹo, Park Dohyeon miễn cưỡng chấp thuận lời giải thích đó mà không truy cứu thêm, hắn bận mà, tối tăm mặt mũi. Việc sắp xếp người làm là nhân loại có chút rủi ro, vì đặc thù của thú hoá hình có nhiều điều bất cập so với người thường. Tuy nhiên giờ cũng chẳng thể làm gì khác được, cùng lắm là diệt khẩu thôi, họ Park âm thầm thêm vào trong đầu.

Choi Hyeonjoon theo thói quen, đem đồ chạy thẳng vào phòng của Park Dohyeon, nhưng lại vô tình bắt gặp bóng dáng ai đó lấp ló ở trong. Là một cô gái khá trẻ mặc đồng phục giúp việc, đang lén lút làm gì đó khả nghi, tiếng bước vào của Hyeonjoon có vẻ lớn, làm người nọ giật mình

- c.. cậu là ai? sao lại xông vào đây? - cô ta ngập ngừng, gắt lên hỏi

- tôi mới là người nên hỏi câu đó mới đúng, cô là ai mà vào phòng của chủ nhân căn nhà này vậy?

- hừ.. chuyện chẳng liên quan tới cậu, cậu mới là kẻ lạ mặt ở đây, tôi dù gì cũng là người trực tiếp làm việc cho cậu Park, tôi đương nhiên được vào đây rồi.. - cô ta ngông nghênh, chắc do Hyeonjoon đang trông hơi khờ khạo

- ò, làm giúp việc mà như làm mẹ người ta ấy, ra ngoài dùm tôi còn đi ngủ - Hyeonjoon đem túi đồ đặt lên bàn, phẩy tay lùa cô ta ra

Chắc do bị phá dở việc đang làm, cô gái lạ mặt nghiến răng, nhào tới muốn tương tác với Hyeonjoon với cái suy nghĩ muốn xé tan khuôn mặt đó. Thỏ Choi chưa kịp phản ứng, nhất thời không biết né ra sao, tay thỏ giơ lên định đỡ cú đánh đó chẳng biết vì gì mà lại khiến cho cô ta đau đớn ôm bàn tay vừa định tấn công em mà ngã khuỵ xuống.

Tiếng la thất thanh vang cả hành lang vì cánh cửa chưa đóng, người giúp việc cũng như Park Dohyeon bị giật mình mà đồng loạt chạy lên coi.

Choi Hyeonjoon, 'thủ phạm' còn đang đứng ngây người nhìn tay mình, đối diện là cô giúp việc không rõ vì sao lại ở đây đang ôm đôi bàn tay bị phỏng rát đỏ cả lên mà đau đớn kêu gào

- Hyeonjoonie! em có chuyện gì thế?

- á? Dohyeon, tớ chịu, cái người này mới bãy định tương tác với tớ á, mà cái giờ như vậy nè - Hyeonjoon chỉ tay về phía cô ta

- c..cậu..!! - cô giúp việc gan to trợn tròn mắt lườm thỏ trắng, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi tuôn đầy trán, bàn tay bỏng rát nóng rực cũng không bằng cơn tức giận của cô ta - cậu là người khiến tôi bị thương.. cậu.. cậu dám nói là tôi..-

- à, còn nữa, cái cô này nãy lấp ló làm cái gì ở phòng anh á, tớ vào nhắc thì bảo tớ không có quyền gì hết, từ bao giờ người giúp việc của anh có thân phận vậy kìa

Hyeonjoon chả biết học đâu cái kiểu mách tội này, dẩu môi thỏ mặt ngao ngán liếc cô ta một cái, rồi đảo mắt nhìn bạn trai mình, ý tứ rõ ràng, tớ lười quản, anh giải quyết đi. Dohyeon cảm thấy điệu bộ này vừa mắc cười vừa dễ thương, miệng nhếch một đường nhạt, tay đưa lên xoa đầu em yêu mà chẳng cho cô ta một ánh mắt thậm chí là thương hại.

- mới xa nhau có một thời gian ngắn đã học hư ai rồi đấy?

////

Tiểu Điền Dã ở một góc trong Mật thất mặt trăng đột nhiên hát xì hai cái mạnh, đầu nhỏ lúc lắc tự hỏi thánh thần thiên địa đứa nào nhớ mình vậy?

Seonghee ngồi ở bàn phía xa ghi ghi chép chép vẫn để ý mà phẩy ngón tay, một tờ giấy xì mũi xuất hiện trước mắt cậu, kèm một câu hờ hững của vị quan chép sử

- cơm muối

////

- học hư gì? anh chê tớ hư à? tin tối nay anh ra cửa ngủ không?

Choi Hyeonjoon ngông nghênh, nhưng em có lí do để ngông mà, vì gì chứ? vì em là cậu chủ thứ hai của họ chứ ai. Park Dohyeon cũng chả muốn xinh yêu hằn nếp nhăn lên trán, liền quay người bảo những kẻ giúp việc đang đứng hóng hớt bên ngoài

- đưa cô ta đi băng vết thương, sau gặp mợ chủ thì nhớ cho kĩ phải làm gì, không thì người trực tiếp tống cổ các người ra khỏi đây sẽ là tôi đấy

Cô giúp việc thất thiểu chống tay bò dậy, kinh hãi nhìn họ, rồi cũng phải lủi thủi rời khỏi đó, theo sau những người giúp việc khác đi chữa thương. Nhưng khi mấy kẻ đó khuất dạng sau hành lang, trên miệng đồng loạt nở một nụ cười man rợ.

Choi Hyeonjoon hoá thỏ, rất lâu rồi mới trở lại thành Doran, bạn nhỏ làm vậy để cơ thể tập cách điều tiết Nguyệt năng trong người. Ngày trước lúc chiến đấu bị đuối sức là do hình dạng con người chưa quen dung chứa nhiều nguyệt năng như dạng thỏ lâu năm, nên dễ bị để hao. Giờ thì Doran đã biết cách cân bằng, trong quá trình huấn luyện với Seonghee được cô ta chỉ dạy và hướng dẫn cũng trụ được rất lâu.

Một điều Doran luôn giấu, đó chính là cơ thể chằng chịt vết thương vì bầm, vết cắt, hay thậm chí là mảng vảy máu đông lại. Tộc mặt trăng hồi phục nhanh, nhưng không có nghĩa là liên tục, trong quá trình đổ máu, mồ hôi cùng với nước mắt trước những bài tập như cực hình của Seonghee, Doran rút ra một kết luận rằng việc bị thương bởi những đòn đánh đặc biệt sẽ khiến vết thương lâu khỏi hơn, để lại nhiều vết tích.

Ở dạng thỏ vì có từng thớ lông trắng bông dày che đi, nên may mắn làm sao Park Dohyeon chẳng biết gì cả. Choi Hyeonjoon nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn, chậm rãi nhả nguyệt năng tự mình chữa lành, em ngẫm nghĩ lại chuyện một thời gian gần đây, trầm mặc.

Cha mẹ về rừng đã lâu, gửi lời nhắn có đáp lại, nhưng mặc nhiên không nói là bao giờ trở về thế giới loài người, nhưng Hyeonjoon cũng chẳng có cách nào về lại rừng ma thuật, Kim Hyukkyu nói giờ em mà về, chuyện sẽ còn tệ hơn.

Choi Hyeonjoon tin Kim Hyukkyu vô điều kiện, đơn giản, anh ta là Nguyệt Thần. Không phải tối cao toàn năng mà họ hay nói tới, nhưng cũng chẳng phải bất kì nhân loại yếu ớt nào cả. Qua những gì Điền Dã kể, nhìn bề ngoài Kim Hyukkyu hiền khô vậy thôi, anh ta là một trong bốn nỗi khiếp sợ của hắc ám thời điểm tại vị, cùng với Nhật Thần và hai vị tông sứ dưới trướng tối cao đã thoái vị từ mấy trăm năm trước, được gọi với cái danh "4 mảnh của tấm lệnh bài mạnh nhất" . Giờ cả anh ta và Nhật Thần đồng loạt biến mất, đương nhiên cái gai trên mông chúng được nhổ đi, dù chẳng còn đáng sợ nhưng vẫn để lại vết đau. Điền Dã nói, chúng vẫn không ngừng truy lùng hai người họ, phải đảm bảo cả hai đã biến mất hoàn toàn.

Kim Hyukkyu có kế hoạch gì đó, anh ta muốn tận dụng triệt để nguồn lực trong tay, anh ta có Hwang Seonghoon, có Kang Seonghee, có Choi Hyeonjoon cậu, nhưng tuyệt nhiên, lại không muốn dính dáng tới Điền Dã.

Bạn thỏ từng hỏi Seonghee trong lúc huấn luyện, về chuyện của Nguyệt Thần và Điền Dã, cô ta không muốn nói quá cụ thể, chỉ đơn thuần đáp rằng

- Không phải không tận dụng, mà là không muốn người nọ gặp nguy hiểm

Choi Hyeonjoon cảm thán, Điền Dã rất mạnh, phải, nhìn vào mớ danh hiệu thành tích tối cao ban cho anh ta, cùng với những lần thỏ trắng được chứng kiến vị tiền bối này xuất hiện với bộ dạng hoành tráng nhất. Doran muốn gõ đầu Hyukkyu (nếu có thể) để cho anh ta tỉnh ra và hiểu rằng, so với một đứa nhóc mới tiếp xúc với ba cái chuyện về nguồn gốc sức mạnh của mình như em, thà anh ta đem Điền Dã xuống trực tiếp cho xong.

Đương nhiên là thỏ trắng không làm thế, em nào dám, Hwang Seonghoon cười xoà vỗ vai cậu bạn đồng niên, kể cho Hyeonjoon nghe về ngày đó. Trong lúc cậu ta chới với giữa sự sống và cái chết khi bị trục xuất khỏi rừng ma thuật, cậu ta bảo năng lượng đen lúc đó vẫn còn tồn tại trong cơ thể nhân loại, từ từ ăn mòn, nhấm nháp Seonghoon hàng ngày. Kim Hyukkyu tìm đến, dùng năng lực thần kì của anh ta thanh tẩy hết số năng lượng đen đó, giữ lại cho Seonghoon một mạng. Là một người nghĩa khí, cộng thêm việc Hyukkyu nói rằng sau này người nhà của cậu ta có thể sẽ gặp chuyện, Seonghoon quyết định đi theo anh ta.

Nhìn tình trạng của cậu thanh niên cơ bắp hiện tại, nhớ lại việc cậu ta đánh nhau với cây đao to tổ chảng cùng đôi cánh trắng xanh khổng lồ kia, Hyeonjoon nuốt nước bọt, Nguyệt Thần biết chọn người. Chắc anh ta chọn em cũng hẳn là có lí do đi.

- thỏ trắng, bụng bị anh xoa muốn lõm rồi, tỉnh chưa nào?

Doran lúc này mới giật mình, mũi thỏ hếch lên dụi dụi vào gò má người đàn ông đang lật ngửa thân thỏ của em để dụi vào lớp lông mềm bên dưới, thỏ Choi hớ hênh rồi

- úi, anh xong việc rồi à? - Doran hẩy chân muốn đẩy tên hải ly to xác ra, đùa chứ hắn mà phát hiện ra mấy vết thương kia thì em chết chắc, Hyukkyu dặn phải giấu Dohyeon về chuyện này, về tất cả, và bằng mọi giá không được để hắn trở về rừng ma thuật - né tớ ra, anh lưu manh!

- cũng có thể cho là xong, anh mệt gần chết, bạn nhỏ không thương anh sao? - hắn uỷ khuất bĩu môi, bộ dạng hờn dỗi hiếm thấy chọc Choi thỏ mủi lòng

- nào có.. anh cứ lợi dụng tớ không chú ý thôi, đó là phạm pháp ấy

- làm nũng với bạn trai nhỏ mà là phạm pháp, thì nhà tù giờ không có đủ chỗ nhét anh vào đâu nhé, đúng là Doranie không thương anh rồi

Choi thỏ bất lực, nằm duỗi người coi như buông thả để hắn mặc sức làm loạn, hết dụi rồi xoa, rồi quay ra nựng. Ai mà biết được, ăn đậu hũ thỏ là chân lý, là lẽ sống của Dohyeon đấy nhé, mấy con gà các người không (có cửa) được hít Doran yêu dấu (của hắn) không hiểu được đâu.

____

xong deadline rồi, giờ chờ cái mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip