Sáu lần trăng lên

chap ni rắn thỏ nhiều đất diễn >^<
___

Khu rừng tươi sáng ngày nào, giờ đã bị bao phủ bởi một màu đen u tối không rõ ngày đêm. Những thú hoá hình nằm mê man bất tỉnh tại tổ, để bóng tối tràn lan khắp khu rừng. Các mụ phù thuỷ ngày nào còn mang dáng vẻ thân thiện phúc hậu giờ lại biến thành những lão già gầy gò, gớm ghiếc hệt như truyện cổ tích miêu tả. Các mụ rít lên từng tiếng tức giận, ra lệnh Hắc binh tràn đi khắp nơi để lùng sục cho bằng được kẻ phản đồ.

Nhưng ngay lúc này, vị thần miêu chỉ đơn giản là núp trong một cái bụi nào đó, dùng lợi thế bộ lông đen dày và khả năng ẩn mình, thoải mái nhìn tai mặt Hắc ám lướt qua mình mà chẳng phát hiện ra. Thần giỏi nhất là giấu người, thần càng mạnh thì khả năng giấu càng triệt để. Việc Faker chọn trốn ở trong rừng cũng không có gì đặc biệt, vốn là để bảo vệ các thú hoá hình bị rút ma thuật trong người, cuối cùng là để ngăn hoạt động truyền tin của phù thuỷ ra bên ngoài nhờ sức mạnh của mình.

Binh hắc ám này đều là sẵn ở trong đây, phục vụ việc canh chừng cỗ máy đó, nhưng lại bị gọi ra đây để lùng sục y, lỗ hổng chết người. Faker nhìn qua, người tức giận nhất không ai khác là phù thuỷ bầu trời, khi biết chú cú trợ thủ mình nuôi nấng bấy lâu là nội gián, đã bỏ trốn cùng các thú non và thú hoá hình còn trẻ ở đây thì càng tức giận hơn, sai người ra bên ngoài theo dấu nhóc ấy mà trừ khử.

Làm thần cũng đâu dễ gì, y thở hắt nhớ lại thời điểm nửa tháng trước...

Thay thế để rút đi lượng năng lượng lõi cuối cùng trên người của chú cá chép, Lee Sanghyeok nhanh chóng nhét chiếc hộp Pandora vào tay cậu ta

- trong đây là toàn bộ các sinh vật trước đó ta đã thanh lọc, sau khi ra khỏi rừng, Delight sẽ đưa cậu tới chỗ trú ẩn ta chuẩn bị sẵn, cậu hiểu chứ? Kim Geonwoo?

Chàng trai cao lớn đô con nhìn chằm chằm chiếc hộp với nhiều suy tư

- vậy còn.. cha mẹ em thì sao?

- họ sẽ được ta bảo vệ, hiện tại để đảm bảo không gây nguy hiểm tới những thú non chưa hoá hình lẫn vị thành niên, vẫn là nhờ cậu trước

- nhưng tại sao lại là em? còn nhiều người có khả năng mà? em chỉ là.. một con cá chép..

- vì tôi biết cậu muốn tự do ra bên ngoài đó, vì Hwang Seonghoon

Geonwoo mím môi, như hiểu cậu đang lăn tăn điều gì, y vỗ vai chàng trai, bảo rằng nếu gặp được một người phụ nữ toả ra hơi lạnh và cô đơn như trăng khuyết, bảo cô ta rằng cậu là người được chọn cô ta sẽ định chuẩn sức mạnh của cậu và Geonwoo sẽ được như ý nguyện của mình.

Cuộc trò chuyện diễn ra vào khuya, đầy lén lút, cuối cùng chính Lee Sanghyeok đã tự tay đẩy Kim Geonwoo cùng chiếc hộp Pandora rời khỏi rừng. Delight được chúc phúc từ tinh linh gió, đập cánh đem cuốn văn thư gửi cho Hyukkyu, còn Geonwoo nhờ vào dòng chảy của tinh linh nước, trong đêm nhanh chóng tới được căn nhà trú ẩn mà vị thần miêu đã chỉ định, đem các sinh vật thả ra trong không gian tự nhiên mà nơi này giấu. Delight chắc hẳn đã gửi được thư cho Hyukkyu, thậm chí gặp cả Choi Hyeonjoon, điểm kết là ở biệt thự của Lee Sanghyeok nhận trách nhiệm bảo vệ Han Wangho.

Y thở dài, tạm thời mọi thứ đã được an bài, sáu lần trăng lên, tức là chỉ còn chưa đầy một tuần bữa tiệc sẽ bắt đầu, đồng nghĩa với cỗ máy sẽ được kích hoạt.

Nhìn lên bầu trời đen đúa, hẳn bóng tối vô hình mà nhân loại không thể thấy sắp bao gọn trái đất rồi, sớm sẽ chẳng còn có thể thấy mặt trời và mặt trăng từ đây nữa.

Choi Hyeonjoon sống trong nhà họ Park cảm thấy hình như không khí trong nhà có phần lạnh gáy hơn. Không như trước kia mọi người vui vẻ chào hỏi, nói chuyện rôm rả cả người làm lẫn gia chủ, thì hiện tại những người giúp việc là nhân loại chỉ như những cỗ máy vô hồn, lướt qua hệt các bóng ma lạnh lẽo trong nhà chính Park.

Ấn ký luôn trong trạng thái đề phòng, nhắc nhở Choi Hyeonjoon phải cực kì cảnh giác khi ở đây, ban đầu em cảm thấy khó tin, nhưng cho tới một hôm Park Dohyeon ở công ty cả một ngày.

Buổi sáng hôm ấy trời âm u, không biết có phải do dự báo thời tiết bị làm sao không nhưng Choi Hyeonjoon nhớ rõ họ bảo rằng hôm nay nắng đẹp. Thỏ trắng sốt ruột, em biết rõ thời gian này nhạy cảm vô cùng, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có nghĩa rằng Hắc ám sẽ hành động. Đóng tạm cửa sổ phòng ngủ, chợt tiếng gõ cửa vang lên

- thưa phu nhân, tôi đem quần áo đã được sấy khô tới cho cậu

- à ừm, chị vào đi

Người giúp việc đem giỏ đồ xách vào, bộ dạng lạnh lẽo xa cách cẩn thận xếp quần áo gọn vào tủ cho em. Choi Hyeonjoon len lén quan sát chị ta, cảm thấy vừa bất thường vừa không khi vốn luôn cho rằng mình hơi đa nghi

- phu nhân, quần áo đã được xếp xong, ông chủ vừa rồi gọi điện về dặn chúng tôi nấu bữa trưa cho phu nhân, mời cậu xuống dùng bữa

Choi Hyeonjoon giật thót đảo mắt lung tung, ợm ờ cảm ơn người giúp việc. Mặc dù chưa tới giờ, nhưng không hiểu sao cô giúp việc cứ khăng khăng nói rằng ông chủ muốn em ăn sớm, cần xuống dùng bữa ngay không sẽ nguội, thành ra Hyeonjoon phải theo chân cô xuống phòng ăn.

An vị ngồi vào vị trí, trước mặt là một bàn đầy ắp thức ăn nghi ngút khói. Choi Hyeonjoon cầm thìa múc thử một miếng súp bí đỏ hầm, chầm chậm đưa lên miệng. Nhưng em không ăn, thìa súp còn một chút nữa tới miệng lập tức bị thỏ con ném thẳng về hướng camera, phá huỷ nó. Tức thời, một người giúp việc lao tới chỗ Hyeonjoon với một con dao trên tay, con ngươi đen ngòm chảy đầy tia khói.

'Phập' 'Bốp' con dao bị đánh văng tới xiên qua cổ của một tên khác, nó giãy giụa rút dao ra, từ vết đâm phun ra một đống chất lỏng màu đen. Những người giúp việc còn lại trong phòng xông thẳng về phía em, Hyeonjoon hoá thành thỏ, dựa vào lợi thế thân hình bé nhỏ lách qua những bóng người to xác nhào tới. Chúng nhảy vồ vào nhau, ngã sõng soài hất văng hết đồ ăn trên bàn, nhảy bật lên một nhịp, Doran trở lại hình dáng con người rút cây trượng đèn của mình ra. Nguyệt năng chiếu rọi khắp căn phòng, đồ ăn ngon lành rơi vãi hiện nguyên hình là những mảnh cơ thể người đã bị phân huỷ, bốc mùi hôi thối làm em phải nhăn mặt.

Ngay từ lúc bước vào nhà ăn, Choi Hyeonjoon đã cảm nhận được sự khác thường, bàn đồ ăn toàn những món Hyeonjoon không hay ăn, nói trắng là chưa ăn bao giờ. Ánh mắt của những người có mặt trong đây đều dè chừng em, quan sát em từ lúc Hyeonjoon bước vào. Cái chí yếu chính là, nếu có chuyện Park Dohyeon sẽ gọi cho em chứ không bao giờ chuyển lời bừa bãi. Sinh nghi từ lúc đầu, thỏ trắng quyết định hùa theo, cuối cùng khi ấn ký phản ứng lại với mùi khí đen tràn lan trong bếp, Hyeonjoon biết mình không thể không động tay.

Toàn bộ người làm xông thẳng vào phòng ăn, chúng chẳng còn dáng vẻ của con người bình thường nữa, lớp da như chảy ra, để lộ tay chân thối rữa toàn xương, hốc mắt tối lại nhả ra khói đen, miệng ngoác rộng kêu những tiếng rít tai. Quả nhiên là Hắc ám, ngày đó ấn ký có phản ứng chắc chắn không sai, Hyeonjoon cầm thật chắc cây trượng, đứng vào thế chuẩn bị, mấy sinh vật hắc ám kia thì không thích chờ đợi, tên này rồi tới tên kia xông lên.

Choi Hyeonjoon xoay trượng tạo một xoáy lốc nhỏ, ngăn móng vuốt của chúng chạm vào mình rồi vung tay, đánh tan xác năm sáu tên. Em không ngần ngại nhào thẳng vào và bổ trượng đánh vỡ đầu những kẻ khác, nhớ lại những gì Seonghee đã dạy, chỉ cần biết dồn trọng tâm, nguyệt năng dù có yếu cũng dễ dàng đối đầu với những tên Hắc ám cấp thấp. Số lượng người giúp việc tương đối nhiều, nhưng cũng không bằng lần trước đó ở con hẻm tối kia nên rất nhanh toàn bộ đã bị Hyeonjoon xử lý gọn.

Lần đầu tiên, bạn thỏ thở phào cảm thấy bản thân đã tiến bộ hơn rất nhiều sau khi đã luyện tập với Seonghee. Nhìn mớ hỗn dộn trong phòng ăn, Hyeonjoon ngán ngẩm xắn tay lên dọn, những dấu vết của Hắc ám đều dùng nguyệt năng tẩy sạch, mảnh vỡ vụn thì phải quét thủ công, còn cái bàn ăn to bị đánh gãy thì....

"Alo? có chuyện gì?"

- ờm.. Hyukkyu-hyung, thần có biết sửa bàn không ạ?

"...yể?"

Park Dohyeon qua lớp kính quan sát công nhân lắp đặt các thiết bị năng lượng, chuẩn bị toàn bộ những gì đã cam kết với bên đối tác lớn. Mài mặt trong giới kinh doanh, hắn biết không phải tự dưng họ nhận được món hời lớn như vậy. Số lượng lớn thiết bị hấp thụ năng lượng, nếu nói đối phương muốn phóng tàu vũ trụ thì cũng không sai được đâu, ban đầu khi hợp tác họ cũng nói rằng bên tập đoàn đang cho chạy một thiết bị tối tân cần nhiều năng lượng. Co một điều là chẳng hiểu sao, nãy giờ trong lòng họ Park cứ có chút bất an, nhưng hiện tại không có một chút rảnh tay nào để rắn lớn kiểm tra tình hình bạn thỏ.

Dohyeon sốt ruột nhìn đồng hồ, chỉ sợ rằng hôm nay sẽ phải về rất trễ cho coi. Bất chợt, một người đàn ông cao lớn bụng bia bước vào, tiến tới vỗ vai hắn. Nếu Dohyeon nhớ không nhầm, đây chính là sếp lớn của tập đoàn đối tác hắn, ông Baek Bosam

- chào cậu, giám đốc Park, rất vui vì được hợp tác vào một dự án lớn như này với quý công ty - ông ta giơ tay, hắn theo phép lịch sự nắm lấy gửi một cú bắt tay giao hữu

- vâng vâng, một vinh dự lớn của tập đoàn chúng tôi khi được ngài tin tưởng

- haha, thật là một nhân tài trẻ tuổi, thật sự tôi rất muốn có một người như cậu trong gia đình, mà nhà tôi lại đang có một cô con gái, hừm..

- à.. về chuyện này, hiện tại tôi cũng đang có một người bạn đời đang chờ ở nhà, mong ngài thông cảm cho

- à hà hà, ra vậy, cậu Park đây chăm chỉ làm việc, để người ở nhà như vậy, nếu có cơ hội dắt bạn đời của cậu ra ngoài nhiều hơn nhé

Park Dohyeon hơi chướng trong người khi ông ta nhắc tới Choi Hyeonjoon bằng một giọng điệu khá cợt nhả, nhưng tạm thời không để ý. Cả hai lại quay về bàn công chuyện như cũ, còn rất nhiều công đoạn trong sản xuất và nguồn cung mà hắn đưa ra với ông Baek, nhưng rất may, đối tác bày tỏ họ sẽ không chú ý quá tới phần mục này

- mà ông Park đâu rồi nhỉ? tôi tính mời gia đình cậu đi ăn một bữa nếu dự án thành công - ông ta châm một điếu, phì phèo nhả khói. Hắn từ chối điếu thuốc lá thư kí bên kia đưa cho, ngẫm nghĩ về cha mẹ mình

- người nhà tôi đã về quê hương được một thời gian rồi, dự án này tôi sẽ đảm bảo hoàn thành tốt, xin ngài hãy tin tưởng vào năng lực của tập đoàn chúng tôi

- ài, đương nhiên tôi tin chứ - Baek Bosam cười lớn, có phần khó hiểu - ý của tôi là, nếu không có chuyện gì, cậu cứ về đó với gia đình một hôm, tranh thủ sắp tới bận bịu nhiều, tôi khuyến khích cậu đi tìm họ nói chuyện và xin thêm ý kiến

- à.. được, tôi sẽ cân nhắc ý kiến của ngài Baek

Cả hai cười nói trong ngượng nghịu, bên ngoài ô cửa phía trên cành cây, một cú một mèo đăm chiêu nhìn về phía họ.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip