1

Ở thôn Khê Dương, mùa đông xuống sớm hơn những nơi khác.

Cái lạnh len vào da thịt không báo trước.

Giống như cái nghèo, không gõ cửa đã bước vào nhà.

Nhà Điền Dã chỉ có hai người – cha và cậu. Mẹ mất năm cậu mười ba, sau một trận sốt kéo dài đúng bảy ngày bảy đêm, vì không đủ tiền đưa lên huyện khám. Mọi người bảo bà là người đẹp nhất làng, nhưng số mỏng như tơ trời. Khi bà nằm xuống, trời mưa suốt ba hôm, mộ còn chưa đắp đất xong đã sạt bờ.

Cha cậu từng là thợ rèn, tay khỏe, giọng to, nhưng từ khi vợ chết thì ngồi rượu thay cơm. Cái búa không còn vang trong lò nữa. Căn nhà nhỏ xuống cấp từng ngày như chính cái lưng còng của ông.

Mỗi lần tỉnh rượu, ông lại ôm đầu, chửi đời, chửi người, rồi chửi luôn cả cậu:

"Mày sống làm gì cho khổ? Không ai cần mày hết! Cái mặt đẹp để làm cái quái gì? Có đẹp thì đi kiếm tiền đi!"

Lúc đó, Điền Dã mười sáu, không biết nên trả lời thế nào.

Cậu từng nghĩ nếu mình học giỏi, nếu mình ngoan, nếu mình chịu khó… cha sẽ lại thương mình như lúc mẹ còn sống.

Nhưng nghèo lâu quá, người ta đổi màu tim.

Một ngày kia, có người đàn ông lạ đến nhà, mặc áo da, đi giày đen bóng loáng. Ông ta đưa cho cha cậu một bao thuốc lá ngoại, và một xấp tiền mới cứng. Họ nói chuyện trong nhà gần một tiếng. Khi ông ta rời đi, cha Điền Dã chỉ ngồi hút thuốc, không nói gì. Rồi ông ta nhìn cậu, rất lâu, rất lặng.

"Tao sẽ cho mày một con đường. Ở đó, mày sẽ được mặc đẹp, ăn no. Chỉ cần ngoan một chút, biết điều một chút… là sống được."

Đêm đó, lần đầu tiên Điền Dã bị đánh gục bằng cán chổi tre. Lần cuối cùng cậu còn đứng được trong nhà mình.

Khi tỉnh dậy, cậu đã ở trong một chiếc xe tải cũ, lèn giữa những thùng hàng nặng mùi ẩm mốc. Hai mắt bịt kín. Cổ tay rướm máu.
Một người đàn bà ngồi trước lẩm bẩm:

"Đẹp thế này mà sống ở cái làng nát đó thì phí thật. Mang qua bên kia, vài tháng là nổi tiếng thôi."

Cánh cửa xe mở ra.
Ánh sáng ban trưa hắt xuống khiến Điền Dã phải nheo mắt lại. Cậu chưa kịp thích nghi với việc được nhìn thấy rõ sau ba ngày bị bịt mắt.

Trước mặt cậu là một tòa nhà lớn, sơn đỏ son, mái ngói cong vút như cánh phượng hoàng, cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo. Treo lủng lẳng bên mái hiên là chiếc lồng đèn vẽ hình trăng khuyết, lúc lắc trong gió như đang cười khẽ.

"Lầu Nguyệt Ảnh" – nơi ánh trăng cũng biết giữ bí mật.

Điền Dã bị lôi đi qua một hành lang dài, trải chiếu tatami sạch sẽ, hương trầm nhẹ thơm. Cậu không biết vì sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Không phải sợ, mà là cảm giác… như sắp bị bóc trần đến tận xương.

Một người phụ nữ bước ra từ phía sau rèm lụa – cao, gầy, áo kimono thêu hoa phù dung, tóc búi cao cài trâm vàng. Mắt bà ta sắc như lưỡi dao, và môi thì đỏ hơn cả máu.

"Đây là đứa mới sao?"

Giọng nói của bà giống như một câu hỏi… nhưng không cần trả lời.

Bà bước đến gần, bàn tay lạnh như sương cầm lấy cằm Điền Dã mà nâng lên. Bà ta nghiêng đầu, như đang ngắm một bức tượng quý.

"Đẹp. Da mịn. Xương vai thanh. Mắt to. Môi hồng. Nhưng… hơi gầy."

Bà quay sang người đàn ông bên cạnh:

"Đưa đi tắm, rồi sang phòng số ba. Kiểm tra nội tạng, răng, da. Đo chiều cao, cân nặng. Nếu không có bệnh gì, gửi xuống tầng hai đào tạo."

"Giá?" – người đàn ông hỏi.

"Với gương mặt này? Sáu ngàn cho tiền chuộc cơ bản. Nếu giữ được trinh tiết đến đêm đầu ra mắt, có thể gấp ba. Phải giữ kỹ."

Điền Dã không hiểu hết những con số đó. Nhưng cậu biết một điều – kể từ lúc bà ta chạm vào mặt mình, cậu không còn là người nữa. Cậu là món hàng đã có mã. Có giá.

Cánh cửa gỗ trượt sang một bên, tiếng "két" kéo dài rợn gáy.
Điền Dã bị đẩy vào, trượt chân suýt ngã vì sàn đá quá lạnh.

Căn phòng này không giống bất cứ nơi nào cậu từng biết.
Tường xám không cửa sổ, ánh sáng trắng từ chiếc đèn tuýp mờ mờ phủ lên mọi vật một lớp tàn nhẫn.
Không mùi trầm. Không mùi người. Chỉ có mùi cồn và kim loại.

Cậu chưa kịp phản ứng thì giọng nói vang lên, khô khốc:

"Cởi đồ."

Điền Dã lạnh người, hoảng sợ khi nghe lời của người đàn ông kia nói.

"Tôi nói, cởi đồ."

Chậm chạp, cậu đưa tay lên, gỡ từng nút áo như người mộng du. Áo tuột khỏi vai, rồi quần, rồi tất cả… rơi xuống nền gạch như xác bướm tàn.
Đôi mắt của người y sĩ trước mặt không chút cảm xúc – ông ta không nhìn cậu như nhìn một con người, mà như nhìn một thể xác trống rỗng.

"Mở miệng."
"Đưa lưỡi ra."
"Há to hơn."
"Tốt."

Một chiếc đèn pin lạnh chạm vào môi. Tiếng bút bi lách cách ghi chép bên cạnh khiến cậu thấy mình giống như món hàng hóa trong siêu thị bị dán mã vạch.

"Đứng thẳng."
"Nghiêng trái."
"Nghiêng phải."
"Xoay lưng lại."
"Bước về phía trước."

Cậu làm theo, không dám hỏi một lời.
Không ai nói với cậu lý do. Không ai bảo cậu tên gì.
Không ai hỏi: "Em có mệt không?"

Rồi đến lúc kiểm tra kỹ hơn. Bàn tay người bác sĩ kéo cậu ngồi xuống ghế da.

Lạnh buốt.

Một cánh tay khác luồn qua vai, áp sát ống nghe vào lưng:

"Hít vào."
"Thở ra."
"Giữ yên."
"Không có tiếng ran. Phổi sạch."

Một bàn tay khác kéo cằm cậu, ngón cái ấn vào xương gò má:

"Không có sẹo. Da trắng. Mềm. Không chàm."

Rồi bất ngờ, một y tá đeo găng bước vào. Không nói lời nào, cô ta đưa cho cậu một tấm khăn nhỏ:

"Tự lau đi."

Điền Dã ngơ ngác. Cậu không hiểu. Cho đến khi cô ta lấy ra một chiếc que thử màu hồng, kéo ghế lại gần…
Khi ấy cậu mới biết, người ta đang kiểm tra… cả sự trong trắng của cậu.

Bị nhìn.
Bị chạm.
Bị ghi lại từng chỉ số, từng đặc điểm – như một con ngựa non đang được định giá tại chợ.

"Trinh tiết còn. Không có vết rách. Máu chưa khai."

"Ghi chú: loại đắt tiền."

"Nếu giữ được đến đêm đầu tiên, giá chuộc gấp ba."

"Nó bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

"Tốt. Da nó sẽ mềm lâu hơn."

Cuối cùng, một tấm yukata trắng được khoác lên vai cậu.
Lụa mịn, nhẹ tênh, nhưng lạnh buốt như tấm liệm.

"Dẫn xuống tầng hai."

"Phòng tám. Dạy trà đạo, cầm - kỳ - thi - hoạ."

"Không cho tiếp xúc khách. Không cho mở miệng."

"Ba tháng sau đánh giá lại, nếu không đạt – hạ xuống làm hầu."

Cánh cửa gỗ trượt lại sau lưng, phát ra tiếng “cạch” khe khẽ.
Mà nó như tiếng khóa còng, khóa chặt một đời người.

Điền Dã lặng thinh.
Cậu không khóc.
Chỉ ngẩng đầu, thấy bức tường hành lang trước mặt vẽ hình trăng lưỡi liềm.
Ánh trăng ở đây cũng im lặng. Cũng lạnh. Cũng không dám nhìn ai.

Căn phòng nhỏ im lặng như thể thời gian cũng đã ngừng lại cùng bóng tối. Điền Dã vẫn nằm im, thân người chưa kịp hồi phục sau hôm qua. Giấc ngủ của cậu không sâu, chỉ như một sự tạm lánh khỏi thực tại, mong mỏi tỉnh dậy sẽ thấy mình vẫn còn ở làng cũ, bên gốc cây lê sau nhà, chứ không phải nơi này – cái lầu xanh mang cái tên mỹ miều là Nguyệt Ảnh.

Tiếng cửa kéo bật nhẹ một cái. Cạch.

Ánh sáng đầu ngày len vào như lưỡi dao mỏng, rạch qua bóng tối trong căn phòng. Bước chân không vội, nhưng rõ ràng, dừng lại cạnh mép chiếu.

Một giọng nam vang lên, khàn nhẹ, mang theo chút lười nhác:

"Dậy đi. Ở đây không ai ngủ quá mặt trời đâu."

Điền Dã chớp mắt, trong khoảnh khắc mơ hồ, cậu tưởng đó là mẹ mình. Nhưng giọng nói đó trầm hơn, xa lạ. Cậu quay đầu, ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, nhìn lên người đang đứng ở cạnh giường.

Một thanh niên.

Khoảng chừng hai mươi, nhỏ con, tóc đen, mắt cũng đen, như thể được vẽ bằng mực tàu trên nền giấy trắng. Yukata mặc gọn, không hoa văn, màu xám tro nhạt như tro sau lửa. Không giống người hầu, cũng không giống khách. Nhưng rõ ràng là người đã ở đây lâu hơn cậu.

Minseok đứng nhìn Điền Dã vài giây, ánh mắt không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng có vẻ thương hại.

"Dậy." Cậu ta lặp lại, ngắn gọn.

Điền Dã chưa kịp phản ứng thì chăn mỏng trên người đã bị kéo tụt xuống. Làn da cậu lạnh buốt, phản xạ ôm lấy người, hoảng hốt ngồi bật dậy.

Người kia không lấy làm lạ, chỉ cúi người nhặt bộ yukata mới từ trong bọc vải đặt cạnh cửa, đặt xuống giường cậu.

"Mặc vào. Cái đồ hôm qua dơ rồi, để lại đây."

Điền Dã cầm lấy bộ đồ, nhưng vẫn chưa mặc ngay. Ánh mắt ngước lên, lưỡng lự.

"Cậu… là ai?"

Người kia im lặng một nhịp, rồi ngồi thụp xuống mép chiếu, chống một tay ra sau, nghiêng người nhìn cậu.

"Ryu Minseok. Tôi từng ngủ phòng số 5, ba năm trước. Giờ thì ngủ phòng số 1, có khóa cửa và được chọn khách."

Cậu ta nheo mắt, nói thêm:

"Nghe ghê lắm phải không? Nhưng thiệt ra chỉ là đổi từ chuồng nhỏ sang chuồng lớn hơn thôi."

Điền Dã không biết nên trả lời gì. Mắt cậu khô, miệng đắng, cổ đau. Cảm giác như toàn thân bị giam trong lớp bụi mỏng, vừa dơ bẩn vừa lạ lẫm.

Minseok đứng dậy, bước ra phía cửa, nhưng không vội đi. Cậu ta quay đầu lại, mắt nhìn vào Điền Dã – lần này là thật sự nhìn.

"Tên gì?"

"…Điền Dã."

"Trung Quốc?"

"…Ừm."

"Cũng không tệ. Dáng mảnh, mắt to, môi đỏ. Bà chủ chắc sẽ cho học múa."

Điền Dã cúi đầu. Cậu không biết mình nên vui hay buồn vì lời nhận xét đó.

Minseok khoanh tay, tựa nhẹ vào khung cửa.

"Nghe này, phòng tập số ba ở tầng dưới. Hôm nay dạy cúi chào, cách quỳ đúng tư thế và cách rót trà. Cậu chỉ cần nhớ một điều: đừng nói chuyện với ai nhiều, và đừng khóc. Ở đây nước mắt rẻ lắm, nhưng cậu sẽ bị ghét nếu khóc không đúng lúc."

Minseok quay đi, bước ra khỏi cửa.

"À mà này."

Điền Dã ngẩng đầu lên.

Minseok không quay lại, chỉ nói vọng vào, giọng đều đều:

"Ở chỗ này, ánh mắt mày là thứ đầu tiên người ta dùng để định giá. Đừng để nó quá thật. Thật quá – sẽ bị cắn."

Cánh cửa đóng lại, không mạnh, nhưng cũng chẳng nhẹ. Một âm thanh khô khốc vọng lại trong ngực Điền Dã.

Cậu ngồi một lúc lâu mới đưa tay lên thay bộ yukata mới. Cổ áo thơm mùi trà khô và một chút hương hoa cũ kỹ – mùi hương khiến cậu đột nhiên muốn khóc, nhưng lại không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip