10

Tầng ba của Lầu từ lâu đã là nơi yên tĩnh nhất. Không âm nhạc, không tiếng nói, không ai được lên nếu không có sự cho phép. Không gian nơi đó như treo lơ lửng giữa trời và đất, tách biệt hoàn toàn với cõi xô bồ dưới chân.

Nhưng hôm nay, không có phép tắc nào còn tồn tại nữa. Mẹ Lớn đã bước lên.

Gót giày nhọn của bà gõ xuống từng bậc thang gỗ cũ, tạo nên âm thanh khô khốc, rạch ngang không gian đang nghẹt thở. Bước chân bà đều, chậm, không hề vội vã, nhưng lại mang theo sức nặng của thứ quyền uy không ai dám trái.

Giáo đầu đi sau, chỉ cách một bước chân, nhưng khoảng cách ấy như dài vô tận. Mỗi lần gót giày rơi xuống, tim bà ta thót lên. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhưng lòng bàn tay lại lạnh ngắt. Có cái gì đó trong bà, sâu trong lòng ngực, đang gào lên rằng: chuyện này không thể để xảy ra.

"Thưa Mẹ…" – bà ta lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Tầng này… gần đây mưa dột, Sanghyeok lại đang bệnh, tâm thần bất ổn, sợ Người đến sẽ khiến cậu ấy kinh sợ mà sinh ra hậu hoạ…"

Mẹ Lớn không quay lại. Cũng không dừng lại. Bà cứ bước.

Tiếng áo lụa cọ qua tay vịn gỗ phát ra những âm thanh mềm mại, nhưng trong lòng giáo đầu, nó chẳng khác gì nhìn thấy kiếp sau.

Dưới ánh nến mờ, bóng lưng Mẹ Lớn phủ dài trên từng bậc cầu thang, uốn cong như một con rắn trườn lên điện thờ. Áo bà thêu trĩ phượng bằng chỉ vàng, mỗi bước đi như mang theo một ngọn lửa lặng lẽ, thiêu rụi tất cả những lời nói dối bày ra dưới chân.

Giáo đầu cắn răng, bước nhanh hơn, chắn ngang:

"Người cho tôi vào trước dọn sơ phòng. Để đèn, lau gối, tránh khí lạnh. Sanghyeok vẫn còn yếu lắm—"

"Ngươi nghĩ ta là ai?"

Mẹ Lớn lên tiếng, vẫn không nhìn bà ta.

Giọng bà không lớn. Nhưng khi rơi xuống giữa hành lang trống trải, nó dội thẳng vào ngực người nghe một cái đau điếng.

Giáo đầu đứng lại. Một nhịp tim bỏ lỡ. Một giây trống rỗng. Rồi bà ta quỳ sụp xuống, đầu gối đập xuống gỗ phát ra âm thanh khô rát.

"Xin Người… cậu ấy đang ngủ mê… thuốc an thần quá mạnh… tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến huyết khí, đến…"

Giáo đầu nghẹn lại.
Đến thai nhi.

Bà ta suýt nói ra.

Mẹ Lớn vẫn không nhìn bà. Bà dừng trước cửa phòng Sanghyeok. Đôi mắt khẽ nheo lại khi thấy cánh cửa không khoá, khép hờ. Một dải khăn lụa thêu lan trắng bị vắt lấp ló ở khe cửa, đầu khăn nhuốm màu đỏ nhạt như ai đó đã cố lau máu nhưng không sạch.

Gió từ cửa sổ hành lang lùa qua. Ngọn nến phía sau chao đảo.

Không khí có mùi. Mùi ngai ngái của tẩm bổ, của thuốc Bắc, nhưng xen vào đó là mùi tanh kim loại, nhè nhẹ… mùi của máu.

Mẹ Lớn đặt tay lên tay nắm cửa.

Bàn tay bà thon dài, móng được sơn nhũ hồng bóng như vỏ ngọc trai. Nhẫn đá đỏ trên ngón giữa lấp lánh ánh vàng. Cử động nhẹ đến không tiếng động, nhưng lại khiến giáo đầu bên dưới rùng mình.

"Sanghyeok là Oiran cao nhất của ta," Mẹ Lớn nói, giọng bình thản.

"Ta đích thân mang nó về đây, rèn từng chữ, uốn từng ngón tay. Nó là đứa có đôi mắt khiến cả mười đại quan phải tranh nhau chỉ để được nhìn một lần."

Giáo đầu gập người, trán chạm sát sàn.

"Ta không cần biết nó đang bệnh gì. Ta chỉ cần biết nó có phản lại lầu này không."

Gió ngừng, hành lang như đóng băng.

Phía sau cánh cửa, Sanghyeok đang nằm co mình. Trán ướt mồ hôi, môi khô nứt, áo mỏng thấm ướt quanh ngực. Bụng dưới nhô nhẹ, mỗi lần thở là một lần siết chặt. Tay ôm lấy bụng, đầu tựa vào gối, mắt nhắm nghiền như thể đang mơ thấy điều gì rất xa, hoặc như đang van xin một điều gì đó… không ai cứu nổi.

Chốt cửa được xoay.

Cánh cửa bắt đầu mở ra, từng phân từng phân một.

Ánh sáng từ hành lang rọi vào, rạch một đường thẳng lên gương mặt Sanghyeok đang ngủ mê.

Còn một chút nữa thôi. Chỉ một bước nữa.
Tất cả sẽ bị lật lên như chiếu bạc lật úp, không còn đường rút lui.

Cánh cửa mở ra, chậm như thể từng bản lề cũng biết sợ.

Ánh sáng từ hành lang rọi vào phòng, đổ bóng dài của Mẹ Lớn trải thẳng tới nơi Sanghyeok nằm. Căn phòng im ắng đến mức tiếng gió lùa qua rèm cũng trở nên rõ rệt. Sanghyeok nằm nghiêng, tóc dài xõa rối rắm trên gối, môi khô nứt, áo ngủ dính sát vào người bởi mồ hôi lạnh. Cậu không tỉnh, nhưng thân thể khẽ run lên một nhịp như cảm nhận được có người đến gần.

Mẹ Lớn không vội. Bà bước vào, gót giày không phát ra tiếng động nào để giữ cho đối phương không giật mình.

Bà đứng trước giường, ánh mắt đảo qua từng chi tiết. Khăn tay vương máu, chén thuốc nguội, áo ngủ nhăn nhúm, lớp đệm bị lệch như ai đó nằm xoay quẫy suốt đêm. Đôi mắt sắc lạnh của bà không cần hỏi ai cũng đã tự lắp ghép được tất cả.

Bà ngồi xuống mép chiếu, chầm chậm, bàn tay đặt lên tấm chăn mỏng phủ ngang hông Sanghyeok. Cậu hơi giật mình, mi mắt rung lên, nhưng không mở. Bàn tay Mẹ Lớn không siết mạnh, chỉ khẽ đè xuống bụng dưới một chút, nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến cơ thể Sanghyeok co rút lại như bản năng.

Gió ngoài hành lang thổi vào làm lay động mành rèm. Mẹ Lớn rút tay về, lau ngón tay vào khăn tay trắng của mình, rồi đứng dậy.

"Sanghyeok."

Giọng bà không lớn. Nhưng tiếng gọi ấy, thốt ra nhẹ nhàng, lại khiến cậu rùng mình. Cậu mở mắt. Đôi đồng tử chậm rãi co lại, ánh sáng từ hành lang làm nhòe tầm nhìn. Mãi đến khi trông rõ bóng người đứng trước mặt, thân thể cậu mới thật sự siết chặt.

Cậu không biết phải nói gì, không chối, không biện minh.

Mẹ Lớn nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng như đang nhìn một thứ bây giờ đã không còn giá trị.

"Hơn hai tháng?" – bà hỏi.

Sanghyeok không trả lời. Chỉ chậm rãi gật đầu.

Ngoài kia, giáo đầu vẫn quỳ im trong bóng tối, không dám bước vào. Mọi thứ đang diễn ra bên trong như địa ngục trước mắt, bà ta biết rằng đây chắc là lần cuối nhìn thấy Sanghyeok.

Mẹ Lớn xoay người, bước đến bàn thuốc. Ngón tay cầm lên chiếc ly gốm đã sứt miệng. Bên trong là thuốc an thần, đã nguội lạnh, mặt nước còn váng một lớp dầu mỏng.

"Sao không nói?" – bà hỏi, vẫn đều giọng, nhưng lần này có chút khàn khàn.

Sanghyeok chống tay ngồi dậy, khó nhọc. Cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa chưa đóng hẳn, nơi ánh sáng cứa vào.

"Có nói thì sao?" – cậu đáp khẽ.

Một khoảng im lặng dài. Mẹ Lớn đặt ly thuốc xuống, đứng thẳng dậy, nhìn cậu từ trên xuống. Bà nói, từng chữ một, chậm rãi.

"Ngày mai, ta sẽ sai người đưa cậu đến Thái y viện. Uống thuốc, nghỉ ngơi một tuần. Sau đó trở lại bình thường."

Sanghyeok ngước nhìn bà.

"Không," – cậu nói, giọng không cao, nhưng kiên quyết, lần đầu tiên có một Oiran dám chống lại lời bà ta nói.

"Không?" – bà ta nhắc lại, nhẹ nhàng.

"Con của tôi. Tôi sẽ không bỏ."

Bầu không khí trong phòng đông lại. Bà nhìn cậu hồi lâu, như đang chờ cậu đổi ý, hoặc đang xem cậu có dám giữ lời đến bao lâu. Nhưng Sanghyeok chỉ im lặng. Sống lưng cậu vẫn thẳng. Hai bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

Mẹ Lớn bước lại gần. Bóng bà phủ lên cả người cậu.

"Mày tưởng một Oiran có quyền giữ thai của mình sao?" – bà hỏi, lần này không giấu được âm giọng giận.

"Mày tưởng danh tiếng ta gây dựng mười mấy năm có thể bị phá vì một chuyện như thế này sao?"

Sanghyeok không đáp. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi ra. Cậu chỉ nhìn vào ngực mình, nơi có một mầm sống nhỏ nhoi đang tồn tại, ngoan cố hơn bất cứ ai.

Mẹ Lớn im lặng.

Rồi bà quay người. Bước ra cửa. Trước khi đi, bà để lại một câu đe doạ như buộc cậu phải đổi ý trước khi bà ra khỏi đây.

"Nếu mày không bỏ, thì đừng mong sống tiếp dưới mái lầu này."

Cánh cửa khẽ đóng lại.

Một tiếng cạch nhỏ vang lên.

Và căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn Sanghyeok ngồi đó, đầu cúi xuống, hai tay đặt trên bụng mình. Không khóc. Không run. Chỉ là im lặng chịu đựng, như bao lần cậu đã sống trong lầu này, không mong ai thương xót.

Trời vừa tối hẳn. Ánh sáng nơi đại sảnh của Lầu Nguyệt Ảnh trở nên mờ đục, trải lên sàn gỗ một màu vàng xám của mặt trời bị mây che. Những ngọn đèn lồng chưa được thắp. Không gian im lặng một cách kỳ lạ, như thể tất cả đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra và đang chờ xem ai là kẻ bị dìm xuống.

Mẹ Lớn ngồi chính giữa phòng, sau chiếc bàn dài trải khăn đỏ. Gương mặt bà được trang điểm vừa vặn, đẹp như tượng sơn son, nhưng đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự tàn bạo. Bà không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ khi hai a hoàn bước đến, nhận lệnh không cần lên tiếng.

Trên tầng ba, Sanghyeok đang nằm gập mình trên chiếu, mồ hôi lạnh túa ra, bàn tay vẫn còn áp lên bụng như một phản xạ vô thức. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, cửa phòng đã bật mở. Hai a hoàn bước vào, không nhìn cậu, không hỏi gì, chỉ thẳng tay nắm lấy hai bên vai kéo dậy.

"Không… không… làm ơn…" – Sanghyeok thở gấp, gập người ôm lấy bụng – "Tôi xin… đứa nhỏ, đừng làm hại nó…"

Một trong hai a hoàn lạnh giọng:

"Lệnh Mẹ đã ban. Không được cãi."

Bàn chân trần của Sanghyeok loạng choạng quét qua nền nhà, tấm áo ngủ mỏng bị kéo trễ xuống vai, tóc dài dính vào gương mặt ướt mồ hôi. Cậu cố bám vào khung cửa, vào bất cứ thứ gì có thể giữ lại thân thể sắp gục xuống, nhưng tất cả đều bị kéo tuột đi như nước chảy qua tay.

"Làm ơn!" – cậu gào lên, tiếng nghẹn như bị cắt ngang cuống họng.

"Mẹ ơi! Xin tha cho con! Đứa nhỏ… đứa nhỏ của con… Nó yếu… sống dưới hầm nó không chịu nổi…!"

Tiếng bước chân lôi kéo vang vọng trên cầu thang gỗ, từng nhịp một.

Tại sảnh dưới, các Oiran và Geisha đã xếp hàng hai bên. Mỗi người một dáng đứng, một nét mặt người lạnh, người thương xót, người không dám ngẩng đầu. Không ai được phép rời khỏi vị trí. Mẹ Lớn muốn mọi người đều phải chứng kiến.

Sanghyeok bị kéo ra giữa sảnh, đầu tóc rối bời, bàn chân bầm dập vì bị kéo lê. Cậu vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng run rẩy gọi:

"Mẹ ơi! Xin Mẹ! Con sai rồi… nhưng đứa nhỏ, nó đâu có tội gì…!"

Giọng nói ấy không còn gắt. Nó vỡ vụn, nuốt từng tiếng nấc nghẹn. Những từ ngữ cuối cùng đều bật ra cùng nước mắt. Nước mắt không còn vì sợ, mà vì bất lực. Vì biết không ai có thể cứu mình.

Mẹ Lớn không nhìn cậu.

Bà chỉ đưa mắt nhìn những đứa khác đang đứng hai bên. Giọng bà vang lên, bình thản, đưa tay chỉ vào Sanghyeok.

"Các con nhìn cho rõ. Đây là hậu quả của việc phản lại lầu. Một Oiran, không được phép có người thương, càng không được phép giữ con. Chúng ta không giống như những người ngoài kia. Ai quên điều đó, sẽ như nó."

Một a hoàn mở cánh cửa sắt dẫn xuống hầm.

Sanghyeok bị kéo lê qua thềm đá. Cậu gào lên lần cuối, giọng như dội ngược lên vòm họng:

"Xin… xin làm ơn! Nó còn nhỏ lắm… tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ không bỏ trốn… chỉ xin đừng nhốt tôi… đừng bắt con tôi phải chịu…"

Cậu quay đầu lại tìm giáo đầu, như một đứa trẻ tìm lấy ánh mắt người mẹ. Nhưng ánh mắt ấy đã không còn dành cho cậu nữa.

Cánh cửa hầm sập lại sau lưng.

Phía cuối sảnh, Điền Dã đứng chết lặng. Áo lam nhạt phủ qua cổ tay, tay nắm chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Môi cậu mím chặt, ánh mắt đỏ hoe, như muốn chạy ra, như muốn hét lên, muốn cứu lấy người đó. Nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ thôi, đủ để cậu phải dừng.

Là Minseok.

Minseok không nói gì. Gương mặt cậu rất tĩnh, nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu. Cái lắc đầu của Minseok nhẹ. Nhưng ý nghĩa lại nặng khi nó nhắc cho cậu nhớ rằng cậu chỉ là người thấp cổ bé họng không có quyền lên tiếng.

Không ai dám cứu Oiran đang mang thai. Không ai dám cãi lời Mẹ Lớn.

Lầu Nguyệt Ảnh… không có chỗ cho những người dám sinh con.

Sau khi Sanghyeok bị lôi xuống hầm và cánh cửa sắt đóng lại, Mẹ Lớn vẫn đứng đó một lúc lâu. Không ai dám nói gì, chỉ nghe tiếng gió vờn nhẹ qua rèm cửa và tiếng bát trà chạm nhẹ vào khay gỗ trong tay một a hoàn nào đó đã run.

Cuối cùng, bà phất tay áo, giọng điềm đạm như không có chuyện gì vừa xảy ra:

"Giờ thì đi làm việc đi. Lầu không phải chỗ để mơ mộng hão huyền."

Các Oiran và Geisha cúi đầu, tản ra việc ai nấy làm. Dáng ai cũng như nghiêng lệch, âm thầm. Chẳng ai nói gì. Mỗi người đều hiểu rằng… một sai lầm như thế không thể để mình dẫm vào.

Căn sảnh trở nên trống trải. Vài cây nhang trong bình đồng vẫn còn cháy dở, khói cuộn thành hình xoắn mỏng, trôi lên trần nhà rồi tan vào không khí như chưa từng hiện hữu.

Một canh giờ trôi qua.

Trời đã đổ về tối. Bầu trời phủ mây, gió bắc thổi nhẹ, mang theo cái lạnh đầu đêm.

Hyukkyu bước xuống khỏi chiếc xe kéo gần bến tàu, chỉnh lại vạt áo cho đỡ nhăn. Hắn vừa quay về sau buổi gặp gỡ dở dang với người bạn cũ Moon Hyeonjoon, vị Đô Đốc trẻ tuổi có mái tóc bạc trắng. Ban đầu cả hai còn trò chuyện đôi ba câu bên bờ nước, nói về làm Đô Đốc khó khăn ra sao, về biển khơi đáng sợ như thế nào, rồi chẳng hiểu sao Hyeonjoon chợt đổi sắc mặt, bảo đêm nay có việc, không thể đến Lầu Nguyệt Ảnh như lời hẹn.

Hyukkyu chẳng giận. Hắn vốn chẳng tha thiết với mấy trò tiếp khách, chỉ muốn về sớm để được thảnh thơi nằm trên sập gỗ thơm, pha một ấm trà ô long nóng, chờ cơn buồn ngủ đến. Trên đường về, hắn nghĩ đến người đẹp hôm nọ, cậu Geisha tóc đen, mắt như mực tàu tan trong nước, làn da mỏng như cánh sen non. Cái vẻ buồn buồn của người ấy ám trong đầu hắn chẳng hiểu vì sao.

Hắn đẩy cánh cửa sau bếp, đoạn hành lang dành cho người làm và người trong lầu đi lại lúc muộn, không ồn ào như cổng chính.

Và hắn thấy.

Ngồi ngay bậc cửa, lưng tựa vào cột gỗ, là người ấy.

Điền Dã.

Không ai khác.

Cậu thu người lại như chiếc khăn lụa bị vò nhàu, hai tay ôm gối, đầu cúi thấp, mái tóc dài rủ xuống che gần nửa gương mặt. Một bên vai áo đã tuột khỏi khớp vai, để lộ làn da trắng mỏng như giấy, vương vài vết đỏ như ai vừa bóp chặt nơi đó. Dưới chân cậu, là chiếc guốc bị gạt lệch, một chiếc còn, một chiếc đã rơi xuống bậc thềm từ lúc nào.

Hyukkyu bước chậm lại.

Cậu không khóc thành tiếng.

Chỉ là đôi vai run run, thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở nghẹn. Ánh đèn vàng hắt từ trong bếp ra, chiếu nghiêng lên gò má Dã, thấy rõ một vệt nước mắt đã khô.

Hyukkyu đứng đó một lúc lâu.

Không biết có nên lên tiếng hay không. Không biết nên bước tới hay quay đi.

Nhưng rồi, như thể bị điều gì đó lôi kéo, hắn bước chậm tới, từng bước cẩn trọng như sợ làm cậu vỡ mất.

"Em…" – Hyukkyu nói, giọng khẽ — "em ngồi đây làm gì?"

Dã giật mình một chút, ngẩng lên.

Đôi mắt đỏ hoe. Mũi cậu sưng lên, vành môi có chỗ tím nhạt. Nhưng khi ánh mắt Dã chạm vào Hyukkyu, cậu chỉ mấp máy môi, rồi cúi đầu xuống lần nữa, không trả lời.

Im lặng.

Chỉ có tiếng đêm trôi bên ngoài, và tiếng lá bạch đàn sột soạt bên mái hiên.

Hyukkyu hạ giọng hơn, ngồi xổm xuống đối diện, tay khẽ đưa ra định kéo lại chiếc áo đã trễ vai cậu.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" – hắn hỏi, lần này không phải tò mò, mà là một tiếng chạm rất khẽ vào vỏ bọc đang rạn nứt.

Nhưng Dã vẫn không đáp.

Chỉ một giọt nước mắt lăn xuống.

Hyukkyu thấy rõ giọt lệ ấy rơi xuống mu bàn tay cậu, và hắn có cảm giác như đó không chỉ là nước mắt, mà là một phần nỗi buồn cố kìm nén quá lâu đang rơi ra ngoài.

Điền Dã không nói gì trong một lúc lâu. Gió ngoài sân rít khe khẽ qua rặng trúc, vạt mây lặng lẽ che đi nửa ánh trăng. Cả khoảng sân sau bếp chỉ còn ánh đèn dầu hắt ra từ khe cửa gỗ, vàng úa và chập chờn như sắp tắt.

Hyukkyu ngồi im, đầu hơi cúi thấp, mắt vẫn dõi về phía cậu. Hắn có cảm giác, nếu lên tiếng thêm nữa, thì Dã sẽ vỡ tan ra mất.

Rồi cậu khẽ cất lời.

"Anh biết không… hồi sáng… Sanghyeok bị bắt xuống hầm."

Giọng nói run rẩy, còn có tiếng nấc lên.

Hyukkyu ngước lên, mắt mở to ra một chút.

Dã hít sâu. Lần này cậu ngẩng lên nhìn thẳng hắn. Trong mắt có một tia phản chiếu mỏng manh.

"Anh ấy có mang… là thật. Là con của người nào đó. Nhưng anh ấy không khai. Bị phát hiện… Mẹ sai người lôi xuống trước mặt tất cả mọi người."

Một giọt nước mắt lăn dài, lần này là thật, rơi xuống gối, thấm thành một vệt tròn.

"Anh ấy khóc. Vừa đi vừa khóc. Vừa xin Mẹ tha cho đứa bé… xin đừng nhốt vào hầm… bụng đã lớn như vậy rồi… sống trong hầm thì làm sao… làm sao mà giữ được đứa nhỏ hả anh…"

Cậu nghẹn.

Giọng cậu vỡ vụn ra hàng loạt mảnh.

"Em đã muốn chạy tới. Em đã… em đã không thể chịu nổi. Em muốn nói điều gì đó. Em muốn cản. Em đã bước một bước rồi…"

Cậu rũ người, tay nắm chặt mép áo.

"Nhưng Minseok nắm lấy cổ tay em. Chỉ một cái. Nhẹ thôi. Mà em không đi được nữa."

Bờ vai cậu run lên từng chặp. Giống như nỗi hối hận đang xé tim từng lớp một.

Hyukkyu nuốt khan. Cổ họng hắn khô rát. Hắn chưa từng thấy ai đau mà đẹp như thế một người không khóc nức nở, không vùng vẫy, chỉ ngồi đó, kể lại sự bất lực của mình bằng những lời nhẹ tênh.

"Anh ấy bị nhốt trong đó. Đứa bé không biết có chịu nổi không. Em không biết…"

Dã cụp mắt.

"Còn bà ta… bà ta ngồi đó. Uống trà như không có gì xảy ra. Mặt không tí thương cảm. Rồi bà nói ‘Ai phản lại lầu sẽ như nó’. Như đang giảng đạo lý vậy."

Cậu nghiến răng.

"Em ghét bà ấy… nhưng em sợ bà ấy. Giống anh đúng không?"

Câu hỏi cuối cùng rơi xuống.

Hyukkyu ngẩng người nhìn cậu. Trong đôi mắt hắn có một nỗi chua chát mà hiếm ai từng thấy. Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ hít một hơi dài, nhìn về khoảng sân lặng gió, rồi gật khẽ:

"…Ừ. Anh sợ."

Dã quay sang, nhìn hắn. Mắt đỏ, nhưng dịu lại. Trong thoáng chốc, hai kẻ tưởng như chẳng liên can, con trai của gia tộc quyền quý và kẻ thấp hèn, lại cùng chia sẻ chung một sợi dây trói vô hình.

"Sợ đến nỗi không dám mở miệng," Hyukkyu nói tiếp, "sợ đến nỗi… muốn cứu ai cũng phải tính xem mình sẽ mất gì."

Dã nhắm mắt, đôi môi run lên như muốn bật khóc lần nữa. Nhưng rồi cậu tựa đầu nhẹ vào cánh cửa gỗ phía sau.

Hyukkyu không biết nên làm gì. Hắn chỉ rút trong áo ra một chiếc khăn tay sạch, đặt vào lòng cậu. Hắn không nói: "đừng khóc nữa"  vì hắn biết, có những nỗi đau không thể dùng lời nói mà xoa dịu nó, chỉ có thể lặng im mà ngồi cạnh.









khổ trước sướng sau🤡
💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip