11.
Cầu thang đá dẫn xuống hầm luôn âm u và lạnh lẽo, dù cho ánh sáng ban ngày có gay gắt đến mấy trên mặt đất. Nơi đó, gió không tới được, mùi ẩm mốc của tường đá lâu năm quyện với hương thảo dược khô đã ngấm vào từng khe kẽ không khí.
Điền Dã bưng bát cháo trên tay, bước từng bước chậm xuống. Ngày nào cũng thế. Sáng một lần, chiều một lần. Cháo gạo loãng, có chút thịt băm và rau tía tô, không nhiều hơn, không ít hơn. Được đun vừa đủ nóng nhưng khi xuống tới đáy hầm thì đã nguội ngắt.
Sanghyeok luôn ngồi ở một góc, góc gần ngọn đèn mờ được treo bằng móc sắt trên trần thấp. Ánh sáng từ ngọn đèn ấy yếu và vàng như sắp tắt, lúc nào cũng chập chờn.
Cậu ngồi đó, ôm bụng, hai tay lúc nào cũng đặt khẽ lên bề mặt lồi lên dưới lớp áo nhăn nhúm.
Dã đặt bát cháo lên chiếc khay gỗ cũ, đẩy về phía Sanghyeok. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu chào khẽ. Sanghyeok cũng gật nhẹ, nhưng ánh mắt cậu đã không còn sự sáng trong như trước.
Ngày này qua ngày khác, giữa họ chỉ là vài lời thưa thớt.
Nhưng đến ngày thứ bảy, Dã không chịu được nữa. Cậu ngồi lại trên nền đất, sát khung gỗ chắn hầm.
"Hay là để em báo cho Jeong Jihoon…?"
Câu nói bật ra giữa im lặng, vang lên rõ ràng trong lòng đất. Cậu nhìn Sanghyeok mắt mở to, mong chờ.
"Anh… có giữ lại tên hắn. Có còn nhớ mặt. Em biết có người… có thể lén ra ngoài, gửi tin. Hắn có thể đưa anh đi. Hoặc chí ít… đưa đứa nhỏ đi."
Sanghyeok dừng ăn.
Tay anh khẽ siết lấy vạt áo. Rồi lắc đầu. Một cái lắc nhẹ, nhưng dứt khoát.
"Không." – Giọng anh khàn đặc.
"Nhưng tại sao? Nếu hắn yêu anh—"
"Chính vì vậy." – Sanghyeok cắt lời, ngẩng mặt lên.
Mắt anh vẫn đẹp, nhưng trũng sâu. Trong mắt không còn mong chờ, mà chỉ có một thứ ánh sáng rất mờ như lửa trong lồng đèn khi đã cạn dầu.
"Nếu tôi nói ra, mẹ sẽ bắt em ấy. Sẽ dùng đứa bé này để uy hiếp. Sẽ không để em ấy rời đi nguyên vẹn. Tôi không muốn em ấy… phải mất đi mọi thứ. Không đáng."
Điền Dã cắn môi.
"Sao anh lại chịu đựng một mình như vậy? Anh yêu hắn nhiều đến thế sao?"
Sanghyeok không trả lời.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên bụng mình nơi đứa bé đang lớn lên từng ngày, giữa lòng đất lạnh, giữa ánh sáng thiếu thốn, giữa những dọa dẫm và tàn nhẫn đang rình rập.
Ánh mắt anh lặng lẽ, như một giấc mơ đẹp đã bị chôn vùi, nhưng vẫn cố níu lấy hơi ấm cuối cùng.
Trên tầng hai, Mẹ Lớn ngồi trong phòng thư, tay khẽ đảo hương trong lò trầm.
Một a hoàn cúi người bẩm báo: "cậu ta vẫn chưa khai. Nhưng vẫn ăn đều đặn, không có dấu hiệu làm liều."
Mẹ Lớn nhếch môi cười nhẹ.
"Cứ để nó ăn. Cho đến ngày sinh. Sau đó, ta sẽ đưa đứa nhỏ tới Thái Y Viện. Dựa vào y bào, dáng mũi, vết nốt ruồi… ta sẽ biết được cha nó là ai."
Bà đặt tách trà xuống.
"Chỉ cần biết được tên đó là ai… Lầu sẽ cho người gửi thiệp đến nhà hắn. Bắt hắn bồi thường. Mất một Oiran nổi tiếng như Sanghyeok, đâu phải chuyện nhỏ. Làm vậy, để ai sau này cũng phải nhớ: không có ai rời khỏi đây mà không trả giá."
Thời gian trong hầm không tính theo ngày. Mọi thứ chỉ đong đếm bằng những bát cháo nhạt mà Điền Dã mang xuống, sáng và chiều, đều đặn.
Dã chẳng nhớ mình đã xuống bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần đều lặng lẽ, bưng cháo, ngồi cạnh Sanghyeok một chút. Có hôm chỉ vài phút, có hôm cả canh giờ. Những câu chuyện cậu kể cho Sanghyeok nghe cũng dần ít đi không phải vì cạn lời, mà vì biết người kia nghe, nhưng không còn hơi sức để đáp lại.
Thỉnh thoảng Sanghyeok vẫn cười, nụ cười mỏng, lướt qua môi chứ không chạm tới mắt.
"Cậu kể tiếp đi," Sanghyeok từng thì thầm một lần, "để tôi quên mất nơi này một lúc…"
Dã chỉ gật đầu. Kể một mẩu chuyện cũ ở thôn làng mình, hay một buổi tối náo nhiệt trước sảnh. Sanghyeok nghe, thi thoảng khẽ “ừm”, như người đang nghe vọng lại một cuộc đời xa lắm, không còn thuộc về mình nữa.
Thế rồi ngày đó, đang lúc Dã kể nửa chừng chuyện phiếm tào lao nào đấy, thì có tiếng gì đó vang lên từ phía trên.
Ban đầu là tiếng bước chân gấp gáp chạy ngang hành lang, rồi…
"Đồ vô ơn! Mày nghĩ mày là ai mà dám khinh khách?!"
Một tiếng quát như sấm, rít lên, lan qua cả bức tường đá dày. Rồi tiếng đồ vật rơi loảng xoảng. Tiếng guốc giẫm mạnh trên nền gỗ. Tiếng ai đó rên lên vì bị đẩy ngã.
Điền Dã nhìn lên, đặt bát xuống, đứng dậy.
"Để em đi xem," cậu nói nhanh với Sanghyeok, rồi chạy vụt lên theo bậc thang đá vẫn còn ướt nước mưa rỉ từ đêm qua.
Cánh cửa dẫn từ tầng hầm mở ra, Dã bước vào hành lang chính thì thấy cảnh tượng náo loạn ngay chính giữa sảnh gỗ.
Giáo đầu đang đứng giữa, tay nắm lấy cổ áo một người.
Choi Wooje.
Người Geisha nổi tiếng nhất Lầu Nguyệt Ảnh.
Người mà từ trên xuống dưới đều nể sợ vì nét đẹp như tranh vẽ và giọng hát ngọt ngào.
Mái tóc dài của Wooje bị xổ tung, quần áo xộc xệch, hai tay vẫn siết chặt vạt áo ngực để che thân. Gương mặt cậu ta bị tát đến đỏ bừng, vết bàn tay hiện rõ. Nhưng điều đau hơn là ánh mắt: ánh mắt không cam chịu, nhưng cũng chẳng còn sức phản kháng.
"Một ly rượu cũng không chịu uống! Khách chưa mở miệng đã dám gạt tay hắn ra?! Hắn là ai mày có biết không?!" – Giáo đầu gào lên, mặt tái xanh vì tức.
Một a hoàn nhỏ bên cạnh cố can ngăn: "Giáo đầu… khách đó vừa ra ngoài, có vẻ không vui…"
"Không vui? Hắn không vui là đúng! Hắn vừa bán lại quyền bảo hộ cho ta. Biết hắn nói gì không? ‘Cái thứ không biết điều, ta chẳng cần nữa’. Mày nghe rõ chưa, Wooje? Hắn từ bỏ mày rồi!"
Một tiếng cười gằn bật ra, chẳng khác gì một cái tát nữa vào mặt Wooje.
Wooje cúi đầu, không nói gì.
Giữa sảnh lớn, ánh đèn chập chờn. Tất cả các Geisha khác đều dừng lại, không ai dám bước tới. Ai cũng biết, Wooje luôn được nâng như nâng trứng vì nhan sắc, vì tiếng tăm, vì cái danh hái ra tiền.
Vậy mà giờ… chỉ vì không chịu uống rượu, chỉ vì từ chối cười cùng một gã đại gia ham xác, cậu bị bán lại như một món hàng lỗi thời.
"Đừng tưởng mày là nhất!" – Giáo đầu rít lên, giơ tay định tát thêm lần nữa.
Dã bước lên một bước tim cậu nổ đùng đoàng trong lồng ngực nhưng đúng lúc đó, Wooje ngẩng mặt.
Mắt Wooje nhìn thẳng vào Giáo đầu, bình tĩnh lạ thường. Không phải là ánh mắt van xin. Mà là một cái nhìn trống rỗng như cậu đã quen với điều này rồi. Như thể đây là kết cục được dự báo trước.
Giáo đầu dừng lại trong một giây. Rồi phất tay áo, quay đi.
"Cút về phòng. Đêm nay sẽ có khách mới."
Dã quay về hầm trong im lặng.
Sanghyeok ngồi yên, tay vẫn đặt lên bụng.
"Có chuyện gì sao?" – giọng anh yếu ớt.
Dã ngồi xuống bên, ngẩng đầu dựa vào tường, mắt nhắm nghiền.
"Wooje… bị bán lại."
"Vì…?"
"Vì không chịu uống rượu." – Dã cười khẽ, nhưng trong cổ họng cậu, tiếng cười ấy nghèn nghẹn.
Ở đây, đẹp cũng chẳng cứu được ai.
Ở đây, người ta sống như những đóa hoa bị vặt từng cánh một cho đến khi chỉ còn cái cuống trơ trụi.
Sau trận mắng như tát nước hôm trước, cả Lầu Nguyệt Ảnh như tạm thời lắng xuống. Nhưng ai cũng biết, sự lặng yên ấy chỉ là khoảng lặng trước bão giông.
Chỉ một ngày sau, tin đã lan ra: Wooje được bán lại. Lần này… cho một người mới.
Một kẻ mà ngay cả đám người làm trong lầu cũng lắc đầu khi nhắc đến.
Một đồ tể giàu có ở vùng rừng sâu phía nam. Cả người gã cao lớn, thô ráp, trên tay lẫn mặt đều chằng chịt sẹo, mùi máu thú và khói lửa bám vào da thịt giống như chưa từng được rửa sạch. Một bên mắt gã bị mù, trắng đục, ánh nhìn còn lại thì lạnh tanh.
Nhưng gã lại có một sở thích kỳ quái:
Yêu những người đẹp trong sáng. Càng trong sáng, càng thanh tú như tranh, gã càng thích. Như thể cái đẹp càng dễ gãy, gã càng muốn bẻ.
Và Wooje là món đồ hoàn hảo.
"Trả giá cao hơn cả cái tên đại gia vô dụng hôm trước," giáo đầu nói với vẻ mặt rạng rỡ, tay không ngừng xoa xoa chuỗi tràng hạt bạc treo bên hông.
"Còn đưa cả rượu nhân sâm và thịt thú rừng làm quà biếu! Phúc lớn trời cho!"
Wooje quỳ gối dưới thềm phòng giáo đầu, vẫn mặc bộ đồ diễn cũ chưa kịp thay, vạt áo đã sờn lấm tro bụi.
"Xin mẹ… đừng gán con cho hắn,” cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Con biết con không còn được bảo hộ… nhưng hắn ta… con xin mẹ…"
Giáo đầu không đáp. Bà ta chỉ ngồi cắm cúi bên bàn gỗ, cầm một tấm lụa ghi tên bảo trợ mới mà vẽ nhẹ tay xuống, nét bút thẳng.
"Một món hàng rớt giá mà vẫn còn có người mua cao," bà ta vừa viết vừa cười mỉa, "còn dám mặc cả?"
"Giáo đầu, xin giáo đầu thương tình. Dù chỉ một lần. Hắn… hắn tàn nhẫn, người làng ai cũng sợ…"
"Vậy thì càng tốt!" – bà ta bỗng dằn bút xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào Wooje.
"Cho mày biết, đẹp không phải để kiêu. Cái lầu này nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày học múa, học đàn, tô mặt điểm hương, là để gả mày đi, không phải để mày chọn lựa!"
Wooje run rẩy, đôi môi mím lại đến bật máu. Nhưng cậu không dám khóc. Không thể khóc.
Vì nước mắt… trong mắt giáo đầu chẳng là gì hơn một giọt nước rơi trên sàn gỗ lạnh.
"Đêm rằm tới, hắn sẽ tới đón," giáo đầu phẩy tay. "Dọn phòng, chuẩn bị sẵn rượu và y phục. Không được để hắn chờ."
"Mẹ ơi… xin mẹ…" – Wooje lết sát tới, đầu cúi chạm sàn – "Xin mẹ tha cho con… người đó sẽ giết con mất…"
"Mày không còn quyền lựa chọn."
Rồi quay mặt đi.
Wooje còn quỳ ở đó, đôi vai mảnh run lên từng chặp. Nhưng không ai trong gian phòng đó ngoái lại.
Bởi ở chốn cao sang này những kẻ không còn ai chống lưng, cũng không còn cả tư cách để khóc.
Đêm đó, trăng rằm soi khắp mái ngói đen của Lầu.
Ánh trăng như một vết cắt mảnh rạch dọc nền trời, đổ xuống hành lang dài hun hút những vệt sáng lạnh lẽo đến rợn người.
Cổng chính mở ra từ canh ba.
Một cỗ xe to lớn dừng lại trước sân, bánh xe bọc đồng kêu lên ken két. Bên cạnh là một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo da thú đen, đầu đội mũ rộng vành, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, nửa kia là những vết sẹo đã ăn vào thịt. Mắt trái trắng đục, vô hồn.
Và đêm nay, gã tới để "rước vợ".
Giáo đầu đón gã bằng nụ cười rạng rỡ, tay không ngừng nâng chén rượu.
"Vật đã chuẩn bị. Người cũng sẵn sàng," bà ta nói.
Gã không cười. Chỉ hất đầu.
Ngay lập tức, hai tên người làm theo sau bước thẳng vào lầu.
Wooje bị lôi từ phòng riêng ra. Không kịp trang điểm. Không kịp thay đồ.
Vẻ đẹp của cậu thanh khiết, yếu đuối, tóc xõa dài che một bên mặt càng khiến đám người kia hả hê. Càng như tô đậm sự tương phản đáng sợ giữa cậu và người đàn ông sẽ “sở hữu” cậu từ hôm nay.
"Không… đừng mà…!" – Wooje bật khóc, hai tay cào vào tay tên hầu lôi mình.
"Tôi không đi! Xin đừng bắt tôi đi!"
Giọng cậu như xé cả màn đêm.
Giáo đầu vẫn ngồi uống rượu, như không nghe gì cả.
Gã đồ tể nhếch mép, đưa tay nâng cằm của cậu lên.
"Khóc đi. Ta thích những đứa biết khóc."
Câu nói ấy như một lưỡi dao cắt đứt tất cả những niềm tin còn sót lại trong Wooje.
Ngay khoảnh khắc bước chân tới mép thềm, khi tên người hầu toan đẩy cậu lên bậc xe, Wooje bỗng vùng dậy, xoay người, dùng tất cả sức lực lao khỏi vòng tay họ.
"Nó bỏ chạy rồi! Đuổi theo!!"
Tiếng quát xé toạc sân lầu. Đám người làm của gã vội vã túm lại, nhưng Wooje đã nhảy qua bậc thềm, chân trần lao thẳng vào bóng đêm.
Mái tóc dài tung bay sau lưng, áo ngủ bị gió táp dính vào da thịt. Đèn lồng dọc hành lang đổ bóng chớp nhoáng như chớp giật.
Tiếng chân gã người làm rầm rập phía sau, tiếng thở gấp, tiếng vỡ của một ngọn đèn bị đá văng.
Wooje không dừng lại. Cậu chạy như thể phía sau là địa ngục.
Không biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết một nơi duy nhất:
Cảng biển.
Nơi xa nhất khỏi cái lầu ấy. Nơi có gió biển, có thuyền đêm, có hy vọng, dù mong manh. Nếu không có ai giúp thì ra đó nhảy xuống biển chết cho xong.
Cậu vấp phải bậc đá, bật máu ở đầu gối, nhưng không kêu. Chỉ tiếp tục chạy.
Chạy bằng cả trái tim như sắp vỡ tung.
Bằng cả sự sợ hãi, muốn trốn khỏi tên đó.
Bằng cả sự sống mà ai đó đang cố giật mất khỏi tay cậu.
Sóng vỗ dập dềnh dưới cầu cảng.
Ánh đèn vàng từ mấy chiếc đèn dầu treo dọc bến hắt xuống mặt nước, loang lổ, chập chờn như những cái bóng nhảy múa dưới nước.
Wooje chạy đến bến tàu, tim như muốn nổ tung trong ngực. Mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mắt và bụi bẩn, tóc dính bết vào má. Hai chân trầy xước đến rỉ máu, nhưng cậu không dừng lại. Không thể.
Phía xa, một chiếc thuyền lớn đang neo, cờ hiệu hải quân bay phần phật trong gió đêm. Những người lính mặc quân phục xanh sẫm đứng thẳng người canh gác. Trên boong cao, một người đàn ông tóc bạc trắng đứng khoanh tay, mắt nhìn ra biển.
Moon Hyeonjoon.
Đô Đốc Hải quân nổi tiếng khắp vùng biển. Người mà cả quan và dân đều kính sợ vì trí tuệ và kỷ luật thép.
Wooje thấy hắn.
Như thấy một ngọn hải đăng giữa biển đêm.
Cậu chạy đến tận mép cầu tàu, gào lên, tiếng khản đặc:
"Làm ơn! Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi!!"
Tiếng gào ấy khiến mấy lính canh giật mình quay lại. Hyeonjoon cũng khẽ nhíu mày, mắt lia xuống.
Hắn thấy.
Một người con trai mảnh khảnh, áo rách toạc, đầu gối bê bết máu, mặt đầy nước mắt.
Mà đẹp. Đẹp như thể bị xé ra khỏi một bức hoạ cổ. Mắt cậu ta có vẻ tuyệt vọng. Nhưng vẫn muốn sống.
"Chuyện gì đây?"
Một binh lính cúi đầu: "Thưa Đô Đốc, có kẻ lạ mặt cầu cứu. Nhưng không có lệnh lên tàu."
Wooje khóc, lảo đảo:
"Người ta bắt tôi về… tôi không muốn… xin ngài… tôi sẽ chết nếu ngài không giúp… làm ơn…!"
Hyeonjoon đứng yên.
Gió thổi tóc hắn bay nhẹ. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy. Là người đẹp hôm nọ. Người mà Hyukkyu từng nói rằng có một Geisha rất xinh đẹp.
"Đây là thuyền quân sự," hắn nói chậm, giọng đều, "không phải thuyền để đón kẻ chạy trốn tình nhân. Biển khơi không phải nơi để núp."
Wooje bật khóc thành tiếng.
"Xin ngài… xin ngài đừng đẩy tôi về. Tôi không có nơi nào để đi nữa rồi… tôi van ngài đấy…"
Tiếng chân dồn dập vang lên phía xa.
Hyeonjoon nhìn qua vai Wooje một nhóm người cầm đèn đuốc chạy tới, trong đó có vài tên lực lưỡng tay cầm dây thừng, mặt hằm hằm. Phía sau là một gã cao lớn đang gầm lên, mắt trắng đục lóe trong bóng tối.
Một tên lính lo lắng: "Thưa Đô Đốc… tình hình có vẻ…"
Hyeonjoon im lặng.
Hắn nhìn Wooje thêm lần nữa.
Giữa ánh sáng nhòe của đèn cảng, là một con người đang sợ đến cùng cực, nhưng vẫn cố đứng vững, cố cầu xin một hy vọng cuối cùng.
"Cho cậu ta lên," Hyeonjoon nói gọn.
"Nhưng thưa ngài, luật—"
"Ta là luật."
Một câu, ngắn ngủi, lạnh lẽo. Nhưng cắt đứt hết mọi do dự.
Lính lập tức hạ cầu gỗ. Hai người chạy ra đỡ Wooje, cậu ngã quỵ xuống nhưng vẫn không quên cúi đầu thật sâu, nức nở:
"Cảm ơn… cảm ơn… tôi… tôi sẽ không làm phiền ai đâu…"
"Đừng nói nhiều. Lên đi."– Hyeonjoon quay lưng, không nói gì thêm.
Wooje được kéo lên thuyền. Ngay khoảnh khắc ấy, những tên đuổi theo cũng vừa đến bến, la hét chửi rủa om sòm. Nhưng cầu gỗ đã rút lên, thuyền rẽ sóng chậm rãi rời bến.
Mặt Wooje vẫn còn nước mắt. Nhưng trong mắt cậu có chút gì đó sáng.
💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip