2
Điền Dã rửa mặt bằng nước lạnh trong chiếc chậu sứ có viền sứt nhỏ, ngón tay cậu run nhẹ vì trời sáng sớm vẫn còn se lạnh. Không có gương, chỉ có tấm đồng mờ treo trên vách gỗ, soi vào chỉ thấy được bóng người lờ mờ méo mó.
Cậu nhìn gương mặt phản chiếu của mình – đôi mắt vẫn sưng nhẹ, môi nhợt nhạt, mái tóc bị cắt ngắn hôm qua nhìn không quen. Điền Dã đưa tay chỉnh lại cổ áo yukata, hít một hơi dài. Bước chân đầu tiên trong ngôi nhà lầu kỳ lạ này bắt đầu từ việc học cách cúi chào và quỳ – hai động tác nghe tưởng đơn giản nhưng cậu đoán chắc sẽ chẳng dễ dàng gì.
Lối hành lang dẫn đến phòng tập số ba lát gỗ lim, sáng sớm còn ẩm, bước đi nghe cọt kẹt. Trên tường treo mấy tấm tranh hoa mẫu đơn và liễu rủ, đẹp nhưng vô hồn. Điền Dã đến nơi thì thấy cửa phòng đã mở sẵn, bên trong có vài người ngồi thành hàng, thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi.
Cậu rón rén bước vào, mắt đảo quanh. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại – Minseok đang ngồi hàng thứ hai, cạnh cửa sổ. Anh bắt gặp ánh mắt Điền Dã, gật nhẹ một cái, không cười cũng không nghiêm.
Không cần suy nghĩ, Điền Dã đi thẳng đến ngồi cạnh anh. Dù không thân, nhưng giữa một nơi toàn người lạ mặt, có một người duy nhất từng nói chuyện với mình cũng giống như có sợi dây nhỏ buộc giữ trái tim khỏi lạc trôi.
Minseok liếc nhìn khi cậu ngồi xuống, nói khẽ:
"Cũng đúng giờ. Tốt lắm."
Điền Dã khẽ cúi đầu, hai tay đặt trên đùi như những người kia. Không ai nói chuyện, không ai cười, không ai tỏ vẻ khó chịu với người mới – nhưng sự im lặng trong phòng khiến mọi cử động đều trở nên rón rén.
Một lát sau, cửa phòng mở ra lần nữa.
Một phụ nữ bước vào. Yukata đen, thắt lưng đỏ thẫm. Mặt nghiêm, tóc búi cao, trang điểm chỉn chu dù mới sáng. Không ai bảo ai, tất cả cúi người chào bà ta gần như đồng loạt.
Minseok thì thầm, gần như không nhúc nhích môi:
"Giáo đầu. Cũng là người đánh đau nhất."
Điền Dã nuốt khan. Cậu cố bắt chước động tác cúi chào mà những người khác vừa làm, nhưng tay chân vụng về, lưng hơi cong xuống.
Giáo đầu quét mắt qua phòng một lượt, ánh nhìn sắc như dao, nhưng bà ta không nói gì về cậu. Thay vào đó, bà tiến ra giữa, nhẹ giọng nhưng rõ ràng:
"Hôm nay, học cách cúi chào theo phong thái Maiko – mềm mại, khiêm nhường, nhưng không yếu đuối. Mỗi cái cúi đầu là một lời hứa. Ai cúi sai, thì học lại."
Sau đó bà bắt đầu thị phạm – từng động tác, từ cách đưa tay ra, hạ đầu xuống bao nhiêu độ, mắt nhìn xuống chỗ nào, cho đến khoảng thời gian giữ nguyên tư thế. Mỗi chi tiết đều như có quy tắc ngầm, không được làm sai dù chỉ một nhịp.
Khi đến lượt tập luyện, Điền Dã lần đầu tiên hiểu được câu nói của Minseok: "Ở đây ánh mắt là thứ đầu tiên người ta dùng để định giá."
Cậu cúi đầu, nhưng chưa đủ sâu. Giáo đầu đi ngang, cây quạt tre trong tay vụt nhẹ vào vai cậu. Không mạnh, nhưng đau. Cậu giật mình, thẳng lưng dậy.
"Lưng cong như thế này, ai mà trả tiền để nhìn?" Bà nói không lớn, nhưng sắc lẹm.
Minseok khẽ chạm gót chân vào gót Điền Dã dưới chiếu, như ra hiệu: bình tĩnh.
Điền Dã cúi đầu lần nữa, lần này chậm hơn, và sâu hơn. Cậu nghe tiếng thở khẽ từ Minseok, như một cái gật đầu không thành lời.
Buổi học kéo dài gần một canh giờ. Khi xong, đầu gối cậu tê rần, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng trong lòng có một chút cảm giác lạ lẫm – không phải tự hào, mà là… sống sót.
Ra khỏi phòng số ba, Minseok đi bên cạnh, tay khoanh sau lưng, hỏi nhẹ:
"Lần đầu không tệ. Được quất một cái là may rồi."
Điền Dã mím môi, ngần ngừ:
"Cậu… cũng từng bị?"
Minseok bật cười nhẹ, không buồn che giấu:
"Hồi tôi cúi lần đầu, bà ấy đập mạnh đến mức tôi tưởng gãy vai."
Rồi anh nhún vai:
"Quen rồi. Đừng nghĩ nhiều. Ở đây ai cũng từng bị đập như thế. Quan trọng là cúi đẹp – không phải để cúi trước ai, mà để sống được qua hôm nay."
Bếp nằm dưới tầng một, tách biệt với dãy phòng khách và phòng luyện. Hơi nước bốc lên mờ mịt từ nồi canh đang sôi, mùi cơm mới gạo thơm lan nhẹ khắp không gian. Căn bếp rộng nhưng tối, gạch lát nền cũ kỹ, trên vách treo vài dụng cụ nấu nướng, dao thớt mài mòn theo năm tháng.
Minseok đứng bên bồn nước, rửa sạch mớ rau cải đã héo, động tác thuần thục như thể từng làm trăm lần. Điền Dã loay hoay xới nồi cơm, tay vẫn còn run nhẹ vì sợ làm hỏng. Lửa bếp củi không dễ điều chỉnh, khói cay xè khiến cậu ho khẽ.
"Bớt lại một chén gạo," Minseok bỗng lên tiếng, giọng đều đều. "Hôm nay bà chủ có khách, mình ăn ít lại."
Điền Dã gật đầu, rồi sau một lúc im lặng, cậu liếc sang người kia, chần chừ:
"Minseok… cậu ở đây lâu chưa?"
Minseok không đáp ngay. Anh đặt mớ rau lên rổ, để nước chảy xuống thành tiếng róc rách, rồi mới khẽ cười, chẳng rõ là cười buồn hay cười nhạt:
"Bốn năm".
Điền Dã hơi giật mình. Cậu tưởng Minseok tầm hai mươi, vậy thì… vào đây lúc mười sáu?
Cậu định hỏi tiếp, nhưng Minseok đã điềm nhiên rút con dao nhỏ, bắt đầu cắt rau. Tiếng dao lách cách đều đặn vang lên, như xé vụn không khí. Một lúc sau, chính anh là người nói trước, không nhìn cậu:
"Lúc tôi bị đưa đến đây, giá còn thấp hơn tụi nhóc mới mười ba."
Điền Dã cau mày, chưa hiểu.
Minseok lại cười, nhưng không vui:
"Vì bọn họ phát hiện tôi… không còn trinh."
Tay Điền Dã dừng lại giữa nồi cơm.
"Ngay trong phòng định giá. Chúng nó kiểm tra. Không khách, không đau – chỉ lạnh. Lạnh như chạm vào sắt giữa mùa đông. Rồi một bà lên tiếng: ‘Thằng này bị chơi rồi.’ Tôi vẫn nhớ rõ giọng nói đó – nhẹ, nhưng nó đau."
Không khí trong bếp đột nhiên trầm xuống. Cái nồi cơm sôi nhẹ như tiếng thở mỏng manh của ai đó đang giấu nước mắt.
Điền Dã mím môi, tay nắm chặt chiếc muôi.
"Tôi… xin lỗi."
Minseok đặt dao xuống, quay sang nhìn cậu, ánh mắt không trách móc cũng không đồng cảm, chỉ lặng như mặt hồ không gợn:
"Đừng xin lỗi. Cậu chưa làm gì tôi mà."
Một giây sau, anh lại trở về với khuôn mặt vô cảm quen thuộc, nhún vai:
"Còn sống là tốt rồi. Đừng nghĩ nhiều. Giữ sức cho chiều nay còn học buộc tóc."
Anh cúi xuống nhóm lại lửa, tay thuần thục, động tác nhẹ như một người đã quen sống cùng tro tàn và hơi khói.
Điền Dã đứng đó, im lặng nhìn bóng lưng anh, bỗng thấy trên lưng áo của Minseok có một vết sờn nhỏ – như một vết thương không lành hẳn, nhưng đã thôi rỉ máu. Không ai thấy, chẳng ai chạm tới, chỉ là vẫn còn đó, cùng những câu chuyện chẳng ai dám hỏi.
Minseok đậy nắp nồi, tay cầm vung gõ nhẹ ba tiếng lên thành nồi, như ra hiệu đã xong. Hơi nóng bốc lên phủ một làn sương mờ giữa hai người. Điền Dã vẫn chưa rời mắt khỏi Minseok, ánh nhìn như có gì đó dằn vặt, ngập ngừng.
Cậu không hỏi, nhưng ánh mắt cậu đã nói hết. Minseok chầm chậm quay sang, môi hơi cong lên, không phải nụ cười – mà là một biểu cảm buồn cười đến khô khốc:
"Muốn hỏi tôi… lần đầu của tôi là ai hả?"
Điền Dã giật mình, vội quay đi, như bị bắt quả tang đang soi mói một bí mật không nên chạm tới.
"Tôi không có ý—"
"Không sao." Minseok ngắt lời, giọng nhẹ như gió thoảng. Anh ngồi xuống bậc thềm gần cửa sau, nơi chút nắng hiếm hoi lọt vào giữa khoảng bếp âm u. Mắt anh không nhìn cậu, mà dõi ra xa, nơi bầu trời bị chia cắt bởi song sắt cửa sổ.
"Là người yêu tôi."
"Lee Minhyung," Minseok nói tên ấy rất khẽ, như gọi lại một thời đã cũ.
"Chúng tôi quen nhau ở chợ, lúc tôi còn phụ mẹ bán bánh. Minhyung học bằng tôi, nhà giàu, tóc lúc nào cũng thơm mùi bạc hà. Lúc đó tôi nghĩ… ừ, mình yêu một người như vậy, chắc kiếp này đủ rồi."
Minseok ngả đầu ra sau, tựa vào vách, mắt nhắm lại một chút.
"Lần đầu… là tôi tự nguyện. Trong phòng trọ nhỏ, đệm cũ, nhưng ấm. Hồi đó tôi tin lời nó – 'mình sẽ kiếm tiền, sẽ đưa bạn đi khỏi đây, sẽ không để bạn dính dáng đến thứ gì bẩn thỉu cả.' Tôi tin sái cổ."
Im lặng. Tiếng lửa bếp lép bép.
Điền Dã không biết phải nói gì. Chỉ thấy tim mình thắt lại, như bị cuộn trong một nắm dây gai. Cậu bước tới, ngồi xuống cạnh Minseok, không quá gần, cũng không quá xa.
Minseok mở mắt, quay sang nhìn cậu. Nét cười nhẹ vẫn còn, nhưng mắt anh lại mang vẻ gì đó rất khác – vừa kiên cường, vừa mỏi mệt.
"Nó hứa… sẽ quay lại bảo trợ cho tôi. Bốn năm rồi."
Anh nhấn nhẹ từng chữ, không trách móc cũng không kỳ vọng.
"Tôi không biết nó có quên lời hay không. Nhưng cậu biết không, tôi vẫn chừa lại một khe cửa sổ mỗi đêm, để nếu một ngày nào đó nó bước vào, tôi có thể thấy đầu tiên."
Điền Dã không đáp. Nhưng trái tim cậu như có gì đó nhói lên. Không phải vì câu chuyện tình cũ, mà vì ánh mắt Minseok – ánh mắt của người vẫn sống bằng một hy vọng nhỏ xíu, nhưng không thể dập tắt.
Cơm đã chín. Canh đã sôi.
Tiếng chuông nhỏ ngoài hành lang vang lên – hiệu lệnh tập trung buổi chiều.
Minseok đứng dậy trước, phủi bụi trên tay áo, rồi quay sang nhìn Điền Dã.
"Đi thôi. Hôm nay chắc là học ngồi quỳ. Chuẩn bị ê chân đấy."
Điền Dã gật nhẹ. Nhưng khi bước sau lưng Minseok, cậu thầm nghĩ: "Nếu một ngày nào đó Lee Minhyung quay lại thật, liệu người đó… còn xứng đáng không?"
Bữa trưa kết thúc trong không khí trầm lặng. Những đứa trẻ mới, kể cả Điền Dã, đều ý thức được thân phận và tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng khi cậu vừa đặt chén xuống, một a hoàn đã xuất hiện bên cửa, cúi đầu thông báo:
"Điền Dã, bà chủ gọi."
Tim cậu đập thình một nhịp. Không ai được gọi tên mình một cách trực tiếp mà chẳng có lý do.
Cậu đi theo a hoàn qua hành lang dài, nơi mùi nhang hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Cuối cùng, cánh cửa khắc hoa được mở ra, để lộ một căn phòng lớn ngập ánh sáng, rèm lụa thêu chỉ vàng khẽ đung đưa trong gió nhẹ.
Bà chủ đang ngồi cạnh bàn trà, tay cầm quạt giấy, nét mặt không nghiêm khắc nhưng cũng chẳng hiền từ.
"Lại đây. Hôm nay đo kimono."
Điền Dã bước vào, đứng thẳng lưng. Cậu thấy ở góc phòng là dãy giá treo những bộ kimono đủ sắc màu, thêu tinh xảo đến choáng ngợp. Nhưng điều khiến cậu sững người lại không phải là chúng – mà là người đang đứng trước gương, khoác một bộ kimono trắng đơn sắc, tóc đen mượt, làn da mịn như men sứ, dáng vẻ như bước ra từ một bức họa cổ xưa.
Kim Kwanghee.
Cậu ta quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Một cái nhìn thoáng qua.
Một nhịp tim đánh lạc.
Điền Dã bất giác lùi lại nửa bước, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác vừa bị kéo ngược về một nơi nào đó không tên – nơi ánh mắt ấy không mang dục vọng, không mang toan tính… chỉ mang một điều rất dịu dàng.
"Là người mới sao?" Kwanghee cất tiếng, giọng nói trong như nước suối chảy qua cành tre. Cậu ta mỉm cười, bước lại gần, không vội vã, không áp lực.
"Dáng người đẹp đấy. Chắc mặc kimono sẽ hợp lắm." Kwanghee hơi nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng đến mức khiến người ta không biết là đang được khen, hay đang bị xem xét như một món hàng.
Điền Dã không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu, như phản xạ.
"Tên em là gì?"
"…Điền Dã."
"Kwanghee." Cậu ta giới thiệu ngắn gọn, rồi quay sang bà chủ, "Con có thể chọn giúp em ấy bộ đầu tiên không?"
Bà chủ cười nhạt:
"Cục vàng của ta muốn gì mà không được."
Và thế là, Kwanghee bắt đầu lướt qua dãy áo, tay mân mê từng thớ vải, ánh mắt khẽ nghiêng về phía Điền Dã như đoán trước nét mềm mại nào sẽ phù hợp với cậu. Cuối cùng, cậu ta lấy ra một bộ kimono nền xanh lam thêu cánh hạc trắng bay qua trăng tròn.
"Bộ này. Nhẹ nhàng, không lấn át khí chất thật của em."
Điền Dã đón lấy bộ áo, tay run nhẹ. Không hiểu sao, chỉ với một ánh nhìn và giọng nói, Kim Kwanghee khiến cậu thấy mình không còn đơn thuần là một người bị đưa đến để đổi giá – mà là một thực thể có cảm xúc, có thể được nâng niu.
Lúc quay người đi vào màn để thử áo, cậu liếc qua lần nữa, thấy Kwanghee vẫn đứng đó, nhìn mình.
Và cậu biết – mình vừa gieo xuống lòng người kia một điều gì đó.
Nhẹ như tơ trời.
Nhưng có thể quấn lấy mãi mãi.
Vừa rời khỏi phòng thử kimono, Điền Dã vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác ngẩn ngơ.
Bộ kimono xanh lam ấy ôm lấy người cậu vừa vặn, không quá rực rỡ nhưng khiến nước da cậu càng thêm trắng. Cảm giác được mặc một thứ gì đó đẹp đẽ mà do chính người khác chọn cho mình – không phải để bán, mà chỉ để “hợp” – khiến cậu ngơ ngẩn suốt cả đường về.
Cậu lật đật chạy xuống khu bếp, nơi Minseok đang rửa nốt đống chén bát sau bữa trưa. Cậu ta vừa đưa tay quệt mồ hôi trán, vừa thở hắt ra mệt mỏi.
"Minseok!" – Điền Dã lên tiếng, giọng mang theo chút phấn khích không giấu nổi – "Tớ có kimono mới rồi!"
Minseok quay lại, cau mày: "Cậu la to thế để ai cũng biết hả? Đồ mới mặc để khách ngắm, chưa phải để khoe."
"Nhưng… nhìn nè." – Điền Dã xòe vạt áo ra, bước lại gần một chút – "Bộ này do một người tên là Kim Kwanghee chọn cho tớ. Cậu biết người đó không?"
Minseok chớp mắt, lau tay vào khăn rồi tựa lưng vào bệ gỗ.
"…Biết chứ."
Giọng cậu ta bỗng chậm lại một nhịp, như thể đang nói về ai đó không thuộc về chốn này.
"Kim Kwanghee là Oiran nổi tiếng thứ hai trong cả khu phố đèn đỏ. Cứ mỗi lần Kwanghee ra diễn hay được khách bảo trợ, người ta xếp hàng dài dưới lầu như chờ xem thần tiên giáng thế."
"…Đẹp lắm nhỉ?"
Minseok nhìn Điền Dã, cười cười.
"Không chỉ đẹp. Người đó dịu dàng, lễ độ, biết đàn, biết vẽ, biết uống trà, và… biết cách khiến người ta mơ về một điều gì đó tốt đẹp hơn thực tại này."
Điền Dã im lặng.
Cậu nghĩ đến ánh mắt ấy. Mái tóc đen mềm như suối, đôi môi mỉm cười mà không mang lấy một chút sắc lạnh. Thứ dịu dàng ấy, cậu từng thấy – nhưng là từ mẹ, trước khi bị cha bán đi.
Minseok lại tiếp lời:
"Cả lầu Hoa Sơn, lầu Dạ Vũ, rồi mấy thương nhân lớn đều từng ra giá để mua Kwanghee về. Nhưng bà chủ của tụi mình đã giành trước. Nghe đâu… người từng bảo trợ Kwanghee bỏ đi mà không một lời, để lại người đó ở lại đây mãi mãi."
"…Bảo trợ rồi bỏ đi sao?" – Điền Dã thì thầm.
"Ừ. Từ đó Kwanghee không nhận bảo trợ nữa. Ở lại đây làm cục vàng của bà chủ, nhưng chẳng còn bước ra ngoài cổng nhiều như xưa."
Một chút buồn vương lên trong đáy mắt Minseok, như thể người kể chuyện cũng đang nhớ về một vết thương không phải của mình.
Điền Dã ngồi xuống cạnh cậu, xếp tà kimono lại cẩn thận rồi chống cằm lên đầu gối.
"…Dịu dàng như thế… chắc chắn từng rất đau."
Minseok không nói gì.
Chỉ có nồi nước sôi lục bục và tiếng thìa chạm vào chén, vang lên trong gian bếp gỗ cũ, như nhịp thở đều đặn của một ngày u hoài kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip