3
Cơm chiều hôm đó nấu đơn giản, chỉ là canh rong biển nhạt cùng cá khô rim gừng, nhưng không khí trong phòng ăn lại căng thẳng đến kỳ lạ. Ai nấy đều ăn trong im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa chính như chờ đợi điều gì đó.
Điền Dã ngồi cạnh Minseok, cố ăn cho xong bát cơm nhưng không hiểu sao miệng lại nhạt thếch. Có điều gì đó đang đến – cậu cảm được sự thay đổi từ cách mấy người xung quanh chỉnh lại tư thế ngồi, cách mấy cậu bé nhỏ tuổi hơn rụt vai lại, như thể bị buộc phải giữ lễ nghi thật đúng đắn.
Và rồi, bà giáo đầu bước vào.
Dáng bà vẫn như mọi khi: nghiêm nghị, thẳng lưng, ánh mắt như một lưỡi dao lặng lẽ quét qua từng người.
Bà đứng ngay cửa, khoanh tay lại và cất tiếng:
"Tối nay, vào giờ Hợi, Lầu Nguyệt Ảnh sẽ có buổi trình diễn đặc biệt tại sảnh chính. Khách quý từ ba khu phố lân cận sẽ tới, bao gồm cả thương nhân, khách quen và cả những người từng bảo trợ cho các Geisha trong vùng."
Một tiếng xì xào nhỏ vang lên.
Bà giáo đầu vẫn giữ giọng đều đều, nhưng từng từ phát ra như đóng dấu lên tâm trí của bọn họ:
"Người trình diễn là Geisha Choi Wooje – một trong những nghệ sĩ đàn shamisen xuất sắc nhất của lầu. Đây là vinh dự không phải ngày nào cũng có, vì vậy tất cả các người, không trừ ai, đều phải ăn mặc chỉnh tề. Ai chưa được phát trang phục sẽ được thử đồ sau bữa ăn."
Ánh mắt bà lướt qua Điền Dã một chút lâu hơn bình thường, như đã biết đây là lần đầu cậu nghe đến cái tên "Choi Wooje".
"Phòng ăn sẽ đóng cửa sau canh một. Ai không kịp chỉnh trang đúng giờ, sẽ bị phạt."
Bà quay lưng, để lại không khí im bặt phía sau.
Minseok thì thào, miệng vẫn còn ngậm cơm:
"Wooje hiếm khi ra diễn lắm. Mỗi lần như vậy… là cả lầu rộn lên. Lát nữa tụi mình chắc sẽ phải xếp hàng chờ tới lượt trang điểm."
Điền Dã quay sang, ngơ ngác: "Cậu từng xem Wooje diễn chưa?"
"Có một lần, lúc mới vào. Hôm đó trời mưa lớn, khách phải ngồi đợi dưới mái hiên, còn Wooje vẫn ngồi đàn như không nghe gì. Như một giấc mộng."
Cậu lặng người.
Đêm nay, Điền Dã sẽ bước vào giấc mộng đó lần đầu tiên, cùng hàng trăm cặp mắt, và hàng ngàn câu chuyện không tên giăng khắp căn lầu cổ kính.
Không lâu sau bữa cơm chiều, hàng loạt tiếng gọi vọng khắp hành lang: "Phòng ba, phòng năm! Lên tầng hai để trang điểm!" Những bước chân rộn ràng, tiếng guốc gỗ lạch cạch trên nền ván cũ khiến lòng Điền Dã không khỏi chộn rộn.
Minseok kéo tay cậu: "Đi thôi, nếu trễ là bị rầy."
Phòng hóa trang nằm cuối hành lang tầng hai, rộng vừa đủ chứa ba người ngồi một lúc, ánh đèn lồng treo trên cao tỏa thứ ánh sáng vàng dịu, khiến từng tấm vải, từng làn phấn như trở nên mờ ảo, đẹp như tranh thuỷ mặc. Một cô gái nhỏ tuổi hơn, có lẽ là người học việc, vội vàng mời họ ngồi vào chỗ, tay run run khi cầm cọ.
Minseok đã quen với việc này, cậu nhắm mắt lại, để mặc bàn tay của cô gái thoa lớp phấn trắng lên mặt mình, vẽ đôi chân mày cong như lá liễu, dặm chút đỏ nơi khóe mắt. Còn Điền Dã thì ngồi cứng đờ, lưng thẳng tắp, không biết nên hít thở thế nào.
"Thả lỏng chút, cậu đang làm bản thân căng ra như cây cung rồi đấy," Minseok cười nhẹ, không mở mắt, giọng đều đều như người từng trải.
"Xin lỗi… tại tớ chưa từng… như thế này…"
Cô gái hóa trang mỉm cười, nhỏ nhẹ:
"Không sao đâu, lần đầu ai cũng vậy. Chỉ cần đừng chớp mắt là được."
Sau lớp phấn, Điền Dã được khoác lên một bộ kimono đơn sắc – màu xám bạc pha ánh lam, tay áo dài buông xuống gần chạm đất. Dù chưa đủ tư cách để mặc họa tiết sặc sỡ như các Oiran hay Geisha thực thụ, nhưng vóc dáng cậu trong gương vẫn thanh tú đến lạ.
Cậu chạm tay vào vành cổ áo, cảm giác lạ lẫm bao trùm.
"Cảm giác thế nào?" Minseok đã trang điểm xong, khoác kimono màu mận chín, tóc búi gọn với chiếc trâm bạc cài hờ trên đỉnh đầu.
"Giống như… không còn là mình nữa."
Minseok gật nhẹ.
"Ừ. Đó là điều đầu tiên cậu phải học ở đây: bỏ lại bản thân ngoài tấm rèm. Bước ra sân khấu là người khác. Là bóng hình, là ảo mộng. Là một giấc mộng biết mỉm cười."
Ngoài hành lang, tiếng trống cầm nhịp đã vang lên khe khẽ – dấu hiệu buổi diễn sắp bắt đầu. Một người phụ nữ đi ngang, xòe chiếc quạt lụa, nói vọng vào:
"Khách đã bắt đầu đến. Những ai chưa đứng đúng vị trí, nhanh chân lên!"
Minseok đưa tay ra, chạm khẽ vào cổ tay Điền Dã.
"Đi nào, giấc mộng đang đợi."
Hai người vừa rời khỏi phòng hóa trang thì đã thấy hành lang bắt đầu đông nghẹt. Các tiểu đồng, học trò và Geisha cấp thấp lướt ngang như gió, tay bưng trà, tay chỉnh áo. Những ngọn đèn lồng hai bên dãy hành lang được thắp sáng đồng loạt, nhuộm không gian trong sắc vàng nhạt dịu dàng, nhưng cũng khiến tim Điền Dã như đập gấp hơn.
"Nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!" Minseok vừa nói vừa kéo tay cậu, luồn qua một lối đi nhỏ dẫn vào sảnh trung tâm.
Điền Dã không kịp nhìn gì ngoài vạt áo dài quét đất của những người đi trước và tiếng guốc dồn dập khắp nơi. Cảm giác như đang bị cuốn vào một cơn xoáy – mà cơn xoáy đó được dệt bằng lụa, trầm hương, và nhịp trống cổ truyền.
Sảnh biểu diễn không lớn, nhưng được bày biện trang trọng. Tấm rèm đỏ nhung nặng trĩu phủ kín sân khấu nhỏ, nơi tiếng đàn đã bắt đầu vang lên khe khẽ phía sau. Hàng ghế cho khách được sắp theo hình cánh cung, ở trung tâm là những chiếc đệm vuông dành cho khách quý. Căn phòng dậy lên mùi hương thơm nồng từ trầm và phấn, phảng phất như ảo ảnh.
Minseok dừng lại ở phía sau tấm rèm. Cậu chỉnh lại cổ áo cho Điền Dã, tay thoăn thoắt.
"Nhớ ngồi ở hàng sau cùng, bên phải. Đừng gây chú ý. Người mới chỉ quan sát thôi."
Điền Dã gật đầu, tim vẫn đập thình thịch. Cậu bước theo Minseok, khẽ vén rèm, bước vào chỗ ngồi như đã được dặn. Không gian trong sảnh trầm xuống ngay khi có tiếng mõ gõ ba nhịp – buổi biểu diễn sắp bắt đầu.
Từ chỗ ngồi, Điền Dã có thể thấy rõ từng ánh nến trên đài cao phản chiếu lên mặt sàn bóng loáng, và sau tấm rèm đỏ kia… là người mà mọi người đều đang chờ đợi.
Một Geisha nổi tiếng, được truyền tai là tay đàn không ai sánh kịp. Một buổi biểu diễn chỉ mở vài lần mỗi tháng, mỗi lần đều kín chỗ.
Minseok khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Người đó tên là Choi Wooje. Nhìn em ấy biểu diễn... sẽ biết thế nào là mê hoặc bằng âm nhạc."
Ngay lúc đó, tiếng trống dừng lại. Một khoảng lặng sâu hun hút bao trùm.
Và tấm rèm đỏ chậm rãi được vén lên.
Tấm rèm nhung đỏ khẽ vén lên như một làn gió nhẹ kéo màn mộng mị, để lộ ra bóng dáng của người biểu diễn. Không ai nói một lời, thậm chí cả hơi thở cũng như bị kìm lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đang bước ra giữa ánh sáng nến dịu dàng.
Choi Wooje mặc một bộ kimono màu xanh than thêu họa tiết mây trôi và hoa phù dung u buồn. Ánh nến hắt lên lớp lụa, khiến mỗi bước đi của em ta như trôi qua trong làn nước. Mái tóc dài được búi cao, cài một cây trâm bạc có tua rua khẽ đung đưa theo từng cử động. Khuôn mặt em thanh tú, không quá sắc sảo, nhưng lại mang nét gì đó mơ hồ, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi… người ta sẽ lạc mất mình trong ánh mắt ấy.
Em ngồi xuống bên cây đàn, động tác chậm rãi và chuẩn xác, như thể từng cử chỉ đã được luyện qua hàng nghìn lần. Cây đàn đặt trước mặt em là một chiếc shamisen cổ, thân đàn ánh lên sắc gỗ trầm, dây đàn căng như sẵn sàng bật lên câu chuyện của một linh hồn.
Lúc ngón tay đầu tiên chạm vào dây, âm thanh bật ra như tiếng nước nhỏ vào đêm tĩnh. Nhẹ. Mảnh. Nhưng ngân dài một cách kỳ lạ.
Rồi em bắt đầu đánh thực sự.
Tiếng đàn không còn là âm thanh. Nó là một cơn gió lướt qua tán lá, là tiếng thở dài của người tình trong đêm, là nhịp bước của một kẻ đơn độc giữa phố thị mù sương. Mỗi lần Wooje kéo dây đàn, người ta như thấy một câu chuyện đang trôi đi – câu chuyện không cần lời, không cần hình ảnh, chỉ có cảm xúc bủa vây và lặng lẽ rút cạn sự tỉnh táo.
Điền Dã cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu gì về nhạc lý, chẳng biết thế nào là hay – nhưng khoảnh khắc ấy, giữa những nốt trầm bổng đan xen, cậu chỉ thấy mình muốn khóc mà không biết vì sao.
Minseok khẽ nghiêng sang thì thầm:
"Wooje không đàn để trình diễn. Em ấy đàn như thể kể lại đời mình."
Ánh mắt Điền Dã vẫn không rời khỏi sân khấu.
Và ở phía trước, nơi ngón tay Wooje lướt trên dây đàn như đang chạm vào chính nhịp tim của người nghe, không ai biết được – trái tim của một Oiran nổi danh phố đèn đỏ, đang lặng lẽ hòa tan vào từng nốt nhạc, mong manh như hoa quỳnh giữa đêm.
Tiếng đàn ngân vang kéo dài như sợi tơ vô hình, rồi dần dần tan vào không gian, tựa hồ một giấc mơ vừa khép lại. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, mọi người như vẫn còn chìm trong dư âm ngọt ngào và bi thương đến khó tả.
Rồi —
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ban đầu là lác đác vài tiếng, nhưng rất nhanh sau đó, cả căn phòng như bùng nổ trong những tràng pháo tay cuồng nhiệt. Tiếng reo hò, những tiếng gọi tên Wooje lẫn trong tiếng cười nói, như thể đám đông vừa chứng kiến một phép màu.
Wooje đứng dậy, cúi thấp người theo đúng lễ nghi Geisha, động tác nhẹ nhàng, tao nhã như nước chảy mây trôi. Những bông hoa cài trên trâm bạc lay động, lấp lánh ánh sáng.
Khi em bước xuống khỏi sân khấu, nhiều thương gia ăn mặc sang trọng đã lập tức tiến lại. Tiếng kim loại va vào nhau lách cách — những bao tiền nhỏ, những tấm ngân phiếu được đưa ra như thi nhau dâng lên trước mặt bà chủ Lầu Nguyệt Ảnh.
Một thương gia trung niên bụng phệ, mùi rượu nồng nặc, nắm lấy tay áo bà chủ, giọng háo hức:
"Ta muốn bảo trợ cho cậu ta! Bao nhiêu cũng được, chỉ cần mang về dinh phủ của ta, ta nuôi dưỡng đến già!"
Một người khác, dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt thì tham lam, cũng vội chen vào:
"Tôi trả gấp đôi! Wooje mà về với tôi, danh tiếng nhà tôi sẽ lên như diều gặp gió!"
Nhưng bà chủ chỉ mỉm cười, nụ cười sắc như dao cạo, kéo nhẹ tay áo mình ra khỏi đám đông.
"Xin lỗi quý nhân,"
bà ta nói, giọng nhẹ như tơ nhưng không lẫn chút mềm yếu,
"Wooje hiện vẫn còn hợp đồng biểu diễn với Lầu Nguyệt Ảnh. Cậu ấy là cục vàng của chúng tôi. Nếu muốn thưởng thức, xin mời tiếp tục lui tới ủng hộ. Chuyện bảo trợ... e là không thể."
Bọn họ còn định tiếp tục nài nỉ, nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà chủ đã khiến họ phải nuốt lời vào trong.
Wooje vẫn cúi đầu, không nói gì. Tấm lưng mỏng manh kia đứng giữa ánh đèn vàng mờ, bóng đổ dài trên sàn gỗ, nhìn từ xa như một con bướm bị ghim chặt bởi những chiếc ghim vàng son — xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng tuyệt đối không thể bay đi.
Điền Dã nắm chặt vạt áo mình.
Cậu không biết cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong ngực là gì — chỉ biết, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nghẹn ngào không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip