4

Điền Dã đứng nép sau tấm bình phong, đôi mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ lần đầu lạc vào thế giới phồn hoa rực rỡ. Bên cạnh, Minseok khẽ cúi người, thì thầm vào tai cậu:

"Đó là Wooje đấy… em ấy nổi tiếng lắm. Nhưng cậu biết không…" — Minseok cười nhẹ, âm thanh như gió lướt qua bờ trúc — "Đêm nay, người thật sự khiến cả phố đèn đỏ này điên đảo... vẫn chưa lên sân khấu đâu."

Điền Dã nghiêng đầu, lộ vẻ tò mò.

Minseok kéo sát cậu hơn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Là Lee Sanghyeok. Oiran nổi tiếng nhất phố này. Nếu Kwanghee là cục vàng thì Sanghyeok chính là viên kim cương quý nhất. Chỉ cần anh ấy bước ra, người muốn bảo trợ còn xếp hàng dài hơn cả phố chợ ngày hội."

Điền Dã mở to mắt, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng thấy ai có thể sánh với vẻ quyến rũ mơ hồ mà Wooje vừa tỏa ra — thế nhưng, lời Minseok nói làm lòng cậu rạo rực, như thể sắp chứng kiến một điều gì đó vĩ đại.

Giữa lúc ấy —
Nhạc khúc chuyển tông. Một hồi trống chậm rãi, âm thanh nặng nề như tiếng vọng từ đất sâu vọng lên.

Tất cả ánh đèn dọc lối đi đều đồng loạt hạ thấp, chỉ còn một luồng sáng mỏng chiếu rọi xuống giữa sân khấu.

Tấm màn gấm từ từ được vén lên.

Và anh bước ra.

Lee Sanghyeok mặc một bộ kimono trắng thêu hoa văn mây nước ánh bạc, tay cầm cây quạt lụa che nửa khuôn mặt. Từng bước đi uyển chuyển mà thong thả, như thể không vương bụi trần.

Ánh sáng chiếu vào anh, phản chiếu làn da trắng tựa sứ, mái tóc uốn nhẹ buông xuống vai, mỗi cử động đều nhuốm màu mị hoặc chết người.

Không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.
Ai nấy đều nín thở.

Tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên như sóng ngầm:

"Đó là Sanghyeok…"
"Trời ơi, càng nhìn càng không dám thở…"
"Bao nhiêu tiền cũng đáng nếu được bảo trợ cho anh ấy!"

Ngay cả Wooje khi nãy còn khiến người ta say mê, nhưng đứng trước Sanghyeok, sự say mê ấy lại biến thành sự thờ phụng. Không ai dám ồn ào, không ai dám buông lời tục tĩu — chỉ có sự khao khát bị đè nén dưới đáy mắt, âm ỉ như lửa cháy trong tro.

Minseok khẽ huých Điền Dã, cười nói:

"Thấy chưa? Đây mới thật sự là vua của phố đèn đỏ."

Điền Dã gật đầu ngây ngốc, trong lòng vừa ngưỡng mộ, vừa dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ —
Không biết tương lai của mình… có phải cũng sẽ bị ánh hào quang này nuốt chửng mất không.

Dưới ánh đèn lồng đỏ phủ lớp sương mỏng như khói rượu, sân khấu một lần nữa lặng đi. Những tiếng bàn tán vừa rộ lên sau màn trình diễn của Wooje bỗng hóa thành im ắng, như thể tất cả cùng nín thở chờ đợi.

Một lần nữa, bóng người bước ra sau tấm màn vải lụa. Ánh sáng được điều chỉnh lại, chỉ chiếu một luồng duy nhất về phía trung tâm.

Khi Lee Sanghyeok lại lần nữa bước lên, thời gian như chậm lại.

Lần này trang phục đã thay đổi, chiếc kimono lụa trắng ngà ánh xanh, thêu hoa phù dung bằng chỉ vàng, ôm lấy cơ thể cao dong dỏng của anh, như thể nó sinh ra để dành riêng cho dáng người ấy. Mỗi bước chân chạm sàn, gót guốc gỗ nện nhẹ nhưng có tiết tấu, tạo nên thứ âm thanh nhè nhẹ, nửa như tiếng gọi, nửa như mệnh lệnh.

Mắt anh khẽ liếc một vòng, không ai dám nhìn thẳng quá lâu – vì ánh nhìn đó như có gai, lại như có ma thuật. Mê hoặc, xa cách, và... đau. Một thứ đau khiến người ta cam lòng rơi xuống, nếu như được anh nhìn lần nữa.

Không cần đàn, không cần nhạc đệm.
Sanghyeok chỉ cầm chiếc quạt, mở ra bằng một tiếng "phạch" ngắn gọn.

Và anh bắt đầu múa.

Từng động tác như nước chảy mây trôi, vừa chậm rãi vừa thanh thoát, không một cử động nào là dư thừa. Mỗi lần xoay người, tà áo lại nhẹ nhàng tung ra rồi thu vào gọn gàng như cánh chim.

Tất cả như bị thôi miên.

Điền Dã nắm lấy tay áo Minseok dưới hàng ghế sau cùng, tim cậu đập mạnh như trống trận. Cậu chưa từng nghĩ một người có thể đẹp đến mức khiến cả không gian phải nhường lại – nhường cho anh ta tỏa sáng, một cách tĩnh lặng mà uy lực.

Sanghyeok dừng lại ở nhịp thứ bảy, cúi nhẹ người. Quạt xếp lại.

Và lúc ấy, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cả khán phòng vỡ òa.

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng người tranh nhau gọi tên anh. Không ít thương gia quyền lực đã đứng bật dậy, ra giá cao hơn gấp mười lần bình thường để bảo trợ cho anh, thậm chí không cần đêm nay được gặp riêng.

Nhưng bà chủ chỉ mỉm cười, lắc đầu.

"Cậu ta là cục kim cương của Lầu Nguyệt Ảnh. Kim cương, không phải để bán rẻ."

Còn Sanghyeok?
Anh chỉ cúi đầu cảm tạ. Không vui, không buồn, không kiêu ngạo.

Chỉ là... một cái cúi đầu hoàn hảo.
Như thể anh không còn là người nữa – mà là một giấc mộng sống.

Sân khấu đã hạ màn, ánh đèn đỏ dần nhạt đi, thay vào đó là ánh sáng mơ hồ của những chiếc lồng đèn treo cao theo gió nhẹ lay. Dư âm của tiếng vỗ tay, tiếng rì rầm vẫn còn đó, như những cơn sóng nhỏ đang tan dần vào lòng đêm.

Điền Dã đứng bên hành lang gỗ, ôm chặt vật nhỏ trong lòng. Một chiếc khăn tay lụa trắng, viền thêu hoa bìm bịp, tỉ mỉ từng đường chỉ – món quà cậu cặm cụi làm mấy hôm nay để tặng cho Sanghyeok.

Cậu không biết vì sao mình lại muốn tặng anh. Có lẽ vì buổi diễn quá đẹp. Có lẽ vì cậu muốn cảm ơn anh đã khiến mình cảm thấy – thế giới này dù đen tối, vẫn còn một thứ ánh sáng gì đó.

Khi thấy Sanghyeok lướt qua hành lang phía tây, bóng anh mờ dần sau tấm rèm tre, cậu đã vô thức bước theo.

"Chỉ đưa quà thôi rồi quay về. Không nói gì nhiều."

Cậu thì thầm với chính mình.

Lối đi dẫn ra sân sau rất vắng. Những cây đèn thấp rọi ánh sáng vàng đổ lên nền đá rêu. Điền Dã bước nhẹ, tay ôm khăn, lòng run run lạ kỳ. Nhưng chưa kịp cất tiếng gọi thì bước chân cậu khựng lại.

Phía trước, Sanghyeok đang đứng cạnh một người đàn ông. Dưới ánh sáng mập mờ, cậu không thấy rõ mặt anh ta, chỉ biết dáng người cao lớn, ăn mặc không giống khách thường. Mùi gỗ đàn hương thoảng qua – một mùi hương lạ, quý.

Điền Dã vội núp sau gốc cột hành lang, chỉ để hở nửa bên mắt.

Sanghyeok hơi cúi đầu, vẻ mặt rất khác. Không còn là Oiran cao quý, lạnh lùng, xa cách trên sân khấu. Ánh mắt anh lúc này dịu lại, mềm đi, gần như... ân cần.

Người kia đưa tay chạm nhẹ vào má Sanghyeok, vuốt xuống cằm. Cái chạm khẽ khàng, nhưng thân mật đến rợn người.

"Lâu rồi không gặp, Sanghyeok."

Giọng người kia trầm, ấm.

"Jihoon..."
Sanghyeok đáp lại bằng tiếng gọi thật nhỏ, nhẹ như một hơi thở.

Cả hai không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt trao nhau, lặng yên và kéo dài. Đủ để Điền Dã hiểu — họ quen nhau, rất thân thuộc. Và quan trọng hơn, họ đang lén gặp nhau.

Cậu biết nội quy của Lầu Nguyệt Ảnh. Một Oiran như Sanghyeok – người được xem là biểu tượng của lầu – tuyệt đối không được có tình riêng. Mỗi hành động, mỗi cái liếc mắt của anh đều mang giá trị bằng vàng. Nếu chuyện này bị phát hiện...

"Giáo đầu sẽ đánh chết anh ấy mất."
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Điền Dã, khiến lòng ngực cậu thắt lại.

Cậu siết chặt chiếc khăn trong tay, lùi lại một bước thật khẽ. Nhưng cánh tay cậu lỡ chạm vào chiếc chuông gió nhỏ treo ở hiên sau.

"Keng..."

Tiếng kim loại va nhau vang lên như một nhát dao xuyên thẳng vào khoảng khắc tĩnh mịch.

Sanghyeok giật mình, quay đầu lại.
Đôi mắt anh lướt nhanh về phía hành lang.

Điền Dã đã rụt người vào góc tối, tim đập thình thịch như trống dồn. Mồ hôi lấm tấm bên thái dương.

Anh có thấy mình không?
Cậu không biết.

Nhưng tiếng gọi nhẹ của Jihoon kéo Sanghyeok quay lại. Họ đứng thêm một lát rồi rời đi qua lối ngách khác.

Chỉ còn lại mình Điền Dã đứng đó, run rẩy, tim nặng trĩu.
Chiếc khăn tay đã nhàu nát trong tay cậu từ lúc nào.

Sau khi chắc chắn hai bóng người đã khuất hẳn sau rặng trúc dẫn ra cổng phụ, Điền Dã mới dám thở lại.

Cậu rón rén trở về lối cũ, từng bước chân nhẹ như sợ làm xước đêm. Trong lòng vẫn còn chấn động vì những gì vừa chứng kiến – cảnh tượng ấy cứ hiện lên trước mắt: ánh mắt dịu dàng của Sanghyeok, tiếng gọi “Jihoon” đầy tình cảm, cái chạm tay nhẹ nhàng...

Về đến phòng, cậu đóng cửa thật khẽ. Minseok đã ngủ say, thân người cuộn trong chăn, chỉ lộ ra lọn tóc rối bên má. Ánh đèn lồng bên cửa sổ còn sáng lờ mờ, chiếu lên chiếc khăn tay trong tay Điền Dã – giờ đã nhăn nhúm đến tội nghiệp.

Cậu ngồi xuống cạnh bàn, thả khăn lên đó, im lặng một lúc rất lâu.

Đêm đã muộn. Nhưng cậu không ngủ được.

Điền Dã cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời loang loáng ánh trăng, và tự hỏi:

"Tại sao tim mình lại đập nhanh như thế? Là vì sợ cho anh ấy… hay vì một thứ cảm giác gì khác mà chính mình cũng chưa gọi tên được?"

Gió đêm lùa vào khe cửa, mát lạnh.
Cậu kéo tấm chăn nhẹ đắp lên vai Minseok, rồi nằm xuống bên cạnh, xoay lưng về phía ngọn đèn.

Chiếc khăn thêu vẫn nằm im trên bàn. Không ai thấy được rằng, ở viền góc, đã có một vết gấp nhòe nước.

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng như tơ luồn qua song cửa, đậu xuống sàn gỗ một cách e dè. Tiếng chuông đồng hồ vang lên khẽ khàng, đủ để gọi những người đang ngủ dậy bước vào một ngày mới trong lầu Nguyệt Ảnh.

Điền Dã cựa mình trước, mi mắt còn nặng trĩu. Một bên vai cậu hơi lạnh — Minseok đã dậy từ bao giờ. Cậu vừa ngồi dậy thì cánh cửa bật mở. Minseok bước vào, tay cầm một chiếc khăn vắt lên vai, tóc còn ướt nước, mùi xà phòng thoảng nhẹ.

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?" Minseok cười, giọng lười biếng nhưng ánh mắt dịu dàng. "Nếu ngủ thêm chút nữa chắc cậu bị bà giáo đầu xách tai lôi dậy mất."

Điền Dã dụi mắt, cố giấu vẻ bối rối khi nhìn người đối diện. Dư âm của đêm qua vẫn còn vương trong lòng, như một mảnh gấm bị vẽ dở dang, chưa biết nên tô tiếp hay xóa bỏ.

"Tôi... quên mất hôm nay có tiết học sớm," Dã nói nhỏ, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Minseok khẽ bật cười, đi tới bàn lấy chiếc khăn đã chuẩn bị. "Thôi, rửa mặt đi. Còn kịp. Tôi chờ cậu ngoài cửa."

Điền Dã bước đến bồn rửa, vừa cúi xuống tạt nước lên mặt, vừa ngẩng đầu nhìn mình trong gương đồng. Hình ảnh phản chiếu trong đó là một cậu trai trẻ với ánh mắt chưa kịp giấu đi hoang mang.

Nhưng cũng đúng lúc ấy, cậu nghe tiếng Minseok phía sau:

"Điền Dã, hôm nay cậu phải học cách ngẩng cao đầu rồi cúi xuống đúng kiểu nữa đấy. Không khéo lại bị mắng vì ‘không ra dáng một đóa hoa’."

Cậu bật cười khẽ, để nước chảy qua kẽ tay.

"Ừ, mình sẽ cố," Điền Dã đáp.

Và khi cậu quay ra, Minseok vẫn đứng chờ — vẫn là cậu ấy, người đã bước vào cuộc đời Điền Dã như một bàn tay dịu dàng giữa khu lầu đầy sắc hương và giả dối. Một tay giữ lấy hiện thực, tay còn lại… khẽ chạm vào những mong manh chưa thành hình.

Cậu và Minseok vừa bước ra khỏi phòng thì chợt dừng lại trước hành lang trải chiếu tatami. Tiếng xì xầm vọng đến từ nhóm học sinh đứng tụm lại gần cầu thang gỗ, giọng nói như lẫn với hương trầm trong không khí, vừa bí mật vừa háo hức.

"Hôm nay người dạy là Sanghyeok đấy…"

"Thật á? Là anh ấy sao?"

"Nghe nói anh ấy chỉ dạy mỗi năm một lần thôi, phải lễ lạy ba lần mới được học…"

Điền Dã đứng im, tim đập khẽ như có ai đó chạm vào sợi dây trong ngực. Cái tên đó — Lee Sanghyeok — như trôi ngược lại đêm hôm trước. Mái tóc dài, bước chân chậm rãi như nước lặng. Đôi mắt sâu không rõ buồn hay trống rỗng, nhưng chỉ cần hiện diện thôi đã khiến cả sân khấu nín thở. Cả Điền Dã cũng vậy.

Minseok nghiêng đầu nhìn cậu, như đã đoán được điều gì, môi cong lên nửa cười. "Không ngờ cậu lại để tâm đến người như Sanghyeok."

Điền Dã giật mình quay sang, lúng túng xua tay:

"Không… không có. Mình chỉ tò mò thôi. Người ta khen anh ấy đẹp."

"Ừ, đẹp thật." Minseok thở ra một tiếng.

"Nhưng cũng là người mà không nên đến gần."

Câu nói đó khiến lòng Điền Dã khó hiểu một giây. Nhưng rồi cậu lặng lẽ đi tiếp, theo bước Minseok về phía phòng số ba. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng thì thầm còn vang vọng phía sau, như một dư âm chưa tan — là ánh hào quang hay vực sâu, cậu chưa biết. Nhưng hôm nay, chính hôm nay, cậu sẽ nhìn Sanghyeok thật kỹ.




flop mà nản íi, ai chỉ tip cho nó bớt flop đii, bình chọn cho tooii nha💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip