5
Phòng học số ba nằm ở cuối dãy hành lang, tường giấy mỏng mảnh lùa qua chút ánh sáng ban mai. Dưới sàn là chiếu tatami mới được thay, sạch sẽ đến mức mùi rơm thơm còn lẫn trong không khí. Nhưng bầu không khí hôm nay lại chẳng dễ chịu chút nào.
Ngay khi cánh cửa trượt được mở ra, cả phòng gần như đông cứng lại. Mười mấy đôi mắt cúi đầu, im lặng gần như tuyệt đối. Không ai nói gì. Không ai cười đùa như thường lệ. Cả Minseok cũng chỉ khẽ gật đầu với người trong phòng, rồi chọn một góc xa mà ngồi xuống, đôi mắt không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày.
Điền Dã hơi ngập ngừng khi bước vào. Không gian trong phòng không đông người, nhưng cảm giác như bị thu hẹp. Cậu vẫn ngồi cạnh Minseok như hôm qua, hai tay siết nhẹ vạt áo, mắt đảo nhìn quanh, cho đến khi dừng lại nơi người đàn ông đang đứng sát bàn giảng phía trước.
Lee Sanghyeok.
Anh mặc một bộ kimono màu lam đậm thêu chỉ bạc, từng bước đi hay cử chỉ đều như được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tóc dài được búi lên gọn gàng bằng trâm ngọc, để lộ chiếc cổ trắng và đường viền xương quai xanh thanh tú. Đôi mắt lạnh, hơi cụp xuống, như đang nhìn mà không thật sự thấy ai cả.
Anh không cần nói gì, cũng không cần ra hiệu gì. Chỉ đứng đó thôi, không khí đã đủ đặc quánh. Như một làn khói nhang thơm không tan, vừa dễ chịu vừa khiến người ta cảm thấy bị kiểm soát.
Minseok thì thầm, rất khẽ, như sợ không khí sẽ vỡ ra: "Đó là lý do người ta gọi anh ấy là Oiran đứng đầu. Chỉ cần đứng cũng đủ khiến cả phòng này nín thở."
Điền Dã không đáp, cậu đang nhìn Sanghyeok chằm chằm — không phải vì vẻ đẹp, mà vì khí chất. Một thứ gì đó xa cách, cao quý, nhưng không phải kiểu mềm mại như Kwanghee hay mê hoặc như Wooje. Mà là sự lạnh lẽo, đè nén, khiến người ta tự biết giữ khoảng cách.
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thoáng qua lớp học. Không ai dám ngẩng lên nhìn anh. Chỉ có Điền Dã, lén lút ngước mắt, bắt gặp cái nhìn ấy trong đúng một giây. Chỉ một giây thôi.
Cậu lập tức cúi xuống, tim đập mạnh một nhịp. Không hiểu sao, ánh mắt ấy như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ bên trong cậu. Không phán xét, không lạnh lùng. Nhưng cậu biết — Sanghyeok đã thấy.
Một tiếng chuông nhỏ vang lên. Lớp học bắt đầu. Nhưng không ai dám phát ra một tiếng động thừa. Không khí ấy — ngột ngạt, cao quý, và… quyến rũ một cách khó hiểu — vẫn chưa tan đi.
Tiếng chuông vừa dứt, Sanghyeok chậm rãi bước lên bục gỗ nhỏ phía trước lớp. Chiếc kimono lướt nhẹ qua chiếu tatami, để lại tiếng xào xạc như cơn gió mỏng len qua rặng trúc. Anh không mang theo giáo án, cũng không mang theo bất kỳ công cụ giảng dạy nào. Tất cả chỉ có bản thân và một đôi mắt có thể khiến bất kỳ kẻ nào nhìn vào cũng phải lặng người.
"Ngồi thẳng lên," anh nói, giọng không cao, nhưng vang rất rõ, từng từ rành mạch, lạnh lẽo như nước đọng trong chum đá.
Cả lớp răm rắp làm theo. Điền Dã cũng chỉnh lại lưng áo, lén nhìn về phía Sanghyeok. Đôi mắt ấy — thật sự không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Chúng không dịu dàng như mắt Kwanghee, không trầm ổn như của Wooje. Đó là một đôi mắt lạnh, dõi xuống như từ một tầng trời cao, xa đến mức không thể với tới, lại nặng đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ bé, sai lệch và đáng thương.
Sanghyeok đi vòng quanh lớp một lần, ánh nhìn quét qua từng người như tia gió buốt. Không ai dám ngẩng đầu. Một học trò ngồi hàng đầu, tay run nhẹ, làm rơi cây quạt giấy dùng để luyện tư thế.
Cạch.
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong sự yên tĩnh ấy, nó vang lên như tiếng trống trận. Sanghyeok dừng lại, quay đầu rất chậm về phía phát ra tiếng động. Mắt anh cụp xuống, và đôi mày khẽ cau lại.
Chỉ là một cái nhíu mày, không lớn tiếng, không trách mắng. Nhưng đủ để làm học trò kia tái mặt, cúi gập người xin lỗi như thể sắp khóc đến nơi.
"Giữ tay cho đúng," Sanghyeok nói, vẫn với giọng đều đều, nhưng ánh mắt ấy… không có sự tha thứ.
Anh không tức giận. Không cần tức giận. Chỉ một cái nhìn, một cái nhíu mày cũng khiến người khác phải dè chừng, phải cố gắng làm cho hoàn hảo. Bởi vì ở đây, đứng trước anh, sự hoàn hảo không phải là yêu cầu — mà là điều hiển nhiên.
Điền Dã khẽ nuốt nước bọt. Lòng bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi, dù trời không hề nóng. Cậu cố gắng giữ lưng thẳng, mắt không liếc ngang, từng động tác đều chậm rãi, cẩn thận như đang trình diễn trước một khán giả quan trọng.
Và rồi đến lượt cậu.
"Sai rồi," giọng Sanghyeok vang lên.
Cậu giật mình, đầu cúi thấp hơn nữa.
"Động tác quạt không mềm mại. Em đang múa cho khách xem, không phải quạt ruồi."
Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên từ cuối lớp. Sanghyeok liếc mắt về phía đó. Lập tức, những tiếng cười tắt lịm, như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Anh quay lại nhìn Điền Dã. Lần này, đôi mày anh không cau, cũng không dịu lại. Chỉ là cái nhìn trống rỗng, nhưng lại khiến cậu thấy lòng mình rỗng theo. Không phải vì bị chê, mà vì… cậu nhận ra, trước ánh mắt đó, mình không tồn tại một chút cảm xúc nào trong mắt anh.
Không giận, không thương, không quan tâm.
Cậu chỉ là một học trò. Một học trò cần phải đúng — hoặc câm lặng.
Buổi học cứ thế tiếp tục. Không ai dám thở mạnh. Chỉ có Sanghyeok, đứng giữa căn phòng với dáng vẻ hoàn mỹ, từng bước đi, từng lời nói, từng cái cau mày... đều khắc vào trong tim học trò nỗi sợ hãi vô hình — một nỗi sợ được bao bọc bởi sự cao quý và lạnh lẽo đến mức làm người ta không dám mơ tới.
Tiết học kết thúc bằng một cái gật đầu nhẹ từ Sanghyeok. Anh xoay người rời đi, bóng dáng thẳng tắp khuất sau tấm bình phong lụa, để lại trong phòng một khoảng im lặng nặng trĩu. Không ai dám cử động cho đến khi tiếng bước chân anh hoàn toàn biến mất.
Điền Dã thở phào như vừa được giải thoát khỏi một cơn áp lực vô hình. Cậu vội vã quay sang Minseok đang đứng phía bên kia phòng, liền kéo tay bạn chạy ra hành lang. Khi đã chắc không ai nghe thấy, cậu mới lí nhí lên tiếng:
"Minseok à… anh Sanghyeok đúng là quá cao quý thật đấy…"
Minseok nhíu mày, ngạc nhiên trước vẻ nghiêm trọng của Dã. “Sao cậu lại nói thế?”
Điền Dã vừa nói, vừa liếc mắt nhìn quanh, giọng cậu hạ thấp dần:
"Không phải quý kiểu như anh Kwanghee đâu. Sanghyeok ấy… anh ấy giống như đứng trên một bậc khác. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mình không xứng. Chính vì thế mà anh ấy tạo nên khoảng cách với mọi người… một khoảng cách rất… đáng sợ."
Minseok gật đầu khẽ, ánh mắt lắng lại.
"Ừ, anh Sanghyeok luôn như thế. Khó gần lắm. Ai cũng kính nể anh ấy, nhưng không ai dám thật sự đến gần. Dù là Oiran như Kwanghee hay người trong lầu, tất cả đều giữ khoảng cách. Không phải vì anh ấy lạnh lùng đâu, mà là vì anh ấy quá…"
Cậu ngừng lại.
Điền Dã nhìn Minseok, do dự một chút, rồi đột nhiên túm lấy tay áo người bạn. "Đi với mình."
"Hả? Đi đâu?"
"Ra sau vườn, chỗ yên tĩnh."
Không đợi Minseok hỏi thêm, Điền Dã đã kéo cậu theo. Hai người lặng lẽ rẽ qua dãy hành lang dài, vòng qua giếng nước, tới một góc sân sau ít người lui tới. Hương hoa đêm nhè nhẹ len qua kẽ lá, mùi thơm thoang thoảng làm dịu đi không khí căng thẳng.
Minseok vừa định hỏi thì Điền Dã đã lên tiếng trước, giọng run nhẹ:
"Hôm qua… mình thấy anh Sanghyeok."
"Ừ, thì ai mà chẳng thấy? Anh ấy vừa biểu diễn còn gì…"
"Không, ý mình là… sau buổi diễn. Mình định tặng anh ấy cái khăn tay mình vừa thêu. Nhưng khi đi ra sân sau…"
Cậu nuốt khan một cái, mắt không dám nhìn thẳng Minseok.
"Mình thấy anh ấy… đứng cùng một người khác. Một người tên là Jihoon. Họ… họ nắm tay nhau. Còn thì thầm điều gì đó…"
Minseok mở to mắt, như thể vừa bị ai đó đánh mạnh vào ngực.
"Cậu… cậu có chắc không?"
"Mình nghe rõ mà. Không thể nhầm. Họ… rất thân mật. Không giống như khách và Oiran đâu. Giống như…"
"Người yêu?"
Điền Dã chỉ gật đầu.
Minseok lùi lại nửa bước, tay nắm chặt. "Trời ơi…"
"Minseok, chuyện đó có nghĩa là gì? Nếu bị phát hiện—"
"Không phải nếu," Minseok ngắt lời, giọng nghiêm trọng lạ thường. "Mà là khi. Sớm hay muộn thôi. Cậu không hiểu à, Oiran mà có người tình là điều tối kỵ nhất! Nếu giáo đầu biết được, anh ấy… anh ấy có thể bị đánh cho đến chết, hoặc tệ hơn…"
"Bị bán đi sao?" Điền Dã hỏi khẽ, tim cậu đập nhanh hơn từng nhịp.
Minseok không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, môi mím chặt. Gió đêm lùa qua tóc cả hai, mang theo cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng.
"Sao một người như anh ấy lại dám yêu?" Điền Dã thì thầm.
"Một người như Sanghyeok… chẳng lẽ cũng có lúc yếu mềm?"
Minseok vẫn không trả lời, nhưng trong mắt cậu ánh lên nỗi lo rõ rệt. Không chỉ vì Sanghyeok, mà còn vì chính họ — những người đã vô tình biết một bí mật có thể thay đổi tất cả. Không phải ai cũng có thể giữ được một điều như thế, đặc biệt là ở một nơi như Lầu Nguyệt Ảnh… nơi mọi ánh nhìn, mọi hơi thở đều có thể bị bán lấy giá.
Gió lại nổi lên, thổi qua kẽ lá vang lên những tiếng xào xạc như lời thì thầm cảnh báo. Và giữa bóng tối ấy, hai cậu bé đứng bên nhau — ôm giữ một bí mật nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì họ từng tưởng tượng.
Trăng đêm treo cao giữa bầu trời đen thẳm, ánh sáng bạc rơi rớt qua khung cửa sổ lầu Nguyệt Ảnh, chạm nhẹ lên khung gỗ khảm trai và bức rèm lụa mỏng manh lay động theo gió. Trong căn phòng cao nhất, nơi được gọi là “Phòng Ngọc Quang” – nơi chỉ dành riêng cho Oiran đứng đầu – mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa lạnh lẽo. Tranh vẽ tay tường vân long, bình sứ cổ đặt ngay ngắn bên giá gỗ mun, từng ánh đèn lồng được cắt tỉa cầu kỳ treo lơ lửng như sao rơi trong đêm.
Sanghyeok ngồi bên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương. Nến đã cháy đến gần hết, ánh sáng lụi dần như hơi thở mỏi mệt. Trong tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ gõ chậm buồn. Bên ngoài, cả lầu Nguyệt Ảnh đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm tiếp khách vất vả. Nhưng đôi mắt của Sanghyeok vẫn mở, sắc đen sâu thẳm như đáy giếng, chẳng có lấy một gợn sóng.
Anh đứng dậy, chậm rãi đến mức có thể nghe được tiếng lụa lướt nhẹ trên sàn. Bộ yukata trắng tinh như ánh trăng được anh khoác lên người. Làn da nhợt nhạt dưới lớp vải càng trở nên mong manh, gần như trong suốt. Anh kéo lấy chiếc áo khoác mỏng vắt trên ghế, nhẹ nhàng choàng qua vai.
Không phát ra bất kỳ tiếng động nào, anh mở cửa phòng. Những bậc cầu thang gỗ cũ kỹ vẫn thường kêu cọt kẹt với người khác, nhưng dưới bước chân Sanghyeok, chúng im lìm như bị thôi miên. Anh lướt qua hành lang, đi ngang qua các phòng đang yên giấc. Một vài đèn dầu vẫn cháy lặng lẽ, chiếu ánh sáng vàng mờ mịt lên các vách gỗ. Không ai thức dậy, không ai nhìn thấy.
Cửa chính của lầu hé mở, vừa đủ để một thân người lướt ra.
Không gian bên ngoài như ôm lấy anh ngay lập tức — lành lạnh, thanh khiết, khác biệt hoàn toàn với hơi ấm và phấn hương nồng đượm trong lầu. Sanghyeok đứng một lúc dưới bậc thềm, để gió đêm lùa qua mái tóc, thổi nhẹ vào vạt áo. Trăng soi rõ khuôn mặt anh – đường nét sắc sảo, sống mũi thẳng, ánh mắt như phủ sương. Không phải vẻ đẹp của một người phàm, mà là một dáng hình thoát tục, đến mức không ai dám lại gần.
Nhưng đêm nay, vẫn có một người đang đợi anh.
Ở cuối con hẻm nhỏ bên hông lầu, dưới gốc cây anh đào khô cằn chưa vào mùa, có một bóng người đứng dựa vào thân cây. Ánh sáng từ chiếc đèn cầm tay hắt lên khuôn mặt người ấy – Jihoon.
Khi thấy Sanghyeok, Jihoon liền bước tới, giọng thì thầm như tiếng gió:
"Anh lại trốn ra nữa sao?"
Sanghyeok không trả lời, chỉ nhìn anh ta thật lâu. Gió thổi tung một bên vạt áo, để lộ đường xương quai xanh trắng mỏng, tựa như thứ gì đó sắp tan biến bất cứ lúc nào.
"Ở trong đó, anh không thở nổi," cuối cùng, anh khẽ nói, giọng như tiếng nước chảy qua đá.
Jihoon tiến lại gần hơn, đôi tay đưa lên định chạm vào gương mặt anh, nhưng Sanghyeok nghiêng đầu tránh, không phải vì chối bỏ, mà như một phản xạ buộc phải giữ. Bởi vì anh là Oiran. Bởi vì mọi tiếp xúc đều phải có giá. Và bởi vì nếu có ai bắt gặp…
"Anh không thể ở lâu," Sanghyeok nói, ánh mắt mơ hồ hướng lên bầu trời.
"Chỉ vài phút thôi."
Jihoon lặng lẽ gật đầu. Họ đứng cạnh nhau như hai bóng hình trong tranh thủy mặc – đẹp đẽ, im lặng, và bị ngăn cách bởi thứ luật lệ vô hình mà không ai dám phá vỡ.
Đêm ấy, chẳng có lời yêu nào được thốt ra, chẳng có nụ hôn nào được trao. Nhưng giữa hơi lạnh và ánh trăng, chính sự im lặng ấy lại là điều đau đớn nhất. Vì cả hai đều biết – sẽ không có nhiều đêm như thế này nữa.
định đăng chương lúc 8h nhưng mà phải chấm bài, mà nhiều đứa dưới trung bình quá, bực =)) giờ mới chịu đăng 💗💗💗
cảm ơn mấy bạn pr giùm tui nhoa, iuu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip