9
Chiều hôm ấy, Lầu Nguyệt Ảnh như chìm trong một thứ không khí ngột ngạt không lời. Những dãy rèm lụa phất phơ trong gió chiều, ánh nắng xuyên qua lớp cửa giấy chiếu xuống hành lang bóng loáng, mọi thứ đều đẹp đến lạ. Nhưng phía sau vẻ đẹp yên bình ấy là một sự hỗn loạn âm thầm lan ra trong từng nhịp bước chân, từng hơi thở của đám người hầu. Từ trên xuống dưới, ai cũng nín thở mà làm việc, bởi người mà cả khu phố đèn đỏ này kính sợ đang trên đường đến.
Giáo đầu đi nhanh qua hành lang, tay lần chuỗi phỉ thúy, hạt ngọc va vào nhau lách cách nghe như chuông cảnh giới trong tâm can. Dưới lớp phấn dày, sắc mặt bà ta tái mét. Mỗi lần tiếng bước chân ai đó vang lên, bà lại giật mình tưởng chừng như đã đến giờ phán xét. Mẹ Lớn không phải loại người dễ qua mặt. Bà ta là người nắm quyền sinh quyền sát ở cả ba khu kỹ viện lớn, từng tiễn không biết bao nhiêu Oiran vào hố thẳm chỉ vì phạm điều cấm nhỏ nhất.
Và bây giờ, chính tay giáo đầu lại đang cố giấu một điều cấm tày trời: Oiran nổi tiếng nhất lầu, Lee Sanghyeok, đã mang thai.
Không thể để bà ta biết. Không thể để bất kỳ ai biết.
"Sanghyeok đâu rồi?" Giáo đầu hỏi dồn khi vừa bước vào hậu phòng. Một thị nữ quỳ rạp thưa, giọng run:
"Đã đưa lên phòng trống tầng ba. Anh ấy nôn dữ lắm, không ăn được gì từ sáng..."
Giáo đầu quát lớn, gần như ném luôn tràng hạt xuống đất:
"Đắp thêm chăn, đốt trầm, đừng để ai nhìn thấy dáng người. Nhắc nó đừng ra ngoài, cũng đừng ló mặt ra cửa sổ! Lỡ để Mẹ Lớn nhìn thấy thì cả ta lẫn nó đều xong!"
Thị nữ gật đầu lia lịa rồi chạy đi. Giáo đầu đứng lại, hít một hơi sâu. Trời chiều ẩm, mồ hôi thấm qua lớp áo gấm dày nhưng bà ta không dám lau. Mẹ Lớn đang tới. Phải bình tĩnh.
Khi tiếng kèn lệnh vang lên ở đầu ngõ, toàn bộ Lầu Nguyệt Ảnh đã lập tức đổi mình. Rèm đỏ được buông xuống, hương trà được châm lên, toàn bộ Oiran và Geisha trong lầu đồng loạt quỳ xuống hai hàng như một lễ đón rước thần linh. Bên ngoài, chiếc kiệu lớn phủ vải thêu rồng dừng lại trước cửa chính. Hơn hai mươi người hầu áo tím vội tản ra thành hai hàng, cúi thấp người khi bà ta bước xuống.
Mẹ Lớn, người phụ nữ quyền uy nhất chốn hồng trần, tóc búi cao cài trâm phượng vàng, áo khoác kimono đỏ thẫm viền chỉ kim tuyến quét đất. Bà không cần nói gì, ánh mắt quét qua thôi cũng khiến không ít Oiran rùng mình. Đứng phía sau bà là một thanh niên trẻ, cao ráo, mặc y phục được chỉnh tề như từ sách bước ra: Kim Hyukkyu, con trai duy nhất của bà. Người ta bảo rằng hắn là đứa con quý giá bà sinh ra trong một lần giao du với giới quý tộc, lớn lên trong nhung lụa và nghiêm khắc, chưa từng bước chân vào kỹ viện, nhưng hôm nay lại theo mẹ đến tận Lầu.
"Giáo đầu đâu?" Giọng Mẹ Lớn vang lên, đều đều, không lớn nhưng rơi vào tai người nghe thì lạnh buốt.
Giáo đầu đã đứng sẵn ở bậc cửa, vội vàng cúi rạp người đến mức gần chạm đất:
"Tham kiến Mẹ Lớn. Lầu Nguyệt Ảnh hôm nay được người ghé thăm, thật là vinh hạnh ba đời."
Mẹ Lớn không đáp, chỉ đảo mắt nhìn một lượt. Dàn Oiran thượng hạng đã quỳ sẵn, đều là những gương mặt bà từng thấy qua, thậm chí từng đích thân lựa chọn và đào tạo. Nhưng lần lượt nhìn qua, bà nhíu mày:
"Không thấy Sanghyeok."
Giáo đầu như nghẹn thở trong một khắc. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Sanghyeok mấy ngày nay chóng mặt, khí huyết không ổn, tôi sợ ảnh hưởng đến tiết mục nên đã cho lui nghỉ."
Mẹ Lớn vẫn không nói gì. Bà đưa tay mở quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, ánh mắt nhìn về phía cầu thang như thể có thể xuyên qua gỗ đá mà nhìn thấy tầng ba nơi Sanghyeok đang ẩn mình. Bà không hỏi thêm, chỉ khẽ cười một tiếng nụ cười ấy khiến cả giáo đầu toát mồ hôi lạnh.
"Vừa hay, ta đến thì lại bệnh."
Hyukkyu vẫn lặng lẽ đi sau mẹ, không nói gì. Nhưng trong lúc đoàn người di chuyển vào sâu trong lầu, anh khẽ đảo mắt một lượt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh bắt được một người. Người ấy ngồi ở hàng cuối cùng bên trái, mặc một bộ kimono màu tro nhạt, không trâm cài, không son phấn rực rỡ như những người khác, nhưng đôi mắt lại sáng.
Cậu ta là Geisha mới đến, người Hoa, bị bán sang đây vì nhà nghèo, khác biệt từ giọng nói đến ánh mắt. Và chính ánh mắt ấy khiến Hyukkyu khựng lại. Trong một thoáng ngắn ngủi, tim anh lệch đi một nhịp.
"Người đó là ai?" Hyukkyu hỏi nhỏ.
Giáo đầu giật mình nhưng nhanh chóng trả lời:
"Tên gọi Điền Dã, là Geisha mới, còn đang trong giai đoạn huấn luyện."
"Khác biệt thật đấy," Hyukkyu nói nhỏ, rồi không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt anh vẫn còn ngoái lại.
Khi đoàn người đã an vị trong trà thất, hầu trà, chuẩn bị vũ khúc đầu tiên, Mẹ Lớn lại lên tiếng. Lần này giọng bà nhẹ nhàng.
"Ta nghe nói gần đây có người nửa đêm trèo tường vào lầu, trộm hoa không trả bạc?"
Giáo đầu vội cười cứng:
"Chuyện vặt vãnh thôi ạ. Tôi đã cho xử lý rồi, không ảnh hưởng đến các Oiran."
"Hy vọng thế. Hoa trong lầu Nguyệt Ảnh đều do chính tay ta chọn, tưới bằng máu và lệ. Nếu trong đó có một đóa đang thối rữa mà không ai báo ta biết... thì không phải là lỗi của hoa. Mà là lỗi của người giữ vườn hoa."
Giáo đầu cúi đầu thật sâu, nhưng sống lưng cứng đờ như thể chỉ chờ lưỡi dao giáng xuống. Trên tầng ba, Sanghyeok đang nằm nghiêng, bàn tay đặt lên bụng dưới nhô nhẹ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hơi thở cậu ngắt quãng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu không biết rằng chỉ cần một bước chân sai, một hơi thở lỡ, một ánh mắt sơ suất... thì cái thai đang lớn dần trong bụng cậu sẽ bị phát hiện, và tất cả sẽ sụp đổ.
Trời bất chợt đổ mưa khi hoàng hôn còn chưa kịp lặn hẳn sau mái ngói cong cong của Lầu Nguyệt Ảnh. Cơn mưa đầu mùa xối thẳng xuống bậc thềm, làm rối loạn cả vũ khúc đang chuẩn bị trình diễn trong trà thất. Trong lúc vội vã, Điền Dã bị sai mang trà nóng đến phòng phụ, nơi các khách quan đang nghỉ giữa buổi. Cậu ôm khay trà bằng cả hai tay, bước chân khẽ khàng len qua hành lang lát đá, nơi nước mưa đã bắt đầu len vào từng khe gỗ.
Chỉ một khúc quanh nữa thôi là tới mái hiên. Nhưng bất chợt, một trận gió mạnh cuốn theo mưa quất thẳng vào mặt khiến Dã chao đảo, suýt đánh rơi cả khay. Cậu rướn vai, cúi đầu, che tạm bằng ống tay áo mỏng dính, cắn răng chịu lạnh. Bước thêm một bước rồi dừng gì lại.
Một chiếc ô giấy màu trắng ngà được ai đó mở ra, nhẹ nhàng che lên đầu cậu. Không tiếng động, không lời chào, chỉ là một khoảng lặng lẽ phủ lên cả mưa và ướt.
Dã ngẩng lên. Đó là người con trai đi cùng Mẹ Lớn.
Anh ta không mặc lễ phục như ban sáng, chỉ khoác tạm một chiếc áo dài đơn giản, ướt một bên vai vì đứng dưới mưa. Ánh mắt nhìn qua không lạnh cũng chẳng ấm, chỉ trầm tĩnh một cách khó hiểu. Họ nhìn nhau trong chốc lát rồi anh khẽ nghiêng đầu, như ra hiệu: đi tiếp đi.
"Cảm ơn" Dã nói nhỏ, giọng trôi lẫn trong tiếng mưa.
Người kia không đáp, chỉ quay đi. Khi Dã sắp bước vào hiên, cậu mới sực nhớ nhìn lại. Mưa đã loãng bớt, nhưng dáng người ấy đã khuất sau hàng liễu rủ.
Trên mặt ô, có thêu một chữ Hán rất nhỏ bằng chỉ bạc-"Huyễn".
Dã không hiểu, nhưng tim khẽ rung.
Sau khi che ô cho Điền Dã, Hyukkyu không quay lại trà thất mà rẽ hướng đi thẳng ra cổng lầu. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất rơi từng hạt mảnh. Chiếc ô trắng trên tay hắn vẫn khép hờ, vài giọt nước còn đọng nơi viền giấy bạc khẽ lăn xuống đầu ngón tay.
Không ai để ý hắn rời đi, kể cả Mẹ Lớn vì bà đang xem vũ khúc trong trà thất.
Hyukkyu không vội. Hắn men theo con đường lát đá dẫn ra bến tàu. Mỗi bước chân đều đều, dáng người thong thả như chẳng mang theo điều gì nặng nề trong lòng. Nhưng trong đầu, ánh mắt lúc nãy của người Geisha kia vẫn chưa tan đi. Đôi mắt sáng, lạnh, và lặng lẽ như một mặt hồ đóng băng... ánh lên thứ gì đó rất xa lạ giữa nơi chốn ngột ngạt đầy nước hoa và son phấn ấy.
Tàu buồm quân sự đậu dọc theo bến phía Tây, phần lớn đều phủ vải bạt. Trong hàng dài quân nhân đang khuân vác phía xa, có một người đang đứng dựa vào lan can gỗ, đôi mắt nhắm hờ như kẻ đang ngủ giữa ban ngày. Mái tóc dài cột hờ, màu bạc gần như trắng, phản chiếu ánh chiều tà trông chẳng khác gì một pho tượng bằng sương.
Moon Hyeonjoon.
Đô Đốc hải quân, người quen cũ, người từng học chung với Hyukkyu năm nào đó đã mờ.
"Hyeonjoon." Hyukkyu lên tiếng trước, hơi nhếch môi cười.
"Ngươi ngủ đứng thành thói rồi à?"
Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn chậm rãi hướng về hắn, không hề ngạc nhiên. Rồi anh nghiêng đầu, ánh nhìn trôi xuống tay Hyukkyu.
"Không ngờ ngươi lại xài ô thêu chỉ bạc. Đổi gu rồi?"
Hyukkyu nhìn chiếc ô, như mới nhớ ra vẫn còn cầm. Hắn gập nó lại, cười nhẹ:
"Nhặt của người khác. Nhưng có khi hợp với ta thật."
"Ngươi đi đâu vậy?" Hyeonjoon hỏi, ánh mắt vẫn nhàn nhạt.
"Ra gió một chút," Hyukkyu đáp, rồi chậm rãi bước lại gần.
Một lúc sau, hắn tựa vai vào lan can bên cạnh Hyeonjoon, mắt dõi theo sóng đập vào bến. Giọng nói buông ra nhẹ:
"Tối nay rảnh không?"
"Còn tùy."
"Có một nơi đáng để ngươi phí một đêm."
Ngay lúc đó, trong gian trà thất rộng lớn, mùi hương quế pha lẫn khói trầm vấn vít trên không, tạo nên một lớp sương mỏng giăng ngang gương mặt những kẻ cúi đầu. Mẹ Lớn ngồi ngay chính giữa, chén trà sứ cổ xưa đặt trên lòng bàn tay, hơi nước bốc lên lượn quanh móng tay sơn đỏ. Bà không nhìn ai, ánh mắt chỉ mải mê dõi theo vũ khúc đang diễn ra giữa phòng. Điệu múa mềm mại, hoàn hảo đến từng nhịp tay lắc eo, vậy mà dường như chẳng hề làm bà vui thích.
Khi bản nhạc vừa dứt, bà đặt chén trà xuống, tiếng va chạm khẽ khàng nhưng vang vọng.
"Giáo đầu."
Giọng bà đều đều, nhưng cả phòng lập tức nín thở.
Giáo đầu đứng lên, cúi đầu thấp đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình dội vào lồng ngực:
"Dạ, thưa Mẹ."
Mẹ Lớn vuốt nhẹ lên vành chén, hỏi như thể chỉ vừa sực nhớ ra một chuyện rất nhỏ:
"Ngươi nói Sanghyeok bị bệnh?"
"Dạ... đúng vậy. Sanghyeok gần đây khí huyết yếu, đã nằm nghỉ hai hôm..."
"Ta muốn lên thăm."
Không gian lập tức đông cứng.
Câu nói ấy thản nhiên, không sắc bén, không đe doạ, thậm chí còn mang theo vẻ quan tâm của một người từng cưng chiều một Oiran tài sắc. Nhưng giáo đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát như thể ai đó vừa cầm kim nhọn đâm xuyên áo lưng mình.
"Thưa... cậu ấy đang ngủ," giáo đầu lắp bắp, "Tôi sợ... người lên lúc này sẽ làm cậu ấy giật mình..."
"Ta sẽ nhẹ tay," Mẹ Lớn nói, giọng ngắt ngang, không để phản kháng.
Rồi bà đứng dậy. Động tác không nhanh không chậm, nhưng mang theo sức nặng của một mệnh lệnh. Hai thị nữ lập tức chạy tới chỉnh lại tà áo, mở cửa, bước chân của bà vang lên trên sàn gỗ.
Phía sau, giáo đầu vẫn đứng yên, tròng mắt trợn lớn, toàn thân cứng đờ như tượng đá. Môi khẽ mấp máy, nhưng không thể thốt ra nổi một lời nào. Bà biết chỉ cần lên đến tầng ba, chỉ cần hé cánh cửa phòng đó ra thôi...
Tất cả mọi bí mật sẽ tan thành tro bụi.
huhu, sori vì đã để mn chờ lâu
nghe hải quân là thấy mệt ròi=))))
💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip