[Guke] "Cậu hứa sẽ thay đổi..."
Họ từng là tất cả của nhau. Gumayusi và Keria đã cùng nhau trải qua những mùa giải căng thẳng, những giây phút rực rỡ trên sân khấu và cả những khoảng lặng trong đêm khuya khi cả thế giới ngủ say. Họ không cần nói ra, nhưng Gumayusi biết rằng Keria là người quan trọng nhất trong đời anh, và anh tin rằng mình cũng như vậy với Keria.
"Nếu có gì khiến cậu không hài lòng, cứ nói. Mình hứa sẽ thay đổi vì cậu."
Lời hứa của Keria, một đêm nào đó sau buổi tập luyện, vẫn vang vọng trong tâm trí Gumayusi. Anh nhớ rõ ánh mắt kiên định của Keria khi nói ra câu ấy. Đó là ánh mắt của một người sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu.
---
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi sau mùa giải ấy. Keria dường như không còn dành nhiều thời gian bên Gumayusi nữa. Những buổi trò chuyện khuya kéo dài đến sáng sớm biến mất. Những tin nhắn hồi đáp chậm dần, đôi khi là một lời nói bâng quơ, đôi khi chỉ là sự im lặng. Gumayusi tự nhủ rằng có lẽ Keria đang bận, hoặc đơn giản chỉ là áp lực từ những trận đấu.
Cho đến một ngày, Gumayusi tình cờ thấy Keria đứng nói chuyện với một cô gái trong quán cà phê gần gaming house. Cả hai cười nói thoải mái, ánh mắt Keria sáng lên một cách mà Gumayusi chưa từng thấy từ lâu.
"Cô ấy là ai?" Gumayusi hỏi khi Keria bước vào gaming house tối hôm đó.
Keria thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
"Một người bạn thôi. Không có gì đâu."
Gumayusi muốn tin lời cậu, nhưng cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.
---
Vài tuần sau, Keria bất ngờ đề nghị một cuộc trò chuyện riêng.
"Minhyung à, mình cần nói với cậu một chuyện."
Gumayusi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe giọng nói nghiêm túc của Keria. Anh gật đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Mình biết thời gian qua mình đã thay đổi." Keria nói, ánh mắt trốn tránh ánh nhìn của Gumayusi. "Nhưng đó là điều mình phải làm. Mình... Mình đã gặp một người."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Gumayusi. Anh không nói gì, chỉ nhìn Keria, chờ đợi một lời giải thích, một sự biện minh, bất cứ điều gì có thể khiến anh tin rằng đây chỉ là một giấc mơ.
"Mình yêu cô ấy, Minhyung. Mình không thể tiếp tục lừa dối cậu và bản thân mình nữa."
Gumayusi bật cười, nhưng đó là tiếng cười đầy chua chát. Anh nhìn Keria, nhớ lại lời hứa năm nào:
"Cậu nói cậu sẽ thay đổi vì tôi. Nhưng giờ tôi mới hiểu... cậu đã thay đổi thật rồi, nhưng mà là thay lòng."
---
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa họ không còn như trước. Gumayusi cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản, nhưng mỗi lần nhìn thấy Keria, trái tim anh lại thắt lại. Những lần họ đứng cạnh nhau trong phòng đấu tập, giữa những ánh đèn sân khấu, Gumayusi không thể không nhớ về những ngày Keria từng là của anh.
Keria vẫn ở đó, ngay bên cạnh, nhưng dường như anh đã trở thành một người khác.
---
Vài tháng sau, Gumayusi nhận được tin nhắn từ Keria:
"Minhyung, mình sẽ chuyển đội. Đây là quyết định khó khăn, nhưng mình nghĩ cả hai chúng ta đều cần một khởi đầu mới."
Đọc xong dòng chữ ấy, Gumayusi không thấy đau như anh tưởng. Có lẽ, anh đã quen với sự trống trải mà Keria để lại. Anh ngồi lặng trong phòng, nhìn chiếc áo đấu có tên Keria, từng là biểu tượng cho tình yêu của họ.
"Cậu nói đúng, chúng ta cần một khởi đầu mới." Gumayusi thì thầm, nhưng trong lòng anh biết rằng dù bắt đầu bao nhiêu lần, anh cũng không thể quên đi Keria.
---
Đêm cuối cùng trước khi Keria rời đi, họ tình cờ gặp nhau trên sân tập. Không ai nói gì, chỉ đứng nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, Gumayusi lên tiếng:
"Cậu có hạnh phúc không?"
Keria nhìn anh, ánh mắt buồn bã nhưng kiên định:
"Mình nghĩ là có."
Gumayusi mỉm cười, dù trái tim anh như tan vỡ:
"Vậy thì tốt rồi."
Keria quay lưng bước đi, để lại Gumayusi một mình dưới ánh đèn mờ ảo. Lần đầu tiên trong đời, Gumayusi hiểu rằng đôi khi, yêu một người không phải là giữ họ ở bên, mà là để họ rời đi và tìm thấy hạnh phúc riêng.
---
"Cậu hứa sẽ thay đổi, cậu đã thay đổi thật... nhưng là thay lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip