[Faker x Deft] "Nếu có kiếp sau, em hy vọng anh sẽ yêu em nhiều hơn."

Những ngày đầu trong sự nghiệp, Hyuk-kyu và Sang-Hyeok gặp nhau trong những sự kiện thể thao điện tử. Họ lần đầu quen biết khi còn học chung trường, một mối quan hệ dần phát triển từ tình bạn sang tình yêu. Hyuk-kyu là người chủ động, luôn tỏ ra quan tâm đến Sang-Hyeok bằng những hành động nhỏ nhặt như mang cho anh tách cà phê nóng trong buổi sáng lặng lẽ, hay nhắc nhở anh đừng quên mang áo khoác khi trời lạnh. Sang-Hyeok, tuy luôn giữ vẻ lạnh lùng, lại dần dà trân trọng những giây phút ấm áp bên Hyuk-kyu, những khoảnh khắc nhỏ bé mà anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ trở nên quan trọng đến vậy.
Bước vào con đường thể thao điện tử đầy cạnh tranh, họ không có nhiều thời gian để gặp nhau. Hai người thuộc về hai đội tuyển khác nhau, và thế là họ chỉ có thể lén gặp nhau trong những giờ nghỉ ngắn ngủi giữa các trận đấu, hoặc những buổi tối ở quán cà phê nhỏ, nơi không có ánh mắt dò xét của người hâm mộ hay truyền thông. Họ trao nhau những ánh nhìn lén lút, những nụ cười thẹn thùng trong những giây phút ngắn ngủi ấy, như thể mọi thứ ngoài kia đều không tồn tại.
Mỗi lần rời khỏi sân đấu, Hyuk-kyu đều cảm thấy lòng trống rỗng, như thể một phần quan trọng của mình đã thiếu đi. Vậy mà vào những buổi tối sau giải đấu, khi đêm buông xuống và mọi thứ đã yên tĩnh, một tin nhắn từ Sang-Hyeok lại khiến trái tim anh như nở hoa. "Cậu ngủ chưa? Mình nhớ cậu." Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến Hyuk-kyu thấy ấm áp, như thể đã chờ đợi cả ngày dài chỉ để nghe một câu nói ấy.
Mỗi khi Hyuk-kyu trả lời lại thì Sang-Hyeok không trả lời ngay lập tức, nhưng Hyuk-kyu biết, vào sáng hôm sau, anh sẽ nhận được một tin nhắn như thường lệ: "Nhớ mang áo ấm, hôm nay trời lạnh." Mỗi tin nhắn của Sang-Hyeok như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, mặc dù Sang-Hyeok ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Hyuk-kyu luôn cảm nhận được sự quan tâm trong từng tin nhắn của anh, và những điều đó đủ làm trái tim anh rung động.
Thời gian trôi qua, những cuộc gặp gỡ giữa họ vẫn chỉ diễn ra trong những khung cảnh giản dị, trong những quán cà phê vắng, nơi những cuộc trò chuyện về chiến thuật, về trận đấu không còn quan trọng. Chỉ có những giây phút bên nhau là tất cả. Hyuk-kyu luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, luôn tìm cách để chăm sóc Sang-Hyeok, mặc dù anh biết Sang-Hyeok không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng có những lần, khi Hyuk-kyu lặng lẽ ngồi bên cạnh, anh lại bắt gặp những ánh mắt không giấu được sự quan tâm của Sang-Hyeok.
Trong những giây phút ấy, họ cảm nhận được sự gắn kết không lời. Những cử chỉ nhỏ nhặt như thế trở thành biểu hiện của tình yêu thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Một lần, khi họ ngồi bên nhau trong quán cà phê, Hyuk-kyu hỏi: "Anh có cảm thấy mệt không?" Sang-Hyeok nhìn anh, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Chỉ khi không có em bên cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng lại khiến trái tim Hyuk-kyu thổn thức. Anh hiểu rằng, mặc dù Sang-Hyeok không dễ dàng thừa nhận, nhưng tình cảm anh dành cho mình cũng không thua kém gì. Đó là những gì anh mong đợi, những gì anh cảm nhận trong sâu thẳm lòng mình.
Cuối mỗi ngày, dù mệt mỏi, Hyuk-kyu luôn thấy mình hạnh phúc khi nghĩ đến Sang-Hyeok, khi nhớ đến những tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ấm áp. Những giây phút ấy, dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại là tất cả đối với anh. Trong thế giới đầy cạnh tranh của thể thao điện tử, tình yêu này như một cơn gió mát lành, xoa dịu mọi căng thẳng, giúp họ luôn cảm thấy có nhau trong những lúc khó khăn.
Tình yêu của họ, dù còn chưa được công khai, vẫn cứ lớn lên từng ngày, những tình cảm nhỏ bé nhưng đầy sâu sắc. Họ biết rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, tình yêu này sẽ luôn là điểm tựa cho cả hai. Và trong trái tim của Hyuk-kyu, Sang-Hyeok là tất cả, là lý do anh mỉm cười mỗi sáng, là lý do anh luôn giữ vững niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Những tháng ngày ấm áp bên nhau, những khoảnh khắc nhỏ bé mà đáng trân trọng, đã không kéo dài lâu. Đó là một tình yêu dịu dàng, như những tia sáng xuyên qua màn đêm, rọi vào những con đường tối tăm của cuộc sống. Hyuk-kyu và Sang-Hyeok đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng khi ánh sáng ấy chưa kịp thắp sáng những ước mơ, thì bóng tối lại ập đến, xâm chiếm tâm hồn họ.
Áp lực từ dư luận, từ các giải đấu, và đặc biệt là trách nhiệm nặng nề của Sang-Hyeok trong đội tuyển đã dần dần khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Mọi thứ trở nên không thể chịu đựng nổi. Những trận đấu căng thẳng, sự chú ý không ngừng từ các phương tiện truyền thông, và gánh nặng của những kỳ vọng từ đội tuyển đã biến Sang-Hyeok thành một người khác. Anh trở nên ít nói hơn, xa cách hơn, và những buổi gặp gỡ dần trở nên hiếm hoi, như những cuộc hẹn mà họ tự đẩy ra xa khỏi nhau mà không thể nhận ra.
Một buổi tối, khi những cơn mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, Hyuk-kyu đợi chờ trong một quán cà phê, nơi anh và Sang-Hyeok thường hay gặp nhau. Nhưng lần này, Sang-Hyeok không đến. Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tim đập mạnh mỗi khi một thông báo mới xuất hiện. Nhưng không phải là tin nhắn của Sang-Hyeok. Cảm giác mất mát trào dâng trong Hyuk-kyu.
Khi cuộc gọi đến vào tối hôm đó, Hyuk-kyu không thể ngờ rằng đó sẽ là cuộc gọi thay đổi tất cả.
"Hyuk-kyu" giọng của Sang-Hyeok vang lên, lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết. "Anh không có thời gian cho chuyện tình cảm nữa. Em hiểu không?"
Lời chia tay ấy rơi vào lòng Hyuk-kyu như một viên đá nặng, đập vào trái tim anh, làm nó vỡ vụn từng mảnh. Anh không thể phản ứng ngay lập tức, chỉ biết cầm điện thoại trong tay, lắng nghe tiếng thở dài của Sang-Hyeok từ đầu dây bên kia. Lúc đó, Hyuk-kyu biết, mọi thứ đã kết thúc. Mối quan hệ của họ, tình yêu mà anh đã bỏ tất cả vào, đã trở thành quá khứ.
"Em hiểu" Hyuk-kyu đáp, giọng anh không khỏi nghẹn lại. "Anh cứ đi đi, nếu đó là điều anh muốn."
Anh tắt máy mà không thể ngừng nhìn vào màn hình điện thoại, nơi chỉ còn lại những dòng tin nhắn cũ kĩ, những lời nói yêu thương mà giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Lúc đó, anh chỉ muốn hét lên, muốn gào thét vì đau đớn, vì những tháng ngày đầy hạnh phúc giờ đã tan biến như sương mai. Nhưng anh không làm vậy, không có sức để làm vậy. Anh chỉ còn lại sự trống rỗng, một khoảng không vô tận.
Mấy ngày sau, Hyuk-kyu chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào những ngọn đèn xa xa ngoài cửa sổ, nơi thành phố không bao giờ ngủ, nơi mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng trái tim anh thì tê liệt. Những đêm dài cô đơn, những giờ phút lặng lẽ trước màn hình máy tính, anh vẫn nhớ Sang-Hyeok, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giờ đây như một giấc mơ xa vời.
Anh đứng trước cửa sổ, nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh, những đốm sáng nhảy múa trong màn đêm, tự hỏi liệu Sang-Hyeok có bao giờ nhớ đến anh, có bao giờ nghĩ về những tháng ngày ngọt ngào họ đã chia sẻ. Có phải anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi? Hyuk-kyu không có câu trả lời. Anh chỉ có sự im lặng, nỗi cô đơn đang dần ăn mòn anh từng chút một.
Những tháng ngày sau đó, Hyuk-kyu vẫn tiếp tục thi đấu, nhưng mỗi trận đấu như một cuộc chiến vô nghĩa. Anh không còn động lực, không còn nhiệt huyết. Những chiến thắng không còn ý nghĩa, bởi trái tim anh đã mất đi một phần quan trọng nhất. Sang-Hyeok vẫn thi đấu, vẫn là người đội trưởng của đội tuyển, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh từ xa, Hyuk-kyu lại cảm thấy như bị xé nát. Anh biết, những gì còn lại giữa họ chỉ là khoảng cách vô hình, không thể vượt qua.
Hyuk-kyu từng hy vọng rằng, nếu anh chịu đựng, nếu anh chờ đợi, một ngày nào đó Sang-Hyeok sẽ quay lại. Nhưng giờ đây, anh đã nhận ra, đôi khi yêu một người không có nghĩa là bạn sẽ được ở bên người ấy mãi mãi. Tình yêu có thể không đủ để giữ hai con người ở lại với nhau khi mà cuộc sống, với tất cả những áp lực và sự thay đổi, luôn cướp đi những điều đẹp đẽ nhất.
Và trong những đêm dài cô đơn đó, Hyuk-kyu chỉ còn lại một câu hỏi không bao giờ có lời đáp: Liệu anh có bao giờ nhớ đến em?
__________________________________
Thời gian không bao giờ ngừng lại, và họ, như hai con tàu song song, vẫn cứ đi về phía trước, dù trái tim họ không còn một lần chung nhịp đập. Hyuk-kyu và Sang-Hyeok, những đối thủ không đội trời chung, gặp nhau trong mỗi trận đấu, trong mỗi giải đấu lớn, nhưng chưa bao giờ họ thực sự nhìn nhau như những người bạn, dù họ đã từng là thế, à không... họ từng hơn cả "bạn". Bây giờ họ chỉ là những bóng hình lướt qua nhau, vô hình và lạnh lùng, chẳng ai mở lời, chẳng ai trao một ánh mắt thân thuộc. Mối quan hệ của họ, từ tình yêu đầy hy vọng đã chuyển thành một sự xa cách không thể khỏa lấp.
Năm tháng trôi qua, họ tiếp tục đối đầu, tiếp tục chiến đấu như những chiến binh trong một trò chơi không hồi kết. Hyuk-kyu vẫn là một tuyển thủ tài năng, vẫn cháy bỏng với đam mê, nhưng lòng anh đã trống rỗng. Còn Sang-Hyeok, người đã quá quen với sự cô đơn, vẫn tiếp tục bước đi trong bóng tối, không một ai có thể kéo anh ra khỏi đó.
____________________________________
Những ngày đầu trong sự nghiệp, Hyuk-kyu và Sang-Hyeok gặp nhau trong những sự kiện thể thao điện tử. Họ lần đầu quen biết khi còn học chung trường, một mối quan hệ dần phát triển từ tình bạn sang tình yêu. Hyuk-kyu là người chủ động, luôn tỏ ra quan tâm đến Sang-Hyeok bằng những hành động nhỏ nhặt như mang cho anh tách cà phê nóng trong buổi sáng lặng lẽ, hay nhắc nhở anh đừng quên mang áo khoác khi trời lạnh. Sang-Hyeok, tuy luôn giữ vẻ lạnh lùng, lại dần dà trân trọng những giây phút ấm áp bên Hyuk-kyu, những khoảnh khắc nhỏ bé mà anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ trở nên quan trọng đến vậy.
Bước vào con đường thể thao điện tử đầy cạnh tranh, họ không có nhiều thời gian để gặp nhau. Hai người thuộc về hai đội tuyển khác nhau, và thế là họ chỉ có thể lén gặp nhau trong những giờ nghỉ ngắn ngủi giữa các trận đấu, hoặc những buổi tối ở quán cà phê nhỏ, nơi không có ánh mắt dò xét của người hâm mộ hay truyền thông. Họ trao nhau những ánh nhìn lén lút, những nụ cười thẹn thùng trong những giây phút ngắn ngủi ấy, như thể mọi thứ ngoài kia đều không tồn tại.
Mỗi lần rời khỏi sân đấu, Hyuk-kyu đều cảm thấy lòng trống rỗng, như thể một phần quan trọng của mình đã thiếu đi. Vậy mà vào những buổi tối sau giải đấu, khi đêm buông xuống và mọi thứ đã yên tĩnh, một tin nhắn từ Sang-Hyeok lại khiến trái tim anh như nở hoa. "Cậu ngủ chưa? Mình nhớ cậu." Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến Hyuk-kyu thấy ấm áp, như thể đã chờ đợi cả ngày dài chỉ để nghe một câu nói ấy.
Mỗi khi Hyuk-kyu trả lời lại thì Sang-Hyeok không trả lời ngay lập tức, nhưng Hyuk-kyu biết, vào sáng hôm sau, anh sẽ nhận được một tin nhắn như thường lệ: "Nhớ mang áo ấm, hôm nay trời lạnh." Mỗi tin nhắn của Sang-Hyeok như một lời nhắc nhở đầy yêu thương, mặc dù Sang-Hyeok ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Hyuk-kyu luôn cảm nhận được sự quan tâm trong từng tin nhắn của anh, và những điều đó đủ làm trái tim anh rung động.
Thời gian trôi qua, những cuộc gặp gỡ giữa họ vẫn chỉ diễn ra trong những khung cảnh giản dị, trong những quán cà phê vắng, nơi những cuộc trò chuyện về chiến thuật, về trận đấu không còn quan trọng. Chỉ có những giây phút bên nhau là tất cả. Hyuk-kyu luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, luôn tìm cách để chăm sóc Sang-Hyeok, mặc dù anh biết Sang-Hyeok không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng có những lần, khi Hyuk-kyu lặng lẽ ngồi bên cạnh, anh lại bắt gặp những ánh mắt không giấu được sự quan tâm của Sang-Hyeok.
Trong những giây phút ấy, họ cảm nhận được sự gắn kết không lời. Những cử chỉ nhỏ nhặt như thế trở thành biểu hiện của tình yêu thầm lặng nhưng mạnh mẽ. Một lần, khi họ ngồi bên nhau trong quán cà phê, Hyuk-kyu hỏi: "Anh có cảm thấy mệt không?" Sang-Hyeok nhìn anh, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Chỉ khi không có em bên cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng lại khiến trái tim Hyuk-kyu thổn thức. Anh hiểu rằng, mặc dù Sang-Hyeok không dễ dàng thừa nhận, nhưng tình cảm anh dành cho mình cũng không thua kém gì. Đó là những gì anh mong đợi, những gì anh cảm nhận trong sâu thẳm lòng mình.
Cuối mỗi ngày, dù mệt mỏi, Hyuk-kyu luôn thấy mình hạnh phúc khi nghĩ đến Sang-Hyeok, khi nhớ đến những tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ấm áp. Những giây phút ấy, dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại là tất cả đối với anh. Trong thế giới đầy cạnh tranh của thể thao điện tử, tình yêu này như một cơn gió mát lành, xoa dịu mọi căng thẳng, giúp họ luôn cảm thấy có nhau trong những lúc khó khăn.
Tình yêu của họ, dù còn chưa được công khai, vẫn cứ lớn lên từng ngày, những tình cảm nhỏ bé nhưng đầy sâu sắc. Họ biết rằng, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, tình yêu này sẽ luôn là điểm tựa cho cả hai. Và trong trái tim của Hyuk-kyu, Sang-Hyeok là tất cả, là lý do anh mỉm cười mỗi sáng, là lý do anh luôn giữ vững niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Những tháng ngày ấm áp bên nhau, những khoảnh khắc nhỏ bé mà đáng trân trọng, đã không kéo dài lâu. Đó là một tình yêu dịu dàng, như những tia sáng xuyên qua màn đêm, rọi vào những con đường tối tăm của cuộc sống. Hyuk-kyu và Sang-Hyeok đã từng nghĩ rằng, chỉ cần có nhau là đủ. Nhưng khi ánh sáng ấy chưa kịp thắp sáng những ước mơ, thì bóng tối lại ập đến, xâm chiếm tâm hồn họ.
Áp lực từ dư luận, từ các giải đấu, và đặc biệt là trách nhiệm nặng nề của Sang-Hyeok trong đội tuyển đã dần dần khiến mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. Mọi thứ trở nên không thể chịu đựng nổi. Những trận đấu căng thẳng, sự chú ý không ngừng từ các phương tiện truyền thông, và gánh nặng của những kỳ vọng từ đội tuyển đã biến Sang-Hyeok thành một người khác. Anh trở nên ít nói hơn, xa cách hơn, và những buổi gặp gỡ dần trở nên hiếm hoi, như những cuộc hẹn mà họ tự đẩy ra xa khỏi nhau mà không thể nhận ra.
Một buổi tối, khi những cơn mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, Hyuk-kyu đợi chờ trong một quán cà phê, nơi anh và Sang-Hyeok thường hay gặp nhau. Nhưng lần này, Sang-Hyeok không đến. Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tim đập mạnh mỗi khi một thông báo mới xuất hiện. Nhưng không phải là tin nhắn của Sang-Hyeok. Cảm giác mất mát trào dâng trong Hyuk-kyu.
Khi cuộc gọi đến vào tối hôm đó, Hyuk-kyu không thể ngờ rằng đó sẽ là cuộc gọi thay đổi tất cả.
"Hyuk-kyu" giọng của Sang-Hyeok vang lên, lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết. "Anh không có thời gian cho chuyện tình cảm nữa. Em hiểu không?"
Lời chia tay ấy rơi vào lòng Hyuk-kyu như một viên đá nặng, đập vào trái tim anh, làm nó vỡ vụn từng mảnh. Anh không thể phản ứng ngay lập tức, chỉ biết cầm điện thoại trong tay, lắng nghe tiếng thở dài của Sang-Hyeok từ đầu dây bên kia. Lúc đó, Hyuk-kyu biết, mọi thứ đã kết thúc. Mối quan hệ của họ, tình yêu mà anh đã bỏ tất cả vào, đã trở thành quá khứ.
"Em hiểu" Hyuk-kyu đáp, giọng anh không khỏi nghẹn lại. "Anh cứ đi đi, nếu đó là điều anh muốn."
Anh tắt máy mà không thể ngừng nhìn vào màn hình điện thoại, nơi chỉ còn lại những dòng tin nhắn cũ kĩ, những lời nói yêu thương mà giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Lúc đó, anh chỉ muốn hét lên, muốn gào thét vì đau đớn, vì những tháng ngày đầy hạnh phúc giờ đã tan biến như sương mai. Nhưng anh không làm vậy, không có sức để làm vậy. Anh chỉ còn lại sự trống rỗng, một khoảng không vô tận.
Mấy ngày sau, Hyuk-kyu chỉ có thể lặng lẽ nhìn vào những ngọn đèn xa xa ngoài cửa sổ, nơi thành phố không bao giờ ngủ, nơi mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động, nhưng trái tim anh thì tê liệt. Những đêm dài cô đơn, những giờ phút lặng lẽ trước màn hình máy tính, anh vẫn nhớ Sang-Hyeok, nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giờ đây như một giấc mơ xa vời.
Anh đứng trước cửa sổ, nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh, những đốm sáng nhảy múa trong màn đêm, tự hỏi liệu Sang-Hyeok có bao giờ nhớ đến anh, có bao giờ nghĩ về những tháng ngày ngọt ngào họ đã chia sẻ. Có phải anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi? Hyuk-kyu không có câu trả lời. Anh chỉ có sự im lặng, nỗi cô đơn đang dần ăn mòn anh từng chút một.
Những tháng ngày sau đó, Hyuk-kyu vẫn tiếp tục thi đấu, nhưng mỗi trận đấu như một cuộc chiến vô nghĩa. Anh không còn động lực, không còn nhiệt huyết. Những chiến thắng không còn ý nghĩa, bởi trái tim anh đã mất đi một phần quan trọng nhất. Sang-Hyeok vẫn thi đấu, vẫn là người đội trưởng của đội tuyển, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh từ xa, Hyuk-kyu lại cảm thấy như bị xé nát. Anh biết, những gì còn lại giữa họ chỉ là khoảng cách vô hình, không thể vượt qua.
Hyuk-kyu từng hy vọng rằng, nếu anh chịu đựng, nếu anh chờ đợi, một ngày nào đó Sang-Hyeok sẽ quay lại. Nhưng giờ đây, anh đã nhận ra, đôi khi yêu một người không có nghĩa là bạn sẽ được ở bên người ấy mãi mãi. Tình yêu có thể không đủ để giữ hai con người ở lại với nhau khi mà cuộc sống, với tất cả những áp lực và sự thay đổi, luôn cướp đi những điều đẹp đẽ nhất.
Và trong những đêm dài cô đơn đó, Hyuk-kyu chỉ còn lại một câu hỏi không bao giờ có lời đáp: Liệu anh có bao giờ nhớ đến em?
__________________________________
Thời gian không bao giờ ngừng lại, và họ, như hai con tàu song song, vẫn cứ đi về phía trước, dù trái tim họ không còn một lần chung nhịp đập. Hyuk-kyu và Sang-Hyeok, những đối thủ không đội trời chung, gặp nhau trong mỗi trận đấu, trong mỗi giải đấu lớn, nhưng chưa bao giờ họ thực sự nhìn nhau như những người bạn, dù họ đã từng là thế, à không... họ từng hơn cả "bạn". Bây giờ họ chỉ là những bóng hình lướt qua nhau, vô hình và lạnh lùng, chẳng ai mở lời, chẳng ai trao một ánh mắt thân thuộc. Mối quan hệ của họ, từ tình yêu đầy hy vọng đã chuyển thành một sự xa cách không thể khỏa lấp.
Năm tháng trôi qua, họ tiếp tục đối đầu, tiếp tục chiến đấu như những chiến binh trong một trò chơi không hồi kết. Hyuk-kyu vẫn là một tuyển thủ tài năng, vẫn cháy bỏng với đam mê, nhưng lòng anh đã trống rỗng. Còn Sang-Hyeok, người đã quá quen với sự cô đơn, vẫn tiếp tục bước đi trong bóng tối, không một ai có thể kéo anh ra khỏi đó.
____________________________________
Một ngày, một sự kiện trao giải thể thao điện tử lớn được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, và dù có bao nhiêu khán giả, bao nhiêu ánh đèn flash, trong mắt họ, chỉ có nhau. Họ ngồi gần nhau, tuy không còn là đối thủ trực tiếp, nhưng vẫn là hai người đàn ông lớn trong làng thể thao điện tử. Mọi người xung quanh đều nhìn họ với sự ngưỡng mộ, nhưng trong không gian đó, chỉ có họ là hai người lặng im, không một lời chào hỏi, không một câu chuyện.
Hyuk-kyu cảm nhận được sự gần gũi của Sang-Hyeok, mặc dù họ không hề nói chuyện. Những năm tháng qua đi, trái tim anh vẫn không thể quên được Sang-Hyeok, người mà anh từng yêu tha thiết. Dù đã quen với những vấp ngã trong tình yêu, Hyuk-kyu vẫn không thể bỏ cuộc, vẫn hy vọng rằng thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Anh nhìn Sang-Hyeok, sự im lặng giữa họ như một vết thương không thể lành. Nhưng rồi, khi ánh đèn dịu đi, khi những người xung quanh dần dần khuất bóng, một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ sự im lặng.
"Hyuk-kyu," giọng Sang-Hyeok trầm lắng, vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, nhưng không còn xa cách như trước. "Em...vẫn còn nhớ những ngày xưa sao?"
Hyuk-kyu ngạc nhiên, nhưng chỉ có một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. "Đương nhiên là nhớ. Những ngày đó không thể quên được." Anh không nói ra, nhưng trong lòng anh vẫn nhớ từng khoảnh khắc bên Sang-Hyeok, những lần họ cười đùa cùng nhau, những buổi tối lặng lẽ bên nhau.
Sang-Hyeok không trả lời ngay, chỉ im lặng, mắt anh nhìn vào một điểm xa xăm. Thế giới bên ngoài dường như đã mờ đi, chỉ còn lại hai người họ, ngồi cạnh nhau, nhưng lại xa cách đến vậy. Hyuk-kyu cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt Sang-Hyeok, một thứ gì đó mà anh chưa bao giờ nhận ra. Đó không phải là sự lạnh nhạt, không phải là sự xa cách mà anh tưởng, mà là một thứ tình cảm mà anh không thể nắm bắt được.
"Anh có thấy gì khác không?" Hyuk-kyu hỏi, giọng anh không giấu được sự run rẩy. "Chúng ta đã không gần gũi như thế này lâu rồi, và bây giờ lại ngồi cạnh nhau như thế này... Anh cảm thấy thế nào?"
Sang-Hyeok nhìn anh, rồi thở dài. "Cảm thấy gần gũi và ấm áp, nhưng không thể mở lòng."
Những lời nói đó như một nhát dao đâm vào tim Hyuk-kyu. Anh biết, dù có bao nhiêu năm qua đi, dù có bao nhiêu lần họ gặp nhau, thì sự thay đổi trong lòng Sang-Hyeok vẫn chưa bao giờ đến. Anh vẫn là người chỉ biết sống cho đam mê, sống cho những trận đấu, không bao giờ có chỗ cho ai khác trong trái tim mình. Hyuk-kyu đã biết điều này từ lâu, nhưng trái tim anh vẫn không thể từ bỏ.
"Sang-Hyeok" Hyuk-kyu khẽ gọi tên anh, đôi mắt anh ướt đẫm. "Anh biết không, tôi không thể quên anh. Dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, tôi vẫn sẽ yêu anh."
Sang-Hyeok im lặng, không nói gì. Anh chỉ cúi đầu, đôi mắt dõi theo những ngọn đèn ngoài cửa sổ, như thể không muốn đối diện với cảm xúc của chính mình. Anh không biết phải làm gì với tình cảm mà Hyuk-kyu dành cho anh. Anh cảm nhận được sự chân thành, sự hi sinh trong đó, nhưng anh không thể mở lòng, không thể đưa tay ra đón nhận.
"Đừng," cuối cùng, Sang-Hyeok nói, giọng anh khản đặc. "Đừng yêu một người như tôi."
Hyuk-kyu không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi đó, lòng đau như cắt. Những năm tháng qua, anh đã hi vọng quá nhiều, đã chờ đợi quá lâu. Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra rằng, dù có yêu thế nào, thì giữa họ vẫn có một khoảng cách mà thời gian cũng không thể xóa nhòa. Anh và Sang-Hyeok sẽ mãi chỉ là những bóng hình lướt qua nhau trong cuộc sống, không thể thuộc về nhau.
"Vậy là hết" Hyuk-kyu thì thầm, anh cười khẩy, không dám tin vào lời nói của chính mình. Nhưng có lẽ, đó là điều duy nhất mà anh có thể làm lúc này: buông tay.
________________________________________
Đêm khuya, những con đường vắng vẻ, lạnh lẽo. Hyuk-kyu ngồi trong chiếc xe, tay nắm chặt vô lăng, mắt mờ đi vì mệt mỏi. Hôm nay là một trận đấu căng thẳng, và mặc dù anh đã chiến thắng, cảm giác trống rỗng vẫn không chịu buông tha. Mỗi chiến thắng đều mang lại nỗi đau khó tả, như thể tất cả những gì anh đạt được chẳng có giá trị gì nếu thiếu vắng Sang-Hyeok bên cạnh.
Ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu trên kính chắn gió, giống như cuộc đời anh - những tia sáng mờ nhạt, lướt qua mà không thể chạm tới.
Trong cơn mệt mỏi và mất bình tĩnh, Hyuk-kyu không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh vội vàng bấm số điện thoại của Sang-Hyeok. Lúc này, trái tim anh loạn nhịp, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy một nỗi khắc khoải không thể nguôi ngoai.
"Sang-Hyeok" giọng Hyuk-kyu run rẩy qua điện thoại, "Anh đã bao giờ yêu em chưa? Hay tất cả chỉ là một sự thương hại?"
Câu hỏi này vang lên trong đêm tĩnh mịch, như một tiếng kêu tuyệt vọng vọng ra từ sâu trong trái tim Hyuk-kyu. Anh không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Những năm tháng qua, anh đã dồn hết tâm huyết và tình cảm vào Sang-Hyeok, nhưng chẳng bao giờ có được một câu trả lời rõ ràng, chẳng bao giờ có một sự xác nhận về những gì anh cảm nhận.
Phía đầu dây bên kia, Sang-Hyeok vẫn giữ sự thờ ơ quen thuộc, nhưng lần này, giọng anh có chút gì đó trầm lắng. "Hyuk-kyu, em cần dừng lại. Mối quan hệ này đã mệt mỏi lắm rồi."
Hyuk-kyu nghe thấy những lời đó, và một sự đau đớn tột cùng dâng lên trong lòng. Những từ ngữ lạnh lùng ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, như một nhát dao đâm sâu vào trái tim, làm mọi hy vọng mà anh từng có sụp đổ ngay tức khắc. Mối quan hệ này, thật sự là đã đến lúc kết thúc sao? Hay nó chỉ là một trò chơi đùa của Sang-Hyeok?
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hyuk-kyu buột miệng, giọng anh lúc này trở nên nghẹn ngào, tràn ngập sự bất lực. "Anh không hiểu đâu, Sang-Hyeok! Em yêu anh đến mức không còn gì giữ lại cho bản thân mình nữa!"
Mắt anh mờ đi vì nước mắt, nhưng anh không thể ngừng nói. Dù cho những lời này có làm tổn thương Sang-Hyeok, dù cho chúng có khiến mối quan hệ giữa họ hoàn toàn rạn nứt, Hyuk-kyu cũng phải nói ra. Anh không thể giữ mãi nỗi đau này trong lòng. Anh yêu Sang-Hyeok, yêu đến mức không thể thở nổi, yêu đến mức mỗi lần Sang-Hyeok nói lời lạnh nhạt là anh lại cảm thấy như bị vỡ vụn.
Lúc này, chiếc xe của Hyuk-kyu đang lao đi trên con đường vắng, không gian xung quanh như tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp tim mình. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, chỉ có giọng nói của Sang-Hyeok vang lên, lạnh lùng và xa cách.
Đột nhiên, một ánh đèn pha chiếu ngược từ phía trước, xé toạc không gian, khiến Hyuk-kyu chao đảo. Lý trí anh đã mờ đi vì cảm xúc, tay anh buông lỏng vô lăng khi quá xúc động, không kịp phản ứng. Cái khoảnh khắc đó, tất cả như dừng lại. Tiếng va chạm vang lên chói tai, mạnh mẽ và sắc lạnh như chính sự chia ly trong lòng anh.
Tiếng động ấy, sắc bén và đột ngột, làm mọi thứ xung quanh biến thành một màn sương mờ. Cuộc gọi giữa Hyuk-kyu và Sang-Hyeok bị cắt ngang, không còn chút âm thanh nào ngoài tiếng động cơ xe va chạm vào vật cản. Không có lời xin lỗi, không có sự an ủi. Tất cả mọi thứ đều kết thúc trong một khoảnh khắc không thể cứu vãn.
Trong bóng tối của đêm khuya, Hyuk-kyu ngã vào ghế, cơ thể anh căng cứng vì đau đớn. Đầu óc anh quay cuồng, nhưng không còn có thể nghe thấy gì nữa. Cuộc sống của anh, tình yêu anh dành cho Sang-Hyeok, tất cả dường như vụt tắt trong tích tắc. Lúc này, Hyuk-kyu không còn cảm thấy đau đớn vì vụ tai nạn nữa. Anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo của chính mình, của những cảm xúc không bao giờ được đáp lại.
Anh không thể hiểu nổi, tại sao cuộc đời lại đầy những ngã rẽ như thế. Tại sao một tình yêu chân thành lại không có chỗ đứng trong thế giới này? Và tại sao, ngay khi anh thừa nhận tất cả những gì anh đã giữ trong lòng, thì mọi thứ lại kết thúc theo cách này?
Nhưng điều duy nhất anh biết lúc này, là không còn ai trên thế giới này có thể thay đổi được sự thật: Hyuk-kyu đã yêu Sang-Hyeok một cách tuyệt vọng, và giờ đây, tình yêu ấy đã rơi vào bóng tối, không bao giờ có thể trở lại.
________________________________________
Tin báo đến như một cơn sóng lớn ập vào tâm trí Sang-Hyeok, làm cho anh không thể giữ vững được bản thân. Cảm giác như tất cả mọi thứ trong thế giới của anh đột ngột sụp đổ khi anh nghe nói Hyuk-kyu đã gặp tai nạn. Cơn hoảng loạn bủa vây, khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng. Tim anh đập loạn nhịp, đôi tay anh lạnh ngắt khi chạy đến bệnh viện.
Mỗi bước chân của Sang-Hyeok như một gánh nặng, kéo anh xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng. Mãi đến khi anh đến được phòng cấp cứu, tất cả những gì anh thấy chỉ là một bóng dáng bất động, nằm trên giường bệnh, không có chút phản ứng nào. Hyuk-kyu - người mà anh từng lẩn tránh, người mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận tình cảm, giờ đây nằm đó, lạnh lẽo và đầy thương tích.
Trái tim Sang-Hyeok như ngừng đập. Anh đứng đó, im lặng, không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng, và Sang-Hyeok không thể thức dậy khỏi nó. Hyuk-kyu, với tất cả những điều đẹp đẽ và đau đớn đã từng là một phần của anh, giờ đây chỉ còn là một vệt nhòe mờ trong ký ức. Anh nhìn thấy chiếc điện thoại của Hyuk-kyu vẫn nằm trong tay, khi anh lấy nó ra, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn chưa gửi:
"Sang-Hyeok, nếu có thể, em chỉ muốn anh yêu em một chút thôi..."
Câu nói ấy, ngắn gọn và đơn giản, nhưng lại sâu sắc đến mức Sang-Hyeok không thể thở nổi. Những từ ngữ ấy cứ quay cuồng trong tâm trí anh, như những nhát dao sắc lạnh đâm vào trái tim vốn đã đầy dằn vặt của anh. Nếu anh có thể yêu Hyuk-kyu, nếu anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, liệu mọi thứ có khác không?
Sang-Hyeok cúi xuống, nhẹ nhàng giữ lấy tay Hyuk-kyu. Anh muốn gọi tên Hyuk-kyu, muốn thức tỉnh anh, nhưng chẳng có gì thay đổi. Hyuk-kyu không thể nghe, không thể cảm nhận được nữa. Hyuk-kyu ra đi trong một khoảnh khắc im lặng, để lại khoảng trống không thể lấp đầy trong trái tim Sang-Hyeok. Những ngày tháng họ bên nhau, dù ngắn ngủi, giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm mờ nhạt, đau đớn.
Đêm đến, Sang-Hyeok trở về căn phòng trống vắng của mình, nơi chỉ có bóng tối và những bức tranh của Hyuk-kyu treo trên tường. Những bức tranh ấy là tất cả những gì còn lại của một tình yêu không bao giờ được thừa nhận, những ký ức mà Sang-Hyeok không thể quên. Mỗi bức tranh đều chứa đựng một phần cảm xúc, một phần câu chuyện mà chỉ có Hyuk-kyu mới hiểu được. Sang-Hyeok tự hỏi liệu anh có thể vẽ lại được những cảm xúc đó, hay chúng sẽ mãi mãi chìm vào im lặng.
__________________________
Sang-Hyeok thường xuyên mơ thấy Hyuk-kyu, trong những giấc mơ ngọt ngào nhưng đầy đau đớn. Anh mơ thấy nụ cười dịu dàng của Hyuk-kyu, cảm nhận được sự ấm áp mà Hyuk-kyu đã mang đến cho cuộc đời anh. Và trong mỗi giấc mơ đó, Hyuk-kyu lại thì thầm một câu nói, câu nói cuối cùng mà anh không bao giờ có thể nghe được trong đời thực:
"Nếu có kiếp sau, em hy vọng anh sẽ yêu em nhiều hơn."
Sang-Hyeok thức dậy với những giọt nước mắt lặng lẽ. Anh không thể ngừng nhớ đến Hyuk-kyu, không thể ngừng tưởng tượng những gì có thể xảy ra nếu họ có thêm thời gian bên nhau. Nhưng giờ, tất cả đã muộn màng. Hyuk-kyu đã ra đi, và Sang-Hyeok phải đối mặt với sự thật đau đớn: anh đã đánh mất một người quan trọng hơn cả những chiến thắng, hơn cả những vinh quang mà anh từng theo đuổi.
Mỗi ngày trôi qua, Sang-Hyeok lại chìm sâu hơn trong nỗi dằn vặt. Anh không thể tha thứ cho chính mình. Anh đã quá vô tâm, quá lạnh lùng với Hyuk-kyu. Dù cho tình yêu ấy đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương, Sang-Hyeok vẫn cảm thấy nó cháy bỏng trong tim mình. Đó là tình yêu mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận, tình yêu mà giờ đây chỉ còn lại trong những ký ức buồn.
Hyuk-kyu không chỉ là một phần của cuộc đời Sang-Hyeok. Hyuk-kyu chính là cả thế giới mà Sang-Hyeok đã để vuột mất, là tất cả những gì anh không bao giờ có thể nắm giữ. Giờ đây, khi tất cả đã quá muộn, Sang-Hyeok chỉ còn lại những giấc mơ, những bức tranh, và những nỗi đau không thể nào xóa nhòa.
______________________________
Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau trong trái tim Sang-Hyeok không bao giờ phai mờ. Mỗi ngày, anh vẫn sống với những ký ức về Hyuk-kyu, những khoảnh khắc ngọt ngào mà giờ đây chỉ còn là những vết thương không thể lành. Anh tiếp tục thi đấu, vẫn đứng trên sân đấu với đám đông cổ vũ, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi trong lòng anh chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.
Một năm sau, Sang-Hyeok đứng trước bức tranh cuối cùng mà Hyuk-kyu vẽ cho anh. Bức tranh ấy không phải là một tác phẩm nổi bật hay hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng đối với Sang-Hyeok, đó là tất cả. Đó là hình ảnh của anh, nhưng không phải là người mà anh thấy trong gương mỗi ngày. Đó là hình ảnh của một người đã từng yêu, yêu đến mức để lại cả trái tim mình cho người khác, dù chưa bao giờ được đón nhận.
Bức tranh ấy có một câu chữ nhỏ bên dưới, mà giờ đây Sang-Hyeok đã hiểu rõ hơn bao giờ hết: "Tình yêu không phải lúc nào cũng được đền đáp, nhưng nó vẫn luôn có giá trị."
Đứng trước bức tranh ấy, Sang-Hyeok không còn cảm thấy cơn đau rực cháy trong lồng ngực nữa. Anh hiểu rằng tình yêu, dù không được đáp lại, vẫn có giá trị vô cùng. Đó là tình yêu mà Hyuk-kyu đã dành cho anh, dù anh có biết hay không.
Ngày hôm đó, Sang-Hyeok quyết định treo bức tranh lên trong phòng. Anh không còn đắm chìm trong nỗi dằn vặt và hối hận nữa. Cuộc đời anh không thể quay lại, nhưng anh sẽ sống để trân trọng những kỷ niệm, những bài học mà Hyuk-kyu đã mang đến cho anh. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể chọn cách để sống tiếp, để yêu thương và chấp nhận những gì đã qua.
Và dù có ra sao, Sang-Hyeok sẽ luôn nhớ mãi câu nói cuối cùng của Hyuk-kyu: "Nếu có kiếp sau, em hy vọng anh sẽ yêu em nhiều hơn." Đó sẽ là lời nhắc nhở anh suốt đời về một tình yêu không thể phai mờ, dù có là trong ký ức hay trong những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#lec#lpl