[Vladi x Canna] "Để em chống lại thế giới vì anh"

(Oneshot | Vladi x Canna | Karmine Corp)

---
Canna không còn nhớ lần cuối cùng mình có thể thở một cách nhẹ nhõm là khi nào. Có lẽ là trước cả khi anh đặt chân vào thế giới này, một thế giới mà ánh đèn sân khấu vừa rực rỡ vừa tàn nhẫn, nơi chỉ một bước đi sai cũng đủ biến một thiên tài thành tội đồ dưới hàng vạn ánh nhìn phán xét.
Từ ngày rời T1, những lời chỉ trích bám riết lấy anh như một chiếc bóng không thể xua tan, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí. Họ bảo anh không đủ giỏi, rằng anh là kẻ phản bội, rằng anh không bao giờ xứng đáng đứng trên sân khấu lớn nữa. Bất kể anh khoác lên mình màu áo nào, bất kể anh nỗ lực ra sao, quá khứ vẫn như một vết sẹo chẳng thể xóa nhòa.
Nhưng ít nhất, bây giờ, mọi thứ đã dễ thở hơn một chút.
Ở Karmine Corp, Canna tìm thấy một chút bình yên hiếm hoi. Và ở nơi xa lạ này, anh gặp một người, một cậu nhóc trẻ hơn anh, bướng bỉnh, nhưng cũng đầy chân thành.
Vladi.
---
"Canna!"
Giọng gọi vang lên từ cuối hành lang, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Vladi chạy đến, trên tay cầm hai lon nước, một lon bị cậu ấn vào tay anh mà không cần hỏi han. "Uống đi."
Canna đón lấy lon nước mát lạnh, chậm rãi mở ra mà không nói gì.
"Anh lại đọc mấy thứ vớ vẩn trên mạng à?" Vladi chống hông, nhướn mày nhìn anh.
Canna khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ cười nhạt.
"Không phải chuyện gì to tát."
"Không phải chuyện gì to tát, nhưng vẫn đủ để khiến anh ngồi thừ ra như tượng." Vladi hừ một tiếng, tựa người vào tường, giọng điệu lộ rõ vẻ bướng bỉnh. "Đọc mấy thứ đó làm gì? Người ta có bao giờ dừng lại đâu."
Canna thở dài, tựa lưng vào tường bên cạnh cậu. "Tôi quen rồi."
"Anh không cần phải quen."
Canna quay sang nhìn cậu, ánh mắt hơi dao động. Vladi hiếm khi nghiêm túc như vậy.
Cậu không phải người dễ bị lung lay, cũng không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận những điều bất công. Canna biết điều đó.
"...Ai mà chẳng phải thế?" Anh cười nhạt.
"Không phải ai cũng vậy."
Vladi xoay lon nước trong tay, đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh đèn hành lang. "Anh không còn ở đó nữa. Anh không còn ở nơi đã làm anh tổn thương nữa. Anh đang ở đây, ở Karmine Corp, nơi có em và đồng đội của anh."
Canna không biết phải đáp lại thế nào.
Thời gian qua, anh đã quen với việc im lặng. Quen với việc một mình gánh chịu mọi thứ. Nhưng lần này, có một người lại đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói rằng cậu sẵn sàng san sẻ.
"Anh biết không?" Vladi bỗng cất giọng, nhẹ nhàng đến lạ.
Canna nhìn cậu.
Ngoài cửa sổ, Paris về đêm vẫn hoa lệ như mọi khi, nhưng lúc này, ánh đèn đường dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Thế giới ngoài kia khắc nghiệt với anh quá." Vladi khẽ nói.
"Nhưng anh đừng lo."
"Vì em ở đây rồi."
"Em sẽ bảo vệ anh."
"Không ai có thể làm gì anh nữa."
"Hãy để em chống lại cả thế giới này vì anh."
Canna sững lại.
Anh đã nghe nhiều lời động viên trước đây. Nhưng lần này, không hiểu sao, trái tim anh lại rung lên một nhịp thật khẽ.
Những tháng ngày cô độc dường như không còn quá đáng sợ nữa.
Canna bật cười, rất khẽ, như một hơi thở nhẹ nhàng.
"...Cậu nói như thể tôi yếu đuối lắm vậy."
"Anh không yếu đuối." Vladi nhún vai. "Nhưng anh cũng không cần phải mạnh mẽ một mình."
Canna im lặng rất lâu.
Suốt ba năm qua, anh đã quen với việc dựng lên những bức tường quanh mình. Nhưng giờ đây, có một người đã đứng trước cánh cửa đó, kiên nhẫn gõ từng nhịp một.
Có lẽ, đã đến lúc anh nên mở cửa rồi.
Canna hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu.
"...Ừ."
Vladi không nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ ở bên anh.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Canna cảm thấy thế giới này dịu dàng với anh hơn một chút.

----------

Mọi chuyện không thay đổi ngay lập tức.
Canna vẫn đọc những lời chỉ trích trên mạng, vẫn vô thức nắm chặt tay mỗi khi thấy những cái tên quen thuộc nhắc đến anh bằng những từ ngữ nặng nề.
Nhưng giờ đây, anh không còn một mình nữa.
Vladi không phải kiểu người an ủi bằng những lời hoa mỹ. Cậu chỉ đơn giản là ở bên anh, một cách tự nhiên và chân thành đến mức Canna không thể phớt lờ.
Khi anh im lặng quá lâu, Vladi sẽ bất chợt vỗ vai anh và kéo đi đâu đó. Khi anh gục đầu trên bàn sau một buổi luyện tập căng thẳng, cậu sẽ để lại một chai nước ngay cạnh anh mà chẳng cần nói gì. Khi anh lỡ miệng than phiền về những trận đấu khó nhằn, Vladi sẽ nhếch môi cười tinh quái, bảo rằng:
"Thắng hay thua cũng không quan trọng. Dù sao anh vẫn có em mà."
Ban đầu, Canna chỉ coi đó là lời bông đùa. Nhưng theo thời gian, anh dần nhận ra-Vladi chưa từng nói những điều đó một cách hời hợt.
---------------------------
Đêm nay, thành phố Paris lại đổ mưa.
Những giọt nước lách tách rơi trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo. Trong phòng tập luyện của Karmine Corp, chỉ còn mỗi Canna và Vladi ngồi lại.
"Tất cả về hết rồi à?" Canna khẽ hỏi, đôi mắt vẫn dán vào màn hình.
"Ừ. Còn mỗi chúng ta thôi." Vladi đáp, dựa lưng vào ghế.
Màn hình hiển thị dòng chữ "Defeat." Một trận thua. Canna thở dài, xoa xoa hai bên thái dương.
"Tệ thật."
"Không tệ đến mức đó." Vladi ném cho anh một lon nước khác, như mọi khi. "Chỉ là một trận đấu thôi. Còn nhiều thời gian mà."
Canna im lặng mở lon nước, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Vladi dựa cằm lên tay, đôi mắt nâu trầm ngâm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt cậu, khiến Canna bất giác có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Anh từng nghĩ mình không còn chỗ dựa. Anh từng tin rằng dù có cố gắng thế nào, quá khứ cũng sẽ mãi là xiềng xích trói chặt anh lại.
Nhưng ở đây, vào lúc này, có một người vẫn kiên nhẫn ngồi bên anh, không cần bất cứ lý do gì.
"...Cậu biết không," Canna đột nhiên cất giọng. "Có những lúc tôi nghĩ rằng... có lẽ tôi không nên ở đây."
Vladi quay sang, nhìn anh chăm chú.
"Ý anh là sao?"
Canna siết chặt lon nước trong tay.
"Tôi đã đi một quãng đường rất dài, nhưng dường như mọi người vẫn chỉ nhớ về quá khứ của tôi. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, dù tôi có đổi bao nhiêu màu áo, vẫn luôn có người nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng sai lầm."
Anh bật cười, một nụ cười khô khốc. "Thật nực cười, đúng không?"
Vladi nhìn anh rất lâu. Đến khi Canna gần như nghĩ rằng cậu sẽ không nói gì, Vladi lại nhẹ nhàng mở lời.
"Anh nghĩ rằng bản thân không nên ở đây sao?" Cậu hỏi, giọng điệu không có chút trách móc hay giận dữ, chỉ đơn giản là một câu hỏi chân thành.
Canna không trả lời.
Vladi thở dài, rồi bất chợt đứng dậy.
Cậu bước đến trước mặt anh, cúi xuống ngang tầm mắt, gần đến mức Canna có thể nhìn thấy từng đường nét trong đôi mắt cậu.
"Vậy thì nhìn em đi." Vladi nói khẽ.
Canna sững lại.
"Nhìn vào mắt em, và nói cho em biết, anh thực sự tin rằng mình không nên ở đây à?"
Canna không thể thốt ra một lời nào.
Vladi mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa bướng bỉnh, như chính con người cậu vậy.
"Anh đã đi một quãng đường rất dài, đúng không?" Cậu tiếp tục. "Anh đã chịu đủ mọi thứ trên đời, đã nghe đủ mọi lời cay độc, đã gồng mình chống chọi với cả thế giới này."
Vladi hạ giọng, bàn tay vươn ra đặt lên vai anh, như một lời khẳng định vững chắc.
"Nhưng anh không cần phải làm điều đó một mình nữa."
Ngoài kia, thế giới có thể khắc nghiệt. Quá khứ có thể nặng nề. Nhưng ở đây, ngay lúc này, có một người sẵn sàng đứng bên cạnh anh.
Canna nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy trái tim mình nhẹ đi một chút.
"...Cảm ơn cậu, Vladi." Anh nói, giọng trầm thấp.
Vladi cười khẽ.
"Không cần cảm ơn. Vì em đã nói rồi mà."
Cậu siết nhẹ vai anh, giọng nói tràn đầy chắc chắn và dịu dàng.
"Thế giới ngoài kia có thể tàn nhẫn với anh."
"Nhưng anh đừng lo. Đã có em ở đây."
"Hãy để em chống lại thế giới này vì anh."
Canna mở mắt, nhìn cậu hồi lâu.
Và lần này, anh không nói gì cả.
Chỉ đơn giản là, mỉm cười.

---------

"Em có bao giờ cảm thấy phiền vì anh không?"
Canna đột nhiên hỏi khi cả hai đang nằm dài trên ghế sofa trong phòng nghỉ của đội. Vladi đang ôm điện thoại, chơi một trò gì đó, nhưng ngay khi nghe thấy câu hỏi, cậu ngừng lại, quay sang nhìn anh.
"Vì sao lại hỏi thế?"
Canna không trả lời ngay. Anh nhíu mày, mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Vì anh phiền phức." Anh nói, giọng lững thững. "Anh hay cằn nhằn, hay đùa giỡn, lại còn phiền em dạy tiếng Anh nữa."
Vladi bật cười, chống đầu nhìn anh. "Anh biết nhận thức được vậy cũng tốt đấy."
Canna quay phắt sang, trợn mắt nhìn cậu. "Này, nhóc có cần trả lời thật lòng như vậy không?"
Vladi nhún vai, vẫn cười, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dịu xuống. "Anh nghĩ vậy à? Rằng em sẽ thấy phiền vì anh?"
Canna không nói gì, chỉ nhìn cậu, như thể chờ một câu trả lời nghiêm túc hơn.
Vladi thở dài, gõ nhẹ vào trán anh. "Anh đúng là trẻ con thật."
"Anh lớn hơn em."
"Nhưng ngang bướng hơn cả em."
Canna nhíu mày, định cãi lại, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể hậm hực quay đi.
"Nhưng chẳng sao cả." Vladi nói tiếp, giọng trầm xuống một chút. "Em thích anh như vậy."
Canna quay sang, ánh mắt có chút bất ngờ.
"Anh có bướng, có ngang ngạnh, có giỡn hớt bao nhiêu đi nữa cũng chẳng sao." Vladi tiếp tục, đôi mắt nâu ánh lên vẻ dịu dàng. "Chỉ cần là anh, vậy là đủ rồi."
Canna nhìn cậu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Thế giới ngoài kia có thể sẽ không bao giờ thật sự chấp nhận anh. Có thể những lời chỉ trích vẫn sẽ ở đó, có thể những điều anh từng đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.
Nhưng có lẽ, chỉ cần có một người vẫn ở đây, chấp nhận anh, bảo vệ anh, thì mọi thứ cũng chẳng còn quá tệ nữa.
Canna khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
"Nhóc chắc chứ?"
"Ừ." Vladi gật đầu, không chút do dự.
Canna im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay chọc vào má cậu. "Vậy nhóc cứ chuẩn bị tinh thần đi. Vì anh sẽ còn phiền em dài dài."
Vladi bật cười, vung tay đấm nhẹ vào vai anh.
---------------------------------
Dưới bầu trời Paris, đêm nay tĩnh lặng đến lạ. Những ánh đèn vàng hắt lên con phố cổ, kéo dài bóng dáng hai người sóng bước bên nhau.
Canna hít một hơi sâu, bàn tay trong túi áo siết lại theo thói quen. Anh không quen với sự yên bình này. Quá khứ của anh chưa từng có chỗ cho những khoảng lặng như thế. Những năm tháng miệt mài luyện tập, những mùa giải đầy áp lực, những lời chỉ trích chưa bao giờ ngừng lại. Dù đã rời Hàn Quốc, dù đã bước sang một vùng trời khác, vết thương năm xưa vẫn chưa bao giờ lành.
Nhưng rồi, trong tất cả những điều xa lạ mà anh gặp, Vladi lại là điều duy nhất khiến anh cảm thấy... quen thuộc.
"Tối nay trời đẹp quá." Giọng của Vladi vang lên bên cạnh, nhẹ như làn gió thoảng qua. "Anh có thấy không?"
Canna không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao.
"Đẹp thật," anh nói, giọng trầm khàn.
"Không phải do trời đẹp đâu." Vladi mỉm cười, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn đường, sáng rực như những tia nắng ban mai. "Mà là vì anh chịu nhìn lên."
Canna khẽ khựng lại.
Những tháng ngày qua, anh đã quen với việc cúi đầu mà bước, quen với việc không ngẩng lên nhìn thế giới xung quanh. Nhưng Vladi... cậu luôn kéo anh dừng lại, luôn ép anh phải nhìn mọi thứ theo một cách khác.
"Tiếng Anh của anh vẫn tệ quá." Anh đổi chủ đề, giọng pha chút bất lực.
"Vậy thì cứ để em sửa cho anh," Vladi nói, không hề do dự.
Canna bật cười. "Không thấy phiền à?"
"Không đâu."
Vladi chậm rãi bước gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một bước chân.
"Anh có biết tại sao không?"
Canna nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm. "Tại sao?"
Vladi hít một hơi, rồi khẽ nói:
"Vì ngoài kia, thế giới đã quá khắc nghiệt với anh rồi."
Gió đêm lùa qua, mang theo chút hơi lạnh. Nhưng giọng nói của Vladi lại ấm áp đến lạ.
"Nhưng anh đừng lo," cậu tiếp tục, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn thẳng vào anh. "Em ở đây rồi."
Lòng Canna khẽ rung lên.
"Không ai có thể làm gì anh nữa," Vladi nói, giọng chắc chắn. "Hãy để em chống lại thế giới vì anh."
Một khoảnh khắc dài trôi qua.
Canna bỗng bật cười, nhưng trong đôi mắt anh lại có thứ gì đó mềm mại chưa từng thấy.
"Nghe như một lời tỏ tình vậy."
"Ừ, là tỏ tình đấy." Vladi nhún vai, nửa đùa nửa thật.
Canna khẽ lắc đầu, nhưng môi vẫn giữ nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhõm, không còn gánh nặng như trước.
Anh chậm rãi đưa tay lên, đặt lên mái tóc của Vladi, nhẹ nhàng như cách người ta giữ lấy một thứ quý giá.
"Vậy thì," anh nói, giọng chậm rãi, "từ giờ hãy ở bên anh nhé."
Vladi nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu.
Trên bầu trời, những ngôi sao vẫn lấp lánh.
Dù kiếp sau có ra sao, dù tương lai có đổi thay thế nào, thì đêm nay họ đã tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lck#lec#lpl