01. còn cứu được không bác sĩ?

Lee Yechan là mẫu người mắc bệnh lười giai đoạn cuối điển hình. Nếu không phải đến trường để giữ hình tượng thì cậu nhất định sẽ không ra khỏi nhà nửa bước. Cả ngày nằm trong điều hòa, trưa dậy ăn, ăn xong ngủ, thi thoảng có hứng thì bật PC lên chơi game.

Chẳng phải có câu ăn được, ngủ được là tiên sao? Lee Yechan cảm thấy sống như vậy mới là sống.

Vậy tại sao cậu lại ở đây? Giữa một cái sân bóng chày nắng vỡ đầu vào chiều thứ bảy với túi đồ ăn vặt kẹp bên nách và hai lon coca trên tay? Lee Yechan vừa phàn nàn vừa cáu kỉnh len qua đám đông đang hò hét đinh tai nhức óc.

Đã bị kéo đi thì thôi, chẳng hiểu Điền Dã chọn chỗ kiểu gì mà đi mãi chưa đến nơi, đúng là không nên tin tưởng con thỏ, lần sau có bị bắt đi, nó sẽ là đứa phải đi phục vụ cậu.

"Tránh"

Điền Dã nhếch nhẹ mông sang cho Lee Yechan và đống đồ ăn vặt hạ cánh. Cuối cùng Yechan cũng yên vị được sau 1 tiếng vật lộn ở cái sân này. Cậu xé gói snack, nhìn quanh một vòng.

Đúng là đông phát khiếp. Trời nắng, ngày thì dở hơi, nhưng mấy nghìn sinh viên vẫn sẵn sàng mạo hiểm kì thi cuối kì để đến đây xem trận bóng chày giữa KU và Yonsei. Không hổ danh sự kiện nóng nhất mùa hè trong lời clb truyền thông bốc phét trường cậu. Đến người lười như Yechan còn buộc phải đến đây xem hộ Flandre và Lehends đang vật lộn với bài thi.

Trận đấu thì hot như vậy nhưng người bên cạnh cậu lại đòi đi xem vì một mục đích không hề liên quan.

Tay nó giữ chặt cái điện thoại, vừa quay vừa chụp lia lịa, mắt thì long lanh lóng lánh, một mực dán chặt vào cái người đang nhảy cổ động dưới chân khán đài kia.

Yechan theo hướng của Điền Dã, kì thị nhìn xuống đàn anh thân quen, kiêm bạch nguyệt quang nổi tiếng nhất trường, đang múa may quay cuồng cùng bốn người clb anh ta. Kể cả là người quen cũng khó bao biện cho độ nhảy dở của năm người họ.

"Nhảy thấy ghớ-"

"Hyukkyu-hyung đẹp trai chết tao rồi. Ai cho anh nhảy đẹp như vậy hả Kim Hyukkyu!"

Mắt kính mày tăng độ à???

Yechan hốt hoảng nhìn cái người vừa được khen xem có đúng mình và Điền Dã đang nói đến cùng một Kim Hyukkyu không. Thà nói Kwak Boseong, Cho Geonhee hay thậm chí Hong Changhyeon nhảy đẹp còn chấp nhận được, chứ Kim Hyukkyu? Cái người đi nhảy cổ vũ đội bóng chày mà vẫn chậm rề rề như tua chậm x0.5, còn không nhớ động tác phải đánh mắt sang hai bên, vụng về copy Cho Geonhee và Kwak Boseong? Ai không biết có khi lại tưởng anh ta khinh đội nhà nên không chịu nhảy tử tế.

"Đó! Mày thấy không, như thế mới là chất liệu center. Hyukkyu của tao sinh ra chính là để đứng center!"

Điền Dã vừa bấm nút chụp lia lịa, vừa nghiêng đầu chẹp miệng tấm tắc khen.

"Kim Hyukkyu phải là bạn trai của tao. Ảnh phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối ảnh sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ kể ảnh nghe rằng đại học đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ảnh mà khóc nức lên. Ảnh phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ảnh yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ học đi, anh kiếm tiền nuôi em."

Con cáo lười cãi lại con thỏ. Điền Dã mới thấy Kim Hyukkyu thoáng cười nhẹ đã phát khùng thì cậu có nói cái gì, nó cũng đánh cậu thôi. Tốt nhất là im lặng để Điền Dã tự ảo, làm bạn nó mấy năm Yechan quen rồi. Tóm lại là-

Hết cứu

Nhưng mà-

"Nhưng mà giữa bao nhiêu lựa chọn, sao lại chọn đúng clb anime?" Lee Yechan nhìn năm người kia nhảy ngày càng lệch nhịp, không thể không mở mồm đánh giá bọn họ.

"À, anh Hyukkyu nói vì bạn trai Seungmin ở clb thể thao nhờ, nên năm người miễn cưỡng đồng ý đi. Chứ bình thường có cho tiền chắc mấy người đó cũng không chịu nhấc một ngón chân đâu."

"Đội cổ động đâu? Siwoo thi là chúng nó đình công tập thể luôn à?"

"Vẫn có, clb anime chỉ đến mở màn thôi. Lấy độ hot của bạn trai tương lai tao thu hút khán giả mà."

Yechan định nói thêm, song Điền Dã ngay lập tức cắt lời bằng tiếng cười ha hả vang đất trời. "Haha, khổ Seungmin rồi."

Có vẻ đội bóng chày cũng không an tâm lắm với trình nhảy của clb anime nên đã cử một mascot ra trận cầm tay chỉ việc từ A đến Z. Và "nạn nhân" đầu tiên là Lee Seungmin. Đứa nhỏ hay ngại, bị mascot kia cầm tay là mắt cứ nhắm tịt lại, không thấy mặt trời đâu. Được cái có mascot hỗ trợ, Seungmin nhảy cũng đẹp hơn được đôi chút. Điền Dã vừa thích thú zoom vào đứa nhỏ, vừa hùa theo mọi người trên khán đài, hô lớn trêu chọc "Seungmin ơi, nhảy giỏi lắm! Seungmin đáng yêu quá!"

Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Điền Dã sảng khoái chưa được bao lâu thì nụ cười tắt nắng ngay lập tức.

"Haha, anh Hyukkyu tới số rồi." Đến lượt Yechan ôm bụng cười nhìn mascot chuyển qua Kim Hyukkyu, giữ tay anh quăng qua quăng lại như con búp bê giấy.

"Con chim kia-" Đang vui tự nhiên có tiếng gằn giọng từ bên cạnh làm Lee Yechan giật mình. Điền Dã từ khi nào đã bóp méo xẹo cả lon coca, răng nghiến ken két, mắt sắc lẹm như dao găm khoét vào mỏm đá.

Chết rồi, con thỏ này căng rồi.

Linh tính mách bảo, Lee Yechan vội lấy tay chặn trước người Điền Dã. "Ê Meiko, mày bình tĩnh lại đã."

"Bình tĩnh cái đ**"

*bíp* *bíp* *bíp*

"Con chim kia ai cho m đụng vào anh Hyukkyu của t-"

Yechan vội lấy tay bụp miệng con thỏ này lại. Nó mà hét tiếp cho cả cái khán đài nghe thì chắc cậu chẳng biết phải chui xuống cái lỗ nào mất.

"Anh Hyukkyu của t-" Điền Dã vẫn quẫy đạp liên hồi để thoát khỏi sự chặn họng của Lee Yechan. Nó còn dám cắn vào tay cậu để gào tiếp. Yechan vừa chịu đau vừa thầm oán có phải kiếp trước cậu đã nợ gì Điền Dã không vậy.

Đến khi tiết mục kết thúc, tất cả giải tán, Yechan mới dám thả Điền Dã ra.

"T phải làm gỏi con chim đấy."

"Đấy không phải con chim."

"Bố đ*** quan tâm."

Yechan kệ Điền Dã, tiếp tục hướng mắt ra sân bóng. Tiết mục cổ vũ đầu trận đã xong, chỉ còn ném bóng khai mạc thôi là cậu sẽ được xem đấu bóng chày thực thụ rồi.

Tưởng là vậy cho đến khi Hong Changhyeon và Kim Hyukku lại bước ra với găng tay và gậy đánh bóng.

"Định để clb anime ném bóng khai mạc luôn đấy à?" Yechan khó tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Tiếng còi hiệu vang lên, Kim Hyukkyu vào tư thế, nắm chặt bóng trên tay, camera quay cận cảnh anh trông cũng rất có hào quang nam chính anime trong truyền thuyết, đẹp trai, lạnh lùng. Song bóng của anh thì không được may mắn như vậy, bóng yếu xìu đi một đường vô cùng lạc quẻ. Mà bóng phải đi qua mấy giây rồi tay đánh bóng Hong Changhyeon mới bắt đầu vung gậy.

Đúng là đội này mạnh, mạnh ai nấy chơi.

Lee Yechan bất lực ôm trán. "Kiếp nạn KU, ai chọn ảnh vậy."

"HYUKKYU CHƠI HAY QUÁ!"

Lại nữa? Tưởng vừa cáu xong???

Điền Dã tự dưng đứng bật dậy hò hét điên cuồng giữa khán đài.

"Hyukkyu giỏi nhất! Hyukkyu đỉnh nhất! Tất cả dẹp ra cho Kim Hyukkyu thể hiện."

Ai bỏ bùa thằng này vậy? Chẳng phải nó sợ làm quá dọa mất anh Hyukkyu à.

"Hyukkyu đẹp trai quá!!!!" Đằng sau Yechan bỗng dội lên tiếng la hét ầm ĩ, nam nữ trộn lẫn.

Ra là Điền Dã đang hơn thua với nhóm fan của Kim Hyukkyu ngồi đằng sau. Một ở cạnh, một ở sau lưng, hai bên cứ thi nhau gào thét, kẹp chặt một Lee Yechan khốn khổ ở giữa không có lối thoát.

Đấu khẩu với đằng kia được 15 phút, Điền Dã bắt đầu thấy rát họng. Nó quyết định tung chiêu cuối, hít một hơi thật sâu, lấy hết sức bình sinh từ khi cha sinh mẹ đẻ ra, hét như chưa bao giờ được hét.

"KIM HYUKKYU CƯỚI EM!"

Hét xong một cái, nguyên khu khán giả quanh chỗ Điền Dã tắt tiếng.

Tưởng một mình mấy người biết hét à. Điền Dã tự hào quay lại, nhếch mép vênh váo với mấy người ngồi sau, hoàn toàn không để ý bên cạnh, Lee Yechan đã trùm nguyên cái áo khoác lên mặt, chỉ thiếu điều đào ngay cái hố chui xuống.

Cậu hối hận rồi. Nếu được chọn lại, Yechan nhất định sẽ không nhận lời giúp Lehends và Flandre đến đây cùng Điền Dã.

Đm, giải cứu tao!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip