02. tao là bác sĩ, không phải thần đèn
Tạ ơn trời là sau khi trận đấu bắt đầu thì bốn phía xung quanh Yechan đã ngoan ngoãn ngồi yên xem bóng chày.
Ờm, nhưng vẫn có gì đó không ổn lắm...
Sao đội nhà phong độ lên xuống thất thường vậy? Hiệp trước vừa home-run, hiệp sau đã loại ba người liền một lúc. Cậu đang xem cái quái gì thế này?
"Bọn họ đánh cái gì vậy?"
Các bạn fan ban nãy nghiêng người xuống giải đáp cho Yechan. "Lần đầu cậu xem đội trường mình đánh à? Bọn họ trước giờ vẫn luôn đánh kiểu này mà."
"Kiểu gì?"
"Tàu lượn siêu tốc"
"Câu châm ngôn thế kỷ của bọn họ: một trận đấu không lượn là một trận đấu chết."
Hóa ra trên đời cũng có thể xảy ra những chuyện vi diệu như vậy. Đội bóng chày trường cậu quả biết cách giữ chân người xem, Yechan chỉ sợ mình bỏ lỡ một ván thôi là một trong hai đội sẽ lật ngược tình thế và chiến thắng ngay lập tức, đến hiệp cuối rồi vẫn không đoán được tỉ số.
"Căng điên, nhỉ?" Yechan quay sang cảm thán với Điền Dã.
Điền Dã mắt dán chặt vào màn hình, tay lướt lướt, chỉ đáp hờ hững một chữ "Ừ"
"Mày không xem đúng không?"
"Tao có xem." Điền Dã phản bác lại. "Tao chỉ đang xóa bớt dung lượng để lát nữa anh Hyukkyu ra kết trận thôi."
"Câu lạc bộ anime còn diễn bế mạc???" Yechan nghe tin như sét đánh ngang tai.
"Đương nhiên."
Giờ cậu chạy còn kịp không nhỉ.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Cùng lúc đó, bên trong khu vực ban tổ chức, Ryu Minseok - phó chủ tịch kiêm trưởng ban đối ngoại clb thể thao - đang điên cuồng chạy qua chạy lại giải quyết rủi ro phát sinh.
Cụ thể là tìm người mất tích.
"Ê bọn mày thấy Choi Wooje đâu không?"
"Không thấy."
"Nhóc này đi đâu rồi. Sắp đến phần bế mạc nó phụ trách mà chẳng thấy đâu." Ryu Minseok vò đầu bứt tóc, quyết định chạy thêm một vòng nữa để tìm Choi Wooje.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Trận đấu căng thẳng giữa hai đội bóng chày huyền thoại đã đi đến phút cuối cùng, và tỉ số nghiêng về đội khách Yonsei. Thua ngay trên sân nhà với tỷ số suýt soát, sinh viên KU chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, an ủi nhau với câu nói quen thuộc.
"Giao hữu thôi, bọn tao nhường."
Nhưng đã cay thì thôi, giờ bọn họ còn phải ngồi lại xem lễ bế mạc, xem đội đối thủ được trao thưởng, rồi còn phải nghe đằng đó gáy hơn gà ngay trong nhà mình. Quá vô nhân đạo, quá bất lương.
"Chúng tôi đã lo lắng rất nhiều trước khi trận đấu diễn ra vì KU có tiếng là một đội mạnh. Hôm nay chúng tôi thắng đơn giản vì chúng tôi quá mạnh, hy vọng nếu gặp lại KU có thể cố gắng làm ván đấu bớt nhạt nhẽo hơn một chút. Xin cảm ơn."
Cả khán đài phía Yechan ngay lập tức náo loạn hết lên.
"Ê, Ê, Ê"
"Mày gáy cho ai nghe hả thằng kia."
"Đừng tưởng cứ thắng là thích gáy thế nào thì gáy!"
CLB thể thao sợ quá phải gửi ngay MC ra giải vây.
"À vâng xin cảm ơn bài phát biểu của đội trưởng đội Yonsei. Và giờ chúng ta sẽ đến lời bế mạc sự kiện của đại diện trường KU, bạn Kim Hyukkyu."
May quá clb anime không nhảy hay hát mà chỉ hỗ trợ trao quà và thay mặt trường cảm ơn clb bóng chày Yonsei.
Tuyển thủ phía Yonsei mỗi người một bó hoa đi xuống. Giờ Kim Hyukkyu phát biểu xong bài văn mẫu về tình hữu nghị, hợp tác hai trường là bọn họ sẽ được giải thoát.
"Cảm ơn mọi người đã đến và hẹn gặp mọi người ở trận đấu sau..."
Nhưng làm gì có chuyện đó.
Bỗng nhiên một tiếng rè từ loa phát thanh chèn lên.
"Mọi người bình tĩnh, hôm nay chúng ta còn một sự kiện rất đặc biệt." Chẳng hiểu từ đâu lại có tiếng ai nhảy vào ngay sau khi Kim Hyukkyu phát biểu, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, từ tuyển thủ đến khán giả.
"Ngày gì? Ủa ngày gì?"
"Tao nhớ hôm trước tao vừa bùng lễ kỷ niệm thành lập trường mà nhỉ?"
"Uầy trường mình cũng kỷ niệm 11 năm debut của BTS à? Nhưng mấy ngày nữa mới tới mà."
"Người ta có kỷ niệm chuỗi thua không mày?"
"Này trận trước mình mới thắng, mà sao chúng mày cứ nói trường mình chuỗi thua thế."
Tiếng loa tiếp tục phát lên. "Mọi người đã đoán được sự kiện gì chưa? Đương nhiên là chưa rồi. Ngày này 20 năm trước đã có một thiên thần xinh đẹp giáng thế xuống trần gian, một người tuyệt vời đến mức không thứ gì, không ai có thể sánh với người đó. Người ấy chính là đỉnh cao của tạo hóa, khi người ấy cười mặt trời cũng phải cảm thấy xấu hổ-"
Hả? Cái méo gì đây?
"Và mọi người đã đoán được chưa ạ!"
Đoán được chết liền.
"Chúc mừng sinh nhật thành viên Lee Seungmin của clb anime!!!"
Pháo bông bắn tưng bừng ba phát, băng rôn chăng một cái roẹt từ đầu này qua đầu kia, ghi to rõ mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật Lee Seungmin" cho cả sân bóng thấy. Thành viên của clb âm nhạc cũng nhảy từ đâu ra, cùng MC hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, trông rất tưng bừng náo nhiệt. Trong khi đó trung tâm của mọi sự việc - Lee Seungmin - đã tắt máy chủ, đứng hình hoàn toàn. Khán giả thì xì xào hoang mang không ngừng.
"CLB anime đặt hàng à?"
"Cần tới mức này không?"
"Chắc không đâu, clb này toàn người sống lowkey, nội tâm, đâu có thích mấy cái như này."
CLB anime hoàn toàn đồng ý, mấy cái trò khoa trương kiểu này không phải gu bọn họ, càng không phải gu Lee Seungmin. Bọn họ mà dám tổ chức sinh nhật cho em út kiểu này là ngày mai cả clb chỉ còn mỗi em út còn bọn họ mỗi người tự động xách hành lý khỏi phòng sinh hoạt.
Seungmin cười gượng, liên tục đánh mắt truyền tín hiệu sang Geonhee đứng bên cạnh.
Mấy anh làm cái gì thế?
Geonhee lập tức chuyển mũi giáo sang chỗ Changhyeon.
Không phải bọn anh. Này cái éo gì thế thằng 2k-
Đừng đổ tại em, không phải em!
Hong Changhyeon oan ức gào thét. Năm người clb anime cứ bận đánh mắt truyền tín hiệu qua lại mà không nhận ra chú mascot đội bóng chày đã tiến đến sát rạt bên cạnh Lee Seungmin từ lúc nào.
Trong khi Seungmin đang lo lắng sẽ có thêm trò ngớ ngẩn nào đó thì mascot nhanh chóng cởi mũ trùm đầu ra. Seungmin ngẩn cả người trước sự xuất hiện của người bạn trai đáng ra đang phải đứng dưới sân khấu điều khiển khâu tổ chức lễ bế mạc.
"Choi Wooje..."
Ngay lập tức trên khán đài, Điền Dã và Yechan cũng nhận ra có chuyện gì.
Toang rồi...
Choi Wooje đứng trước mặt Lee Seungmin cười tít cả mắt, má sữa phính lên, vui vẻ hô lớn như một đứa trẻ. "Chúc mừng sinh nhật Seungmin!"
Ngay sau đó, mặc kệ mọi tiếng gào thét chói tai của Ryu Minseok trong tai nghe bộ đàm và tiếng "ê, ê, ê" liên hồi của mấy nghìn khán giả và tuyển thủ, Choi Wooje hôn một tiếng rõ kêu lên má Lee Seungmin. Nụ hôn còn được trình chiếu rất to và rõ ràng cùng hiệu ứng trái tim bay lượn trên tất cả màn hình lớn.
Lee Seungmin đóng băng hoàn toàn trong khi Choi Wooje phấn khởi nắm tay bạn cười phớ lớ như hai người họ mới là tâm điểm của sự kiện ngày hôm nay. Mà sau một màn náo loạn này thì có khi là thành tâm điểm thật.
Lee Yechan ôm trán thở dài. "Anh tài đến thế này là cùng."
Điền Dã cười gượng. "Tao thấy cũng đáng yêu đấy chứ."
Xung quanh hai người, những lời bàn tán cũng bắt đầu cho thấy sự khó xử.
"Tao đang đi xem bóng chày hay đi ăn cơm chó hả chúng mày?"
"Tao có nên hát chúc mừng sinh nhật không?"
"Không!?"
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Cạch
Ryu Minseok đã bẻ gãy chiếc bút chì trong tay làm hai.
"Tuyệt" Lee Minhyung mỉa mai nhìn lên đứa em đang cười tươi rói cạnh người yêu trên sân khấu bế mạc.
Moon Hyeonjoon đứng sau gãi gãi cổ đầy ái ngại. "Thế này phía Yonsei có giết bọn mình không nhỉ?"
"G-giết thế nào được, mình là Gyoreo cao quý mà."
Minhyung vừa dứt lời, điện thoại của cả ba đứa không hẹn mà vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Chúng nó nuốt nước mắt, đau đớn nhìn sang tên người gọi tới.
Yonsei - Hội trưởng Kim.
Thầy Park phụ trách.
Anh Sanghyeok.
Trước khi quẹt trái chịu trận, Ryu Minseok nghiêm giọng nhắc nhở Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung.
"Hôm nay là ngày tàn của Choi Wooje."
"Đồng ý"
Sau đó họ cùng nhau nhấn nút nhận cuộc gọi...
"Tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Ừ, là lỗi bên tớ quản lý thành viên không tốt. Ừ, ừ tớ biết..."
"Dạ thầy ạ, không bọn em đâu có ý định chiếm dụng sự kiện trường, thầy tin em, bọn em hoàn toàn trong sạch..."
"Alo, anh Sanghyeok? Không, không hề, em thề bọn em không biết gì cả. Phạt cắt quỹ á, không được, cắt quỹ thì bọn em chết đói mất. Anh không thể nhẫn tâm như thế..."
.
.
.
Hào hứng chào tạm biệt khán giả và người yêu xong, Choi Wooje vui vẻ bước chân sáo xuống khu vực ban tổ chức. Đứa trẻ ngây thơ hoàn toàn không hay biết gì về số phận bi thảm sắp tới của mình.
"Ơ các anh, có chuyện gì ạ?"
"Choi"
"Woo!"
"JEEEE"
Theo lời giang hồ đồn, Choi Wooje tối đó đã phải nhập viện cấp cứu khoa chấn thương chỉnh hình do bị đánh cho bẹo hình bẹo dạng đến bố mẹ cũng không nhận ra. Còn thực tế thì thằng bé chỉ phải qua phòng y tế chườm đá vì bị đánh nổi một cục trên đầu và nhận thêm 100+ unfollow trên instagram, 4 cái unfriend trên lol, và bị đá khỏi 7749 kênh discord. Dự là trên mấy kênh discord đó cả buổi tối sẽ chỉ nói về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip