03. thưa tòa, em vô tội

Bài đăng 20 tiếng trước

Ai học Kinh tế vĩ mô lớp cô Kang kỳ trước có thể ra tay cứu vớt em với. Tuần sau em thi rồi mà cô chẳng nói gì cả, quằn quá TT

---

chuabaogiothilai: chẳng có hỏi bài gì cả, post này để che mắt khâu kiểm duyệt của clb truyền thông, mọi người có 24h trước khi post viral và bị clb truyền thông sờ gáy.

bacsitribenhngaolon: hôm đó bảnh thi, cả nhà cho bảnh xin lửa với.

   >meo: bán cơm chó tập thể, maknae clb anime x maknae clb thể thao

   >noletuban: vl gan thế, có cả yonsei và ryu minseok ở đó mà cũng làm được.

   >mhj: được moon hyeonjun với lee minhyung nuôi mà, máu liều nhiều hơn máu não là chắc.

khongthamsansi: t thấy đáng yêu

nguoingoaihanhla: t thay mặt cẩu độc thân nhiệt liệt đà đảo phát cơm chó công khai, đà đảo, đà đảo, đà đảo.

   >luong3trieu: đà đảo, đà đảo, đà đảo

   >gpa4.0: đà đảo, đà đảo, đà đảo

depmabikhung: ê nhưng t thấy nhỏ seungmin xinh phết, ai giống t không?

   >thaoniengdoiten: đồng ý với bảnh, ẻm xinh vãi, sao phải đi thích đứa như choi wooje? mắt nhìn người clb anime dởm thế à?

   >checkvar: t đã bỏ lỡ gì à. 

   >ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧: thì nyc bạch nguyệt quang đó.

   >taolabocm: đứa nào chê ba t, ba má t li dị không phải trò đùa của cm.

votri24/7: lố thật nhưng chẳng sao cả, miễn là bọn yonsei khổ là t vui.

gaugau: xóa đi bạn ei, clb truyền thông sờ gáy bây giờ.

   >owen: ai sờ gáy, sờ gáy cái gì.

   >knight9: sao cứ phải nói xấu bọn này thế nhỉ, bọn này làm việc rất minh bạch mà cứ như phản diện không bằng.

   >gigabin: không xóa đâu, nhưng đã comment rồi thì ai muốn bênh em sữa thì bênh mạnh vào, để còn có lí do cho ẻm không bị kỷ luật chứ sáng mai em sữa bị triệu tập rồi đó.

      >>moinguday: đội ơn gigabin, đội ơn clb truyền thông.

      >>mangnjsdenday: thần bin, khi nào lên tiếp vid dạy đánh camille đi ạ.

      >>conga: nhớ gigabin vãi, sao trận vừa rồi thần bin không ra gáy, chúng nó dám gáy giữa trường mình, láo vãi.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Haidaaaaa

Son Siwoo thở dài đóng lại post trên group trường. Nhìn thời gian đã gần đến giờ hẹn, Siwoo chật vật nhấc mông khỏi ghế, tiện tay nhắn tin cho đứa bạn thân, thân ai nấy lo.

"Tao đây"

Son Siwoo quay ra đã thấy Han Wangho đang tựa ở cửa lớp, trông dáng vẻ nó cũng mệt mỏi không kém cậu. Siwoo dặt dẹo bước đến chỗ Wangho, cố tình nghiêng nghiêng ngả ngả lên người nó.

"Nào, nặng. Tao không phải Park Jaehyuk! Nhanh lên không lại bị càu nhàu bây giờ."

Siwoo mếu máo. "Phải đi thật à."

"Nếu mày còn muốn sống."

Hai người đứng im như tượng trước cửa phòng liền 5 phút, không đứa nào dám chủ động gõ cửa trước, cứ đùn đẩy nhau mày mở trước đi, không mày đi mà mở. Sau lưng bọn họ, một nạn nhân chịu trận khác cũng vừa tới, anh hắng giọng một cái đã dọa sợ hai đứa máu hèn đứng đằng trước.

"Có định vào không đây."

Siwoo run rẩy quay lại, ánh mắt đáng thương nhìn Kim Hyukkyu. "Hyukkyu-hyung, bọn em xin lỗi, bọn em không dám mở cửa, anh vội thì cứ vào đi ạ."

Song Siwoo nói xong, 30 giây sau vẫn không thấy Kim Hyukkyu nhấc chân ra khỏi chỗ, ba người cứ đứng im nhìn nhau, lúc này anh mới mỉm cười.

"Không, anh nói vậy thôi chứ anh có dám mở cửa đâu?"

Cha này sao vậy?

"Khổ mấy người quá, chẳng phải em mới là người khổ nhất à!" Ryu Minseok bé loắt choắt vừa đến đã cáu bẳn đi qua cả ba, gõ cửa mấy phát liền tù tì rồi xoay luôn tay nắm cửa đi vào trong sự ngỡ ngàng của các tiền bối.

"Thầy Park, Hội trưởng Lee."

Hội người hèn đi cuối tò tò bước vào theo sau Ryu Minseok. Lạ đời, Minseok, người toang nhất thì ngẩng cao đầu đi vào, còn ba người kia dù tội nhỏ hơn nhiều, lại chỉ dám cúi đầu mắt dán xuống sàn mà đi.

"Rồi tôi nên hỏi từ đâu đây." Thầy Park phụ trách ngồi chính giữa phòng, bên trái là Lee Sanghyeok. Thầy gõ gõ bút xuống mặt bàn, nhìn một lượt qua các thanh niên ưu tú bị triệu tập đến. Mấy đứa này bình thường cũng có phải dạng chơi bời, báo thủ gì đâu, toàn sinh viên xuất sắc, nhân tố nòng cốt, vậy mà hôm nay lại kéo nhau lên đây hết.

Thầy Park day trán một lúc nhìn đến người đứng trước mặt.

"Bắt đầu từ nguyên nhân chính đi."

"Choi Wooje, em trình bày lại cho tôi đầy đủ lí do và quá trình việc làm của em đi."

"Dạ, em, em..." Mới hỏi có một câu mà chẳng hiểu sao Choi Wooje đã sụt sịt nức nở. Nó ấp úng thêm đúng một chữ "em" nữa rồi ngoạc mồm ra khóc ầm ĩ ngay giữa phòng làm thầy Park hoảng theo.

"Ơ, em bình tĩnh đã em Choi, thầy mới hỏi một chút thôi mà, đã làm gì đâu."

Càng nói Choi Wooje khóc càng to. Hai mắt đỏ ửng, nước mắt cứ dàn dụa xuống hai bên. Thầy Park sợ quá phải vội rút mấy tờ giấy nhét cho nó, còn phải vỗ vỗ lưng cho nó nguôi khóc.

"Sao nó khóc dữ vậy? Thầy mới hỏi một tí thôi mà." Siwoo nghiêng người sang hỏi Kim Hyukkyu, Wangho cũng ghé tai vào nghe ké.

Hyukkyu nói nhỏ lại vào tai Siwoo "À...chuyện này...chắc do tối qua Seungmin mới nhắn tin đòi chia tay nó."

Siwoo và Wangho cùng quay ra nhìn Wooje, đồng thanh thốt lên. "Ai chà chà..."

"Rồi em đã nói được chưa, mọi người không có nhiều thời gian đâu." Khác với thầy Park dễ bị yếu lòng, Chủ tịch Hội học sinh Lee Sanghyeok chẳng xi nhê gì với mấy cái này, anh giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến giờ. Lời anh nói ra đương nhiên rất đanh thép nhưng vì nó quá đáng sợ nên chưa từng có đứa nào dám khóc tiếp khi Lee Sanghyeok đã lên tiếng cả. Có chút cảm giác giống ông kẹ các bà mẹ vẫn hay dùng để bắt trẻ con nhà mình nín khóc, chỉ khác đây là ông kẹ hàng thật giá thật, chứ không phải dọa.

"Dạ, dạ.." Choi Wooje sụt sịt xì mũi, lau nước mắt, bắt đầu ấp úng trình bày. "E-em không có ý xấu gì đâu ạ. E-em chỉ là muốn tổ chức cái gì đó đặc biệt cho S-Seungmin, v-vì đây là sinh nhật lần thứ 20 của bạn ý. E-em rất t-thích Seungmin nên là-" Nói đến Seungmin, Wooje lại nhớ đến dòng tin nhắn lạnh lùng tối qua cùng pha block trực diện. Tiếng sụt sịt bắt đầu lớn hơn.

Lee Sanghyeok biết nó chuẩn bị ngoạc mồm ra khóc tiếp, ngay lập tức chặn lại. "Khỏi. Đến đó được rồi. Wooje, em về đi, còn Hyeonjoon và Minseok lên trình bày."

Hai đứa chủ tịch và phó chủ tịch bị lôi đầu ra thì bình tĩnh hơn thủ phạm chính. Cũng hợp lí thôi vì chúng nó chẳng có lý do gì để khóc cả. Đều là người lớn cả rồi...nên chiều qua sau khi người lớn đấm cho trẻ con sưng một cục trên đầu thì người lớn đã phải thức cả đêm tìm kiếm bằng chứng và lí lẽ chuẩn bị cho cuộc họp tử thần.

Choi Wooje, em trai ngoan của các anh, được bốn anh nuôi cho lớn xong làm một pha báo các anh chấn động. Ryu Minseok từng rất thích vẻ ngây thơ của Choi Wooje, cũng từng vì sự ngu ngơ của Wooje mà thiên vị nó hơn một chút so với các thành viên khác, nhưng giờ thì Minseok chỉ muốn đánh cho Wooje bay hết "ngây thơ" ra ngoài.

Vụ của nó động cơ đơn thuần đến nực cười, nhưng ảnh hưởng lại không hề nhỏ. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, người khác hoàn toàn có thể kết luận đây là một âm mưu liên kết giữa các clb nhằm quấy rối, hạ bệ danh tiếng trường. Nói ngắn gọn là trọng tội có thể phạt đình chỉ hoặc buộc thôi học.

Đẩy Choi Wooje ra, căn phòng nhanh chóng quay về bản chất thẩm vấn ban đầu. Lee Sanghyeok hỏi tới lui phải đến 10 câu, mỗi câu trả lời, hai người Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok lại luân phiên mở điện thoại, ảnh chụp màn hình, tin nhắn bằng chứng ra để thầy Park kiểm chứng. Thậm chí còn phải mở cả laptop, bật hết các file làm việc, lẫn lịch họp ra để chứng minh là Choi Wooje có đủ khả năng làm tất cả một mình và không liên quan đến clb thể thao.

Kết thúc phần thẩm vấn, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon cố ý học theo bài của Wooje, giả đò mắt long lanh, nhìn tội tội hòng lấy lòng thương cảm. "B-bọn em thành thực xin lỗi, lần này lỗi ở bọn em đã quá tin tưởng Choi Wooje mà không kiểm tra lại, dẫn đến hậu quả như vậy."

"Rồi, rồi" Sanghyeok phủi tay ra hiệu cho hai người về chỗ, gọi tốp tiếp theo lên chịu trận. "Mời clb anime, clb cổ động và clb âm nhạc."

Gọi đến hội người hèn một cái cả ba cùng nhau giật nảy người như mình mới là thủ phạm chính, lò dà lò dò bước đến trước mặt thầy Park và Lee Sanghyeok.

Trước khi Sanghyeok định mở mồm, Kim Hyukkyu đã cắt ngang, dơ tay xin ý kiến.

"Ờm, có thể để thầy Park hỏi được không?"

"Tôi có vấn đề gì sao?"

"Cậu quá máu lạnh." Kim Hyukkyu nói thẳng vào bản mặt Lee Sanghyeok, hèn thì hèn thật nhưng anh không rén tên họ Lee này đâu. Chẳng qua thấy hai cậu em bên cạnh đã chân đập tay run đến sắp ngất nên anh ra tay nghĩa hiệp một chút.

Lee Sanghyeok lườm Kim Hyukkyu một cái, nhưng vẫn lùi lại để cho Thầy Park nhận trách nhiệm thẩm vấn.

"CLB anime trước đi, em trình bày đầy đủ mọi thứ em biết."

Kim Hyukkyu hít một hơi, nói vanh vách từng chi tiết một từ thời điểm Seungmin nhận được lời mời từ clb thể thao đến khi bọn họ chứng kiến cảnh kia ở ngay trên sân khấu. Kim Hyukkyu ngày thường và trên sân cổ động có thể là một con alpaca chậm chạp, nhưng đụng đến mấy đứa em của anh thì đừng hỏi bố mày là ai.

"Như em đã trình bày, mối quan hệ của bọn em hoàn toàn là công việc, không có bất kỳ ý định nào khác."

Nối tiếp sau Kim Hyukkyu là Son Siwoo và Han Wangho, hai người đến tận giờ phút này vẫn còn đang mải phàn nàn trong lòng tại sao clb mình lại dính vào. Nhưng tất nhiên cả hai cũng không mất quá nhiều thời gian để vượt qua. À, chính xác là vượt qua câu hỏi của thầy Park, còn ánh nhìn viên đạn của Lee Sanghyeok thì không vượt qua nổi.

7 người, 5 clb trong phòng đứng im re, chờ đợi phán quyết.

"Chúng tôi đã xem kĩ bằng chứng các em gửi, tạm thời tôi sẽ tin không phải các em cấu kết để phá hoại trường. Hình phạt của các clb liên quan sẽ do em Lee phụ trách, còn hình phạt của Choi Wooje và clb thể thao sẽ được thông báo sau khi tôi trình bày với hội đồng trường."

"Giờ tôi có cuộc họp cần đi trước, các em ở lại làm việc với hội trưởng của các em."

Bọn họ thở mà cũng không thở lắm. Vô tội là tốt, nhưng giờ phải ở cùng phòng với một mình Lee Sanghyeok thì không tốt. Không khí trong phòng cảm tưởng còn ngột ngạt hơn gấp mấy lần, cứ như Lee Sanghyeok có hào quang hắc ám có thể bóp nghẹt người khác bất cứ lúc nào.

"Mấy người có hiểu độ nghiêm trọng tội của mấy người không?"

"Dạ có ạ" Tất cả yếu ớt đồng thanh.

"Nếu như chỉ là sự kiện bình thường thì tôi có thể nhẹ tay, nhưng trận đấu này nằm trong khuôn khổ bầu cử Hội học sinh cuối tháng. Mấy cậu đều là chủ tịch clb mà không biết sự kiện này quan trọng thế nào sao. Giờ vì một chuyện của Choi Wooje mà mục đích của Hội học sinh và clb truyền thông cũng tanh bành. Có thấy vui không hả?"

"Dạ, không vui..."

Lee Sanghyeok thở dài, đau đầu gõ bút mấy cái xuống bàn. Mọi người cũng không dám nói thêm gì, chỉ rón rén hướng mắt lên xem Sanghyeok sẽ quyết định thế nào.

"CLB thể thao tội nặng nhất, cắt 60% tiền tài trợ. Hai clb không quản lý được thành viên, Han Wangho và Kim Hyukkyu phạt 20% tiền tài trợ. CLB cổ động tội gián tiếp, phạt công ích."

Son Siwoo cắn môi kiềm nén sự sung sướng, thiếu điều quỳ xuống cảm tạ Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu và Han Wangho coi như tạm ổn. Chỉ có Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok nước mắt trong lòng đã thành thác suối mà không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu. "Dạ, rõ ạ."

"Bành Lập Huân, Trần Trạch Bân, tôi muốn clb truyền thông nghĩ ra giải pháp, chuyển hướng sinh viên về lại cuộc bầu cử ngay trong ngày mai, xóa hết tất cả các tin về Choi Wooje."

Hai người Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đứng trong góc cả buổi, giờ mới bước ra nhận việc. Khi tưởng rằng clb truyền thông sẽ thoát một cách nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok lập tức bổ sung thêm.

"Làm cho tử tế vào, đừng nghĩ tôi dễ chơi đến mức không biết các cậu thả cho sinh viên đăng bài trá hình."

Hóa ra không thoát được, hai đứa ỉu xìu vâng một tiếng.

"Giải tán hết đi."

Mọi người lần lượt mở cửa ra khỏi phòng, chỉ còn Kim Hyukkyu và Han Wangho vẫn chưa đi.

"Hai cậu còn muốn ý kiến gì?"

Kim Hyukkyu lấy khuỷu tay đẩy đẩy người Han Wangho, ý là clb anh nghèo lắm, cắt 20% không ổn lắm đâu, clb em giàu kếch xù mà, giúp anh tí đi.

Lee Sanghyeok nghiêm mặt đe dọa. "Biến, trước khi tôi đổi ý."

"Dạ, dạ vâng" Hyukkyu và Wangho không nói được tiếng nào, nhanh chóng kéo nhau ra khuất tầm mắt Lee Sanghyeok.

Bọn họ vừa xuống tầng là cả 7 người cùng nhau thở phào.

"May là tối qua Minseok nhắn cho mọi người."

"Không có gì, không có gì." Minseok mỉm cười.

Vừa rồi trong văn phòng, có thể bọn họ trông như người xa lạ, nhưng đêm qua discord "dọn shiet cho vịt vàng" đã hoạt động cháy máy từ 10h tối đến tận 3h sáng, tất cả chỉ để cùng nhau thu thập bằng chứng cứu con vịt và cứu lấy chính mình.

Son Siwoo đợi đến khi tạm biệt hết mọi người liền quay sang quàng lấy tay Han Wangho xả hết tâm sự trong lòng.

"Đm, tao suýt nữa ngừng tim trong cái phòng đấy. Anh ta đáng sợ vãi."

"Sao mày thích được vị quỷ la sát đấy vậy Wangho?"

Wangho thở dài. "Chắc ông trời bắt tao trả nghiệp mày ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip