12. tao vừa solokill kaisa đấy

"Đây là Trạm Đại học Korea. Trạm Đại học Korea. Cửa ra ở phía bên phải quý khách-"

Bước trên ga tàu điện ngầm, nhìn những người trẻ xung quanh ai nấy đều tất bật vội vàng làm một cảm giác thân thuộc bỗng ngập tràn trong trái tim. Park Jaehyuk không biết đã bao lâu rồi bản thân mới được vây quanh bởi bảng chữ cái tiếng Hàn và mấy cái đầu thấp hơn chen chúc nhau.

Đi xa về rồi mới thấy trường mình đỡ ngứa mắt bao nhiêu. Khuôn viên rộng hơn, nhiều cây hơn, cơm chó cũng dễ nuốt hơn. Nhìn chung, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Jaehyuk rời đi, đến cả tiếng "rè" nhẹ khi studio truyền thông mở loa buổi sáng vẫn không thay đổi. Nếu đúng như những gì Park Jaehyuk nhớ thì sắp tới sẽ là giọng nói ngọt ngào của chị Sooyoung bên khoa truyền thông-

Khụ

Một tiếng hắng giọng vào mic thôi cũng biết là giọng nam trầm.

"Chào mừng mọi người đã quay trở lại sau kỳ nghỉ xuân, đây là clb truyền thông đang phát trực tiếp từ studio phát thanh, chương trình radio đặc biệt kỳ hè sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa."

Trên đầu Park Jaehyuk bất chợt đầy dấu ping chấm hỏi.

Hả?! Lưu Thanh Tùng???

Bên trong phòng phát thanh, Lưu Thanh Tùng và Trần Trạch Bân ngồi ở vị trí host, lần lượt nói thử vào mic kiểm tra tín hiệu với bộ phận âm thanh của Trác Định bên ngoài. Triệu Gia Hào vòng qua vòng lại giữa các khách mời, chỉnh mic cho từng người một. Bành Lập Huân ở phía bên kia phòng ra hiệu còn 30 giây nữa là đến thời gian phát chính thức, Triệu Gia Hào nhanh chóng rút khỏi khu vực thu âm. Năm ngón tay ra hiệu gập lại dần-

3-2-1

"Chào mừng các sinh viên của KU đến với ngày đầu tiên của kỳ học hè và các bạn không nghe nhầm đâu, Crisp, hôm nay sẽ là host chính của mọi người, co-host hôm nay cũng là một người mọi người đã rất quen mặt, lovecamille, Bin."

"Cảm ơn Tùng ca, trước tiên thì chúng ta hãy cùng điểm qua các sự kiện chính của ngày hôm nay. Tại tòa A sẽ diễn ra buổi định hướng đầu tiên cho các bạn tân sinh viên lúc 9h30. Các học sinh trao đổi cần cập nhật thông tin có thể đến tòa D. Và đặc biệt không thể bỏ qua, tại sân vận động sẽ có buổi showcase của nhóm clb thể thao và clb nghệ thuật, mở đầu với clb âm nhạc."

"A, các Hàn Hoa thiếu, lâu lắm rồi chúng ta mới thấy họ trở lại đúng không?"

"Đúng vậy, sau một kỳ nghỉ dài hơi cuối cùng chúng ta cũng được thấy màn comeback band Hàn Hoa của clb âm nhạc."

"Không biết thành viên yêu thích của Bin là ai?"

"Không phải là trưởng nhóm, guitarist, Han Wangho-ssi sao?"

"Ai chà, anh lại thích bass Park Viper-ssi cơ."

"Viper-ssi thì ai chả thích."

AAAA! Tiếng hò reo của khán giả dưới sân cỏ vang vọng lên trên sân khấu nơi năm chàng trai trong truyền thuyết đang chỉnh lại nhạc cụ của mình lần cuối. Han Wangho đã xong phần mình, nhìn lại Choi Hyeonjoon bên cây guitar điện và Park Dohyeon cùng cây bass.

"Hai đứa đã chỉnh dây xong chưa?" Đoạn lại quay xuống Hwanjoong và Geonwoo "Trống và vocal cũng ổn rồi chứ?"

Nhận được cái gật đầu đảm bảo từ các em, Han Wangho khẽ nhếch khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ, đem đôi mắt rực sáng như ánh nắng mùa hạ và vẻ kiêu ngạo trời sinh hô lớn.

"Lên nhạc!"

Tiếng guitar điện vang lên, hòa cùng nhịp trống và keyboard, khuấy động cả một sân vận động lớn trường KU, một khung cảnh tựa như xé kdrama thanh xuân bước ra. Lưu Thanh Tùng ở trong studio cũng có thể tưởng tượng ra cảnh năm chàng trai cùng nhạc cụ của họ, biểu diễn một cách đầy nhiệt huyết và đẹp trai, cậu mỉm cười rồi tiếp tục.

"Và chuyên mục chính của ngày hôm nay, Bin?"

"Hiện tại bên cạnh chúng mình đang là các thành viên từ những clb nằm trong top BXH CLB 2024, mời mọi người giới thiệu bản thân."

Theo lời dẫn của Trần Trạch Bân, lần lượt phía bên kia lộ diện các gương mặt, một nửa miễn cưỡng, một nửa chủ động tham gia chương trình lần này. Đúng hơn nửa miễn cưỡng là Kim Kiin còn nửa chủ động là Jeong Jihoon, Bạch Gia Hạo và Điền Dã. Và tất nhiên người miễn cưỡng sẽ được quan tâm nhiều nhất.

"Kiin, trước tiên thì chúc mừng em đã trở thành thư ký của hội học sinh."

Kim Kiin hơi cúi đầu, dè dặt cảm ơn Lưu Thanh Tùng. Cậu biết Lưu Thanh Tùng trong hội chơi thân với Son Siwoo nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng với anh. Lưu Thanh Tùng là một streamer nổi tiếng, cậu đoán chắc sẽ chẳng có gì bất thường đâu.

"Ai chà, Kim Kiin giờ đã bước một chân vào thế giới của các đỉnh lưu rồi đấy. Người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như Thời Kiin thì nhất định đang thu hút rất nhiều sự chú ý đúng không? Anh ghen tị với Kim Kiin lắm nhé."

Quả nhiên chơi chung với Son Siwoo thì không có lão nào bình thường cả!

Khóe miệng giật giật, Kiin cố gắng tự nhủ với bản thân phải nhịn để trả lời. "D-dạ, em cũng đâu có gì nổi bật đâu anh."

Lưu Thanh Tùng nhớ rõ lời dặn của Son Siwoo, dùng đúng cái giọng điệu thường ngày cậu hay nghe Son Siwoo và Han Wangho móc mỉa nhau để tiếp tục trêu Kim Kiin. Son Siwoo nói đúng, trêu người này rất vui.

"Sao em lại nói vậy, Kiin rất hot mà. Em thấy tình cảm của mọi người dành cho mình thế nào? Em có định làm gì đặc biệt để đáp lại tình cảm của mọi người không?"

Chẳng để Thời Kiin kịp nói gì, Lưu Thanh Tùng tiếp tục nhảy vào. "Hôm trước anh vừa thấy clb thể thao quay tik tok yare yare, em cũng là thư ký mà, em có muốn collab với thư ký Gumayusi bên đó không?"

Còn lâu mới có chuyện Kim Kiin tung hứng với người này, cậu bày ra gương mặt miễn cưỡng nhất ra tín hiệu cho Lưu Thanh Tùng, đồng thời trả lời một cách thẳng thừng. "Đợi đến ngày em chuyển kiếp nhé anh." 

Đang mắc cọc Thời Kiin cướp luôn lời của Lưu Thanh Tùng. "Tiện đây cả nhà cho mình hỏi ai nghĩ ra trò Kim Kiin xinh quá, muốn bắt nạt ghê vậy. Xinh thì khen, xin đừng làm trò khó hiểu."

Lưu Thanh Tùng không rén nhưng đội kĩ thuật bên ngoài rén. Trần Trạch Bân nhanh chóng theo tín hiệu, cảm ơn Kim Kiin và tiến đến chuyên mục tiếp theo.

"Mọi người ở đây có tips gì cho các bạn tân sinh viên không?"

Jeong Jihoon khẽ tiến lại gần mic. "Đừng hỏi tại sao ban nhạc nổi nhất trường chỉ có 1 main vocal."

Điền Dã bên cạnh cười nắc nẻ. "Đúng, đúng, đúng, công nhận."

"Woah mấy đứa này ác thật. Còn tips gì nữa không?"

Lần này đến lượt Bạch Gia Hạo. "Không ăn đồ của nhà hàng khu ký túc xá."

Lưu Thanh Tùng cau mày. "Sao vậy, anh tưởng đồ ăn ở đó nổi tiếng ngon?" Những người còn lại cũng tò mò với câu trả lời của Bạch Gia Hạo. Cuối cùng đứa nhỏ thả một câu tỉnh bơ.

"Dính bột nở"

Quả bóng cười lại được chọc thủng trong phòng thu âm. Nói thì bảo ác nhưng nghĩ lại thì quả không sai vì Lưu Thanh Tùng và Điền Dã cũng quen một người vì nhà hàng khu ký túc xá mà ăn phải bột nở, một người giờ chắc đang spam tin nhắn group vì chẳng có đứa nào chơi với nó.

thế giới sinh viên

ca sĩ hội chợ seraphine (ruler)

tao đến rồi

alo

tao đến rồi

tao đến rồi này

bên clb siwoo

???

@all rep

tao đến rồi

@all

Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

Đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại

mồn lèo yuumi (ming)

câm

đang ở trường ny

4700hp (peanut)

bận

tự chơi

ca sĩ hội chợ seraphine (ruler)

chán

dạt ra để t múa yasuo (lehends)

thế đi mà chơi với anh kwanghee

Kakaotalk bị spam tin nhắn liên tục, Yechan muốn nhắn một cái tin tử tế cho nhóc newbie cũng không được, đang định vào nạt con cún béo thì may có Siwoo. Theo như nguyên tắc thì 2 bên Buddy, Newbie sẽ không được biết bất cứ điều gì về nhau, chỉ được nói chuyện qua phòng chat ẩn danh được ban tổ chức tạo rồi hôm nay sẽ phải tự tìm cặp của mình. Yechan đã hẹn nhóc con kia dưới mái vòm mà đứng một lúc chẳng thấy người đâu, mà Yechan thì sao có thể nhầm người được, cậu ăn gian mà.

"Gặp mặt dưới mái vòm à..." Trong khi đó, một dáng người cao lòng khòng một cách nổi bật đang rất chăm chỉ chạy lòng vòng xung quanh. Có lẽ vì dáng người quá cao cộng thêm gương mặt có phần đẹp trai nên Triệu Lễ Kiệt đi một đoạn là sẽ lại có người lén nhìn sang thì thầm về cậu. Tất nhiên Triệu Lễ Kiệt không để ý vì cậu đang bận tìm đường, mà nên nói là tên nhóc chẳng để ý gì thì đúng hơn vì nãy giờ Triệu Lễ Kiệt đã luôn đứng dưới mái vòm.

Nhìn quanh một hồi, phát hiện ra một người đứng gần trông có vẻ nhờ vả được, Triệu Lễ Kiệt rón rén tiến lại gần, vỗ vai đối phương hỏi khéo.

"Ờm...bạn có thể cho mình hỏi mái vòm đi đường nào không?"

Người kia theo hai cái vỗ vai mà quay lại. Một nhịp thở trong lồng ngực Triệu Lễ Kiệt đột nhiên chậm lại, giống như thời gian vừa bị ngưng đọng. Cậu bất chợt tỏ tường thế nào là định nghĩa hai chữ "sốc visual". Đã nghe ở trường này có rất nhiều người đẹp, bản thân Triệu Lễ Kiệt cũng tự biết mình là một trong số đó, nhưng cậu bạn gặp ngẫu nhiên ở sân trường này đẹp ở một trường phái mà hiện tại Triệu Lễ Kiệt có vận hết kiến thức trường lớp mười mấy năm cũng không biết nên dùng từ nào để tả.

Lee Yechan hơi cau mày nhìn bức tượng đá cao tồng ngồng trước mặt. Yechan chẳng mất bao lâu để nhận ra đối phương là người trong hồ sơ mà anh Kwanghee đã cho xem. Vậy ra đây là Triệu Lễ Kiệt, so với ảnh thì người thật có vẻ ổn hơn. Lee Yechan thầm chẹp miệng trong lòng.

Cũng được.

Nhớ Owen đã dặn đi dặn lại phải tỏ ra bất ngờ, không được lộ liễu như đã biết trước, Lee Yechan đành nghe lời, cố gắng diễn thử.

"Triệu Lễ Kiệt đúng không" Nghĩ lại hình như hơi thẳng thừng, cậu bồi thêm "...nhỉ?"

May cho một Lee Yechan không biết giả vờ là một Triệu Lễ Kiệt cũng chẳng nhạy bén gì cho cam.

"Sao bạn biết tên mình?" Đứa nhỏ mắt tròn mắt dẹt chỉ vào bản thân.

Không được rồi

Lee Yechan bắt đầu thấy có mùi. Thiên tài năm nhất sao lại thành một cháu ngáo ngơ thế này. Điền Dã bản taobao? Lee Yechan thở dài, show khung chat ra trước mặt Triệu Lễ Kiệt.

Hiểu ra thân phận đối phương, Triệu Lễ Kiệt được đánh thức khỏi cơn mơ ngủ, đúng hơn là cơn sốc visual. "Chào bạ- à không tiền bối Lee ạ." Nó cúi đầu lễ phép chào anh, nhưng rồi cũng loạn ngôn, chẳng biết mình đã nói bậy nó bạ cái gì. "Em xin lỗi em không nhận ra vì anh lù-"

"Cậu nói cái gì!"

Nhóc con này mới chỉ gặp có 5 phút đã dám chê cậu lùn. Nếu không phải mới gặp, Lee Yechan nhất định sẽ lên gối cho nó một cước.

"Em xin lỗi" Không hiểu sao tự dưng các cơ trên người Triệu Lễ Kiệt co rúm lại như chuẩn bị ăn đánh dù cuối cùng Lee Yechan chẳng làm gì nó cả.

Nhìn Triệu Lễ Kiệt rúm ró thành một cục, Lee Yechan cũng không nỡ hằn học em trai thêm, cuối cùng phủi tay bỏ qua, dẫn Triệu Lễ Kiệt đi tham quan một vòng quanh trường.

Đi bên cạnh Lee Yechan, dù biết cứ nhìn người ta chòng chọc là vô lễ nhưng Triệu Lễ Kiệt không kiềm lại được, thi thoảng vẫn nghiêng mắt sang nhìn lén góc mặt anh, đặc biệt là đôi mắt xếch cong vút như hồ ly kia. Người hướng dẫn của cậu thật giống như mấy nhân vật chính trong phim hoạt hình được tạo hình thêm điểm hồng phớt bên má và đuôi mắt để thu hút hơn, nhưng cái kỳ diệu của tiền bối Lee là ở chỗ đó. Anh ta là người thực, và trông cũng chẳng make up gì cả, nhưng đuôi mắt anh ta vẫn ửng hồng và tròng mắt long lanh ánh nước một cách tự nhiên. Rốt cuộc một người bình thường sao có thể sinh ra với các nét này được nhỉ.

"Nhìn gì?" Lee Yechan tất nhiên cảm nhận được ánh nhìn của Triệu Lễ Kiệt, không hài lòng gặng hỏi.

Triệu Lễ Kiệt bị phát giác, lắc đầu cuồi cuội chối, chỉ sợ bị anh đánh.

Chắc chắn là nó đang khinh mình lùn, thằng nhóc láo toét chết tiệt. Đã bảo ghét mấy đứa quá cao rồi mà.

Lee Yechan thầm nghĩ trong lúc nheo mắt lườm cho nhóc con một cái rồi lại thôi. Không được để bụng trẻ con, càng tuyệt đối không được hành xử như cách mấy đứa bạn thân, thân ai nấy lo, gán ghép cho cậu. Yechan sẽ chứng minh cho chúng nó là cậu cũng có thể chăm người khác.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi"

Han Wangho thả mình tự do xuống chiếc ghế lười trong phòng sinh hoạt clb cổ động. Han Wangho và Son Siwoo ở sân khấu chính, Lưu Thanh Tùng và Điền Dã ở phòng phát thanh, cả nhóm đã phải chạy show nguyên buổi sáng, đến trưa tranh thủ để các em tự đi ăn với nhau, bọn cậu mới có thời gian để kéo nhau về chỗ Siwoo nghỉ ngơi.

Sau Wangho lần lượt ba người còn lại cũng rơi bụp xuống tấm nệm lười. Son Siwoo vừa lướt điện thoại chợt nhớ ra cảm giác thiếu thiếu trong căn phòng từ đâu ra.

"Bang chủ với cún béo đâu, tưởng chúng nó đến rồi?"

Điền Dã lười biếng đáp lại, mặt vẫn úp ngược vào trong cái ghế.

"Jaehyuk nãy nhắn mình không được nên chắc về bên robot? Ming thì ai biết vua ngoại giao đang ôm ấp ai ở chỗ nào?"

Điền Dã vừa dứt lời, chất giọng bốp chát quen thuộc đã lâu không nghe trực tiếp vang lên.

"Từ khi nào mày dở thói nói xấu tao vậy hả Điền Dã?"

Điền Dã giật mình bật dậy nhìn ra ngoài, quả nhiên là Sử Sâm Minh nổi tiếng một vùng đang khoanh tay tựa bên cửa cười khinh khỉnh nhìn vào. Điền Dã chưa kịp phản ứng, Son Siwoo và Lưu Thanh Tùng đã lao ra cửa ôm nửa người Sử Sâm Minh vốn đã như tờ giấy bế thốc lên quay mòng mòng.

"Ôi chà con trai lão gia 1 năm mới nhìn mặt, đứa con toàn đi chơi với người yêu chả nhớ đến bố mày gì cả."

"Mày gầy đi đúng không, tao thấy nhẹ hơn này."

Sử Sâm Minh bất lực đập đập tay Son Siwoo, kêu nó hạ cậu xuống, nhưng vừa hạ cánh thì Han Wangho và Điền Dã đã lao tới ôm chặt, làm Sử Sâm Minh không nhịn được bật cười.

"Nhớ tao đến thế à?"

Wangho dụi thêm vào người nó, hành động ấm áp nhưng lời nói ra thì cảm lạnh vô cùng.

"Không có Ming thiếu nhân sự đi chửi người với tao"

"Còn tao thì thiếu người chửi nhau hộ" Điền Dã - người đã mất hết vốn từ và khả năng chửi người từ khi Sử Sâm Minh đi - cho hay. Nghe hai đứa nói mà bản thân Ming cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào. Nhưng nói đến việc bất lực thì người sống khó khăn nhất trong nhóm chưa bao giờ là Sử Sâm Minh mà là người nãy giờ đứng chếch ngay sau cậu một tí, hoàn cảnh y chang nhưng chẳng có mống nào ra tay bắt mặt mừng ôm ấp cả.

"Lũ mắc dại ơi, còn tao?" Golden retriever số một thế giới muốn biểu tình đòi quyền lợi.

Những con người nãy giờ đang vây quanh Sử Sâm Minh bây giờ mới quay sang để ý đến sự xuất hiện của cún béo.

"Ừ m còn sống, tốt quá"

Cuộc sống bất công đến thế là cùng, Park Jaehyuk giận dỗi, dứt khoát cắp người bỏ về thẳng clb, từ mặt với 5 đứa này, từ nay không bạn bè gì hết. Thấy golden retriever nhà mình hôm nay tự nhiên dễ giận hờn, năm đứa lại phải xuống nước chạy ra ôm nó lại dỗ dành, à ơi, thôi mà tao yêu mày lắm, bọn tao cũng nhớ mày mà, Park Jaehyuk mới tạm xuôi.

Đùa vậy chứ Park Jaehyuk là gối ôm công cộng của cả 6 đứa còn lại, ai có thể bơ nó. Chẳng qua nhìn Jaehyuk tội tội yêu cầu sự chú ý trông cứ thú vị thế nào nên hội người máu đùa dai không trêu nó thì sống không yên được.

Bị ngó lơ thì buồn mà được chú ý thì hệ quả là trên người Park Jaehyuk như dính thêm năm cái keychain lủng là lủng lẳng, phải vất vả lắm cậu mới lết người vào bên trong và yên vị trên cái ghế lười được. Nhìn quanh một vòng, 7 người vẫn đang thiếu mất 1.

"Yechan đâu?"

"Chắc đang đi với em Newbie được ghép."

Sử Sâm Minh từ khi nghe vụ này ở bên kia đã thấy nực cười. Lee Yechan nổi tiếng là người khó ở, khó chiều, lối sống cũng chẳng lành mạnh gì cho cam, chẳng biết sẽ dẫn dắt đàn em thế nào. Dù câu này những người ở nhà đã nói xấu sau lưng và trước mặt Yechan rất nhiều nhưng Sử Sâm Minh vẫn phải bồi vào thêm một phát như sợ ai quên mất.

"Yechan thì chăm được ai, thể nào em Newbie kia cũng phải chăm ngược lại nó-"

Sử Sâm Minh chân đang đặt ở mặt đất bỗng dưng lại bay vụt lên trời, kéo theo sau đó là giọng điệu bất mãn của người nào đó.

"Mày nói ai hả? Vừa về mà sao mỏ mày hỗn vậy Ming."

"Thì nó đi trao đổi chứ có đi tu đâu mày." Son Siwoo thích thú nhìn Sử Sâm Minh bị Lee Yechan trừng phạt, quăng đi quăng lại đến chóng mặt buồn nôn cũng không dừng lại, song đôi mắt tia trai trẻ tinh tường của Siwoo lại không thể bỏ qua dáng người quá mức nổi bật đằng sau Lee Yechan. Không giống như đứa bạn chẳng diễn nổi một giây, Son Siwoo rất thuần thục giả nai tiếp cận em trai.

"Em trai nhỏ đằng kia ơi, em đến có việc gì không?"

Triệu Lễ Kiệt còn đang ngỡ ngàng nhìn đàn anh lùn hơn hẳn mình nửa cái đầu dễ dàng xách người khác lên quay như chong chóng, chớp mắt một cái bản thân đã bị chú ý tới.

"Anh gọi em đó." Son Siwoo nhắc lại một lần nữa, Yechan mới nhớ ra vẫn đang dẫn Triệu Lễ Kiệt theo mà tạm bỏ Sử Sâm Minh đã xây xẩm mặt mày xuống.

"Newbie của tao. Triệu Lễ Kiệt." Và giới thiệu đến thế là hết vị. Còn lại Lee Yechan để Triệu Lễ Kiệt một mình tự đối phó. Đứa nhỏ khẽ tiến đến cúi đầu chào mọi người trong phòng dù còn chưa nhìn rõ họ là ai, tên tuổi thế nào, hay ở đây làm cái gì. Đi với Lee Yechan mới được 40 phút nhưng Triệu Lễ Kiệt đã nắm rõ tác phong của anh - một người chẳng có mấy mặn mà gì với cuộc đời - nên bị thả tự do thế này, Triệu Lễ Kiệt cũng không bất ngờ. 

Nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn rõ những gương mặt trong phòng, có một người lại thu hút Triệu Lễ Kiệt vô cùng.

"Anh là Điền Dã đúng không ạ? Từ University War?"

Những tiếng "oh", "woah" với nhiều sắc thái, cường độ đan xen nhau đồng loạt phát ra. University War là gameshow tranh tài giữa các trường đại học top Hàn Quốc, hồi năm nhất, Điền Dã có đại diện trường đi thi nhưng tiếc là chỉ dừng ở vị trí thứ 2. Chương trình cũng chiếu lâu rồi cậu không ngờ có người vẫn nhận ra mình.

Điền Dã nhanh chóng đứng dậy tiến tới bắt tay Triệu Lễ Kiệt mấy cái, mắt cười sáng trưng. "Anh không ngờ em có xem đó. Ngại ghê, cảm ơn nha." Đoạn lại quay ra nói với mấy đứa còn lại. "tự nhiên cũng có cảm giác người nổi tiếng ha."

Điền Dã vui vẻ mỉm cười, song những người còn lại đều biết nhắc đến University War là điều không dễ dàng gì với Điền Dã. Thời gian trôi qua, vết sẹo đã sớm lành nhưng vẫn là vết sẹo, chẳng qua Điền Dã đã tìm được một ý nghĩa khác để tô điểm cho vết sẹo đó.

Thời điểm đầy tiếc nuối nhưng lại là một cột mốc quan trọng với Điền Dã vì đó là ngày mà cậu chính thức thích hoặc ít nhất là nhận ra mình thích Kim Hyukkyu - người năm ấy đã thuyết phục Điền Dã đi thi cùng. Dù chẳng biết tình cảm này có thể chín muồi hay không nhưng mảnh ký ức ngày hôm ấy vẫn là những gì cậu trân quý nhất vì nó đã xoa dịu trái tim của một Điền Dã đầy mỏi mệt hai năm trước.

---

bonus: chuyên mục chọn ảnh cho wangho han năm ấy

cộng đồng giới tính thứ 3

dễ tính (meiko)

lấy tấm này đi, rất có cảm giác mỹ nhân

xấu tính (lehends)

chúng mày dẹp ra, phải lấy mấy tấm như này này

red đậm red hại wangho hồi mới vào trường

một tuần ra vào bar 2 chục lần, ra hotel chục lần

khó tính (scout)

t vote red đậm red hại wangho nhưng chọn tấm chính diện đi

mất nhân tính (peanut)

cm đừng bêu rếu cái mặt t được không, chọn tấm nào trông tử tế hơn đi

tốt tính (ruler)

cấp 3 wangho

xấu tính (lehends)

???

cọc tính (crisp)

giờ này đ ai gửi ảnh cấp 3 ạ?

mất nhân tính (peanut)

này cấp 3 đừng nói với t là

tốt tính (ruler)

mất nhân tính (peanut)

dumemay

m tin giờ bố vác phóng lợn sang nhà m không?

m chỉ muốn sát muối vào tim t thôi đúng không con chó béo, t làm gì m à

tốt tính (ruler)

thế có ai bắt hồi đấy cứ ra đường là mặc áo rox không?

đồng tính (ming)

đúng chủ đề giúp t, bố không rảnh

dễ tính (meiko)

lại

wangho mỹ nhân

xấu tính (lehends)

chê

mất nhân tính (peanut)

chúng m có thể chọn ảnh nào mà anh sanghyeok thích không?

đồng tính (ming)

khó tính (scout)

m tin t cho m bay khỏi group không?

xấu tính (lehends)

vừa lòng?

đồng tính (ming)

vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, vui lòng biến

cọc tính (crisp)

nguyên một chuồng gà, người cười xinh mà chúng mày chọn toàn mấy cái ảnh đ gì thế???

chọn ảnh cười xinh đi làm ơn

xấu tính (lehends)

t đ thích cười, thích bướng đấy thì làm sao

khó tính (scout)

+1

đồng tính (ming)

đúng, phải trông bướng điên vào

*sau 3 tiếng vật lộn và 999+ noti, 7 con người vẫn không chọn được*

.

.

.

tốt tính (ruler)

đứa nào gửi ảnh rồi thế?

dễ tính (meiko)

không phải t

cọc tính (crisp)

+1

khó tính (scout)

+1

mất nhân tính (peanut)

t cũng không gửi nhé

xấu tính (lehends)

nhưng tấm được chọn t ưng nha

kiểu vừa bướng vừa ngoan?

đồng tính (ming)

đồng ý, ảnh hồi cheering day đk? ai chọn mà có mắt nhìn phết

Người "có mắt nhìn phết" cũng rất tự hào về thành phẩm của mình. Lee Sanghyeok nghe lỏm ở hành lang Wangho nói muốn vào BXH nên đã cật lực đi tìm cách để giúp em trèo lên top 1, song vui vẻ chẳng bao lâu, Lee Sanghyeok đã bàng hoàng chứng kiến dòng người xếp hàng dài tặng thư tình và chocolate vào lễ tình nhân chỉ 2 tuần sau đó. 

Và đó là lần cuối cùng cái tên Han Wangho được phép có mặt trong danh sách vote BXH. 

---

cuối cùng cũng debut đầy đủ hội 98line. 2 fun fact về cái đội này. 

1. Nhóm này là nhóm cái cây và khóm hoa. Cái cây là Park Jaehyuk 1m8+, còn lại đồng đều từ 1m7-1m73 hết cả 6 bông hoa kia. 

2. Đây mới là hội đếm cúp mỏi mồm nhất, đặc biệt là cúp MSI, ngoại trừ MSI 2016 SKT và 2019 G2 ra, còn lại 7 kì MSI hội này húp hết. Sau đây là bài tập đếm cúp: 

Worlds 4 cái, MSI 7 cái, LCK 9 cái, LPL 14 cái, HCV 3 cái, FMVP/MVP 8 cái. Đếm cúp cứ phải gọi là tới sáng mai. 

ngoài ra về nguồn gốc tên chap thì đấy là mic check jindong, ruler zeri solokill được kaisa, mắc được khen nhưng mọi người toàn tập trung vào nói giao tranh, ruler ngồi ngoan nhắc lại mãi mới có missing quay ra khen. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip