16. đừng ai nói chuyện với tao, cắn đấy

Qua khung cửa sổ nhìn nắng hạ, trời một màu xanh biếc xen lẫn mây trắng bồng bềnh, một khung cảnh thơ đến lạ cho một chiều tháng 5.

Hóa ra không phải lúc nào thời tiết cũng sẽ đồng điệu với tâm hồn con người như những lời ngâm nga của các đại thi hào. Vui vẻ trời có thể không nắng rạng rỡ. Đau khổ trời có thể không mưa tầm tã. Hoặc đơn giản chỉ là cảm xúc của một con người nhỏ bé như Điền Dã thì không thể lay động đến trời cao phía trên.

Trong tim mưa giông sấm sét nhưng ngoài trời lại là dương quang rạng rỡ, Điền Dã đã sớm chẳng còn tâm trạng để lắng nghe thêm một giây nào bài giảng của vị giáo sư phía dưới cho đến tận khi lớp học kết thúc.

"Lớp cuối tuần của chúng ta sẽ đổi lịch do lễ tốt nghiệp, các em nhớ check mail lịch học bù."

"Giáo sư có tới lễ tốt nghiệp không ạ?" Điền Dã nghe thấy giọng một cô bạn học háo hức hỏi vị giáo sư.

"Tất nhiên là tôi đi rồi."

Dưới sân, trong lớp, giáo sư, bạn bè, ai cũng háo hức trò chuyện về lễ tốt nghiệp, chỉ có một mình Điền Dã vẫn ở bên khung cửa sổ của riêng cậu, một mình bất động đến tận khi tất cả đều đã rời đi, để lại Điền Dã bơ vơ giữa khán phòng rộng lớn.

"Điền Dã" Cậu thoáng nghe thấy có người gọi mình.

"Điền Dã!" Người đó đang gấp hơn.

"Ôi đm tên Điền Thỏ này!"

Chắc là cáu rồi. Điền Dã thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi.

"Điền Dã!!!" Sự thờ ơ của Điền Dã nhanh chóng đổi lại một cái loa xốc thẳng vào tai đến muốn điếc.

"Vấn đề?" Điền Dã cau mày khó chịu, dù có quay lại một lúc cho những người kia nhìn mặt thì cậu vẫn không muốn nói chuyện với mấy cái đứa vừa đem cả cái loa cầm tay rít thẳng vào lỗ tai mình. Sử Sâm Minh trông Điền Dã rầu rĩ như cục bột ngâm nước, cực kỳ không hài lòng. Cậu đưa lại loa cầm tay cho Han Wangho, dẫn đầu cả nhóm ngồi xuống xung quanh Điền Dã, đếm không biết đã bao nhiêu lần kịch bản này đã diễn ra trong mấy ngày vừa qua, câu mở đầu lúc nào cũng là.

"Điền Dã, mày không thể bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của anh Minh Khải được."

"Tao biết..." Điền Dã lầm bầm.

"Shy ca cũng giải thích rồi"

"Tao cũng biết" Điền Dã thở dài và giống như tất cả các ngày khác, cậu bồi thêm một câu. "Nhưng gần đây anh ấy cũng đâu thèm nói chuyện với tao, với cả-"

Phần "với cả" thì chưa từng xuất hiện.

"Với cả gì?"

Điền Dã cụp mắt xuống, giống như tên bị cáo hèn mọn đang hầu tòa giữa các vị thẩm phán tối cao, quyết tâm giữ lấy quyền im lặng của bản thân như thứ sức mạnh yếu ớt cuối cùng trước khi bị phán quyết.

Với cả...với cả người giải thích là Kang Seungrok chứ đâu phải Kim Hyukkyu. Anh chưa bao giờ giải thích với cậu. Đúng hơn, Kim Hyukkyu chưa bao giờ có trách nhiệm phải giải thích với cậu cả. Cậu cũng chẳng có tư cách gì để tức giận khi anh đi cùng người khác.

Vì đơn giản cậu và Kim Hyukkyu chẳng có ý nghĩa gì với nhau.

Bây giờ Điền Dã mới muộn màng nhận ra điều đó.

Con người luôn dễ chìm trong mộng tưởng khi giấc mơ quá đẹp, và giấc mộng của Điền Dã đã đẹp đến mức cậu cố chấp mang nó theo mình, bước đi và sống cùng với nó kể cả khi trời đã sáng.

Mãi đến tận những ngày gần đây, khi cuối cùng Điền Dã cũng quay đầu lại, cậu mới tức cười nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Kim Hyukkyu vậy mà chẳng có gì cả. Cậu và anh không có gì khác với cậu và Bạch Gia Hạo, cậu và Dụ Văn Ba, hay cậu và Đồng Dương, chỉ đơn thuần là hậu bối - tiền bối cùng một trường, họa hoằn lắm thì thêm vào hai chữ "thân thiết". Nếu cậu không giận dỗi khi Dụ Văn Ba hẹn hò với em gái này em gái kia, thì cậu cũng không có lý do gì để tức giận với Kim Hyukkyu.

"Nhưng anh Hyukkyu đã rủ mày đi chung rồi mà đúng không? Vậy thì mày đâu thể nói anh ấy bơ mày."

"Tao..." Điền Dã ngẩng đầu dậy, không nghĩ tới Son Siwoo lại biết được chuyện này, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Sự ấp úng của Điền Dã trước lời chất vấn của Son Siwoo lập tức trở thành ngòi nổ cho phản ứng của những người còn lại, liên tiếp là những câu hỏi dồn dập từ Lưu Thanh Tùng và Han Wangho.

"Đm sao mày đ nói với bọn tao từ đầu? Thế còn lưỡng lự cm gì nữa?"

"Đừng nói với tao là còn chuyện gì bọn tao không biết nhé?" Han Wangho vừa nói xong chợt nhớ ra làm thế nào mà tin nhắn riêng giữa Kim Hyukkyu và Điền Dã mà Son Siwoo lại biết được.

"Làm thế nào mày biết?"

"Ê, vấn đề không phải tao nha." Son Siwoo đoán được ngay Han Wangho lại chuẩn bị nảy số một đống thuyết âm mưu hắt nước bẩn đến chỗ nó. Nước hoa thì lấy, chứ nước bẩn thì Son Siwoo này chê vội. "Trưa nay tao được người khác nói cho. Là Boseongie, tính ra chưa hỏi nó đã khai sạch sẽ rồi."

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Vậy cuối cùng anh định đi lễ tốt nghiệp với ai?" Kwak Boseong xong việc sớm, không có gì làm thành ra rảnh rỗi, ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay mòng mòng liên tục, vừa xoay vừa quay sang hỏi chuyện Hyukkyu.

Kim Hyukkyu ở phía còn lại đang bận tay kiểm tra mấy mẫu doll quà tốt nghiệp được gửi đến trước, thuận miệng trả lời đại.

"Chắc anh sẽ đi một mình"

Tuy không biết vấn đề này thì có ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ, nhưng Lee Seungmin đã đẩy cái ghế xoay của mình rất nhanh từ chỗ Hong Chanhyeong ra cạnh anh.

"Anh không định đi cùng anh Điền Dã ạ?"

Kim Hyukkyu ngẩng lên nhìn Seungmin một cái, cười trừ.

"Em ấy không trả lời." Kim Hyukkyu đặt con doll vừa kiểm tra vào lại trong thùng. Đây đã là mẫu cuối cùng, anh cũng không thể giả vờ mình bận rộn được nữa. Hyukkyu ngồi trên chiếc ghế xoay thở dài trầm ngâm. "Chắc em ấy đi cùng bạn rồi."

"Vậy Seungmin có định đi với Wooje không?"

Hyukkyu định lái sang chủ đề anh có hứng thú trò chuyện hơn, song quên mất căn phòng này ngoại trừ anh thì chẳng ai fan wooseungz cả. Hong Chanhyeong ngay lập tức đã nhảy số, nhận ra trò đánh trống lảng thường thấy của ông anh mình.

"Anh à, đức tính đùn đẩy không phải hay ho đâu."

Seungmin gật đầu lia lịa. "Đúng đấy anh, với cả dạo này Wooje có tìm em nữa đâu. Chắc cậu ấy bỏ cuộc rồi." Lee Seungmin trình bày một cách thản nhiên, ba anh giữa của em vốn không ưng ý Choi Wooje tất nhiên rất đồng tình, riêng em tuy nói thất vọng thì không phải, nhưng cũng có chút tò mò tại sao vịt vàng kia ban đầu quyết tâm đến thế, suốt một chặp lúc nào cũng cố bắt chuyện em bằng được mà dạo này lại bặt vô âm tín. Và anh lớn của Seungmin, thuyền trưởng số một, đương nhiên có cùng băn khoăn.

"Sao vậy nhỉ?"

"Anh đừng có lo hộ chuyện của người khác được không? Lo cho bản thân đi." Cho Geonhee nói câu này còn chẳng nghĩ tới có ngày mình phải lo cho chuyện của Kim Hyukkyu.

"Em ấy không muốn đi cùng thì thôi, anh cũng đâu thể ép được. Dù gì ở đó chả gặp nhau, đến hôm đó tính sau cũng được."

"Thế anh muốn thế nào? Ý em là muốn anh Điền Dã nghĩ thế nào?" Seungmin ghé lại hỏi.

"Tất nhiên là-"

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

"Tao đi một mình là được, không thì đi với bọn mày."

Sau khi bị bao vây hội đồng gần cả tiếng, Điền Dã quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng cho hội đồng thẩm phán. Tuy nhiên các thẩm phán người nào người nấy đều lắc đầu không hài lòng với sáng kiến của Điền Dã. Người đầu tiên lên tiếng là Sử Sâm Minh và Lưu Thanh Tùng.

"Không được, tao với Lưu thiếu có nhiều người cần gặp, bọn tao đã hẹn lịch sớm với anh Minh Khải rồi."

"Yechan?"

"Tao phải chạy kỹ thuật cả ngày. Tao đã nói anh Minh Khải sẽ đến gặp gần cuối buổi rồi."

Những người Điền Dã biết chắc chắn sẽ tới gặp Minh Khải đều gạt cậu ra rìa. Bí quá, Điền Dã hỏi cả sang cả 3 đứa còn chưa từng nhìn thấy mặt Minh Khải, và tất nhiên là bị Jaehyuk đại diện từ chối.

Với tư cách là người ngoài trong thế giới của Điền Dã, Lee Yechan không thể hiểu được có những bánh xe gì và tư duy logic gì đang được vận dụng bên trong bộ não đó, khiến Điền Dã phải miễn cưỡng đến cùng như vậy.

"Anh Hyukkyu đã rủ thì mày cứ đồng ý thôi. Tại sao cứ phải lẩn quẩn như vậy?"

Đối diện với sự tra hỏi của Lee Yechan, rồi sau đó là những gương mặt đầy lo lắng của năm người còn lại, Điền Dã đành lí nhí đưa ra câu trả lời. Cậu không định phơi bày tâm tư của mình cho ai, nhưng ở đây toàn là những người lúc nào cũng dốc hết sức chăm lo cho cậu, Điền Dã không nỡ để mấy đứa này lại phải lo đứng lo ngồi vì cậu không chịu mở miệng.

"Khúc mắc trong lòng chưa giải quyết được, tao không dám gặp anh ấy." Tránh mấy đứa lại hiểu lầm là vấn đề từ phía Kim Hyukkyu, Điền Dã nhanh chóng thêm vào. "Khúc mắc của riêng tao, tự tao không giải được."

Tâm tình giống như một cơn bão lớn bao vây lấy Điền Dã, không để lại cho cậu dù chỉ một khe hở. Buồn bã, giận dữ, thất vọng, tất cả cuộn trào như sóng lớn giữa biển động trong cõi lòng Điền Dã nhưng cậu lại chẳng thể đem những cảm xúc này đến chỗ Kim Hyukkyu đòi lại công đạo, vì về lý thuyết, anh đâu có làm gì sai với cậu.

Là bản thân Điền Dã không thể đối mặt với anh. Là cậu không thể kìm nén lại tất cả uất ức và tổn thương đang ăn sâu trong trái tim để đối diện với Kim Hyukkyu, những tổn thương mà Điền Dã biết sẽ không bao giờ nhận được sự an ủi nào.

Cậu không muốn từ bỏ, nhưng cũng không thể giả vờ bình chân như vại nhìn anh dành tình cảm cho ai khác. Nhất là lúc này, "ai khác" kia lại có thể là Minh Khải. Điền Dã không muốn chọn, càng không muốn đau lòng thêm nếu trong một khoảnh khắc bất chợt nào đó cậu lại vô tình bắt gặp ánh sáng trong đôi mắt anh khi đối diện với Minh Khải. Vậy nên câu trả lời tốt nhất Điền Dã có thể đưa ra là tạm thời đừng nhìn thấy anh là được.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Hội trường Đại học KU sáng thứ 7 tựa một rừng hoa xuân nở rộ dưới dương quang rực rỡ. Những bó hoa hồng, hoa hướng dương, hoa baby lần lượt nằm trong vòng tay các tân cử nhân đang khoác trên mình những chiếc áo choàng và chiếc mũ, đánh dấu cho sự khởi đầu của một hành trình mới. Những nụ cười đan xen với vài giọt nước mắt trên các gương mặt rạng rỡ và hạnh phúc. Có người chìm trong niềm vui khi có gia đình, người quan trọng bên cạnh, có người chìm trong tiếng cười giòn tan khi được Cha Eunwoo và Jeon Jungkook (bản standee) đến dự lễ tốt nghiệp.

Đi xuyên qua giữa dòng người cùng vô số ý tưởng mừng tốt nghiệp độc đáo, Kim Hyukkyu chợt nghĩ tới ngày anh tốt nghiệp. Chắc chắn Hyukkyu không thích cái gì quá nổi bật, nhưng nếu có thể tặng cho anh cúp CKTG với standee Ezreal thì chắc anh sẽ vui đến cuối đời khỏi quên.

Nhưng quan trọng trước mắt là phải tìm được người cần gặp giữa biển người ở Hội trường. Kim Hyukkyu tay xách nách mang đủ thứ từ túi quà đến bó cẩm tú cầu, chỉ đợi có thể nhanh nhanh gặp Minh Khải để dồn hết lại cho anh.

"Hyukkyu"

Alpaca quay đi quay lại mấy lần mới tìm thấy cánh tay Minh Khải đang vẫy vẫy ra hiệu.

"Minh Khải"

Quả nhiên là người nổi tiếng suốt bốn năm đại học, dù hiện tại chỉ có cậu đến gặp anh nhưng xung quanh Minh Khải đã xếp đầy hoa, gấu bông, standee, banner, và đủ thứ quà tặng khác. Thấy Hyukkyu cứ nhìn mãi đống đồ xếp đằng sau, Minh Khải chợt muốn trêu nhóc con mấy câu.

"Làm sao, ghen tị à?"

"Còn lâu, đến lúc em tốt nghiệp thể nào cũng nhiều gấp 10 lần chỗ này."

"Vâng vâng ông thì giỏi rồi."

Gọi là người yêu cũ nghe có vẻ hơi miễn cưỡng và kỳ lạ khi Hyukkyu lại đến lễ tốt nghiệp của Minh Khải và trò chuyện với anh thế này, nhưng mối tình đó thật sự không dài, cũng không quá sâu đậm. Sau quãng thời gian cáu giận vì nửa đầu của lời nguyền, Hyukkyu đã không có vấn đề gì với việc làm bạn với Đồng Dương và Minh Khải rồi, chỉ trừ điểm họ bán cơm chó cho cậu quá nhiều nên Hyukkyu mới không thích gặp quá thường xuyên. Dù gì Minh Khải cũng là người tiền bối đã dẫn dắt Kim Hyukkyu cho đến khi cậu trở thành tiền bối của những người khác, mối quan hệ giữa hai người so với mấy lời bàn tán ngoài kia, thoải mái và tốt hơn nhiều.

Bằng chứng là dù đã không gặp nguyên 1 năm Minh Khải đi trao đổi, anh và cậu vẫn có thể đứng nói chuyện liên mồm được. Chủ đề chuyển hết từ đại học, công việc, chuyện tương lai, và rồi cũng đến, chuyện tình cảm.

"Bao lâu từ lần cuối em hẹn hò rồi, đi hẹn hò đi chứ. Em định cứ thế này hết bốn năm đại học đấy à."

"Không có hứng thú yêu đương lung tung, nhỡ lại vớ phải ai như anh hồi đấy."

Minh Khải đánh cho Hyukkyu một cái, xong lại chuyển về thái độ nghiêm túc.

"Nhưng nói thật, anh nghĩ em nên thử mở lòng khi cơ hội đến. Em không hẹn hò gì từ hồi đó rồi, anh sợ-"

"Anh sợ em vì anh mà bị PTSD nên mãi không có thêm mối tình nào đúng không?"

Minh Khải im lặng gật đầu ngầm công nhận. Cái vế đầu của lời nguyền Kim Hyukkyu là từ Minh Khải mà ra nên lúc nào anh cũng thấy áy náy với cậu. Việc anh không nhìn rõ lòng mình là vấn đề của anh, nhưng cuối cùng lại vô tình kéo theo cậu vào, tạo ra những ký ức chẳng mấy tốt đẹp cho Kim Hyukkyu.

"Thế anh mới nói em đừng nghĩ nhiều. Nếu có ai mong muốn ở bên cạnh em, hãy cứ đón nhận tình cảm khi nó đến với em."

"Được thôi." Kim Hyukkyu nhún vai, đáp ứng đại để Minh Khải đỡ lèm bèm thêm.

"Nói rồi đấy nhé." Minh Khải chợt lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, khóe môi còn không nhịn được mà nhếch lên, Hyukkyu nhìn vào thế nào trông cũng rất gian manh. Anh vừa cất điện thoại vào túi áo liền lia mắt quanh hội trường rồi vẫy tay rất hào hứng đón ai đấy. Hyukkyu nhìn theo hướng của anh, thử xem rốt cuộc đối phương là ai.

"Minh Khải!"

Chất giọng trong trẻo thêm chút làm nũng quen thuộc đánh thẳng vào sóng não của Kim Hyukkyu, và không bất ngờ khi từ trong đám đông đi ra là một chú thỏ con má phính trắng trẻo với đôi mắt trong veo, tay cầm theo một bó hoa nhỏ và máy ảnh.

"Điền Dã!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip