17. tinder chạy bằng cơm
"Trưa nay mình ăn gì"
Trần Trạch Bân đặt chiếc máy ảnh nặng kịch xuống mặt bàn sau cả nửa ngày chạy đôn chạy đáo chụp ảnh cho buổi lễ tốt nghiệp. Lạc Văn Tuấn ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế xoay, quay qua quay lại.
"Không biết, gọi đại đi. Mỳ tương đen, thịt chua ngọt, không thì-"
"Không cần đâu."
Lạc Văn Tuấn chưa nói hết câu đã có người từ ngoài chen vào. Triệu Gia Hào hào hứng mở cửa studio, sau đó đứng sang một bên mở đường cho người đi đằng sau. Cậu cao giọng giới thiệu vị khách quý tới bốn người còn lại trong studio.
"Giới thiệu với mấy đứa, Han Cheonghee, cựu trưởng ban Phúc lợi sinh viên, tiền bối của anh Kwanghee."
"Chào mọi người." Chị gái xinh đẹp nghiêng đầu vẫy tay chào mọi người. Thoạt nhìn Han Cheonghee có vẻ giống hình tượng chị gái hàng xóm thân thiện, tâm lý trong phim truyền hình với mái tóc dài và gương mặt tròn xinh xắn, nhưng ấn tượng đầu chỉ kéo dài đến khi Trác Định đi tới và lỡ để từ "nữ thần nguyền rủa" buột ra khỏi miệng. Không ngoài dự đoán, cậu nhận ngay về một cái đánh rất kêu cùng cái lườm cháy máy đúng với tính cách thật sự của vị tiền bối họ Han.
Han Cheonghee nhờ những thành công lớn ngay sau khi tốt nghiệp đã được trường mời về làm một bài phát biểu ngắn. Triệu Gia Hào ngay khi nắm bắt được thông tin liền chủ động hẹn người bận rộn đến studio chơi, lấy cớ là chia sẻ kinh nghiệm, nhưng thực chất là hóng hớt tin tức và ăn ké hầu bao chị trong mấy buổi clb truyền thông phải chạy lễ tốt nghiệp.
Kết quả như hiện tại, sáu người ngồi quanh chiếc bàn tròn, hăng hái cuốn rau, cuốn thịt, cuốn kim chi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Mà Kwanghee đâu?"
"Anh Kwanghee đang chạy nốt việc bên hội trường, anh ấy nói lát về gặp chị sau."
"Ừm, cũng được."
"Mà tại sao nãy Trác Định gọi chị là nữ thần nguyền rủa thế?"
Lạc Văn Tuấn vừa hỏi đã làm Han Cheonghee nghẹn cả họng, buông luôn cuốn thịt, những người biết như Triệu Gia Hào, Trác Định và Bành Lập Huân thì không nhịn được mà ôm bụng cười vật vã.
Han Cheonghee, biệt danh tử tế "thần cupid", biệt danh mất dạy "nữ thần nguyền rủa tình yêu". Hai tên gọi này đều xuất phát từ "bàn tay ta làm nên tất cả" của chị. Thời còn giữ chức Trưởng ban Phúc lợi sinh viên, Han Cheonghee là người đã nhúng tay vào biến Buddy-Newbie trở thành chương trình ghép đôi, "bạn muốn hẹn hò không" đầu tiên và duy nhất của KU. 99% các cặp được Han Cheonghee ghép đều nảy sinh tình cảm và yêu đương rất hạnh phúc. Tên tuổi của chị với tư cách bà mai lên như diều gặp gió và độ hot của chương trình Buddy - Newbie cũng đạt tới đỉnh cao.
Nhưng tất cả chỉ đẹp cho đến khi các cặp đôi bắt đầu chia tay. Từ nguyệt lão se chỉ đỏ, Han Cheonghee nhanh chóng trở thành người ban phát tình yêu có hạn sử dụng. Ghép được đôi nào là đôi đấy chia tay. Tần suất các cặp đôi chia tay càng nhiều kéo theo tai tiếng tăng cao, suýt nữa Han Cheonghee đã bị đá khỏi chính dự án mình cất công gây dựng vì cái vía này. Cho tới tận những ngày cuối của sự nghiệp Đại học, chị vẫn luôn cố gắng ghép đôi bằng cả tính mạng để xóa bỏ đi tiếng xấu.
Lần này trở về là chị muốn kiểm chứng xem các cặp đôi mình ghép vào những ngày cuối cùng giờ thế nào.
"Vậy chị muốn biết đôi nào?"
"Hừm để xem..." Tiền bối họ Han vắt óc ra để nghĩ xem đôi nào có khả năng đang hạnh phúc cao nhất. "Lúc đấy chị vừa tốt nghiệp xong, về hỗ trợ Kwanghee ghép đúng một cặp, hồi đó nhìn qua hai đứa trông hợp lắm, bản đồ sao cũng ra kết quả tốt. Chị gặp rồi, trông hai đứa khờ khờ đáng yêu như nhau nên chắc là ổn."
"Rồi là ai?"
"Wooje và Seungmin." Han Cheonghee hào hứng. "Bây giờ chắc hai đứa nhỏ mới học qua kỳ thứ hai. Từ hồi chúng nó mới vào chị đã thấy đáng yêu rồi sau này nghe Kwanghee nói chúng nó hẹn hò chị cũng vui lây-"
Như chạm phải công tắc nào, Han Cheonghee bật mode chị gái, luyên tha luyên thuyên không ngừng về Choi Wooje và Lee Seungmin, từ hồi chị chứng kiến hai đứa nó gặp nhau lần đầu tiên thế nào, rồi đến lúc chị nhúng tay để chúng nó phải chạm mặt nhau dù không cùng đôi Buddy-Newbie. Nhìn Han Cheonghee nhiệt huyết như vậy, năm người còn lại trong phòng chỉ biết ái ngại nhìn nhau, không biết có nên nói ra sự thật hay không.
"Chị à..."
"Cái gì!" Han Cheonghee sau khi nghe người em Triệu Gia Hào yêu quý báo cáo thì lập tức hồn lìa khỏi xác lên chơi chín tầng mây. Rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chị ngồi cau mày vuốt trán, oán trách trời đất.
"Tao đã làm gì để bị trời phạt à? Sao cái số chị khổ thế hả mấy đứa? Mà hai nhóc kia chia tay đợt vừa rồi thì chúng nó đã hẹn hò được lâu đâu."
"Bọn em rất tiếc, vía chị vẫn quá mạnh"
Cheonghee chán nản đối diện với trần nhà than thở. Cái đôi hợp nhau đủ chỗ mà còn chia tay thì chẳng lẽ chị hết cứu thật rồi sao?
À đâu. Hai cái tên chợt xẹt qua ký ức của Han Cheonghee, chị vẫn còn cứu được, vẫn còn một đôi còn hợp hơn cả Choi Wooje và Lee Seungmin. Từ lúc tiếp xúc chị đã thấy hai người này hợp đến mức giống như hai mảnh ghép lỗi của tranh ghép hình vô tình lại khớp với nhau.
"Thế còn đôi còn lại thì sao?"
Người đứng bên ngoài cửa studio ban đầu định nghe lén cuộc trò chuyện một lúc rồi mới vào, nhưng vừa nghe thấy Han Cheonghee, bản thân đã không thể chờ thêm một giây nào.
"Mọi người vừa nói cái gì!"
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Điền Dã rõ ràng đã cố gắng căn thời gian thật chuẩn xác dựa trên thói quen của Kim Hyukkyu và lịch trình của lễ tốt nghiệp nhưng trớ trêu thế nào vẫn đụng phải anh. Tất nhiên phần lớn thời gian Điền Dã vẫn làm đứa con một trêu hai khịa ba nháo của Minh Khải, song thi thoảng ánh mắt cậu vẫn không thể kiềm chế mà hướng đến Kim Hyukkyu im lặng ở đằng sau.
Bao nhiêu mới đủ? Bao nhiêu niềm vui khi trò chuyện với Minh Khải, bao nhiêu bức hình chụp chung, bao nhiêu trò trêu chọc, bao nhiêu lời cổ vũ động viên từ Minh Khải mới khiến Điền Dã có thể quên đi sự hiện diện của anh.
Điền Dã thiết tha và khẩn cầu lắm, khẩn cầu trái tim dù chỉ một phút thôi có thể lắng nghe lý trí mà tận hưởng trọn vẹn ngày vui của Minh Khải như cách nụ cười đang thường trực trên môi cậu.
Nhưng có vẻ yêu cầu của Điền Dã quá khó rồi.
Sau đó Đồng Dương tới, cậu tiếp chuyện Đồng Dương, lại tiếp tục cong mắt tươi cười, vụng về giấu giếm đi những thứ vụn vỡ bên trong. Điền Dã cuốn theo những cuộc trò chuyện, cuốn theo những mảnh vỡ, đến làm thế nào Minh Khải cùng Đồng Dương rời đi, Điền Dã không nhớ nữa.
Giống như sáng nay vừa mở mắt dậy, cậu đã vô tình mặc bộ đồ này trên người, vô tình có mặt ở trường, và vô tình đi bên cạnh Kim Hyukkyu. Hiện tại vẫn còn rất đông người thân của các cử nhân ở khuôn viên, tiếng nói chuyện ngập tràn khắp nơi, đứng ở đâu cũng nghe thấy được. Vậy mà giữa không khí xô bồ nô nức đó vẫn tồn tại được một khoảng lặng đến nghẹt thở giữa Điền Dã và Kim Hyukkyu. Sự đối lập quá rõ ràng giữa cậu, anh và mọi thứ xung quanh càng làm Điền Dã thêm cười khổ.
Hai người tiếp tục không nói gì đến tận khi tới cửa trạm tàu điện ngầm. Vì mọi người đều tập trung ở khuôn viên nên nơi này thưa người hơn mấy phần. Kim Hyukkyu không mặn không nhạt, nói đúng một câu, có lẽ là câu đầu tiên kể từ khi hai người ở riêng với nhau hôm nay.
"Em về cẩn thận, có gì nhắn anh."
Điền Dã tiến tới trước cửa ra vào trạm, cậu quay người lại đối diện với Kim Hyukkyu. Đã một khoảng thời gian khá lâu cậu không đứng ở vị trí này, ở khoảng cách này nhìn anh. Điền Dã có thể nghe thấy được từng nhịp tim đập đều đều trong lồng ngực và cảm nhận được cách từng hơi thở một ra vào cơ thể mình như thế nào.
Trước đây mỗi lần Kim Hyukkyu đưa Điền Dã về tới tận nhà, cậu luôn tiễn anh ở vị trí y hệt thế này. Điền Dã tự hỏi những năm tháng trước, cậu đã tạm biệt anh với tâm thế như nào, với cảm xúc ra sao, vì dường như bây giờ Điền Dã đã không còn nhớ những cảm giác trước kia trông thế nào nữa rồi.
Thật kỳ lạ, cách mà một thứ từng rất thân quen có thể nhanh chóng trở nên xa lạ như vậy.
"Ừ, anh cũng về cẩn thận." Điền Dã trả lời, một câu trả lời không thành thật nhưng sẽ đặt dấu chấm hết cho một ngày dài cùng những chất chứa bề bộn trong lòng Điền Dã. Rồi sau đó cậu có thể về nhà và thở phào nhẹ nhõm, Điền Dã đã nghĩ như vậy khi quyết định chào tạm biệt Hyukkyu.
Nhưng cậu sai rồi. Điền Dã nhanh chóng nhận ra mình đã sai thế nào khi Kim Hyukkyu quay người cất bước rời đi. Cậu nhận ra đống mảnh vỡ chất chồng trong lòng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai dù có mặt anh hay không. Chúng sẽ luôn tồn tại ở đó, âm thầm cứa rách trái tim của Điền Dã.
Từng bước anh chầm chậm rời đi như ghim một mảnh vỡ sâu hơn và sâu hơn, lấy đi sự kiên nhẫn cuối cùng của Điền Dã.
"Anh không định nói gì với em à?" Cuối cùng cậu cũng nói ra, điều đang khiến tâm trí Điền Dã như muốn nổ tung.
Bước chân của Hyukkyu dừng lại và Điền Dã tiếp tục.
"Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Nỗi uất ức giấu trong lòng dần tìm cách thoát ra, trở thành sự vụn vỡ trong giọng nói. "Cuối cùng anh cũng thấy em phiền phức rồi đúng không?"
Kim Hyukkyu lập tức quay lại. Dáng vẻ anh không nghĩ mình sẽ bắt gặp lại đang hiện hữu trước mắt anh. Đến Điền Dã cũng không biết là cơn tức giận hay nỗi uất ức đang khiến cho bàn tay mình nắm chặt lại, run rẩy từng đợt.
"Anh không muốn em ở bên cạnh có thể nói mà, em cũng đâu phải kiểu người bám riết không buông."
"Tại sao không nói gì cả? Tại sao gạt em ra?"
Càng nói cơ thể Điền Dã càng mất tự chủ mà run lên, nước mắt cũng không biết từ lúc nào trực chớm bên khóe mắt. Nhịp thở Điền Dã dần mất ổn định hơn, cảm xúc là cơn đại hồng thủy trực chờ, và khi người đàn anh vội bước tới, ôm chặt cậu vào lòng, chẳng còn một thành trì nào có thể ngăn cản những cơn sóng.
Kim Hyukkyu quàng tay qua ôm lấy bờ vai run rẩy, dịu dàng xoa lên mái tóc nâu. Anh để Điền Dã tựa trên vai mình, để những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo.
"Anh xin lỗi, Iko." Anh ôm cậu càng chặt hơn. "Anh không muốn gạt em ra, là anh sợ mình phiền phức đến em nên mới không tìm đến."
"Anh không tìm đến em mới giận." Điền Dã ở trọn trong vòng tay anh, tuy nước mắt đang ngưng dần nhưng giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn.
"Anh sai, tất cả là anh sai."
Điền Dã vòng tay ôm lấy anh, cõi lòng trống trải đầy vụn vỡ dần dần tìm lại được thế giới của nó. Từng mảnh từng mảnh một đang tìm cách ghép trở lại. Cậu vùi mình sâu hơn vào bên hõm cổ của Kim Hyukkyu.
"Đừng như vậy nữa nhé. Chúng ta đừng như vậy nữa nhé anh."
Kim Hyukkyu khẽ tựa đầu bên mái tóc nâu của cậu, anh gật đầu. "Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip