18. anh sống như thế đấy em
"Đi ăn! Đi ăn! Đi ăn."
Người trong lớp còn chưa rời đi hết, chiếc loa cỡ đại đã chạy tới í a í éo liên hồi bên tai Han Wangho và Lưu Thanh Tùng. Han Wangho chợt cảm thấy nhớ cô Park chú Park ghê gớm, chắc cuối tuần này phải qua thăm cô chú một chuyến, tiện hỏi không biết dạo này thực đơn nhà mình nấu món gì mà để con trai cô chú ngày nào cũng kì kèo bạn bè đòi ăn suốt từ sáng sớm đến chiều muộn như bị trúng lời nguyền thế này.
"Ai bỏ đói mày hả Jaehyuk?"
Jaehyuk mặc kệ Lưu Thanh Tùng, tiếp tục nài nỉ. "Đi ăn."
Đến tầm này có nói gì chắc cũng không có tác dụng. Nếu có thể cản lại tâm hồn ăn uống của Park Jaehyuk thì tập đoàn 4 người đằng sau lưng họ Park đã cản lại từ lâu chứ chẳng đứng đây ngao ngán chờ đợi làm gì.
"Thế ăn gì?" Han Wangho quyết định đầu hàng.
"Ra quán trước trường đi."
"Lại nữa à?" Ăn nhiều là một chuyện, nhưng ăn đi ăn lại một quán là một chuyện khác mà Son Siwoo không thể chấp nhận nổi. Đúng là bọn cậu có một quán quen gần trường, vì quán đã nhỏ, còn flop, chẳng mấy ai qua nên đã bị cả lũ biến thành điểm tụ tập từ năm nhất đến tận giờ, nhưng vì lí do đặc biệt bắt nguồn từ chủ quán mà Son Siwoo hơi không thích lựa chọn này.
"Thôi đi đại đi, chứ giờ xách nhau đi đâu nữa?" Điền Dã và các đàn em gần đây đã từng là nạn nhân của việc yêu cầu đi ăn quán nào mới mới rồi bị nguyên đám robot của Park Jaehyuk dẫn một vòng đến tận bên kia thành phố nên không có nhu cầu trải nghiệm lại.
"Vậy chốt."...Là nói thế cho sướng mồm chứ cuối cùng chỉ có Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh, những kẻ không clb, không ràng buộc, phải vác người ra quán chiếm chỗ trước đợi những người còn lại xử lý việc ở clb, việc ở hội học sinh và việc em newbie xong mới ra được.
"Chờ bọn tao tầm 15 phút là xong rồi, cứ ra trước đi."
Cũng là một lời nói dối khác. Phút thứ 30 chuẩn bị đến và những gì các con trai của bố Tùng nhắn trong group chat là "đến ngay đây", "sắp xong rồi", "chuẩn bị đi rồi", "đang đi". Bố Tùng nhếch mép cười khinh bỉ.
Cái trời mưa thế này, đi bằng mắt à!
"Chết cụ mình rồi..."
5 con người đứng sượng trân ở bậc thềm, hết nhìn nhau lại nhìn ra trời mưa như trút nước bên ngoài. Dù biết là trời đang mưa to nhưng bàn đã chiếm, món đã đặt, thêm cả người đang ngồi giữ chỗ lại là Lưu Thanh Tùng và Sử Sâm Minh, giờ chúng nó mà dám hủy cái kèo này thì đảm bảo ngày mai không toàn mạng.
Sau khi cố gắng trấn an Lưu Thanh Tùng trong group chat được thêm 5 phút với đủ loại lời thề, lời hứa, cơn mưa bên ngoài cũng vơi bớt được một chút.
"Được rồi đấy, đi thôi!"
"Mày khùng à, nhìn thế này mà đi được!?"
Han Wangho nhanh tay tóm cổ con thỏ Điền Dã nhanh nhảu lại. Gọi là vơi nhưng chỉ là bớt đi mấy đợt gió lớn, không có ô mà đi từ chỗ này đến quán ăn thì vẫn ướt sạch như thường, mà cái đội này thì được mấy người sống có quy củ và cẩn thận để mang ô theo phòng bị.
"5 người một cái ô bé tí..." 5 đứa chụm đầu nhìn cái ô của Son Siwoo, cảm giác không ổn lắm.
"Cái này riêng Jaehyuk cầm chắc chiếm hết hai phần ba m rồi."
Trước sự lo lắng của chúng bạn và sự giục giã của hai người bố, Lee Yechan cuối cùng phải móc điện thoại ra, bấm gì đó rồi lại gọi vài câu cụt lủn mà ai nghe cũng chẳng biết gọi cho ai làm gì.
"Về chưa?"
"Đi ăn"
"Sảnh A"
"Ừ, nhanh"
Như có ma pháp, Lee Yechan vừa tắt máy xong liền triệu hồi thành công trợ lí cá nhân mà cậu tự phong tới.
"Triệu Lễ Kiệt, ô" Lee Yechan xòe tay ra, Triệu Lễ Kiệt tuy gương mặt không tự nguyện lắm nhưng vẫn phải mở cặp lấy ô đặt vào tay Lee Yechan. 4 đứa đứng bên cạnh nhìn một màn này không biết nên nói Lee Yechan ra sao, nhìn cái tướng trông có giống tiền bối dẫn dắt hậu bối tí nào không? Cái này giống đại ca bắt nạt học đường em nhỏ thì đúng hơn, tóm gọn lại một chữ là-
"Chê" Cả lũ đồng thanh, tặng kèm ánh mắt khinh bỉ cho Lee Yechan.
"Thế giờ muốn có ô hay là muốn đội mưa? Với cả tao có đày đọa gì em nó đâu, tao rủ nó đi ăn cùng mình mà." Nói đoạn, Lee Yechan hất cằm quay lại. "Đúng không Triệu Lễ Kiệt?"
Cái mỏ của 4 đứa lại giật giật liên hồi, nhìn rõ là biết Triệu Lễ Kiệt thử nói một chữ "không" xem. Sao bọn cậu lại có thể chơi với con người ngang ngược chừng này được vậy.
Có thêm ô của Triệu Lễ Kiệt, việc di chuyển dưới trời mưa coi như là khả thi khi chia được ra 3 người mỗi ô, nhưng thực tế chứng minh, ba người với tính cách không ngán ai và cái mỏ nói liên hồi cùng đứng dưới một cái ô chỉ vừa 1 đến nhiều lắm là 2 người thì chẳng có cái gì là ổn cả. Phía Triệu Lễ Kiệt, đứa nhỏ được cái cao nên đáng thương thay trở thành người cầm ô kiêm cột chống di động, che ô cho hai người anh Điền Dã và Lee Yechan thấp tịt bên dưới nhưng cứ ủn qua ủn lại hai bên trái phải để chiếm chỗ. Đã vậy còn bị hai người họ nói cho điếc cả tai.
"Triệu Lễ Kiệt nghiêng cái ô sang bên này xem nào?"
"Triệu Lễ Kiệt đứng dẹp vào đi, ướt hết anh mày rồi."
"Anh nhìn xem em còn chỗ nào để đứng không?"
"Cãi à, ăn vả không Triệu Lễ Kiệt?"
Một phút đầu tiên sau khi gặp Lee Yechan, Triệu Lễ Kiệt nghĩ chắc đây là vận may của mình để trúng được một người tiền bối dẫn dắt xuất sắc thế này. Một tiếng sau khi gặp Lee Yechan, "vận may này...sao có cảm giác không ổn lắm". Một tuần sau khi gặp Lee Yechan, "hình như cái này đ phải vận may." Nửa tháng sau khi gặp Lee Yechan và được anh "gửi gắm" cho Điền Dã, Lý Huyễn Quân và Park Dohyeon "dẫn dắt cùng", thì Triệu Lễ Kiệt đã xác nhận đây là kiếp nạn chứ vận may cc.
Park Dohyeon và Lý Huyễn Quân, Triệu Lễ Kiệt có thể sống sót được, nhưng hai người còn lại...đặc biệt là Điền Dã, rõ ràng ngoại hình Điền Dã và Lee Yechan đều thuộc kiểu người bé xinh nhưng cứ mở miệng là dọa cho cậu ăn vả với ăn đấm. Cuộc sống Triệu Lễ Kiệt dạo gần đây có thể tóm gọn bằng mấy chữ "cam chịu vô cùng". Hiện tại nó cũng chẳng biết mình sắp bị hai người bên cạnh ép thành cái dạng gì rồi.
Bên kia cũng bất ổn không kém với bộ ba sống chết có nhau, bình thường sống là Wangho, Siwoo, chết là Jaehyuk, nhưng hôm nay có vẻ sống là Siwoo, Jaehyuk còn chết là Wangho. Phía Triệu Lễ Kiệt còn có một người cam chịu đứng yên làm cột chống bị chèn ép, ở đây thì ba con người hơn thua đùn đẩy nhau đến cùng. Wangho cứ cố gắng đứng lùi vào trong ô là lại bị cái thây to đùng của Park Jaehyuk ủn ra ngoài liên tục đến phát cáu.
"Đừng có đẩy tao nữa ăn ít lại cái đồ mông to!"
"Không không, không được ăn ít lại, mông mày phải to."
"Chúng mày đừng phán xét mông tao nữa được không!?"
Park Jaehyuk giãy nảy lên và không ngoài dự đoán, khi một cái thây hơn 1m8 to đùng đứng giữa cầm ô giãy một phát thì Han Wangho đang cố ép sát bên người nó ngay lập tức bị đẩy một phát, bay thẳng ra mé mương.
Trời đất đảo lộn trong tức khắc, tưởng rằng khi tỉnh lại mông Wangho sẽ yên vị dưới mặt đường trời mưa tầm tã hay tệ hơn là cái vũng nước trũng nào đó, thì cậu lại không cảm thấy có gì ướt giống như bị dính mưa cả, tất cả khô ráo, thậm chí nơi Wangho đụng vào còn có cảm giác ấm áp vững chãi lạ thường.
"Em sao không?"
Wangho quay người lại, chưa bao giờ nghĩ nổi mình bay khỏi ô của Siwoo lại để rơi vào lồng ngực của Lee Sanghyeok. Một tay Sanghyeok vẫn còn để hờ bên vai Wangho từ ban nãy anh tiến tới đỡ cậu vào lòng. Đôi mắt mèo không che giấu chút gì sự yêu thích nhìn xuống người hậu bối. Tiếng mưa rả rích bên tai giống như nhạc đệm thêm cho khung cảnh lãng mạn như xé phim truyền hình bước ra. Wangho thề rằng nếu lúc đó cậu chỉ cần mất tự chủ thêm 1 giây chắc chắn cậu sẽ nhón chân và hôn thẳng lên cái miệng mèo của Lee Sanghyeok cho mà xem.
Trái tim đã đập loạn đến mất kiểm soát nhưng Wangho hôm nay lại không quay trúng ô người liều, vậy nên cậu chỉ có thể tiếc nuối để lại nụ hôn phớt kia trong trí tưởng tượng và tiếp tục kịch bản ngoài đời thật với một nụ cười tươi trên đôi môi trái tim.
"Cảm ơn anh."
Lúc Wangho vô tình bị đẩy đi, Siwoo và Jaehyuk còn đang định lo cho nó, nhưng quay lại phía sau, nhìn thấy Lee Sanghyeok, nhìn thấy cái ô chắc chắn to gấp 2 lần ô của Siwoo, rồi lại nhìn hai người họ tình tứ cười nói, Jaehyuk cảm thấy rằng Wangho nên cảm ơn cái mông của Jaehyuk đã ban phước thay vì trì triết nó đi.
Hạ cánh nơi anh cũng chỉ đến thế thôi.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Đến trước cửa quán, năm bóng đèn ý thức được vị trí của bản thân, nhanh chóng tạm biệt Lee Sanghyeok và Bae Junsik rồi chui tọt vào trong. Bae Junsik cũng tự biết đường mà lui lại phía sau, để không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ.
Đã đi đến đây Han Wangho tất nhiên muốn rủ Lee Sanghyeok vào ngồi ăn cùng. Bản thân Sanghyeok chắc chắn không bao giờ bỏ quan cơ hội tốt thế này, nhưng chuyện trước mắt lại không thể bỏ được, anh nhìn qua Bae Junsik tìm lời khuyên rồi lại phải tiếc nuối từ chối Wangho.
"Hôm nay thì không được rồi"
Khóe môi Wangho liền hạ xuống, tâm trạng tụt hẳn đi. Lee Sanghyeok trông một vẻ ỉu xìu của Wangho lại càng cảm thấy không nỡ.
"Cầm ô giúp anh"
"Dạ?" Wangho không hiểu lắm song vẫn giữ lấy ô cho Sanghyeok, nhìn anh lục tìm gì đó trong balo đeo đằng sau.
Trong lúc cậu còn ngơ ngác, một chiếc khăn bông nhỏ đã được quàng lên mái tóc hơi dính ướt mưa. Lee Sanghyeok nhún người xuống ngang tầm với Wangho, anh tiến sát lại gần, nhẹ nhàng quàng chiếc khăn lên. Ban đầu là khẽ vuốt hai bên khăn để thấm nước, rồi sau đó ân cần lấy khăn lau qua mấy vệt nước mưa bên má cho cậu. Han Wangho thật sự không nói được gì, cũng không biết làm gì, chỉ biết đứng yên, nhìn theo dáng vẻ anh chuyên chú chăm sóc cho mình, đến tận khi Sanghyeok rời đi, cậu mới kịp tỉnh lại nói đúng một câu.
"Có gì em nhất định sẽ qua trả."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Tuy vào quán sau, nhưng vừa nghe thấy quả nhạc background vô cùng độc đáo của anh chủ quán là Wangho biết được ngay chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu đứng bên ngoài với Lee Sanghyeok. Với Son Siwoo thì thế này là hành vi mất nhân tính, không có lòng trắc ẩn của loài người, nhưng Han Wangho lại cảm thấy phương pháp trừng phạt này rất đáng để học hỏi.
"BGM hay lắm anh." Cậu mở lời tung hứng với anh chủ quán.
Bắt được sóng não của Wangho, anh chủ quán lập tức quay sang Son Siwoo. "Siwoo thấy sao em? BGM hay không?"
Son Siwoo cười từ thiện hai cái, cố nhịn lại mong muốn tặng mã morse cho anh chủ quán.
[Không có cách nào cứu GenG, chiến thắng 2-0 dành cho phía đội hình của Top Esport]
Cơ mà bật BGM thế này, ai nhịn được?!
"Mình bật đủ chưa anh???" Biết không thể cáu giận với anh chủ quán, Son Siwoo chỉ có thể bày ra vẻ mặt miễn cưỡng đau khổ nhất yêu cầu anh chủ quán nương tay mà dừng lại.
Lưu Thanh Tùng ở bên cạnh thong thả gắp miếng sushi, bồi thêm. "Bình tĩnh mày, còn trận Lee Sin sút hết nữa mà."
Son Siwoo chính thức gục ngã, dù đã bị hành hạ, ép phải nghe cái thứ BGM kỳ quái này trên dưới 10 lần rồi nhưng Siwoo vẫn không thấy trái tim mình nhẹ nhõm đi tí nào.
Lí do thật sự Siwoo không muốn đến quán lắm là vì tầm hơn tuần trước, cậu lỡ làm vỡ cả một lọ nước tương đầy đắt tiền, vừa mất tiền, vừa mất vệ sinh quán. Anh chủ dù gì cũng quen mặt, nêm châm chước chỉ bắt đền một phần tiền, phần còn lại là lấy sự trừng phạt đáng sợ này bù vào để Siwoo chừa. Từ hôm đó, mỗi khi Siwoo đến quán, để dày vò cậu, anh sẽ bật highlight bình luận trận GenG thua KT và GenG thua TES lên.
"Anh ghim em đến vậy à?" Son Siwoo khốn khổ hỏi. "Anh cũng là Gencon mà anh."
Anh chủ quán đẩy đĩa takoyaki đến chỗ Siwoo, đáp lại một cách khả ái. "Ừ anh đau mà, nhưng anh biết mày sẽ đau hơn. Mày phải trả giá Son Siwoo."
"Với cả cái này coi như anh làm phép đi, mùa hè này ở LCK làm gì có ai đánh được GenG đúng không? Chạm vào cái trụ ba còn khó. 5-peat, vô địch mùa hè trong lòng bàn tay."
Siwoo đành chẹp miệng công nhận, dù gì nói thêm cũng không cản được anh chủ quán đâu, nhưng điều cậu không ngờ là một lúc sau, anh chủ quán lại là người chủ động đổi BGM về nhạc bình thường. Biết mấy đứa nhóc này sẽ thắc mắc, anh rào trước luôn.
"Có khách đặc biệt hẹn, không bật được." Anh còn đặc biệt nhấn mạnh lại. "Anh nể người ta thôi chứ chưa tha cho em đâu."
Cả lũ đang tự hỏi chẳng biết ai có thể khiến vị chủ quán không có tình người này phải nể, thì ngay lập tức cánh cửa gỗ được kéo ra và một dáng người nhẹ nhàng tựa ánh trăng mùa hạ bước vào.
"Đến muộn." Anh chủ quán phàn nàn
"Đúng giờ mà." Chất giọng chậm rì rì phản bác lại.
"Anh Hyukkyu?"
Thú thật Điền Dã suốt ngày đi kè kè bên cạnh Hyukkyu nhưng cậu không biết anh cũng đến quán này, còn thân quen với chủ quán như vậy. Sau khi hỏi han và lắp ráp một hồi thì có vẻ do thời gian đến quán chênh lệch. Kim Hyukkyu càng không ngờ nhóm bảy đứa ầm ĩ như loa phát thanh mà chủ quán hay nhắc đến lại là nhóm của Điền Dã.
Kim Hyukkyu nhận lấy cốc trà từ chủ quán, nhấp một ngụm xong anh chợt nghĩ tới chuyện quan trọng. "Mấy đứa ăn ở đây nhiều như vậy có biết chủ quán này là ai không?"
Cả tám đứa tự động chỉ vào người đứng trong quầy bếp, nhưng Hyukkyu lắc đầu. "Không phải nó, chủ quán thật cơ."
Tám đứa quay sang nhìn nhau. Chủ quán thật là sao?
Kim Hyukkyu chuyển sang hỏi người đứng trong quầy bếp. "Vậy mấy đứa này thật sự không biết chủ quán là ai à?"
"Anh ấy chỉ tính là chủ đầu tư thôi, chủ quán gì, chủ là em mà, với cả cho biết để làm gì."
Ngồi ngoài nhìn nãy giờ, không đứa nào hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đúng lúc đang định hỏi lại Kim Hyukkyu thì cánh cửa gỗ lại mở ra một lần nữa và câu trả lời bước vào, chủ quán "thật sự", kiêm người đã hẹn Kim Hyukkyu ở quán ngày hôm nay.
Phải nói từ khi cha sinh mẹ đẻ thì sự kiện này xứng đáng xếp trong top 10, không, top 5 những sự kiện chấn động nhất đời của tám người đang ngồi trong cái quán này. Ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O, tuy sốc đến mức không nói nên lời nhưng trong đầu đứa nào cũng chung suy nghĩ.
Ôi. mẹ. ơi
Park Jaehyuk khẽ đẩy vai Son Siwoo bên cạnh.
"Ê, có phải tao đang mơ không?"
"Hình như tao cũng đang mơ giống mày thì phải." Wangho ở phía sau đã đờ cả người ra.
Cho Sehyeong chỉ là nhân dịp có lịch trống hiếm hoi, định về nhà ăn cơm tối và hẹn nói chuyện với Kim Hyukkyu một chút, không ngờ lại đụng phải khách của quán. Đối diện với tám gương mặt cứng đờ như tượng, Cho Sehyeong ái ngại quay ra hỏi đứa em trai, kiêm chủ quán hiện tại.
"Quán có khách sao không báo anh?"
"Mắc gì phải báo, bình thường cũng có báo đâu, anh tưởng mình là celeb hay gì mà phải tránh mặt."
Kim Hyukkyu ngồi phía sau mấy đứa nghiêng người ra, đảm bảo cho Cho Sehyeong. "Không sao đâu anh, toàn người quen của em hết, mấy đứa nó cũng không làm gì sỗ sàng đ-"
Kim Hyukkyu chưa kịp nói xong thì 7 cái miệng (trừ Triệu Lễ Kiệt) đã lập tức quay xe phản bội anh mà nháo nhào lên như cái chợ.
"Đm kí chỗ nào bây giờ chúng mày?"
"Mày có cái súng xăm không? Tao nhờ ảnh xăm lên luôn cánh tay cho chắc."
"Ê xăm tay nào ấn Flash với ấn R ý."
"Lấy đ đâu ra súng xăm chúng mày tỉnh giúp tao cái!"
Kim Hyukkyu đến là bất lực với năng lượng của những người trẻ. Trước cái chợ này thì Kim Hyukkyu cũng chỉ có thể dùng chất giọng nhẹ nhàng đều đều cố hết sức có thể.
"Mấy đứa à-, mấy đứa à, người ta đang nhìn đó."
May mắn là trong đống hỗn loạn vẫn có một người simp anh là Điền Dã và một fan hâm mộ cuồng nhiệt là Son Siwoo để nghe lọt tai lời anh nói mà chấn chỉnh lại cái chợ bảy người. Cãi nhau thì không còn nhưng dễ gì mấy đứa này không hơn thua với nhau. Park Jaeyuk nhanh nhảu lao lên lên trước.
"Tuyển thủ Mata, em hâm mộ anh 20 năm rồi, em xem anh từ hồi debut, Samsung là đội tuyển huyền thoại trong lòng em."
"Tuyển thủ Mata, em cũng là-"
Thấy Son Siwoo nhào lên, Park Jaehyuk lập tức chặn họng, chèn ép người.
"Mày kêu mày thích Griffin còn gì"
"Phá phá cái gì, im lặng, năm nay tao đang làm Gencon." Dẹp được Jaehyuk, Son Siwoo liền quay ngoắt 180 độ, mắt long lanh. "Em hâm mộ lối chơi của anh lắm, em cũng đi support, anh đừng tin thằng này, nó đi ad thì hâm mộ gì anh."
"Đủ chưa mấy đứa!" Lần này thì Son Siwoo và Park Jaehyuk quyết định ngậm miệng hẳn. Dù gì Siwoo cũng đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng thiện cảm với Kim Hyukkyu, giờ mà lại bị anh né thì đau lòng lắm nên thôi tốt nhất là ngồi im.
Tuy vậy cái quán này quá bé, lại chỉ có một quầy bar, Cho Sehyeong và Kim Hyukkyu ngồi nói chuyện ngay bên cạnh thì sao tám cái đầu tò mò kia có thể không quay sang hóng thường xuyên. Kim Hyukkyu biết thừa chúng nó chỉ giả vờ nói chuyện khi anh quay ra kiểm tra còn đâu là thiếu điều muốn dán chặt mắt lên người Cho Sehyeong.
Y như rằng Hyukkyu vừa đi vệ sinh, Son Siwoo ngồi ngay cạnh đã ngay lập tức quay sang bắt chuyện với Cho Sehyeong. Được cái, Son Siwoo cũng là người khéo ăn khéo nói, học hỏi nhanh, nên đã kiềm lại được phần fan hâm mộ cuồng nhiệt bên trong mà lôi ra những chủ đề khiến Cho Sehyeong có hứng thú. Mở đầu nhẹ nhàng hỏi thăm anh trận đấu gần đây, rồi đánh sang meta, sang chiến thuật, rồi sang chọn tướng.
"Anh cho em một gợi ý đi."
"Với kiểu của em, anh nghĩ là Blitzcrank."
"Woah, đúng ý em." Siwoo vỗ tay một cái trầm trồ. "Sao em cảm giác mình nói chuyện rất hợp nhỉ?"
Son Siwoo có nằm mơ cũng không nghĩ Cho Sehyeong cũng gật đầu đồng tình với mình.
"Anh cũng cảm giác vậy. Chắc ở một vũ trụ nào đó mình thân lắm đấy."
"Em lại cảm giác ở vũ trụ đó anh sẽ sấy em rất nhiều." Siwoo bật cười. "À, nếu có dịp nhất định em sẽ dẫn mấy đứa nhóc ở clb em đến gặp anh, em đảm bảo anh sẽ thích chúng nó."
Hai anh em ngồi nói chuyện rôm rả cả buổi, Kim Hyukkyu đi ra từ nhà vệ sinh, đứng đằng sau chẹp miệng.
Chả biết ai hẹn ai
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Chung kết tổng mùa hè anh nghĩ GenG sẽ gặp ai."
Buổi gặp mặt riêng của Hyukkyu và Sehyeong cuối cùng vẫn trở thành buổi mini fanmeeting nhỏ của Tuyển thủ Mata.
"Chắc là HLE của DanDy thôi. Mà nhắc tới DanDy, anh nghĩ em sẽ hợp với nó đấy Wangho. Nếu có dịp anh sẽ giới thiệu hai người."
"Thật ạ?" Mắt Wangho sắp sáng hơn cái bóng đèn trong quán luôn rồi.
"Hyukkyu em nghĩ sao? Em nghĩ bọn anh gặp ai?"
Hyukkyu nãy giờ an phận ngồi một góc nghe, tự nhiên bị nhắc đến lại giật mình. "Thực tế thì là anh Inkyu thôi. Nhưng mà đội anh out trình quá, phía anh Inkyu có thể làm một ván đấu căng thẳng đến cùng nhưng thắng được hẳn không thì không biết, em thích xem long tranh hổ đấu, 5 ván silver scrapes cơ."
"Cảm ơn em, anh thích out trình thế này mãi thôi."
Kim Hyukkyu chả hiểu Cho Sehyeong nghĩ vậy rồi còn muốn hỏi anh làm gì.
"Hơn 6 giờ rồi mấy đứa không định về à?"
Bàn ăn đã dọn xong từ lâu, cặp cũng đã cầm trên tay nhưng giờ tám người mới lần lượt rời khỏi chỗ, kéo nhau rời khỏi quán sau 15, 20 phút nấn ná xin chữ ký Cho Sehyeong.
"Chào anh Sehyeong. Bye anh Hyukkyu." Son Siwoo quay lại mỉm cười vẫy tay chào như mọi khi, nhưng Hyukkyu hôm nay đang dỗi Son Siwoo cướp spotlight của anh, lạnh nhạt đáp một chữ.
"Ừ"
Son Siwoo hiểu chữ "ừ" có ý nghĩa gì, lại quay sang kể khổ với Sử Sâm Minh. "Đm sao ảnh lại ghét tao tiếp rồi"
Sử Sâm Minh chẳng biết nên nói Siwoo thế nào, đành vỗ vai an ủi Son Siwoo, ai bảo không quản được cái nết của bản thân.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Nhà Điền Dã ngược đường với tất cả mọi người nên cậu đã xác định hôm nay phải tự về. Tâm trạng Điền Dã cũng thoải mái, mọi người đi hết rồi mới uống xong cốc nước, rồi thu xếp đồ. Trong lúc Điền Dã đang hí ha hí hoáy, lại nghe thấy một giọng nói đều đều quen thuộc.
"Em có muốn cùng đi về không?"
Câu này quả thật đã lâu không nghe.
"Ừm"
Tới 6h, chời chập tối, đèn hiệu từ các cửa hàng gần nhà bắt đầu sáng lên nhưng vẫn chưa sáng hẳn, tạo ra một khung cảnh tranh sáng tranh tối nơi mọi thứ đều nằm ở giữa mà không nghiêng hẳn về phía nào. Một màn trời màu xám, không có mặt trời nhưng vẫn có ánh sáng để nhìn được mọi thứ. Một quãng đường trải đầy đèn đường nhưng không có gì thật sự tỏa sáng, chiếu rọi xung quanh.
Đường từ trường về nhà vẫn giống như mọi khi, song lại không giống. Là trái tim không cảm thấy giống.
Điền Dã không rút lại lời, sau những chuyện đã xảy ra, cậu thật sự đã quên mất dáng vẻ bản thân khi ở bên cạnh Kim Hyukkyu trước đây. Cậu từng cảm thấy thế nào, tâm trạng ra sao, Điền Dã không còn cảm nhận được mọi thứ như trước nữa. Chắc chắn đã từng tồn tại một Điền Dã có thể thật sự an nhiên bước chân cạnh anh mà không suy nghĩ gì, hoặc ít nhất, là một Điền Dã dùng hết sự chân thành, tận hưởng thời gian ở bên cạnh anh mà không suy tính đến tương lai hay những thứ gì khác tồn tại bên ngoài hai người.
Nhưng Điền Dã của hiện tại khó làm được. Cậu muốn lên trời hái xuống mặt trăng, đem giấu đi, nhưng bản thân lại chỉ là một vì sao bé nhỏ trong hàng ngàn, hàng vạn vì sao giữa dải ngân hà rộng lớn. Cậu không còn có thể chỉ sống trong mộng cảnh tin rằng đây là câu chuyện của riêng cậu và anh. Mặt trăng kia có thể vượt ra khỏi tầm tay cậu bất cứ lúc nào, nhưng Điền Dã lại chật vật không biết cách nào níu anh lại.
Cậu không hiểu được mặt trăng bên cạnh mình.
Đường từ trường về nhà vẫn giống như mọi khi, nhưng thay vì tiếng cười rộn rã, cậu và anh bình bình an an sóng vai cạnh nhau, không một lời nói nhưng trong lòng dịu êm tựa mặt hồ ngày hạ không gợn sóng. Không còn nhiều tiếng cười nói nhưng Điền Dã thật ra không hề ghét cảm giác này. Cậu không hiểu được mặt trăng nhưng cậu vẫn yêu anh rất nhiều, thật sự yêu anh rất nhiều. Dù chỉ là một chút ánh sáng dịu dàng từ mặt trăng, trái tim của Điền Dã cũng sẽ thấy an lòng khi dựa dẫm vào nó, nên không sao cả, sẽ không sao hết.
"Dạo này anh Minh Khải cứ nói cái gì kì cục với em lắm." Chẳng hiểu sao không khí hiện tại làm cậu nhớ tới mấy lời dặn dò hôm trước của Minh Khải.
"Vậy à" Hyukkyu nhẹ nhàng đáp lại. "Anh cũng vậy."
Điền Dã khẽ quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt anh vẫn trầm lặng hướng về đoạn đường phía trước.
"Anh Minh Khải nói anh nên thử mở lòng khi cơ hội đến."
Điền Dã có hơi khựng lại, nhịp tim đang tăng dần nhưng hơi thở lại chậm lại, chờ đợi câu trả lời từ anh.
Màn đêm vừa vặn ập tới, ánh đèn từ các cửa hiệu đồng loạt được bật lên mức cao nhất, con đường về nhà của Điền Dã trong một khắc ngập chìm trong ánh vàng bừng sáng rực rỡ, tựa như pháo hoa trên trời cao.
"Anh nghĩ nếu như có người tỏ tình thì anh sẽ nhận lời tỏ tình của người đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip