19. ai đứng ở dưới thì nhảy mạnh lên

10 giờ sáng, thời điểm đông sinh viên nhất tại KU, và tiếng rè nhẹ quen thuộc một lần nữa vang lên trên mọi hành lang. Chương trình radio hàng tuần đã luôn là một đặc trưng không thể thiếu của KU, các sinh viên sẽ thường thong thả rảo bước đến lớp trên lời dẫn của host và nền nhạc dạo du dương. Nhưng hôm nay không phải một ngày như vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, khi mà tất cả mọi người đồng loạt nín thở, đứng yên chờ đợi một thông báo họ vẫn luôn mong ngóng - một thời khắc quyết định đến số phận của rất nhiều người, có lẽ vậy.

Cọc, cọc

Trần Trạch Bân gõ nhẹ hai cái lên mic, thực chất hành động này là không cần thiết vì đã có rất nhiều thiết bị khác trong studio để kiểm tra việc mic đã bật hay chưa. Trần Trạch Bân gõ đơn giản vì đứa nhỏ biết rõ tất cả con người đang có mặt ở trường đều đang trông chờ vào chiếc thông báo này, hai chiếc gõ sẽ giống như dopamine kích thích nhịp tim tất cả lên tận cùng. Nắm trong tay bình oxi của người khác là một cảm giác thích thú không gì bằng, Bân nó cho là như vậy.

Nếu như không bị nhắc nhở, chắc Trần Trạch Bân sẽ còn câu giờ thêm đôi ba giây nữa cho vui, nhưng dù gì đã được tín nhiệm thì nên làm việc tử tế.

"Chào buổi sáng tất cả mọi người,

Sau bài post cuối tuần vừa rồi có lẽ mọi người đều đang chờ đợi số radio ngày hôm nay phải không?

Mình là Bin và hôm nay mình xin hân hạnh thay mặt Hội học sinh đưa ra thông báo chính thức tới toàn thể sinh viên Đại học KU.

Thưa cả nhà..."

Để tăng phần kịch tính, Trần Trạch Bân lại dừng thêm một nhịp, giống như các MC trong chương trình trao giải cuối năm.

"LỄ HỘI MÙA HÈ LỚN NHẤT KU - KUTOPIA ĐẾN RỒI ĐÂY!

Kutopia năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 3 đến 5 tháng 6, chúng ta sẽ có vô số các gian hàng hoạt động xuyên suốt 3 ngày, tournament từ clb bóng chày, clb bóng đá và clb cổ động, mini concert từ clb âm nhạc, và đặc biệt là phần biểu diễn từ các idol yêu thích của mọi người. Thông tin chi tiết về các hoạt động mọi người hãy theo dõi trên instagram của kutopia.

Và giờ đến với thông tin mà các clb đang chờ đón nhất.

Năm nay, tổng số lượng gian hàng mở cố định xuyên suốt 3 ngày sẽ là 20, 20 gian hàng còn lại sẽ được sử dụng chung. Thời gian nhận đăng ký online qua website và trực tiếp tại văn phòng Hội học sinh sẽ bắt đầu từ 1 giờ chiều nay. Đơn đăng ký sẽ được nhận theo thứ tự, hết slot đóng đơn, mong các clb và các cá nhân quan tâm lưu ý.

Và đó là tất cả cho sáng nay, cuối tuần này, clb truyền thông và Hội học sinh sẽ còn một món quà bất ngờ khác đến với mọi người. Mọi người hãy đón chờ các số tiếp theo."

Và tắt mic. Ở clb truyền thông mọi thứ diễn ra thật đơn giản, nhưng chúng nó biết thừa ngoài kia, ở mọi ngóc ngách trong cái trường này đều đang náo loạn hết lên vì thông báo vừa rồi. Triệu Gia Hào tấm tắc mở điện thoại lên nhìn số dư trong tài khoản của clb truyền thông vừa được cộng thêm 1 triệu won, thật sự cảm thấy vui đến mức hôm nay không cần ăn cũng thấy no.

"Nhưng mà 1 triệu đó cũng có nhiều việc để làm đấy." Bành Lập Huân biết thừa Triệu Gia Hào lại đang chìm đắm trong sức mạnh đồng tiền mà tiến tới nhắc nhở.

"Biết rồi mà."

Chi hẳn 1 triệu won cho việc chạy truyền thông kutopia. Từ ngày đầu tiên nhận được thông báo về số tiền tài trợ vĩ đại, đầu của năm đứa đã không ở yên được mà lúc nào cũng kìm nén gật gù đầy ẩn ý rồi. Đó, phải như thế này thì mới bõ công sức chúng nó bỏ ra chứ, đâu thể cứ làm miễn phí mãi được, clb truyền thông chứ có phải clb từ thiện đâu. Phải chi ai cũng ra giá tốt thế này thì có bị ép chạy 100 cái KPI trên trời chúng nó cũng vẫn vừa cười vừa làm.

Quả là các tiền bối tốt.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Ở phía bên kia của thế giới, phòng sinh hoạt clb cổ động lại một lần nữa bị trưng dụng thành chỗ tụ tập của nhóm Điền Dã.

"Kutopia lần này ngay sát sinh nhật mày này Điền Dã." Yechan nói nhưng Điền Dã cứ ngẩn ngơ nhìn đi đâu, chẳng đáp lấy một lời, trông đầu óc có vẻ đang để ở tầng mây nào chứ không phải ở trong cái phòng này. Tình trạng này gần đây đã diễn ra thường xuyên đến mức những người còn lại thấy chán luôn rồi.

"Điền Dã"

Siwoo gọi nhưng người thì vẫn giữ nguyên tư thế bất động, mắt nhìn ra xa xăm.

"Điền Dã!"

"Ừ, gì?" Lần nào cũng vậy, gọi đến lần thứ 3 con thỏ này mới chịu để ý đến bọn cậu.

"Nghĩ nhiều là não úng nước thêm đấy." Lưu Thanh Tùng biết Điền Dã đang suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì. Từ sau hôm vừa rồi thì nó chỉ băn khoăn một chủ đề duy nhất thôi nhưng mãi vẫn chẳng thoát ra được khỏi mớ boòng boong không biết do mình hay do người kia tạo ra. Đến người overthinking giai đoạn cuối như Han Wangho còn phải công nhận dạo này trình over linh tinh của Điền Dã đang có nguy cơ đe dọa vị trí ngôi vương của mình, dù tất nhiên, nếu ở vị trí của Điền Dã, Han Wangho chắc cũng sẽ ngẩn ngơ cả ngày rồi hỏi những câu tương tự mà thôi.

"Là anh ấy cố tình nói với tao đúng không?" Bổ sung thêm thông tin thì Điền Dã đã liên tục hỏi đi hỏi lại câu này như cái máy mấy ngày nay rồi.

"Được 10 lần chưa nhỉ?" Son Siwoo băn khoăn.

"Em đếm được 7 nhé." Jeong Jihoon tiện lướt qua thêm lời vào mà nó còn thi thoảng mới gặp Điền Dã.

"Vậy chắc hơn 10 rồi." Park Jaehyuk kết luận.

Điền Dã vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, chẳng đoái hoài đến sự phàn nàn và màn đếm số của Park Jaehyuk và Son Siwoo.

"Anh Hyukkyu đang bật đèn xanh dụ tao tỏ tình đúng không?"

"Logic bình thường là vậy." Lee Yechan đáp lại. "Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

Lee Yechan vốn không phải kiểu người ăn nói hoa mỹ, càng không giỏi tô vẽ để an ủi bạn bè. Lời cậu nói ra chắc chắn sẽ không theo ý Điền Dã, nhưng cậu cũng chỉ muốn cho Điền Dã cái nhìn khách quan nhất, nào có dám làm ai vỡ mộng. "Tao chưa bao giờ tưởng tượng ra anh Hyukkyu sẽ là một người bị động, dọn đường mời chào người khác tỏ tình. Tao thấy anh ấy giống người chủ động đi tỏ tình hơn...Có khi anh ấy chỉ nói đúng những gì anh ấy nghĩ."

Điền Dã từ trạng thái suy tư lại chuyển sang cau có đăm chiêu, còn có chút bồn chồn mà không tự chủ cắn móng tay. Tuy Wangho ngồi bên cạnh đánh cho Yechan một cái nhắc nhở đừng có hắt gáo nước lạnh nhưng phần lý trí trong Điền Dã đủ tỉnh táo để hiểu suy đoán của Lee Yechan không sai.

Cảm thấy tình hình không ổn, Sử Sâm Minh quyết định lên tiếng. "Nhưng đây là tín hiệu tốt mà đúng không? Dù cái gì đó Yechan nói có đúng đi nữa."

"Tao không có nói cái gì đó, tao nói rất có cơ sở"

Sử Sâm Minh suỵt một cái, yêu cầu Lee Yechan tự khóa miệng lại, vứt chìa khóa xuống hồ, để im cho cậu dỗ người. Đã không dỗ được thì im. Lưu Thanh Tùng gật gù đúng là chuyên môn chăm thỏ vẫn phải để lại cho người bảo mẫu hờ Sử Sâm Minh.

"Hồi trước mày sợ lời nguyền Kim Hyukkyu còn gì, sợ anh Hyukkyu vẫn còn thích ba mày hay thích cái người "đã thuộc về người khác" trong truyền thuyết kia. Nhưng anh Hyukkyu đã nói như vậy, thì chẳng phải anh ấy đã từ bỏ đoạn tình cảm đó rồi sao, hoặc ít nhất dù anh ấy vẫn còn đơn phương thì anh ấy cũng đang sẵn sàng từ bỏ để đón nhận một cái gì đó mới."

Nghe Sử Sâm Minh phân tích, nét mặt của Điền Dã bắt đầu có chút khởi sắc.

"Chẳng phải như thế là tình hình đã khả quan rồi đúng không? Mắc gì nhất định phải là anh ấy thích mày mới tỏ tình, có cơ hội thì mình nhào vào thôi, chưa thích thì tán cho đổ, đúng không?"

"Đúng!"

Quả nhiên vẫn là Sử Sâm Minh biết cách sốc tinh thần cho Điền Dã, sốc tinh thần tốt đến mức mà đầu giờ chiều sau đó đã thấy Điền Dã đứng cùng clb anime ở trước cửa phòng Hội học sinh đông nghẹt người.

"Anh có quan hệ mà không đi cửa sau được ạ?"

Điền Dã bật cười trước câu hỏi vô cùng thẳng thắn của Kwak Boseong giữa chốn đông người thế này.

"So với anh thì anh Hyukkyu còn có khả năng đi cửa sau tốt hơn đấy mà có được đâu." Điền Dã kiểm tra giờ trên điện thoại, lại nhìn ra phía các nhóm người đang tụ lại xung quanh phòng Hội học sinh, trên tay ai cũng cầm sẵn một tờ giấy đăng ký, rồi nhìn đến Hong Chanhyeon đang khởi động ở ngay trước mặt như võ sĩ chuẩn bị lâm trận.

"Nhưng tại sao lại là Chanhyeon? Chẳng phải chọn em thì có lợi thế chiều cao sao?"

"Anh cứ xem là biết."

Đồng hồ vừa điểm đúng 1 giờ, cửa phòng Hội học sinh "cạch" một cái, toàn thể những người đang cầm đơn trên tay đều không ai nói một tiếng nào, phi như lao thẳng vào bên trong, nháo nhào một lúc song vẫn không ai dám tạo ra bất kì tiếng động nào, nghiêm chỉnh xếp lại thành hàng trước bàn nhận đơn của Kim Kwanghee.

Điền Dã chớp mắt một cái, không biết bằng cách nào Hong Chanhyeon đã có mặt ngay đầu hàng.

"Anh thấy nó ghê không, không khác gì Phi thân biến dị của Maokai." Boseong nghiêng người sang nói. "Sau đợt hỗn loạn năm ngoái thì Hội học sinh đã ra điều kiện mới cho năm nay, mồm to, chen hàng là loại ngay, nên ai cũng phải đổi chiến thuật."

Boseong vừa dứt lời, Hong Chanhyeon cũng tự hào thắng lợi bước ra, đập tay với Lee Seungmin, rồi hội nhóm với cậu và Boseong. Bước trên hành lang về clb anime, Điền Dã nhìn lại vị trí của mình có chút thắc mắc.

"Nhưng mấy đứa tự làm hết rồi, còn gọi anh tới giúp gì nữa?" Chợt nghĩ tới lời của Kwak Boseong ban nãy, Điền Dã liếc sang chỗ đứa nhỏ. "Đừng nói là gọi anh tới chỉ định nhờ đi cửa sau đấy."

Kwak Boseong bị nói trúng tim đen chỉ biết nhoẻn miệng cười xinh chứ chẳng có gì biện hộ cả.

"Người ấy thi thoảng kỳ lạ vậy đấy anh." Hong Chanhyeon bình luận. Lee Seungmin đi bên cạnh muốn gỡ gạc, liền quay lại nói thêm hòng giữ Điền Dã ở lại clb anime thêm.

"Thật ra bọn em mới tính đến chuyện đăng ký thôi, chưa biết sẽ làm gì với gian hàng, anh ngồi nghĩ với bọn em cũng được."

Trở về phòng sinh hoạt gặp mặt với hai người lớn hơn Cho Geonhee và Kim Hyukkyu, Điền Dã phát hiện Lee Seungmin nói đúng thật, năm người này thật sự chỉ đăng ký đại mà chẳng có một ý tưởng gì trong đầu về gian hàng định dựng ở lễ hội mùa hè. Phải biết là bên cạnh đăng ký thì các clb cũng phải cọc một số tiền nhất định cho trường để giữ chỗ, đến lúc ý tưởng được duyệt, gian hàng dựng lên thuận lợi mới được nhận lại cọc. Chưa có gì đã đăng ký thì không khéo bị mất tiền oan. Điền Dã lo lắng quay sang hỏi Kim Hyukkyu.

"Sao mọi người vội đăng ký vậy? Nhỡ không kịp rồi bị phạt tiền thì sao?"

Kim Hyukkyu nhún vai, ngụ ý là anh cũng chịu, đây là phong cách clb anime từ trước đến giờ rồi, không đổi được. CLB anh có thể thiếu thứ này thứ kia, chứ không thiếu nhất là liều, không tính Hong Chanhyeon vừa nhìn đã chiến, bốn người còn lại trông hiền lành lù lù như vậy, nhưng từ người nhỏ tuổi nhất là Lee Seungmin đến Kim Hyukkyu lớn tuổi nhất đều thấm nhuần cái tư tưởng liều không ai bằng vào người.

Tuy vậy Cho Geonhee vẫn cảm thấy cần phải chữa cháy cho danh dự clb bằng một lời giải thích hợp lí hơn. "Dù thế nào bọn anh cũng phải dựng gian hàng thôi, phải tìm cách kiếm thêm thu nhập cho clb. Năm ngoái cũng vậy, mà thu nhập không ổn lắm." Geonhee kết lại bằng một cái chẹp miệng.

"Là tại mấy đứa cố chấp." Kim Hyukkyu nhớ lại chuyện hồi đó suýt nữa phải bù lỗ mà ngứa ngáy cả người.

"Bọn em đâu có đâu?"

"Năm ngoái đứa đòi bán figure rồi bê nguyên hàng nhập về là đứa nào?"

"Anh Boseong" Hong Chanhyeon phản ứng 0.1 giây.

"Anh Geonhee cũng có phần mà." Chủ nhân đống figure Digimon quyết định lôi theo chủ nhân đống figure Genshin đắt đỏ cùng bị trả về năm đó.

Giờ tìm kiếm thủ phạm chắc đến sáng mai vì bên cạnh Digimon và Genshin thì Hyukkyu nhớ chắc chắn năm ngoái Chanhyeon cũng có góp phần cái gì đó vào chỗ đồ bán, chỉ có Seungmin chưa vào trường là thoát tội mà thôi.

"Quan trọng giờ mình phải nghiên cứu thị trường, không thể cứ thích gì bán nấy được." Hyukkyu nghiêm túc đặt mục tiêu cho lần này, quyết tâm phải kiếm về thật nhiều thu nhập cho clb anime.

"Nhưng thích gì làm nấy là phong cách của bọn mình mà." Seungmin ỉu xìu, bày tỏ sự tiếc nuối.

"Nhưng cũng phải phù hợp thì mình mới có thu nhập được." Hyukkyu giảng giải. "Quỹ clb mình có bao nhiêu đâu."

"Vụ doll lần trước vừa được khen thưởng thêm mà." Đứa nhỏ cố gắng kì kèo thêm.

"Dồn hết vào mấy bữa katsudon của em rồi đó Seungmin à."

Điền Dã tuy được rủ cùng lên ý tưởng nhưng cậu đang không có não suy nghĩ mấy, chỉ đứng bên cạnh Hyukkyu xem năm người này vẽ vời thế nào.

"Hay mình bán đồ ăn đi." Seungmin đề xuất

"Ở đây trông có ai giống nấu ăn được không em." Hyukkyu rất tiếc phải gạt đi ý tưởng của đứa nhỏ. "Có cái gì độc đáo hơn không?"

"Làm workshop vẽ chuông gió?"

"Vậy thì vẽ luôn đèn lồng đi."

Dù đã có ý tưởng mới từ Geonhee và Chanhyeon, Lee Seungmin vẫn chưa thoát khỏi vũng lầy tâm hồn ăn uống. "Nhưng mà đồ ăn đơn giản cũng được mà, ramune, rồi đá bào, kẹo táo các thứ."

"Thôi vẽ chuông gió với đèn lồng đi ba, chọn mấy cái khách tự làm, xấu người ta chịu chứ mình khéo tay nỗi gì." Tuy bế em, nhưng những lúc như này thì Boseong buộc phải khởi động miệng để giữ mọi thứ đi đúng hướng.

"Tiện làm thêm DIY đồ cài tóc đi, đảm bảo ăn khách với các cặp đôi."

"Vậy mở dịch vụ cho thuê cả bộ Yukata luôn."

Điền Dã đứng yên nghe mà đếm sương sương cũng đã bốn năm ý tưởng khác nhau, nghe thì có vẻ vui đấy, nhưng làm hết thì vốn chắc cũng đội lên chín tầng mây. Cậu định quay sang hỏi Kim Hyukkyu liệu mọi người có chắc chắn muốn làm hết từng này thứ không, song đến lúc quay ra, Điền Dã lại cảm giác không muốn hỏi lắm.

Đúng hơn cậu không muốn phá vỡ không khí này lắm.

Hyukkyu ở giữa những người anh thân thiết, các em của anh, cùng nhau tranh cãi, cùng nhau cười nói. Có vài lời phàn nàn, có vài sự bất lực, nhưng nụ cười của Kim Hyukkyu lại tỏa sáng hơn bao giờ hết. Kể cả người không biết bọn họ từ trước khi nhìn vào cũng sẽ thấy ghen tị với sự thân thiết của bọn họ. Điền Dã lùi lại một chút, để hình ảnh Kim Hyukkyu bật cười bất lực trước những ý tưởng ngốc nghếch của Boseong, Chanhyeon và Seungmin nằm trọn trong đôi mắt.

Có lẽ Sử Sâm Minh nói đúng. Có lẽ cậu nên bất chấp một chút, dũng cảm hơn một chút. Cậu thích người này nhiều như thế này mà, một chút sự liều lĩnh thì đâu đáng gì.

⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Liền một tuần đó, dựa trên 7749 thứ tà phế lùi mà clb anime quyết định nhét vào gian hàng mà Điền Dã đi cùng giúp đỡ bọn họ. Gần lễ hội mùa hè không phải đợt cao điểm học tập, clb cây trồng cũng chẳng có mấy việc nên Điền Dã cứ đẩy hết cho Dụ Văn Ba thoải mái trả nợ cho ân nghĩa hồi trước, còn mình thì ở đây thong thả tận hưởng.

Thật ra Điền Dã cũng không hiểu kế hoạch của clb anime lắm. Cậu giúp mang đến một số đồ trang trí, dụng cụ linh tinh, nhưng dăm ba ngày lại thấy họ đang nấu một cái gì đó mới mà Điền Dã cũng không đoán ra được.

Hôm nay cũng vậy, Điền Dã theo lời nhờ vả của Hyukkyu đem đến một thùng giấy màu, ruy băng và bút lông. Nhìn những thứ trong này, đây chẳng phải là Tanzaku cho Tanabata sao, nhưng đó là tận tháng 8 mà, mấy người này có đang vẽ vời quá đáng không vậy?

Điền Dã mang thùng đồ đến phòng sinh hoạt nhưng đón cậu lại chỉ có Cho Geonhee, người cũng đang chuẩn bị rời đi để vào lớp giờ chiều.

"Anh Geonhee, anh Hyukkyu đâu ạ?"

Cho Geonhee chỉ vào căn phòng nhỏ bên trong. "Chạy nguyên ngày, hết mana, ngủ mất dạng rồi. Em cứ để đồ ở đó cũng được."

Geonhee đi rồi, Điền Dã đúng là có thể theo lời anh, cứ để đồ ở trên bàn là xong, nhưng...

Nhưng cậu...Điền Dã không biết nên giải thích thứ cảm xúc như chồi non đang đâm chọc trong trái tim này là gì, chỉ biết rằng khi cậu vừa chớp mắt một cái, tay đã đặt trên nắm cửa vào phòng nhỏ bên trong.

Bước vào hay không bước vào, không, đúng hơn, Điền Dã phải hỏi bản thân tại sao lại bước vào mới đúng.

Nhưng vì từ đầu cậu đã không hỏi đúng câu hỏi, nên đôi chân Điền Dã cứ vậy vượt qua ngưỡng cửa, vượt qua ranh giới giữa phòng sinh hoạt và phòng nhỏ bên trong mà bước vào.

Phòng nhỏ bên trong không có gì mấy, chỉ là một vài cái gối lười, một bàn nước nhỏ và một Kim Hyukkyu đang nằm thiếp đi bên trên chiếc sofa.

Mặt trời chiều hoàng hôn nhuộm cả căn phòng trong một màu vàng cam ấm áp và trầm lắng, một sắc trời khiến người ta dễ chìm đắm trong đó và lầm tưởng như thế giới đang chuyển mình chậm dần lại theo từng nhịp tim đập trong lồng ngực.

Ánh sáng phản chiếu, lấp lánh ánh vàng cam trong đôi mắt Điền Dã, cậu tiến lại gần người đang say ngủ trên chiếc ghế sofa, nhẹ nhàng cúi xuống, im lặng quan sát gương mặt anh.

Nắng hoàng hôn từ nơi cửa sổ ôm lấy sườn mặt anh, ánh sáng trượt trên đôi lông mi dài, điểm lên nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, đến cả đôi môi khép hờ cũng như được nắng vàng phủ lên. Điền Dã ngẩn ngơ tựa đầu lên sofa bên cạnh Kim Hyukkyu, tựa như cả thế giới trong đôi mắt cậu chính là anh, tựa như ánh sáng vàng phản chiếu trong đôi mắt Điền Dã là anh chứ không phải tia nắng hoàng hôn ngoài kia.

Điền Dã nằm ở đó lâu, lâu mãi, say sưa ngắm nhìn anh, trong thế giới của Điền Dã, thời gian trôi chậm hơn rất nhiều và khoảnh khắc này, khi anh say ngủ và cậu nằm bên cạnh anh, đang kéo dài đến vô tận của cuộc đời. Và Điền Dã đã ước gì thế giới thật của cậu cũng có thể như thế này. Điền Dã nguyện lòng ở lại khoảnh khắc này mãi mãi. Yên yên bình bình gối đầu bên cạnh Kim Hyukkyu, để nắng hạ như tấm chăn ấm áp phủ lên cậu và anh.

Nhưng rồi Hyukkyu khẽ cựa mình làm Điền Dã cũng bật dậy theo. Cậu đã tưởng rằng anh bị tỉnh giấc nhưng có lẽ Hyukkyu chỉ mơ ngủ mà thôi, Điền Dã khẽ cụp đôi mắt, toan định nằm xuống bên cạnh anh, song trái tim lại khẽ hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng Hyukkyu.

"Đ-đừng đi mà"

Mắt Hyukkyu vẫn nhắm nghiền, Điền Dã biết anh đang không nói với cậu mà đang nói với người trong giấc mơ. Hơi thở Điền Dã dần đình trệ lại, cậu không biết mình đang chờ đợi gì. Cậu đang ở lại để nghe được điều gì? Cậu có nên rời đi hay không?

Điền Dã đã không rời đi, nhưng rõ ràng câu trả lời là "có" vì cậu chắc chắn chưa sẵn sàng cho điều sắp ập tới đâu. Tiếng Hyukkyu tiếp tục.

"Em"

Em?

"Em có thể thích anh dù chỉ một chút không?" Hyukkyu cựa mình, im lặng một lát, song giây phút im lặng ngắn ngủi ấy giống như đã ấn nút tạm dừng cho cả thế giới của Điền Dã đóng băng lại. "Em có thể buông tay người kia, quay lại nhìn anh dù chỉ một lần được không?"

Hai câu, chỉ hai câu nói vu vơ trong lúc mơ màng của Kim Hyukkyu, song lại như vạn tiễn xuyên tâm xé rách toàn bộ cõi lòng Điền Dã. Một màn nước nhanh chóng bao chùm lên đôi mắt, một cảm giác gai gai nơi đầu mũi, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Điền Dã lấy móng tay cố gắng cấu mạnh nhất có thể vào nơi mu bàn tay trái, thậm chí đến mức bầm tím cả lại, cố gắng kìm nén lại nỗi đau và cơn uất ức đang trào đến như trận đại hồng thủy.

Vậy lời đồn kia là thật, anh thật sự đơn phương một người đã thuộc về người khác.

Giờ đến hít thở Điền Dã còn thấy khó khăn, cậu chẳng biết mình nên đối mặt với việc này thế nào. Điền Dã thấy khó chịu lắm, giống như bị ai đó nhốt vào trong một căn phòng kín, rút dần đi từng chút, từng chút một không khí của cậu. Điền Dã nhìn chằm chằm vào người đang say sưa ngủ trên sofa kia, trong lòng chất chứa bề bộn cả trăm câu hỏi, cả ngàn đau thương, giống như một người đang cố gắng đỡ lấy trái tim vỡ vụn của mình mà vụng về ghép nối nó lại.

Vậy còn em thì sao?

Anh có thể quay lại nhìn em dù chỉ một lần không Hyukkyu?

Điền Dã tiếp tục cùng với những câu hỏi không có lời giải đáp ở lại căn phòng ấy, ở lại đến khi cảm giác bản thân đã có thể tự trấn an mà nguôi ngoai đi phần nào mới dám rời đi.

Song có một điều Điền Dã không nhận ra, là bên cạnh cậu và anh, còn một người khác đã nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra, trong lòng cũng nóng như lửa đốt.

.

.

.

"Cảm ơn mọi người đã chờ đợi,

Bây giờ clb truyền thông và Hội học sinh xin phép được thông báo món quà cực kỳ đặc biệt mà chúng mình đã chuẩn bị cho lễ hội mùa hè năm nay.

Có lẽ hồi cấp 3 mọi người đã từng nghe đến khái niệm prommate và mời đi prom, vậy thì lần này Hội học sinh sẽ một lần nữa đưa trải nghiệm này trở lại với kutopia 2024. "Our Beloved Summer" là chương trình nơi Hội học sinh sẽ hỗ trợ mọi người bày tỏ những lời đã giữ trong lòng bấy lâu nay và mời người ấy cùng nhau đi lễ hội mùa hè.

Hãy để mùa hè này trở thành một trong những giây phút đáng nhớ nhất của chúng ta. Chương trình "Our Beloved Summer" đợi các đơn đăng ký của mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip