23. ai về tao cũng không cho
Tiếng cạch cạch vang lên đều đều trong không gian nhỏ của quán ăn khi Kim Hyukkyu mân mê chiếc thìa trong tay. Chủ quán Cho dọn xong quầy bếp liền hỏi chuyện vị khách đầy tâm trạng.
"Kwanghee thế nào rồi anh?"
Kim Hyukkyu dừng tay lại, thở dài một hơi não nề.
"Khóc nhiều lắm, khóc sưng cả mắt nhưng hỏi thế nào em ấy cũng không trả lời. Minseok hỏi có cần phải cầm phóng lợn đến ném chết Park Jaehyuk không thì em ấy chỉ lắc đầu rồi cứ vừa thút thít vừa nói "Jaehyuk không có lỗi"
Giọng Hyukkyu trầm dần rồi dừng hẳn, không nói gì thêm. Cho Sehyeong từng nói Kim Hyukkyu tuy bình thường tính tình hiền lành, vô hại hơn cả cục đất, nhưng anh ta tuyệt đối không bao giờ nương tay cho kẻ nào dám đụng tới người nhà mình. So với Ryu Minseok hành động xốc nổi, tính bảo bọc người nhà và cơn thịnh nộ của Kim Hyukkyu đáng sợ hơn nhiều. Park Jaehyuk và Kim Kwanghee chia tay, Kim Hyukkyu phải đến đón em trai yêu quý giữa đêm muộn, nhưng so với tức giận thì Hyukkyu hiện tại có vẻ ảo não nhiều hơn.
"Anh không trách Jaehyuk sao? giống như Minseok ấy."
Hyukkyu xoay tròn thìa trong cốc trà, trầm ngâm nhìn vòng nước cuộn xoáy trong chiếc cốc gốm.
"Kwanghee không phải kiểu người nhẫn nhịn nếu như Jaehyuk làm gì sai. Nếu em ấy không nói thì hẳn đã có gì đó nghiêm trọng hơn mà bọn anh không biết. Với cả-" Hyukkyu dừng lại một nhịp. "-anh nghĩ anh hiểu được phần nào đó tâm trạng của Kwanghee, chung quy thì người nhà bọn anh đều ngốc như nhau cả." Anh khẽ bật cười đầy bất lực.
Chủ quán Cho biết mình không thể giúp được gì cho nỗi lo lắng của Kim Hyukkyu, nhưng trước tiên không thể để cho cái đầu hay suy nghĩ nhiều của anh đi xa hơn. Cậu lấy đi chiếc thìa kêu cành cạch bên miệng cốc khỏi tay Kim Hyukkyu.
"Đừng đặt Kwanghee và Minseok chung mâm với anh." Vị chủ quán cố ý nhấn mạnh. "Kim Hyukkyu, anh là đại ngốc."
Hyukkyu mỉm cười, không có chút ý định phản kháng nào. Anh biết gọi "đại ngốc" là đã nhẹ tay với một người hành động mu muội, khó hiểu và dễ gây ức chế như mình.
Nhưng biết làm sao được khi Kim Hyukkyu đang để tâm một người, còn để tâm đã rất lâu.
4 năm Đại học quý giá, anh đổ hết tất cả thời gian, công sức từ năm 2 đến tận lúc sắp chạm năm 4 cho một người. Người khác nói ngu ngốc, Hyukkyu nói xứng đáng. Vậy nên anh trở thành kẻ ngốc. Một kẻ ngốc suốt ngày bận tâm tới người chưa chắc đã cần mình. Đến Kim Hyukkyu cũng không biết vì sao bản thân phải cố chấp với một người tới như vậy. Đôi lúc anh tự hỏi có phải bản thân đã bị bỏ bùa không, nhưng nghĩ lại, người đó rất tốt, sẽ không bỏ bùa anh đâu.
Là Hyukkyu không được thông minh cho lắm thôi.
Tiếng dao cành cạch trên bề mặt thớt và chủ quán Cho vẫn chưa ngưng phàn nàn.
"Em nói anh cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lấy đâu ra người thứ hai như anh, muốn cướp người yêu của người khác, lại không dám nhảy vào, tốn nguyên một năm chờ, ăn may được trời độ cho đối phương chia tay, nhưng chia tay xong tám đời, anh vẫn chẳng tiến triển được. Thật sự..." Cậu chủ quán trẻ tuổi chẹp miệng.
"Xin lỗi vì không được nhạy bén lắm." Kim Hyukkyu đáp lại nhẹ như không. Anh đủ khả năng để tự biết vị trí của mình ở đâu. Có những lời lúc đầu nghe sẽ thấy áp lực, nhưng dần dần, trải qua đủ chuyện, sẽ không còn cảm thấy mọi thứ nặng nề như trước. Dù sao anh cũng chưa bao giờ kỳ vọng đối phương sẽ thích lại mình. Không kỳ vọng thì bế tắc hay không đều không quan trọng.
"Em nói anh phải làm gì đây. Người yêu cũ...vẫn quan trọng với em ấy lắm." Hyukkyu chống cằm, nhìn ra đợt tuyết bắt đầu rơi xuống bên ngoài cửa. "Nhưng anh không nghĩ mình đang ở đường cùng. Nói thế nào nhỉ, anh cảm giác vẫn còn hi vọng ở đâu đó. Em ấy vẫn luôn đối xử tốt với anh. Nếu em ấy muốn thích anh, có nghĩa là em ấy đang cố gắng, vậy anh sẽ chờ em ấy, chờ đến khi em ấy có thể hoàn toàn buông tay mối tình cũ."
"Ai cũng cần có thời gian mà."
Chủ quán Cho nhìn vị khách đang đờ đẫn ngắm tuyết rơi, chẳng biết nên nói gì.
"Thì cũng đúng" Chủ quán Cho quay lại nhận lấy cốc trà đã uống hết của Kim Hyukkyu, trong đầu chợt nhớ đến một vài vị khách ồn ào hay tới quán dạo gần đây. "Em ăn cắp câu này được không? Dạo gần đây quán cũng có một vài vị khách yêu đương không được thuận lợi lắm." Cậu cười trừ.
"Có gì đổi lại không?"
Chủ quán Cho nhìn qua chiếc kệ gỗ đằng sau. "Rượu, trà, cái gì cũng có."
"Vậy cho anh cả hai đi."
Chủ quán Cho chẹp miệng. "Tham như thế không uống hết được đâu."
"Không, trộn chúng lại." Kim Hyukkyu mỉm cười. "Trà là tỉnh táo, rượu là dũng khí"
"Anh nghĩ chúng sẽ hợp."
Cửa quán khép lại cùng với tiếng reo từ chiếc chuông gió treo trên đầu. Một đợt gió lớn thổi qua đem theo cái lạnh vương trên gò má. Kim Hyukkyu ngước mắt dõi theo những bông tuyết nhỏ dần nương mình theo gió đáp xuống từ trời cao. Bông tuyết nhỏ hạ xuống, nằm trong lòng bàn tay Hyukkyu, dần dần tan chảy theo hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể.
Khoảnh khắc ấy, Hyukkyu không nhận ra rằng, giống như bông tuyết nhỏ trong lòng bàn tay, trái tim anh luôn tưởng là tường băng lạnh lẽo thật ra cũng đang dần tan chảy theo thời gian.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Kim Hyukkyu thật sự không biết nhiều thứ. Hắn không khù khờ hay thiếu nhạy cảm nhưng lại vì quá thận trọng mà bỏ lỡ nhiều điều quan trọng. Điều duy nhất hắn có thể tự tin là Điền Dã chắc chắn còn biết ít hơn so với hắn.
Vì có rất nhiều thứ hắn chưa từng nói với Điền Dã.
Nếu một ngày hắn đứng trước em, tỏ tình với em, hoặc nếu hắn lớn gan hơn, nếu như một ngày hắn quỳ xuống một bên gối, trên tay là chiếc nhẫn hắn đã ướm đúng đến từng milimet trên ngón áp út của em, ngón áp út hắn đã mân mê, cầm nắm đến nghiện, có lẽ đây sẽ là những lời hắn nói với em.
Đối với hắn, em giống như một định mệnh đã được an bài sẵn, có lẽ là bởi ông trời, hoặc có lẽ là bởi chính sự cố chấp ngu ngốc của hắn, vì chẳng biết đã có bao nhiêu hành động vô lý, bao nhiêu ngăn trở ra tín hiệu nói hắn nên dừng lại, nhưng cuối cùng Kim Hyukkyu vẫn bước qua tất cả và đi tới ngày hôm nay.
Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ khi hắn chọn ra đúng tên em từ hàng chục cái tên trong chiếc tablet Han Cheonghee đưa cho hắn, vì có một sự thật là Kim Hyukkyu dở tệ tiếng Trung.
Hắn không học được tiếng Trung, không nhớ nổi mặt chữ, càng không biết phát âm đúng thanh điệu. Điều cuối cùng hắn muốn sẽ là rước thêm phiền phức vào người bằng cách chọn một hậu bối người Trung. Nhưng cuối cùng trong vô vàn cái tên hắn có thể hiểu được, nhớ được, những con người hắn có thể giao tiếp một cách bình thường và dễ dàng bằng tiếng Hàn, hắn lại dừng ở thông tin của một tân sinh viên người Vân Nam với phần tên được viết bằng Hán tự mà hắn không cách nào đọc ra.
Khi hắn nói với Han Cheonghee "là em ấy", Hyukkyu thật sự vẫn chưa biết tên em là gì. Và hắn cũng chẳng nhớ gương mặt em trông ra sao để đáp lời khi Han Cheonghee trêu hắn trông khù khờ vậy mà lại chọn được một tiểu mĩ nhân. Hắn không biết tiểu mĩ nhân trong lời Han Cheonghee là thế nào. Hắn đã không chú ý đến phần đó khi nhìn vào thông tin của em. Han Cheonghee bảo hắn hãy chọn một người làm đối tượng hẹn hò nhưng cuối cùng Kim Hyukkyu lại chấp nhất với một người chỉ vì hắn bị cuốn hút bởi phần tóm tắt tiểu sử thành tích và sở thích của em. Nếu hắn nói điều này ra có lẽ sẽ bị trêu là có thực sự đi tìm mối không, hay đang thay mặt nhà trường đi tìm học sinh xuất sắc.
Nhưng thú thật vào thời điểm đó, dù hắn đã có cơ hội cân nhắc lại khi Han Cheonghee khuyên hắn đổi sang người khác, Kim Hyukkyu vẫn chẳng thể để tâm đến bất kỳ một cái tên nào khác. Những gì em thích, những gì em quan tâm, những gì em giỏi, Kim Hyukkyu đồng điệu với tất cả chúng. Và điều đó như dính chặt lấy tâm trí hắn. Kim Hyukkyu chẳng thể bỏ em ra. Khoảnh khắc hắn trả lại chiếc tablet cho Han Cheonghee và quyết tâm giữ người mặc kệ sự nghi ngại từ người xung quanh, Kim Hyukkyu đã chẳng còn để tâm đến việc tìm kiếm một tình yêu mới để khỏa lấp lỗ trống trong trái tim nữa.
Hắn đơn giản, chỉ rất háo hức muốn nói chuyện với em mà thôi.
Rồi kỳ học đông - xuân nhanh chóng kết thúc, kỳ nghỉ xuân 1 tháng bắt đầu, ngắn ngủi và chóng vánh, nhưng đủ để hắn làm lành với Minh Khải và tìm được dũng khí bỏ lại tất cả những sai lầm quá khứ lại đằng sau. Tiết trời dần trở nên ấm áp sau những tháng đông dài lạnh lẽo. Khoảnh khắc những cánh hoa cuốn theo ngọn gió trên đường phố Seoul đậu xuống vai áo, hắn biết mùa hè đang đến.
Một ngày hạ tháng 4 giữa bầu trời rợn ngợp hoa anh đào của khuôn viên Đại học Korea. Đó là lần đầu tiên hắn gặp em.
Thật ra ngày hôm ấy không phải là một ngày đẹp trời, thời điểm hắn và em gặp gỡ cũng không đẹp chút nào. 11h trưa, sau khi buổi định hướng tân sinh viên kết thúc, vào đúng ngày nắng nhất của cả tháng 4 năm đó. Cái nắng gay gắt khiến đôi mắt của Kim Hyukkyu còn chẳng thể mở rõ để nhìn người. Thời điểm tệ, bối cảnh tệ, chẳng có một thứ gì đúng, nhưng rồi tất cả lại trở nên đúng theo một cách nào đó.
Kim Hyukkyu không nhìn rõ được phía trước, hắn chỉ biết có ai đó đang chạy về phía mình một cách gấp gáp. Em lao thẳng một mạch tới, dừng ngay trước mặt hắn, quên luôn cả việc bản thân phải giả vờ như không hề biết diện mạo người tiền bối sẽ dẫn dắt mình. Một con lạc đà cừu yếu gió như Kim Hyukkyu tất nhiên bị em làm cho giật mình trước khi kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Thấy đối phương vì chạy vội mà chống tay bên gối thở gấp, hắn lo lắng nghiêng người xuống, định kiểm tra xem em có ổn không thì em đã nhanh chóng bật dậy. Kim Hyukkyu chậm chạp một lần nữa lại bị choáng ngợp trước nhịp độ của người hậu bối xông xáo. Hắn hơi khựng lại, còn em thì đã nhanh chóng chìa tay ra phía trước, cao giọng giới thiệu bản thân.
"Chào anh, em là Điền Dã!" Em mỉm cười, đôi mắt híp lại đầy hào hứng, dù lồng ngực vẫn còn đang phập phồng. Hắn đơ người ra hoàn toàn, trong khi em thì cứ cười mãi thôi. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy khiến em vui vẻ đến vậy. Phải mãi đến khi bàn tay ở giữa không trung đã đợi quá lâu, Điền Dã mới chợt nhận ra bản thân giới thiệu cụt lủn mà bối rối chữa cháy. "A-à, em là Newbie của anh, em đi theo tin nhắn đến điểm hẹn này thì thấy anh đứng đây." Càng nói, có vẻ Điền Dã càng rối não hơn. "A, n-nếu em có nhầm người thì-"
Kim Hyukkyu nhìn dáng vẻ Điền Dã cứ như một chú mèo tự gỡ rồi lại tự vướng vào mớ len rối, không nhịn được mà bật cười.
"Không, không nhầm"
Nếu em biết chắc chắn sẽ dỗi hắn chê em ngốc, nhưng Kim Hyukkyu thật sự chưa từng gặp ai ngốc nghếch đến vậy. Em ngốc nhưng hắn lại thích sự ngốc nghếch đó, cho nên hắn cứ cười khúc khích mãi thôi. Hyukkyu đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay em.
"Rất vui được gặp em, anh là Hyukkyu, Kim Hyukkyu."
Những tia nắng chiếu xuống, ánh lên từng lọn tóc nâu của người hậu bối. Em đứng giữa ánh sáng của ngày hạ, khiến tia nắng làm chói mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng và màu nhiệm đến lạ. Vài ba cánh hoa đào hiếm hoi len lỏi qua khuôn viên, rơi xuống hành lang nơi hắn và em đang đứng. Hắn nhìn cánh hoa nhỏ đậu trên mái tóc em, bất chợt cái nắng trưa ngày hè dịu hơn một chút và gió cũng mát hơn một chút.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Điền Dã"
"Thiên Dã"
"Không phải, Thiên mà là Điền. Điền. Dã!"
Nhiều ngày sau lần gặp đầu tiên, Điền Dã vẫn phải chật vật dạy hắn cách phát âm tên em thế nào cho đúng.
"Điền Da"
"Anh lại nhầm thanh rồi, tên em không phải Điền Da mà là Điền Dã." Em phụng phịu rồi lại bật cười chê hắn.
Thời gian đầu quả thật hắn không phát âm được, nhưng phát âm dở thì cũng có giới hạn. Hắn không tệ đến mức mãi không đọc được tên em, hắn đọc được, nhưng hắn thích cái cách em phụng phịu, thích cái cách em cười hắn mỗi khi hắn không thể phát âm đúng nổi thanh của hai chữ "Điền Dã", dù đó là nụ cười trêu chọc hắn. Có lẽ hắn chỉ không dám nhận rằng hắn thích ngắm em cười mà vẫn luôn cho rằng thật ra người học giỏi đến mấy cũng sẽ có những cái vĩnh viễn không học được. Với hắn là cách phát âm chỉ đúng hai chữ "Điền", "Dã" trong tên em.
Trong một khoảng thời gian dài, Hyukkyu tận hưởng cái khoảng cách thân thiết vừa phải mà hắn luôn cho là "bạn bè" đúng mực với em. Hai người thường xuyên gặp mặt trên trường, trò chuyện đủ thứ về trường lớp, bạn bè, clb, thi thoảng thì cùng nhau duo, hoặc xem đấu giải. Em kể hắn những trò trời ơi đất hỡi của nhóm bạn em, hắn nói với em về những lần ầm ĩ nghịch dại của những đứa em trong clb, gần như chẳng có chuyện gì xảy ra mà hai người không nói cho nhau nghe. Dù đó có là cảm giác bức xúc khi đội tuyển tôi yêu phong độ lên xuống thất thường, những suy tư vẩn vơ triết lý bất ngờ về bộ anime cả hai cùng xem, hay thậm chí cả những thứ nhàm chán như kiến thức trên trường. Có lẽ vì hợp nhau nên hắn và em mới có thể không ngần ngại mà chia sẻ đủ thứ trên trời dưới biển với đối phương như vậy.
Hắn vẫn không học được tiếng Trung và em thì dùng tiếng Hàn một cách máy móc nhưng chưa bao giờ những cuộc trò chuyện giữa hắn và em là nhàm chán. Hắn tận hưởng tất cả chúng, mọi lời nói vẩn vơ, mọi giây phút hắn và em cùng nhau bật cười chẳng vì điều gì, mọi sự thông minh và ngốc nghếch của cả em và hắn.
Hắn thích sự ngốc nghếch của mình, sự ngốc nghếch sẽ làm em cười.
Hắn thích nhìn em cười.
Nhưng khi ấy hắn luôn cho rằng mình không thích em.
Những người biết chuyện trước đó đều đã dặn dò hắn rất kỹ. Hắn biết mình không được phép vượt quá giới hạn, không được nảy sinh thứ tình cảm trái đạo đức và "bán rẻ lương tâm" đó, nhưng tình cảm đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát khi hắn không hay biết. Và Kim Hyukkyu dần không thể vờ như có những chuyện không tồn tại.
Ví như khi hắn ở bên cạnh những người khác, khi hắn ở bên cạnh Kwanghee, Minseok, hay Changhyeon, Boseong, Geonhee và thậm chí cả Seungmin nhỏ bé hay ngại người, Kim Hyukkyu luôn ở phía của người lắng nghe câu chuyện. Hắn rất ít khi nói về bản thân, mọi người sẽ chia sẻ câu chuyện của bản thân và hắn sẽ chỉ thêm câu này câu kia vào đôi chỗ. Bản thân hắn chưa bao giờ là người nói nhiều. Nhưng ở bên em, hắn bỗng nhiên trở thành một kẻ lèm bèm, luôn miệng tối ngày. Chỉ riêng một chuyện về cuốc taxi với vị tài xế ngủ gật, hắn đã có thể lèm bèm với em hàng giờ liền. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại là một người nói nhiều đến như vậy.
Hay là thứ cảm giác hụt hẫng và đầy thất vọng đang ngày một lớn hơn mỗi khi hắn tiễn em nơi cửa lớp mà người yêu em đang đợi. Khi hắn nhìn em tạm biệt hắn và tay trong tay ra về với người em yêu, hay khi em mỉm cười bên cạnh người đó, ôm lấy người đó, và dụi vào lòng người đó.
Hắn không thể ngăn bản thân ước mình là người kia, nhưng hắn biết em sẽ không ôm hắn, càng sẽ không dụi vào lòng hắn làm nũng như vậy.
Chưa bao giờ hắn thấy khoảng cách giữa hai người trong cùng một căn phòng lại xa đến như thế. Có lẽ chỉ có đại dương mới hiểu được lòng hắn. Dù người đang trước mặt, song hắn luôn cảm giác như khoảng cách giữa hai người là cả một biển trời lớn, cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua.
Nhưng tình cảm thì cứ tiếp tục lớn dần, đâm rễ, đâm chồi trong trái tim hắn, bắt Kim Hyukkyu phải nhận ra thứ tình cảm xấu xí hắn muốn chối bỏ.
"Sao cái gì anh cũng biết rõ về em vậy?"
Đó là một chiều thu tháng 8, những ngày học cuối của kỳ hè. Hắn đã không còn nhớ mình từng nói gì với em để cuối cùng đi tới câu nói ấy. Điền Dã nói một cách vu vơ rồi bật cười nhưng Kim Hyukkyu lại không thể cười được, vì hắn chợt nhận ra điều em nói có ý nghĩa gì và hắn bắt đầu lo sợ.
Chiều hôm ấy, ba người duy nhất biết chuyện trong trường đã được hắn gấp rút gọi đến. Kim Kwanghee mở cửa bước vào đầy lo lắng, sau lưng là Han Cheonghee và Bae Junsik.
"Anh gọi bọn em có việc gì vậy?"
Kim Hyukkyu ngồi yên trên chiếc ghế xoay, trầm lắng mân mê đôi bàn tay, hít một hơi thật dài lấy dũng khí, nhìn thẳng vào ba người đối diện.
"Anh nghĩ là anh thích Điền Dã." Ánh mắt hắn lúc ấy hẳn phải bế tắc lắm.
Ba người được gọi đến đồng loạt cứng họng. Họ ngỡ ngàng, rồi sau đó nhanh chóng chuyển sang tranh cãi về việc hắn nên làm gì tiếp theo.
"Giờ em chỉ có một lựa chọn thôi, cắt đứt hoàn toàn."
"Không thể thế được." Bae Junsik cắt lời Han Cheonghee.
"Junsik à, một người đơn phương và một người đã có người yêu không thể làm bạn với nhau được."
"Nhưng bây giờ Điền Dã vẫn còn là newbie của Hyukkyu, cậu ấy không thể cứ vậy mà cắt đứt hoàn toàn với Điền Dã được. Dù thế nào thì hai người cũng sẽ chạm mặt nhau thôi."
Hai người không thể phân định liền quay qua Kim Kwanghee, người nhà duy nhất, để ra quyết định cuối. Kim Kwanghee khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi.
"Anh Junsik nói đúng, không thể cắt đứt luôn được, Điền Dã sẽ phát giác ra mất." Nói đoạn, Kwanghee quay về phía hắn. "Chỉ cần anh giữ khoảng cách, cố gắng kiềm lại là được. Cứ nghĩ đấy chỉ là rung động nhất thời, rồi dần dần cảm xúc sẽ biến mất thôi. Nếu không được thì ít nhất đợi đến hết kỳ Buddy - Newbie rồi kết thúc cũng được."
Và hắn đã đồng ý với ba người họ, tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách một người tiền bối dẫn dắt hậu bối, giảm dần những buổi đi chơi không cần thiết và hạn chế gặp em nhiều nhất có thể. Trong một thời gian ngắn, Hyukkyu đã nghĩ hắn làm được, kiềm nén mọi thứ, giả vờ như trái tim hắn chưa từng hẫng một nhịp nào và làm bạn với em một cách trong sáng.
Nhưng chẳng có thứ bong bóng nào có thể giữ được mãi.
Một buổi chiều nọ, như thường lệ, hắn qua lớp đón em để hai người cùng đi sinh hoạt clb. Trên hành lang chẳng còn mấy bóng người khi đã quá giờ học, bước đến gần lớp của em hắn chợt nghe thấy giọng của em và một người nữa, hình như là tiếng của một trong 5 người bạn thân còn lại của em.
"Đàn anh tiền bối thế nào?"
Bước chân hắn dừng lại ở ngay trước cửa phòng học, hắn muốn đợi xem em sẽ nói gì.
Điền Dã mỉm cười. "Siêu người tốt, đúng như mọi người nói, bạch nguyệt quang, ánh trăng sáng của mọi nhà. Anh ấy tốt với tao lắm, chuyện gì ảnh cũng giúp tao hết mà tao chẳng biết có giúp lại được ảnh bao nhiêu không. Chắc một đống may mắn năm nay của tao đã đổ hết vào anh ấy rồi."
Niềm vui trong trái tim Hyukkyu chưa kịp thắp sáng được bao lâu, liền lập tức vụt tắt khi Điền Dã tiếp lời.
"Nhưng mà sợ dính vào lắm." Điền Dã dừng lại một nhịp. "Không thích thân thiết quá."
Lưu Thanh Tùng ở phía đối diện bật cười. "Mày nói gì kỳ điên vậy. Mày nói thế này trước mặt Siwoo, nó đánh cho mày tơi tả."
Điền Dã lập tức phản bác lại. "Đó, ngay đúng cái mày vừa nói luôn. Kim Hyukkyu nổi tiếng như thế, xung quanh có biết bao nhiêu người dòm ngó. Ai biết thân thiết với anh ấy thêm, tao có bị người khác hỏi thăm không. Ở bên cạnh một người nổi tiếng quá vừa phiền phức vừa rước mệt mỏi vào người." Điền Dã cười xòa. "Không thích dính vào anh ta đâu."
"Vậy nên mày mới thích Sử Sâm Minh đấy hả." Lưu Thanh Tùng buông lời trêu chọc liền bị Điền Dã lao tới đánh lại.
"Nào! mày cứ-"
Những tiếng cười phát ra từ bên trong căn phòng bỏ lại trái tim quặn thắt đến đau điếng của người bên ngoài. Tiếng cười đùa của Điền Dã và Lưu Thanh Tùng dần trở thành tạp âm, hay đúng hơn là tai của Kim Hyukkyu đang dần ù đi. Đôi chân hắn mất cảm giác mà sụp xuống ngay bên ngoài cửa phòng học. Có gì đó trào lên như một cơn buồn nôn, khó chịu, và đau đớn. Hắn cảm nhận từng hơi thở trở nên khó khăn hơn và cơn đau ngày một mạnh mẽ hơn. Đau đến mức hắn chẳng thể thốt lên một lời kêu cứu nào, giống như người chết đuối giữa biển lớn, cô độc và tuyệt vọng.
Hắn đang lừa dối ai chứ. Hắn biết chừng nào hắn còn ở bên cạnh Điền Dã, hắn sẽ không thể coi em như một hậu bối đơn thuần được. Hắn biết mình đã vượt qua giới hạn và chẳng thể quay đầu lại.
Nước lạnh có lẽ sẽ giúp đầu óc tỉnh táo hơn, vậy nên hắn đã dìm thẳng mặt xuống bồn rửa. Hắn nhìn lại bản thân trong gương.
Thật nực cười. Hắn cười khẩy chính dáng vẻ thảm bại của bản thân.
Kim Hyukkyu, mày nên nhớ vị trí của mày ở đâu.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
"Chuyện gì vậy?" Kim Hyukkyu cần tìm đến một người ngay lập tức nên hắn đã đến chỗ của Han Cheonghee, người duy nhất biết chuyện còn đang ở trường.
Hắn siết lấy ngực áo trái, cố gắng giữ bình tĩnh cho trái tim bên trong. "Em hạ quyết tâm rồi. Hết chương trình rồi em sẽ dứt khoát cắt đứt, không bao giờ gặp lại đứa nhỏ nữa." Hắn ngập ngừng. "...dây dưa với người đã có người yêu chẳng tốt đẹp gì."
Han Cheonghee tay gõ máy tính, miệng dõng dạc ủng hộ Kim Hyukkyu. "Đúng rồi! Cắt đứt đi từ sớm còn tốt, để càng lâu sẽ chỉ hại em thôi."
Chợt từ đâu có một vài giọt nước rơi xuống tập tài liệu bên cạnh Han Cheonghee. "Ủa sao lại-" Cheonghee ngẩng lên lại thấy Kim Hyukkyu cúi gằm mặt, nước mắt giàn giụa hai bên nhỏ xuống như thác suối. Chị quên mất rằng dù tình cảm đơn phương này có tréo ngoe thế nào thì Kim Hyukkyu vẫn phải từ bỏ một đoạn tình cảm mà em ấy đã dốc tâm dốc phế vào.
Vị tiền bối gấp gáp đứng dậy, vuốt lưng Hyukkyu vỗ về.
"Chị xin lỗi..."
Kim Hyukkyu lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. "Không, là em từ đầu đã biết con đường này sai mà vẫn ngoan cố đâm đầu vào, là em tự đẩy mình đến ngày hôm nay, không ai có lỗi cả..."
Tiếng khóc nấc và nỗi đau châm chích trong trái tim Hyukkyu được đặt dấu chấm hết vào ngày cuối cùng của kỳ học hè, ngày tổng kết lại hành trình Buddy - Newbie của hắn và Điền Dã. Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, hắn đứng ở trên hành lang nơi hắn đã gặp em lần đầu tiên, dành toàn bộ dũng khí để làm điều hắn đáng ra phải làm từ đầu.
"Anh hi vọng chặng đường sắp tới của em sẽ suôn sẻ và thành công. Điền Dã, em rất giỏi, anh tin em sẽ làm được"
Điền Dã bật cười, em nghĩ hắn lại chỉ đang sướt mướt thái quá mà thôi. "Sao anh cứ nói như thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa vậy."
Nhưng Hyukkyu im lặng, hắn không trả lời em mà chỉ mỉm cười. Điền Dã dần tự hiểu ra, em bối rối, nhưng cuối cùng em đã không hỏi mà để hắn cứ vậy rời đi.
Lần rung động này khó khăn hơn hắn nghĩ nhưng thời gian sẽ trôi đi và một ngày hắn sẽ ổn hơn. Kim Hyukkyu quyết tâm từ giờ sẽ tập trung vào công việc, hắn đang đại diện cho cả trường trong một cuộc thi quan trọng, có biết bao nhiêu công việc phải làm. Hắn sẽ không bận tâm đến một đoạn tình cảm không rõ ràng.
Nhưng như hắn đã nói, có lẽ là ông trời, hoặc có lẽ là chính sự ngu ngốc của hắn, định mệnh là một thứ không thể tránh né.
Giữa kỳ nghỉ hè, hắn ở trong phòng sinh hoạt clb liền được ghé thăm bởi một người quen.
"Jaewan?" Hắn mở cửa cho người đồng đội vào trong. "Có vấn đề gì sao?"
"Eunji gặp vấn đề gia đình, cậu ấy không thi được nữa, giờ team mình chỉ còn cậu, tớ và Sanghyeok thôi, cần 1 người nữa mới đủ điều kiện."
"Cao Chấn Ninh và Shy không tìm được ai sao?"
Lee Jaewan lắc đầu, đội hình bốn người ban đầu vất vả lắm mới lọc ra được theo thế mạnh của từng người. Hiện tại bên clb chiến lược đang tìm lại những đơn đăng ký cũ để trám vào nhưng đánh giá ai cũng không thấy khớp.
"Nếu đến cuối không tìm được ai thì Euijin hoặc Shy sẽ vào thi nhưng clb chiến lược không ưu tiên trường hợp đấy." Lee Jaewan khẽ day trán đầy khổ não, trước khi rời đi không quên nhấn mạnh lại. "Giờ gấp lắm rồi, nếu cậu biết ai đủ giỏi thì giới thiệu, tớ không nỡ nhìn công sức chuẩn bị của bọn mình đổ sông đổ bể."
Kim Hyukkyu rà soát lại một lượt tất cả những người hắn quen và câu trả lời cho vị trí còn trống chỉ có một. Đến bước đường cùng, Hyukkyu không còn lựa chọn nào khác, đành trì hoãn lại mong muốn cắt đứt hoàn toàn với Điền Dã một thời gian.
Đúng như hắn dự đoán, Điền Dã đã lấp vào vị trí còn trống kia một cách hoàn hảo. Từ lúc luyện tập đến lúc thi đấu, em ấy đều thể hiện vượt trội hoàn toàn từ việc phối hợp nhóm đến thể hiện năng lực cá nhân với tư cách là bài tẩy của đội.
Chỉ tiếc rằng đến đúng giây phút quan trọng thì bọn họ lại thiếu một chút. Ở câu hỏi phân định cuối cùng, Điền Dã trả lời đúng nhiều hơn nhưng lại để lỡ mất điểm cộng thêm vào tay đối thủ và Đại học Seoul vươn đến chiến thắng.
Kết thúc ghi hình cho University War, phía Kang Seungrok đứng ra tổ chức một buổi tiệc tổng kết nhỏ cho bọn họ. Lời an ủi có, lời chúc mừng có, lời thề phục thù cũng có, hắn, Jaewan và Sanghyeok có nuối tiếc nhưng chẳng quá nặng nề. Hắn chỉ lo cho em. Điền Dã ngồi ăn chưa được bao nhiêu, đã cúi đầu tạm biệt mọi người.
"Mọi người cứ ăn tiếp, em xin phép về trước, em quên đồ ở trường nên phải về lấy." Dù em đã cố giấu nhưng hắn vẫn để ý thấy những bước chân đang cuồng vào nhau. Kim Hyukkyu có cảm giác chẳng lành nên hắn đã nhanh chóng rời tiệc, rồi đến trường theo em.
Hắn lục tìm hết từ phòng sinh hoạt của clb chiến lược đến clb của em và bạn bè em, cuối cùng ở căn phòng cuối hành lang, nơi bọn họ thường luyện tập cùng nhau, hắn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của ai đó vọng ra. Trái tim Hyukkyu khẽ nhói lên một đợt, hắn bước tới, người trong phòng cuộn tròn lại giống như một cái kén, rúc vào góc phòng, lặng lẽ khóc một mình.
"Anh..." Điền Dã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Em vội vã lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt.
"E-em không có"
So với việc em nói không cần hắn, nhìn em thế này, hắn còn đau lòng gấp trăm vạn lần. Hắn đã chẳng còn để tâm chuyện khoảng cách nữa, Hyukkyu chỉ biết mình cần phải chạy đến và ôm em thật chặt, ôm em bằng tất cả những gì hắn có, bảo vệ em và vỗ về em.
"Em đã vất vả rồi Iko." Hắn đặt em tựa lên vai mình, ôn nhu vuốt ve mái tóc nâu. "Có anh ở đây, ổn cả rồi."
Điền Dã vừa kiềm lại nước mắt liền òa khóc một trận lớn. Đứa trẻ nằm trong vòng tay của Kim Hyukkyu ôm chặt lấy anh như chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển rộng mà bám víu lấy. Nước mắt giàn giụa hai bên gò má, thấm lên vai áo Hyukkyu và hắn cứ ôm chặt em như vậy, ôm suốt cả một đêm, đến tận khi Điền Dã khóc đến thấm mệt mà thiếp đi.
Điền Dã ôm hắn chặt đến mức khi em thiếp đi rồi, hắn muốn đặt em nằm xuống nghỉ mà chẳng tài nào gỡ tay em ra được. Đành phải tự mình với lấy phần chăn gối nghỉ trưa trong phòng, đắp lên cho em mà trải qua cả đêm như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, em tỉnh dậy kéo hắn bừng tỉnh theo. Có lẽ vì còn ngái ngủ, hoặc vì vừa trải qua một thời gian vất vả mà em chỉ từ từ buông tay khỏi người hắn, tay dụi dụi mắt, mỉm cười với hắn như bình thường em vẫn hay làm. Chợt em nói.
"Anh biết tại sao bọn em thích ôm Jaehyuk không?"
Hyukkyu lắc đầu.
"Vì người nó ôm vừa mềm vừa ấm áp, cảm giác giống như ở nhà vậy, bình yên lắm. Tối qua ôm anh cũng như vậy." Điền Dã híp mặt lại vui vẻ. "Cảm ơn anh."
Kim Hyukkyu so lại mình với người yêu của đứa em trai, chẳng thấy một điểm tương đồng nào giữa người to lớn như con golden retriever cỡ bự kia và người mảnh khảnh như anh. "Nhưng anh đâu có mềm."
Điền Dã lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn mân mê. "Ôm anh em cảm thấy bình yên lắm, cảm giác như có anh bên cạnh, cái gì em cũng làm được." Điền Dã ngẩng lên, cười với hắn. "Nghe thật kỳ lạ đúng không."
Hyukkyu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một kẻ hèn mọn vì tình yêu, nhưng em đã nói như vậy thì dù thế nào, hắn cũng không bao giờ buông em ra. Nếu đã sai vậy thì hắn sẽ sai hẳn.
Vì hắn thích em nên thế nào cũng được, Hyukkyu không mấy khi thỏa hiệp với ai nhưng có lẽ em khác, chỉ khác được với một mình em mà thôi. Hắn sẵn sàng đeo băng bịt mắt chính mình, lấy tay bịt tai, không nghe, không thấy, không biết một thứ gì.
Miễn Điền Dã không từ bỏ hắn, hắn sẽ không từ bỏ Điền Dã.
Dù chỉ là em bố thí cho hắn, hắn cũng sẽ nhận lấy nó. Hắn biết đoạn tình cảm này sẽ rất đau đớn nhưng rồi hắn sẽ dần quen với việc sống bên cạnh hơi lửa tàn mà Điền Dã để lại.
Thảm gai rất đau nhưng bước đủ lâu đôi chân cũng sẽ tìm cách làm quen.
Hắn đem chuyện này kể với ban cố vấn của mình, bốn người biết không thể cản được hắn nên chỉ có thể cổ vũ hắn vững tâm, được đến đâu thì đến. Tưởng chừng đem lòng yêu một người đã có người yêu đã là tệ nhất rồi thì mọi chuyện lại có thể tiếp tục tệ hơn nữa.
Bí mật chỉ năm người biết, bỗng một ngày trở thành bí mật cả nghìn người biết. Bài đăng bị gỡ chỉ vài phút ngay sau khi nó được đăng lên, vì nhiều người lỡ mất thời điểm nên câu chuyện được đề cập trở thành một lời đồn, nhưng nếu có ai đọc được bài viết gốc thì sẽ biết đó là một bài bóc phốt.
Một tài khoản ẩn danh đăng bài giả để qua kiểm duyệt, và dưới comment là cả một đoạn dài với tiêu đề "Vạch trần bộ mặt thật của bạch nguyệt quang KU", thuật lại và thêm mắm dặm muối về việc hắn thích một người đã có người yêu như thế nào, chen chân vào mối quan hệ người khác, trà xanh, tâm cơ ra sao, và kết lại bằng câu nói mà giờ đã quá nổi tiếng trong cộng đồng học sinh - "Thích một người đáng ra thuộc về người khác còn không đủ, anh ta còn phải thích cả một người đã thuộc về người khác. Hạng anh ta đúng là chỉ đến vậy."
Bàn tay Kim Hyukkyu run rẩy sau khi hắn đọc hết bài viết gốc trên điện thoại của một thành viên clb truyền thông. Chính hắn đã đòi bằng được bài viết gốc đó để tìm ra thủ phạm là ai, nhưng câu kết như bóp chết hắn. Câu nói đó là chính miệng hắn tự bông đùa mà ra, và hắn chỉ nói với câu đó với duy nhất một người - Han Cheonghee.
Ký ức kinh khủng của một năm trước quay trở lại. Hyukkyu không dám tin người hắn tin tưởng nhất, người từng ở bên hắn vào thời điểm khủng hoảng nhất năm ngoái, lại đem một cơn ác mộng tương tự đến cho hắn vào đúng 1 năm sau.
Han Cheonghee nắm chặt tay hắn không ngừng xin lỗi, thề rằng bản thân không phải người đăng. Kết quả cuối cùng không phải Han Cheonghee đăng bài, nhưng chị không tránh được liên can. Tài khoản ẩn danh thuộc về một cựu thành viên Hội học sinh đã bị Han Cheonghee đuổi đi trong lúc nổi nóng. Người đó ôm hận, đặt máy nghe lén trong văn phòng Han Cheonghee, mục đích đăng bài chính là để hủy hoại mối quan hệ của Han Cheonghee với Kim Hyukkyu.
Và người đó đã thành công dù cái giá phải trả đắt không kém.
Han Cheonghee từng nói Kim Hyukkyu quá vị tha, và cuối cùng Kim Hyukkyu đã học được cách không còn vị tha nữa. Dù cuối cùng hai người làm hòa, nhưng mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Han Cheonghee không thể quay trở lại như trước. Đó là lí do dù từng rất thân thiết, nhưng sau khi ra trường Han Cheonghee đã không còn giữ liên lạc với Kim Hyukkyu để giải thích.
---
Tặng cả nhà meme spiderman
Ai là người đã hại Defiko?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip