meiko - ăn lẩu hơm?

phải làm sao đây, đột nhiên bạn trai quen qua mạng đứng trước cửa phòng kí túc xá mời mình đi chơi vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông?

gần trưa, em vừa mở cửa định bụng đi đến nhà bạn thân bám càng một ngày đã thấy điền dã đứng trước cửa phòng ký túc xá. không một lời báo trước, em hoàn toàn bị cậu làm bất ngờ.rõ ràng sáng nay mới nhắn tin nói rằng bản thân sẽ về nhà mẹ sao giờ lại có mặt ở đây kia chứ?!

chiếc áo khoác dài che đi bờ vai gầy, tay nhét hờ trong túi, mái tóc hơi rối vì gió. cậu cười nhẹ, đôi mắt hơi cong lên như thể chuyện này chẳng có gì lạ cả.

"đi ăn lẩu không?". một câu hỏi nghe chừng chẳng có gì to tác nhưng lại khiến em cảm thấy mình như đang mơ ngủ.

em chớp mắt. gió lùa vào phòng qua khe cửa, mang theo chút lạnh se se của thời tiết lúc lập xuân.

"...hả?"

điền dã nghiêng đầu, bật cười. "đến trước cửa nhà em rồi, còn gì phải ngạc nhiên?"

em chớp mắt thêm lần nữa. mấy tiếng trước còn đang nhắn tin trên điện thoại, vậy mà giờ đã đứng trước mặt nhau thật rồi. hơi thở, ánh mắt, cả cái nhún vai lười biếng kia nữa—tất cả đều rõ ràng đến mức khiến tim em đập lỡ một nhịp.

"... chờ em năm phút."

cậu hơi ngẩng lên, có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời của em. nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu cảm kia đã trôi qua như gió thoảng. cậu nhẹ gật đầu, lùi lại một chút để nhường không gian.

"ừ, anh chờ."

em đóng cửa lại, dựa lưng vào nó một giây, hít một hơi thật sâu. cảm giác xa lạ và gần gũi đan xen, như thể mối quan hệ này vẫn lơ lửng giữa hai vùng đất: chưa đủ thân để thoải mái, nhưng cũng chẳng còn xa lạ như ban đầu. bọn họ từng gặp nhau rồi, nhưng chưa quen thuộc đến mức này. chưa đủ thân để có thể bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà nhau mà không báo trước. chưa đủ tự nhiên để câu mở đầu chỉ đơn giản là một lời rủ rê ăn uống.

trước gương, em thay vội một chiếc áo len, chỉnh lại mái tóc còn rối. ánh mắt vô thức lướt qua màn hình điện thoại—tin nhắn cuối cùng vẫn là mấy dòng trò chuyện vu vơ từ đêm qua, chẳng có dấu hiệu nào báo trước cuộc gặp mặt bất ngờ này.nhìn đồng hồ trước mặt em hốt hoảng. chết rồi, phải nhanh lên nếu không sẽ tắc đường mất!

lúc mở cửa lần nữa, điền dã vẫn đứng đó, tay đút túi áo, hơi nghiêng đầu nhìn em. nhìn gò má ửng hồng vì lạnh, hai tay xoa vào nhau với cái thở ra làn khói trắng nhẹ nhàng tan biến trong không trung em chợt thấy có lỗi vì để cậu ở ngoài như vậy.

"xong rồi à?"

em khẽ gật. cậu quay người, cất bước trước. em lặng lẽ đi theo sau, cảm giác có chút ngại ngùng nhưng cũng chẳng đến mức khó xử.

điền dã đút tay vào túi áo, rồi như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn em.

" anh đi tàu điện tới đây. giờ đi bộ được không?"

"ừm... cũng được."

một nhịp im lặng. cuộc nói chuyện cứ vậy kết thúc. nội tâm em gào thét dữ dội, thật sự không phải em không muốn nói chuyện với cậu nhưng...thật khó để nói với một người bạn trai hiếm khi gặp mặt đột nhiên xuất hiện, đúng không?

rồi cậu cười nhẹ. "cũng không phiền lắm đúng không?"

em nhìn sang, không biết phải đáp lại thế nào. nhưng cậu đã quay mặt đi, nhìn về phía con đường phía trước.

có lẽ hôm nay, mọi chuyện sẽ tự nhiên hơn một chút. em đoán vậy.

quán lẩu nhỏ nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. không quá đông khách, chỉ có tiếng nước sôi lách tách và mùi cay nồng len vào hơi thở. em nhìn nồi lẩu trước mặt, rồi nhìn sang điền dã. trong bát là đúng loại nước lẩu mà em thích, món ăn kèm cũng chẳng sai lệch chút nào.

không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, em buột miệng hỏi:

"sao anh biết em thích ăn thế này?"

điền dã gắp một miếng nấm bỏ vào nồi, mắt vẫn dán vào nồi lẩu đang sôi, mãi một lúc sau mới chậm rãi đáp:

"đọc tin nhắn của em."

em chớp mắt. có sao?

điền dã ngẩng lên, cười nhẹ như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt. "lần trước anh nhớ em có nhắc qua... với cả thấy em hay nhắn về mấy món này."

em không nhớ rõ mình từng nói những gì, chỉ biết lòng bỗng nhiên có chút ấm áp, hai má nóng lên đôi phần. một người không quá thân, không quá gần gũi, vậy mà lại nhớ rõ sở thích của mình như thế sao?

cảm giác lạ lẫm ấy chưa kịp lắng xuống, cậu đã thản nhiên đặt lên đĩa em một miếng thịt đã nhúng vừa chín, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường:

"này, ăn thử xem có ngon không?"

em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy. hơi nóng bốc lên, làm nhòe đi ánh mắt của em.

...thật kỳ lạ

em đặt đũa xuống, ngón tay vô thức siết nhẹ mép bàn. cảm giác ấm nóng của nồi lẩu lan tỏa trong không khí, nhưng trong lòng em lại có chút mơ hồ khó tả.

"anh này..."

điền dã ngẩng lên, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại dịu dàng i hệt sự tưởng tượng của em mỗi khi hai người nhắn tin. "hửm?"

em cúi mặt nhìn bát lẩu trước mặt, giọng có chút do dự.

"em vẫn thấy... không thật lắm."

hơi nóng bốc lên, phủ một lớp sương mỏng trên mi mắt, khẽ siết tay. "từ lúc bọn mình xác định yêu nhau, đến lúc gặp nhau... rồi cả bây giờ, em vẫn chưa quen."

điền dã hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua biểu cảm của người đối diện. rồi khóe môi khẽ cong, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút ý cười:

"vậy anh nên làm gì để khiến em cảm thấy " thật" hơn?"

em cắn môi. đây nào phải chuyện đùa. cậu rất bận rộn, đến mức những tin nhắn đôi khi cũng đến chậm hàng tiếng đồng hồ. trước khi gặp mặt lần đầu, em thậm chí chưa từng nghĩ cậu lại có thể xuất hiện trước mặt mình theo cách bất ngờ như thế.

và quan trọng hơn cả...

em không ngờ mình lại yêu một tuyển thủ nổi tiếng.

đúng vậy, em cứ nghĩ mình bị ảo giác ngay khi lần đầu gặp nhau. điền dã đứng đó, dáng vẻ y hệt tuyển thủ meiko mà em ngưỡng mộ. ban đầu em cứ nghĩ đó chỉ là một người bình thường, một người có chút bận bịu nhưng vẫn dành thời gian nhắn tin cùng em, chia sẻ những điều nhỏ nhặt hằng ngày. nhưng lần gặp đầu tiên đã khiến em sốc không nói lên lời. những bức ảnh trên mạng, những tin tức về giải đấu, cả những buổi stream của tuyển thủ meiko em đều xem không sót một chi tiết nào, lại là bạn trai qua mạng em vô tình quen.

em cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người chỉ đơn giản là chưa gặp mặt, nhưng thực chất còn có một bầu trời khác biệt giữa cả hai.

điền dã không vội đáp lại ,chỉ lặng lẽ nhìn em. ánh mắt cậu thoáng qua một tia suy tư. rồi cậu đặt đũa xuống, tựa người ra sau, giọng chậm rãi:

"anh cũng vậy."

em ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn cậu.

điền dã cười nhẹ, nhưng lần này không còn là nụ cười bông đùa nữa.

"thật ra... đến tận lúc đứng trước cửa nhà em sáng nay, anh vẫn còn cảm thấy mình đang làm chuyện gì đó điên rồ."

em nhìn cậu, chợt thấy trái tim mình khẽ run lên. rồi bất chợt em cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại, ấm áp đặt lên má mình chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước.

" tuy rằng chúng mình chính thức bên nhau chưa lâu nhưng anh thực lòng rất thích em, có vẻ nghe hơi hoang đường nhưng đó đều là lời thật lòng từ phía anh...", nói đoạn, điền dã đột nhiên ngập ngừng, hai tay đan chặt vào nhau. " còn nụ hôn khi nãy...anh mong rằng nó khiến em cảm thấy chân thực hơn về mối quan hệ này."

những chữ cuối cùng của điền dã như lời thầm thì. em vẫn chưa tỉnh sau sự tích thơm má vừa nãy, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn cậu lúng túng quay mặt đi, hai tai ửng hồng, thỉnh thoảng lại vân vê tay. càng nhìn càng đáng yêu.

em đột nhiên nghĩ rằng có lẽ đột nhiên bạn trai quen qua mạng đứng trước cửa phòng kí túc xá mời mình đi chơi vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông cũng không tệ lắm đâu. và em lại thích điền dã thêm nhiều chút mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip