peyz

ngước nhìn xa xăm về những khối kiến trúc xa hoa lộng lẫy của lũ thống trị bề trên, một vùng trời vẫn rực sáng nơi ấy dù cho từng áng mây đặc quánh phủ lên khoảng không mục ruỗng nơi em. có lẽ em chẳng bao giờ thoát khỏi số phận này, dường như từ khi lọt lòng, chúng ta chẳng có sự lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn an bài trước sự sắp đặt của chúa.

có lúc em hận, hận vì trông thấy đám người kia xa hoa lộng lẫy, hận từng thứ ánh sáng hào quang ngút ngàn. họ được sự ưu ái của đất trời. em từ lâu đã chán ngấy cái cảnh ngày này ngày khác chết mòn chết mỏi ở một cái xó xỉnh thấp hèn dưới chân những người có tiền, dù có ghen ghét cũng phải cúi đầu van lạy họ ban cho từng đồng từng cắc mà sinh tồn qua ngày này tháng nọ, cầu xin được cống hiến toàn bộ sức lao động ít ỏi của một đứa trẻ mới chỉ mười bảy. cuộc đời của em chẳng lẽ sẽ cứ mãi mãi như thế thôi sao? dường như trốn chạy là điều không thể, nhưng nếu không làm vậy có lẽ chẳng bao lâu nữa em cũng sẽ bị bóc lột cho đến chết. như cái cách mà gia đình em đã từng, bỏ lại giữa hiện thực tàn khốc một đứa con rồi cũng nối gót cha mẹ nó về với đời.

từng tiếng quát của mụ quản lí đánh thức em khỏi những suy nghĩ. một ngày hai mươi tư tiếng, chắc có lẽ chín mươi phần trăm thời gian đó em dành để ghét bỏ lũ quý tộc và mười phần trăm còn lại dùng để khắc họa lại những tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy bên sống loire xinh đẹp của miền trung nước pháp. có lẽ đôi bàn tay của em được chúa ưu ái ban tặng như một món quà xinh đẹp duy nhất. dẫu vậy, chẳng có cơ hội nào cho tài năng ấy tỏa sáng cả, nếu cơ hội đó rơi vào tay của một đứa trẻ mang trong mình thứ gia thế quyền quý, có lẽ cả đời nó sẽ sung sướng biết bao. nhưng số phận xoay vòng khả năng ấy vào tay một kẻ nghèo hèn như em. đôi tay ấy chẳng có tác dụng gì ngoài việc chăm bẵm mấy dàn nho kĩ càng hơn cái cách chăm sóc chính bản thân mình.

em thường nhặt lại những mảnh giấy dư thừa mà bọn quý tộc vô tư vứt bỏ, gom lại một chỗ rồi nhờ bác varndal đóng thành một cuốn sổ nhỏ. than và chì cũng là thu lượm từ những thứ bỏ đi. đó là tất cả đồ nghề của em. mỗi hoàng hôn buông xuống, khi mụ quản lí cuối cùng cũng chịu buông tha cho những kiếp người khốn đốn sau mười bốn giờ đồng hồ lao lực mệt mỏi. ngả mình dưới gốc cây đại thụ to lớn tránh đi từng ánh nắng đỏ lửa của một buổi chiều tà. vị trí này thật đẹp, tầm mắt em được bao trọn bởi khung cảnh tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy bên dòng sông loire xinh đẹp. mọi thứ đẹp tuyệt nhất của mảnh đất nơi đây dường như nằm trọn trong tầm mắt của thiếu nữ. lôi trong người ra cuốn sổ, than chì, em dễ dàng tô vẽ lại cảnh tượng trước mắt. không gian yêu kiều khiến em như chết chìm trong khoảng không, thời gian vì thế mà tưởng chừng ngưng đọng, một thế giới chỉ có một người. ấy vậy mà sự xuất hiện đột ngột của người trước mặt khiến cho em chẳng hề hay biết cho đến khi một giọng nói được cất lên, kéo em trở về với thực tại.

"này, người vẽ khá đấy"

một cậu trai ăn vận chỉn chu, cậu mặc áo lụa satin đắt tiền, gile nhiều cúc* được thêu lên một cách tinh xảo như thể được tỉ mẩn chạm khắc từ những tay thợ thủ công giỏi nhất vùng. nhìn cách ăn mặc như vậy em có thể dễ dàng đoán ra danh phận của người trước mặt, cậu có thể là con trai của một gia đình bá tước nào đó giàu có trong vùng. em dùng đôi mắt chán chường cùng tận của một kiếp người thấp hèn đáp lại, sau cùng lại chẳng hề xua đuổi vì ánh mắt long lanh của cậu trai trước mắt.

"cảm ơn cậu chủ đã dành lời khen. thật đáng quý" toan đứng dậy, cậu trai bên cạnh liền chẳng kiêng nể ngồi xuống bên cạnh. dồn em vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"cho tôi xem đi" cậu trai nhanh chóng giật lấy cuốn sổ rách rưới được đóng bởi những thứ nguyên liệu rẻ tiền.

"c-cậu chủ nhẹ nhàng chút, hỏng sổ của tôi mất-"

cuốn sổ này dường như là gia tài đầu tiên và duy nhất của riêng em, chỉ sợ những phút lỡ làng, chúng sẽ hỏng bét mất. nếu một ngày chẳng được cầm bút, có lẽ nửa phần mình trong em cũng dần lụi tàn theo một ánh dương nhạt nhòa đến hiu quạnh, như một con chim nhỏ bị tước đi khả năng đắm chìm vào bầu trời vậy.

"rồi rồi tôi biết rồi"

lật từng trang sổ rách rưới, cậu chàng tròn mắt ngạc nhiên, chỉ là không ngờ, một người có vẻ thấp kém như em lại có một khả năng được chúa ban tặng.

khuôn mặt cậu trai trẻ được hàng vạn những tia sáng le lói cuối cùng của mặt trời ôm lấy. sắc đỏ lửa hắt lên đôi mắt của cậu, từng ánh mắt, đôi môi, sống mũi cao thẳng dường như đều được thế gian ưu ái mà ban tặng. cậu đẹp như một hoàng tử, cậu là mặt trời, cậu sinh ra dưới ánh nắng xinh đẹp của thế gian. những ngày thơ bé nằm trong lòng mẹ, em đã được nghe về đứa con của mặt trời, em mong muốn số phận may mắn ấy thuộc về mình trong những năm thơ ấu vô lo vô nghĩ nằm trong lòng mẹ ấm áp như hừng đông ló rạng. và số phận buộc phải dập tắt hi vọng của một người chẳng được trời xanh ưu ái. em vẫn luôn tin đứa con của mặt trời tồn tại, và hiện diện trước mặt em giờ đây chẳng phản bội lại lòng tin bấy lâu, là sinh linh xuất hiện dưới những ánh sáng lộng lẫy và cao thượng nhất trên địa cầu.

"tài năng của cô, thật đáng kinh ngạc. tôi là suhwan, mười tám, còn cô..?" cậu chàng nở một nụ cười khiến em ngây ngốc trong giây lát. nụ cười ấm áp như ánh bình minh ngọt ngào em hằng kiếm tìm cho mảnh đất tâm hồn cằn cỗi.

"tôi là ___, mười bảy, tôi làm ở vườn nho gần đây. anh có thể dễ dàng tìm thấy một mái nhà xập xệ nhất trong khu này, đó là mái nhà nhỏ của tôi." ánh mắt em phảng phất chút buồn bã khó tả, đưa tầm mắt hướng về mái nhà xập xệ mục ruỗng từ ngày cha mẹ đều thay nhau rời đi, một mình em trơ trọi giữa thực tại vô định. em chẳng nghĩ bản thân mình sẽ một lần nữa thấy được muôn màu ánh dương và rồi ông trời lại ban xuống một thứ ánh sáng màu nhiệm đến từ người em nghĩ bản thân sẽ căm ghét đến thấu xương tủy. song, em lại chẳng cưỡng lại được sức hút, vội mình nắm giữ lại cho dù chỉ còn là những đốm tàn dư.

"cô- tài năng của cô, thật đáng nể. tôi ấy, tôi cũng thích hội họa lắm, ngắm nhìn những bức vẽ của cô, tôi nghĩ khả năng của cô sẽ không dừng lại ở đây-"

"cậu chủ!"

tiếng gọi thất thanh từ vị quản gia thành công cắt đứt cuộc hội thoại từ em và cậu. phủi bước đứng lên, cậu giang đôi tay mềm mại về phía em, ngỏ ý muốn giúp em đứng dậy. trái lại với thiện chí từ ánh dương, tay quản gia ấy lạnh lùng tách rời em khỏi cậu, mặc cho em có ngã sõng soài xuống nền đất lạnh. hóa ra sự chênh lệch đẳng cấp lại khốc liệt đến vậy, dẫu biết điều này vẫn luôn tồn tại in một vết sâu hoắm trong tiềm thức nhưng khi đối diện với thực tế, chẳng tránh khỏi cảm giác chán ghét, ghê tởm trực trào trong cuống họng.

"william, anh làm gì vậy?"

suhwan hoảng hốt cúi người đỡ lấy em, nhưng sự đáp trả là cái hất tay phũ phàng từ em. vội vàng đứng lên, cầm lấy cuốn sổ rồi chạy vội về mái nhà xập xệ phía tây. cậu chàng ngây ngốc đứng nhìn theo thân ảnh nhỏ bé cô độc đến đáng thương. em chạy về hướng mây kéo về. treo trên đầu là từng áng mây đen nặng nề đang dần tiến về nơi mặt trời khuất lối.

"cậu chủ, cậu không nên tiếp xúc với những con người ở tầng lớp ấy, chúng ta là người-"

"tôi không quan tâm! đừng bao giờ bám theo tôi nữa, bằng không tôi sẽ trực tiếp loại trừ anh." phớt lờ đi lời nói của tên quản gia, cậu kiên định rời đi, bỏ lại hắn đằng sau lưng.

cậu vốn dĩ chẳng ghét bỏ gì những người tầng lớp thấp hơn. họ khốn cùng, khổ cực bởi số phận mà họ không có quyền được nắm lấy. có vẻ vì lẽ ấy, cậu chẳng chán ghét gì những phận người thấp kém ấy.

ở cậu, luôn tồn tại ở đó một dáng dấp cao sang, một thứ điệu bộ của một công tử gia thế đồ sộ. từ cách ăn vận, giao tiếp chỉn chu, lịch thiệp đó là rõ được những quy tắc khắt khe cốt lõi trong hàng vạn những quy định được đặt ra trong giới quý tộc. đó là thứ điều mà người cả đời đến cơ hội tiếp xúc với giáo dục như em còn chưa có thì chẳng thể hiểu được. đến cả từng loại rượu đều có cách thưởng của riêng nó, đến từng loại rượu như vodka hay sauvignon blanc trên bàn tiệc đều có những cách phục vụ khác nhau. em vẫn luôn chán ghét những người như vậy, song bên cạnh cậu, chẳng còn lại trong em sự ghen ghét nào dành cho cậu. người đặc biệt nhất của em. trái lại với sự sang trọng của cậu là một dáng dấp quê mùa, em luôn khoác trên mình chiếc áo cũ kĩ từ thời của mẹ em để lại, đầu đội một chiếc mũ rơm rách rưới, và đôi khi cũng lấm bẩn từ công việc ở trang trại nho. dẫu vậy, suhwan chẳng bao giờ tỏ ra khinh miệt, cười chê em. có nhiều đêm em tự hỏi, phải chăng cậu chính là thiên sứ, là một người thoát khỏi kiếp sống trần tục mà ban phát những ánh dương lấp lánh, ấm áp đến chữa lành cho tâm hồn rỗng tuếch của em.

đều đặn, suhwan luôn đến cùng lúc với thời khắc mặt trời nhường lối cho màn đêm. ánh dương ghé đến như chiếu vào tâm hồn giông tố của em. có những món quà nhỏ theo cậu tới cùng em. có ngày cậu mang đến với em một số màu vẽ, dạy em cách sử dụng chúng một cách triệt để. sổ vẽ và bút được trao cho em những ngày tiếp theo. dường như tất cả đã trở thành một thói quen, một chốn quen thuộc chỉ riêng em và cậu.

cậu dạy em con chữ, cậu dạy em những kiến thức căn nguyên nhất về hội họa, cậu cho em cơ hội trở về là một cô bé mơ mộng như đã từng. cậu khiến đôi môi em một lần nữa vẽ nên nụ cười.

"cười rồi? cô vừa cười rồi kìa!"

"dạ? à- tôi xin lỗi-"

"hah cần gì xin lỗi, chỉ là từ khi biết cô, lần đầu tiên thấy cô cười. thật đấy"

"cô cười xinh lắm, hãy cười nhiều lên, nhé!"

một buổi chiều cuối thu se se lạnh bên thung lũng lộng gió. lần đầu tiên trái tim em vang lên nhịp đập mạnh mẽ sau mười năm, lần đầu tiên em biết cảm giác nóng ran khuôn mặt chỉ vì lời nói bâng quơ từ cậu trai ấy. có lẽ giây phút ấy, mũi tên của thần tình yêu đã chĩa về dáng hình của hai con người cùng một đam mê nhưng chẳng cùng một đẳng cấp xã hội. một tình cảm nhiều thách thức.

lần đầu cậu bước vào mái nhà xập xệ của em là khi một tấm vải canvas cùng vô vàn thứ họa cụ đắt tiền được mang tới cho em như một yêu cầu từ cậu cho sinh nhật sắp tới. mùa đông năm sáu mươi ba, đất trời nước pháp lạnh căm như thể muốn nhấn chìm em trong cái lạnh thấu xương tủy. ngày mùng năm tháng mười hai, sinh nhật của cậu trai ấy, chẳng thể ở bên cạnh cùng đón mừng, chắc có lẽ cậu đang thưởng thức những bữa tiệc xa hoa nơi lâu đài nguy nga tráng lệ em thường hay mơ về. đồng hồ chuyển sang tiếng thứ hai mươi ba trong ngày, em vẫn cặm cụi màu vẽ với bức tranh ấy, em nuối tiếc vì chẳng có đủ thời gian để hoàn thành chúng trước ngày sinh nhật cậu. đắm chìm trong dòng suy nghĩ về cậu, tiếng đập cửa vang lên đục ngầu sau cánh cửa gỗ mục nát cũ kĩ phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của một đêm đông. đứng trước mặt em lúc này là cậu, là suhwan.

ngỡ ngàng, tuyết ngoài trời phủ trắng cả đường đi. lo lắng kéo cậu vào trong, nhanh chóng phủi đi những đợt tuyết vương trên mái tóc cậu. tại sao thế này, đáng lí bây giờ đây, cậu phải đang chìm trong sự hạnh phúc của bữa tiệc ăn mừng cho tuổi mới. tại sao lại đến tìm em vào lúc này cơ chứ.

"tôi sẽ... sang ý, tuần sau"

khóe miệng em cứng đơ, đôi mắt vô hồn rỗng tuếch phủ lên một tầng nước long lanh trực trào.

"ư-ừm, nó sẽ tốt cho tương lai của cậu!" nhào nặn một nụ cười méo mó khó coi. tại sao trời xanh kia, lại dễ dàng tước đi tất thảy những gì em có được, để bỏ mặc em lại. có lẽ em là đứa trẻ không được số phận yêu mến.

"tôi, muốn em, đi cùng tôi, được không?"

"suhwan à, em không thể, không thể tách rời khỏi nước pháp, không thể tách khỏi vùng thung lũng loire..."

"em, chờ tôi nhé!"

đêm hôm ấy, em và cậu đã trao nhau tất thảy, như thể là đêm cuối cùng kề cạnh.

những ngày sau đó, cậu chẳng tới nữa. tuyệt nhiên biến mất khỏi cuộc đời xám xịt của em. ánh dương duy nhất rồi cũng rời xa để lại một vùng trời giông tố.

ngày cậu bước ra khỏi miền trung nước pháp, quang cảnh vẫn ở đó, chẳng đổi thay chỉ là chẳng còn cậu. em vẫn quen thuộc với thứ trang trại nho quen thuộc, vẫn gốc cây ở đó, vẫn mái nhà, vẫn là bức tranh mãi chẳng hoàn thành vẫn ở đó đợi người cũ quay về.

từng lá thư rời đi, nhận về, em biết cậu vẫn đang sống ổn ở một vùng ngoại ô xinh đẹp nước ý. chỉ là có chút nhớ nhung về cậu mất rồi.

ba trăm hai mươi sáu ngày rời xa, em vẫn đợi chờ cậu. chờ đợi một hi vọng hão huyền rằng cậu sẽ về lại nơi đây. nhưng sự chờ đợi của em chẳng thể là mãi mãi khi từng lá thư vơi dần, rồi chẳng còn nữa.

nô lệ sẽ yêu nhau, sinh con và con của họ sẽ là nô lệ - một vòng lặp chẳng bao giờ có thể tránh khỏi. và chính em cũng chẳng chống cự lại được việc vòng lặp lại xoay chuyển về với số mệnh của mình. em là con của nô lệ, và bây giờ lại chính em lại tiếp tục vòng tròn này chăng? đến tuổi lập gia đình, em vẫn chờ cậu trở về, nhưng sao mà thời gian lại tàn khốc đến vậy? nó cứ trôi đi mãi, chỉ một mình em ngốc nghếch đợi chờ trong vô vọng.

sau khi lọt vào mắt xanh của một gã làm ở xưởng rượu vang trong vùng, em chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc bị gã ta đánh đập khi em cự tuyệt. ép buộc em phải phục tùng những nhu cầu về mặt tình dục cho hắn, nhưng chưa lần nào em chịu đựng, cam chịu làm những thứ dơ bẩn ấy, do vậy mà hắn ta chẳng tiếc gì mà cho em vài bạt tai, đánh đập, hành hạ em về mặt thể xác. em tiều tụy chỉ đem tình cảm trao cho một người.

vẫn là một chiều mùa thu oi bức, bức bối như hàng vạn con cá trạch chui vào miếng đậu phụ như dần dần giết chết chúng. vẫn đứng trước gốc cây năm nào, em hoài niệm ôm mặt khóc nức nở nhớ về những kí ức sờn cũ. phía sau là khoảng trời lạnh lẽo, mây đen xám xịt nặng nề, gã theo ngay đằng sau em, tiến tới nắm chặt lấy cổ tay em, liên tục kéo em lại như muốn cưỡng hôn. sức em yếu ớt chỉ biết phản kháng trong vô vọng. bỗng rồi một lực đạo đủ mạnh khiến em thoát khỏi vòng tay ép buộc của gã đàn ông kia.

"mày làm cái gì đấy?" thân ảnh trước mặt, có chút quen thuộc, hình bóng suhwan như thể chẳng hề đổi thay quá nhiều.

em đợi được rồi, em đợi được cậu rồi. suhwan của em, ánh dương của em.

cậu vung tay đấm mạnh vào gã đàn ông trước mặt, gã nhìn thấy cậu liền chạy liều mạng, vì chẳng ngu ngốc gì khi phản kháng một quý tộc, hắn ta cuối cùng cũng vì sợ mà chạy đến mất dạng.

mặt trời hôm ấy cũng đỏ rực vậy, từng ánh nắng xinh đẹp âu yếm phảng phất trên khuôn mặt cậu. ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đôi môi ấy như chưa hề đổi thay, cậu đây rồi.

cậu biết không? em đã nhung nhớ cái ôm của cậu đến điên dại, từng cái chạm thể xác khiến em run lên vì hạnh phúc.

"tôi nhớ em, rất nhiều"

"em cũng... nhớ anh nhiều lắm" nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tụy.

"em, chúng mình sẽ rời khỏi nơi đây"

ánh mắt suhwan kiên định, nhìn sâu thẳm vào trong con ngươi màu hung của em. nhìn sâu vào đôi mắt anh, dường như em thấy cả một thảm cỏ rộng lớn, nơi có gió thổi, nơi có trời xanh như kéo dài đến cuối chân trời. trong mắt anh, em nhìn thấy một tương lai của chúng mình.

nắm chặt lấy đôi tay nhau, chúng ta tìm về một tương lai hạnh phúc.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

* theo người pháp xưa, áo càng nhiều cúc đồng nghĩa gia thế càng đồ sộ

chiều nay bội bội lụm penta nên là mới lên chap này luôn nè. tui đã vẽ trước kịch bản này mà viết trước một đoạn của chap này luôn cơ =)))) 3k3 words luôn đó, năng suất lắm luôn ròi, sắp bật được sharingan ròi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip