Han "Peanut" Wangho


Em-Kim Chaewon,mid lane mới của đội tuyển HLE dù đã 24 tuổi đầu nhưng em có một thói quen không thể bỏ đó là ăn vặt. Em có thể ăn thay cơm luôn thậm chí là ăn đến mức nhập viện vì ăn quá nhiều. Cũng vì sở thích đó nên trong đội em được mấy đứa nhỏ hay rủ đi ăn vì cái nết ham ăn dễ dãi. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến công việc.

Nhưng có một người lại luôn mắng em trẻ con vì suốt ngày ăn vặt và còn cấm em ăn nữa. Em cũng không vừa,suốt ngày cố tình ăn trước mặt anh để anh thấy. Chỉ là em không biết người đó yêu em nhường nào. Có một lần đang làm việc ca đêm em đã phải nhập viện vì uống quá nhiều nước ngọt, chính anh đã là người đưa em đến cũng là người nói xa xả xa xả vào mặt em. Còn em chỉ biết ôm bụng nhăn nhó.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi hả Chaewon?? Anh nhắc em bao nhiêu lần rồi!? Sao em không nghe lời vậy. Ai đời quản lý mà để tuyển thủ lo cho mình vậy chứ??"

"...anh Wangho...em xin lỗi..."

Anh thở dài xoa xoa thái dương rồi bỏ đi.Em chỉ được cái miệng thôi. Nói thì hay lắm chứ vẫn chứng nào tật nấy, chỉ là ăn ít đi một chút. Hôm nay cũng vậy, khi livestream em đã thoải mái ngồi ăn snack. Anh đi qua thấy vậy không khỏi bất lực mà nhắc nhở.

"Em ăn vậy không sợ lại lên viện à?"

"Một chút thôi mà. Không sao đâu!!"

"Anh nhìn mà muốn ngộ độc thực phẩm luôn đó Chaewon"

Em chu môi rồi lại bốc từng miếng hỏ vào miệng. Anh thấy vậy liền giật lấy gói bánh trong tay em rồi để ra sau lưng.

"Để anh giữ hộ cho. Em không nên ăn nhiều đâu."

"Ahh!! Trả cho em!! Em đang ăn ngon màa"

"Không nghe lời là anh phạt đấy"

Em sững lại khi nghe anh nói vậy. Bộ dạng của em lúc này vừa buồn cười vừa có chút dễ thương. Không ai biết,thực ra anh để ý em lâu rồi. Mỗi lần thấy em ăn mấy thứ linh tinh rồi cười híp mắt vui vẻ,anh lại vừa bực vừa thương. Sợ em đau bụng,sợ em bị bệnh,sợ em mệt... Quan tâm nhiều lắm nhưng chỉ dám lấy cớ mắng mỏ. Em lúc này mới hoàn hồn rồi phụng phịu chìa tay ra.

"Ít nhất thì...cho em miếng cuối đi?"

Anh nhìn cô ngước mắt lên,hàng mi dài khẽ run,gò má ửng hồng vì tức giận. Tim anh bỗng đập nhanh hơn. Cuối cùng,anh cũng chịu thua trước gương mặt này, thở dài một cái rồi đưa cho em một ít snack để trong bát.

Tối đó,cả đội đều về phòng của mình từ sớm. Anh đi ngang qua khu sinh hoạt thì thấy một ánh đền lờ mờ từ bếp. Anh nghi ngờ bước lại gần...đúng như dự đoán. Em đang ngồi bệt xuống bên cạnh tủ lạnh,tay cầm miếng bánh ngọt cắn một miếng to. Anh không vạch trần ngay mà lén lút chụp lại rồi khoanh tay dựa vào cửa khẽ ho một tiếng. Em nghe thấy tiếng liền chột dạ suýt làm rơi chiếc bánh,quay ngoắt lại, miệng còn dính một ít kem lắp bắp giải thích.

"Em...em chỉ kiểm tra hạn sử dụng thôi!"

"Thật à?"

"T-thật...thật m-!"

Anh cúi xuống bế em lên kệ bếp rồi dùng chiếc lưỡi của mình liếm sạch phần kem còn sót rồi tận dụng thời cơ hôn em. Em bị hôn đến đơ người, cứ để anh khám phá khoang miệng. Hô hấp trở nên khó khăn,em không ngừng rên rỉ còn anh chỉ ôm chặt eo em hôn. Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi em, em che miệng thở hổn hển liếc nhìn anh.

"A-anh..."

"Anh nói anh sẽ phạt mà. Nếu để anh thấy lần nữa thì cứ xác định cái miệng nhỏ của em đi"

Nói rồi anh bỏ đi để em với bộ dạng ngơ ngơ. Hôm sau khi chuẩn bị tập luyện em nghe thấy Dohyeon ddang nói chuyện với anh liền hóng hớt nhưng không ngờ nó lại làm mình ngại đến chết.

"Anh Wangho. Sao môi anh chảy máu vậy?"

"À... chắc hôm qua anh bị mèo cắn" anh cố ý liếc nhìn em

"Hả? Mèo mà cắn chỗ đó á?"

"Ừm ừm"

Anh đứng dậy đi qua chỗ em còn cố ý sượt qua eo rồi thì thầm.

"Anh chiều em quá rồi đúng không?"

Em nghe vậy liền rùng mình đỏ mặt không dám nói gì. Mấy thành viên trong đội cũng nhận ra hai người này có gì đó rất sai, nhất là Wooje. Nhỏ không ngừng hỏi đủ thứ rồi để ý như đi săn mồi làm em ngại ngùng không biết nói gì nhưng anh vẫn bình tĩnh. Thậm chí còn ngồi nói một tràng cho nó nghe về việc hai người đang yêu nhau.

Ừ chính xác là cả hai đang hẹn hò. Em nhận ra sự quan tâm của anh không đơn giản là những người đồng đội mà là người mình thật sự yêu,thật sự quan tâm. Em sẽ là người đầu tiên có được bạch nguyệt quang của LCK. Em thắng rồi vì giờ em đang ngồi gọn trong lòng anh,được anh đút hoa quả cho trước mặt đồng đội. Dù hơi ngại nhưng dù sao em cũng có một người bạn trai đẹp hết nấc và một chuyên gia ăn uống chỉ mình em có.

__________________________________
Tui vt dởm quá các cô ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip