Jeong "Chovy" Jihoon (1)
Ở thời đại này,phù thủy được coi là biểu tượng của cái ác họ luôn bị người dân kì thị,phản đối hay thậm chí là giết chết và mẹ em cũng là một trong số những người bị như vậy. Dù từ bé là một người tốt bụng, hiền lành nhưng khi bị bắt gặp trên đường em luôn bị ném đồ ăn vào người,điều đó khiến em phải sống trong một khu rừng sâu thẳm. Nếu tính tuổi thật có lẽ em đã mấy trăm tuổi rồi nhưng ngoại hình và sức khỏe của em thì chỉ dừng lại ở tuổi 24. Bố mẹ em bị người dân hại chết nên từ nhỏ em đã sống một mình, em luôn chỉ ước mình được sống bình thường bên gia đình,bạn bè.
Hôm nay khi đang vào rừng tìm một chút dược liệu để pha thuốc em đã nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, đi theo tiếng khóc một lúc em thấy có một cậu bé đau ngồi khóc nức nở ở góc cây. Thấy vậy em liền tiến tới hỏi han
"Này nhóc,có sao không?"
"Hức...chị ơi...em đau..."
Nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ em thấy cậu bé có vẻ đã bị ngã khi đi vào đây, em dùng phép thuật của mình để chữa lành vết thương cho cậu bé và tặng cho cậu bé một chiếc kẹo.
"Bố mẹ nhóc đâu? Sao lại vào đây một mình?"
"Em không có bố mẹ...Người dân nói em không được ở đó nên đã bắt em vào đây..." Cậu bé xụt xịt nức nở
Em nhìn cậu bé rồi lạ nghĩ đến hoàn cảnh của mình liền không suy nghĩ mà nhận nuôi cậu bé. Em nắm tay cậu bé rồi dắt về nhà,khi đi em đã hỏi vài câu và biết được cậu bé tên Jeong Jihoon năm nay 5 tuổi.
"Nhóc không sợ ta sao?"
"Không ạ!! Chị vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy sao lại sợ cơ chứ?"
Em phì cười sau đó dẫn cậu bé vào nhà và nấu cho cậu bé một bữa ăn thịnh soạn để cậu ăn thoả thích. Ngày ngày trôi qua họ sống với nhau một cách vui vẻ hạnh phúc cho đến khi biến cố ập tới. Khi đó Jihoon đã 12 tuổi, vào một ngày bình thường em nhờ cậu bé ra ngoài hái cho mình một ít lá để nấu ăn nhưng đợi mãi không thấy cậu bé trở về nên em liền chạy đi tìm cậu bé. Em đi tìm cậu bé đến khi mặt trời xuống,dù đã dùng cả phép thuật em cũng không thể tìm thấy cậu bé đang ở đâu. Hy vọng lần nữa bị dập tắt,em suy sụp quay lại ngôi nhà ấy,không còn những không khí vui vẻ chỉ còn một cảm giác cô đơn lạnh lẽo.
11 năm trôi qua, em vẫn ở tuổi 24 nhưng sống trong thời kỳ hiện đại,nhờ hiểu biết sâu rộng cũng như tài năng của mình em đã được nhận vào làm một công ty nổi tiếng,lương thì phải gọi là ê hề. Thời gian đã trôi qua rất nhiều nhưng trong lòng em vẫn mong được gặp lại cậu bé năm ấy.
Hôm nay em đi làm khá trễ nên đã không may va phải một người, em không kịp nhìn mặt mà liền cúi đầu chạy đi mất. Người kia ngây ra một lúc rồi cũng bỏ đi. Em chạy vội vào bàn của mình mà ngồi thở hổn hển,cảm thấy có chút mệt mỏi em liền nằm gục xuống bàn chuẩn bị thiếp đi nhưng cô bạn thân thiết của em trong công ty đã gọi em dậy.
"Seoyeon! Seoyeon!"
"Ưm...có chuyện gì vậy,tao đang ngủ mà"
"Cũng không có gì hết hihi. Đây, cho mày đó"
"Đây là-"
"Suỵttt!! Tự về nhà mà nghiên cứu"
Cô bạn em chạy đi mất để em lại bơ vơ một mình. Dù đã sống ngần ấy năm nhưng em thật sự không biết đây là gì? Và dùng như thế nào? Nó giống kẹo cao su hay một loại khăn giấy gì đó. Em cũng không quan tâm lắm mà cất vào trong túi ,bởi em vừa mới được gọi lên phòng của chủ tịch. Trong lòng em hơi lo lắng vì không biết mình có làm gì sai không,đã vậy còn chưa được nhìn mặt lần nào đã bị gọi lên.
//cốc cốc//
"Mời vào"
Em ló đầu vào trong sau đó e dè mà bước vào, khi vào trong em cúi gập người không dám nhìn vào mắt người ta. Khi đứng gần người này em cảm thấy rất quen thuộc một cảm giác như đó gặp ở đâu đó. Không để em suy nghĩ thêm gì người đó cũng liền lên tiếng
"Chị..."
"J-Jihoon..." giọng em rưng rưng
Jihoon thấy vậy liền chạy đến ôm em vào lòng. Cậu biết con người này bên ngoài thì là một bà cô nhưng bên trong lại là một người mít ướt và ngây thơ. Cậu vuốt lưng em một cách nhẹ nhàng khi ôm em vào lòng,còn em thì không ngừng vừa khóc vừa trách móc.
"Nhóc ghét ta...hức...sao nhóc lại bỏ ta...!? Ứ thèm chơi với nhóc nữa!!"
"Chuyện đó dài lắm...Thôi mà, em xin lỗi~"
"Tha lỗi cho em nha?~" Cậu không ngần ngại mà rúc vào cổ cô hít lấy mùi hương quen thuộc sau ngần ấy năm xa nhau
"Không! Ta dỗi rồi..."
"Tối nay đi ăn nhé?" Cậu cười một cách ranh mãnh khi bám chặt lấy người em
________________________________________________________
"Ahh!! Jihoon ahh~sao lâu quá vậy?"
"Được rồi,bộ chị đói vậy sao? Mà sao lại gọi em là nhóc? Em lớn rồi mà"
"Xét theo vai vế thì ta có thể là cụ ngươi đó nhóc con!!"
"Thôi em giỡn~ mau ăn đi nè"
Ăn uống no nê xong em vẫn chưa tha cho cậu mà bắt cậu dẫn đi đủ thứ và tất nhiên là cậu không thể từ chối. Em cười một cách thỏa mãn rồi nhìn sang cậu thì thấy cậu đang nhìn mình cười
"Chị hết dỗi chưa?"
"M-một chút!" Ngượng ngùng
"Không bù đắp cho em sao?"
"Ý nhóc là sao?"
"Thì chị dỗi rồi thì em cũng phải dỗi chứ"
_____________________________________________________
Dài ròi đợi chap sau nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip