Jeong "Chovy" Jihoon|(2)
Hơi nhạy cảm chứ không có r18 nhe
.
.
.
.
"Thằng nhóc này,học thói đó ở đâu vậy?"
"Từ chị đó!"
"Yaaa!!"
_________________________________________________
"Sao nhóc không về nhà mình đi chứ?"
"Bộ đuổi em hỏo"
"Ừm"
"Ơ...thôi mà cho em ngủ chung đi~hơn 10 năm không được ngủ với chị rồi. Chịu không nổi ~"
"Khai thật đi nhóc bao nhiêu tuổi vậy??"
"2,3 tủi hihi"
Hết cách, cuối cùng thì em cũng không thể vượt qua ánh mắt long lanh ấy chỉ đành để cậu bám lấy người mình mà lết vào phòng. Vì sống một mình nên giường của em khá bé không biết chứa nổi hai người không nữa, khi đang sắp xếp lại chăn gối em mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở phòng tắm nên liền nhìn sang con người kia
"Jihoonie,lấy giúp ta điện thoại ở phòng tắm nhé?"
"Tuân lệnh!! hì hì"
Cậu hứng khởi chạy vào nhà tắm thì thấy bên trong túi em có cả bcs nên tiện tay lấy mấy cái đút vào túi quần mình. Cầm điện thoại em mang vào đã thấy em ngồi đó đợi mình cậu liền chạy đến đưa điện thoại rồi lại rúc vào cổ cô hôn hít.
"Nhóc à...nhột lắm!"
"Da chị nhạy cảm ghê~"
"N-nhóc làm gì vậy...?"
"Em nghe người ta nói làm tình với phù thủy sẽ được trường sinh bất tử,nên em cũng muốn thử~"
"Không có đâu! Mau bỏ ta ra!" Nói lớn
Em vừa ngại vừa giận mà vùng ra chạy xuống giường. Cậu thấy em như vậy thì nghĩ em giận rồi nên không dám ho he,ngồi đó nhìn em mãi không biết phải làm gì còn thằng em cậu thì khỏi phải nói. Nghĩ thôi là đỏ mặt rồi. Em thấy mình đã lỡ lời mà quát cậu nên cũng bối rối không biết làm gì.
"Chị...hức..." //sụt sùi//
"Jihoon ah..."
"Jihoonie..."
Thấy cậu khóc em lại càng thêm bối rối chỉ biết đứng gọi tên. Từng bước chân rụt rè tiến tới cậu,cậu cảm nhận được thứ gì đang áp vào mặt cậu nên liền cười thầm trong lòng. Cậu cố gắng quay đầu ra chỗ khác nhưng bị bàn tay em ôm lấy hai cái má bắt cậu phải nhìn em.
"C-chị...chị xin lỗi ..."
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy em xưng hô như vậy nên có chút bất ngờ. Được nước lấn tới nên cậu cố tình quay đi cho em dỗ đã đời luôn. Em thậy cậu né mình thì không khỏi lo lắng , em sợ em sẽ một lần nữa mất cậu nên đã nhảy vào lòng cậu khóc nức nở.
"Jihoon ah...!! C-chị xin lỗi mà!! Đừng bỏ chị có được không...Hức" Em bỗng nhảy vào lòng cậu khiến cậu bất ngờ mà ôm chặt lấy em, biết mình đùa hơi quá đà nên cậu cũng đành nhẹ nhàng dỗ em.
"Chị. Em yêu chị" Cậu nhẹ nhàng nói khi nhìn vào mắt em
"Em...em nói thật sao...?
Nhìn vào ánh mắt nhau cả hai cũng đã ngầm hiểu được tấm lòng của họ ành cho nhau. Cậu lúc này nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần lôi cuốn em vào sâu hơn. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mấy chiếc bcs cuối cùng cũng được sử dụng . Em không nghĩ cậu ta lại khoẻ như vậy nên mới đồng ý ai ngờ kết quả là bị hành đến 1h sáng.
Về việc tại sao năm đó Jihoon lại mất tích thì là do cậu đã gặp được anh trai của mình,anh cậu lúc đó đã có gia đình nên muốn bù đắp cho cậu suốt những năm tháng qua. Cậu lúc đó vừa mừng vừa lo, mừng vì đã được gặp lại anh trai lo vì không muốn bỏ em lại. Cậu đã định nói với anh mình về em nhưng lại nhớ ra lời dặn của em rằng dù thế nào đi nữa cũng không được vì em mà bỏ qua những việc tốt nên đành tự hứa với bản thân rằng sau khi lớn lên sẽ tìm lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip