Kim "Willer" JeongHyeon
Nhà em có 3 anh chị em lần lượt là Moon Hyejin-Moon Hyeonjun-Moon Hyemin. Em là con út nên rất được mọi người yêu quý, em cũng rất tự hào khi có chị gái là cổ động viên và anh trai là tuyển thủ nổi tiếng. Em cũng không kém cạnh gì anh chị của mình bởi trí thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp được thừa kế, ở trường em là học sinh đứng đầu toàn khối luôn có thành tích để khoe. Trộm vía em rất được chiều, cả 2 anh chị trong nhà nếu không nói quá thì có thể nói là bế lên tận trời.
"Hyemin của chị giỏi quá đi!!!"
"Lần nào mà không được giải. Có gì mà khoe...Quà nè"
"Chị Hyejin...em khó thở..."
"Chết chết chị xin lỗi hihi"
"Xin lỗi mọi người em đến muộn!"
Em vừa thở dài xong thì nghe thấy một giọng nói cất lên theo phản xạ mà ngước lên. Ồ,là bạn thân của anh trai em-Kim Jeonghyeon. Em chỉ mới gặp anh mấy lần,lúc đó em hình như mới 15 tuổi. Cũng cao,đẹp trai nhưng mà có phải gu em không thì chưa chắc.
"Cái thằng này tao hẹn mày mấy giờ??"
"Ahh!! Đau đ*-"
Anh đang định chửi bậy thì thấy em đang dùng ánh mắt long lanh nhìn mình liền câm như hến chỉ liếc xéo thằng bạn mình. Nói sơ qua thì anh cũng để ý em mấy lần rồi. Ôi nói thật lúc đấy anh cứ như gặp được định mệnh ấy,nhìn em mà tim anh đập liên hồi. Cái tầm đang tuổi dậy thì nó đẹp lắm,làn da mịn màng, đôi mắt long lanh,đôi môi hồng cùng cặp kính gọng tròn. Nhiêu đó đủ khiến anh chết mê chết mệt rồi. Sau ngần ấy năm gặp lại, em giờ trong mắt anh còn đẹp hơn mấy chị gái livestream nhảy nhót nữa.
Khi mọi người ngồi ăn ánh mắt anh không rời khỏi em,em cũng nhận ra ánh mắt của anh hơi ngại mà quay đầu đẩy gọng kính. Hyejin và Hyeonjun nhận ra tình huống mỗi người một nét mặt. Hyejin thì cười tủm tỉm nháy mắt với em còn Hyeonjun thì liếc thằng bạn mình mà đá một cái không thương tiếc vào chân khiến Jeonghyeon nhăn mặt. Hyejin muốn tạo cơ hội cho em gái liền lấy cớ kéo Hyeojun đi.
"Em giống Hyeonjun ghê ha..."
"Thì anh em mà..."
"..."
"..."
"Anh Jeonghyeon!!"
Hình như do ban nãy uống hơi nhiều nên giờ anh ngất luôn rồi. Em không còn cách nào đành đưa anh vào khách sạn. Đừng có nghĩ bậy do đưa về nhà thì có bố mẹ mà đưa về trọ em thì cũng không được,quá riêng tư để tiết lộ. Lúc đặt phòng họ còn định từ chối vì thấy em nhìn như học sinh cấp 3 làm em phải đặt anh ngồi xuống đất để tìm căn cước công dân. Đang định đỡ anh lên thì em đã bị anh ôm lấy chân dụi dụi làm em giật mình suýt đá vào mặt anh.
Lết mãi mới lên đến cửa phòng em tá hoả khi nhìn vào bên trong. Trước mắt em là căn phòng thoang thoảng mùi hoa hồng,những ánh đèn nhấp nháy mờ ảo...hình như em chọn nhầm nơi rồi. Em hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đưa anh vào phòng. Đặt được xuống giường em đứng thở hổn hển không ngừng, nhìn mặt anh đỏ lè lo anh bị ốm nên em đành sắn tay áo lên đi giặt khăn lau người cho anh.
"Hyeminn...~"
"Hyemin của anh..."
Em đang lau cổ cho anh nghe thấy anh gọi mình mặt đột nhiên đỏ bừng cố giữ bình tĩnh lau tiếp nhưng anh đã nắm lấy tay em đặt lên mặt mình rồi hôn vào mu bàn tay.
"A-anh Jeonghyeon..."
"Hyemin...~"
"D-dạ..."
"Hyeminie~"
"Em đây..."
"Moon Hyemin! Anh thích em nhiều lắm đó biết không hả"
Em bất ngờ nhưng cũng đành thở dài rồi dỗ anh ngủ trên giường còn mình ngủ trên sofa gần đó.
Khi thức dậy Jeonghyeon,anh bất giác nhớ lại chyện đêm qua rồi ôm đầu chửi thề. Nhìn crush mình phải ngủ trên sofa vì mình anh không khỏi thấy tội lỗi liền lấy hết dũng khí ma bế em lên giường. Đang nhân cơ hội ngắm em gần hơn thì bỗng em dụi mắt tỉnh giấc nhìn anh ngơ ngác khiến anh giật nảy mình gãi gãi đầu.
"Ưm...Anh Jeonghyeon đỡ chưa ạ?"
"À anh anh đỡ rồi"
"Vậy em xin phép về trước nha" em thoải mái vươn vai chuẩn bị lấy đồ đi về
"Ơ! Khoan đã!"
"Dạ?"
"À ừm...chuyện tối qua...xin lỗi em nhiều nha...Mà tối qua anh có nói linh tinh gì không ...?"
Em không trả lời chỉ cười nhẹ trước khi ra ngoài còn véo nhẹ má anh. Anh ngơ ngác ôm má rồi lăn lộn trên giường không thôi. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên em mới được nghỉ ngơi một tí. Em vừa tắm xong thì nhận được hàng loạt tin nhắn cua anh trai mình.
00h đêm qua:
"Hyemin mày ở đâu??"
"Sao không trả lời tin nhắn??"
"Nó làm gì mày rồi!! Nói mau!!"
//Đã bỏ lỡ cuội gọi thoại//
//Đã bỏ lỡ cuội gọi thoại//
//Đã bỏ lỡ cuội gọi thoại//
Ôi em chết mất. Đi với bạn thân của anh mình mà tưởng đi theo nguời lạ không bằng. Mốt lấy chồng không biết ổng có đấm chồng em không nữa. Em tuỳ tiện trả lời một câu nhưng không ngờ lầm này người gọi lại là một số lạ.
"Hyemin ơi!! Cứu anh thằng Hyeonjun sắp đánh chết anh rồi!! Huhu"
"Mày đứng yên đó Jeonghyeon!!"
"H-hả!!??"
"Anh! Anh ở đâu??"
Em chưa kíp hiểu chuyện gì đã chạy vội đến địa chỉ được gửi em cũng lo lắm mà tại sao thì chính em cũng không rõ. Chạy vội đến trụ sở của Fearx em thấy anh trai mình đang đuổi đánh Jeonghyeon. Anh thấy em thì như vớ được cọng rơm cứu mạng liền lao tới núp sau lưng em.
"Hyemin! Nó tự nhiên cứ đuổi đánh anh kìa!!"
"Mày còn gọi em tao đến à!!"
"Hai người bình tĩnh xem nào cứ nháo nhào lên vậy?"
Anh vẫn núp sau lưng em mặt mếu máo còm Hyeonjun bực bội ném cây chổi xuống đất.
"Mày qua đây đi Hyemin"
"Kêu em qua chi??
"Chứ tối qua nó làm gì mày? À hay mày chuốc thuốc em tao hả Kim Jeonghyeon!?"
"Ah! Ah!! Đừng có,đánh tao nữa!! Tao có làm gì em ấy đâu!"
"Chứ sao nó kêu mày đưa nó vào khách sạn rồi bắt n-"
Em vội vã bịp miệng anh trai mình vì biết đây đều là hiểu lầm. Sau khi giải thích lại từ đầu Hyeonjun mới nguôi giận còn Jeonghyeon oan ức nhìn em. Em hơi khó xử rồi quay lại nhìn anh.
"Anh Jeonghyeon...Xin lỗi anh nha..."
"Hay em sờ má anh đi..." giọng cậu nhỏ dần như đang thì thầm
"Dạ?"
"À anh không sao ha...ha..."
"Máy có bị ngáo không Jeonghyeon?" Hyeonjun nhăn mày liếc nhìn
Hyeonjun rời đi trước để lại hai người ở lại. Anh nhìn em đầu óc cứ liên tưởng đến cảnh cả hai yêu nhau rồi cười tủm tỉm như chơi đá. Quay lại thực tại anh đưa em tấm vé ghế gần sân khấu hôm mình thi đấu rồi mong nếu em rảnh hãy đến xem. May mắn thay hôm đó em cũng được nghỉ. Trước khi đi không hiểu sao em lại chăm chút bản thân mình đến vậy.
Jeonghyeon đã ngồi vào chỗ nhưng lại không thấy bóng dáng người mình yêu đâu liền tủi thân nhưng vẫn mong hy vọng thỉnh thoảng lại ngoái nhìn khán đài. Em không cố ý đến muộn đâu nhưng tự nhiên lại tắc đường khiến em đến muộn gần 1 tiếng. Trong lúc Jeonghyeon định buông bỏ thì camera lại lia đến hàng ghế gần sân khấu,nữ thần lòng anh đây rồi. Thấy em ngồi đó vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi vừa chào camera, đặc biệt hơn là em đang mặc áo với name tags là "Willer". Vẻ ngoài của em nhanh chóng được mọi người chú ý,nhiều người cũng nhận ra em là em út trong gia đình họ Moon. Hai bình luận viên không ngừng khen ngợi khi đội anh lại có fan girl xinh như vậy.
Điều này khiến anh không khỏi vui sướng mà cười tủm tỉm quên luôn vẻ mặt buồn bã vừa nãy. Nhờ có bùa lợi mà đội anh đã dành chiến thắng và anh còn nhận được pom. Khi phỏng vấn mắt anh không rời khỏi khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Tối đó anh rủ em đi ăn sẵn tiện tỏ tình luôn chứ anh không chịu được nữa rồi. Em cũng vui vẻ đồng ý đi ăn cùng anh, khi đi trn đường anh còn chủ động xách đồ cho em khiến tim em đập nhanh.
"Hyemin này..."
"Dạ?"
"Anh...anh thi-!!"
//Moon Hyemin!! Anh thích em lắm đó biết không hả!!//
Bản ghi âm đêm đó bất ngờ được mở lên làm anh ngại đỏ cả mặt không dám nhìn thẳng mặt em. Em thấy vậy liền cười trộm rồi trêu anh.
"Anh mà đơ ra nữa là em thành của người khác đó"
"Anh...anh hôn em được không?"
"Ăn xong đã" em cố nhịn cười
"Cho anh hôn một cái thôi~"
"Không được. Bọn mình đang ăn mà"
"Một cái thôi~~!"
"Ah!ah! Anh có thôi kh-"
______________________________________________
Bí idea quá ai cho idea đi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip