Kim "Zeka" Geon-woo| H
Em là tiểu thư con nhà giàu có tính cách khá ngang bướng nhưng lại rất tốt bụng. Trong một lần bị bắt đi xem mắt em đã chạy vào ngôi làng nhỏ ven biển để trốn nhưng không may đã bị phát hiện. Trong lúc hoảng loạn không biết làm gì đã có một cánh tay khoẻ mạnh kéo em vào một con hẻm,em chưa kịp hét lên thì đã bị người kia bịp miệng lại. Đó là một cậu trai cao lớn với khuôn mặt có chút khờ khạo. Em đứng đó nhìn cậu mãi, chỉ sau khi không còn tiếng của vệ nữa em mới gỡ tay cậu ra rồi lắp bắp cảm ơn
"C-cảm ơn anh..."
"Không có gì ạ..."
Nhìn cậu trai này thoáng qua cũng có thể đoán là 1 người hiền lành tốt bụng nhưng hình như lại là người vô gia cư. Trong đầu em không biết từ đâu nảy ra một ý nghĩ sẽ đưa cậu về làm vệ sĩ riêng cho mình. Dù gương mặt hơi khờ khờ nhưng dáng người của cậu lại rất chuẩn gu em,em không phải là chê cậu xấu đâu. Nhìn cậu trông non choẹt có khi còn bé hơn em mấy tuổi,nhưng được cái đáng yêu nên em cứ nhìn theo mãi. Không chần chờ gì nhiều em nắm lấy tay cậu với khuôn mặt phấn khởi mà đề nghị.
"Cậu làm vệ sĩ riêng cho tôi nhé!!"
"Dạ?! Chuyện này..."
"Đừng lo! Việc ăn ở cứ để tôi lo việc của cậu chỉ có đi theo tôi thôi!! Nếu đồng ý hãy gọi và đến địa chỉ trong này nhé!"
Em đưa cho cậu một tấm danh thiếp rồi nháy mắt vui vẻ đi ra ngoài trước sự ngơ ngác của cậu. Cậu thật ra không phải là người vô gia cư như em nghĩ,cậu là một người đánh bắt cá nổi tiếng trong làng và cũng được một số người để ý đến nhưng cậu lại không để ý. Cậu lần đầu tiên được mời đến làm vệ sĩ riêng cho người khác mà còn được bao ăn bao ở liền có chút hoảng loạn và bất ngờ
.
.
.
.
Mấy ngày sau,khi đang ở nhà một mình và xem phim em nghe thấy có tiếng gõ cửa tưởng là cha mình về nên đã chạy ra mở cửa rồi nhảy vào lòng ôm chặt cổ. Geon-woo thấy vậy thì liền dùng tay bế em trong lòng
"Sao ba về sớm-..."
Thấy người trước mắt không phải cha mình nên em ngại ngùng nhảy xuống chỉnh lại đầu tóc rồi liếc nhìn Geon-woo. Em lắp bắp mời cậu vào nhà với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Nói được một lúc cuối cùng em cũng biết tên cậu là Kim Geon-woo và cậu nhỏ tuổi hơn em. Em rất hào hứng sai người sắp xếp phòng cho cậu và còn dẫn cậu đi may một bộ vest
"Cô chủ à...cái này..."
"Gọi chị là được rồi! Cái này không phải lo,đây đều là người của tôi không mất tiền đâu!"
Em vui vẻ lấy một đống đồ cho cậu khiến cậu ngập ngừng không nói lên lời
.
.
.
.
Đã nửa năm từ ngày cả hai gặp nhau,em và Geon-woo cũng thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Ba em biết thừa rằng em thích cậu nhưng lại không dám nói,ba không ngăn cản em vì chính ba còn sợ với tính bướng bỉnh đó sẽ chẳng ai thèm lấy em. Em ngày thường toàn để cậu đi cùng ra ngoài nên hôm nay khi em nói mình sẽ đi gặp bạn và không cần cậu đi theo,nghe vậy cậu có chút lo lắng nhưng rồi lại thôi.
Nói là thôi nhưng cậu vẫn lo lắng mà đi theo sau,khi thấy em đang vui vẻ đi bên một người đàn ông trong lòng cậu như vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh. Thật ra cậu cũng đã thích em từ lâu rồi nhưng vì chỉ là vệ sĩ nên cậu không dám lên tiếng vì sợ sẽ bị em chê cười. Nhưng không gì có thể ngăn cản tình yêu của cả hai nhất là khi ba em còn ở đây,thấy Geon-woo thẫn thờ đi qua người mình ông như ngầm hiểu ra phần nào. Ông liền gọi một nữ hầu gần đó sắp xếp một bàn ăn thịnh soạn sau đó mời cậu đến ăn và trò chuyện cùng mình.
Chẳng biết cả hai nói gì vơi nhau mà khi em về nhà thì thấy cậu đang nằm gục ra đó còn ba mình thì không biết đã đi đâu, người hầu cũng chẳng còn thấy ai. Em không còn cách nào khác đành bất lực đỡ cậu lên phòng,vừa đi cậu vừa gọi tên em khiến em thở một hơi dài rồi bật cười. Vừa đặt được cậu xuống giường thì em nhận được tin nhắn của ba
Ba
Seoyeon à!
Chúc con may mắn nha❤️
Chưa kịp thắc mắc em đã bị một lực kéo mạnh mẽ kéo vào trong lòng. Geon-woo đã kéo em vào lòng cậu sau đó đặt lên môi em một nụ,không để em có cơ hội phản kháng cậu lại kéo em vào một nụ hôn dài. Mùi rượu không khỏi làm em nhăn mặt,đoán chắc là Vokal vì trước đó em đã uống thử nhưng rồi cũng nôn thốc nôn tháo hết ra. Nhưng lần này thì khác,em cảm nhận được như trong đó một hương vị ngọt ngào đến khó tả.
.
.
.
.
"Chị...em vào nhé...?"
Hỏi cho có thôi chứ không lẽ bỏ ra thật. Cậu kiềm chế lại mà từ từ đẩy vào nhưng cái thứ đó như cá vậy "cá chà bặc",em không chịu được mà thở hổn hển. Geon-woo thấy em như vậy liền có phần lo lắng nên không dám vào sâu chỉ dám cho vào một nửa,em nghĩ tình huống này em là người xấu hổ nhất rồi nhưng không ngờ có người sắp ngất ra đó vì dáng vẻ truyệt đẹp của em rồi.
"G-Geon-woo...nha-nhanh một chút...ahh..."
Cậu không chần chừ mà tăng tốc độ cũng như để em hưởng trọn "cái cây" này. Em rên lên một tiếng khi bất ngờ bị đâm lút cán như vậy. Tốc độ ngày một tăng khiến em không khỏi bấu chặt vào vai cậu,nước mắt bây giờ đã làm mờ đi tầm nhìn của em. Geon-woo dùng một tay đỡ người em và đặt lên đó những nụ hôn ngọt ngào.
.
.
.
.
Sáng hôm sau khi thức dậy,người em không khỏi đau đớn dù rất giận nhưng lại không nỡ trách cậu bé to xác này. Geon-woo cũng cảm thấy mình đã làm quá mạnh nên tự động quỳ xuống trước mặt em,thấy cậu như vậy em chỉ có thể bật cười rồi đã cậu lên. Ba em đã dậy từ sớm chỉ để chờ hai người,ông tự hào ngồi ưỡn ngực đợi em và cậu đi xuống.
"Ba!! Tất cả là kế hoạch của ba đúng không!?"
"Haha không phải cả hai bên đều có lợi sao. Ba có cháu tụi con có nhau!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip