Park "Viper" Dohyeon| H


Em là Choi Jiwon,sinh viên đại học năm 2 nhưng ngu toán có tiếng mặc dù có người yêu đứng đầu toán thành phố. Điểm toán trung bình thì toàn 65-69 nhưng bù lại thì mấy môn kia cao. Nào là đạo hàm, vi phân, tích phân,...em chả hiểu gì cả nên suốt ngày bị giáo viên toán sấy cong keo. Hôm trước có bài kiểm tra toán em cũng ôn đó mà nó vô đầu không thì không chắc.

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra. Một chàng trai cao ráo cùng chiếc áo sắn tay bước vào với tập tài liệu trên tay rồi đật xuống bàn đứng nghiêm nghị tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Park Dohyeon,giảng viên dạy thay. Thầy các cậu đã trả bài kiểm tra,tôi sẽ đọc ngay bây giờ. Mong mọi người chú ý"

Chỉ vài câu nói ngắn gọn cũng khiến mấy sinh viên nữ bàn tán. Còm em chỉ ngồi lo lắng cho điểm toán của mình. Thật ra thì anh ta là người yêu của em mà, em nhìn suốt.

"Choi Jiwon. 80/100. Có tiến bộ."

Em bất ngờ khi anh khen mình có tiến bộ nhưng lại nhanh chóng rùng mình vì ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cô bạn thân em đang ngồi cười tít mắt rủ em đi chơi vì được điểm trên trung bình. Nhưng em lại không nghe thấy gì chỉ lo lắng không thôi. Tiếng chuông reo đã vang em khẽ rùng mình trong lúc cất đồ nhắm tịt mắt.

"Em cần ở lại, Choi Jiwon." Giọng nói lạnh lùng cất lên

"Jiwon à...tao đi trước đây!!"

Em ngồi đối diện với anh cúi gằm mặt không dám ngước lên,chỉ liếc nhìn. Anh ngồi lật đi lật lại mấy bài kiểm tra rồi đặt xuống bàn nhìn thẳng vào em. Em cảm nhận được ánh mắt ấy liền quay đi nhìn chỗ khác.

"Nhìn vào đây"

"A-anh đến đây làm gì...?"

"Không được à?"

"K-không có...!!"

"Muốn nói gì không?"

"E-em xin lỗi ...Nhưng anh cũng khen em có tiến bộ rồi mà..."

"...Tối đến nhà anh đi. Anh đón em,20h30 đứng trước cửa. Nghe chưa?"

Em vội vàng gật đầu đợi anh đi ra mới dám thở dài vươn vai. Anh nói vậy là muốn em đến học toán nữa rồi. Lần này có được điểm cao cũng là em bị ép ngồi học toán với ổng. Mặc dù không muốn nhưng trốn cũng đâu có được mà xin thì càng không nên em đành nghe theo thôi.

Tối đó em tắm rửa rồi mặc tạm bộ quần áo đợi anh đến đón. Tiếng còi xe vang lên khiến em giật mình rồi chạy vội ra xe. Chiếc rolls-royce đỗ trước cửa nhà em một cách vuông vắn, kình xe dần hạ xuống lộ ra khuôn mặt sắc nét kia. Em lười biếng bước vào xe rồi ôm chiếc cặp trong lòng bũi môi nhìn anh.

"Chưa ăn gì đúng không? Ăn gì, anh chở em đi" anh nhẹ nhàng hôn lên má em

"Thôi em không ăn đâu...Muốn nghỉ sớm cơ"

"..."

"Ăn đi mới có sức chứ. Nghe anh"

Vừa đến nhà anh, em đã ngủ thiếp đi từ bao giờ anh đành thở dài bất lực rồi bế em vào nhà. Em tỉnh dậy nhìn đồng hồ lúc này đã 22h cứ ngỡ sẽ được nghỉ liền vui vẻ hẳn ra. Anh bước vào phòng với tập tài liệu mới tóc hơi rối vì mới tắm xong.

"Anh à...muộn rồi mà..." em ỉu xìu nắm góc áo anh

"Mai em có đi học đâu. Còn nhiều thời gian lắm" anh nói rồi xoa đầu em

"Ahh!! Không muốn học đâu mà...huhu"

"Được. Là em nói nhé?"

"Anh cho em nghỉ thật ạ!!??"

________________________________________________

"Hư...e-em học mà...!"

"Muộn rồi...hah...mình làm cái khác..."

Em bị đặt lên bàn hôn đến không thở nổi, sách vở rơi khắp nơi. Không biết hôm nay anh bị sao mà lại làm trò này,bình thường em gạ hôn còn né nay lại như bị nhập. Tay không ngừng lần mò bên trong áo, môi cũng không ngoan ngoãn mà mút lấy mút để môi em. Em muốn đẩy ra để hỏi lắm nhưng bờ vai khổng lồ thế này thì em chịu thua.

"D-Dohyeon...anh uống nhầm thuốc à!..."

"Anh đang phạt em thôi...~" anh vừa nói vừa hôn cổ em

"G-gì chứ...!?"

Anh không trả lời mà nhẹ nhàng giữ hai tay em trên đầu rồi dùng miệng vén nhẹ chiếc áo mỏng manh của em lên làm em rùng mình. Cứ chậm chậm từ từ rồi em mất luôn cái áo trên người. Em chưa kịp lên tiếng thì anh đã mở lời trước.

"Em có 2 cơ hội"

"???"

"Đọc hệ phương trình tuyến tính dạng chuẩn"

"À...ừm..."

"Ma trận chuyển vị?"

"A...A...em không nhớ..."

Anh không nói không rằng bế em lên giường rồi hôn. Nụ hôn không mạnh bạo nhưng lại chậm rãi khiến hai thở cả hai như ngừng lại. Em thấy hối hận rồi, biết vậy thà ngồi học còm hơn. Em túm lấy áo anh thở hổn hển trong khi sợi chỉ bạc kéo dài,anh chậm rãi cởi chiếc áo của mình để lộ cơ thể vừa săn chắc vừa mềm mại. Dù yêu nhau được 1 năm nhưng đây là lần đầu tiên em và anh gần gũi đến vậy,điều đó khiến em lúng túng không biết làm gì.

"Anh nhớ là anh bảo em học thuộc mà đúng không?"

"Em...em..."

"Đây là "lần đầu" nên anh sẽ nhẹ tay..."

________________________________________________

Tiếng cơ thể va chạm cứ thế vang lên từng hồi cùng những tiếng rên khe khẽ khiến không khí trở nên mờ mịt. Chân em quấn quanh eo anh mặt rúc vào cổ không dám nhìn lên, còn anh không ngừng dùng "cây gậy" của mình phạt em.

"Do...Dohyeon...!~"

"Anh...anh nghe?"

"Mau dừng...dừng đi!~ Anh không đeo bao đâu đó...!!"

"Ngoan. Đợi anh."

Nói rồi anh không ngừng tăng tốc khiến người em giật lên từng hồi. Em nhắm nghiền mắt rồi từ từ mở ra nhưng trong mắt em,em chỉ nhìn được hình ảnh mà ảo của anh. Cảm giác như bị khoái cảm che mờ mắt, em vô thức áp sát vào người anh ôm lấy cổ rồi hôn. Anh cũng thuận theo mà hôn một tay giữ eo không ngừng đưa đẩy một tay lại giữ lấy gáy em mà hôn thay cho lời dỗ dành.

Nhưng không vì thế mà em bớt đau cái cây thịt đó cứ đâm vào trong em làm em trướng cả bụng. Vậy mà lúc nói chuyện với bạn thân em cứ đùa "tao á!! Tao phải 2 cây mới đủ!!". Cũng may là ảnh không nghe thấy chứ không chắc em chết mất. Trong lúc còn đang lơ là một cảm giác ấm nóng bắt đầu chảy ra khiến em rùng mình thở dốc. Dòng tinh dịch cứ thế chảy ra, em vừa đau vừa xấu hổ lấy tay che mặt.

//tách//

"Anh! Anh làm gì vậy...!!??"

"Làm bằng chứng,mốt có bầu còn biết của ai"

"Yahh!! Park Dohyeon!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip