Chương 15

Meiko mới về đến trụ sở TES, tay cầm máy lướt weibo thì thấy là lạ.
Em thấy rất nhiều bài đăng với nội dung y chang nhau, tò mò bấm vào một cái thử thì sốc điếng người
" chụp khi nào đây? "
" bảo sao chúng nó.. "
Meiko lẩm nhẩm trong mồm, người vẫn cứng đờ không biết phản ứng như nào.
Tầm vài phút sau, đồng đội chỉ thấy Điền đội trưởng xách nách đồ vừa chạy vừa hét loạn hết cả lên.

Meiko đang ở trong phòng, ngồi đập gối loạn xọa rồi gục mặt vào con gấu bông lạc đà mà hét.
Không, không được, không thể nào hạ màn.

                           98 lines không sợ ai
meikOvO
Này là sao hả??
                                                            wanghohan98
        .                                    Nó về rồi chúng m ơi @all
meikOvO
Huhu
Xui hết nói
                   .                                                lol_ruler98
                                                      Là m với Deft lộ rồi á
                                          Bài tình cũ cũng chỉ thế thôi
                                                                 lol_lehends
    .                                                Thua kèo Wangho rồi
                                             không ngờ m lộ trước cả t
meikOvO
Không công bằng
Sao lộ được
                                            .                   lol_lehends
                               Chơi trò sân bay thì chịu rồi=)))))
meikOvO
Con cún béo kia cũng ra đón m mà??
Sao
Tại sao chỉ có t??
     .                                                               lol_ruler98
           .                                                    .           M có biết
                                T bịt kín như đi đánh ghen không
                                                                                         ??
                                                           wanghohan98
                                                           đã không che mặt
                                                                 Lại còn ôm ấp
                                         Mà còn đúng lúc trong giải
meikOvO
M cũng k che mà😭
M cũng ôm ấp mà
                                                             lol_lehends
  .                                                Chắc thời điểm đến á

Meiko bất mãn ném máy sang một bên, rõ là tụi nó cũng vậy mà sao mình bản thân Meiko dính vậy.

" seonghyeonie ơi "
" ơi, bé sao đó "
Umti được lúc rảnh bắt máy, đang tính đi tập luyện thì em bé gọi
" tự dưng em cũng muốn "
" em muốn gì? "
" muốn công khai "
Seonghyeon đờ người ra một lúc, không phải Seonghyeon không muốn đâu.
Nhưng Ruhan sợ dư luận ngoài kia, tổn thương anh nên anh luôn nghe em bé mà chăm chỉ cố gắng.
Ruhan không ôm quá nhiều tham vọng cũng không đè nặng cảm giác thành tích như các anh, em chỉ cần một cuộc sống khi em hết mình vì đam mê. Từ dam mê ấy mà có thể kiếm ra tiền, kiếm được niềm vui và có một Seonghyeon ở cạnh.
" chỉ cần em muốn "
" em chỉ nói thế thôi, Seonghyeonie phải đem cúp về cơ "
Nói dối, Ruhan nếu không phải vì sợ dư luận chì chiết mắng mỏ Seonghyeon em sẽ không ngần ngại mà công khai.
Với em, thành tích là quan trọng, nhưng em sẽ không vì thế mà đem nó là cột mốc cho sự công khai của em và Seonghyeon
" đem cúp về cho em, xong cưới nhé? "
" anh khùng hả, em còn trẻ lắm "
" anh vẫn muốn có danh hiệu về với em "
Umti khác Morgan, Umti muốn có danh hiệu, muốn được khẳng định tên tuổi của mình, muốn được ghi danh và nhớ đến.
Muốn được đứng ngang hàng với các tuyển thủ nổi bật, thành tích là rất quan trọng.
Nếu công khai, Umti sợ mình sẽ không xứng với em nên luôn có cảm giác có thành tích thì khi công khai sẽ mãn nguyện hơn.
Morgan phải được nhận điều tốt nhất.
" nghe này Seonghyeonie "
" kẹo bông nói đi "
Ruhan hít một hơi thật sâu, ngẩng lên bầu trời
" không có danh hiệu cũng không sao "
" anh về là được "
Tay cầm máy của Seonghyeon cứng đờ, nụ cười thay bằng sự bất ngờ.
Đúng rồi mà, là chính Seonghyeon tự áp lực thôi, Ruhan thiết tha Seonghyeon, không phải danh hiệu
" không được "
" bé xứng với một người tài giỏi "
" nên anh sẽ cố gắng "
Không phải là, bé xứng đáng với một người tài giỏi hơn nên chúng ta chia xa.
Mà là bé xứng đáng với một người tài giỏi hơn, nên anh sẽ cố gắng hơn nữa.
Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.
" nhưng mà Seonghyeonie à "
" không có cũng không sao đâu "
" với em, Seonghyeonie là giỏi nhất "
Ruhan luôn biết cách xoa dịu áp lực của Seonghyeon, em biết anh thua, biết anh sẽ buồn mà không nói.
Vì Seonghyeon sợ Ruhan lo, nhưng giấu thế nào được, Umti và Morgan đã ở cạnh nhau quá lâu.
" cảm ơn ngọt ngào của anh "
" vẫn là bị em nhìn ra "
Umti chào thua rồi, không dám giấu em bé nữa đâu.
Morgan bên kia cười khúc khích một tiếng.
" vì đấy là ước mơ của Seonghyeonie "
" nên em mới để anh như vậy "
Ruhan dừng một chốc, rồi dúng tone giọng nhẹ nhàng nhất để nói với anh rằng
" nhưng anh phải nhớ, em tự hào về anh "
" thất bại hả? không liên quan "
Có một em bé luôn tự hào về Umti, kẹo bông của anh, ngọt ngào của anh sẽ luôn thấy anh lớn xứng đáng mà thôi.
Thất bại hay là gì đi chăng nữa, đều không ảnh hưởng, Ruhan vẫn sẽ luôn tự hào về anh.
" miệng ngọt quá em bé "
" vậy, anh sẽ cố gắng để bé tự hào hơn nữa "
Umti vân vê tóc, yêu xa chưa lâu mà em ấy cứ có cái kiểu này thì Umti bay về Hàn mất thôi.
" bé cho anh tự ý nhé "
" vì anh muốn, chúng ta công khai "
Ruhan yêu Seonghyeon chết mất.

Khoảng thời gian êm đẹp cũng chẳng được là bao nhiêu, sớm đã vào play off rồi.
Meiko và Umti đều có phong độ thi đấu tốt đẹp, người ở trời bên khổ sở có lẽ chỉ có Ruler với chuỗi dài đằng đẵng mặc dù kda của Ruler luôn bằng mvp đội bạn.
Morgan bên này cũng chẳng khá là bao, em ấy không hy vọng gì về việc sẽ có vé đi worlds với đội hình như này.
GenG lẫn HLE đều đang làm rất tốt với top 1 và top 2 bảng.
Hai cái tàu lượn của T1 và KT mới là đáng lo ngại, nhất là T1 vẫn chả biết họ mạnh hay yếu. Đúng là giải có chữ worlds mới phát huy hết được.

Hôm nay T1 đấu với GenG, tuy là anh em chơi thân thiết với nhau nhưng họ chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng đến cục diện trận đấu.
Đều là cạnh tranh công bằng cả.

Nhưng T1 đã thua GenG quá lâu rồi, tuy là đương kim vô địch hai giải worlds và luôn được đánh giá cao nhưng mỗi khi đánh lck phong độ của T1 không hề tốt.
Hơn nữa, họ luôn là một chuỗi thua trước GenG.
Thời gian tập luyện bị gián đoạn bởi sự tấn công của ddos, cao tầng các đội khác thì không cho tập luyện cùng, họ đều muốn đào thải T1.
Điều đó khả ảnh hưởng đến việc luyện tập của họ, nên play off năm nay họ đánh tệ.

T1 mới thua GenG một trận, giờ ZOFGK đều đang đứng xem lại trận đấu để phân tích
" anh nghĩ trận tiếp nên đổi ban pick như vậy "
Kkoma ngồi trên ghế, một tay chỉ vào màn hình của trận đấu vừa rồi
" trận nãy cũng lỗi quá "
Gumayusi đẩy kính nhìn chăm chú vào màn hình, không khí cũng đang căng thẳng vì đây là đang đấu với GenG.
Ra worlds đỉnh cao bao nhiêu thì ở lck T1 chưa thẳng được GenG lần nào, không chỉ fan mà tuyển thủ đều vô cùng bức bối.

Lee Sang Hyeok hôm nay im lặng vô cùng, bình thường anh sẽ ngồi ghế xem lại trận vừa rồi, chỉ ra lỗi không thì sẽ sấy tụi nhỏ.
Nhưng hôm nay khác, anh lơ đãng, tai như ù đi không nghe ra lời của huấn luyện viên nói.
Đi lại gần chỗ bức tường, Sanghyeok thấy đầu trống rỗng, anh dùng một lực mạnh đập đầu vào tường, mạnh đến mức bật hẳn người ra.

Tụi nhỏ nghe tiếng va đập mạnh, giật mình quay ra, tất cả đều đơ ra không kịp phản ứng gì trừ Minhuyng.
Trước khi để cho anh cả tiếp tục tự tổn thương bản thân Lee Minhuyng đã lao đến ôm chặt cứng người của anh kéo ra xa khỏi bức tường.
Hyeonjun đứng bên cạnh vẫn đơ người ra, môi mấp máy nhưng không biết nói gì.
Minseok run run đi lại gần bấu lấy cánh tay của Sanghyeok lay lay người anh
" Anh ơi.. "
Nói xong Minseok liền câm nín, em không biết phải nói gì cả.
Wooje đứng chôn chân tại chỗ, mắt hơi đỏ lên, anh của tụi nó làm sao thế?
" Hyeokie, em ổn không "
Kkoma là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Cũng phải thôi, ngoài Kkoma còn ai có khả năng.
" em, không sao "
Sanghyeok hít một hơi rồi từ tốn trả lời Kkoma
" mới qua trận đầu thôi, em ổn thật chứ "
Tom đợi Kkoma mở lời mới dám nói, Roach thì im bặt.
" vẫn chơi được "
Sanghyeok nhìn một lượt thấy mấy đứa em đều đứng đơ một chỗ mới thấy tự trách rồi.
Lại để các em lo rồi, rõ là đầu tàu mà còn để các em như này thì đội trưởng cái gì chứ.
" anh không sao, chuẩn bị trận tiếp thôi "
Sanghyeok trấn an tụi nhỏ, toan gỡ tay Minhuyng thì mới thấy em ấy không chịu buông.
Sanghyeok lúc chạm vào tay Minhuyng còn chẳng nghĩ em ấy chính là người phản ứng nhanh nhất, vì Minhuyng vừa run rẩy vừa ôm chặt người anh.
Cả lũ nhỏ còn lại đều tiến đến gần anh, Minseok lại lay lay tay anh một lần nữa, run không kém Minhuyng.
Dù Wooje và Hyeonjun không có chạm vào anh, nhưng nhìn cái môi cứ mấp máy của Hyeonjun và bàn tay cấu chặt áo của Wooje là Sanghyeok đủ hiểu.
" anh sao thế "
" hay là do ảnh hưởng bệnh tâm lý ạ "
Minseok cứ lay lay người anh, trông như sắp khóc vậy.
" Sanghyeok huyng ơi, anh đừng dọa bọn em thế "
Wooje tay cấu góc áo giọng run run nói
" thua thì lần sau mà, anh đừng vậy mà "
Hyeonjun càng nói càng thấy tiến gần anh hơn
" thua cũng được mà "
" anh đừng tự tổn thương bản thân thế "
Minhuyng vẫn nhất quyết không buông tay như sợ chỉ cần buông là anh sẽ xảy ra chuyện.
" em tiếp được không? Không thì không sao đâu "
Kkoma đợi lũ trẻ nói xong mới lên tiếng, đứa trẻ do chính tay anh tìm về thì sao không xót cho được.
" mình cho dự bị lên nhé? "
Roach sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào để cho dự bị lên, để Faker được nghỉ ngơi
" Sanghyeok nghỉ ngơi chút nhé? "
Tom cũng đang hưởng ứng theo ý kiến của Roach

" em vẫn đánh tiếp được "
Sanghyeok ổn định lại tinh thần, nói với ban huấn luyện viên rồi hướng ánh nhìn qua các em nhỏ
" về nhà mình nói chuyện sau nhé "
Tụi nhỏ vẫn chưa an tâm tẹo nào nhưng thấy anh không muốn thay dự bị nên cũng nghe theo.
Hơn nữa anh cũng bảo về nhà nói, thì chắc chắn về nhà sẽ nói.

Kết thúc trận đấu, vẫn là GenG thắng nhưng Lehends thấy hơi lạ lạ.
Vì khi đi qua T1, Siwo nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, kể cả kho T1 thua thì cũng chưa từng thấy nặng nề đến mức như vậy.
Siwo tính về sẽ hỏi thằng bạn.

Han Wangho bên này đã biết Sanghyeok thua trận vừa rồi, em vẫn sẽ lạc quan cho tới khi thấy video đang được truyền tay trên X.
Tò mò mà bấm vào xem, Wangho sốc đến điếng người.
Anh của em, thần của em, người em không cho phép bất kỳ ai được quyền tổn thương hay làm hại kể cả bản thân em. Anh ấy, tự tổn thương bản thân.
" Sanghyeokie.. "
Wangho mặt trắng bệch, vội xỏ dép chạy vội ra vớ lấy cái áo khoác ngoài, chân còn không kịp đi giày đã lập tức chạy ra khỏi nhà với đôi dép đi trong nhà.

T1 vừa đặt chân đến trụ sở, tụi nhỏ rất vội, thấy anh bước vào đã lập tức kéo anh đi ra tận sofa ngồi xuống.
" anh ơi, anh không ổn ở đâu "
Minseok bấu chặt vào quần thi đấu, bặm bặm môi hỏi anh
" anh không sao "
" thua nhiều quá, nên chắc ảnh hưởng một chút "
Sanghyeok trái ngược lại với tụi nhỏ, nhẹ nhàng ân cần giải thích
" đấy không phải một chút đâu mà "
Wooje nghĩ lại cái cảnh anh cả tự tổn thương bản thân mà òa khóc, vừa mếu máo vừa nói
Hyeonjun thấy vậy thì giật mình ôm em nhỏ vào lòng, dùng chút mùi hương gỗ đàn hương phe phẩy chỗ gáy mà an ủi em.
" ơ, anh xin lỗi "
" đừng khóc chứ "
Sanghyeok tiến lại gần xoa đầu em út
" bọn em thà thua nhiều lần còn hơn để anh vậy "
Hyeonjun cúi gằm mặt, anh cả có thể thôi việc tự ôm áp lực về mình được không.
Chúng nó cũng lớn rồi mà, anh đều có thể dựa vào chúng nó mà.
" rồi mà "
" anh biết rồi, đừng cúi nữa Hyeonjunie "
Sanghyeok với tay xoa nốt đầu của đứa trẻ yêu thích nhà anh, phải nói là chưa bao giờ thấy một Moon Hyeonjun cứ cúi mặt rồi nghịch tay em Wooje như này cả.
" anh ơi, sau này có chuyện gì anh phải nói "
" anh đừng làm thế, em sợ lắm "
Minseok nãy giờ thút thít trong lòng Minhuyng mãi, ai cũng nói rằng em là người dễ rời đội tuyển nhất, nhưng đâu ai hay tuyển thủ Keria muốn đi cùng tuyển thủ Faker đến mọi nơi đâu.
" lỗi anh, Minseokie mà khóc Huykkyu nó mắng anh đấy "
Sanghyeok cười xòa, di chuyển vị trí ra xoa đầu bot lane.
Lớn thế nào, vẫn mãi là lũ trẻ của anh thôi.
" anh còn có em mà "
Lee Minhuyng nói được là làm được, tất cả đều biết rằng tuyển thủ Gumayusi đã định sẵn sẽ ở T1 đến hết sự nghiệp, xứng danh thái tử vương triều đỏ.
" anh biết mà "
" không sao nữa rồi "
Thế là anh cả phải dỗ cả lũ em một hồi chúng nó mới thôi không khóc, không mếu máo nhưng chúng nó nhất quyết đòi anh đi khám tâm lý và bắt anh đi theo.

Trong lúc Sanghyeok đang cười xòa nghe theo ý các em đi khám thì chợt có tiếng mở cửa.
Là Han Wangho, bộ dạng xộc xệch với cái áo khoác ngoài bị tuột phân nửa, chân thì mang dép đi trong nhà là Sanghyeok biết trân quý vội vàng ra sao rồi.
Cả lũ em đang tranh luận xem nên đưa anh đi khám lúc nào thì khi thấy anh Wangho đều im lặng hết, tụi nhỏ biết ý liền đẩy nhau đi, ai về phòng người nấy.

Wangho thở hắt không ra hơi, chạy ngay đến chỗ Sanghyeok ôm chầm lấy anh mà khóc bù lu bù loa.
" Sanghyeokie sao thế "
" anh..anh giấu em cái gì "
Sanghyeok vuốt vuốt lưng em, anh cũng đoán đoạn video đã được lan truyền và với một em nhỏ luôn dõi theo anh như này thì chắc chắn đã xem được.
" ngoan không khóc nữa "
" chỉ là tham vọng chiến thắng của anh lớn thôi "
Wangho nghe anh nói vậy còn òa khóc to hơn.
" không được vì thế mà làm đau anh "
" anh có nghĩ cho em không, em đau "
Wangho khóc đến run người mà bấu chặt vào vạt áo của Sanghyeok, em không muốn mất anh đâu.
Em sợ, em sợ rằng những gì sau 2017 sẽ lặp lại, em sợ những hành hạ về tâm lý anh ở 2022 sẽ quay về.
Wangho biết rõ những mặt tiêu cực của anh hơn ai, vậy nên em luôn là người sợ nhất
" anh biết rồi, là anh vô ý "
" sau anh không vậy nữa, Wangho không đau nữa, nhé? "
Sanghyeok nhẹ nhàng nâng mặt trân quý lên, lau đi nước mắt trên má rồi hôn em.
" anh cứ như này thì em biết làm sao "
" đừng giấu em nữa, em xót anh "
Wangho khó dỗ hơn đám nhỏ, vì Sanghyeok với Wangho luôn được đặt trên hết.
Như đã nói, không ai được phép tổn thương Sanghyeok, và Wangho sẽ làm mọi cách để không gì ảnh hưởng anh.
" anh cũng không muốn em khóc "
" nín đi, anh biết đau mà "
Thôi được rồi, quỷ vương xót lắm rồi.
Nãy nhìn tụi nhỏ mếu máo đã thương lắm rồi giờ thêm em nhỏ nữa.
" em biết anh bất lực, nhưng đừng vì thế mà tự làm đau bản thân "
" anh đau một, em đau mười "
Wangho lại vòng tay ra ôm chặt lấy anh của em như sợ anh đi mất.
" anh xin lỗi "
" đừng xin lỗi, Sanghyeokie không sai "
Em ngẩng đầu lên, đứng dậy ôm lấy cả người anh.
" em ở đây rồi, dựa vào em này "
Sanghyeok cười xòa một tiếng rồi thở dài, gục hoàn toàn vào vòng tay của người phía trên.
" anh lại thua nữa rồi "
" thua nhiều quá, anh không đếm nổi "
Wangho cắn môi, thật sự muốn khóc, mà khóc rồi còn đâu.
Thương anh của em sao cho hết đây.
" nghe em này, em tin anh "
" rồi anh sẽ làm được thôi, vì Sanghyeokie rất hợp với chiến thắng "
Em xoa đầu anh
" anh của em, vẫn đang là đương kim vô địch "
Peanut lần nữa cúi người xuống hôn lên môi anh rồi mỉm cười.
Đúng vậy mà, không ai hợp với pháo hoa giấy hơn Lee Sanghyeok của em.
Faker nhìn vào nụ cười treo trên môi em đến rung động, vẫn là em ấy chữa lành cho anh.
" một câu của em là đủ "
" hả? "
" một câu của em, đủ làm anh khá lên "
Sanghyeok vòng tay ôm em nhỏ vào lòng, Faker và Peanut vốn dĩ luôn luôn như vậy.
Luôn là điểm tựa, là nhà, là nơi chữa lành của nhau.
Nhiều khi cả hai đều không cần đối phương an ủi, vì chỉ cần nhìn thấy nhau là đã thấy khá hơn rồi.

" máy nổ mất "
Minseok nhét máy vào túi quần vì những thông báo làm rung máy liên tục.
" Hyeonjunie ơi, hai anh Umti Morgan nhắn em này "
Wooje giơ máy lên cho anh nhìn, là một tràng dài tin nhắn
" anh đang trả lời Jaehuyk huyng rồi "
Bên Oner cũng chả khá hơn là bao
" của tao mới là căng đây này "
" anh Siwo tìm bạn lớn hả.. "
Minseok đang cố ngắt cuộc điện thoại của ông anh quay sang nhìn bạn lớn nhà mình, bạn lớn mới là người cần giúp nhất rồi.
" anh Siwo sẽ nghĩ sao chứ? "
" em sợ anh ấy thấy có lỗi "
Wooje không thích các anh của em bị rơi vào cảnh khó xử này, em chỉ biết nắm lấy vạt áo của Hyeonjun để lấy cảm giác an toàn.
" giờ sao? Anh ấy sẽ tự trách mất "
Hyeonjun một tay xoa lưng em bé trấn an, một tay day day trán.
" đứa nào lo đứa nấy đi "
" tao giúp Minhuyngie nói chuyện với anh Siwo "
Minseok kéo tay Minhuyng đi để chừa không gian cho mỗi người giải quyết.
" anh Wangho thì sao ạ? "
Wooje thắc mắc
" anh ấy thì chỉ có anh Sanghyeokie dỗ được thôi "
" để họ ở dưới đấy với nhau "
Minhuyng đáp lời Wooje rồi để cho bạn nhỏ kéo mình đi.

" anh từ từ thôi Huykkyu "
" Sanghyeok như nào? "
Huykkyu vào thẳng luôn chủ đề, dường như quên đi câu nói vừa trước của Minseok
" em chỉ có thể nói là "
" anh ấy ổn rồi "
Minseok thở dài, thật ra cũng chả yên tâm lắm đâu nhưng có anh Wangho tới nên mới yên tâm hơn.
" ổn? ổn kiểu đấy? "
Huykkyu cau mày, ổn là ổn thế nào? Tự tổn thương bản thân mà là ổn à?
" bọn em sẽ đưa anh ấy đi khám sau "
" anh đi cùng "
Một phần Minseok quyết định gọi thẳng cho anh là vì để tiện giải thích luôn cho anh Meiko.
Thấy bảo họ đang call với nhau trên máy tính thông qua lời của Huykkyu.
" bọn em là được rồi mà "
" anh Sanghyeok áp lực quá thế không ổn "
Giọng Meiko vang lên từ đầu dây bên kia.
" anh Meiko? "
" ừm, là anh "
" bọn em biết chứ, nên mới bắt anh ấy đi khám "
Nói đến đây, giọng Minseok có hơi chút trùng xuống.
" mấy đứa đừng sợ, sẽ ổn thôi "
Meiko nhẹ nhàng an ủi Minseok, suy cho cùng nếu Sanghyeok bị làm sao, tụi nhóc này đau lòng cũng như Wangho thôi.
" nghĩa là nó vẫn còn khát vọng chiến thắng "
" sẽ ổn thôi Minseokie à "
Thấy cả Minseok lẫn Meiko đều nhẹ giọng đi nên Huykkyu cũng bớt căng thẳng, thay vào đó là an ủi nhóc em nhà mình.
" vâng ạ "
" tí nữa Huykkyu sẽ qua "
Meiko vẫn muốn Huykkyu ghé T1 một chuyến để cùng tụi nhỏ ổn định lại tinh thần cho anh cả.
Vì Huykkyu có thể bình tĩnh và xử lí tốt hơn tụi nhỏ nhiều, vì đám nhóc ấy đều là được Sanghyeok bao bọc và nuôi dạy cơ mà. Nhìn thấy anh cả như thế, tụi nhỏ không biết phải làm sao cũng đúng thôi.
" anh nhớ qua nha "
" em tắt máy đây "
Minseok tắt máy xong liền ngả vào vai của Minhuyng bên cạnh.
" bạn nhỏ chờ tớ nói chuyện nốt với anh Siwo nhé "
Minseok cũng chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.

" anh qua bây giờ đây "
" ủa Ruhanie đừng qua, đang có anh Wangho rồi "
Ruhan bên kia nghe vậy liền dừng lại một bước, có anh Wangho thì chắc chắn là yên tâm rồi nhưng em vẫn muốn xem tình hình anh cả ra sao
" vậy chút nữa anh qua vậy "
" anh Sanghyeok đỡ hơn rồi "
Wooje bình thường là em út, nhưng hôm nay em sẽ trưởng thành để an ủi các anh của em.
" đỡ hơn? Thật không hả "
" do anh ấy áp lực việc thua quá "
Ruhan nghe vậy thở phào một tiếng, miễn không phải những gì từng diễn ra như những năm về trước là được.
" nhưng vẫn cần đi khám "
" tụi em sẽ đưa đi mà "
Wooje thấy các anh đều đòi đưa anh cả đi khám hết, mà đương nhiên là phải đi khám rồi chứ nhỉ?
" Wooje đừng sợ nhé "
" em cũng ổn rồi ạ "
Wooje nằm lì trong người của Hyeonjun, được các anh dỗ dành nên em cũng tươi hơn rồi.
" nào được em gọi Ruhanie qua nha "
" ừm, để anh báo Seonghyeonie cái nhé "
Wooje cúp máy, ngước lên Hyeonjun của em ở phía trên, trông mặt anh ấy căng thẳng dã man.
" ổn chứ Hyeonjunie? "
" em bé biết đó, anh Jaehuyk vừa lo cho anh Siwo vừa lo cho anh Sanghyeok "
Người cảm thấy tự trách nhất hẳn là anh Siwo rồi, nhưng anh Jaehuyk sẽ nhọc hơn nhiều.
" không biết công chúa ổn không nữa "
Wooje cúi xuống mân mê vạt áo
" công chúa thì có hoàng tử rồi mà "
Hyeonjun cười xòa đưa tay véo má em nhỏ.

Chuyện này là chuyện chưa từng có nên ai cũng có cảm giác không lành, không biết là do chuyện của anh Sanghyeok hay là những gì sắp tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip