Chương 5
Sáng đến, mọi người tụ tập ngồi ăn sáng rồi nói chuyện nốt.
Dù gì cả một mùa giải cũng chả gặp được cả lũ đầy đủ như này mấy, mỗi năm cũng chỉ gọi là vài dịp.
Một mùa giải mới mong mọi thứ vẫn suôn sẻ và ta vẫn sẽ ở cạnh nhau vui đùa thế này.
" công chúa nè"
Ruler lấy đĩa bánh ngọt dí vào tay em. Phận là hoàng tử nên jaehuyk biết em nhà thích ăn cái gì mà
" hehe"
Siwo mắt sáng lên nhanh tay với dĩa ăn luôn.
Jaehuyk bật cười trước hành động dễ thương của em nhà nên mải ngắm nhìn quên cả ăn
" uống tí nước ấm đã rồi ăn sáng"
Sanghyeok một tay đỡ bé đậu đang mơ màng trong lòng một tay rót nước
" ưm.."
Peanut dụi dụi mắt lim dim, dường như em ngủ vẫn chưa đủ hay sao ấy. Em muốn ngủ thêm cơ, huống chi nơi khiến wangho dễ ngủ nhất vòng tay của sanghyeok, lâu rồi em mới ngủ ngon vậy.
" em tỉnh chưa? Uống tí nước nhé"
Sanghyeok cũng sợ em ngủ chưa đủ, bình thường tính em nhà đã khó ngủ rồi
" dạ"
Mắt wangho hơi lim dim nhưng em cũng tỉnh kha khá rồi, đỡ cốc nước từ tay sanghyeok em co chân lên để ngồi lọt thỏm vào lòng sanghyeok rồi uống từng ngụm nước như chú mèo con.
" huykkyu đói chưa?"
Tianye quay đầu hỏi con người đang ôm vùi vào lưng mình
" anh lấy phần cho em rồi, ăn đi đã"
Huykkyu kéo thỏ nhỏ ngồi xuống bắt em ăn trước. Thật tình, lo thì phải lo cho bản thân trước chứ, đúng là thỏ ngốc!
" còn anh có chưa?"
Thỏ nhỏ không chịu ngồi, nhất quyết phải hỏi xem huykkyu đã ăn chưa
" anh lấy cả 2 rồi"
Nghe huykkyu nói vậy em mới từ từ ngồi xuống
" kiếp trước anh đi tu hả anh huykkyu?"
Keria có vẻ là 1 trong những em bé tỉnh táo nhất, vì bình thường em không hay mất ngủ cho lắm nên lần này cũng ngủ ngon vậy luôn.
" hay là kiếp trước anh cứu thế giới vậy?"
Zeus ngồi nhoàm từng miếng bánh hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Deft.
" ăn từ từ thôi bé"
Oner 1 tay vòng ra sau ghế em, 1 tay với khăn giấy lau khóe miệng cho em
" mắc gì hỏi vậy??"
Deft chau mày khó hiểu. Mới sáng sớm mà kiếp trước gì vậy?
" nếu không phải thế thì sao anh tianye chịu yêu anh vậy?"
Keria không ngần ngại nói móc người anh quý hóa của mình
Deft tính bổ lên chửi thằng em một trận ra trò thì thấy ánh mắt của thỏ đâu đây lườm anh.
Deft ngoan ngoãn ngồi im lặng cạnh em nhỏ ăn mà kệ lũ nhoi nhoi kia
" sữa nè minseokie"
Gumayusi đưa sữa kèm theo bánh mì mứt cho em
" minhuyngie ngồi vô đây đii"
Keria đứng dậy rồi kéo gumayusi vào chỗ mình đang ngồi
" ủa chứ bạn nhỏ ngồi đâu?"
Minhuyng hoang mang làm theo lời bạn nhưng vẫn không quên để ý tới bạn nhỏ nhà mình
" tớ ngồi đây"
Nói rồi keria ngồi thẳng lên đùi gumayusi tận hưởng bữa sáng. Minhuyng cũng cười bất lực trước trò của bạn nhỏ nhưng suy cho cùng vẫn là hùa theo để bạn thoải mái.
" hiếm có phút giây an ổn này"
Morgan mới từ trên lầu xuống, nhìn khung cảnh trước mắt khẽ cảm thán.
Đằng sau morgan là anh bồ làm nũng ôm eo tựa vai lẽo đẽo theo em lấy đồ ăn sáng
" seonghyeonie buồn ngủ hả?"
Tay gắp đồ ăn, ruhan quay đầu lại nhìn anh. Anh cứ dụi dụi tóc vào vai em rồi nũng nịu hoài
" muốn ôm em thôi"
Nói rồi 2 tay seonghyeon ôm ruhan chặt thêm 1 chút. Biết anh nhà có tính nhõng nhẽo nên ruhan cũng kệ, mặc cho anh ôm
" anh phải ăn sáng đó seonghyeon"
Em tiện tay lấy luôn đĩa đồ ăn cho anh nhà, em thiết nghĩ anh nhà đang nửa tỉnh nửa mơ thế này chắc cũng mệt, không dám bảo anh làm gì
" anh biết rồi"
" mà ruhan này"
Mái đầu của seonghyeon bất chợt bật lên, không còn dựa vào vai ruhan nữa.
" dạ?"
Ruhan dừng lại động tác gắp đồ ăn, quay người về sau
" hãy đợi và tin anh"
" anh sẽ quay trở về với danh hiệu trên tay"
Hóa ra lý do chú rùa đột ngột dính chặt bé sóc là vì họ sắp rời xa nhau.
Cũng đúng thôi, việc thiếu đi hơi của người là lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống hàng ngày là điều khó khăn.
Seonghyeon không sợ yêu xa, vì dù có xa nhau seonghyeon vẫn toàn tâm hướng về ruhan. Nhưng cái seonghyeon sợ là seonghyeon sẽ không chịu nổi cảnh xa ruhan.
Và ruhan cũng không sợ yêu xa, vì em tin tưởng tuyệt đối vào seonghyeon. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của em là ngày tháng không có seonghyeon, ruhan sẽ phải đối mặt với nỗi nhớ mong và cô đơn thế nào đây?
" dù là bao lâu, chỉ cần đó là anh, em sẽ luôn đợi"
Ánh nhìn đó sau bao năm vẫn chẳng hề thay đổi, luôn là ánh mắt long lanh như vì sao của em. Mỗi khi nhìn vào umti, morgan luôn ánh lên ánh mắt lấp lánh
Buổi sáng cuối họ tụ tập với nhau, choảng nhau hoài cũng chán rồi. Với cả mệt nữa nên không còn ai bày trò, cứ thế yên ổn trải qua 1 buổi sáng thôi.
Đa phần sẽ chẳng ai muốn bày trò, vì sao á? Vì sau hôm nay tần suất cạnh nhau 24/24 như này sẽ chẳng thể có được. Sẽ chỉ có những buổi hẹn gặp mặt thôi.
Nên họ dùng những giây phút cuối của hôm họp mặt để tận hưởng cảm giác bên nhau.
" huykkyu"
Lúc này thì nhà ai nấy về thôi, tianye đang được deft đưa đến sân bay, em phải về rồi
" anh đây?"
"chỉ là em muốn gọi tên anh thôi"
Tianye vòng tay ôm lấy cánh tay phải của deft rồi gục xuống.
Em ôm khá chặt như ôm thú bông ấy, deft cũng nhận ra có gì đó khác lạ. Có lẽ con thỏ này nhớ người rồi.
Nhưng huykkyu cũng không biết nói gì, để mặc em ôm vì tình cảnh này làm anh nhớ lại trận đấu cuối cùng của anh và thỏ nhỏ năm đó.
Em cũng nằm ngủ ôm tay anh như vậy, nó giống như 1 phương thức trong vô thức muốn níu kéo anh ở lại.
Deft trầm tư 1 lúc rồi nắm chặt vô lăng, bặm môi lại.
Những kí ức năm đó lại ùa về rồi, kí ức về ngày họ xa nhau.
Năm ấy, meiko đã muốn giữ deft ở lại nhưng em không dám lên tiếng, sau đó em cố dùng chút cố chấp cuối cùng nhưng chẳng thành.
Nên em buông tay, trả anh lại đúng nơi vốn có, đứng sau chúc anh vui vẻ.
Nhưng có khi huykkyu không biết ngày anh đi em đã khóc đến sưng cả mắt
Đến sân bay, anh lay nhẹ tianye
" thỏ con ơi, tới nơi rồi"
" em có ngủ đâu"
Meiko ngẩng dậy, nãy giờ là em ôm anh chứ có ngủ đâu, nên là... Mọi hành động của anh em đều thấy cả rồi
Bước ra khỏi xe, huykkyu lấy vali cho em, kéo lê vào sân bay
Lại phải xa nhau rồi, meiko lại sắp phải về trung quốc rồi
" thỏ con"
" hửm?"
Chỉ chờ meiko quay lại, deft lập tức tiến tới ôm em vào lòng
" anh không muốn em đi"
Meiko cũng không biết nói gì lúc này, em im lặng vòng tay ôm lại anh
" huykkyu, anh đừng để bụng chuyện năm đó nữa"
" em không trách anh"
Deft nghe thế thì còn ôm chặt hơn. Có lẽ tụi nhỏ bảo anh bỏ bùa meiko có phần đúng đấy, 1 tên alpha ngoại quốc nhảy vào đời em ăn cắp tất cả lần đầu của em, đánh dấu em rồi chạy đi mất. Nhưng meiko chưa từng 1 lần để ý chuyện đó.
Em rất buồn vì anh rời đi nhưng em cũng vui vì đó là lựa chọn của anh và biết anh sẽ không bỏ mặc em
" mùa giải năm nay cùng nhau cố gắng nhé"
" anh muốn gặp em"
Hóa ra mọi bộn bề trong lòng deft chỉ cần vài câu nói của meiko thì sẽ lập tức bay đi mất.
" em cũng muốn gặp anh"
Meiko cười tươi rồi vùi đầu vào lòng anh.
Chuyện năm đó đều đã qua, ta cũng chẳng thể thay đổi. Ít nhất bây giờ, ta vẫn luôn có nhau là được rồi
" minseokie sao vậy?"
Gumayusi để ý nãy giờ biểu cảm của bạn nhỏ, nó cứ tràn ngập suy nghĩ ấy, hay do mới dậy đã phải về trụ sở chính nên bạn nhỏ mệt hả?
" tớ nghĩ...anh huykkyu vẫn để ý chuyện năm đó lắm"
Keria ngẩng lên nhìn đăm đăm vào bầu trời
" nhưng mà minseokie à"
"hửm?"
" họ sẽ ổn thôi"
Minhuyng mỉm cười an ủi em.
Nụ cười của minhuyng luôn khiến lòng minseok nhẹ nhõm, an bình tới lạ
" sao cậu nghĩ thế?"
Minseok cười rồi chuyển ánh nhìn sang người bạn gấu bự nhà mình
" vì anh meiko chắc chắn sẽ đoán ra được tâm tư đó"
" cậu nói cũng đúng, huykkyu huyng sẽ không qua mắt được anh iko đâu"
Nếu bạn gấu nhà em đã nói vậy rồi thì mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi mà
" bạn nhỏ đi ăn tteokbokki không?"
" minhuyng dẫn đi thì tớ đi"
" đi nhé, tớ trả"
Nghe vậy minseok nhảy chân sáo tung tăng đi theo minhuyng.
Bạn gấu nhà em đúng là tuyệt nhất trên đời, bạn luôn như vậy. Đem lại cho em sự bình yên, sự an toàn, luôn quan tâm từng hành động nhỏ của em.
Bạn lúc nào cũng vậy, nên đối với minseok mà nói.
Minhuyng luôn là sự tồn tại đặc biệt.
" vừa mới về mà chúng nó lại định đi đâu nữa?"
Oner khó hiểu nhìn theo bóng lưng xa dần của 2 thằng bạn
" chắc đi ăn rồi"
Zeus vừa xuống xe cũng thấy 2 anh nhà mình đang dắt nhau đi. Anh minseok còn nhảy chân sáo trông có vẻ rất vui nữa
" anh sanghyeok vẫn chưa về hả bé?"
Oner quay đầu ra sau với thái độ quyết định kệ 2 thằng bạn muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi
" em nghĩ sanghyeok huyng trốn đi chơi với anh wangho luôn rồi"
" cũng có thể lắm"
Oner cũng tới chịu cái đội này. Đấu cktg xong là vậy đó, toàn trốn ra ngoài đi tung tăng đâu không à
Nhưng oner cũng kệ thôi, đang tính đi vào trụ sở thì anh dừng lại 1 tí.
Zeus theo sau nghiêng đầu ra vẻ hỏi chấm, ủa? Dừng lại chi?
Dừng khoảng vài ba giây, hyeonjun quay hẳn người lại rồi nắm tay wooje dắt em ra khỏi trụ sở
" hyeonjunie?"
Tuy là khó hiểu nhưng wooje vẫn cứ mặc anh nắm tay dẫn đi
" em nhỏ ăn mỳ nhé?"
" sao tự dưng lại đi ăn?"
Thì đi ăn mỳ cũng được, nhưng điều gì khiến hyeonjun huyng nhà em nổi hứng vậy?
" anh muốn đi cùng em"
Hyeonjun cười cười rồi dừng lại xoa đầu em
" ý là rủ em đi trốn hả"
Zeus nổi máu chọc anh nhà, nên khoanh tay ra vẻ mặt đăm chiêu nhìn anh
" đúng rồi đó, em nhỏ chịu không?"
Oner cũng đâu có lạ gì mấy trò này của em. Em thích quậy thì quậy, anh hùa theo em
" vì đó là hyeonjunie huyng nên em sẽ chấp nhận"
Em bỏ hai tay ra, cười tươi nói
" vậy thì anh sẽ dẫn em nhỏ đi chơi cả ngày luôn nhé?"
" choi wooje chấp nhận bị bắt đi!"
Zeus gật gật gù gù ra vẻ chấp thuận làm oner phì cười trước hành động dễ thương của em nhà
" vậy đi thôi"
Nói rồi anh với lấy tay em nhỏ rồi nắm vào, dẫn em đi chơi
Phận là lũ nhóc con nhà sanghyeok nên chúng nó đoán gì về anh là phần trăm đúng rất cao.
Nên lần này cũng vậy, đúng là mid nhà t1 đang trốn đi chơi với jgl nhà hle đó
" em bé thích gì thì lựa đi nhé"
" ghé vô đây nhá?"
Bé đậu có vẻ rất thích thú với những cửa hàng quần áo nên kéo tay anh nhà đi khắp cả trung tâm thương mại luôn.
Biết tính em nhà hay ham chơi nên sanghyeok luôn nắm tay em suốt quãng đường đi, để nếu em có bị chỗ nào thu hút mà nhảy vào thì vẫn kéo tay anh theo.
" anh nên mua thêm đồ đồ sanghyeokie "
Em vừa nắm tay anh vừa đi lựa và xem xét dãy áo
" em bé mua cho em bé đi chứ?"
Faker bật cười trước hành động và lời nói dễ thương của peanut.
Đậu nhỏ ơi, em reo rắc bùa gì cho sanghyeok vậy?
Em làm kiểu gì mà lee sanghyeok sẵn sàng trao em tất cả bao gồm cả trái tim vậy han wangho?
Mà cũng không đúng lắm.
Bởi vì trái tim của lee sanghyeok là han wangho, lee sanghyeok đem tất cả tình yêu của mình dâng lên cho han wangho.
Sở dĩ sanghyeok yêu wangho tới mức mà mọi tế bào của anh đều vang nhịp đập vì wangho.
Mọi sự dịu dàng, yêu thương của lee sanghyeok đều khắc tên han wangho
" em muốn mua cho sanghyeokie nữa mà"
Em phụng phịu nhìn anh, cái con người này sao chả chịu lo cho bản thân gì hết.
Mà nếu anh không lo thì cũng được thôi, vì em sẽ lo hết thảy cho anh.
Đối với han wangho thì lee sanghyeok là bạch nguyệt quang, là tín ngưỡng của em.
Em biết tính sanghyeok rất hay như vậy nên lúc nào cũng chú ý từng chút để nhắc nhớ anh như vậy đấy.
Nếu tình yêu của lee sanghyeok là sự chiều chuộng thì tình yêu của han wangho chính là sự quan tâm.
" anh nghe em bé hết"
Faker cười nuông chiều nhìn em.
Thôi thì em bé bảo vậy rồi thì anh nghe vậy
Lehends đang hơi khó hiểu, đi dạo thì đi hẳn hoi chứ cái kiểu vừa đi vừa dựa của cún bự là sao vậy
" anh sao vậy huykie?"
Lehends dừng chân lại, nhìn xuống con người ôm khư khư cánh tay của mình
" tao thèm ôm em"
Ruler giương ánh mắt cún long lanh nhìn em nhà
" anh nói dối tao"
Lehends khẽ chau mày nhìn anh nhà, bên cạnh nhau lâu tới vậy mà jaehuyk vẫn đòi qua mặt em à?
" em sao vậy?"
Ruler khẽ nới nhẹ tay ra rồi ngẩng dậy nhìn em. Em bé nhà mình ổn đó chứ?
" anh lại nghĩ rồi"
" anh lại nghĩ về việc chúng ta xa nhau"
Lehends nói rất nhẹ nhàng nhưng câu nào đúng câu đó. Em bóc trần jeahuyk như một lẽ thường tình
Ruler cúi mặt xuống, suy cho cùng tất cả tâm tư đều không giấu được em nhà.
Em nhà nói đúng quá, anh sắp về rồi và anh nhớ em lắm. Anh chả muốn đi xa em chút nào cả
" anh không muốn xa em"
Ruler vòng tay qua eo em ôm rồi vùi đầu xuống vai em lí nhí nói
" huykie nghe này"
" xa nhau 1 chút cũng không sao cả, vì anh và em sẽ không dừng yêu nhau đâu, đúng chứ?"
Lehends nâng mặt ruler lên, bắt anh nhà nhìn vào mắt em rồi nói
" ừm, có xuống địa ngục anh cũng không từ bỏ yêu em"
" và em cũng sẽ không đi đâu cả"
Lehends ôm vỗ về ruler. Em biết con cún này chỉ cao ngạo với người ngoài được thôi, trước mặt em chỉ có 1 jaehuyk yếu đuối toàn tâm yêu siwo
" chắc chắn anh sẽ có mặt ở chung kết thế giới, để gặp em"
" jaehuyk nhà ta lúc nào cũng giỏi mà, em tin anh"
Lehends cười, em cười dịu dàng tới mức thổi bay mọi suy nghĩ đắn đo trong lòng ruler
" em cũng phải có mặt, anh muốn gặp em"
" đương nhiên rồi"
Umti đang dắt morgan đi ăn bánh ngọt, em nhà nhìn có vẻ vui lựa hết loại này ra loại khác nhưng umti vẫn thấy tia buồn bã trong ánh mắt em.
" ruhanie thật sự không để ý sao?"
Ruhan đứng hình trước câu hỏi của seonghyeon. Che giấu tới vậy mà em vẫn bị lộ.
Nhưng chắc chắn em không thể phủ nhận đâu. Vì em buồn lắm, sẽ chẳng bao lâu nữa seonghyeon sẽ rời đi.
Ruhan chắc chắn là tin tưởng seonghyeon nhưng em sợ phải xa anh, em sợ sự cô đơn, sự thiếu hụt hơi của anh.
Nghĩ đến việc thời gian ở cạnh nhau chẳng còn nhiều mà ruhan chạnh lòng hẳn.
Em vô thức cắn chặt môi, tay bấu vào áo nhưng suy cho cùng vẫn chả nhịn được nên em khóc luôn.
Seonghyeon thấy vậy thì đưa em ra khỏi quán, chạy vô hẻm rồi ôm em vào lòng vỗ về
" ngoan đừng khóc"
Seonghyeon đau lòng chết đi được, từng giọt nước mắt của ruhan như kim châm đâm thẳng vào trái tim seonghyeon vậy.
Trước giờ với tư cách là đội trưởng, seonghyeon luôn rất vững vàng nhưng umti có 1 điểm yếu duy nhất, là nước mắt của morgan.
Chỉ cần nhìn thấy ruhan khóc, seonghyeon sẽ không tài nào chịu được
" em không muốn xa anh.."
Ruhan nói trong nước mắt, nhìn em bây giờ vụn vỡ biết bao
" em sợ lắm, em thấy cô đơn lắm"
Càng nói mà nước mắt ruhan cứ tuôn ra như suối vậy
" nghe anh này"
" dù anh ở tận mĩ nhưng chỉ cần em nói thôi, anh có thể lập tức bay về dỗ em"
" nên xin em đừng khóc, anh chịu không được"
Seonghyeon khó chịu lắm, khó chịu vì em nhà anh khóc rồi. Seonghyeon trân quý ruhan như vàng bạc châu báu, anh không cho phép bất kỳ ai kể cả bản thân làm ruhan khóc
" em biết...nhưng em sẽ nhớ anh lắm"
Ruhan vùi vào lòng anh khóc, tay ôm chặt như không muốn buông.
Fan nói rằng xiềng xích xích morgan lại là umti, nhưng giờ umti lại thả em ra rồi.
" anh cũng nhớ ruhanie lắm"
" nên anh sẽ call, nhắn tin cho em suốt luôn"
Một tay vỗ lưng, một tay vuốt tóc.
Seonghyeon cứ liên tục dịu dàng vỗ về em nhỏ trong lòng
" không được quên đâu đấy..."
" và điều quan trọng nhất, là về với em"
Ruhan vùi đầu sâu vào lòng seonghyeon hơn.
Em thích hơi ấm từ seonghyeon lắm, thích tới mức không muốn dứt ra.
Mọi người thường bảo, chừng nào brion còn umti thì morgan sẽ không đi đâu cả, và đúng là vậy thật
Nhưng lần này khác, morgan sẽ ở đây và chờ umti quay trở về
" chắc chắn anh sẽ về lại bên em "
Umti không hứa, anh khẳng định vì anh biết để về lại với morgan mình sẽ cố gắng làm tất thảy.
Dù có bên nhau hay không, chúng ta vẫn cứ luôn trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau tới vậy. Để không có bất cứ sự hối tiếc nào xảy ra, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau hơn tất thảy mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip