Chương 8

Thề có chúa, moon hyeonjun và choi wooje là hai đứa tồi.
Trong khi người người nhà nhà lo lắng sợ này sợ kia thì chúng nó đã vội quấn lấy nhau cho rồi.
Trong khi mọi người đang lo lắng không thôi thì trong căn phòng kia đã ngập mùi pheromone của gỗ đàn hương quyện cùng hương hoa tử đinh hương.
Khổ mọi người chưa biết chứ hiện nay trong căn phòng đó toàn cảnh thác loạn, tiếng rên mờ ám mà thôi.
" em bé, đợi mãi cũng không được đâu, anh dẫn em đi ăn nhá?"
Faker ngồi xuống nựng má em nhỏ Wangho
" nhưng mà..chúng nó ổn chưa đã"
Wangho thì vẫn cứ ngó ngó lo cho hyeonjun với wooje mà đâu biết 2 đứa nó lăn giường luôn rồi đâu
" không sao đâu mà, mới về không nghỉ ngơi còn chạy tới đây"
Sanghyeok hơi cau mày nhắc nhở em bé
" sanghyeokie hong la emm, em đi ăn đây mà"
Peanut quay ra làm nũng một chút, sanghyeok không được la em mà.
" Rồi, anh đưa đi. Mà siwo với ruhan cũng về nghỉ ngơi đi"
Đứng dậy, anh cả không quên nhắc nhở 2 đứa nhỏ kia
" nếu anh sanghyeok bảo ổn thì chắc em cũng về nghỉ ngơi xíu đây"
Ruhan vớ lấy cái áo khoác đứng dậy, trông em cũng oải rồi. Nhưng mắt em vẫn đánh qua 2 con người đang nắm tay nhau cười thế kia rồi bất chợt thấy nặng lòng.
" cẩn thận nó béo quá đó anh"
Siwo ngược lại không quan tâm, thứ nó quan tâm là khịa wangho đã.
" cút về call video với con cún béo đi "
Han Wangho không khỏi khinh bỉ nhếch mép đuổi thẳng cổ siwo
" ê ê nha, mẹ mày nha không phải đá xéo"
Siwo nghe mà siwo tức á chứ
Ruhan đứng bên cạnh xịt keo cứng ngắt, thế này là đá xéo bọn yêu xa chứ còn gì.
Ruhan cũng tính cười nhưng mà chợt nhận ra mình chả khác gì người ta, mình còn yêu xa hơn người ta nữa.
" em béee, đi ăn nào"
Sanghyeok nhanh tay kéo em ra khỏi trụ sở T1 trước khi nó loạn lên.
Wangho thì đương nhiên nghe lời Sanghyeok rồi, ẻm nghe lời Sanghyeok số hai thì đến cả dàn báo con cũng không dám nhận vị trí số một.
--
Ruhan giờ có 2 luồng suy nghĩ, ruhan nhớ seonghyeon đến mức đâu đâu cũng thấy bóng dáng anh và em ngày trước và ruhan, tò mò về quá khứ huy hoàng khuấy đảo lck đến độ mang danh " ngoại lệ của thần ". Faker và Peanut ngày đó là như nào vậy?
Ruhan cũng không biết, họ rất kín miệng. Phận là bạn thân anh Wangho, anh Siwo lẫn anh Jaehuyk còn chỉ biết qua loa rằng hồi đó. Quỷ vương lạnh nhạt đến thế, sự kiêu ngạo của kẻ đứng đầu và ngông cuồng của tuổi nổi loạn lại biến mất hết trước người mang năng lượng tỏa sáng như đậu nhỏ.
Ai ai cũng biết giáo án anh cả là đỉnh nhất, họ dám cá là vậy khi nhìn vào hai anh chỉ là họ không biết rốt cuộc giáo án đó ra sao thôi.
" vậy còn anh Huykkyu thì sao ta? Ảnh biết gì không"
Ruhan cũng chả hiểu sao tự dưng lại tò mò đến vậy
" xíu thử hỏi anh coi ta.."
Ruhan cúi đầu vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ rồi vừa đi vừa lôi điện thoại ra.
Tay lướt vào danh bạ đến số của Deft thì Ruhan bấm gọi, mà chính Ruhan cũng thấy quái, tự dưng tìm hiểu hai anh thân thiết dữ dằn vậy? Bản thân bị cái gì vậy chứ?
" Ruhan? Gọi anh sao vậy, anh xin lỗi vì không qua được"
Deft có hơi nhấn nhá và thở dài, không phải vì bị huấn luyện viên tóm được rồi lôi về thì giờ này anh cũng đang ở trụ sở nhà T1 rồi
" Không sao đâu anh, anh Sanghyeok bảo Wooje ổn và ẻm đang ở với Hyeonjun nữa"
Ruhan đáp lại lời anh
" Thế thì tốt rồi, lo chết đi được. Meiko còn ới anh quá trời "
Deft như trút được tảng đá trên vai mà ngồi phịch xuống giường. Nghe được tiếng động ở đầu dây kia, Ruhan thấy có vẻ anh đang thả lỏng nên có cơ hội để hỏi một số chuyện được.
" em hỏi anh một chút được không "
" Hửm? Sao thế, cứ hỏi đi"
Deft nghiêng người, đổi tay cầm điện thoại
" chỉ là em tò mò, chuyện hồi xưa của anh Sanghyeok và anh Wangho"
Deft phì cười
" mấy đứa ai cũng tò mò nhỉ, hóa ra không riêng iko"
Ruhan cười trừ mà đáp
" dễ hiểu mà anh, ai cũng tò mò cách họ trở thành giáo án cả cái lck"

Hồi đó, cái hồi mà Faker ngông nghênh nhìn đời bằng lỗ mũi. Anh ngông cuồng, kiêu ngạo sẵn sàng đè bẹp đối thủ. Faker không đơn thuần là kẻ mạnh, anh là quỷ vương đứng trên vạn người.
Chính vì sự ngông cuồng đó, Faker luôn là tâm điểm của sự chú ý mỗi khi ra sân. Thời kì đỉnh cao ấy, từ mọi loại giải hay mấy cái như bảng xếp hạng rank không ai đủ đẳng cấp dám cạnh tranh với anh. Thời vương triều đỏ huyền thoại ấy, Faker là thần trên mọi loại thần.
Ấy thế mà, vào một ngày bất chợt có một cái tên đá thẳng Lee Sang Hyeok từ hạng 1 bay xuống hạng 2. Thậm chí còn chiếm giữ hạng nhất, ấn tượng ban đầu của Faker về Peanut có vẻ sắp có thêm tuyển thủ đáng gờm rồi chăng?
Quả nhiên, suy đoán ấy chẳng sai. Dù gì sau vụ lao lên top một đó cũng được báo chí đưa tin rầm rộ mà. Cũng như dự đoán, Han Wang Ho được chiêu mộ và ra sân với tư cách ROX.Peanut.
Lần đầu tiên đối đầu, Faker lập tức nổi lên cảm giác muốn cạnh tranh hơn bao giờ hết. Vì từ lúc ra sân đến khi thua, khán đài luôn vang vọng cái tên ấy. Từ giây phút ấy, Faker đã muốn đặt Peanut vào vị trí đối thủ, cạnh tranh và chiến thắng tuyệt đối.

Còn Peanut? Wangho đã hâm mộ Sanghyeok trước cả khi bước chân vào e-sport. Sự ngưỡng mộ ấy thúc đẩy em muốn đứng ngang bằng anh, muốn được thử làm đối thủ của anh. Vì với Peanut Faker khi đó đã là tượng đài vững chắc trong lòng rồi, dĩ nhiên là với tư cách fan cứng.
Cố gắng chứng minh thực lực bằng cách khẳng định vị trí trên bảng xếp hạng, làm dàn báo chí lập tức đưa tin để rồi em được chiêu mộ.
Cơ hội đến, dưới cái tên Peanut em đã được chứng kiến Faker bằng da bằng thịt, được chiến đấu cạnh tranh với anh. Peanut khi ấy phấn khích hơn bao giờ hết.
Được thử làm đối thủ với anh, Peanut lại càng ngưỡng mộ Faker rồi. Sao có thế giỏi đến vậy? Bộ ảnh còn là người không? Như thế thật không công bằng cho các đội khác rồi đó, mạnh đến đáng sợ. Thay vì chùn bước, những ý nghĩ đấy khiến Peanut càng muốn được làm đối thủ của anh tiếp.

" nghe như truyện ý"
Ruhan cảm thán, dù chuyện năm xưa hai người báo chí cũng có thông tin. Nhưng mà thực hư nghe từ người chứng kiến như anh Deft đúng là khác biệt. Mà đùa chứ, hai ảnh đã ghi điểm từ ngay lúc gặp nhau, cỡ vậy không giáo án thì phí quá, in tiểu thuyết còn được.
" Peanut xem như là fan cứng Faker thành công nhất rồi đó"
Deft quay lại với câu chuyện.

Tưởng chừng đã vậy, mà chính hai con người đó cũng đâu có ngờ sẽ có ngày chung đội đâu? Đùng một cái đang đem theo ý nghĩ muốn cạnh tranh lại thành đồng đội, giờ xử lí kiểu gì ta?
Hồi đó khi gặp gỡ đồng đội, mắt Peanut sáng rực khi nhìn thấy Faker. Đúng kiểu như mắt gắn filter ý, nhìn qua mọi người trong đội đều ngầm hiểu là đội viên mới cuồng Faker rồi.
Faker cũng không biết xử lí đống suy nghĩ kiểu gì, nhưng thấy đứa nhỏ hơn 2 tuổi mắt cứ sáng lên như thấy gì ghê gớm lắm ý nên anh cũng phì cười.
Gặp gỡ với tư cách đồng đội lần đầu, Peanut thấy Faker ngầu, Faker số 1 còn vị kia thấy em dễ để lộ cảm xúc xen chút dễ thương.

" anh Peanut cuồng anh Faker vậy"
Ruhan không ngờ à nha, bảo sao vị quỷ vương kia được ca tụng đến vậy
" bây giờ lẫn hồi đó, nó cuồng Faker số một không ai dám tranh ý. Em không biết chứ trong mắt Wangho, Sanghyeok cái gì cũng tuyệt đỉnh nhất"
Do yêu lâu Sanghyeok nó nghiện Wangho chứ với Peanut, Faker là thần, thần của em.
" ghê thật chứ, anh Sanghyeok như là tâm niệm cả đời anh Wangho đặt vào vậy"
Ruhan nói không sai, nhưng đối vị quỷ vương kia, Wangho chính là người khiến Sanghyeok phá bỏ mọi luật lệ lẫn sự thờ ơ.

Bỏ qua việc anh ta ngông cỡ nào, hồi đó mặt anh lạnh như tờ tiền. Vì là thuở niên thiếu nên tính cách hơn thua, kiêu ngạo là có. Lạnh lùng rồi thờ ơ, anh quen rồi nhưng mà áp dụng với Peanut không hiệu quả.
Bỏ qua những câu nói chấn động thuở đó thì bản thân Huykkyu thấy được sâu hơn những gì các diễn đàn đưa tin.
Mọi người cứ bảo rằng, Peanut là ngoại lệ của thần nhưng mọi người chẳng biết gì về Peanut rồi.

Bất chợt Deft hỏi
" Ruhan, em thấy Peanut như nào?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi, Ruhan khó hiểu trả lời
" thì ảnh hòa đồng thân thiện, hồi đó vì thế ai cũng quý chả phải sao ạ?"
" mấy đứa ấy, đúng là trẻ con thật"
Deft khẽ che miệng cố không phát ra tiếng cười.

Han Wang Ho có hòa đồng dễ thương thân thiện không? Có, nhưng đều chỉ dừng ở mức lịch sự tối thiểu. Wang Ho luôn là đứa trẻ khép kín mang nhiều tâm tư trong lòng, em suy nghĩ nhiều hơn bất cứ ai. Bấy lâu, Peanut không hề chịu mở rộng cánh cửa trong em cho ai cả. Em sợ và em không đủ tin tưởng ai hết.
Nhưng mà, Faker là người đầu tiên mà Peanut đem lòng ngưỡng mộ và cố gắng đến vậy. Mỗi lần nhìn vào Faker khiến em tự tin hơn rất rất nhiều. Kể cả là thời gian nào đi nữa, Faker luôn là người khiến Peanut không thể dựng rào chắn một cách điêu luyện như em hay làm.
Hòa đồng nhưng luôn dựng 1 bức tường không cho phép ai qua, chỉ có Faker ngang nhiên đi qua chẳng có chút trở ngại nào. Vì Wang Ho đã luôn chấp nhận Sang Hyeok từ trong vô thức rồi.

" thứ tình yêu ấy, đáng ngưỡng mộ thật"
Ruhan phải cảm thán một câu, nghe cảm giác thật sự là sinh ra dành cho nhau.

Wang Ho luôn luôn thấy an toàn khi ở bên Sang Hyeok, này đừng đùa chứ sao mà không rung động nổi đây?
Tình yêu của Sang Hyeok là vì tâm trạng em mà nhường mạng, luôn giữ nụ cười trên môi khi thấy em.
Là vì xoa dịu nỗi bất an trong em bằng câu nói đơn giản " ngày mai anh sẽ gánh".
Là vì em quát mà không dám bỏ bữa, là hiên ngang thể hiện tình cảm không ngại ngần.
Là nắm tay em khi chiến thắng, là một ánh mắt si tình luôn dõi theo em.
Từ dầu đến cuối, suốt tần ấy năm trong ánh mắt Sang Hyeok nhìn Wang Ho, nó chưa bao giờ có sự dao động. Nghĩa là ngay từ đầu Sang Hyeok chỉ có mình Wang Ho, không thay đổi.
Là mua chiếc áo đắt tiền em thích, dẫn em đi gặp những người bạn ngoài ngành, là thoải mái bông đùa những câu thính.
Vậy, làm thế nào có thể không rung động đây?

" Ruhan biết không, ở lck chúng ta luôn có 1 câu nói"
Ruhan thắc mắc hỏi Huykkyu
" câu nói gì thế anh"
" lck không đổi thần, thần cũng không đổi tâm. Lck chỉ có một thần, thần cũng chỉ có một ngoại lệ"
Ruhan chợt cười, giai thoại huyền thoại của mỹ đế " fakenut " đây mà. Ai mà không biết hồi đó, từ trong đến ngoài giới đều điên đảo support hai vị này chứ.

Còn Han Wang Ho?
Tình yêu của Han Wang Ho là sự quan tâm, không cho phép anh bỏ bữa.
Wang Ho là một đứa nhỏ hiểu chuyện, em không nói ra nhưng lúc nào cũng nỗ lực để có đủ tư cách đứng ngang hàng anh.
Sang Hyeok là thứ Wang Ho không bao giờ muốn từ bỏ nhất, vậy nên mỗi lần mệt mỏi em đều nhìn về phía anh. Chỉ cần là thế, Wang Ho đã vực dậy.
Nếu nói Wang Ho là tất thảy là trái tim và tình yêu của Sang Hyeok thì anh chính là tín ngưỡng là chấp niệm cả đời mà Wang Ho luôn hướng về.
Lee Sang Hyeok quá đỗi an toàn, nên Wang Ho luôn được thoải mái trong sự cưng chiều. Em có thể thả lỏng đầu óc, vô lo vô nghĩ mỗi khi ở cạnh Sang Hyeok.
Đó là lý do một đứa trẻ khó ngủ như Wang Ho, chỉ cần trong vòng tay Sang Hyeok dù có bật đèn em vẫn ngủ ngon.

" đó là lần đầu anh thấy Sang Hyeok như vậy, phận là bạn nó bấy lâu anh nói thật việc nó thay đổi như thế, cảm giác kì quái lắm"
Deft ngẩn ngơ nghĩ về hồi trước, lần đầu khi biết Faker dẫn Peanut đi gặp bạn ngoài giới Deft thật sự sốc đến tỉnh rượu.
Men rượu vào người nên Sang Hyeok cứ kể từ chuyện nọ ra chuyện kia, kết cục là Deft không còn lựa chọn mà gọi Wang Ho đến đón.
" em vẫn còn nhớ thuở anh Wang Ho bị công kích, anh cả đã nói rằng 'mấy người công kích Wang Ho nếu có fan của tôi, tôi sẽ không nhận' "
Thật sự rất tình đó nha, bất chấp mọi thứ để bảo vệ Han Wang Ho.

Nhưng mà, pheromone thì sao ta? Không ai để ý nhỉ, hồi đó Peanut còn nhỏ nên Faker nói dối em bảo mình là beta và luôn luôn kiềm chế pheromone trước mặt em.
Faker thích Peanut rất nhiều, nên không muốn em biết vì anh là alpha mà giữ khoảng cách. Dĩ nhiên Faker biết độ tương hợp của anh và Peanut rất cao qua 1 lần anh đưa Wang Ho đi khám định kì.
Wang Ho tưởng thật nên luôn thoải mái với Sang Hyeok nên đôi khi, Sang Hyeok thực sự phải nhịn trước hương cam thảo thoang thoảng ấy.

Cái lần tỏ tình ấy, lại chính là hôm Deft gọi Peanut đến đưa Faker về.
" sao anh uống nhiều ghê "
Wang Ho vừa dìu anh đi vừa bấm gọi taxi mà khẽ than
Thấy không có vẻ đáp lại nên Wang Ho tính kệ, thôi thì đưa anh về nhà trước đã
" Wang Ho ơi"
Say mà, anh giương ánh mắt dịu dàng nhìn em.
Mà, cũng vì say pheromone anh kiểm soát hàng ngày cũng lộ ra rồi
" anh Sang Hyeok mua tuyết nhân tạo nghịch hả?"
Quái lạ, đâu ra mùi tuyết ở đây vậy, trời làm gì đổ tuyết.
Wang Ho rất thích không khí tuyết lạnh, hồi nhỏ em còn ước được nghịch tuyết mỗi ngày và đòi mẹ mua mùi hương giống vậy để trong phòng.
Nhưng đúng là mùi hương nhân tạo, nó chả giống mùi tuyết lạnh thật sự nên Wang Ho chẳng thèm đoái hoài tới.
Nhưng mà cái mùi tuyết lạnh này nó cứ cuốn hút sao sao, mùi đặc trưng không phải mùi của thời tiết nhưng lại rất thoải mái
" anh..làm gì có"
Sang Hyeok cứ mê man trả lời mà chả biết đã lỡ nhả pheromone từ bao giờ
" lạ ghê.."
Wang Ho thấy lạ và hơn hết, em có cảm giác bị lôi cuốn bởi mùi hương nè.
Thân là omega trội nên em biết cái mùi này là pheromone của alpha rồi nhưng của ai chứ?
Chết thật, đầu óc hơi mê man trong khi đang phải rước anh Sang Hyeok về chứ.
Đỡ Sang Hyeok lên taxi, em cố định anh rồi cố nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút.
Chết tiệt, mùi hương từ đâu cứ vờn em vậy? Hay..của anh Sang Hyeok? Nhưng anh đã nói anh là beta mà.
Huống chi em còn chả ngửi được mùi pheromone của anh, nhiều khi Wang Ho cũng thấy hận cuộc đời khi người em yêu đến vậy lại là beta.
Em sầu não lắm, nhưng Wang Ho yêu Sang Hyeok tới điên mất thôi, em không từ bỏ nổi.
Nhưng mà lại chẳng thể ở cạnh nhau, chắc chắn không thể.
Vì chuyện đó mà về đêm nào em cũng lén lút khóc, có hôm còn sưng húp cả mắt lên.
Vì nghĩ đến việc em yêu anh tới vậy mà không được ở cạnh, có khi phải nhìn anh bên người khác, Wang Ho chịu không được.
Nếu mùi pheromone này là của anh cũng không sao, em sẽ vui hơn nhưng mà sao có thể chứ ?
Chết tiệt, càng nghĩ mà Wang Ho đã rơm rớm luôn rồi.
Đến nơi, đã anh Sang Hyeok xuống xe rồi đưa anh vào nhà. Căn nhà của anh vẫn luôn khiến Wang Ho thích thú mà.
" Sang Hyeok anh ơi, về rồi "
Em lay nhẹ anh, nhưng bất chợt mùi tuyết lạnh bao phủ khắp nơi, em run cả người rồi chân mất lực ngã thụp xuống.
Tim đập liên hồi, nước mắt có dấu hiệu tuôn ra
" a chết thật, pheromone của ai vậy?"
Wang Ho run lẩy bẩy, nhưng em nhớ ra rằng, đây là nhà Sang Hyeok.
Và ở đây chỉ có em và anh, vậy đó là mùi pheromone của Sang Hyeok.
" đây là..pheromone của anh sao?"
Faker lảo đảo đứng dậy, chả kịp nghe em nói gì chỉ thấy em đang run dưới sàn liền chạy tới ôm bế em lên
" Sang Hyeok! Đừng.."
Wang Ho bị bao phủ bởi mùi tuyết lạnh dày đặc
" Wang Ho, nói anh nghe, sao thế?"
Nhẹ nhàng đặt em vào lòng, Sang Hyeok vuốt nhẹ mái tóc em
" anh..nói dối, anh là..alpha"
Wang Ho gục bên vai anh run run nói từng chữ.
Lúc này Sang Hyeok mới ý thức được mình đang tỏa pheromone ra xung quanh em
" a..anh xin lỗi"
Vội vã thu pheromone lại, Faker nhích ra khỏi người em.
" anh..không muốn em giữ khoảng cách với anh, anh muốn Wang Ho được thoải mái"
Thật ra Peanut không có ý trách Faker, em nỡ làm vậy hả? Chỉ là chút buồn khi anh giấu em, nhưng em cũng vui vì anh làm điều ấy vì em.
" em..chỉ là không thích bị nói dối vậy"
Faker hơi sững lại, rồi để ý em vẫn run lên mà nhích ra xa thêm.
Đương nhiên Peanut cũng thấy điều đó
" là anh sai, anh xin lỗi vì lấy cớ là em ra. Anh không muốn em thấy có lỗi "
" hãy cứ trách anh đi, là anh sai, anh không còn gì bao biện cả"
" nhưng, là vì anh thích Wang Ho nên anh muốn em có thể thoải mái vô tư như vậy, anh không muốn em bị ảnh hưởng"
Faker-nói-anh-ấy-thích-mình?!
Peanut đơ ra một hồi, thần linh ơi nếu là mơ xin đừng để con tỉnh lại.
" em..em"
Wang Ho không biết và cũng không dám nói, em biết mình phải đáp lại nhưng sao đây? Em hạnh phúc quá không nói nên lời rồi.
Rồi tự dưng em khóc luôn, Sang Hyeok thấy vậy muốn ôm em vào lòng nhưng chợt nhận ra em sẽ sợ mất nên chỉ đưa tay vào má em xoa xoa.
" lỗi anh..em đừng khóc có được không?"
Đau lòng chết mất thôi, trân quý của Faker khóc trước mặt anh
" k-không phải vậy..em"
Peanut muốn giải thích lắm nhưng em cứ nấc nghẹn lên thôi
" Wang Ho ngoan đừng khóc, anh sẽ không làm em sợ cũng sẽ không làm gì em cả"
" việc anh thích em, em không cần đáp lại anh cũng sẽ không gây khó dễ gì cả"
" muộn rồi..em về một mình không nên nên cứ ở lại đây, anh sẽ ra ngoài thuê khách sạn"
Faker đứng dậy, tay với lấy định xoa đầu em như mọi khi nhưng nhớ ra rằng vì ai mà em khóc nên rụt tay lại quay đầu đi.
Peanut thấy vậy đứng dậy níu tay áo anh lại
" Sang Hyeok đừng bỏ em mà.."
" em..không trách anh cũng không có ghét anh"
Sang Hyeok hơi bất ngờ nhưng anh vẫn là lo cho em
" anh không phải alpha bình thường, anh là alpha trội"
" anh sẽ khiến Wang Ho sợ đó"
Peanut nhận ra, à anh ấy hiểu nhầm mất tiêu rồi
" không có, em cũng thích Sanghyeokie mà, không công bằng"
" em thích anh lâu rồi, em chỉ sợ việc anh là beta sẽ cản trở em không thể với tới anh"
" lúc nào em cũng cố gắng hết, vì em muốn được đứng cạnh anh cơ, nghĩ đến việc anh sánh vai cùng người khác, cũng cưng chiều người ta thế em ghen tị chết đi được"
Càng nói Wang Ho càng khóc to hơn.
Không chịu nổi, Sang Hyeok ôm em vào lòng vỗ nhẹ nhàng từng nhịp sau lưng
" anh xin lỗi Wang Ho"
" tại sao ạ..?"
" vì ôm em mà không xin phép, nhưng anh không nhìn em khóc được"
Wang Ho dụi vào hơi ấm ấy, vòng tay ôm chặt lấy
" Sang Hyeok không có lỗi, Sang Hyeok rất tuyệt"
" em nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày anh thích em, vì em không đủ tư cách"
" em biết mình ích kỉ và tham lam, nhưng em cứ vậy thôi, em không kiềm chế được"
" em hạnh phúc quá.."
Wang Ho cứ níu lấy hương tuyết lạnh như sợ nó sẽ mất đi tương tự việc em mất đi anh.
" anh có lỗi quá, anh sẽ cố gắng hơn để em có cảm giác an toàn hơn"
" Wang Ho à, với anh em là người tuyệt nhất, là một cậu nhóc không ngừng cố gắng nỗ lực"
" xin em đừng so sánh bản thân với ai, vì với anh không ai bằng em cả"
" hãy cứ ích kỉ và tham lam, hãy làm những gì em muốn, anh sẽ luôn bảo vệ Wang Ho, anh sẽ không đi đâu cả"
Không được, sao Sang Hyeok cứ biến anh trở thành người tệ vậy
" không đâu, Sang Hyeok là người khiến em cảm thấy thoải mái và an toàn nhất mà"
Tiếp tục vỗ về em nhỏ trong lòng, Sang Hyeok hơi lách ra đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em
" Cho phép anh, được yêu em nhé?"
Anh nâng tay em lên xoa nhẹ như một báu vật rồi hôn lên mu bàn tay
" dạ, được"
Wang Ho lại khóc rồi nhào vào lòng Sang Hyeok.
Thế là Sang Hyeok vỗ về dỗ em ngủ, rồi thả chút pheromone cho em dễ chịu (đã hỏi ý kiến Wang Ho).
Và lần đầu tiên, Wang Ho ngủ ngon được tới vậy

" uầy, em mà là một trong hai em cũng chả trụ nổi"
Một tình yêu đẹp đến thế cơ mà, một tình yêu chữa lành đến vật
" đúng thôi, à mà thỏ con nhà anh gọi đến rồi, anh cúp nhé"
Deft thấy tin nhắn em bé hiện lên đòi call
" rồi rồi, quay ra lo cho duyên phận anh đi"
Ruhan cười hơi nhếch mép rồi cúp làm Deft bên kia khó hiểu, ai dạy Ruhan ngoan hiền cách nói đểu thế? Mà thôi, gọi cho em bé đã.

Ruhan nhìn lên trời, tình yêu của hai anh đẹp cỡ vậy đó, không biết sau đó còn những chuyện gì nữa nhưng nói chung, chữa lành đến vậy bảo sao họ ít khi gây gổ.
Cô đơn quá, Seonghyeonie cũng luôn coi em như báu vật, luôn trân trọng em ở từng cử chỉ. Nhưng mà giờ anh nơi đâu?
Ruhan tủi thân rồi..
Bất chợt điện thoại Ruhan vang lên chuông điện thoại, chuông điện thoại đặc trưng mà em cài cho duy nhất một người
" seonghyeonie..sao đó?"
" anh nhớ em nên gọi"
Tim Ruhan chợt chững lại, một câu nói khiến mọi suy nghĩ vừa này tan vào làn gió.
Em mỉm cười nói
" em cũng nhớ anh"
" nay em mới phát hiện ra chuyện hay lắm"
Ruhan đong đưa chân vui vẻ vừa đi vừa cười.

Tình yêu có thể hạnh phúc đến vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip