Mật mía

Sau đây sẽ là câu chuyện của các đôi chim cu khi đã trưởng thành.

Có ai muốn hóng tình yêu của chúng nó hăm?Lưu ý là không liên quan đến mạch truyện chính.

                                *
Hôm nay Park Dohyeon có 1 buổi ăn nhậu với các anh em trong câu lạc bộ khi xưa.Bọn họ giờ đã thay đổi hết cả rồi,ai cũng có công việc ổn định,có cho mình gia đình và hạnh phúc riêng.

Xung quanh bàn tiệc,ai nấy đều có mặt để tham gia buổi tụ họp này.

Mọi người đều theo đuổi ước mơ và đi theo con đường riêng của mình.Sự trưởng thành được thể hiện rõ trong con người họ bây giờ.Chắc cũng vì vậy nên không khí có phần ngột ngạt hơn so với những năm cấp 3 đáng nhớ.Cái thời mà vô lo vô nghĩ,sống hết mình với nhiệt huyết tụi trẻ.

"Rõ là rủ đi nhậu mà chẳng ai uống nhỉ?"-Park Dohyeon

Vinh danh là quản lí câu lạc bộ bóng rổ,Park Dohyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí chẳng mấy thoải mái này.

"Tý còn phải đón Siwoo"-Park Jaehyuk

Park Jaehyuk nhẹ giọng lên tiếng,anh và Son Siwoo đã kết hôn được 3 năm.

"Chỉ có em là có chồng đón nên mới uống thôi"-Lee Sanghyeok
"Em không muốn ngày mai lên báo đâu"-Lee Minhyeong
"Tiêu đề sẽ là gì nhỉ?Luật sư Lee gây tai nạn khi lái xe vào lúc bản thân mới nốc rượu xong à?"-Kim Hyukkyu

Lee Minhyeong không trả lời,hắn chỉ cười trừ rồi nhìn ngắm thành phố về đêm qua cửa kính.Bên cạnh là con sâu rượu Moon Hyeonjoon.

Phải rồi,chủ xị hôm nay là Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon có vẻ thất tình,nó nốc cồn liên tục.Từ chai này đến chai khác,chẳng ai có thể ngăn cản.

Park Dohyeon nhìn cảnh này mà thở dài,mọi người có vẻ đã quen nên không mấy bất ngờ.Park Jaehyuk thật sự quá kiệm lời,từ đầu đến cuối anh chỉ trả lời đúng câu hỏi của Park Dohyeon,còn lại chỉ lặng lẽ nhâm nhi từng món thức ăn trên bàn.

Lee Sanghyeok nhìn thấy sự thay đổi của thằng bạn mình mà cũng không mấy gì mà ngạc nhiên.Park Jaehyuk đã trải qua quá nhiều,thật sự quá nhiều đau khổ khiến con người anh trở nên trầm lặng như bây giờ.Hạnh phúc nhỏ nhoi bây giờ của anh chỉ có cuộc hôn nhân với Son Siwoo,hoặc nó cũng là ngòi nổ cho mọi đau khổ của anh.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon cũng đã kết hôn với nhau,chỉ sau cuộc hôn nhân của Park Jaehyuk 1 năm.Cuộc sống của cậu và gã êm đềm và hạnh phúc.Như 1 vở kịch hoàn hảo để khiến người khác phải trầm trồ và ngưỡng mộ.

"Jihoonie tới rồi,em xin phép"-Dohyeon

Park Dohyeon phải tìm cách rời khỏi đây,nếu ở lại quá lâu e là cậu sẽ bị bóp nghẹt mất.

                                *
Chiếc Cadillac đậu bên lề đường,nó như hoà vào màn đêm tăm tối,không mang đến cho người ta cảm giác an toàn hay ấm áp.Nhưng Park Dohyeon biết,chồng của cậu đang đợi cậu-Jeong Jihoon luôn lẳng lặng như vậy.

"Thật mệt mỏi.Mọi người dường như trở thành 1 con người khác vậy "-Park Dohyeon
"Thằng nhóc Moon Hyeonjoon chẳng biết vì sao mà nốc cồn liên hồi.Sợ rằng bệnh nhân sắp tới của anh Jaehuk sẽ là nó mất"-Park Dohyeon
"Em không uống?"-Jeong Jihoon
"Ừm,đêm nay em không có hứng"-Park Dohyeon

Dù Jeong Jihoon cũng từng là thành viên câu lạc bộ,nhưng gã không tham gia buổi tụ họp hôm nay.Đúng hơn là gã muốn tránh mặt Lee Sanghyeok.

Rốt cuộc những năm qua đã có những chuyện gì xảy ra?

Sự nhiệt huyết năm đó?Những mối quan hệ thân thiết?Và cả tình yêu của họ.Điều gì khiến nó bị biến dạng,méo mó mà không còn chút ấm áp?

Park Dohyeon không biết,cậu vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này.Nhưng đối với những người bạn thuở trung học năm đó,cậu không chắc họ cũng hạnh phúc như vậy.

Cậu và Jeong Jihoon đã ở bên nhau hơn 1 thập kỉ rồi.Tình yêu của họ tựa như câu chuyện cổ tích vậy.Đầy ngọt ngào và thấu hiểu.Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay của Park Dohyeon,gã xoa bàn tay cậu nhẹ nhàng,nâng niu như ngọc.

"Mẹ bảo ngày mai sang nhà ăn cơm"-Jeong Jihoon
"Ồ"-Park Dohyeon
"Em muốn đi không?"-Jeong Jihoon

Park Dohyeon không trả lời vội,cậu ngã lưng dựa vào ghế,ánh mắt liếc nhìn màn đêm tĩnh lặng bên ngoài.Hoặc cậu đang ngắm lấy ảnh ảo đang lái xe của Jeong Jihoon.

"Tại sao lại không?"-Park Dohyeon

Park Dohyeon mỉm cười đáp lại,cậu nhướng người hôn lên má Jeong Jihoon,hôn lên má chồng của cậu.

Tình yêu của họ trọn vẹn.Hãy yêu như cách Jeong Jihoon yêu Park Dohyeon.Đừng là tình yêu muộn màng,hay thương hại.

                                 *
Park Jaehyuk rời khỏi bàn tiệc.Anh đánh lái đến công ty mà Son Siwoo đang làm việc.Không 1 cuộc gọi,không 1 tin nhắn thông báo,anh chỉ im lặng,đứng đó và chờ đợi.

Son Siwoo tan làm,cậu tắt đi ánh đèn mờ nhạt trên bàn làm việc,giấy tờ lộn xộn,không sắp xếp.Nhưng Son Siwoo không quan tâm,cậu thậm chí còn dẫm lên những đơn kiện tụng dưới chân mà bước đi.Không ngoảnh lại,không luyến tiếc.

Thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình.Park Jaehyuk dập đi điếu thuốc chưa châm ngòi được mấy lâu,anh không hỏi thăm cậu như trước đây,chỉ mở cửa và vào buồng lái chờ đợi.

Son Siwoo cũng không mẩy may quan tâm,cậu ngồi vào ghế phụ vốn dành cho mình.Đóng cửa và nhìn anh.

"Muốn ăn gì chứ?"-Park Jaehyuk
"Kem"-Son Siwoo

Park Jaehyuk có chút khựng lại nhưng anh không phản đối hay cằn nhằn như trước.Son Siwoo biết,những gì cậu từng làm với anh đã biến anh thành con người như bây giờ.Cậu hối hận nhưng chỉ có thể làm quen với nó,anh vẫn yêu cậu nhưng nó không còn đơn thuần như trước.

Họ từng đánh mất nhau và giờ lại ở bên nhau với những nổi đau chẳng thể chắp vá 1 cách trọn vẹn.

*
Moon Hyeonjoon được Lee Minhyeong đưa về,nó mơ màng chẳng biết trời trăng mây gió gì.Chỉ biết rằng giờ trái tim nó như bị xé toạt,từng mảnh vỡ rơi rớt không thể ghép lại như trước.Như cái hồi nó và Choi Hyeonjoon còn yêu nhau,lúc đó nó vẫn là chàng thiếu niên nhiệt huyết với đam mê.

Choi Hyeonjoon rời bỏ nó,rời bỏ nó 1 cách cụt lủn,không lí do.Anh chỉ để lại 1 câu nói,không dài nhưng nỗi đau nó mang lại là chẳng thể đếm được.

"Mình chia tay đi"-Choi Hyeonjoon

Không 1 cuộc gặp mặt,chỉ là 1 câu nói mơ hồ.Choi Hyeonjoon như bốc hơi khỏi cuộc đời của Moon Hyeonjoon vậy.Để lại bao nhớ nhung và hận thù.

*
Lee Minhyeong thở dài,gã giờ đã là luật sư nổi tiếng,tiền tài danh vọng đều không thiếu.Chỉ là người bên cạnh đã không còn.

Bước vào căn nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm,vương vãi khắp nơi là vỏ rỗng của rượu bia.Lee Minhyeong không để tâm,gã lê bước lại tủ lạnh.Hơi mát từ nó phả thẳng vào khuôn mặt tuấn tú ấy nhưng giờ lại không còn chút hy vọng nào.

Lee Minhyeong ngồi bên cửa sổ,dưới chân là những chai rượu vốn đã bị gã vét sạch.Chỉ còn lại vỏ rỗng,giống như gã hiện tại vậy.Thân xác vẫn còn đấy,nhưng tâm hồn giờ đây đã chết khô.

Nhìn tấm hình trước mặt,nước mắt gã không tự chủ được mà tuông rơi.Vẫn là gương mặt đó,nụ cười đó nhưng bây giờ đã chẳng thể ở bên gã được nữa rồi.Em rời đi,mang theo nửa trái tim của gã.Chẳng thể trả lại và cũng không còn nguyên vẹn như trước.

Lee Minhyeong năm nay 24 tuổi,nhưng người con trai gã yêu mãi mãi ở tuổi 19.

*
Han Wangho vừa mới trở về nhà,sau khi đi thăm mộ Ryu Minseok.Em mở cửa,bật đèn và vẫn không có gì khác biệt.

Lee Sanghyeok lại tăng ca nữa rồi.

Em chẳng buồn quan tâm đến cái bụng đói móc meo của mình,đi thẳng lên giường và nằm phịch xuống chiếc giường của cả hai.

Nói là cả hai,nhưng số lần em ngủ 1 mình trên đó còn chẳng thể đếm xuể.Em biết,bản thân em không có quyền đòi hỏi Lee Sanghyeok.Han Wangho đã huỷ hoại đi cuộc đời của anh.Em xuất hiện ở đây,bây giờ và mang danh là vợ của anh đã là 1 sự lời lãi quá lớn.Lee Sanghyeok không hận em đã là 1 sự đối đãi tốt lắm rồi,em có tư cách gì để đòi hỏi sự yêu thương từ anh đây?

Lee Sanghyeok không trách Han Wangho,nhưng giờ tình yêu anh dành cho em đã chẳng thể tiếp tục nổi.Anh vẫn yêu em,yêu 1 cách da diết .Nhưng em ơi,thứ tình yêu anh dốc hết ruột gan đó để trao cho mình em đã bị em tự tay mình băm nó ra từng mảnh rồi.Nỗi đau đó liệu ai sẽ thấu cho anh đây?

*
Kim Hyukkyu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân.Công việc ổn định,gia đình hạnh phúc nhưng 1 góc nào đấy trong trái tim của anh vẫn có chút âm ĩ đau,nỗi đau này không đau thấu xương như Lee Minhyeong,không đứt ruột như Lee Sanghyeok.Nó là nỗi đau của sự quên lãng và vô tình.

Iko quên anh rồi,cậu không còn nhớ đến anh và cũng không còn yêu anh nữa.

Anh không cưới vợ vì trái tim của anh mãi mãi đã đặt lên người con trai với nụ cười tươi rói,hiền hậu năm đó.

Iko bị tai nạn,cậu quên hết tất cả.Quên hết tất cả về anh,về tình yêu anh dành cho cậu,quên luôn cả cuộc tình đẹp đẽ của 2 người.

Kim Hyukkyu chỉ có thể ngắm nhìn Tian Ye từ xa,đã bao lần anh muốn lại gần và vuốt ve cậu rồi nhỉ?Anh không nhớ nhưng dù có nhớ cũng không thể làm gì được.

Cậu kết hôn rồi,nhưng người đó không phải anh.Không phải Kim Hyukkyu.

Chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip