2
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
Jeong Jihoon tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Hắn ta ngồi lên và ý thức được mình đang ở trong một phòng bệnh với những bức tường màu be đặc trưng thường được sơn trong bệnh viện, mang lại không khí ấm cúng giúp giảm căng thẳng. Trên tay hắn có nối một dây truyền dịch, đầu còn lại là một túi nước muối sinh lý, bàn nhỏ bên cạnh còn có một bình hoa hướng dương và một đĩa nho đã bóc vỏ.
"Cái này... thực sự là quá sức tưởng tượng rồi, nếu báo cáo này không có sai sót thì cậu ta thật đúng là bất hạnh. Lát nữa nhờ đặc vụ Deft đích thân kiểm tra giúp tôi nhé."
Hwang Sunghoon thân mặc áo blouse trắng, cổ đeo tai nghe, cùng với một vài hộ sĩ cả nam lẫn nữ mở cửa đi vào phòng bệnh nơi Jeong Jihoon đang ở. Cánh cửa xám vừa mới trượt ra được một nửa thì anh đã phải nhanh chóng xoay nửa người chặn lấy cái bình hoa bị ném vút đi như một mũi lao vào thẳng cô hộ lý đang đứng gần anh nhất. Bình hoa hướng dương xấu số mà các y tá đặt vào đập vào cánh tay săn chắc của Hwang Sunghoon rồi vỡ tan thành từng mảnh, những bông hoa rơi vung vãi xuống sàn, dập nát. Căn phòng hồi sức đặc biệt còn đâu dáng vẻ ban đầu, giường bệnh bị lật úp, cong veo, trên bức tường có dấu hiệu bị lõm xuống, giống như cậu ta đã cầm cái giường đó lên rồi quăng mạnh vào tường vậy. Trên sàn vương bừa những trái nho nát bấy, cùng với túi truyền dịch và kim bị rút ra một cách bạo lực, đồ đạc cũng bị ném lung tung hết cả.
Jeong Jihoon đứng giữa căn phòng, thở hồng hộc như một con thú lên cơn, hắn ta quay lại nhìn những người đang đứng sững ở cửa, với một đôi mắt sáng vàng như mắt sói. Hwang Sunghoon rùng mình, mắt phát xanh đậm một cách không tự chủ, đây là bản năng phòng thủ của anh khi cảm nhận được nguy hiểm, vị bác sĩ nhanh chóng đẩy những hộ sĩ người thường phía sau ra rồi trượt tay đóng thật mạnh cửa, ngay khi chút ánh sáng duy nhất của phòng bệnh bị phong bế sau cánh cửa xám vững chắc thì cũng là lúc Jeong Jihoon tông mạnh một cái rầm vào đó. Hwang Sunghoon dùng cả thân mình chặn cửa, mồ hôi không khỏi tuôn ra, khi nãy chỉ cần anh ta chậm 0,1s thôi, toàn bộ người bên ngoài có thể chết hết.
Áp lực mà anh cảm nhận được lúc nãy thật quá khổng lồ, giống như phải đối mặt với một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, lồng lên khi nhìn thấy bất cứ thứ gì di chuyển.
"Mau gọi chi viện, gọi Hyeonjunie đến đây! Tôi không chắc mình giữ được đến bao giờ!"
Hwang Sunghoon hét lên với những hộ sĩ bị dọa sợ ngã ngồi trước mặt, các nhân viên bảo vệ ở đó thì phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng cùng anh chặn cửa, đón nhận từng đợt tấn công của Jeong Jihoon phía bên kia. Thậm chí đã qua một cánh cửa làm bằng vật liệu chống đánh bom, anh vẫn có thể cảm nhận được sự rúng động kinh khủng từ những cú đấm đánh mất kiểm soát của con quái vật đó. Mắt của anh ngày càng sáng, đậm một màu biển cả, biểu hiện cho thấy Hwang Sunghoon đã huy động toàn bộ selenophine trong cơ thể ra sử dụng.
Hwang "Kingen" Sunghoon, độ tương thích với selenophine: 88%, selenophine cộng hưởng với các biểu bì cơ bắp của anh ta giúp bản thân Sunghoon sở hữu một sức mạnh thể chất đáng kể, khả năng hoá cứng biến anh ta thành một bức tường thép với độ cứng có thể so sánh với những vật phẩm chống khủng bố. Sự cứng cáp, giống như hoá cứng cơ thể thành một bức tường thép, nó thiên về khả năng phòng thủ, có khả năng tấn công dựa vào sự chênh lệch về sức nặng cũng như là lợi dụng trọng lượng, khiến Kingen rơi vào trạng thái gần như không thể tổn thương bị tổn thương trong một khoảng thời gian. Đặc biệt, có vẻ như anh ta đã thức tỉnh được khả năng cảm nhận nguy hiểm ở mức rất cao, gần giống như là có thể biết trước được ai có sát ý với mình dù chỉ là nhỏ nhất. Hwang Sunghoon cũng vốn thuộc đội tiền tuyến của Sở, nhưng trước khi thức tỉnh thì chuyên môn của anh là bác sĩ ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình, nên khi không có nhiệm vụ chiến đấu, anh ta tham gia cùng với tổ y tế để cùng nghiên cứu và chăm sóc các thành viên bị thương.
Nhưng tất cả mọi người nên biết rằng, trong thế giới người cường hoá, việc chênh lệch chỉ 1% tương thích cũng có sự khác biệt rất lớn, thêm nữa là càng lên các cấp tương thích cao, cách biệt sức mạnh của từng % càng lớn. Huống hồ đối thủ của anh hiện tại là một con người phát điên với độ tương thích 98%, một con số không thể nào bù đắp nổi.
Bỗng nhiên những cú đẩy ầm ầm phía sau dừng lại, khoảng lặng thinh đột ngột khiến Hwang Sunghoon cảm nhận được sự đe doạ chưa từng có, chỉ trong một khắc đó thôi, anh chỉ kịp đẩy hai người bảo vệ đang đứng bên cạnh văng ra xa. Rầm một tiếng, tưởng chừng như cả tòa nhà này đều rung chuyển, cánh cửa bị Jeong Jihoon phá bay, đem theo cả Hwang Sunghoon đập mạnh vào bức tường đối diện, khiến anh không khỏi khự lại một chút cho dù bản thân có sức mạnh hoá cứng.
Jeong Jihoon đứng trong khói bụi mờ mịt của đống bừa bãi, màu mắt vàng kim chói sáng, liếc một cái đã nhìn thấy Hwang Sunghoon đang vung tay hất cánh cửa đè trên người. Áo blouse của anh đã bị nhăn nhúm và bẩn tưởi từ khói bụi, Hwang Sunghoon chỉ đành cởi nó ra, để lộ cơ thể săn chắc ở bên trong với chiếc áo tập gym bó sát. Không hiểu sao nhưng có thể cậu ta chỉ cảnh giác với anh thôi, hoàn toàn không cho những người thường đang sợ hãi quanh đó một ánh mắt nào, Hwang Sunghoon có thể coi đó là một tin tốt, vì ít nhất anh cũng không cần chú ý bảo vệ bất cứ ai ngoài chính bản thân mình bây giờ.
Vút một tiếng, Jeong Jihoon sồ tới, Hwang Sunghoon nhanh chóng cúi thụp xuống để tránh đi cú đấm trời giáng của cậu ta, khiến Jeong Jihoon mất mục tiêu vung tay vào bức tường đằng sau, bức tường lõm xuống một lỗ trông thấy, từ vết nứt vỡ từ phần lõm rạn lan ra. Hwang Sunghoon né được đòn hiểm thì ngay lập tức phản công, anh chống tay xuống đất, lấy đó làm trụ vận lực thân dưới, dùng chân của mình gạt chân Jeong Jihoon nhằm phá vỡ trụ thăng bằng của đối thủ. Tất nhiên với một người cường hoá về thể chất như đặc công Kingen thì đòn đó không chỉ đơn giản là gạt chân, lực tác động của anh mạnh đến nỗi nó có thể đã làm gãy xương Jeong Jihoon nếu cậu ta không kịp thời lách được một chút, vừa vặn để né khỏi chỗ hiểm. Chỉ một đòn đó thôi Hwang Sunghoon phát hiện ra Jeong Jihoon không phải là dân chuyên. Mặc dù khả năng phản xạ của cậu ta rất tốt, nhưng đòn đánh của anh hoàn toàn chỉ mang tính thăm dò, anh tất nhiên không muốn tấn công trực diện với một người cường hóa 98%.
Thế này thì Hwang Sunghoon có cơ hội cầm cự được trước khi chi viện đến, anh cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng trước tình hình này. Hwang Sunghoon hai chân đứng vững dáng southpaw của những nhà thi đấu quyền anh, hai tay giơ lên thủ trước đầu, nhảy qua nhảy lại những bước nhỏ để vừa giữ trọng tâm vừa tăng khả năng phản ứng. Jeong Jihoon loạng choạng đứng dậy sau cú ngã vừa nãy, khuôn mặt cậu ta cúi gằm làm Hwang Sunghoon không thể nhìn rõ được biểu cảm.
Khi mà Jeong Jihoon ngẩng mặt lên, Hwang Sunghoon tưởng mình bị hoa mắt, đôi mắt sáng xanh biển của anh co lại, run rẩy, vì kẻ trước mặt anh bây giờ chẳng khác nào một con quái vật cả. Jeong Jihoon đứng chùng lưng, hay tay buông thõng, chỉ có khuôn mặt và cần cổ ngẩng lên, trên miệng nở một nụ cười tươi vô cùng quỷ dị.
Mắt của cậu ta, sáng lên nhiều mạnh sắc khác nhau trên nền vàng, náo loạn như là màn hình bị lỗi hiển thị.
Trái tim của Hwang Sunghoon nảy mạnh một cái, đập thình thịch như trúng độc vậy. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của anh réo to chưa từng thấy, hồi chuông tử thần rung lắc dữ dội trong đầu cứ như là một lời cảnh báo của thần chết đến con chiên của mình. Trước mắt hiện tại không phải là một con người, mà là một con quỷ trồi lên từ địa ngục và giây sau nó sẽ lấy mạng anh.
Jeong Jihoon di chuyển, nhanh đến mức Hwang Sunghoon nhoè mắt không thể theo dõi nổi. Chỉ thấy tàn ảnh vụt đến và Hwang Sunghoon cảm thấy chuyến này không nát thì cũng què rồi, là anh đã đánh giá quá thấp cậu ta, thậm chí còn không kịp hô lên cho những cơ động người thường xung quanh chạy đi nữa.
ẦM!!!
Hwang Sunghoon theo phản xạ nhắm tịt mắt, hai tay vẫn đang làm nguyên hình chữ X ngay trước mặt để chắn đòn, nhưng nắm đấm của Jeong Jihoon đã không chạm được đến vị bác sĩ. Moon Hyeonjun chắn trước mặt Hwang Sunghoon, bạch hổ đã khéo léo chuyển hướng đòn tấn công của Jeong Jihoon chệch đi khỏi quỹ đạo rồi khoá nó lại, tay nắm lấy cổ tay Jeong Jihoon bằng một lực mạnh đến nỗi Hwang Sunghoon thấy gân xanh của cậu ta nổi lên, giống như Moon Hyeonjun đang chặn luôn cả lưu thông máu của cậu ta chỉ bằng tác động bên ngoài vậy.
Moon Hyeonjun thu tay còn lại, tung ra một cú đấm thật mà vào má của Jeong Jihoon, người vừa nhìn thấy kẻ đánh chặn đang ngay lập tức thất thần. Mặc dù cậu ta đã không còn biểu hiện phản kháng nhưng Moon Hyeonjun vô cùng nóng máu khi vừa mới nãy, cậu ta đã định ra tay với Hwang Sunghoon, người anh thân thiết của cậu.
"Thâm nhập"
Kim Hyukkyu đứng ở phía sau bùng binh ba người, với một khoảng cách an toàn. Đôi mắt của anh ta sáng lên cũng là màu xanh, nhưng là màu nhạt như là bầu trời trong ngày hạ, có chút khác biệt với màu xanh đậm biển cả của Hwang Sunghoon. Quan trọng hơn là Kim Hyukkyu vừa mới kích hoạt năng lực cường hoá của mình thông qua câu nói kia, cho dù không người bình thường nào có thể thấy được quá trình đó nhưng sóng não của Kim Hyukkyu vừa được khuếch đại như một tấm lưới vô hình khổng lồ, chồm lên giam lấy Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon sau khi bị bức lui vì cú đấm của Moon Hyeonjun thì chỉ cảm thấy trong chốc lát đầu đau như búa bổ, giống như là có một người nào đó cầm đinh đóng cọc vào thẳng não của hắn vậy. Toàn bộ ký ức của hắn bị đào lên rồi liên tục nhấp nháy trong tầm mắt, cảm tưởng như bị nhốt trong một căn phòng với bốn bề là những màn chiếu nhiễu loạn với tiếng rè chói tay, vô cùng khó chịu. Hắn ta không khỏi ôm lấy đầu mình mà khuỵu xuống, giọng nói yếu ớt vang ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Hwang Sunghoon thấy thời cơ thì ngay lập tức rút ra một liều an thần hạng nặng mà anh luôn luôn mang vài thanh đề phòng từ những sự cố mà họ từng trải nghiệm với người vừa cứu anh đây, nhờ có sự giúp đỡ của người đó luôn, hai người nhanh chóng đè Jeong Jihoon đang vùng vẫy dưới sàn xuống, dứt khoát tiêm cho cậu ta hai liều. Kim Geonwoo đứng bên cạnh Kim Hyukkyu âm thầm cất cái súng điện tự chế của mình đi, không có cơ hội test thử rồi, sau đó thì chạy lon ton ra đỡ lấy Hwang Sunghoon từ dưới đất lên, còn vô cùng tri kỷ mà rút giấy ra lau mồ hôi cho anh.
Park Ruhan thề là cậu thấy Kim Geonwoo đạp lên chân Jeong Jihoon khi bước qua người cậu ta. Động tác lén lút của chàng hacker bị Park Ruhan đứng ở sau phía xa nhất, chỗ những cơ động tập trung nhìn thấy hết, không khỏi đánh giá ra mặt. Sở dĩ Park Ruhan lùi lại sâu như vậy vì sức mạnh thể chất của em không quá vượt trội, năng lực cũng không có tính công kích nên để an toàn, anh Hyukkyu chỉ cho em đứng phía sau quan sát thôi.
Jeong Jihoon được tiêm cho hai liều an thần thì ngoan hơn hẳn, mặc dù đổi lại là cơ thể cậu ta liên tục có các đợt co giật nhẹ. Ánh sáng kỳ lạ trong mắt cậu ta cũng đã tắt từ lâu, trên khuôn mặt điển trai lúc này chỉ còn lại sự nhăn nhúm vì đau đớn. Moon Hyeonjun thở dài đánh giá, trông còn nặng hơn tưởng tượng, sau khi đã xác nhận Jeong Jihoon không còn khả năng cử động thì cũng chống tay đứng dậy, như áo cậu đột nhiên bị nắm nhẹ lại.
Jeong Jihoon run rẩy dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng nắm lấy góc tay áo của Moon Hyeonjun, níu chặt không buông. Sau đó Hwang Sunghoon, người suýt bị đấm liệt nhìn kẻ suýt đấm liệt mình nước mắt rơi lã chã, môi thì bặm bặm như một đứa trẻ con bị bắt nạt ấy. Ủa alo anh mày chưa khóc thì thôi nè. Tất nhiên là không chỉ có Hwang Sunghoon, ai nấy ở đó đều rất bối rối, mới giây trước còn phát điên như lên cơn dại, giây sau đã biến thành em bé mít ướt là như nào. Kim Hyukkyu thu lại selenophine trong cơ thể, đúng là anh có mạnh tay hơn bình thường, nhưng chắc là không có đánh hỏng đầu cậu ta đâu chứ? Park Ruhan đứng bên cạnh cũng hơi cạn lời, theo quan sát thì cậu cũng chỉ thấy kết luận Kim Hyukkyu trong cơn tức giận vì thấy thành viên của mình gặp nguy hiểm nên đã đập tâm trí Jeong Jihoon về 3 tuổi là hợp lý.
"Hyeonjun..., híc, xin lỗi, tớ sợ, tớ sợ nên mới như vậy... Đừng vứt tớ đi."
Thông qua những câu nói ngắt quãng với âm lượng lí nhí như đứa trẻ biết lỗi của Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu sau một hồi căng cái tai lên mà nghe cuối cùng cũng xác nhận được là cậu ta sợ hình ảnh phòng khám, bệnh viện, đặc biệt là kim truyền và túi dịch. Thực ra điều này thì họ có thể hiểu, dù sao thì đó cũng chính là hoàn cảnh cậu ta được tìm thấy, nghĩ lại những túi máu xung quanh cái lồng trắng đó cũng thấy rùng mình thay rồi.
Nói chung là sau cái mớ hỗn độn đó thì Jeong-đang bị tê liệt-Jihoon được Hwang-đã thay quần áo-Sunghoon vác đến phòng nghỉ của đặc công cường hoá. Jeong Jihoon cuộn trong trên cái ghế sofa to lớn và ấm cúng, người đắp chăn Kim Hyukkyu lấy cho, chỉ lộ ra đôi mắt hiếu kỳ nhìn năm người ngồi bàn luận gì đó. Jeong Jihoon thực sự rất ngoan, cậu ta chỉ ngồi nghịch trên ghế sofa và ăn trái cây đã được bóc sẵn vỏ do các cô hộ lý mang đến. Kim Hyukkyu vừa quan sát cậu ta, không khác gì một con mèo lớn xác, vừa nghe Hwang Sunghoon kể về những gì bộ phận y tế kiểm tra được từ máu của Jeong Jihoon.
"Không nói thì thôi, nói ra thì không biết phải bắt đầu từ đâu nữa."
Hwang Sunghoon thở dài lật hồ sơ bệnh án mà anh mới nhận được trước lúc vụ ẩu đả, trên người là một bộ quần áo mới tinh khác mà Kim Geonwoo tớn chân đi lụm ở phòng riêng của anh ra. Một tệp bệnh án chỉ gồm ba trang a4 nhưng Hwang Sunghoon cảm thấy như mình vừa phải đọc một trăm tờ tài liệu phim kinh dị, đó cũng là lý do đặc công Kingen không hề quá tức giận khi bị tấn công một cách vô cớ.
"Selenophine trong cơ thể cậu ta, chỉ có 50% là của cậu ta thôi, mọi người hiểu điều này có nghĩa là gì không?"
Park Ruhan đã nghĩ đến những kịch bản tệ nhất có thể xảy ra, vì họ cũng có một trường hợp bị "ép" thành người cường hóa cao, nhưng đến mức này thì cậu nghi ngờ nhân tính của những kẻ chủ mưu quá, đó thực sự còn là việc con người có thể làm ư? Park Ruhan không khỏi quay sang cho Jeong Jihoon một ánh mắt cảm thông, cậu là người dễ xúc động, chứng kiến Jeong Jihoon phát điên chỉ vì sợ hãi khiến đặc công Morgan không khỏi nổi tính gà mẹ. Jeong Jihoon có vẻ không hiểu lắm ánh mắt đó, cậu ta chỉ cảm thấy Park Ruhan trông thật nhỏ nhắn đáng yêu, không có sức đe dọa về mặt thể hình như Hwang Sunghoon, nên Jeong Jihoon tự nhiên xích lại gần Park Ruhan hơn, còn dung túng cho cậu ta xoa cái đầu bông xù của mình.
"48% còn lại... là được truyền vào, hơn nữa là được truyền vào từ rất nhiều nguồn khác nhau. Cậu ta còn sống sau khi dung nạp nhiều selenophine ngoại lai như vậy thật là một phép màu."
Hwang Sunghoon đọc dòng kết luận cuối cùng của bản báo cáo trong cái nhìn lo lắng và đầy quan ngại của Kim Geonwoo dành cho người được nhắc đến kia. Kim Hyukkyu mặt lạnh băng đọc từng dòng thông tin của bệnh án trong tay, thực sự không thể chấp nhận nổi, trong này nói rằng vì Jeong Jihoon đã phục hồi hết kể cả những vết sẹo do kim tiêm cắm vào trên bề mặt da, nhưng lớp mỡ phía dưới thì không, nên họ đã kiểm tra được Jeong Jihoon có thể đã bị cắm kim tổng cộng 3468 lần trong khoảng hai năm gần đây, chưa kể là thời gian trước đó đã không thể tra được nữa.
3468 lần trong vòng hai năm, trung bình khoảng 5 lần một ngày.
Không biết là truyền máu hay rút máu, nhưng mà là cái gì cũng làm cho người nghĩ đến cảm thấy có chút nhộn nhạo trong người. Tức giận, thương cảm, thậm chí là muốn nôn khan khi nghĩ đến. Đột nhiên Moon Hyeonjun cảm thấy Jeong Jihoon chưa đập nát bộ phận y tế đã là quá bình tĩnh rồi, tổn hại chỉ có một cái cửa thôi, hơn nữa ngay lúc thanh tỉnh cậu ta còn ngay lập tức xin lỗi nữa chứ. Moon Hyeonjun cảm thấy cậu ta còn biết điều chán, không khỏi quay sang gia nhập vào hội cào đầu con mèo cam, dù sao từ giờ bạch hổ cũng không còn là "trường hợp đặc biệt" duy nhất của đội nữa.
" Nhưng mà điều đó có thể làm được ư? Ý là, truyền máu để tăng độ tương thích?"
Moon Hyeonjun không khỏi đưa ra thắc mắc, lý thuyết đó nghe thật khó tin và mơ hồ, mặc dù đúng là bạch hổ có quen một người sở hữu selenophine mang lý thuyết gần tương tự, nhưng liệu anh ấy sẽ dính đến mấy việc như thế này ư? Kim Hyukkyu đón lấy ánh mắt của đứa em nhìn mình, cũng hiểu rằng họ đang cùng nghĩ đến một người, một sự tương đồng kỳ lạ.
Hẳn phải đi hỏi chuyện một chuyến rồi.
Moon Hyeonjun thấy anh Hyukkyu hiểu được ý mình rồi thì tiếp tục quay sang vò đầu con mèo bự với Park Ruhan, Kim Geonwoo cũng lặng lẽ gia nhập bằng cách cắm nĩa cho Jeong Jihoon thêm một miếng dâu tây nữa, còn tri kỷ giúp vặt lá cuống trước khi đút cho cậu ta. Tự dưng mặc cảm tội lỗi vì nãy cố tình dẫm vào chân cậu ta gớm. Hwang Sunghoon thấy mấy đứa nhỏ ở cùng nhau hoà hợp thì cũng mỉm cười, anh hoàn toàn không để bụng chút nào chuyện lúc nãy, mấy tờ giấy này thực sự không thể nói hết về những gì Jeong Jihoon đã phải trải qua, việc sản sinh ra tâm lý bất ổn và không còn khả năng kiểm soát hành vi khi đối mặt với những điều ám ảnh là điều hết sức bình thường.
Hwang Sunghoon là một người rộng lượng và mang "tính anh trai" như thế đấy.
"Còn nữa, Jihoon có vẻ có thành kiến với dấu hiệu cường hoá của chúng ta. Ý em là, mắt ấy."
Park Ruhan đã chuyển qua gọi tên của Jeong Jihoon ngay sau khi nghe được một phần câu chuyện, lên tiếng thông báo về những gì mình quan sát được. Jeong Jihoon có những phản ứng tiêu cực khi đối diện với những đôi mắt phát sáng, đặc trưng của năng lực cường hoá, nhất là khi chúng nhìn thẳng vào cậu ta với một thái độ không thiện cảm. Kim Hyukkyu cũng đã để ý đến vấn đề này khi khống chế Jeong Jihoon bằng năng lực, Moon Hyeonjun thì ổn, có lẽ do bạch hổ là người cứu cậu ta khỏi cơ sở kia, chứ Jeong Jihoon luôn tránh né đôi mắt cường hoá của Hwang Sunghoon.
Kim Hyukkyu đặt tập bệnh án sang một bên, dịch xuống ngồi đối diện với Jeong Jihoon đang tròn mắt nhìn anh, một cái nhìn sạch sẽ, nếu không muốn nói là có một chút ngây thơ không đúng so với ngoại hình của cậu ta. Kim Hyukkyu phỏng đoán rằng cậu ta có thể đã bị tổn thương tâm lý do các chấn thương trong quá khứ, đấy có thể là lý do mà Jeong Jihoon thay đổi một trời một vực giữa ác ma bạo lực điên loạn và đứa nhóc mười mấy chưa trải sự đời lúc này.
"Xin chào, anh là Kim Hyukkyu. Đội trưởng."
"Chào em, anh là Hwang Sunghoon, thành viên của đội tiền tuyến."
"Chào bồ, tui là Park Ruhan, thành viên của đội hậu phương."
"Chào anh giai, em là Kim Geonwoo, thành viên của đội hậu phương."
"Nhớ tên rồi chứ? Moon Hyeonjun, thành viên của đội tiền tuyến."
Từng người lần lượt giới thiệu với Jeong Jihoon, làm cậu có hơi bất ngờ, tuy tâm trí Jeong Jihoon đúng là có đơn giản hơn một chút, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bị chậm phát triển trí tuệ, giống như là phân ra hai nhân cách khác nhau vậy. Vậy nên cậu có thể hiểu rằng những người trước mặt bao gồm Hyeonjunie đang xưng tên với cậu. Jeong Jihoon có chút bối rối, tự dung nói rồi nhìn cậu, mèo bự có chút ngại đó nha, không khỏi nhìn sang Moon Hyeonjun cầu cứu, nhưng cũng chỉ nhận lại một ánh mắt trông như đang chọc quê cậu ấy, không biết là muốn cái gì.
À đúng rồi... tiến sĩ Son bảo, nếu có người chào thì phải chào lại. Chút ký ức ít ỏi của Jeong Jihoon về cuộc sống quá khứ khi chưa bị sa lầy vào những thí nghiệm vô nhân tính đó cũng chỉ cho hắn những điều cần làm bây giờ.
"Xin chào, tui là Jeong Jihoon, thành viên... của đội nào đó?"
Jeong Jihoon kết thúc câu chào của mình một cách không chắc chắn, mắt nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Kim Hyukkyu. Sợ quá, sao cậu nói rồi mà không ai đáp gì thế? Jeong Jihoon lúng túng quay trái quay phải, cuối cùng Moon Hyeonjun đã không nhịn được mà phì cười, sau đó cả Park Ruhan, Kim Geonwoo đều cười lớn theo. Hwang Sunghoon nở một nụ cười tươi dù không phát ra tiếng, còn môi của Kim Hyukkyu đã nhếch lên một chút nhẹ.
"Vừa rồi là nghi thức chào hỏi, anh giai Jihoon đừng có hoảng chứ?"
Kim Geonwoo hứng thú chọc chọc cái má xị của Jeong Jihoon vì bị trêu, hả hể quá xá, nó là thành viên gia nhập đội gần đây nhất, cũng từng bị trêu thế này, lúc đấy Moon Hyeonjun chơi còn ác hơn, đó chính là lừa rằng nó phải đánh thắng một người cường hóa 99% như cậu ta mới được gia nhập.
Kim Hyukkyu cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng chấp nhận Jeong Jihoon đến thế, cho dù cậu ta không rõ xuất thân danh tính, còn tấn công đồng đội của anh, và có vẻ rất phiền toái nữa. Có lẽ vì những mảnh quá khứ vụn vặt của cậu ta thông qua bệnh án làm anh không khỏi liên tưởng đến quá khứ trước kia của đứa em yêu quý, Moon Hyeonjun của anh.
Đều là những đứa trẻ bất hạnh bị lạm dụng vì thân phận người cường hoá.
"Được rồi, lúc nãy là đùa thôi, nhưng Jihoon có muốn gia nhập vào Sở không? Mặc dù sẽ phải học nhiều, hoặc em có thể chọn ở lại tạm thời thôi. Nhưng trước hết thì có một số thứ mà đội trưởng của bọn anh cần hỏi em."
Hwang Sunghoon hắng giọng lên tiếng, thu hút sự chú ý của ba con báo con kia. Jeong Jihoon nghe thấy vậy thì dỏng tai lên nghe, cả người rướn về phía trước nhìn Kim Hyukkyu, người làm cậu cảm thấy bị uy áp nhất, có chút cảm giác giống thằng cha đeo mặt nạ đen ở nơi đó. Cậu nhớ rồi nè, ngoại trừ Hyeonjunie, đứa to đùng chọc má cậu là Geonwoo, đứa nhỏ nhắn xoa đầu cậu là Ruhan, người đã đánh nhau với cậu là Sunghoon. Còn người trông có vẻ là người đứng đầu, có chút đáng sợ kia là Hyukkyu.
"Đồng nhất"
Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào mặt Jeong Jihoon, từ từ vận selenophine trong cơ thể, kiểm soát không cho đôi mắt của mình sáng lên, không tiếng động thả sóng não ra, dần đồng điệu với sóng não của người trước mặt.
"Jihoon, nếu em không phiền, có thể kể cho anh về quá khứ của em được chứ?"
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
「 ✦ Orignal ideas and writing belong to witch_of_grief (wog) ✦ 」
- Nếu có ai để ý thì từ moodboard có thể suy ra nhiều thứ thú vị về bản chất và quá khứ của từng nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip