5

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦


"Nay Hyeonjunie với Ruhanie đâu ùi..."

Trong phòng chiến lược đầy rẫy màn hình máy tính, Jeong Jihoon đu bám trên người Kim Geonwoo, cái má bư của nó cọ tới cọ lui trên mái tóc đã vốn như tổ quạ của chàng hacker. Kim Geonwoo sau mấy ngày thì đã chai lì với cái sự bám người bất kể thời gian không gian của con mèo cam này rồi, cậu đã tiến vào cảnh giới coi Jeong Jihoon là không khí, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Jeong Jihoon không nhận được câu trả lời từ hacker thì cũng không chán nản, tiếp tục công cuộc biến cái mái đầu mới được tạo kiểu của Kim Geonwoo thành cuộn mì tôm bù xù.

"Hai em ấy đi làm nhiệm vụ rồi, Jihoon có muốn xem không?"

Hwang Sunghoon đứng bên cạnh, mồ hôi chảy từ trên trán xuống sườn mặt, biến mất sau lớp áo ba lỗ bó sát màu xanh đen, khiến Kim Geonwoo liếc muốn lòi con mắt. Crush ngon quá trời ơi, đã ngon còn chăm đi tập gym rồi bày ra cái bộ dạng quyến rũ này cho cậu xem nữa, quá bổ mắt hí hí. Kim Hyukkyu ngồi ở sofa đối diện với tường máy tính, tay lật dở một số tài liệu với những thông số và bảng phân phức tạp mà Jeong Jihoon thấy là hoa mắt. Nghe Hwang Sunghoon nói vậy, Kim Hyukkyu cũng bỏ những tài liệu trên tay xuống, tiến đến gần chỗ ba người, cúi xuống ấn vào một nút nào đó trên cái bàn phím trước mặt Kim Geonwoo.

Theo động tác đó, những màn hình máy tính đang tách rời liền cử động, giống như là có sự sống, rồi từ từ ghép lại thành một màn hình LED lớn như rạp chiếu phim. Jeong Jihoon mắt chữ O mồm chữ A, cuối cùng cũng tha cho cái cột sống của Kim Geonwoo mà tiến lại nhìn màn hình lớn. Trên màn hình chính là Park Ruhan đang bay trên bầu trời. Đúng rồi, mấy người không nhầm đâu, thực sự là đang bay đó, ưng nhãn của Sở Đặc Công đeo trên lưng một thiết bị lớn giống một chiếc dù lượn tam giác lớn với hai ống phản lực mini ở phía sau, đang khò ra một luồng ánh sáng xanh như lửa ở nhiệt độ cao.

"Dù phản lực", một trong những phát minh của Kim Geonwoo với thiết kế giống như một chiếc dù lượn mạo hiểm nhưng lại rất cứng cáp, phần thân dù được chế tạo từ nguyên liệu giống với vỏ máy bay nên rất nhẹ và bền, kèm theo đó là hai ống phản lực giúp nó có thể đốt nhiên liệu và bay lên trời. Nhân tiện thì thứ thiết bị đang quay lại cảnh này được gọi là "ruồi di động", là một loại máy quay mini với hai cặp cánh như là cánh ruồi, siêu nhỏ và được chính phủ Hàn Quốc cấp phép để Sở Đặc Công thả ra cả nghìn con "ruồi" này trên đất Hàn Quốc, với công dụng chính là giám sát các hoạt động của người cường hoá cũng như thu thập thông tin liên quan.

Park Ruhan trên màn hình đang cầm một cây súng bắn tỉa màu trắng với những đường vân xanh lục, đặc biệt ở chỗ, tuy đó là một cây súng bắn tỉa nhưng nó lại không có ống nhắm. Đây chính là vũ khí cá nhân của đặc công Morgan, "súng bắn tỉa Renekton" được đặc công Zeka đích thân chế tạo, nó có tầm bắn vượt trội hơn hẳn những khẩu súng tỉa bình thường, phần nóng súng được thiết kế dài hơn bất cứ loại súng nào có mặt trên đời giúp biến đạn bắn ra từ Renekton có tốc độ bỏ xa những mẫu bắn tỉa khác.

Còn về việc tại sao nó không có ống nhắm á, đó chính là vì bộ phận đó không cần thiết. Đúng vậy, đối với Park "Morgan" Ruhan, việc một khẩu bắn tỉa có ống nhòm không giúp ích gì nhiều mà ngược lại nó làm cản trở cậu thực hiện những cú bắn chất lượng hơn. Chính đôi mắt của cậu là chiếc ống nhòm xịn nhất thế giới này rồi. Chỉ thấy Park Ruhan giơ súng lên ngang tầm má, đôi mắt của cậu phát lên ánh sáng lục chói lòa, ở giữa không trung với gió rít và chiếc dù phản lực rung lắc, rất tự tin mà bắn ra liền ba phát.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Jeong Jihoon còn chưa cảm thán kịp sự ngầu lòi của Park Ruhan thì màn hình đã chuyển cảnh, chỉ thấy Moon Hyeonjun đang cất bước lướt đi, đằng sau chính là ba cái xác nằm rạt trên nền đất vô cùng nổi bật. À, không phải xác, vì Jeong Jihoon đã kịp nhìn thấy phần gáy lộ ra bên trên của chúng mỗi người bị cắm một cái kim tiêm đuôi đỏ. Park Ruhan bắn gây mê ba người đàn ông trưởng thành ở khoảng cách gần 3km! Còn Moon Hyeonjun thì vẫn như mọi khi, càn quét hết mọi vật có khả năng di động ở trên đường đi của mình, cậu xoay người né một cú đấm đang vung đến, móc vòng thụi thẳng một cú gối vào bụng của kẻ cản đường. Park Ruhan thì cứ an toàn ở trên cao mà rỉa creep, đứa nào định tiếp cận phía sau của Moon Hyeonjun đều bị ưng nhãn tiễn vào giấc ngủ ngàn thu hết, phải biết thứ thuốc ngủ mà họ dùng làm đạn chính là một trong "Tam Độc" của Doheimger, "Cá Voi Ngủ Đông" của Heo "Showmaker" Su, được mệnh danh là loại thuốc ngủ hiểm độc nhất chỉ đặc biệt dành cho người cường hoá, vì người bình thường hoàn toàn có thể rơi vào trạng thái chết não hay thực vật chỉ bằng một liều.

Không mấy thằng khoẻ như Jeong Jihoon 98% đâu, cụ thể là bọn ở dưới kia kìa, nên chúng ngay lập tức lăn ra khi trúng đạn.

Moon Hyeonjun thì đơn giản hơn, trên hai bàn tay vẫn là lớp băng trắng quen thuộc, đi quyền nào là đối thủ out game quyền đấy, hoàn toàn không cần bất cứ thứ vũ khí nào khác. Thông tin thêm là băng gạc mà đặc công Oner sử dụng cũng là một sản phẩm độc quyền của Sở Đặc Công, do Kim Geonwoo nghiên cứu chế tạo, "Tơ Nhện". Ngoại trừ việc có độ bền ngang vỏ tàu chiến lược nhưng lại mềm dẻo như kẹo, thì nó còn có thể chống lửa và không thấm nước, cũng như có khả năng hấp thụ lực tác động phi thường so với tính chất là một tấm băng vải.

Moon Hyeonjun cúi người né khỏi một tên cầm dao lao tới, tay chống xuống sàn rồi hạ trọng tâm, phần thân trên dồn lực thực hiện một cú đá ngược đẹp mắt vào cằm của kẻ tấn công khiến hắn ngất ngay lập tức. Có vẻ bè lũ kẻ thù đã nhận ra việc đánh tay đôi với Tử Thần Trắng là ngu ngốc, một toán cầm súng ngắn đã di chuyển đến. Những âm thanh bóp cò vang lên và không gian bỗng dưng mù mịt khói đã khiến tim của Jeong Jihoon thắt lại ngay lập tức, chỉ kịp liếc sang bên cạnh như bản năng, và thấy Kim Hyukkyu vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra.

Kim Geonwoo thậm chí còn phát ra một tiếng cười khẩy, và Hwang Sunghoon thì đang ngửa cổ uống nước từ bình giữ nhiệt. Không một ai có vẻ gì là lo lắng cả, điều đó làm Jeong Jihoon thắc mắc trong chốc lát. Nhưng rất nhanh nó đã có câu trả lời.

Những âm thanh của súng ngắn nhanh chóng nhỏ dần rồi dừng lại hẳn, khói bụi cũng tan theo sau đó. Toang hoang ghê luôn, nhưng mà là cho bọn dám nhắm đến Moon Hyeonjun của nó. Park Ruhan dù tầm nhìn bị cản trở thì cũng đã bắn hạ gần 2/3 số lượng tay súng, còn lại thì Moon Hyeonjun tiễn. Nhưng điều đáng chú ý là khi bạch hổ đứng thẳng dậy từ bãi người la liệt và mở nắm đấm tay, những viên đạn cũng theo đó mà rơi leng keng xuống sàn.

Moon Hyeonjun bắt đạn bằng tay không.

Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào màn hình, Kim Geonwoo ngồi bên cạnh còn đang cười nhạo lũ không bị tự lượng sức kia dám xả súng vào mặt Moon Hyeonjun, không để ý rằng đôi mắt của con mèo cam bên mình đã chuyển vàng.

Thì ra đây là sức mạnh của 99%. Jeong Jihoon tự nhủ, nhìn mái đầu trắng đang khoan thai đi trên hành lang mờ tối, Moon Hyeonjun thực sự đúng là một con quái vật. Một con quái vật giống như gã. Thậm chí, còn chưa sử dụng đến một nửa sức mạnh nữa.

Khi Kim Geonwoo quay đầu lại thì Jeong Jihoon đã trở về rồi, cứ liên tục ồ à vì độ ngầu lòi của hai người kia, vừa nãy nhân cách cường hoá của nó chỉ hiện lên trong chốc lát, giống như bị xúc động mà xuất hiện vậy, rồi lại biến mất như chưa từng để lại dấu vết, không ai nhận ra điều đó cả. Moon Hyeonjun trên màn hình sau khi xử lý hết đám lâu la thì từ từ tiến lại phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa sắt nặng chịch với những ký tự kỳ lạ viết chi chít ở trên.

Hwang Sunghoon một bước tiến lại gần Jeong Jihoon, tay chạm vào lưng nó một cách nhẹ nhàng như là một sự an ủi. Kim Hyukkyu cũng liếc mắt sang để ý, sợ rằng Jeong Jihoon sẽ kích động. Vì đây chính là một cơ sở khác của cái tổ chức mà lần trước họ đã tìm thấy cậu bị rút máu ở đó. Ngạc nhiên là Jeong Jihoon khá bình tĩnh, nó không có biểu hiện gì khác thường mà vẫn chăm chú nhìn lên màn hình theo dõi, điều đó khiến vị đội trưởng nhẹ nhõm phần nào, có lẽ vì do khi bị chuyển đến cơ sở đó Jeong Jihoon đại đa số thời gian là bất tỉnh hoặc không ra ngoài nên nó không có phản ứng gì kịch liệt với cánh cửa đó.

Tuy nhiên, khi Moon Hyeonjun đẩy cửa ra, trong đấy đã có người khác rồi.

Căn phòng này không có thiết bị y tế hay lồng giam rút máu ghê rợn như cái đợt trước họ công phá, mà nó giống như một phòng hội nghị bí mật của một tổ chức ma giáo hơn, với ánh sáng xanh nhoè nhoè và rêu phong phủ lên những bức tường gạch xi măng không chat vôi. Ở trong căn phòng cũ kỹ thì chỉ có chiếc ghế sofa nằm trước một chiếc bàn đầy giấy tờ rải rác là còn sạch sẽ, người ngồi trên đó cũng mang một bộ dáng chỉnh chu, với bộ vest đắt tiền và mũi giày tây bóng lộn.

"Park Dohyeon."

Kim Geonwoo chỉ kịp nêu danh một tiếng trước khi Park Dohyeon ngước mắt nhìn về phía cái máy quay nhỏ như côn trùng này, rồi dùng một cái đinh bé trên bàn phi thẳng về phía đó, tiễn nó về chầu trời. Màn hình ngay lập tức tối đen, chuyển sang góc của Park Ruhan, Kim Hyukkyu nhanh chóng ấn mở nút mic, yêu cầu cậu em của mình báo cáo tình hình.

"Park Dohyeon ấy ạ, em nhìn thấy rồi, nếu là hắn ta thì để em theo dõi báo cáo cho, có cử thêm ruồi đến đó cũng bị hắn phá hỏng hết thôi."

Park Ruhan dắt Renekton vào bên hông, bay bên ngoài khu nhà, ít nhất thì Moon Hyeonjun đã mở cửa ra nên cậu vẫn có thể quan sát tình hình bên trong, nhưng thứ được cường hoá của Park Ruhan là thị giác chứ không phải thính giác nên cũng chẳng nghe thấy được người trong phòng nói gì.

Moon Hyeonjun cạn lời nhìn ruồi di động bị một phát chí mạng rồi rơi cộp trên nền đất, Park Dohyeon đúng là đồ phá hoại. Mà cũng chưa hết, bên cạnh tên đồ tể của giới Ngầm còn có một bóng hình khác, gã đang hí hoáy với đống tài liệu được viết bằng những ký tự kỳ lạ trên mặt bàn phủi bụi. Um Seonghyeon, chó săn bậc nhất của giới Ngầm.

"Ruhan-ah, đừng có lại gần nhé, Um Seonghyeon đang ở đây đó."

Moon Hyeonjun không chút khách khí đè ngón trỏ lên thiết bị liên lạc trên tai, thông báo cho đồng đội ở ngoài của mình. Park Ruhan nhận được tin lập tức bay xa ra khỏi toà nhà thêm vài trăm mét, còn ôm tay rùng mình. Ôi đụ má thằng chó điên Umti, không biết vì sao từ lần đầu tình cờ gặp nhau khi cậu cùng đội trưởng đội đặc công, đặc công Deft đến nơi tụ họp của giới Ngầm để làm nhiệm vụ, thằng điên này đã suýt cưỡng hôn Park Ruhan ở giữa chốn đông người đó nếu không bị Kim Hyukkyu đập cho vài cái vào đại não. Từ đó đến nay gã cứ lân la với cậu suốt, nhưng xung quanh Park Ruhan toàn tai to mặt lớn, nhất là Moon Hyeonjun khiến gã chẳng có tý cơ hội tiếp cận nào, nhưng chung quy vẫn là một thằng cuồng theo dõi biến thái, Park Ruhan vô cùng sợ gã.

Um "Umti' Seonghyeon, độ tương thích với selenophine: 89%, selenophine cộng hưởng với khứu giác của gã ta, đúng với biệt danh "chó săn", giúp Um Seonghyeon sở hữu một cái mũi thính hơn bất cứ loài vật nào tồn tại trên trái đất. Không chỉ có khả năng đánh hơi, 89% giúp Um Seonghyeon phát triển đến độ gã có thể nhìn thấy cách tia mùi hương, giống như là một hệ thống truy tìm tối tân bậc nhất. Khi mà các máy móc nhận diện khuôn mặt có thể bị đánh lừa do cải trang, thì Um Seonghyeon có thể nhận biết chính xác đến từng cá thể chỉ bằng cách hít thở. Không chỉ là mùi hương, gã ta thậm chí còn có thể ngửi được những thứ vô hình khác, ví dụ như thời gian và cảm xúc. Um Seonghyeon có thể biết được người đối diện bao nhiêu tuổi, có từng quan hệ tình dục hay chưa, từng nhuộm tóc bao nhiêu lần hay đã ăn gì vào tuần trước, thậm chí còn biết họ có đang nói dối gã hay không. Là một con chó săn thực thụ.

Um Seonghyeon đã ngửi thấy Moon Hyeonjun và đặc biệt là Park Ruhan từ lâu rồi, nhưng có Park Dohyeon đi kèm theo khiến gã không dám léng phéng mà cam chịu thực hiện nhiệm vụ của mình thôi. Um Seonghyeon xuất thân là một cựu quân nhân, nhưng gã đã từng đào ngũ và bị truy nã, mãi cho đến khi thức tỉnh thì mới nổi danh ở giới Ngầm. Gã làm việc một mình, không theo phe phái, ai trả nhiều tiền thì gã làm, hơn nữa phong cách làm việc rất tùy hứng, gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người. Nhưng vào khoảng vài năm trước, Park Dohyeon đã tìm đến và muốn gã gia nhập cùng, dĩ nhiên chó săn đã từ chối, nhưng không hiểu sao sau khi trò chuyện khoảng độ ba mươi phút thì gã đã ngoan ngoãn cụm đuôi chấp nhận gia nhập cùng bộ đôi song sát sẽ làm chủ giới Ngầm sau này.

Um Seonghyeon sẽ không nói rằng Park Dohyeon đã dành ba mươi phút để nói cho gã biết về 1001 cách hắn sẽ giết gã nếu không đồng ý đâu.

Đồ tể giới Ngầm nhìn Tử thần của Sở trong vài giây rồi giang hai tay ra, Lee Minhyung mà ở đây thì chắc sẽ lác mắt mất, nhìn thấy một Park Dohyeon băng lãnh như kỷ băng hà lại chủ động muốn ôm người khác. Moon Hyeonjun thấy người trước mặt giang tay thì hiếm khi biểu lộ cảm xúc mà thở dài, từ khi mới quen nhau bạch hổ đã có thói quen chạy lại ôm chào hỏi với gã, nhưng năm tháng càng trôi thì cậu đã dần "người hơn" cảm thấy hai thằng đàn ông lớn tướng ôm nhau thật là kỳ lạ, hơn nữa đó chỉ là một trong những cách hồi đó bạch hổ dùng để mè nheo tử thần dạy chiến đấu cho mình, chỉ có Park Dohyeon là vẫn cố chấp ôm cậu mỗi khi gặp nhau.

Moon Hyeonjun đắn đo bao lâu thì Park Dohyeon giơ tay bấy lâu, kết hợp với cái khuôn mặt không một chút biểu cảm của gã lại càng mắc cười hơn, khiến Um Seonghyeon bên cạnh phải cố dồn sự chú ý của mình vào đống đồ trên bàn để ngăn không cho khoé miệng của gã nhếch lên, Park Dohyeon chắc chắn sẽ giết gã. Moon Hyeonjun thấy Park Dohyeon cứng đầu vậy thì đành chịu thua, thật là một con người kỳ lạ, để một thứ không phải người như cậu chê kỳ lạ là quá lắm rồi đấy biết không? Sải bước lại gần và sà vào vòng tay rộng lớn của hắn, tên đồ tể ôm siết lấy eo của bạch hổ một cái rồi mới thả ra, lúc này trên cái khuôn mặt như bị liệt dây thần kinh đó mới lộ ra một chút thoả mãn.

...

"Đó là Park Dohyeon, thầy giáo cũ của Hyeonjun đấy."

Kim Geonwoo giải đáp thắc mắc cho Jeong Jihoon, trên tay cậu vẫn là chiếc điện thoại cùng với màn hình game quen thuộc, cúi đầu lúi húi với những vị tướng đầy màu sắc. Jeong Jihoon xem không có hiểu trò chơi đó, nên nó đành chú tâm vào câu trả lời của Kim Geonwoo.

"Thầy?"

"Đúng vậy, thầy dạy chiến đấu."

Nếu không muốn nói là thầy dạy giết người, Kim Geonwoo thầm bổ sung trong lòng rồi vỗ đùi Jeong Jihoon cái bép khi lên được Gwen 3 sao, 6 chiến binh full ấn bánh ngọt, lobby tới số với bố mày. Ở đằng trước, Hwang Sunghoon đang tập trung lái xe cũng chen thêm vào.

"Jihoon có thấy Hyeonjun đánh đấm giỏi không, là phải học đó."

Đúng vậy, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể trở thành một siêu chiến binh chỉ trong một buổi tối được, giống như cách Hwang Sunghoon hoàn toàn có thể áp đảo Jeong Jihoon nếu đó là một buổi đấu tập không cường hoá, Moon Hyeonjun cũng từng phải vật lộn học cách ra đòn sao cho chuẩn xác, học những điểm yếu trên cơ thể người hay cách khống chế sức mạnh của bản thân, những điều mà hoàn cảnh trước đó của cậu không cho Moon Hyeonjun cơ hội để học. Và Park Dohyeon chính là người đã dạy những điều đó cho bạch hổ.

Để nói về thời gian này thì đã trôi qua khá lâu rồi, đấy là sau khi Kim Hyukkyu tìm được cậu và Moon Hyeonjun được nhận nuôi, thì đã bị Han Wangho "bắt cóc" trong vòng một tuần, cụ thể là Mị Quỷ giới Ngầm đã dụ bạch hổ lúc đó vẫn chưa có ý thức về thế giới bằng một vài lời nói ngon ngọt rồi hốt Moon Hyeonjun về nhà của Han gia luôn, báo hại Kim Hyukkyu và bố nuôi dưới danh nghĩa phải đi tìm sứt đầu mẻ trán.

Moon Hyeonjun gặp được Park Dohyeon từ đó, khi mà cậu 13 tuổi và hắn 17 tuổi, khi mà cậu mới thức tỉnh được 1 tháng và hắn đã thức tỉnh được 1 năm. Han Wangho lúc đó đã có ý định trói Moon Hyeonjun ở giới Ngầm, chính vì cái tư chất 99% có thể làm lay chuyển cả đất trời, nhưng bị Kim Hyukkyu chặt đứt ý nghĩ đó. Một tuần đó tuy không làm Moon Hyeonjun muốn ở bên Han Wangho, nhưng nó đủ để Moon Hyeonjun quay lại Han gia mỗi tuần để gặp Park Dohyeon.

Moon Hyeonjun thực sự đã bị tài năng trời ban của Đồ Tể Rắn Độc Viper làm cho loá mắt, nhất nhất bám theo đuôi Park Dohyeon muốn học hỏi, thậm chí sẽ ôm cứng hắn ta nếu bị từ chối. Vì Park Dohyeon là một "selenophine thuần khiết", một trong những con người nhưng lại mang đậm bản sắc của selenophine đến nỗi bạch hổ tưởng chừng như đó là một selenophine tình cờ có thân xác của một con người.

Và điều đó thu hút Moon Hyeonjun khủng khiếp.

Hiện giờ thì người chấp niệm với những cái ôm giữa thầy trò họ là Park Dohyeon, kể từ khi Moon Hyeonjun chính thức trở thành một đặc công của Sở và không còn qua lại với giới Ngầm thường xuyên nữa, mối quan hệ giảng dạy giữa bạch hổ và hắn cũng kết thúc ở đó.

Jeong Jihoon vừa nghe vừa gật gù, có vẻ người tên Park Dohyeon này rất mạnh. Mạnh bằng chúng ta không? Jihoon không có nghĩ thế nha. Dù sao cũng chỉ là 90%. Đúng òi.

Chiếc Volvo XC90 bon bon trên đường phố Seoul, hướng đến khu toà nhà trắng sừng sững như một pháo đài ở phía Đông, Bệnh viện Doheimger nổi bật giữa không gian đầy màu sắc với những tòa nhà sơn trắng như vôi xen lẫn nhau. Nhóm ba người họ di chuyển đến nơi này có hai mục đích chính, một là kiểm tra sâu hơn thân thể của Jeong Jihoon và hai là lấy thêm một số sản phẩm mà bệnh viện sản xuất mà họ dùng trong chiến đấu.

Đã ba tuần kể từ khi họ nhặt được Jeong Jihoon về, và sau rất rất nhiều nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của cả đội để nó không nổi khùng lên khi nhìn thấy thiết bị y tế thì hiện tại Jeong Jihoon đã có đủ điều kiện để có thể đến bệnh viện. Lẽ ra nên có Kim Hyukkyu đi cùng để đảm bảo rằng con mèo cam này sẽ không phát điên lên bất cứ lúc nào, nhưng vì anh đội trưởng đã vướng nhiệm vụ khác nên hiện tại chỉ có đặc công Kingen và đặc công Zeka tháp tùng con mèo cam bự chảng này đi kiểm tra sức khoẻ.

"Jihoon ngồi yên để em đeo."

Kim Geonwoo thở dài giữ lại cái gáy đang ngọ nguậy tứ phương không tình nguyện, rồi gắn lên đó một thiết bị điện tử hình vuông với tám chân nhện dính chặt vào phần da trên cột sống cổ của Jeong Jihoon. Đây là một món đồ mới được đặc công Zeka "nấu" cách đây vài ngày với công dụng chính là khống chế Jeong Jihoon mỗi khi nó đi bệnh viện, "Nhện ru ngủ". Con chip này được tích hợp một đầu phát sóng siêu nhỏ đã được Kim Hyukkyu nghiên cứu kỹ để truyền vào, có độ trùng khớp rất cao với sóng não của Jeong Jihoon từ đó có thể cộng hưởng và dẫn dắt cảm xúc, nhịp tim và biên độ thở của nó, giúp Jeong Jihoon có thể lấy lại bình tĩnh nhanh chóng.

Kim Geonwoo còn đặc biệt bí mật cài thêm cho nó chức năng phóng điện áp chế nữa, lên đến 100v.

Jeong Jihoon cực kỳ ghét việc tiếp xúc với những thứ đồ công nghệ cao như này nên ngay khi Kim Geonwoo vừa thả tay ra thì vuốt mèo đã nhanh như chớp trảo ra đằng sau để tháo con chip, nhưng mà tất nhiên là không tháo được. Giận dỗi, Jeong Jihoon đáp cái bép vào mu bàn tay của Kim Geonwoo rồi trèo cả cái thân hình tổ chảng đó lên ghế phụ, may mà Hwang Sunghoon lái siêu vững tay chứ không cũng bị nó đụng cho lật xe rồi.

"Ôi, nguy hiểm quá, ngồi yên đi mấy đứa."

Hwang Sunghoon cười khổ, từ khi gia nhập vào cái đội này nó đã luôn là cái thế bảo mẫu và những đứa trẻ to xác rồi, có thêm Jeong Jihoon tạm thời gia nhập nữa thì đúng người bố trẻ Hwang Sunghoon phải chăm lo từng đứa từng tý. Hwang Sunghoon là con cả nên cũng rất thích cảm giác chăm sóc em, nhưng một lúc bốn con giặc thì anh không chắc lắm. Chiếc Volvo bạc đi vào cổng bệnh viện rồi đỗ ở sân trước, Jeong Jihoon vừa bước xuống đã lủi ngay cái thân vào sau tay Hwang Sunghoon, mặc dù nó cao hơn ảnh cả một cái đầu, thành ra cái dáng bám tay này nhìn cứ hài hài.

Kim Geonwoo cũng không chịu thua kém, trần đời này làm gì có thằng nào ngu để thằng khác bám tay crush mình đúng không, tất nhiên là không rồi, thế là lại có cảnh ba đồn ang to đùng nắm tay nhau như trẻ con tiểu học tung tẩy giữa hàng nghìn con mắt trong Doheimger, giống y đúc hôm trước đi trung tâm thương mại.

Hwang Sunghoon dẫn theo hai đứa nhà mình đến quầy lễ tân để check-in, do lượng khách của Doheimger luôn rất đông và kín gần như toàn bộ lịch khám trong tuần nên muốn gặp được những bác sĩ nổi tiếng ở đây đều phải thông qua đặt trước và chờ đợi đến lượt. Đối với những tổ chức tầm cỡ như Sở Đặc Công thì không cần thiết phải như thế, mà chính xác hơn thì Kim Hyukkyu đã lạm quyền để có thể đặt lịch gấp với bên Bệnh viện, cũng chỉ có anh ta mới có khả năng làm điều đó thôi, đến cả tổng thống Hàn Quốc còn phải chờ cơ mà, họ như thế này là quá thoải mái rồi.

"Vâng, đúng vậy, tôi là Hwang Sunghoon. Đây là Jeong Jihoon, bệnh nhân trên giấy đăng ký."

Hwang Sunghoon vừa hoàn thành những thủ tục khai tên vừa giữ không cho hai đứa trẩu tre kia lén đánh nhau sau lưng anh, rất chuyên nghiệp và quen thuộc, không hổ danh là vú nuôi số một Sở Đặc Công. Bỗng nhiên, Kim Geonwoo dừng việc chí chóe với Jeong Jihoon lại và nhìn trân trân về một phía, khiến con mèo cam cũng ngoái theo. Theo ánh mắt của Kim Geonwoo là một người đàn ông khá già, khoảng tầm trên sáu mươi tuổi, với những nếp nhăn nhàu nua dưới đáy mắt, đang ngồi trên băng ghế chờ kim loại giữa sảnh bệnh viện.

Nếu Hwang Sunghoon có quay lại và phát hiện ra, thì có lẽ anh cũng sẽ biết là người đã nhẫn tâm ruồng bỏ Kim Geonwoo và bán cho giới Ngầm đang ngồi ở đó, nhưng Kim Geonwoo đã kịp đẩy anh và Jeong Jihoon đang thắc mắc đi theo hướng dẫn của y tá đến phòng khám riêng tư. Trong căn phòng trắng tinh khôi chỉ có một chiếc bàn trà lớn cùng vài chiếc tủ hồ sơ, cùng hai người đàn ông mặc áo blouse trắng y như màu tường, tạo nên cảm giác vô thực và hơi khó chịu. Không giống như hầu hết những phòng bệnh khác thường sử dụng những gam màu be và trung tính trầm để tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh, phòng làm việc của Kim Kwanghee luôn phải được sắp xếp sao cho anh ta hài lòng chứ không phải bệnh nhân, vì khi đó thì khả năng làm việc của anh mới đạt hết công suất được.

Kim "Rascal" Kwanghee, độ tương thích với selenophine: 84%, selenophine cưòng hoá xúc giác của anh ta, nhất là ở phần bàn tay, giúp Kim Kwanghee có thể cảm nhận được nhiều hơn gấp trăm lần một đôi bàn tay bình thường có thể làm. 80% độ cơ động của một người xuất phát từ đôi bàn tay, và khi mà khả năng khai thác cử động của bàn tay được đẩy lên 1000% thì sẽ như thế nào? Kim Kwanghee có thể xác định được tình trạng cơ thể của bất kỳ ai, kể rõ được trong một hỗn hợp ụ đất có bao nhiêu viên sỏi vụn hay mở một két sắt bảo mật cao chỉ bằng cách chạm vào chúng. Nhất là trong lĩnh vực bắt mạch và phẫu thuật, Kim Kwanghee chính là Hoa Đà tái thế của Doheimger.

"Lâu không gặp, anh Sanghyeok, anh Kwanghee."

"Lâu không gặp, ngồi đi, Jihoon đó hả?"

Hwang Sunghoon đẩy đầu hai đứa nhà rồi chào hỏi lịch sự, Lee Sanghyeok cũng thân thiện mỉm cười và mời họ ngồi trong khi Kim Kwanghee vẫn đang chuẩn bị đồ nghề của mình. Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá Jeong Jihoon, người đang nhìn anh bằng ánh mắt dò xét thông qua bả vai của Hwang Sunghoon, 98%, Sở Đặc Công lại sở hữu thêm một con quái vật rồi à. Nhìn cậu ta cũng có vẻ ngây ngô, giống như những gì được báo cáo. Kim Kwanghee cũng lại gần, trên tay là một chiếc khay đựng bông sát trùng và kim tiêm.

Tình trạng của Kim Geonwoo nãy giờ không được tốt lắm, nhưng cậu đã cố gắng giấu những cảm xúc hỗn loạn vào trong lòng để trấn an Jeong Jihoon đang có dấu hiệu muốn lật bay cái bàn trà trắng tinh lên. Khi mà Kim Kwanghee muốn chạm vào cổ tay của Jeong Jihoon để lấy mẫu máu thì Jeong Jihoon chính thức hết sức chịu đựng, đôi mắt của gã sáng lên một màu vàng rực và phát ra những tiếng gầm gừ từ cổ họng.

"MÉO KHÁM ĐÂUUU!"

Jeong Jihoon lộn ngửa ra sau rồi mở cửa cái phanh, chạy ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng của bốn cặp mắt trong phòng. Kim Geonwoo phản ứng nhanh nhất, gồng chân chạy đuổi theo, đồng hồ đeo tay cũng hiện ra một màn hình điều khiển giả lập thể hiện tình trạng của Jeong Jihoon thông qua "Nhện ru ngủ". Selenophine của nó đang khá hỗn loạn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có vẻ đây thuần tuý chỉ là sự chán ghét của Jeong Jihoon chứ không phải là chấn thương tâm lý. Kim Geonwoo lập tức kích hoạt sóng trấn an từ chip nhện, cầu mong cho Jeong Jihoon không có lỡ tông chết bất cứ ai với cái thân hình bổ chảng đó.

Jeong Jihoon có tông thật, nhưng mà người ta không những không ngã không chết, người ngã là Jeong Jihoon cơ.


✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦



「 ✦ Orignal ideas and writing belong to witch_of_grief (wog) ✦ 」

- Mấy người họ Kim hình như không ai có quá khứ êm ả hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip