23-2. [Chovy x Deft] Thiên thần, Vị cứu rỗi _18+_

Author: Pepwwppi
Warning: OCC, 18+ cân nhắc trước khi nhảy hố.


___

Hơn cả hôn hắn muốn tất cả, từng tất da thịt trên người của thiên thần và cả nơi riêng tư nhất. Nhưng hắn cũng hoàn toàn biết.

Nó là Trái Cấm, là ranh giới cuối cùng của mối quan hệ làm ăn mà chỉ có mỗi Kim Hyuk Kyu được lợi nhất.

Nhưng...

"Jihoon!"

Trong bóng tối, anh đã tỉnh dậy. Lờ mờ hắn có thể thấy được anh đang mở mắt và còn cảm nhận được đôi môi đang mấp máy khi gọi tên hắn. Vô thức Jeong Jihoon vội rụt tay lại.

"Xin lỗi, làm anh tỉnh giấc rồi!"

Kim Hyuk Kyu chỉ ừm một tiếng rất nhỏ.

Rồi một vài giây sau, anh hỏi:

"Cậu có muốn hôn tôi không?"

Cành cây mong manh trong tim hắn bị nứt vỡ, nó gãy và rơi xuống một cái vực vô đáy.

Hắn biến thành chó cũng không từ chối mối hời này.

Không đáp, hắn nhanh chóng vòng bàn tay to lớn của mình ôm ngang eo anh, ngả đầu hôn Kim Hyuk Kyu.

Là đôi môi, chính là nơi ban nãy hắn khát cầu.

Nụ hôn kì lạ kéo dài triền miên.

Như đã nói hắn chưa bao giờ phạm sai lầm với thiên thần, hắn chưa từng hôn môi anh.

Hiện tại thì có lẽ...

Hơi nóng ầm ập sôi lên theo từng hơi thở dồn dập của Kim Hyuk Kyu. Anh biết tên đàn ông trước mặt muốn mình đến nhường nào, anh cũng biết từ trong thâm tâm mình đã chấp nhận người này từ ngay cái khi hắn đưa cho anh tấm danh thiếp!

Kim Hyuk Kyu vươn tay ôm lấy cô hắn, một tay vuốt ve tấm lưng to bự của người nọ. Cơ thể của hắn đối lập với anh, nếu anh là một viên nước đá luôn toả ra sự mát lạnh làm người khác dễ chịu thì hắn là chiếc lò sưởi bản cao luôn làm người ta ấm áp

Anh vội vàng luôn tay vào bên trong chiếc áo sơ mi của hắn, chạm vào tấm lưng ấm nóng. Jeong Jihoon khẽ rùng mình!

Hắn dứt khỏi nụ hôn sâu miên man của họ.

Đôi mắt hắn trong đêm chợt sáng quắc lên như có điện. Cổ họng hắn khô khốc, mũi cũng nghẹn cứng lại vì hấp tấp.

"Jihoon."

Anh gọi tên hắn, âm giọng của Kim Hyuk Kyu luôn rất từ tốn và mềm mại. Mỗi lần nói chuyện đều làm hắn phát điên lên vì nghe thật dễ chịu.

"Anh còn ổn không?"

Jeong Jihoon nắm lấy cánh tay đang đặt lên tấm lưng mình muốn kéo ra. Hắn đang lo sợ thiên thần của mình làm chuyện xằng bậy.

"Jihoon có thích anh đúng không?"

Jeong Jihoon chấn kinh, phải, từ lần đầu gặp mặt hắn đã phải lòng chàng thiên thần.

Hắn vô thức nghe tiếng cười khúc khích nhẹ tênh như bông gòn của anh.

Bàn tay nắm lấy tay anh của hắn siết chặt. Đầu ngón tay Kim Hyuk Kyung như trêu đùa cố len lỏi gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Dây thần kinh trên khắp cơ thể Joeng Jihoon như bị kích điện, râm ran ngứa ngáy.

Jeong Jihoon đã chịu hết nổi rồi, hắn kéo phăng tay anh ra, lật người nằm đè lên cơ thể Kim Hyuk Kyu. Hắn dùng bàn tay của mình kéo hai tay anh đè nén lên trên đỉnh đầu, bắt đầu tham lam hôn lấy hôn để lên đôi môi và khuôn mặt anh.

Suốt quá trình Kim Hyuk Kyu không lên tiếng nhưng anh cũng không phản kháng. Vì sao phải phản kháng vì người cứu rỗi đây chứ!

Đối với Kim Hyuk Kyu thì Jeong Jihoon là người cứu rỗi của anh, người đã vớt anh ra khổ vũng bùn lầy đen hôi và tắm cho anh bằng dòng suối nguồn sạch sẽ nhất. Đưa cho anh quả táo chín và bảo anh rằng anh hãy ăn thật ngon miệng nhé.

Kim Hyuk Kyu đã yêu người, vị thánh nhân cứu rỗi của anh!

"Anh yêu em, Jeong Jihoon à!"

Giọng nói của anh phát ra nhỏ nhẹ khiến mọi hoạt động của hắn ngưng trên. Hắn bỡ ngỡ và bàng hoàng. Thiên thần của hắn đang nói cái gì vậy?

Nói yêu ai...

Là hắn sao? Hình như là vậy, Jeong Jihoon là tên của hắn còn gì.

Mẹ nó, hắn xong rồi.

"Anh đừng thách em."

"Anh không thách Jihoon, Jihoon có thích anh không?"

Jeong Jihoon xì một tiếng, vội vã cợi phăng chiếc áo sơ mi trên người mình, cả cơ thể đổ ập lên người anh. Tay to nhẹ nhàng sờ vào ngực anh.

"Không, em yêu anh ch*t đi được!"

Kim Hyuk Kyu biết mình thành công cậy miệng của hắn ra rồi cũng không ngại ngần chồm người hôn cái chóc vào môi hắn.

Jeong Jihoon càng như đóm lửa bị xịt thêm xăng vào liền bừng bừng khí thế.

Dúi mũi vào mái tóc đen mềm của anh, thật may vì hôm nay biểu diễn bên nhà tạo mẫu đã không dùng keo vuốt tóc anh. Jeong Jihoon vì thoả mãn nhỏ nhoi cười hài lòng.

Hơi nóng từ cơ thể truyền qua chiếc áo thun mỏng khiến mặt Kim Hyuk Kyu dễ dàng đỏ bừng, nhưng bóng tối đã che lấp đi điều đó. Đôi môi hôn lên sau tai anh, lướt qua làn da ửng đỏ trên má anh, trước khi trượt xuống quai hàm rồi lại quay trở lại cổ. Kim Hyuk Kyu khẽ nghiêng mặt để người kia làm điều mình muốn.

Nhưng với anh nó không đủ, anh muốn một chút thô bạo và sự cưỡng chế từ người nhỏ tuổi hơn.

"Jihoonie, bên studio báo ngày mai bọn họ bận đột xuất nên anh không cần đi nữa... em có thể!"

Một cụm "em có thể" thành công bấm vào công tắc kích hoạt của Jeong Jihoon.

Kẻ phàm nhân đã nhận được lời chấp thuận của thiên thần, thiên thần xinh đẹp đã cho phép hắn được vấy bẩn chàng. Cảm ơn chàng!

Vị cứu rỗi đã chấp nhận lời khẩn cầu được ban phát yêu thương của anh, người đã đồng ý ban cho anh tình yêu hèn mọn. Cảm ơn người!

Chàng khờ rảo bước trên cơ thể của thiên thần ngây dại, từng đầu ngón tay mơn trớn khắp làn da mịn màng.

Thấy Kim Hyuk Kyu trông thoải mái và không có ý định phản kháng mình, Jihoon thầm nhẩm một câu cảm ơn và bắt đầu hành động. Bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve cơ thể người dưới thân mình trước khi trượt xuống chạm vào vùng nhạy cảm qua quần anh.

Hơi thở anh dần trở nên dồn dập vì từng cái chạm của Jeong Jihoon... nhưng anh cảm thấy chưa đủ, không đủ. Bọn họ đều là những gã đàn ông trưởng thành ham muốn tình dục, vậy vì cớ gì mà cứ phải hành động như mấy thằng nhóc con mới lớn như vậy chứ!

Kim Hyuk Kyu không chịu nổi nữa, anh sắp phát điên vì cơn nóng dục vọng của chính mình. Anh tự hỏi vì sao bình thường trông Jeong Jihoon rất bạo dạng nhưng hiện tại hắn lại giống một tên nhóc tay mơ mới lần đầu làm chuyện người lớn, chỉ biết đè lên anh và chỉ có hôn!

Jeong Jihoon không cần dịu dàng với anh, hắn đã dịu dàng với anh trong gần ba năm qua. Bấy nhiêu đó là quá đủ, càng nhẹ nhàng anh lại càng cảm thấy những thứ hắn làm cho anh không yêu mà chỉ đơn và thuần là thương xót. Bởi thế anh muốn hắn mãnh liệt và mạnh bạo với anh, nhục dục thô bạo giống như là cách để chứng minh cho tình yêu!

Tay hắn giữ tay anh không chặt nên Kim Hyuk Kyu vung nhẹ một cái liền có  thể rời khỏi, anh nâng hông lên kéo gáy hắn xuống, kéo Joeng Jihoon vào nụ hôn nồng nhiệt. Đôi môi của anh ban đầu chỉ chạm nhẹ vào đôi môi hắn, dường như hắn cũng khá bất ngờ nhưng đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui môi lưỡi.

Kim Hyuk Kyu chợt nghĩ mình nên trở thành một kẻ chủ động thay vì bị động dưới con người kia. Vì thế nên anh đã tạm rời khỏi đôi môi kia, chậm rãi hôn xuống yết hầu nam tính, cắn nhẹ vào nó khiến hắn khẽ kêu lên vài tiếng. Cố rướn người lên phía trước gặm nhắm kháp khuôn cổ của Jeong Jihoon, Kim Hyuk Kyu ngần ngại mút nhẹ vào một vài chỗ, anh đoán rằng vết nhỏ mờ nhạt sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ Jeong Jihoon, bàn tay hắn luồn xuống siết nhẹ vùng eo anh, lực tay gia tăng, hắn kéo anh ngồi dậy.

"Anh có kinh nghiệm vậy sao, bé cưng?"

Kim Hyuk Kyu thành thật đáp:

"Không, lần đầu tiên đấy!"

Jeong Jihoon đương nhiên đặt trọn niềm tin tuyệt đối của mình cho thiên thần của hắn!

Anh không muốn nói, nói nhiều như vậy làm cái quái gì, vào việc chính đi, nói lắm thế, mất vui!

Hyuk Kyu trong bóng tối quay lại với đôi môi của Jihoon, mút lấy nó, gặm cắn nó. Anh còn lờ mờ cảm nhận được mùi vị của rượu vang nho à hắn đã muốn ban nãy. Say đắm và đê mê khốn cùng.

Jeong Jihoon không muốn thua thiệt, hắn đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào sâu tronng khoang miệng anh, linh hoạt đùa giỡn với chiếc lưỡi xinh đẹp của chàng thiên thần. Môi lưỡi của hai người triền miên không ngừng nghỉ. Nhưng suy cho cùng Kim Hyuk Kyu dù có cố chủ động đến đâu cũng là phe yếu thế, vì thiếu dưỡng khi nên trong vô thức anh đánh nhẹ lên vai hắn kháng nghị muốn dứt ra.

Hắn vòng hai tay ôm siết lấy vòng eo thon gọn của anh, kéo anh áp sát vào cơ thể mình. Giữa hai người họ dường như không còn quá nhiều khoảng cách, thân thể hai kẻ cạ vào nhau khiến bầu không khí thêm phần ái muội và ngập tràn sóng tình ân ái.

Bóng tối, nơi hình thành những mối quan hệ khó nói thành lời, là chất xúc tác cho dục vọng thẳm sâu ngự trị nơi con người. Bóng tối tạo nên nhục dục, nhục dục nương nhờ bóng tối!

Hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh, kéo nhẹ nó trượt xuống khỏi bờ vai gầy gò của người đàn ông. Kim Hyuk Kyu lạnh, tuy trong phòng đã bật máy sưởi nhưng anh vẫn phải rùng mình vì nhiệt độ bất ngờ. Đôi mắt đã dần quen với bóng tối nhưng hắn vươn snguoiwf bật công tác, ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn ngủ xâm nhập đột ngột, chỉnh công suất để ánh sáng mờ nhất có thể. Hắn không muốn anh ngại ngùng rồi chối từ hắn!

Thông qua ánh đen yếu ớt, Jihoon chết điếng vì cơ thể của Kim Hyuk Kyu. Ánh mắt anh long lanh như ngập nước, phần ngực phẳng lì nhưng hai nụ hồng lại cương cứng, phần bụng cũng phảng nốt nhưng không có những thớ múi cơ rắn chắc. Xem ra lại mang đầy dán vẻ mềm yếu, dễ bị ức hiếp. Hắn xoa mái tóc mềm mại của anh, mái tóc anh cũng có mùi hoa nhài, lí do hắn luôn dùng tinh dầu hoa nhài đều là bởi chàng thiên thần của hắn. Nơi có mùi hương của chàng cũng chính là chàng đang hiện hữu cạnh hắn.

Cúi đầu hôn vào cằm anh, chạy xuống cần cổ xinh đẹp, thả những nụ hôn rải rác xuống xương quai xanh, miết nhẹ nó bằng đôi môi, bàn tay luôn ra phía sau chạm vào vị trí xương cánh, hắn tưởng tượng rằng nơi này có một đôi cách. Đôi cánh to và trắng muốt với từng chiếc lông vũ thanh khiết, nó có thể nhẹ đung đưa trong cơn gió, nó có thể dang rộng dưới trời xanh, nó có thể bay lên đưa theo thiên thần của hắn lên thật cao. Nhưnng hiện tại nó sẽ bị vấy bẩn, nó sẽ bị bẻ gãy và mãi mãi thuộc về Jeong Jihoon, mỗi mình hắn mà thôi!

Khi lưỡi của Jihoon di chuyển xuống hai nụ hồng nhỏ, cơ thể Kim Hyuk Kyu cứng ngắc, run lên bần bật, da gà sinh lý rần rần nổi lên khi chiếc lưỡi hư hỏng của người cứu rỗi đánh vòng quanh hai điểm nhô, hắn cắn nhẹ vào nó. Kẻ hèn mòn khát cầu sự yêu thương của người cứu rỗi, anh bấu chặt những ngón tay của mình vào vai tấm lưng to bự của hắn, nhưng âm thanh anh phát ra khiến người cứu rỗi cũng phải phát điên.

Kim Hyuk Kyu đẩy hắn ra, anh nhổm người quỳ lên, đẩy thêm một cái khiến hắn nằm bật xuống xuống, Joeng Jihoon hơi ngẩng người khó hiểu. Qua ánh sáng lờ mờ, hắn thấy anh đặt ngón tay lên môi suỵt một tiếng thật nhỏ.

Kim Hyuk Kyu dùng tay mân mê cơ bụng rõ ràng của hắn, vẽ những vòng tròn số tám ngang ở bụng dưới như một dấu hiệu vĩnh cửu. anh cúi người xuống, chiếc lưỡi nóng ấm của anh lướt qua vùng bụng ấy, cơ bụng của Jihoon quặn thắt, hắn nóng, cực kì nóng.

Hắn biết lần này mình chỉ cần hưởng thụ.

Đôi cánh thiên thần của chàng đã gãy nát, chàng đang tự vấy bẩn chính mình!

Vị cứu rỗi nhắm mắt, kẻ hèn mọn biết mình đã thành công được người chấp thuận!

Hắn như ngừng thở, chậm rãi cảm nhận từng cơn mơn trớn của anh.

Lại bật cười vài tiếng khi cảm nhận được đôi tay thon dài của thiên thần xinh đẹp đang chạm vào khóa quần của mình. Chàng vội đến mức run rẩy khi kéo khóa quần của hắn xuống. Khi chạm đến quần lót, hắn lại càng hưng phấn hơn khi biết quả thật anh đang muốn làm cho hắn.

Thứ to lớn căng cứng, nóng bỏng và nhức nhối được giải phóng, nó bật ra. Kim Hyuk Kyu chạm nhẹ vào nó và cảm thấy nó thật sự to lớn, anh có chút lo lắng nếu chạm giới hạn kia.

Dùng bàn tay di chuyển lên xuống nhẹ nhàng, cơ thể Jeong Jihoon nóng, khối trụ của hắn còn nóng gấp bội. Nó khiến bàn tay anh muốn nổ tung thành từng mảnh, nhưng giờ Kim Hyuk Kyu có nghĩ được con m* gì nữa. Chơi thôi!

Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, khẽ nói, âm giọng từ tốn và thanh cao như thể nó chẳng bị dính một chút nhục vọng nào cả:

"Xin chào, lần đầu gặp, Jihoonie nhỏ!"

Jeong Jihoon vò mái tóc mình, bàn tay nắm chặt đến mức tê dại, hắn cắn lấy môi mình gần như bật máu. Kiềm nến, thiên thần của hắn cần phải thích nghi!
Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục liếm cho đến khi toàn bộ thân cây ướt đẫm rồi mới đưa vào miệng. Kim Hyuk Kyu một tay giữ phần đế, một tay vuốt nhẹ bụng dưới của Jihoon, bắt đầu cử động đầu, theo nhịp điệu chuyển động, lưỡi mang theo nước bọt cuốn lấy khối trụ tròn. Jeong Jihoon nghẹn ngào, bây giờ hắn không được ch*t, hắn muôn shuowngr thủ thêm thật lâu và thật lâu nữa!

Hốc, cái đỉnh tròn ma sát sâu vào cổ họng anh, đều đặn lên và xuống thật sâu, nó khiến anh muốn nôn nhưng lại khiến Jeong Jihoon gầm gừ thỏa mãn. Vì thế nên Kim Hyuk Kyu vẫn tiếp tục nuốt nó, thưởng thức. Nước bọt và dịch tuyến không thể nuốt trôi chảy ra từ khóe miệng đỏ mọng của Kim Hyuk Kyu, khóe miệng đau nhức vì bán kính của khối trụ, vấn đề bé nhỏ không đáng nói, nước bọt chảy thẳng xương quai mảnh khảnh của anh.

Jeong Jihoon cảm thấy mọi giác quan của hắn đều tập trung vào phần thân dưới của mình, khuôn môi xinh đẹp ấy lại đang vô cùng ngon miệng với thằng em của hắn. Ch*t ngất mất, ch*t khùng, ch*t điên mất! Không trời đất gì hết, có hắn mới biết cái cảm giác này còn kích thích hơn cả chất gây nghiện mà bọn người ngoài kia tranh nhau sức đầu mẻ trán. Jeong Jihoon mở to mắt và nhìn chằm chằm vào từng cử động của chàng thiên thần sa đọa, cố gắng ghi nhớ sự kích thích giác quan mãnh liệt này vào tâm trí.

"Xin lỗi bé cưng!"

Hắn chỉ có thể nó một câu này, sau đó vươn tay túm chắt lấy tóc anh ấn vào háng mình. Kim Hyuk Kyu chỉ có thể rên rỉ trong cuốn họng nhưng anh gần như hài lòng với nó, thậm chí còn thích thú khi vị cứu rỗi đối xử thô bạo và nhiệt tình như vậy với mình. Chuyển động trở nên dồn dập và gấp tút hơn, cổ họng anh co rút theo chuyển động của hắn. Hai bắp đùi săn chắc của hắn run lên, đôi mắt anh khẽ lóe lên, Kim Hyuk Kyu biết vị cứu rỗi sắp sửa sẽ tới. Jeong Jihoon cũng biết chính mình, vội buông bàn tay đang nắm tóc anh ra, muốn lùi về phía sau để tránh. Ngược lại, anh lại chồm đến, ngụp lặn liên tục lên xuống với tốc độ nhanh hơn, như thể muốn khát cầu hắn cho anh tinh hoa kia. Đủ rồi, hắn chịu thua, chàng thiên thần cóp lẽ từ lâu đã nuôi dưỡng khao khát tự vấy bẩn chính mình! Đầu khấc nằm trọn trong khuôn miệng nhiệt độ cao, nó bị bao phủ bởi mọi ướt át và nóng bỏng.

Một cơn co giật xuất hiện, Jeong Jihoon không thể nhịn nổi nữa mà buộc phải xuất t*inh vào miệng anh. Kim Hyuk Kyu hài lòng khi bị xuất, thay vì là thiên thần thì hiện tại anh giống một con quỷ d*m dục nhất của địa ngục tăm tối, anh mở miệng thật to, nhấn thật sâu để có trọn tất cả. Đợi đến khi cơ đùi của hắn thả lỏng, sau đó cuộn cổ họng và nuốt xuống, một ít rỉ ra khóe mép, lè lưỡi xinh đẹp ra anh liếm tất cả, mỉm cười. Vén tóc mai ra sau vành tai, anh lại nhấp nhô môi lưỡi lên xuống khối trụ, làm sạch những vụn vặt còn lại trên nó, một lần nữa hôn lên đỉnh đầu, trân trọng và nâng niu vật quý của vị cứu rỗi.

Jeong Jihoon bị kích thích đến mức hắn nghi ngờ liệu đây có phải giấc mộng của một kẻ tham lam luôn khao khát thân thể cao quý của thiên thần.

Khờ khạo quá!

Là thật đấy!

Là thật vì khuôn miệng nóng bỏng kia vẫn đang ngấu nghiến thằng em bé bỏng của hắn mà bơi lội.

"Con m* nó, điên với anh thật đấy."

Joeng Jihoon ngồi bật dậy, vật anh nằm xuống giường. Kim Hyuk Kyu rời khỏi món đồ hình trụ chỉ sau lần gặp mặt đầu tiên thì không chịu được mà bĩu môi, trống vắng quá đi mất.

Hắn gấp gáp giật phăng chiếc quần của anh, ném phắt nó vào một chỗ xó xỉnh nào đó. Một tay vuốt ve bé xinh nhỏ hơn thằng em của hắn một chút, một tay lại luồn hai ngón vào trong miệng anh. Kim Hyuk Kyu rất ngoan, cả khi ở ngoài hay trên giường. À, hình như lúc trên giường cũng chả ngoan tẹo nào!

Khi ngón tay đã thấm đẫm nước, Joeng Jihoon mới lần mò đến cái hang nhỏ phía dưới. Hắn không muốn thiên thần của hắn bị vấy bẩn một cách vội vàng thô bạo, chỉ nênvấy bẩn thật nhẹ nhàng và diễm lệ nhất!

Hắn tách hai chân anh ra, từ từ đút hai ngón tay vào bên trong khiến Hyuk Kyu run rẩy rùng mình vì sự xâm nhập bất ngờ. Không có sự chuẩn bị vì vậy cả anh và hắn đều biết sẽ rất đau... Nhưng còn con m* gì để lo nữa, cứ chơi đi!

Ngón tay hắn vẫn cứ nhẹ nhàng mở rộng, rồi đến ngón thứ ba đôi mày xinh đẹp của Kim Hyuk Kyu nhíu chặt lại nhưng tiếng rên rỉ bật ra từ cuốn họng. Bạn nhỏ của anh cũng muốn được giải tỏa nên hắn đã dừng bên dưới mà tập trung bên trên, tuốt liên tục thêm dăm chục lần, Kim Hyuk Kyu ưỡn người xuất ra. Anh nhẹ nhõm rên rỉ, bàn tay từ nãy giờ vịn chặt lấy ga giường vội cầm lấy tay hắn vuốt ve. Jeong Jihoon hôn rải rác từ những đầu ngón tay anh cho đến môi, rồi hôn lên đỉnh đầu. Cảm thấy đã mở rộng vừa đủ, hắn hôn sâu vừa vuốt ve thằng em khôn lớn của mình, di đến dần cổng động, từ từ đẩy vào.

"Ahh..."

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng của thiên thần nhỏ, hắn không vội vàng tiến vào thêm mà để chàng tự mình thích ứng. Hắn vuốt ve đôi má có chút thịt mềm mại, cắn nhẹ vành tai nóng bừng:

"Thả lỏng nhé!"

Kim Hyuk Kyu ôm choàng lấy cổ hắn ậm ừ gật đầu.

Jeong Jihoon bắt đầu nhấp hông, đẩy thứ to lớn vào, vai lớn vội vàng bị cào đến phát đầu khiến hắn phải dừng lại. Hắn khúc khích cợt nhả một câu:

"Còn chưa được một nửa, bé cưng à anh có thật sự muốn tiếp không?"

Kim Hyuk Kyu vặn vẹo đau đớn nhưng đã nhanh chóng gật đầu:

"Tiếp tục đi... đừng làm nhanh quá, nhé!"

Thiên thần tinh khôi bị tước đi đôi cánh xinh đẹp là minh chứng cho thân phận quý giá của chàng trên Thiên Đàng, đôi chân trần dạo khắp khu vườn Thiên Đàng, đôi tay trắng ngần nâng niu từng cành cây chiếc lá. Chàng dừng lại trước cây đại thủ thần tiên của Thiên Đàng, mắt chạm đến quả đào duy nhất trên cái cây to lớn. Chàng thiên thần phân vân nhưng tò mò giết ch*t con mèo, chàng đã hái nó xuống. Quả đào hồng nằm gọn trong đôi tay chàng, thơm và mộng nước. Thay mình giấu nhẹm, vừa đi dạo vừa thưởng thức chàng lại vô thức đi đến rìa Thiên Đàng, nơi điểm cầu nối gần nhất của Thiên Đàng và Trần Thế. Nơi đó có một gã đàn ông đợi sẵn, gã đưa đôi mắt tinh khôn nhìn chàng thiên thần, đôi mắt đánh cao lên nỗi khát vọng tham lam, gã giơ cao đôi tay muốn chạm đến thiên thần. Thiên thần không nói không rằng cầm quả đào lao xuống vòng tay của hắn. Hai kẻ triền miên hôn nhau cùng đưa tay cầm lấy quả đào, hai bàn tay của hai kẻ nắm chặt quả đào, nước đào tươi mọng tứa ra vấy vào khuôn mặt cả hai, một ít nước dây vào khuôn miệng. Vị giác dâng cao, mật ngọt ch* ruồi! Đôi cánh của thiên thần không còn màu trắng tinh khiết, nó dần nhuốm đen, không phải màu đen của bóng tối mà là dục vọng, bản ngã của con người.

Gã đàn ông kia hôn lên khóe mắt thiên thần, khẽ nó một câu xin lỗi rồi nắm chặt đôi cánh chàng muốn bẻ gãy, chàng không đáp chỉ áp tay mình lên tay gã, cùng gã bẻ gãy đôi cánh thiên thần của mình. Thiên thần không đau đớn, lại mang đầy vẻ thỏa mãn và sung sướng vì đã trút bỏ mọi gánh nặng. Đôi cánh thiên thần ngày nào thật mỹ lệ đã nhuốm đen rồi gãy nát và tan biến.

Thiên thần bị nhục dục chiếm hữu, đắm chìm vào ân ái triền miên không dứt!

Joeng Jihoon đưa đẩy không ngừng, anh đã dần quen nhưng hắn vẫn không nỡ lút cán. Kim Hyuk Kyu biết nên đã cố gắng làm quen với kích thước, vuốt ve tấm lưng trần của hắn, chạm vào bờ ngực săn chắc. Tiếng rên rỉ mềm mại xuyên xỏ thính giác của hắn, trái tim Jeong Jihoon như bị mèo cào. Hắn ch*t điên với bé cưng mất!

Nhiệt độ cơ thể anh tăng cao, mồ hôi nhễ nhại tứa ra thấm đẫm cả gối và ga giường. Đầu óc anh trống rỗng anh không thể nghĩ được gì, thật may vì ngày mai không có lịch trình.

"Tất cả...Jihoonie, hãy... cứ cho vào hết!"

Jeong Jihoon thuận theo anh, rút ra và đâm thật mạnh một cú hết cả khối vào bên trong. Anh chỉ biết ôm cứng lấy hắn rên rỉ. Anh cảm nhận rõ ràng sự to lớn của Jihoon nhỏ, khoái cảm kì diệu hắn mang đến tựa như không thể dứt ra được. Mỗi cú nhấp lút cán đều khiến Hyuk Kyu không thể kiềm chế được cảm xúc và tiếng rên của mình, hơi thở của anh cũng bị từ cú đâm chọt và thay đổi liên miên.

Jeong Jihoon thuận theo anh, rút ra và đâm thật mạnh một cú hết cả khối vào bên trong. Anh chỉ biết ôm cứng lấy hắn rên rỉ. Anh cảm nhận rõ ràng sự to lớn của Jihoon nhỏ, khoái cảm kì diệu hắn mang đến tựa như không thể dứt ra được. Mỗi cú nhấp lút cán đều khiến Hyuk Kyu không thể kiềm chế được cảm xúc và tiếng rên của mình, hơi thở của anh cũng bị từ cú đâm chọt và thay đổi liên miên.

"...Ahh...ha, ahh...Jihoonie... hôn anh..."

Kim Hyuk Kyu ghì chặt gáy của hắn xuống gần mình, anh khao khát một nụ hôn từ vị cứu rỗi của mình. Jeong Jihoon đương nhiên không thể chối từ thiên thần của hắn, dẫu cho anh có cần hay không hắn cũng sẵn sàng moi cả lục phũ ngũ tạng của mình mà dâng lên bằng hai tay.

Hắn hôn anh, một nụ hôn nhẹ phớt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đã phần nào thỏa mãn tâm hồn mong cầu yêu thương.

Những nhịp thở gấp rút và dồn dập khiến căn phòng vốn đã có máy sưởi càng nóng bỏng hơn. Thắt lưng Joeng Jihoon cứ nhịp nhàng chuyển động ra vào, Kim Hyuk Kyu không kiềm được tiếng rên rỉ, hắn thề tiếng rên rỉ ấy thậm chí còn mềm mại hơn cả tiếng hát của anh trên sân khấu ngàn ánh đèn ngoài kia. Bàn tay Jihoon không ngừng nhào nặn thắt eo, hôn dồn dập lên vùng ngực của anh không ái ngại mà để lại trên đó những vết hôn nhàn nhạt ái tình.

Vóc dáng Jihoon vượt trội hơn hẳn so với anh nên đó là điều dễ dàng khi hắn nâng anh tấm lưng mịn màng của anh lên bằng một tay, nhấc bổng anh lên đặt lên đùi mình, thằng em của Jeong Jihoon ban nãy khó khăn lắm mới vào hết được hiện giờ càng có dịp cắm sâu hơn. Hai má Kim Hyuk Kyu đỏ bừng bừng, nhịn không được rên rỉ:

"Ahhh... Đừng nhấn... ahh..."

Nhưng toàn bộ sức lực của anh đều bị rứt cạn, vòng eo bị hai tay hắn nắm chặt chỉ có thể nương theo tiết tấu chuyển động của hắn. Chàng thiên thần xinh đẹp hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác tê dại do khoái cảm co xát không ngừng của da thịt trần trụi.

Qua ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt mịt mù vì nhục dục của Hyuk Kyu cứ lờ dờ lim dim như kẻ nghi*n. Đôi tay anh rời khỏi bờ lưng nhễ nhại mồ hôi, trở lên ôm lấy khuôn mặt hắn, dịu dàng tìm kiếm đôi môi, nhẹ nhàng gạt phần tóc xù xòa dính lên trán Jihoon. Bắt gặp ánh mắt như mãnh thú, tựa như con sói đầu đàn khi chiếm lĩnh lãnh thổ, lại cũng tựa một đứa trẻ cuối cùng sau bao cố gắng cũng đã có được món quà mà mình mong muốn.

Trong bầu không khí xúc động, Kim Hyuk Kyu cúi đầu cắn lấy yết hầu đang nhô ra của Jeong Jihoon, tiếng rên gầm trầm thấp của hắn lại vang lên.

Dường như sắp đạt đến ngưỡng giới hạn, Hyuk Kyu cảm nhận được cơ thể mình nóng lên, có thứ gì đó quặn ở bụng dưới khiến anh đau điếng. Và có lẽ cũng đồng thời với anh, Jihoon siết chặt tay bấu eo anh, căng cơ đùi tăng tốc độ nhấp nhả.

Khoái cảm cùng với đau nhói trong nháy mắt hòa quyện với nhau và bùng nổ, đôi mắt anh mở to như muốn trợn trắng. Ngửa đầu ra sau, hai tay vội vã bấu ghì lấy vai hắn, không ý thức mà dùng đầu ngón tay cào cào vào vai lưng của Jihoon.

"Haa...ahh.."

Jeong Jihoon rên siết, cong eo ra vào một cách mãnh liệt, thở dốc đẩy anh nằm vật xuống giường, tốc độ ra vào đẩy mạnh hơn thêm dăm chục lần thì hắn càng rên gầm lớn hơn rồi tức thì rút thằng em ra khỏi hang nhỏ mà giải phóng dục vọng. Jeong Jihoon thỏa mãn khẽ cười rồi nhào đến gục đầu vào hõm vai anh, thở hổn hển. Chất lỏng trắng đục được phóng thích dọc theo đùi và bụng anh, nóng hổi và nhớp nháp.

Là một người đàn ông còn nguyên sự trong trắng và trưởng thành, đương nhiên hắn cũng phải tìm hiểu về kiến thức của người lớn. cũng biết thừa rằng lần đầu nếu không có sự chuẩn bị sẽ đau ra sao và tốt nhất nếu chơi trần thì đừng bao giờ ra bên trong, sẽ gây rất nhiều phiền phức cho Kim Hyuk Kyu. Thế nên dẫu có chút tủi thân những đành chịu, hắn lo cho thiên thần của hắn bội phần!

Cuộc yêu kết thúc, Jeong Jihoon và Kim Hyuk Kyu đều hài lòng, anh xoa dọc bờ lưng hắn, hôn nhẹ vào bên má phải. Jihoon vẫn ôm cứng lấy người anh, áp sát mặt vào hõm vai anh, cắn mút cổ.

"Em sắp ch*t.."

Jeong Jihoon vừa cười khúc khích vừa thều thào. Hắn cũng không có ngờ dục vọng tuyệt như vậy và cũng chẳng nghĩ là sẽ được như thế với chàng thiên thần của mình.

"Ch*t, em tính rũ bỏ trách nhiệm với anh sao, Jihoonie!"

Kim Hyuk Kyu véo véo vào bắp tay bết rịn mồ hôi của Jihoon trách cứ, vị cứu rỗi mà ch*t, có khác nào vừa tân hôn xong anh đã thành quá phu* đâu chứ!

*ngta là quá phụ, nhma ở đây tôi để cho hợp hoàn cảnh.

"Em đùa, ai ngu thế bao giờ đâu anh."

Jihoon khúc khích, một tay đưa xuống xoa mông anh. Kim Hyuk Kyu mỉm cười dùng tay xoa mái tóc bồng mềm bị mồ hôi làm cho xép lép của hắn.

"Vậy..."

"... Hyuk Kyu yêu em nhé!"

Jeong Jihoon nghiêng đầu, thầm thì vào lỗ tai anh, hơi nóng phả vào làm anh hơi giật mình.

Kim Hyuk Kyu yêu ch* cái câu đề nghị của vị cứu rỗi, hẳn là người đã chấp nhận hạ mình ban tình yêu này cho anh. Anh đã luôn mong cầu về giây phút này từ thuở mới gặp gỡ, thế nên sẽ có lí do để từ chối sao?
Jeong Jihoon im lặng đợi chờ câu trả lời, trái tim như cành hoa đào mong manh trước gió lớn, nó choa đảo và lung lay mạnh mẽ như thể sẽ rớt khỏi cành ngay lập tức.

"Anh yêu Jihoonie nhiều mà!"

Cành hoa đào duy nhất còn lại sau mùa xuân đang bị chới với trước gió, thật may, một chàng trai đã bắt lấy nó trước khi nó kịp bị cuốn đi, chàng dùng hơi ấm trong lòng bàn tay ôm chặt nó.

Jeong Jihoonn yêu ch*t cái câu khẳng định của chàng thiên thần, hẳn là chàng đã chấp nhận hạ phàm ban tình yêu này cho hắn. Hắn vẫn luôn khát cầu về thời khắc này thuở ban sơ, làm thế nào để yêu chàng thật nhiều đây?

Cơ thể Jihoon run rẩy lên, như sợ hãi cũng như hạnh phúc, hắn ôm ghì lấy anh, hôn lên đôi môi đã mệt nhoài sau dục vọng triền miên. Sau khi dứt nhau ra, Kim Hyuk Kyu cắn vào bả vai Jihoon, nhắm đôi mắt mệt mỏi chìm vài giấc ngủ. Joeng Jihoon thả một nụ hôn lên chóp mũi anh, với tay vặn đèn ngủ sáng lên một nấc, ôm anh đi vào phòng tắm vệ sinh.

Ngày hôm sau khi hoàng hôn buông xuống, Kim Hyuk Kyu với thất thỉu tỉnh giấc, Jeong Jihoon đã rời khỏi giường và buổi tối. Lúc này anh mới sực nhớ ra vài chuyện, tức thì chộp lấy điện thoại của mình. Nhưng không có bất kì thông báo tin nhắn nào, Kim Hyuk Kyu hơi thắc mắc, anh mở Kakaotalk ra, vào cuộc trò chuyện của anh và nhiếp ảnh gia Ryu Minseok.

Quả nhiên em ấy đã nhắn rất nhiều và thậm chí gọi cho anh, sau đó anh phát hiện cuộc trò chuyện bị động từ cậu em nhiếp ảnh gia được hồi đáp nhưng đâu phải anh nhắn.

8:25
[Hyuk Kyu hyung, anh tới studio của em chưa?]

9:14
[Muộn anh ơi, muộn anh ơi...]

9:20
Gọi nhỡ từ Nhiếp ảnh gia Ryu cute nhất thiên hà aka gkệ iu Lee Min ngốc nghếch.

9:44
Gọi nhỡ từ Nhiếp ảnh gia Ryu cute nhất thiên hà aka gkệ iu Lee Min ngốc nghếch.

9:57
Gọi nhỡ từ Nhiếp ảnh gia Ryu cute nhất thiên hà aka gkệ iu Lee Min ngốc nghếch.

10:25
[Huhu, anh trap em hả Kim Hyuk Kyu hyung!!!]

10:30
[Ngày nào còn vợk vợk chồngk chồngk mà giờ vợk gọi chồng à chồngk ơiiiiii...!!!]

[Nín giùm, ai chồng ai vợ mày, anh iu tao đang ngủ, piến]

10:34
[Ai vị ạ??]

[Chính thất]

10:37
[Ò, nói ảnh là ảnh mới quỵt tui cái kèo chụp hình, tuần sau tui đòi!]

[Òoo, piến ikkk]

10:38
[👍]

"Jihoon!"

Kim Hyuyk Kyu chỉ biết cười trừ gọi lớn tên hắn, nói năng với ông trời con họ Ryu như thế thì kiểu gì đến lúc anh gặp am ấy cũng sẽ phải nghe bài ca khóc lóc với lí do là ẻm cảm thấy mình bị ghost này nọ. Thôi thì xin lỗi nhóc Minseok ấy sau vậy, do hôm qua cao thủ không bằng tranh thủ nên anh mới ba chớp ba nhoáng nói dối thế thôi!

Sau đêm hôm đó bọn họ đã xác định quan hệ, Joeng Jihoon đã bận rộn với một dự án phim điện ảnh mới. Hắn thậm chí chỉ có thể chắt chiu ra hai tiếng trong ngày để call video cho chàng thiên thần của mình. Kim Hyuk Kyu thì không bận bịu như hắn, anh chỉ đang chuẩn bị cho album sắp tới của mình mà thôi!

Cho nên anh có chút giận rồi đó nhe, không vui tẹo nào!

___e.n.d___

Nào giờ toàn Trans H, lần đầu tự viết H😇😇tôy phát hiện nó khó lòi chành quý vị ơi, tôy đã hiểu lý do các author viết H mà tôy đọc toàn ghi H ngắn, tôy đồng cảm sâu sắc với họ😭😭có gì sai sót nhớ góp ý cho tui nha.

Có lỗi chính tả nhớ kêu tôy nhe, tại ghi thì dạn lắm nhma check lại tôy nhát vl🤗🤗

___
Pepwwppi
10.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip