7. [Oner x Zeus] Kết nối định mệnh_18+_

Author: VolcanicEruption
Edit: Pepwwppi
Warning: OCC, 18+ cân nhắc trước khi nhảy hố, OE.
___
Bản tóm tắt:
*Ý nghĩa thực sự của Room Nine chưa bao giờ là để tình yêu đến từ hư vô.

Notes:
*Cảnh báo: Quan hệ tình d*c bằng miệng, quan hệ tình d*c thâm nhập bằng dụng cụ tình d*c.


___

1.
Choi Woo-je nhớ rằng em đã ngủ quên một cách vô cùng khó hiểu khi vẫn đang chơi xếp hạng đơn. Nhưng việc ngủ quên đó là không thể nào đối với em ta. Nghĩ đến đây, em bực bội vuốt vuốt mái tóc mình, chống tay ngồi dậy khỏi giường.

Cách bày trí của căn phòng này cũng tương tự như trong phòng ký túc xá của đội tuyển. Thậm chí là nó cũng có hai chiếc giường đơn, nhưng Choi Woo-je với tâm hồn non nớt vẫn nhạy cảm nhận ra được điều gì đó không ổn. Không chỉ bởi việc em ta nhìn thấy Moon Hyeon-jun vốn không ở cùng phòng với em bây giờ vậy mà đang ngồi hướng lưng về với em ở trên một chiếc giường khác. Mà còn là bởi vì có chiếc TV trước mặt có những bông tuyết nhấp nháy trông giống như sự khởi đầu của một trò chơi kinh dị.

Choi Woo-je cẩn thận chọc chọc ngón tay em vào lưng Moon Hyeon-jun, đối phương lập tức phục hồi tinh thần và quay lại nhìn em. Choi Woo-je cuối cùng cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm, chắc chắc cái người ở trước mặt mình không phải là ma đâu nhỉ.

Chân bị thương của Moon Hyeon-jun bị treo cứng ở một bên, hắn dễ dàng chịu khuất phục trước Choi Woo-je dẫu thể lực em chẳng thể bằng hắn. Choi Woo-je trêu chọc hắn, cả hai cười khúc khích, cười đến mức em và hắn đều không thở nổi, mãi sau mới cất lời:

"Hyeon-jun, sao anh lại ở đây vậy?"

Tình huống cố tình phớt lờ vào lúc này lại lộ ra, màn hình bông tuyết nhân cơ hội rung chuyển hai lần, phát ra âm thanh như dòng điện. Đây không phải là ký túc xá, cũng không phải là bất kì nơi nào trong số các căn phòng ở T1.

Một người hâm mộ cực kỳ cuồng nhiệt chăng? Choi Woo-je nghĩ rằng những người hâm mộ chung của em và Moon Hyeon-jun sẽ không thể tập hợp được một vài thành phần người hâm mộ có tính cách phản xã hội như vậy. Đó có phải là một chương trình độc hại hay gì đó đại loại không? Ý kiến ​​này cũng nhanh chóng bị bác bỏ, chân Moon Hyeon-jun vẫn còn bị thương, đội tiết mục sẽ phải vất vả lắm mới có thể trực tiếp cõng anh ấy. Có lẽ đây là một game kinh dị đi ngược lại các nguyên tắc khoa học? Đây là những gì được viết trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám hoặc kinh dị mà em vẫn thương voi tình đọc được.

Moon Hyeon-jun cảm thấy không tự nhiên mím môi, cau mày, chậm rãi đứng thẳng lên, tựa hồ có rất nhiều chữ mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng không nói được lời nào chỉ đành ngậm miệng lại.

TV cuối cùng cũng trở lại bình thường, nhưng dòng chữ màu trắng trên nền đen giống như một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống, xuyên qua toàn bộ cơ thể Choi Woo-je từ ngực đến lưng.

Em không thể tin quay đầu nhìn Moon Hyeon-jun: "Hyung đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi phải không?"

Niềm vui ngắn ngủi được gặp gỡ đồng đội trong một môi trường xa lạ đã biến mất. Choi Woo-je cũng mơ hồ thắc mắc tại sao ngay từ đầu Moon Hyeon-jun lại ngồi im lặng bên giường.

Em ta liều mạng thuyết phục bản thân mình rằng mọi sự diễn ra đó không phải là lỗi của Moon Hyeon-jun. Nhưng cơn giận lan toả khắp lồng ngực em như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Mặc dù vậy, em vẫn day day ôm môi dưới đau đau vì em đã cắn quá chặt và bỏ qua kính ngữ trong những gì mình nói. Đó chính là Moon Hyeon-jun, Hyeon-jun hyung bị thương của em ta.

Trên màn hình TV cỡ lớn hiện ra dòng chữ rõ ràng:

[Yêu cầu một bên thủ d*m cho bên còn lại cho đến khi xuất t*nh hoặc Một bên lấy *700cc máu cho bên kia!]
(*700cc = 700ml)

Choi Woo-je cản thấy hiện thực đã tát cho em một cái thật mạnh, thật đau. Và đương nhiên em thà chết bằng não, bằng cả tâm hồn trong trò chơi kinh dị tưởng tượng này. Chứ còn hơn là phải đụng chạm bất kì điều gì lên cơ thể em!

"Anh đã cố gắng, nhưng nơi này không có cửa sổ, cửa cũng không thể mở được— —Trong phòng tắm cũng không có lỗ thông hơi..."

Choi Woo-je ngơ ngác nghe Moon Hyeon-jun dùng chất giọng khàn khàn để giải thích và hơn cả là cố thể miêu tả sự bất lực của mình.

"— —Lúc nãy, khi anh nhìn thấy dòng chữ trên TV thì em còn chưa tỉnh táo nên anh đã cắt điện."

Choi Woo-je từ từ đưa đôi mắt to tròn của em về phía những sợi dây điện đã được rút ra. Sau đó lại nhìn vào màn hình vẫn sáng, em muốn nói rằng hành đồng đó cũng rất nguy hiểm, làm sao mà Moon Hyeon-jun hyung lại có thể liều mạng bất cẩn như vậy trước khi biết hậu quả? Nhưng em cũng kinh ngạc phát hiện, vừa rồi dương như trong phút chốc em đã trở thành Moon Hyeon-jun. Cũng thật khó nói!

Trong ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn bé nhỏ trong căn phòng, Moon Hyeon-jun đang kéo lê cái chân bị thương của mình. Cách hắn cố gắng tìm lối thoát mà không đánh thức em, cách hắn cố kìm nén mọi cảm xúc phức tạp hỗn độn khi một mình đối mặt với hai dòng chữ trên TV kia.

Choi Woo-je luôn hi vọng rằng đây là vì hắn buông thả bản thân, không lo lắng cho thân thể. Em luôn hi vọng hơn bao giờ hết rằng em và Moon Hyeon-jun là hai người xa lạ chưa từng gặp nhau, là hai đường kẻ song song chẳng bao giờ giáp mặt.

2.
"Lấy máu của em!"

Choi Woo-je duỗi cánh tay trắng nõn mềm mại của em ra, tay ái cũng được xắn gọn lên trên. Moon Hyeon-jun tựa hòi không lay động, không chút cảm kích mà hung hăng đẩy cánh tay Choi Woo-je ra phía sau.

Dòng chữ trên TV lắc lư lắc lư khiến Choi Woo-je choáng váng, cuối cùng biến thành [Choi Woo-je lấy 700cc máu cho Moon Hyeon-jun]. Nhìn vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm của Moon Hyeon-jun, cuối cùng em lại không nhịn được mà bật ra một câu chửi chửi:

"Shibal."
(*Chết tiệt.)

Moon Hyeon-jun vươn tay về phía em, xuyên qua ánh sáng giả Choi Woo-je có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên, thậm chí cả những sợi lông lưa thưa trên tay hắn.

Đó là cánh tay săn chắc vẫn thường nâng giữ tạ trước mắt em trong các buổi tập gym của hắn ở phòng gym công ty hoặc các phòng bên ngoài. Và đó cũng là cánh tay giấu dưới áo khoác đấu chỉ để chờ đợi thời cơ hoàn hảo để ấn chuột, phím và giết chết tướng địch chỉ trong một đòn.

Lông mi đen láy của Choi Woo-je chậm rãi lay động theo nhịp chớp mắt của em. Em không tự chủ được mà bắt đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc hai người còn là đồng đội để duy trì mối quan hẹ bấp bênh này.

Ống tiêm và túi trữ máu dùng cho việc lấy máu nằm im lìm trên chiếc bàn phía dưới TV. Lượng máu được lệnh rút ra là quá nhiều so với bình thường, thậm chí ống tiêm cũng là loại cỡ lớn hơn hẳng so với những ống tiêm ở bệnh viện. Cộng thêm túi trữ máu cạnh bên, hiện tại trông đặc biệt đáng sợ và quỷ dị. Không ai trong cả hai có ý định động đến hai vật kia, cả hai người triệt để rơi vào bế tắc.

"Woo-je à, tay của anh sắp đau rồi!"

Choi Woo-je không dám tin hắn, một người mỗi ngày đều đặn nâng sắt lên xuống làm sao có thể chỉ mới đụng một lát liền cảm thấy đau. Dù nghĩ vậy nhưng cơ thể em vẫn thành thật đáp lại, đẩy cánh tay của Moon Hyeon-jun về vị trí cũ.

Văn Huyền Quân đã đoán trước được âm mưu như vậy sẽ xảy ra ngay từ lúc cắt điện, liệu vi phạm nội quy có bị phạt không? Nội dung nhiệm vụ thay đổi là câu trả lời tốt nhất.

Moon Hyeon-jun đã đoán được trước sẽ có một âm mưu như vậy xảy ra ngay sau khi hắn tự mình rút dây điện. Liệu vi phạm nội quy hay nguyên tắc chết tiệt gì gì đó trong căn phòng này thì có bị phát không? Nội dung nhiệm vụ bị thay đổi có lẽ là câu trả lời thoả đáng nhất cho hậu quả mà cả hai phải đón nhận.

3.
Choi Woo-je vẫn không chịu bỏ cuộc, em kiên định nhìn hắn:

"Nếu anh không làm theo những gì nó nói thì em, nếu em không làm thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Anh sẽ chết, em sẽ chết hay hai chúng ta sẽ chết à?"

Choi Woo-je gần như viết rõ ràng dòng chữ "Tôi từ chối hợp tác!" trên mặt. Về phần hắn đang nghĩ gì, Choi Woo-je cho rằng Moon Hyeon-jun đã có ý nghĩ gì đó tốt hơn em một chút. Tựu chung vẫn là ít tiêu cực hơn em.

Nếu nhiệm vụ là [một bên lấy máu cho bên kia], thì cũng khó biết bên nào sẽ bị trừng phạt nếu không thực hiện. Nhưng ngược lại, nếu nhiệm vụ từ [Choi Woo-je lấy máu cho Moon Hyeon-jun] thành [Moon Hyeon-jun lấy máu cho Choi Woo-je] thì sao? Từ người chủ động thành kẻ bị động và từ kẻ bị động thành người chủ động hay chăng? Nếu có là hình phạt gì thì dù nhìn thế nào cũng sẽ cho Choi Woo-je là người "không thực hiện nhiệm vụ lấy máu nhận phạt". Chứ không phải là Moon Hyeon-jun người bị lấy máu nhận phạt.

"Trước hết, chúng ta có thể thử xem!"

Moon Hyeon-jun không phản bác, hắn chỉ đỡ cái chân bị thương của mình, lấy túi đựng máu áp lên chân Choi Woo-je.

"Được thôi, nhưng có lẽ không phải lúc này, hyung!"

Đầu kim loại nhọn hoắc toả ra ánh sáng bạc, nó đã được tháo ra khỏi vỏ bọc nhựa.

"Nếu như chúng ta chỉ còn một cơ hội duy nhất để từ bỏ nhiệm vụ thì sao? Nhiệm vụ về sau chắc hẳng là sẽ khó dần lên."

Choi Woo-je rõ ràng là đã xhiangs váng, trong lúc em còn mãi nghĩ ngợi phân tâm, Moon Hyeon-jun trực tiếp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của em, kéo tay em theo nhịp của hắn— —Bàn tay em bị hắn kéo qua đâm thọc kim tiêm đáng sợ hãi vào khuỷu tay hắn.

Choi Woo-je bất ngờ choàng tỉnh thì đã muộn, em chỉ có thể run rẩy chất vấn:

"Sao có thể, hyung. Anh làm gì vậy chứ?"

Sau khi phát hiện sức lực bé tí tẹo của em chả bõ bèn gì so với hắn, cũng không thể ngăn kim tiêm trong tay mình ngừng hút máu hắn. Choi Woo-je tái mặt nói:

"Hyung ơi, anh không biết rằng dù có hiến máu nhân đạo thì một lần cũng không thể vượt quá 400cc hay sao vậy— —"

Moon Hyeon-jun đang cố gắng bỏ qua sự choáng váng do mất máu, bỏ qua sự khó chịu mơ hồ khi cảm nhận được máu mình bị hút ra, bình tĩnh an ủi đứa nhót đang loạn cào cào lên:

"Sẽ ổn thôi, tin anh, không sao đâu!"

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội Chữ thập đỏ khuyến cáo, lượng máu hiến mỗi lần không vượt quá *600cc. Đích đến ở ngay trước mắt họ, chỉ cần cố thêm 100cc máu nữa là đủ rồi, Moon Hyeon-jun rít vài ngụm không khí, lưỡi liếm liếm răng hàm trên để phân tán ý nghĩ của chính mình.
(*600cc: thật ra khi tìm trên Gg thì khi hiến máu không quá 500cc ở người trên 45kg, nên tôy không rõ lắm về con số tác giả ghi)

Túi đựng máu dần dần đầy, Moon Hyeon-jun nhìn thấy Choi Woo-je nghiêng đầu, có thể dễ dàng nhìn ra rm đang cố ép mình không chứng kiến vuệc trước mắt. Nhưng bởi vì nhóc con không nhắm mắt nên bên trong hốc mát đã ngập nước, trong như sắp bật khóc đến nơi.

Dù tốt hay xấu, Moon Hyeon-jun đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được sâu sắc vẻ mặt trắng bệch của hắn xấu xí và thiếu sức sống đến mức nào. Cho nên tốt nhất đừng can dự vào việc vì sao Choi Woo-je không nhìn hắn.

Tầm mắt của hắn mơ hồ, Moon Hyeon-jun cảm giác được thiếu máu mang đến hoảng sợ cùng hoảng loạn. Hắn nhịn không được nữa nhắm mắt lại, cảnh tượng cuối cùng được đồng tử ghi lại chính là Choi Woo-je với bộ dạng hoảng sợ vội đỡ lấy hắn.

Vốn căn bản là em ta vẫn lén lút liếc nhìn toàn bộ quá trình, Moon Hyeon-jun thầm nghĩ, Choi Woo-je vẫn còn quá nhỏ, cũng không nên chịu áp lực có sức kinh khủng như vậy.

"Hyung à, nếu như sức lực của anh lớn như vậy thì ban đầu nên ép em hoàn thành nhiệm vụ xấu hổ kia cho rồi. Đừng làm tổn thương mình vậy chứ!"

Choi Woo-je thấp giọng thở dài, sự thật là sự trưởng thành cần phải trả giá bằng máu và nước mắt.

4.
Khi Moon Hyeon-jun tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi yếu ớt, Choi Woo-je đang bưng bát súp gà đen đứng ở cạnh giường, vẻ mặt phức tạp. Điều đầu tiên Moon Hyeon-jun đọc vị được qua đôi mắt và vẻ mặt của em đó là cảm giác tội lỗi.

Những cảm xúc tiêu cực như bị dồn nén dưới miệng núi lửa sục sôi trực chờ phun trào. Sức nóng gần như muốn thiêu rụi cả hai. Hắn rất muốn xoa mái đầu của Choi Woo-je để nói với em rằng mọi chuyện vẫn ổn và hắn cũng ổn, cơn ác mộng kinh khủng này cũng sắp kết thúc rồi!

Moon Hyeon-jun không muốn mối quan hệ của cả hai trở thành một món nợ không cân sức như vậy. Không muốn em phải khó xử trước những gì hắn đã làm cho em.

Cảm giác tội lỗi lấn át tất cả những cảm xúc khác có trong tâm trí em. Điều đó có nghĩa là Choi Woo-je có thể sẵn lòng bao dung cho mọi thứ hắn làm trong tương lai— —nhưng đó không phải vì mối quan hệ của họ đã trở nên sâu sắc thân thiết mà là vì Choi Woo-je cảm thấy em đang mắc nợ hắn một điều gì đó.

Rồi chẳng bao lâu nữa, mối quan hệ giữa hai họn họ sẽ rời xa nhau, chia ly như một dòng sông băng nứt vỡ. Rồi họ sẽ trở thành hai tảng băng trôi chia ly nhau, mỗi tảng một ngả trên biển rộng mênh mông. Đó là kết quả cuối cùng tốt nhất nếu bọn họ làm như thể là họ chưa từng gặp nhau trước đây.

Moon Hyeon-jun sau khi tỉnh lại có chút vui mừng liền bị Choi Woo-je áp chế đè xuống giường với ánh mắt đờ đẫn. Moon Hyeon-jun mới chỉ nhìn thấy biểu tình này một làn duy nhất. Đó là khi trận chung kết kết thúc, trong lòng em xen lẫn thống khổ, tự ti, trách móc và đau đớn. Cộng hưởng đó cũng là sự kinh ngạc trước cú sốc lớn đối với một đứa nhỏ với tuổi đời quá trẻ.

Có vẻ như hắn đã vô tình bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng trong cơn hôn mê vừa qua. Moon Hyeon-jun theo bản năng quay đầu nhìn về phía màn hình TV, Choi Woo-je nghiêng người chắn tầm nhìn, lúc này hắn mới phát hiện mình đã phản ứng thái quá.

Bất quá Moon Hyeon-jun cũng không có ý định hỏi nhiều, hắn mỉm cười ngỏ ý muốn Choi Woo-je đút canh cho mình:

"Woo-je, đút canh cho anh với."

Vẻ mặt Choi Woo-je cuối cùng cũng dịu lại, nở nụ cười ý nói hắn không càn phải khách sáo.

"Hyung, anh ngất xong không có sức đến vậy hả?"

Tuy rằng lời nói ra, hắn nghe có chút không cam lòng từ em nhưng em vẫn là múc một thùa canh, thổi vài hơi, đưa lên cho Moon Hyeon-jun. Moon Hyeon-jun sau khi uống canh xong, vẫn trêu chọc Choi Woo-je:

"Hôm nay là ngày mấy nhỉ?"

Hiếm có một giây phút dịu dàng yên ả nào trong hoàn cảnh "ăn thịt người không nhổ xương" như vậy. Dù cho những trò đùa giữa cả hai chỉ là giấc mơ có thể vỡ tan khi chỉ mới chạm nhẹ vào gương. Cho dù là loại cảm xúc phức tạp này giữa nỗi buồn và niềm vui thường khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cả hai cũng dần cảm thấy mất kết nối trong mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng số phận lại đối xử với họ như vậy, đồng đội, anh em thân thiết như những người sẽ vĩnh viễn thay đổi hiện tại và tương lai vì sứ mệnh.

Họ là bạn bè trước khi bước vào căn phòng kì dị này, là cộng sự trong một nhiệm vụ vài giờ trước và bây giờ họ lại là bạn bè.

Khi bát canh đã cạn, Choi Woo-je ôm chặt Moon Hyeon-jun. Khoảng thời gian bình thường thoáng qua, cả hai đều muốn níu kéo không buông.

"Hyung ơi, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây, nhé!"

Choi Woo-je vừa nói xong, bàn tay đang ôm phía sau hơi khựng lại giữ không trung. Choi Woo-je tựa hồ đoán được bàn tay sau lưng em đã thầm hiểu điều gì đó. Cánh tay mạnh mẽ từ từ đặt lên lưng Choi Woo-je, trói chặt hai người lại sát với nhau.

5.
Choi Woo-je chạy đi tắm, Moon Hyeon-jun cuối cùng cũng nhìn thấy được dòng chữ nhiệm vụ chạy trên màn hình TV:

[Yêu cầu một bên cho đối phương quan hệ tình d*c bằng miệng cho đến khi xuất t*nh hoặc Một bên chặt đứt tay phải của bên kia]

Ngoài ra còn có một đồng hồ đếm ngược thời gian ở bên dưới [4:23:45].

Khi Choi Woo-je với mái tóc ướt sũng bước ra, đồng hồ đếm ngược trên làn hình đã biến mất, đương nhiên là em cũng không nhìn thấy nó. Nhưng đúng lúc khi em đứng giữa phòng, trên màn hình TV thông minh lại hiện lên một dòng chữ. Tựa hồ như đang thông báo cho em biết:

[Nếu như bạn chọn nhiệm vụ đầu tiên, sau khi nhiệm vụ thành công, mọi cảm xúc tiêu cực đè ép bên trong Moon Hyeon-jun sẽ được đào thải.]

Là người được hưởng lợi trực tiếp, Moon Hyeon-jun gần như bật cười thành tiếng khi nhìn thấy dòng chữ này. Thành thật mà nói, lượng máu 700cc bị rút đi quả thật là quá tải đối với cơ thể của một con người. Nhưng dù gì hắn cũng chỉ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi trong một khoảng thời gian. Với thể lực vốn có của hắn thì bị đánh bất tỉnh tại chỗ thực sự là điều khá vô lý. Nếu hắn có bất kỳ trạng thái tiêu cực nào cần phải được loại bỏ, thì chắc chắn đó là trạng thái mà cái thế lực siêu nhiên này dồn ép hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Choi Woo-je đang đứng ngơ nhác, lại nhìn hai cục má thịt vô thức phồng lên khi đang suy nghĩ của em. Giống hệt một chú lợn con ngốc nghếch đang loay hoay giữa việc nên đi ăn hay uống nước.

Moon Hyeon-jun bất giác nhếch lên khóe miệng:

"Choi Woo-je, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Choi Woo-je phục hồi tinh thần lại, nở một nụ cười ngốc nghếch đúng như Moon Hyeon-jun mong đợi. Thực sự vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ và non nớt.

Moon Hyeon-jun được Choi Woo-je dìu vào phòng tắm, hắn xoay người vào phía bên vòi hoa sen, từ tốn nói với em:

"Woo-je à, em ra ngoài trước đi nhé, anh có thể tự mình làm được."

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Choi Woo-je, Moon Hyeon-jun dựa vào tường. Tạo ra dáng vẻ đẹp trai rồi bất ngờ bật vòi hoa sen. Nước bắn tung tóe cao bằng nửa người cả hai, Choi Woo-je lập tức dậm chân giận dữ.

"Hyung ơi, sao anh làm cái gì thế này! Đừng để chân anh bị ướt nước chứ!" Viền áo choàng tắm em vừa thay đã ướt sũng, đành phải tức giận chạy ra ngoài thay.

Moon Hyeon-jun cũng cần một chút thời gian ở một mình để chấp nhận sự thật rằng hắn và Choi Woo-je đã ngày càng đi xa hơn trên con đường không thể quay lại. Đi vào một hố sâu không thể tìm thấy ánh sáng của lối ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Choi Woo-je vội vã rời đi, khoé môi không thể không nhếch lên. Vậy nếu cả hai thoát khỏi đây thì sao nhỉ? Dù thể xác không hề hấn gì nhưng tinh thần có lẽ sẽ kiệt quệ, làm sao bọn họ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và lại trở thành bạn bè thân thiết đây? Liệu sau này bọn họ có còn chơi game cùng nhau được không, liệu họ có còn có thể hợp tác với nhau mà không gặp bấy kỳ rào cản nào như trước không?

Moon Hyeon-jun nắm lấy tay nắm cửa phòng tắm, đổi hướng vòi hoa sen, vội vàng tắm cho chính mình.

Mặc dù đã cố ý tránh nghĩ đến tình huống hiện tại, nhưng Moon Hyeon-jun vẫn không khỏi nghĩ:

"Khi nào mình có thể hẹn hò với Woo-je, nhỉ?", sau đó quay người lại hỏi: "Woo-je ở bên ngoài đang làm gì vậy? Anh sẽ đi xem ngay bây giờ đây."

Dường như việc lo lắng cho nhau đã trở thành bản năng tự nhiên theo thời gian. Từ bao giờ họ đã vô thức để ý và quan tâm đến nhau hơn bao giờ hết!

6.
Choi Woo-je đang cố gắng nói chuyện với TV thông minh.

"Sau khi bọn tao rời khỏi đây có mất trí nhớ không?"

Smart TV không hề có phản hồi, ngay lúc Choi Woo-je cho rằng nó thật sự không còn gì để nói, đang muốn bỏ cuộc thì nó bất đắc dĩ hiện ra hai dòng chữ:

[Điều kiện tiên quyết của chứng mất trí nhớ là phải chấn thương tinh thần dữ dội.]

[Nếu tinh thần của đối tượng bị kích thích mạnh mẽ trong quá trình thí nghiệm, căn phòng này sẽ xóa trí nhớ của đối tượng.]

Choi Woo-je nghĩ rằng em nên nói: "Sự kích thích khi quan hẹ tình d*c đồng giới chưa phải là loại kích thích đỉ mạnh hay sao hả?"

TV thông mình có lẽ đã nghe được sự mỉa mai trong giọng điệu của em. Hoặc có thể khó chịu khi đoán được kịch bản tiếp theo, sự phản hồi lần này chậm chạp hơn phần trước vài nhịp.

[Chúng tôi chỉ chọn những người có nền tảng cảm xúc nhất định]

Dù không có dấu chấm câu ở cuối nhưng Choi Woo-je vẫn đọc được sự tức giận từ thứ máy móc vô cảm kia. Thấy TV thông minh sắp phát lại đoạn clip mình xem lần trước nếu có bất đồng quan điểm, Choi Woo-je vội vàng đầu hàng.

"Ý nghĩa thực sự của Room Nine chưa bao giờ là để tình yêu nảy sinh từ hư vô mà là để tình yêu chôn sâu trong trái tim tao được khai quật và khám phá!"

Một câu nói cao sang, thực chất chỉ là để thấy hai mặt của bản chất con người xen lẫn tình yêu và dục vọng. Choi Woo-je hoàn toàn không thể phủ nhận điều đó.

Ngắn ngủn sau năm sáu phút, Choi Woo-je ôm quần áo chạy tới cửa phòng tắm, vừa vặn gặp được Moon Hyeon-jun đi ra.

"Hyung, sao anh tắm nhanh vậy, có ướt chân chỗ bị thương không đấy?"

Choi Woo-je còn đang hồi tưởng đến câu "Chôn sâu tình yêu", cúi đầu không dám nhìn vào mắt Moon Hyeon-jun, hai mắt không khỏi nheo lại.

Những giọt nước lăn xuống cơ bắp săn chắc, khăn tắm tùy ý buộc ngang eo... Đôi mắt Choi Woo-je không biết nhìn vào đâu nữa, cảm giác như mọi suy nghĩ không thể diễn tả được đều bị căn phòng này phóng đại lên ở mức to lớn nhất.

Điều đó có đúng không? Choi Woo-je có vẻ hơi thích Moon Hyeon-jun!

Moon Hyeon-jun nhìn khuôn mặt hồng hào nhàn nhạt của Choi Woo-je, cảm thấy có chút buồn cười: "Woo-je, giúp anh nhé!"

Choi Woo-je ôm Moon Hyeon-jun vào giường như thể vừa tỉnh mộng.

Ngón tay của Choi Woo-je rất mềm mại, năm đầu ngón tay ấn vào mặt trong cánh tay của Moon Hyeon-jun, khiến dây thần kinh dưới da bất giác run lên.

Khi cả hai chia sẻ cùng một bí mật không nói ra, việc nghiêng người nâng đỡ thường ngày trở nên mơ hồ. Hơi nước ẩm ướt dệt thành những sợi bạc mịn màng quấn quanh mảnh da nhỏ chạm vào, hương thơm nhẹ nhàng trong sữa tắm tràn ra.

Càng ngày càng đi sâu, Choi Woo-je giống như một hũ mứt dâu chín mọng, thơm ngon. Moon Hyeon-jun nghiêng đầu liếc nhìn ngọn tóc của em, sau đó vội vàng thu ánh mắt về phía trước.

Không phải trạng thái tiêu cực chết tiệt này tương tự như tác dụng của lọ thuốc tình yêu sao? Nếu Moon Hyeon-jun có thể rảnh tay, nhất định sẽ áy náy sờ mũi.

Căn phòng tuân theo quy luật thời gian của thế giới thực và trời đã tối nếu không thể mượn đèn phòng tắm. Moon Hyeon-jun cùng Choi Woo-je chúc ngủ ngon, cuối cùng Choi Woo-je nhịn không được, hỏi hắn: "Nhiệm vụ thế nào rồi, hyung?"

Moon Hyeon-jun chớp chớp mắt, giả vờ bất lực:

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi trước đi rồi hẳng nói đến nó." Trong bóng tối, hai người không nhìn rõ biểu tình của nhau, cuối cùng nhất trí quyết định gác chuyện này sang sáng mai.

Còn việc họ có ý kiến ​​​​khác nhau hay không thì chỉ có chính họ mới biết.

7.
Moon Hyeon-jun âm thầm nắm chặt ống lấy máu đã rút kim trong tay, trong lòng đếm thời gian. Hănz đoán nếu Choi Woo-je biết việc đếm ngược thì chắc hẳng em cũng sẽ hồi hộp chờ đợi như hắn hiện giờ.

Hắn nhớ lại lời Choi Woo-ne ở giây cuối cùng trước khi hôn mê nói: "Hyung à, nếu như sức lực của anh lớn như vậy thì ban đầu nên ép em hoàn thành nhiệm vụ xấu hổ kia cho rồi. Đừng làm tổn thương mình vậy chứ!"

Làm sao có thể được? Tuy rằng hắn luôn miệng nói muốn dạy cho tên nhóc con này một bài học. Nhưng khi thực sự gặp phải "cơ hội" như vậy, hắn lại có suy nghĩ muốn ra tay bảo vệ em, Moon Hyeon-jun nghĩ thầm.

"3, 2,1– —"

Hình phạt lặng yên truyền đến, Moon Hyeon-jun kinh ngạc phát hiện, chân hắn vốn còn có chút đau nhức, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trong nháy mắt, Moon Hyeon-jun thậm chí còn nghi ngờ Choi Woo-je có phải đã lén lút lấy con dao được cho là trên bàn làm chỗ dựa mà không nói cho hắn biết hay không.

Choi Woo-je quay lưng lại với Moon Hyeon-jun, bởi vì hắn lo lắng khi mở mắt ngủ sẽ nhìn thấy gì đó, cho nên lúc này Moon hyeon-jun không dám có hành động gì.

Sau vài giây chệch hướng, Choi Woo-je chậm rãi đứng dậy, quay người lại, đột nhiên đối mặt với Moon Hyeon-jun đang đứng bên giường như tượng. Trong nháy mắt, cả hai đều hiểu rằng đối phương cũng đã nhìn thấy đồng hồ đếm ngược, nhưng Moon Hyeon-jun nhanh hơn một bước.

Choi Woo-je cảm thấy mình thật xui xẻo, nhưng lại mất đi mấy giây, hình phạt là khiến toàn bộ cánh tay phải của em mất đi cảm giác. Em không thể kiểm soát cách nắm các ngón tay của mình hay giơ tay lên cũng không nổi.

Cuối cùng, Moon Hyeon-jun không lựa chọn dùng ống lấy máu đủ dài để trói hai cổ tay. Hắn chỉ dùng một tay nắm lấy cổ tay trái của Choi Woo-je, tay còn lại dùng tay kia làm ướt và lau khô gấu áo choàng tắm.

Choi Woo-je vô thức từ chối, nhưng đột nhiên dừng lại sau tiếng "rít" của Moon Hyeon-jun.

"Hyung, em có chạm vào vết thương của anh không?"

Hắn biết rõ đây có thể là một chiêu trò để đánh lạc hướng mình, nhưng hắn vẫn sợ khả năng một phần vạn điều đó trở thành sự thật.

Màu chủ đạo của mật ong trộn với chất độc vẫn là màu vàng ấm áp và ngọt ngào. Vẫn là thứ mơ hồ mà người chuẩn bị bị hạ độc cũng chả biết được.

"Hyung— —em!." Giọng nói của Choi Woo-je có chút yếu ớt, bị Moon Hyeon-jun nhẹ nhàng cắt ngang.

"Không sao đâu, sẽ sớm ổn thôi, Woo-je à."

Choi Woo-je luôn thích thêm tên mình vào trước từ "hyung". Sau khi vào phòng, có lẽ em gọi Moon Hyeon-jun là "hyung" thậm chí nhiều hơn tất cả thời gian trong 1 tuần bình thường cộng lại với nhau. Như thể âm tiết ngắn ngủi này là một điểm mấu chốt nào đó, một cái gai cứu mạng đâm ra từ đâu đó.

8.
Moon Hyeon-jun cắn nhẹ một bên quần lót, dương v*t vừa thả ra bị ép vào giữa môi, không khí trở nên nhớp nháp, ẩm ướt.

Tay trái của Choi Woo-je giãy dụa hai lần, mới có thể được Moon Hyeon-jun buông ra, trong mắt bao phủ một tầng ấm áp.

"Hyung ơi, đừng nhìn!"

Môi của Moon Hyeon-jun ướt đẫm chất lỏng d*m đãng khó nói, hắn há miệng, yết hầu lay động, nuốt xuống. Rõ ràng là hắn không hề có một tí kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, răng luôn có vài khi vô tình chạm vào làn da nhạy cả nơi dưới. Làm cho Choi Woo-je phải hoảng loạn la khóc lên hai ba lần vì sốc.

Sự khó chịu kéo dài trong vài giây, nỗi sợ mất đi ý thức ở tay phải, nỗi xấu hổ khi bị người anh em thân thiết ép làm điều gì đó vượt quá giới hạn... Vô số cảm xúc rối bời trong đầu Choi Woo-je và em cảm thấy nước mắt rơi không ngừng.

Moon Hyeon-jun bỗng nhiên hướng Choi Woo-je vẫy tay, ra hiệu em cúi đầu, sau đó lại như thường lệ che mắt em lại. Hai người đã dàn dựng một vở kịch che đậy trong đêm tối.

Ngay cả khi miệng hẹp mở rộng, việc nuốt bộ phận sinh d*c vẫn khá khó khăn. Choi Woo-je chỉ cảm thấy tế bào cảm giác của mình đang khuếch đại và khuếch đại vô hạn khả năng cảm nhận của mình trong bóng tối. Nhạy cảm đến mức em gần như yếu ớt ngồi xuống nhưng Moon Hyeon-jun đã kẹp chân em, giữ chặt em tại chỗ.

Choi Woo-je cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác này, bộ phận sinh d*c của em được bao bọc trong cái miệng ấm áp. Nhưng em vẫn có cảm giác cực kỳ xấu hổ mỗi khi nhớ lại rằng răng, lưỡi và cả bờ môi đang chiếm lĩnh dương v*t của em ta thuộc về Moon Hyeon-jun.

Moon Hyeon-jun vừa rồi còn tưởng rằng mình bị lợi dụng, chậm rãi cong lưỡi, áp đầu lưỡi vào trên người em. Choi Woo-je nhịn không được mà thẳng người lên:

"Hyung, nhổ nó ra ngay đi, nhổ nó ra đi!"

Ánh trăng tuôn như nước óng ánh. Kì diệu, ảo mộng và mơ hồ, giống giác mơ lại giống tiên cảnh!

Lần quan hệ tình d*c đầy tra tấn này cuối cùng cũng kết thúc, Moon Hyeon-jun lảo đảo đi vào phòng tắm súc miệng, còn Choi Woo-je thì lơ đãng dùng khăn giấy lau đi một cách máy móc. Em không biết kĩ thuật về cách, cũng không có kinh nghiệm, chỉ biết rằng phải lai thứ xấu hổ đó đi.

Cuối cùng cũng có thể cử động được tay phải, Choi Woo-je chuyển mấy tờ giấy bị em vò thành quả bóng từ tay trái sang tay phải rồi ném vào thùng rác như muốn trút giận.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, trong phòng ân cần bày ra một ít đồ ăn vặt mà Choi Woo-je yêu thích. Choi Woo-je có chút không muốn lấy nhưng cuối cùng vẫn không thể duy trì nổi sự kiên định của mình, bất đắc dĩ chọn ra một gói đồ ăn nhẹ từ đống đồ ăn có vẻ ưa thích của em.

Ăn miếng đầu tiên, em theo bản năng bắt đầu cảm thấy buồn nôn, bên tai vang lên âm thanh là Moon Hyeon-jun trong tiềm thức thở hổn hển. Em đang nghĩ tới chính là cái sự việc là hình dáng Moon Hyeon-jun mơ hồ trong bóng tối.

Choi Woo-je vốn tưởng rằng mình sẽ mất bình tĩnh và ném túi đồ ăn nhẹ xuống đất, nhưng cuối cùng em chỉ thay thế việc lau cơ học bằng việc ăn uống máy móc.

Âm thanh nôn ói của Moon Hyeon-jun kỳ thực không lớn. Nhưng lại rất rõ ràng có thể nhận thấy, hắn đang cố kiềm nén âm thanh. Có lẽ vì không muốn em nghe thấy, lo sợ rằng em sẽ không thể ăn ngon miệng được.

Một cuộn giấy sạch khác được ném lên giường. Choi Woo-je sửng sốt một lúc, cảm thấy không ổn nên tức giận nhặt lại. Em chợt nhận ra rằng mọi cảm xúc của mình đã mất đi lối thoát và bị chặn lại trong lòng không lối thoát.

Choi Woo-je ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài trên cổ thanh tú. Những lời em không nói thực ra là:

"Hyung ơi, em không còn là trẻ con nữa rồi!"

9.
Hai người hiếm hoi có một bữa sáng im lặng, Choi Woo-je vốn không muốn nói chuyện, nhưng nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt của Moon Hyeon-jun, không khỏi lẩm bẩm:

"Moon Hyeon-jun hyung đã khỏe hơn chưa?"

Moon Hyeon-jun dùng nĩa chọc trứng rán, xé nát nó ra thành từng miếng. Người tinh tường đều có thể thấy tâm tình của hắn không ổn, nhưng giọng điệu vẫn như cũ:

"Ahh? Vết thương đã lành rồi, đầu cũng không còn choáng váng nữa. Ôi! ngay cả chân anh cũng khỏi rồi!"

Nhưng trong lòng hắn vẫn đang rối bời, Moon Hyeon-jun cũng không có nói ra những lời này.

Như một ngôi làng sau cơn lốc xoáy tàn phá, như một thành phố sau cơn sóng thần dữ dội. Hắn từng ngu ngốc cho rằng trạng thái tiêu cực từ ban đầu đều là do căn phòng "ban phạt" cho hắn... nhưng sau khi làm nhiệm vụ, hắn chợt nhận ra rằng đó chính là những cảm xúc hỗn loạn mà hắn không tài nào kìm chế được lại là khi đối mặt với Choi Woo-je.

Hắn đã dành cả đêm để tháo gỡ sợi dây tình cảm của mình nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao. Hoặc có thể hắn cố tình không muốn cởi trói cho nó! Hãy cứ để cứ tự trói chặt đến không thể thoát ra được đôi khi cũng là một ý tốt!

Choi Woo-je ngậm nĩa trong miệng cười:

"Vậy thì phải làm sao đây, Hyeon-jun hyung, anh giải thích như thế nào sau khi ra khỏi nhà tắm thì chân đột nhiên bình phục?"

Moon Hyeon-jun vừa nhìn thấy Choi Woo-je trong tiềm thức đã hoảng sợ, hắn cố gắng đè nén tất cả những cảm xúc tiêu cực này, tự an ủi rằng đó chỉ là di chứng của bệnh thiếu máu. Chắc chắc là hậu quả của việc rút đi 700cc máu!

"Woo-je trong lúc hôn mê có nhìn thấy cái gì không nhỉ?"

Moon Hyeon-jun đổi chủ đề nhanh chóng, nụ cười còn duy trì trên môi Choi Woo-je lập tức đông cứng lại.

Moon Hỷon-jun còn chưa kịp giải thích thêm, Choi Woo-je đã nhanh chóng phản ứng.

"Hyeon-jun hyung, anh không biết sao? Chỉ là đồng hồ đếm ngược thôi mà!"

Moon Hyeon-jun nhìn chằm chằm Choi Woo-ne với nụ cười vô hại, bất đắc dĩ dựa cả người vào lưng ghê:

"Woo-je— —"

"Được rồi, chỉ là phát lại trực tiếp một số người chọn nhiệm vụ 2 đang chém giết lẫn nhau trong phòng mà thôi."

Choi Woo-je cẩn thận nhìn trộm biểu tình của Moon Hyeon-jun, đối phương quả nhiên tức giận.

"Choi Woo-je!"

Choi Woo-je bình thường dựa vào sự sủng ái của các anh em mà tự mình "thống trị", bây giờ em ta càng không phục, gãi cổ phản bác:

"Ồ, Moon Hyeon-jun hyung à, dù sao em cũng đã xem xong rồi, xem sạch sành sanh."

"Trong phòng không phải có hệ thống bảo vệ thứ yếu sao?"

Đại khái là để chứng minh mình nghe thấy, hắn chỉ không trả lời, nhiệm vụ hôm nay chậm rãi xuất hiện trên màn hình:

[Yêu cầu một bên dùng đạo cụ để thúc đẩy sự "cao trào" cho đối phương hoặc Một bên chặt đứt cánh tay phải của bên kia.]

Các đạo cụ đều ở trên bàn và dĩ nhiên là không ai thèm nhìn nó—một dương vật giả được chế tác như thật. Con dao rựa bên phải thậm chí còn bị bỏ quên nhiều hơn, đó là thứ vốn đã xuất hiện từ ban đầu.

Có gì khác biệt? Tay phải và cánh tay phải chẳng qua chỉ là những phương án dư thừa buộc họ phải lựa chọn nhiệm vụ 1, thực sự có thể dùng dao làm tổn thương nhau hay sao? Hiên nhiên là phần trăm "không" chắc chắc cai hơn hẳng.

Sắc mặt Choi Woo-je thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng em vẫn lặng lẽ ăn xong bữa sáng như thường lệ ở công ty. Moon Hyeon-jun tựa hồ muốn nói chuyện, lại bị Choi Woo-je chặn lại.

"Hyung, hiện tại em không muốn làm nhiệm vụ này."

Choi Woo-je thường xuyên làm nũng mà đến cả em còn không nhận ra. Dài giọng xin Moon Hyeon-jun ăn vặt, chớp chớp đôi mắt ngây thơ và bĩu môi nhưng Moon Hyeon-jun không có cách nào làm bất cứ điều gì với em ta. Hắn không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu và nói đồng ý.

Họ cần một thời gian để duy trì cảm giác bình yên và thân mật giả tạo này!

Dành từng phút, từng giây ngoài thời gian làm nhiệm vụ như một kẻ ăn chơi trong công ty, để đảm bảo rằng họ đang hoạt động sau hàng bạn thân thứ 38 và không vượt quá giới hạn.

Choi Woo-je rất hy vọng Moon Hyeon-jun có thể nhanh chóng nhận ra hiện thực, căn phòng này sẽ không từ bỏ cho đến khi bọn họ bị tra tấn đến mức yêu điên cuồng và ám ảnh. Nhưng khi em nghĩ đến từ "hiện thực" trong đầu thì đó chính là chỉ là một bản phác thảo mơ hồ.

Bản chất của con người là tìm kiếm ưu điểm và tránh nhược điểm!

10.
Sáng sớm em thức dậy rất muộn, Choi Woo-je kéo chăn qua đầu, lại lật ra, càng trằn trọc thì càng tỉnh táo. Khoé mắt em liếc nhìn Moon Hyeon-jun, ngồi ở méo giường, hạ lưng suy ngẫm.

Hắn không khỏi nghĩ tới làm sao xử lý nhiệm vụ này, Moon Hyeon-jun tựa hồ cũng không nguyện ý dùng đạo cụ cùng với em làm cái gì. Dựa theo một Choi Woo-je mà hắn hiểu rõ, Moon Hyeon-jun đại khái sẽ chỉ cùng em làm việc tiếp theo. Một tâm lý không ngừng nghỉ, mọi công việc lúng túng đều được giải quyết.

Choi Woo-je bỗng nhiên hận sự chênh lệch hai tuổi và hận Moon Hyeon-jun vốn là người tốt như vậy!

Và em? Em đã đóng cái vai trò gì trong vở kịch hy sinh này đây? Một chiếc lông vũ mềm mại vuốt ve thế giới tâm ling của em, nhưng em hoàn toàn không thể bắt được nó. Chỉ có những ý nghĩ trở nên rõ tàng hơn— —em không muốn Moon Hyeon-jun phải luôn là người làm như vậy, luôn làm người hi sinh chi nên em quyết định giờ phút này em sẽ trở thành người hành động.

Em tự nguyện! Choi Woo-je cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập dữ dội. Dù là thất bại lần trước hay thất bại sau, em đều tự nguyện làm. Sẽ một lòng tự nguyện làm việc này!

Để tất cả họ có thể thoát khỏi biển khổ càng sớm càng tốt, em đã tình nguyện đặt mình vào tình thế khó xử, giống như Moon Hyeon-jun đã từng làm. Hắn cũng đã tình nguyện...

Cảm giác ngột ngạt khó chịu như thủy triều ập đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Choi Woo-je.

Sự trừng phạt ập đến một cách bất ngờ!

Người không biết bơi chỉ có thể liều mạng vùng vẫy trong biển rộng mênh mông, bị sóng lớn đẩy qua đẩy lại trêu đùa, nước biển xung quanh ép vào màng nhĩ sắp nổ tung của em, mọi thứ trở nên mờ ảo.

Rõ ràng không thể nghe thấy tiếng người nói chuyện trong nước, nhưng em có thể nghe rõ ràng người đàn ông đang chịu đựng nhiều đau đớn như hắn nói:

"Thả Woo-je ra đi, tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ này."

Quả bóng bay nổ ra nước mắt, Choi Woo-je còn chưa kịp quan tâm đến cái đầu vẫn còn choáng váng của mình, dùng sức lực từ hư không bật dậy, nhảy lên đạo cụ trước mặt Moon Hyeon-jun.

Ngón tay của Moon Hyeon-jun gần như không thể chạm vào miếng silicon đó.

Căn phòng lại âm thầm chuyển động, nó chỉ muốn nhìn thấy những gì nó muốn thấy.

Mười ngón tay nối liền với trái tim, trong giây phút đó, cảm giác xương ngón tay gãy vụn thay thế cảm giác gãy xương sống, nó nổ tung trong vỏ não của Moon Hyeon-jun

Choi Woo-je từng bước lùi về phía cửa phòng tắm, em ghét Moon Hyeon-jun mù quáng cho đi mà không bao giờ hỏi ý kiến ​​của em. Em ghét mối quan hệ giữa hai người chỉ vì cái thứ nhiệm vụ chết tiệt này mà trở nên bất bình đẳng, cuối cùng em cũng hiểu vì em muốn bình đẳng trong tình yêu..

Choi Woo-je ánh mắt lạnh lùng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên đẹp đẽ, nói từng chữ một:

"Hyung ơi, anh có biết mình đang làm gì không? Ai sẽ sẵn lòng làm điều này vì một người bạn đơn thuần đây? Dù sao thì anh cũng có thể sẽ trả lời là 'không'."

Cửa phòng tắm khóa rầm một cái.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Moon Hyeon-jun bước vào phòng, trái tim Choi Woo-je cứng rắn hơn bất kỳ ai khác dưới vẻ ngoài dịu dàng của hắn.

Hắn gần như quên mất rằng ngay từ đầu Woo-je đã là người như vậy. Giả vờ là một cậu bé ngoan với làn da mềm mại, dễ thương sẽ luôn khiến mọi người vô thức bỏ qua phần tính cách trái ngược với vẻ ngoài của em. Giấu dẹm đi bản chất vốn có của em, chỉ để lộ ra sự ngọt ngào, ngây thơ và mưu cầu sự nuông chiều từ các anh lớn.

Moon Hyeon-jun xoa xoa ngón tay cứng ngắc, lời nói Choi Woo-je vừa để lại vang vọng bên tai.

Hãy tự hỏi, nếu Choi Woo-je bị người khác thay thế, liệu em có đủ bản lĩnh bảo vệ mình không? Trong hoàn cảnh này, mọi việc hắn làm là một hành động cao cả của một anh hùng hay là bản năng của trái tim hắn đây?

Trong lòng mỗi người đều có sự cân bằng, bên trái là lợi ích cá nhân không thay đổi, còn bên phải là lợi ích chung của mọi người. Hầu hết người ta thường đặt một cảm xúc khó đoán ở đầu bên phải và cán cân sẽ nghiêng về đầu bên trái.

Moon Hyeon-jun thử so sánh tình cảm của mình với Choi Woo-je ở bên phải, nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời, hắn đã vội vàng gỡ xuống.

Tôi có làm điều này vì một người bạn đơn thuần không? Moon Hyeon-jun tự hỏi.

11.
Trong phòng tắm, tay cầm đạo cụ của Choi Woo-je run lên không ngừng. Sự thật em không thể đối mặt bây giờ đang đẫm máu trước mắt em— —tại sao em lại khóc, tại sao em không muốn Moon Hyeon-jun làm những nhiệm vụ này, không phải vì em cảm thấy không công bằng, mà là vì hắn thích Moon Hyeon-jun.

Thay vì hỏi Moon Hyeon-jun có sẵn lòng làm điều này vì bạn bè hay không. Ngược lại em đang tự hỏi chính mình.

Những kẻ không nhặt dao của đồ tể lên để chém giết nhau là những ngốc nghếch đang có trong mình mầm yêu đang nở rộ mà không hề hay biết ở phòng 9.

Choi Woo-je là— —

Về phần Moon Hyeon-jun, Choi Woo-je thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn chính là loại người hy sinh thân mình để bảo vệ em út trong đội, một người tốt. Là một người anh rất tốt!

Chất bôi trơn lặng lẽ chảy xuống ngón tay, cảm giác có vật lạ xâm nhập vào lỗ huyệt khiến em không khỏi xấu hổ, nước mắt sinh lý lại bắt đầu ứa ra trong đôi mắt không hài lòng. Chân mày em nhíu chặt lại, hơi thở bắt đầu dồn dập.

Đau đớn cùng với sự khô khốc không phải nguyên nhân đầu tiên khiến nước mắt Choi Woo-je tơi, em lắc đầu, em đau đến ngạt thở, Moon Hyeon-jun thì sao?

Nếu hắn không lựa chọn trì hoãn, nếu hắn quyết đoán hoàn thành nhiệm vụ này, đáng tiếc lại không có chữ "nếu".

Choi Woo-je cảm thấy mình trong nháy mắt đã trưởng thành, không còn là người có thể đặt mình vào vị trí một đứa trẻ để được an ủi và bảo vệ. Anh trai của em không có lý do gì để cùng em chơi trò chơi lựa chọn một cách cưỡng ép như vậy. Những gì đã xảy ra và em phải làm gì đó để bù đắp cho hắn đây.

Sự tê liệt lặp đi lặp lại động tác mở rộng cho đến khi không còn mảnh ký ức nào về Moon Hyeon-jun hiện lên trong đầu, em cuối cùng quyết định chấm dứt màn tra tấn chính mình này và đẩy cửa phòng tắm ra.

Hoặc có thể Choi Woo-je đã viết đoạn kết cho chính mình khi mỗi giây trôi qua.

Hãy mở cửa ra và đừng làm điều gì khiến em phải hối tiếc.

12.
Moon Hyeon-jun nhẹ nhàng ôm lấy gối ôm, hắn nằm ngoan ngoãn đến mức Choi Wooo-je không thể thấy được mặt Moon Hyeon-jun. Chỉ có thể nghe được Moon Hyeon-jun đang an ủi:

"Sẽ ổn thôi, sẽ sớm ổn thôi."

Bình thường cũng rất hay hỏi giống như vậy: "Em có thể vượt qua được không?", trong khi thi đấu ở đường trên.

Hắn không có an ủi em, Choi Woo-ke cảm giác được Moon Hyeon-jun là đang an ủi chính mình.

Lông mi, ngón tay và trái tim của Moon Hyeon-jun đều run rẩy, giọng nói Choi Woo-je xuyên qua tấm chăn vang lên, hỏi hắn có phải đã đoán ra hay không.

Em muốn hiểu về điều gì? Tình yêu được thúc đầy bởi những ham muốn ban sơ có phải là một tình yêu thực sự? Moon Hyeon-jun nghĩ thầm, Choi Woo-je, người thông minh như Choi Woo-je sao có thể sẵn sàng chìm đắm trong những cảm xúc khó giải thích như vậy chứ?

Vì thế hắn đưa tay che đi đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Choi Woo-je, tự nhiên tiếp tục cuộc nói chuyện:

"Woo-je à, đừng khóc, sẽ sớm qua thôi."

Trong tiếng nước nhớp nháp, trong bóng hình phản chiếu của bức tường được sơn phết, Choi Woo-je cảm thấy thứ quan trọng nhất của mình trong giây phút đó đã bị vỡ thành ngàn mảnh.

13.
[Yêu cầu một bên quan hệ tình d*c thâm nhập với bên kia hoặc Một bên chết.]

[Nhiệm vụ hoàn thành sau, ngươi có thể rời khỏi phòng.]

Bầu không khí rơi vào im lặng. Khi ốc đảo cuối cùng không còn là ảo ảnh nữa, không ai vui mừng khôn xiết khi bình minh ló dạng.

Hắn nên làm gì sau khi ra ngoài? Moon Hyeon-jun nhắm mắt lại, vô số đoạn phim thân mật chiếu lại trước mắt.

Woo-je, Woo-je, em có thể quay về quá khứ được không?

Hắn không khỏi tự hành hạ mình lần nữa, đây là sự hy sinh cần thiết vì trò chơi, hay là mong muốn bảo vệ đứa nhóc dễ thương, ngâu thơ?

Hắn không có đưa ra đáp án chính xác trong các phương án, Moon Hyeon-jun theo bản năng sắp xếp bản thân đi sâu phân tích sau khi rời khỏi phòng.

Tiếng nhịp tim kéo dài rất mạnh, hắn đang cố tự an ủi mình, có lẽ đó chỉ là nhịp tim ngắn ngủi dưới hiệu ứng cầu treo, dù sao trong căn phòng này họ cũng chỉ có nhau. Cũng chỉ có riêng hai bọn họ trải qua.

Ai sẽ tin điều đó đây?

14.
Choi Woo-he đưa ra yêu cầu cần có một cái bồn tắm lớn trong phòng, "giống như một bộ búp bê màu cam hoàn chỉnh, điều đó mang lại một cảm giác nghi lễ." Moon Hyeon-jun không hiểu bồn tắm phản ảnh cảm giác nghi lễ như thể nào, nhưng vẫn để cho em yêu cầu.

"Choi Woo-je à, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi!"

Hắn độ nhiên có cảm giác muốn theo sát Choi Woo-je và hắn đã làm như vậy. Trán Moon Hyeon-jun nhẹ nhàng áp lên trán Choi Woo-je.

Hắn nghĩ việc mình có yêu nhau hay không thì để sau, chỉ cần cuối cùng hai người có thể cùng nhau trở ra ngoài. Cùng nhau, cả hai bọn họ!

Trong tương lai, họ sẽ còn rất nhiều thời gian để xác minh xem tình yêu giữa họ có tồn tại hay không, tình yêu có thật hay không. Và tất cả những câu hỏi không thể giải đáp trong căn phòng này cũng sẽ được hiểu ra một cách rõ ràng và dáng suốt hơn.

Choi Woo-je nhảy vào phòng tắm, Moon Hyeon-jun lại nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của em. Nhưng ánh mắt lại khác hẳn với vẻ dịu dàng trước đó, thậm chí em dường như cũng không phát hiện ra.

Hắn lặng lẽ hỏi TV thông minh: "Sau khi ra ngoài, bọn tao có bị mất trí nhớ không?"

TV thông minh lần lượt hỏi hắn: "Cậu hy vọng về điều gì?"

"Tao không thể thay Choi Woo-je quyết định." Moon Hyeon-jun lẩm bẩm.

"Nhưng tao thì có thể thay em ấy làm ra quyết định!" Moon Hyeon-jun liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng kính , không nói thêm điều gì.

15.
Thời gian chờ đợi khiến Moon Hyeon-jun có chút day dứt, cảm giác mệt mỏi tối qua lại lần nữa quét qua người hắn.

Hắn đã có một giấc mơ dài.

Hắn mơ về lần đầu tiên gặp mặt giữa hắn và Choi Woo-je ở trại huấn luyện thanh thiếu niên. Ban đầu cả hai chào nhau một cách thô lỗ và qua loa, nhưng sau vài trận đấu, họ ngay lập tức trở thành bạn thân. Khi còn là một cậu bé, hắn nhận ra rằng mình đã có vẻ hơi thích Choi Woo-je. Sau một trận đấu có sự hợp tác ngẫm giữa Zeus và Oner trên sân khấu, bản đồ. Thậm chí hắn đã từng lén lút trao lên má em một nụ hôn ý vị lúc nửa đêm trong phòng ngủ ở trại huấn luyện thanh thiếu niên. Hoá ra— —hoá ra tình yêu thực sự đã bắt đầu từ trại huấn luyện thành thiếu niên.

Nằm mơc hắn thấy mình tham gia "LOL THE NEXT" với Choi Woo-je. Hai người ở cùng một đội từ đầu đến cuối, chơi hiệu ứng liên kết Ueno không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng cả hai đã cùng nhau giành được cúp vô địch. Về phần búp bê Poro, hắn đã tặng nó như một biểu tượng của tình yêu cho em. Hóa ra tình yêu thực sự đã được sinh ra trong chương trình này.

Hắn mơ về chức vô địch thế giới một năm sau, khi trời đổ mưa, hai người ôm nhau đầy phấn khích dưới pháo giấy vinh dự. Ta không cần phải nói nhiều lời, ta có thể hiểu được điều đối phương muốn nói chỉ bằng một ánh mắt, một cái nhìn. Hóa ra tình yêu thực sự đã gắn kết cặp đôi Ueno lại với nhau.

Moon Hyeon-jun cảm giác được có chất lỏng gì đó trào lên khoé mắt mình, làm con ngươi khẽ ran rát.

Tất cả những cảnh tượng này đều mơ hồ có liên quan đến Choi Woo-je và hắn cảm thấy khó chịu vì bản thân đã thừa nhận nó muộn màng như thế này.

Cười đùa, khoác vai, từ vô thức che chở, an ủi trong phòng đến tự nguyện hy sinh để hoàn thành những nhiệm vụ đáng xấu hổ đó— —hoá ra đều không phải vì họ là đồng đội trên sân hay là bạn thân thiết ngoài đời— —mà là vì Moon Hyeon-jun yêu Choi Woo-je!

Cuối cùng hắn cũng thừa nhận cảm giác này không phải dựa trên việc hai người cùng vui buồn trong phòng mà thực ra hắn đã yêu Choi Woo-je từ rất lâu rồi. Tất cả những rung động trong vô thức chỉ là sự chân thành ẩn giấu dưới lớp mặt nạ trong căn phòng này mà thôi.

Moon Hyeon-jun không muốn tình yêu của mình dành cho Choi Woo-je bị trộn lẫn với bất cứ thứ gì khác. Thứ tình yêu sinh ra từ dục vọng không tính, nhưng tình yêu chính trực và chung thủy của hắn mới được tính. Đó mới là tình yêu mà hắn dành cho Choi Woo-je!

Cảm giác trái tim sắp xuyên thủng lồng ngực này, Moon Hyeon-jun chậm rãi tỉnh lại. Giấc mơ này có lẽ là do căn phòng ban tặng cho hắn, món quà cuối cùng có thể phát hiện ra tình yêu muộn màng này.

Nghĩ đến đôi má phồng lên của Choi Woo-je, nghĩ đến đôi mắt ngây thơ của Choi Woo-je và không khỏi nghĩ đến tương lai hắn và Choi Woo-je sẽ cùng nhau giành cúp vô địch?

Moon Hyeon-jun đoán rằng Choi Woo-je hẳn là có chút thích hắn, dù sao ánh mắt của em cũng không bao giờ có thể che giấu được sự tình. Đó có phải là câu không? Đoạn cuối lén lút của anh: "Tình yêu được khai quật và phát hiện từ nơi sâu thẳm xa xôi."

Lỡ như hắn đoán sai thì sao? Sau đó Moon Hyeon-jun mới hiểu ra.

Hắn không tin vào ma quỷ và thần thánh và hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng Chúa có thể ban cho hắn những gì ngay cả trong tình huống xấu hổ như vậy. Nhưng bây giờ, hắn đã thành tâm cầu nguyện Chúa, không cầu xin rằng Choi Woo-je thích Moon Hyeon-jun, mà chỉ cầu xin Choi Woo-je hãy được hạnh phúc và an toàn.

Nếu đáp án mà hắn nhận được là Choi Woo-je không thích Moon Hyeon-jun thì cũng không sao, con dao giấu dưới gối là quyết định của hắn rồi.

Một quyết định cuối cùng hay chính tình yêu mà hắn tình nguyện dành cho em!

16.
Vị trí cao nhất trong lòng tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ luôn được dành cho chức vô địch. Nhưng trong tình huống này, vào lúc này, Moon Hyeon-jun chợt phát hiện ra bên cạnh chức vô địch có một chỗ dành riêng cho Choi Woo-je nữa.

Trái tim hắn đã quyết định vào một thời điểm nào đó trong quá khứ rằng số phận của Moon Hyeon-jun và Choi Woo-je sẽ mãi mãi gắn liền với nhau. Chỉ là hắn quá ngu ngốc, không hiểu tình yêu là gì, cũng không nhận thức được sự tồn tại của tình yêu.

Lẩn quẩn hồi lâu, Moon Hyeon-jun cuối cùng cũng thừa nhận sự tồn tại của tình yêu này.

Bởi vì hắn có linh cảm, nếu bây giờ không thừa nhận, hắn sẽ mất đi Choi Woo-je!

16.
Tiếng còi chói tai xé nát người Hyeon-jun. Moon Hyeon-jun vô thức nhìn về phía chiếc bàn dưới TV, chiếc khay lẽ ra phải để dao giờ đã trống rỗng.

Trong giây phút này, bầu trời sụp đổ và sóng thần ập đến. Moon Hyeon-jun loạng choạng mở cửa phòng tắm vì cảm giác ngột ngạt không chịu nổi. Choi Woo-je ngã vào bồn tắm, máu từ xương cổ tay rơi xuống từng giọt trên nền phòng tắm màu trắng sứ.

Vết thương do em dùng lưỡi dao sắc bén cắt đã đông cứng lại trong thời gian dài chờ đợi, Choi Woo-je run run cổ tay, cắt thêm một làn nữa vào chỗ gần đó.

Tất cả những giấc mơ ngọt ngào về tương lai đều biến thành bong bóng bay trong nháy mắt, thế giới của Moon Hyeon-jun mờ nhạt, hắn không phân biệt được đỏ trắng, không nói được lời nào mạch lạc. Hắn chỉ biết lắc vai Choi Woo-je một cách vô ích:

"Woo-je— —Woo-je..."

"Dù sao thì em cũng không thể thích anh, sau khi em rời đi thì nhất định sẽ rất đau khổ. Sao em không tự mình ra ngoài đi."

Hãy quên đi căn phòng đầy đau khổ này và cùng nhau chôn vùi quá khứ cùng Choi Woo-je.

Choi Woo-je sẽ không nói với Moon Hyeon-jun rằng kế hoạch này bắt đầu ngay từ khi em nhìn thấy người yêu thích thân thiết một thời của mình, một người bạn thân cùng chia sẻ sinh tử. Sẽ rất tệ hại nếu bất ngờ chọn cách giết nhau khi đối mặt với một nhiệm vụ xấu hổ.

Mười tám tuổi chuẩn bị trưởng thành sợ đối đầu, đây là sự thật!

Mặc dù Moon Hyeon-jun từng nói: "95% những gì Woo-je nói là không thể tin được"

Nhưng Choi Woo-je chỉ nói dối Moon Hyeon-jun trong phòng này một điều, đó là:

"Hyung ơi, chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau.!"

Ngay từ đầu, em chưa bao giờ nghĩ đến một kết thúc có hậu.

Choi Woo-je đã đưa ra quyết định, lần này em không còn mấy giây nữa, cuối cùng em đã nhanh hơn Moon Hyeon-jun một bước.

Sau khi chật vật mở mí mắt, Choi Woo-je thực sự có rất nhiều điều muốn nói, chẳng hạn như "Sao anh về muộn thế?" hay "Moon Hyeon-jun, cực kỳ thích anh, em cực kỳ thích anh."

Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn câu nói thông thường nhất đã được nói hàng ngàn lần trong lúc cãi nhau :

"Hyung ơi, em để anh đi đó!"








"Woo-je— —thực ra anh..."

[Đối tượng thí nghiệm Moon Hyeon-jun trí nhớ đã bị xóa đi.]

___e.n.d___

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/44388766

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không lòng không mang đi bất đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!

___

Warning để là OE nhưng bản chất nó là BE, là Bad Ending đấy:333 vô nghĩa vcl, tui đã Trans cái gì zậy. Mới đầu hí hửng đọc, thấy cũng vui vẻ vui vẻ, có đến già tui cũng không ngờ nó hãi đến vậy😞😞

Tui ghét tất cả các cái kết, trừ HE, tui cần HE mà, huhu🥹

Vừa Trans vừa thở oxi á chời, tui giữ bản Trung từ hôm 26,27 tháng 8 rồi mà không dám dịch. Vừa dịch vừa khờ luôn á chời🤡
___
Xin vài dòng để gáy👽👽

Ta bắt con dế
Bắt con dế
Ta bỏ vô lồng
Bỏ vô lồng
...
Tui mới đi hoạt động ở trường về mầ phải vào đăng gấp để gáy luôn á🧏🏻‍♀️🥲
___
Pepwwppi
28.10.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip