0.
Prose
OCC
Ngọt sủng.
Mọi tình tiết đều là hư cấu ❗
Mọi tình tiết đều là hư cấu ❗
Mọi tình tiết đều là hư cấu ❗
Fakenut | ChoDeft | On2eus | Ruhends | Guria
Fic viết chậm, lịch đăng thất thường.
Thử thể loại mới nên nếu có sạn mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng 🥹
.
Truyền thuyết kể rằng, hồ ly là một giống loài xinh đẹp quyến rũ, mang theo vẻ mị hoặc khiến người ta không thể chối từ. Nhưng đằng sau vẻ đẹp thoát tục, thanh tao ấy, tộc hồ ly bẩm sinh lại có cho mình sức mạnh pháp thuật có thể đảo lộn đất trời, khiến các chủng loài khác phải quy phục dưới chân mình. Đặc biệt là khi tộc nhân của tộc hồ ly có thể tu luyện tới cảnh giới cao nhất, trở thành cửu vĩ hồ cao quý, không chỉ kéo dài sinh mệnh, tăng cao pháp lực, mà nghe đồn còn có thể thay đổi cả vận mệnh.
Thế nhưng sự cao quý của tộc hồ ly, đi kèm với sự cao ngạo ngút trời, lại chính là nguyên nhân khiến chủng tộc này ngày càng suy yếu. Sự phẫn uất của dân chúng, những thủ đoạn, những cuộc săn lùng ráo riết nhằm vào chủng tộc xinh đẹp ấy, diệt trừ từng người, từng người một. Sau cùng, người ta chỉ còn biết tới năm tộc nhân mạnh mẽ nhất, cũng chính là những hồ ly hiếm hoi đã đạt đến cảnh giới cao nhất của tu luyện, trở thành những cửu vĩ hồ quyền năng.
Thế nhưng trước sự tàn vong của đồng tộc, họ dường như chẳng có ý định can thiệp. Thậm chí còn chẳng góp mặt trong cuộc chiến thảm khốc giữa loài người và tàn dư của tộc hồ ly. Mà cuộc chiến năm đó, sự khốc liệt đã gây ra rung chấn không hề nhỏ, vô tình xé toạc đáy vực hư vô, tạo ra cánh cổng cho các loài sinh vật vô giác chỉ biết tàn sát tràn ra, càn quét nhân loại.
Loài người vừa mới thoát khỏi sự áp bức của tộc hồ ly, giờ lại phải đối mặt với những sinh vật tàn bạo chẳng sợ chết, như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Thế mà, những cửu vĩ hồ dường như chẳng màng đến chuyện trần thế kia lại xuất hiện, đẩy lui ma vật, giải cứu chúng sinh. Trước sự biết ơn xen lẫn nghi ngờ của người dân, cửu vĩ hồ đưa ra yêu cầu. Họ sẽ bảo hộ loài người, phân phát sức mạnh để nhân tộc có thể tự bảo vệ chính mình, đổi lại là sự cung phụng và danh phận trong thế giới của con người.
Dưới sự đồng thuận của năm đại gia tộc đứng đầu thời bấy giờ, Ngũ Hồ cứ thế chia ra năm ngả, mỗi người bảo hộ một phương. Băng Hồ trấn giữ phương bắc lạnh giá, Địa Hồ tiến về vùng núi phía tây, Thanh Hồ phù trợ miền nam màu mỡ, Thủy Hồ dừng chân tại vùng biển phía đông. Còn Hỏa Hồ Ly, kẻ mạnh nhất trong Ngũ Hồ, quyết định ở lại thủ phủ, phò tá vương quyền.
Nhờ sức mạnh hồ ly được ban phát, loài người cũng dần học được cách sử dụng pháp thuật, thành lập những mặt trận, những quân đoàn chống lại ma vật vực sâu, yên bình sống qua trăm năm dài đằng đằng. Trong hơn trăm năm ấy, sự căm phẫn với tộc hồ ly đã bị chúng sinh quên lãng, chỉ còn lại lòng thờ phụng, cung kính như thần linh đối với Ngũ Hồ.
Mà Ngũ Hồ, kết giao với nhân gian chẳng qua chỉ để đổi lấy yên bình, tránh khỏi những cuộc tấn công phiền nhiễu từ loài người. Thế nhưng, chẳng ai ngờ, Ngũ Hồ cao cao tại thượng, lại từng người, từng người động lòng phàm trần. Để rồi từ lòng thương một mối nhân duyên, lại dần nghiêng lòng với cả cõi nhân sinh.
Khi vết rách vực sâu có dấu hiệu xâm lăng ngày một nặng nề, tới mức loài người chẳng thể đương cự, Ngũ Hồ đã hi sinh phần pháp lực còn lại, hợp lực phong ấn cánh cổng hư vô. Cửu vĩ hồ cao quý, vì người mình thương, mà chẳng màng đến tính mạng, giải cứu cả nhân loại.
Sự ra đi của Ngũ Hồ giáng một đòn nặng nề vào lòng chúng sinh, không chỉ là sự tiếc thương cho những người bảo hộ, mà còn thương cảm cho tình yêu trung thành. Người tình của hồ ly, cũng là những người đứng đầu của năm đại gia tộc năm ấy, quyết định bắt tay hợp tác, cùng sự hỗ trợ của dân chúng, thu hồi sức mạnh được hồ ly ban phát, lập trận hồi sinh.
Mạng đổi mạng.
Thứ duy nhất họ để lại, là một đoạn tình duyên chưa đứt, được bao bọc cẩn thận bởi chút pháp lực còn sót lại, trước khi bước vào luân hồi.
Nhân gian an yên, người thương lại chẳng còn, Ngũ Hồ dù tái sinh cũng quyết định dứt áo ra đi. Mỗi người một phương, kẻ thì ngủ say, kẻ thì biệt tăm biệt tích, nhưng tất cả đều đang chờ đợi, chờ tới một ngày tái ngộ.
"Vậy là, chỉ vì một truyền thuyết chẳng biết hư hay thật được lưu truyền mấy trăm năm, mà ông muốn cháu kết hôn với một con cáo già khọm khéo chẳng còn tồn tại trên đời???" Han Wangho gằn giọng khinh bỉ, nhướng mày nhìn quyển sách cổ cũ rích đã mờ cả chữ trên bàn. "Cái này là mê tín dị đoan đó!"
"Han Wangho, không được bất kính!" Ông nội Han tức giận, cây gậy trong tay dội thẳng xuống sàn nghe một cái rầm.
"Hừ, cái câu truyện đó nghe chẳng khác gì cổ tích." Nhị thiếu gia nhà họ Han hừ giọng, rõ ràng là không muốn đồng thuận. "Gì mà pháp thuật, rồi hồ ly, rõ ràng toàn hư cấu cả. Ngay cả cốt truyện cũng phi lý, tại sao Ngũ Hồ lại bỏ mặc tộc hồ ly, rồi lại quay sang giải cứu loài người chứ. Nó chỉ giống mấy câu truyện kể trẻ con nghe, một bài học chính nghĩa về việc tại sao con người lại được sống yên bình thôi."
"Các ngài ấy ắt hẳn có lý do riêng của mình, còn về câu chuyện được lưu truyền, do thời gian đã qua rất lâu, nên đã dần mai một rồi, thật sự rất khó giải thích." Ông nội Han thở dài bất lực trước thái độ vô lễ của đứa cháu trai, rồi lại nghiêm giọng. "Thế nhưng gia tộc nhà họ Han chúng ta được hồ ly bảo hộ là sự thật! Hỏa Hồ đại nhân đã tỉnh dậy, và ngài chỉ định cháu để nối lại tình duyên năm xưa. Han Wangho, đây là mệnh cách tiền kiếp đã định, nếu cháu từ chối, chắc chắn sẽ hối hận!"
"Mệnh cách cái con khỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip