12.

Trời dần về khuya khi mà màn đêm trải một màn tối phủ lên thành phố, càng làm rực rỡ thêm những ánh đèn lung linh trải dọc những con phố sầm uất. Bóng xám lao vun vút qua những mái nhà nhấp nhô, nhanh đến mức chẳng ai chú ý, hướng về phía khu chung cư cao cấp bậc nhất khu trung tâm. Dịch vụ an ninh ở đây cũng rất chặt chẽ, với bảo vệ trực ca ngày đêm và cả máy quay an ninh khắp các ngóc ngách. Vậy mà khi hồ ly xám ung dung bước qua sảnh lớn, lại không một ai nhận ra sự hiện diện. Chỉ có lễ tân phía quầy khẽ nhíu mày, vì thang máy đột nhiên mở ra, nhưng không thấy ai bước vào.

Chiếc thang máy lặng lẽ đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi căn penthouse sang trọng vốn chỉ có thể tiếp cận bằng thẻ an ninh đặc biệt. Khi cánh cửa mở ra, một thiếu niên cao dong dỏng, vẻ ngoài xinh đẹp bước ra nhẹ như gió. Đôi mắt ánh lên sắc lục lấp lánh đảo quanh cảnh vật xung quanh, hai tai xám vểnh lên đầy cảnh giác, như đang lắng nghe từng chuyển động nhỏ nhất. Thế nhưng dải đuôi mềm mại phía sau lại đong đưa một cách thong dong, chẳng mảy may vội vã, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.

"Thu đuôi lại đi, Wooje." Lee Minhyung ngồi dựa trên sô pha lớn giữa phòng khách, mắt còn chẳng thèm rời khỏi máy tính, chỉ nhàn nhạt nói qua một nụ cười bất đắc dĩ. "Rụng hết lông ra nhà anh bây giờ."

Người vừa tới nheo mắt, theo phản xạ nhìn bộ lông đuôi vàng kim rực rỡ đến chói mắt đang phe phẩy sau lưng hắn, khinh khỉnh xì một tiếng qua kẽ môi.

"Làm như thú vật bình thường ấy mà đòi rụng lông." Choi Wooje nhún vai, chẳng thèm nghe lời mà ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh, tự nhiên như không lấy cho mình một lon nước ngọt từ tủ lạnh ẩn dưới bàn, vui vẻ bật nắp. "Bận rộn quá nhỉ?"

"Không như em, anh vẫn phải điều hành cả một tập đoàn lớn." Minhyung bĩu môi đáp.

"Thế mà còn bày đặt giả danh sinh viên. Bộ anh thiếu cách tiếp cận người ta lắm à?"

"Sao đâu, trải nghiệm yêu đương trong môi trường giáo dục cũng thú vị mà." Hắn đảo mắt, lúc này mới ngẩng lên nhìn đứa em đột nhiên xuất hiện chỉ để kháy khịa mình kia. "Hôm nay không giả thú cưng mà ở nhà đi, tới tìm anh làm gì? Đi mất không sợ thằng nhóc kia tìm à?"

"Không sao, em ru ngủ rồi." Wooje cười híp mắt, khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ ngây thơ hết mực, dù chẳng ai tin nổi điều đó. 

Minhyung thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng trên người Moon Hyeonjun, cũng như là Ryu Minseok, vẫn còn được phong ấn một phép bảo vệ do Ngũ Hồ dựng nên từ kiếp trước. Giống như là một lời hứa không xâm phạm mà hồ ly dành cho người mình yêu, bất cứ phép thuật nào của hồ ly đều không thể qua mắt được họ, hoặc gây hại đến họ. Vậy thì tại sao Choi Wooje có thể ru ngủ Moon Hyeonjun được?

"Thế kỷ thứ bao nhiêu rồi, ru ngủ người ta đâu cần thiết phải dùng phép." Wooje bật cười, mấy chiếc đuôi khẽ đung đưa sau lưng, ánh mắt tinh nghịch. "Em xài thuốc ngủ đó."

Lee Minhyung im lặng một lúc, môi mím lại, như thể đang đánh giá xem có nên tức giận hay chỉ nên ngao ngán. Cuối cùng, hắn thở dài, lườm em trai một cái sắc bén, ánh mắt phức tạp giữa bất lực và bất ngờ.

"Vậy cậu Thanh Hồ cao quý đây có chuyện gì cần gặp anh đến mức phải ru ngủ người yêu để lẻn ra ngoài thế?"

"Hỏi tội." Wooje cười khì khì, đáp tỉnh bơ, hai tai phe phẩy một cách kiêu ngạo. "Ai bảo anh bắt nạt Hyeonjunie, để anh ấy về nhà mách em chứ."

"Nghiêm túc." Minhyung nhíu mày, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn mang vẻ trêu chọc ban nãy.

"Rồi rồi." Wooje phồng má dẩu môi, trông chẳng khác gì một con cáo nhỏ đang bị ép học bài. Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Minhyung, cậu thở ra một hơi ngắn, rồi giơ hai tay lên như thể đầu hàng. Sự lấp lánh đùa cợt trong ánh mắt màu lục dần tắt đi, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy, một sự sắc lạnh ẩn sau gương mặt trẻ trung và vô hại. "Hôm nay em đã ghé qua 'Vực sâu', có vẻ chỉ phong ấn là không đủ."

Hàng chân mày của Địa Hồ khẽ nhíu lại, vẻ mặt thoáng chùng xuống, ánh mắt ánh lên sự trầm ngâm phức tạp. Vốn dĩ điều này đã được dự đoán từ trước, sau khi phân chia pháp lực cho dân chúng, vào cái thời khắc cuối cùng đó, sức mạnh của bọn họ là không đủ, phong ấn cổng vực sâu còn tồn tại đến được bây giờ đã là điều thần kỳ rồi.

"Không phải ngẫu nhiên đâu." Wooje nhẹ lắc đầu, nhanh chóng lên tiếng trước vẻ mặt ngơ ngác của anh trai. "Là do anh Sanghyeok đó. Anh hay đẩy việc giám sát cho em nên không để ý thôi, chứ mỗi lần em ghé qua phong ấn đều cảm nhận được dấu vết pháp lực anh ấy để lại. Có vẻ thỉnh thoảng anh vẫn bí mật đến gia cố."

Minhyung hơi khựng lại, nét mặt thoáng giật mình, rồi không kiềm được mà bật cao giọng.

"Nhưng... không phải anh ấy với anh Hyukkyu đã sử dụng phép ngủ đông rồi sao? Phép đó mà bị gián đoạn nhiều lần sẽ khiến pháp lực rối loạn đấy!"

"Em biết." Giọng Wooje dịu xuống, ánh nhìn cũng trở nên nghiêm túc hơn khi cố trấn an. "Nhưng em nghĩ anh ấy vẫn ổn. Mà anh biết tập đoàn Han đúng không?"

Minhyung thở ra một hơi nặng nề, gật đầu. "Sao không biết. Anh Sanghyeok đang ngủ đông ở đó mà. Với lại, trên thương trường, nhà họ Han cũng là đối tác lớn của tập đoàn nhà mình."

"Vậy mà anh chưa nghe tin à?" Wooje tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. "Nhị thiếu gia nhà họ Han mới đính hôn đó, dù không tổ chức lễ đính hôn công khai, nhưng có thông báo mà. Đặc biệt cái là chẳng ai từng thấy mặt hôn phu cả. Thay vào đó, ngày nào thiếu gia kia đi làm cũng bế theo một con mèo đen."

"Đừng nói là..." Minhyung nghiêng đầu, ngập ngừng như không dám nói. "Con mèo đó là anh Sanghyeok nhé?"

Không khí trong phòng đột ngột lặng đi, như thể thời gian cũng bị kéo chậm lại theo sự im ắng.
Hai vị hồ ly đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều mở to đầy kinh ngạc, như đang âm thầm truyền tải những điều không thể tin nổi qua một cái nhìn. Không ai lên tiếng, nhưng sự sửng sốt hiện rõ trong ánh mắt cả hai.

Rồi bất chợt, một tiếng phì cười vang lên, nhẹ như phá vỡ mặt nước đang đóng băng. Âm thanh ấy cắt ngang sự im lặng, kéo thực tại trở về như thể chưa từng có sự ngỡ ngàng vừa rồi. Không rõ ai cười trước, chỉ biết khóe môi cả hai đều đã khẽ cong lên.

"Anh Sanghyeok... hóa ra cũng có ngày này." Minhyung đỡ trán cười khổ. "Thế mà anh tưởng chỉ có mình mày là thích giả thú cưng."

"Làm thú cưng cũng vui mà, mỗi ngày chỉ cần ở nhà ăn rồi ngủ, cái hồi còn làm hộ thần em cũng chẳng được ăn sung mặc sướng như bây giờ." Wooje nhún vai. "Anh Hyukkyu chắc chắn cũng thích như vậy hơn."

"Em chưa tìm được tin của anh Hyukkyu à?" Người lớn hơn chớp chớp mắt, hỏi lại. 

"Anh ấy mà không muốn ra mặt thì ai mà tìm nổi." Wooje thở dài, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc vương trên trán, vẻ bất lực hiện rõ. "Nhưng mà nếu anh Sanghyeok vẫn còn đủ bình tĩnh để đi gia cố phong ấn, thì khả năng lớn là đã gặp anh Hyukkyu rồi. Dù sao thì rối loạn ma lực cũng chỉ có một mình anh ấy là chữa được."

"Hai người đó toàn tự làm việc thôi, chẳng bao giờ nhờ tới tụi mình cái gì." 

"Thôi, kệ họ đi." Wooje phẩy tay như muốn phủi sạch mọi chuyện, rồi đứng dậy vươn vai, mấy chiếc đuôi phía sau cũng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác. "Đến lúc cần thực hiện kế hoạch thì kiểu gì họ cũng phải xuất hiện thôi. Em chỉ báo cáo tình hình vậy là đủ. Còn lại, anh tự chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

"Em giỏi thì đi mà báo với cái tên đang mất trí nhớ kia đi." Minhyung hừ nhẹ một tiếng, khép màn hình máy tính lại, liếc em mình đầy chán chường.

"Đó là việc của anh mà, dù sao anh cũng có cơ hội tiếp xúc hơn em." Wooje lập tức bật lại, giọng đầy bất mãn, chiếc đuôi phía sau đảo qua đảo lại như thể đang biểu đạt sự phẫn nộ. "Em mà tới gần quá lại bị nghi là cáo hoang thì khổ."

"Ừ, con 'cáo hoang' này còn biết mở tủ lạnh lấy nước ngọt nữa chứ." Minhyung mỉa nhẹ, rồi lắc đầu khi thấy Wooje chẳng buồn phản bác.

"À mà này, anh làm lại cho em một cái danh phận mới đi." Giọng Wooje bỗng nghiêm túc hơn, tay khoanh lại trước ngực, đuôi cũng dừng hẳn lại. "Làm thú cưng thì cũng vui đấy, nhưng nghe Moon Hyeonjun độc thoại cả ngày cũng chán rồi. Đúng là yêu đương như trước vẫn vui hơn."

"Mày lắm trò tùy tiện quá." Minhyung chống cằm, nhướn mày. "Mà mày tưởng nhà họ Lee to đến mức hô biến ra một con người trưởng thành được à? Xã hội bây giờ là pháp trị đấy, không phải thời cổ đại, người ta mất tích hay xuất hiện đột ngột là bị điều tra liền."

"Rồi rồi, kệ chuyện của em đi." Wooje ngó lơ, ra vẻ chẳng mấy quan tâm đến bài giảng của anh mình. "Anh có làm được không?"

Minhyung thở dài, ánh mắt bất lực như thể đang nhìn một đứa em không biết mệt là gì. 

"Hai tuần." Hắn đáp. "Lại là thiếu gia nhánh phụ nhà họ Lee nhé. Cho dễ chuyển nhượng tài sản."

"Hì hì em biết rồi, Minhyungie là nhất luôn đó." 

Wooje nhận được câu trả lời cần thiết thì vui vẻ chào tạm biệt anh mình, trong thoáng chốc đã nhảy qua ban công phòng khách trước ánh mắt chẳng mấy quan tâm của Minhyung. Làn gió đêm phần phật rít qua tai, mang theo mùi phố thị lẫn ánh đèn rực rỡ phía dưới. Em xoay người chuyển mình giữa tầng không, bộ đuôi xám lượn lờ bồng bềnh phía sau như dải lụa sống, bóng hồ ly mềm mại nhảy từng bước nhẹ nhàng trong không trung, chìm vào màn đêm của thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip