9.

"Nóng quá..." 

Hyukkyu lầm bầm, kéo nhẹ cổ áo phông một cách bất mãn. Jihoon nghe anh phàn nàn cũng chỉ có thể cười khổ mà không biết phải làm sao. Vốn dĩ Jihoon định hỏi Hykkyu dùng ảo ảnh giống Sanghyeok, nhưng anh không chịu. Han Wangho và Son Siwoo đối với Jihoon là gia đình, Hyukkyu dù có thân phận đặc biệt, cũng không muốn ra mắt một cách qua loa vớ vẩn. Vậy là Jihoon đành kiếm cho anh một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh nhạt, phối với một cái quần kaki màu kem chỉ ngắn đến đầu gối, để lộ cánh tay và đôi chân thon dài, trắng đến mức như phát sáng. Đi giày thì phải đi tất, Jihoon sợ Hyukkyu khó chịu, nên thay vào đó, em đưa anh một đôi dép có quai màu trắng, đội thêm mũ lưỡi trai vì Hyukkyu không thích sự chú ý, nhìn tổng thể trông như học sinh trung học vậy. 

"Bộ anh nhìn kỳ lạ lắm hả?" Hyukkyu đi sát cạnh Jihoon, nhỏ giọng hỏi. "Mọi người nhìn quá trời, rõ ràng đã đội mũ rồi mà."

Biết làm sao được, dù có đội mũ thì cái hào quang xinh đẹp của Kim Hyukkyu vẫn không thể giấu đi được, Jihoon thầm nghĩ thế. Với cả, thư ký Jeong hôm nay lại dẫn theo một 'cậu bé' nhỏ nhắn, đáng yêu tới công ty, mọi người đương nhiên là không khỏi tò mò. Em thở dài, đưa tay nắm vai Hyukkyu kéo sát vào lòng, liếc mắt cảnh cáo mấy con người nhiều chuyện. 

"Thư ký Jeong, chào buổi sáng." Nữ nhân viên quầy lễ tân khẽ chào hỏi như thường ngày, rồi cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với Hyukkyu, giọng dịu dàng như nói chuyện với con nít. "Đây là em trai cậu sao?"

Jihoon thật sự cạn lời, quả nhiên là mọi người sẽ nghĩ như vậy. Hyukkyu thì có vẻ không bằng lòng lắm, nếu mà để lộ đuôi bây giờ, Jihoon khá chắc mấy cái đuôi trắng của anh sẽ quật qua quật lại bày tỏ sự bất mãn. Em mỉm cười đáp lại cô lễ tân kia, một nụ cười tiêu chuẩn, tay đan vào tay Hyukkyu mà đưa lên, giọng nhẹ tênh.

"À thực ra, anh ấy là người yêu tôi."

Cô nàng lễ tân đứng hình, mắt mở to nhìn hai người rời đi mà chẳng nói thêm được lời nào. Mãi một lúc sau, cô mới hoàn hồn, hai mắt sáng rực rỡ. Ôi trời, thư ký Jeong không chỉ có người yêu, mà người yêu của thư ký Jeong còn là một chàng trai vô cùng xinh đẹp. 

Mấy hôm trước thì giám đốc Han thông báo đính hôn, sau khi đính hôn không thấy vị hôn phu kia đâu, chỉ thấy luôn mang theo một con mèo khiến cấp dưới liên tục đồn đoán. Khi sớm thì phó giám đốc Son cũng thản nhiên kéo theo một người đàn ông cùng lên văn phòng, bây giờ có thư ký Jeong dẫn bạn trai đến. Cái phòng ăn trưa gần đây đúng là đầy ắp chuyện để buôn không biết chán.

Mà Kim Hyukkyu được Jihoon dỗ dành bên này đang vô cùng vui vẻ, trong thang máy không người còn khẽ nhón chân muốn hôn em ta một cái. Nhìn vẻ mặt mềm xèo ẩn dưới vành mũ, làm sao Jeong Jihoon dám thú nhận rằng trong thang máy có máy quay an ninh được đây. Em bất lực cười một tiếng, rồi cúi người xuống thấp hơn, tránh việc Hyukkyu vấp ngã. 

Trong khoảng thời gian đó, Son Siwoo đã nhanh chóng tóm tắt mấy chuyện cần lưu ý cho Park Jaehyuk nghe, với sự nghi ngờ từ Han Wangho rằng gã có thể sẽ chẳng giữ nổi bí mật. Nhưng vì Siwoo quá tin tưởng gã, và Sanghyeok cũng thản nhiên chẳng có vẻ lo lắng gì, nên Wangho cũng không tiện nói ra.

Còn Park Jaehyuk, đương nhiên gã sẽ chẳng đem mấy chuyện trong văn phòng giám đốc này đi kể lung tung, vì có kể thì cũng chẳng ai tin. Và bây giờ gã mới hiểu tại sao Son Siwoo lại nói rằng mối liên hôn giữa bọn họ đã là bình thường nhất rồi, vì cơ bản thì giám đốc Han và thư ký Jeong đang qua lại với mấy sinh vật không phải con người.

Gã cố gắng giữ cho bản thân một vẻ bình thản, nhưng trong thầm tâm thực sự đang có nhiều câu hỏi tới mức lộn xộn. Vậy nên khi cánh cửa phòng mở ra, tim Jaehyuk còn giật một cái thót khiến gã hoảng hốt.

Jihoon dẫn theo Hyukkyu bước vào, chưa kịp chú ý đến sự hiện diện của Jaehyuk thì đã thấy một bóng đen vụt tới, lần này nhẹ nhàng hơn.

Sanghyeok ngồi xuống trước mặt Hyukkyu, mấy cái đuôi uốn lượn sau lưng một cách thư thái, mặt còn hơi hếch lên nhìn người bạn cũ. Hyukkyu tặc lưỡi, dù nhỏ nhưng đủ để cả phòng đều nghe thấy, rồi anh khuỵu gối ngồi xuống ngang tầm Sanghyeok, một tay đặt lên trán hồ ly đối diện. Luồng sáng trắng như tuyết chầm chậm phát ra từ tay anh, mang theo sự lạnh giá khiến Jaehyuk ngồi không quá gần vẫn cảm thấy rét buốt dọc sống lưng.

Lee Sanghyeok có vẻ cũng chẳng thoải mái gì cho cam, khi mà lông đuôi của anh dựng đứng hết cả lên. Wangho đứng dậy, lo lắng không biết có nên chạy ra can ngăn hay không. Sau vài giây, Hyukkyu rời tay, không nói không rằng túm gáy Sanghyeok mà nhấc lên.

"Cậu là không tin tưởng tôi, hay lì lợm muốn làm trái ý vậy?" Hyukkyu hỏi, giọng đều đều mà phảng phất chút gầm gừ. "Lee Sanghyeok, thấy hậu quả chưa?"

Câu chuyện không đầu không đuôi khiến những người còn lại nghệch mặt ra, chẳng hiểu nổi hai vị hồ ly đang nói gì. Sanghyeok thì chỉ xì một tiếng nhỏ xíu, ương bướng ra mặt. Rồi mặc kệ cơn giận của Hyukkyu, anh đưa mắt nhìn về phía Siwoo và Jaehyuk đang ngồi, ra hiệu gì đó cho Băng Hồ nhìn theo. Con mắt vốn đen láy của người kia trong giây lát lại ánh lên thứ ánh sáng xanh kì dị, bên cạnh còn có đôi đồng tử đỏ rực cũng xoáy sâu vào hai người, khiến Siwoo và Jaehyuk vô thức ngồi thẳng dậy, bối rối không biết tại sao bản thân bị phán xét.

Rồi Hyukkyu thở dài một hơi, thả tay để Sanghyeok rơi xuống. Hoả Hồ nhẹ nhàng tiếp đất, quay người đi mà đuôi vẫn quật mạnh một cái.

"Xin lỗi, nhưng có chỗ cho tụi tôi nói chuyện riêng một lúc không?"

Hyukkyu nhìn về phía Wangho, mỉm cười nhẹ nhàng. Vẻ dịu dàng khiến Wangho cũng vô thức lắp bắp.

"V-vâng." Cậu gật đầu, chỉ tay vào cánh cửa nhỏ ở góc phòng. Đó là phòng nghỉ nhỏ mà Wangho hay dùng để ngả lưng mỗi lần tăng ca thâu đêm. "Hai người có thể qua bên đó."

Cánh cửa đóng lại trước tám con mắt tò mò nhìn theo, rồi lại nhìn nhau mà khó hiểu. Jihoon trầm ngâm một chút, rồi ngạc nhiên nhìn Jaehyuk, lúc này mới cất tiếng hỏi.

"Ủa nhưng mà ai đây?"

.

Những tưởng sau hơn mấy trăm năm không gặp, Sanghyeok và Hyukkyu sẽ phải có nhiều thứ để nói lắm, nhưng không khi mà cửa phòng nghỉ nhỏ mở ra chỉ sau gần hai mươi phút. Sanghyeok vừa bước ra đã bình thản đi về phía Wangho, nhảy lên đùi cậu mà ngồi xuống. Wangho ôm lấy hồ ly nhà mình, vuốt ve bộ lông đen tuyền một chút, rồi mới phát hiện ra chẳng thấy Hyukkyu đâu. Cậu đưa mắt tìm kiếm, lúc này mới để ý đến một thân ảnh nhỏ màu trắng toát đang thong dong bước từng bước nhẹ nhàng như bay về phía Jihoon.

Vậy ra Băng Hồ có lông trắng, Wangho nhìn theo mà trầm trồ, hình như cậu còn thấy chút ánh lam lấp lánh thì phải.

"Hai người nói gì thế?"

Jihoon đón lấy người yêu vào lòng, dịu giọng hỏi. Hyukkyu khẽ dụi vào bàn tay đang đặt trên đầu mình, rồi chẳng buồn báo trước, anh trở lại hình dạng con người, bình thản ngồi trên đùi bạn trai mà đung đưa chân, trông cứ như chuyện thường ngày. Lúc này sau lưng anh còn vương thêm mấy chiếc đuôi mềm mại đang bồng bềnh uốn lượn, cùng đôi tai hồ ly trắng tinh lấp ló trên mái tóc. Cảnh tượng ấy khiến Wangho vô thức cúi xuống nhìn Sanghyeok trong lòng, thầm nghĩ xem không biết khi hóa hình, anh nhà mình có thể đáng yêu được tới mức đó không.

Còn Son Siwoo thì chỉ biết ngồi đằng xa mà mơ ước. Hình ảnh bồng bềnh kia cứ như muốn dụ người ta chìa tay ra sờ thử. Nhưng tiếc thay, đó lại là bạn trai nhà người khác, cậu chỉ đành cắn răng nuốt nước mắt vào trong.

Như chợt nhận ra ngồi ôm ấp thế này ở nơi làm việc có hơi quá đà, Hyukkyu lặng lẽ xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jihoon được em chuẩn bị sẵn, rồi mới nhẹ giọng đáp lời.

"Trao đổi vài thông tin thôi. Sanghyeok không nghe anh dặn, thi thoảng lại phá vỡ nguyên tắc nên ma lực có hơi loạn. Anh chỉnh lại rồi, sẽ không sao đâu." Câu này Hyukkyu nói với Wangho, vừa nói anh vừa nhìn cậu, rồi quay sang cả Siwoo, cười khẽ. "Rất vui được làm quen với mọi người, anh là Kim Hyukkyu, bạn trai của Jihoonie. Chắc em ấy cũng nói mọi người rồi, anh là cửu vĩ hồ."

"Vâng, rất vui được gặp anh." Cả Wangho và Siwoo đều đáp lại. Rồi Wangho hơi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi. "Nhưng mà, nguyên tắc mà anh vừa nhắc đến là gì vậy ạ? Tới mức ảnh hưởng tới cả ma lực của hồ ly..."

"Ảnh hưởng tới ma lực thì được nhiên là nguyên tắc của ma pháp." Hyukkyu điềm đạm giải thích. "Tên ngốc đó dùng phép không đúng cách, nên bị tác dụng phụ."

Sanghyeok đưa mắt, lườm Hyukkyu một cái, nhận lại được là một cái cười lạnh từ người kia. Jihoon khẽ ghé người, lo lắng hỏi nhỏ.

"Hai người ghét nhau lắm ạ? Nãy giờ em thấy hai người cứ lườm nhau mãi."

"Không đâu, so với hồ ly bình thường với nhau, thì tụi anh là tốt chán rồi." Hyukkyu lắc đầu. "Với cả anh chỉ vậy với mỗi nó thôi, ba nhóc kia anh quý lắm."

Ba nhóc kia mà Hyukkyu nói, là những người còn lại trong Ngũ Hồ. Jihoon có chút tò mò, dù đã được nghe anh kể nhiều về những người còn lại, nhưng trừ Hoả Hồ Lee Sanghyeok là được anh giới thiệu tên sau khi Jihoon biết được tin kết hôn của Wangho, còn lại thì anh vẫn chưa nói cho em biết. Tại sao phải giấu thế nhỉ?

"Anh từng nói rằng tụi anh đã có những quyết định khác nhau khi rời đi mà đúng không?" Hyukkyu đáp. "Hồ ly không thể đổi tên, vì tên gọi giúp duy trì sức mạnh của họ, giống như định danh vậy. Nhưng trong Ngũ Hồ có người chỉ giữ lại tên và linh hồn, không phải ký ức, kể cả về việc là hồ ly. Có người thì giữ tên và ẩn mình vào thế giới con người. Việc để lộ tên trước khi họ cho em biết họ là hồ ly sẽ không ổn lắm đâu."

"Nhưng tại sao phải làm thế?" Siwoo thắc mắc. "Ngủ đông giống hai anh không phải là được rồi sao?"

"Thực ra em còn thắc mắc tại sao phải ngủ đông cơ?" Wangho cũng hỏi theo.

Hyukkyu hơi chần chừ, thường thì anh không phụ trách phần ngoại giao nhiều lời, nhưng lúc này thì Lee Sanghyeok không nhờ được.

"Hồ ly sống lâu, nhưng không phải bất tử,  cũng không phải vô địch. Trong sự thay đổi của thời đại, tụi anh đã thống nhất rằng giấu đi danh tính của mình là an toàn nhất. Chỉ là mỗi người có một cách khác nhau để giết thời gian trong lúc chờ đến ngày tái hợp thôi."

"Chắc là mọi người cũng mong gặp lại nhau lắm nhỉ?" Jihoon à một tiếng.

"Gặp... thì cũng không hẳn là muốn. Tụi anh quen biết nhau lâu tới mức phát chán rồi." Hyukkyu nhún vai. "Nhưng muốn hay không thì cũng phải gặp thôi. Vẫn còn việc cần giải quyết mà."

"Gì chứ? Không phải là anh chờ để gặp em sao?" Jihoon bĩu môi, vẻ phụng phịu. "Thế hoá ra là tiện đường khi giải quyết công việc thôi."

"Công việc mới là tiện đường, không phải em." Hyukkyu cười, hôn nhẹ lên má em ta. "Nếu có thể, anh cũng chẳng muốn làm. Nhưng đây là để bảo vệ em, Jihoonie. Thông cảm cho anh nhé."

Sanghyeok nhìn hai người, lông mày cau lại vì cảnh tình cảm trước mặt, nhưng đuôi anh lại vô thức siết chặt lấy bàn tay Wangho. Cậu nhìn xuống hồ ly trong lòng, đáy mắt loé lên nét hoang mang và chút bất an mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip