09. chiến dịch tiền thưởng tết.

hôm nay trưởng phòng thiết kế lại qua tìm trưởng phòng nhân sự rồi. nhân viên hai bên cũng chẳng biết họ có gì phải nói mà nhiều như vậy, tần suất gặp mặt đã tăng gấp đôi kể từ ăn liên hoan năm ngoái đấy?

em kéo cậu ra ngoài tiệm cafe đối diện toà cao ốc, hiện giờ là giờ nghỉ trưa, hai người ra ngoài cũng chẳng sao.

theo thói quen hay đi ăn cùng nhau mà cậu đã đợi sẵn ở một góc nhỏ trên lầu. chỗ này tuy mát mẻ nhưng ít ai lui tới, thế mà lại vừa vặn cho cả hai.

em lon ton chạy đến bên cạnh người thương, do hiện giờ cả lầu chẳng lấy một bóng người, em bạo dạn ngồi lên đùi cậu mà nũng nịu, như một con cún thật sự đấy.

nhưng mục đích em đến đây ngày hôm nay không chỉ là ôm hôn nhau thế này, em còn có chuyện quan trọng hơn muốn bàn bạc.

"bạn lớn ơi, mình sợ."

em khẽ nói, khuôn mặt nũng nịu ngước nhìn con gấu lớn, mong chờ người kia an ủi mình.

"ai làm cho bạn nhỏ của mình sợ?"

cậu cúi người hôn lên má em, chóp mũi, tai và cả mí mắt. vòng tay lớn ôm chặt không để em phải ngã, cứ như vậy mà minseok nằm gọn trong lòng min-hyung. đây cũng là cách mà cậu dùng để an ủi em, bởi những mỗi khi cậu hôn em, ôm em, em đều thấy rất an toàn.

"dạo này mình sợ những người vô sỉ luôn cố gắng tiếp cận mình lắm đó. chưa kể mấy ngày nay công việc rất nhiều, người ta mệt quá đi.."

cậu bỗng trầm xuống, vòng tay có hơi nới lỏng ra, trong lòng khó chịu vô cùng. cậu biết chứ, bạn nhỏ của cậu rất xinh đẹp, cả hai tiền bối là park jin-seong và park jae-hyuk nổi tiếng đào hoa cũng đã để mắt đến, huống chi những thằng đàn ông khác? thật may là hai người ấy đều thân thiết với cậu, đối phó cũng không có gì khó khăn, nhưng những người khác thì sao, cậu phải làm gì?

cảm nhận được người kia đã buông lỏng eo mình, em tinh ý biết cậu đang lo lắng điều gì, liền đặt tay mình lên tay người kia mà xoa, không sao đâu mà.

"hay là chúng mình công khai đi, nhé? sẽ không sao đâu mà, mình hứa đó."

nghe đến đây, em chỉ cúi mặt không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. em biết cậu một mực muốn mọi người biết, nhưng em thì không. không phải vì em có lốp dự phòng, cũng không phải là em chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ, chỉ là em cảm thấy hiện giờ không phải thời gian thích hợp. liệu công khai có ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu hay không? em biết cậu là người có hoài bão lớn, vị trí trưởng phỏng chỉ là một bước đệm nhỏ, cậu có rất nhiều tiềm năng, không thể bị chút lời ra tiếng vào ngáng đường. với cả, em cũng rất sợ. tình yêu càng nhiều người biết, càng dễ tan.

"mình...hãy cho mình thời gian nhé?"

lại là lý do này. yêu nhau cần thời gian, mà chia tay cũng cần thời gian, cậu tự hỏi, em là đang muốn cái nào? nhưng cậu không nói ra, cậu chọn tin em mà. vì cậu yêu em, mà tình yêu thì rất cần sự tin tưởng lẫn nhau, đúng không?

chỉ là, cậu không biết mình có thể tin em đến bao lâu.

cả hai tự nhiên rơi vào yên lặng, bầu không khí tự nhiên nặng trịch, một trong hai cần phải lên tiếng trước.

và cậu đã chọn làm điều đó, vì bất cứ thứ gì cậu có thể làm cho em, hay bất cứ thứ gì nặng nhọc, cậu sẽ đều thay em thực hiện.

khi còn có thể.

"ừm...mình mới nghe một tin động trời đây, bạn nhỏ muốn nghe chứ?"

em thở phào trong tư tưởng, thật may là cậu không nhắc về chủ đề ấy nữa, không khí xung quanh cũng có chút dãn ra.

"bạn lớn nói đi, mình nghe nè."

thấy em có vẻ ổn định trở lại, cậu tiếp lời.

"tớ nghe tiền bối nói, phó chủ tịch đang tương tư thư ký kim đó a."

biết là không được nói, nhưng cậu tin bạn nhỏ.
hay hình như cậu quên rằng, em chơi rất thân với thư ký kim nhỉ?

nghe đến đây thì em giật phắt người đứng dậy, nhảy bổng lên trời mà hò reo, tay còn vỗ vỗ theo nhịp cười, thật may vì bây giờ không có ai, không thì xấu hổ lắm đấy.

"thật á? thật á? mình biết ngay mà! bạn lớn có thấy ánh mắt mà phó chủ tịch nhìn anh hyuk-kyu không? rất trìu mến, rất dịu dàng luôn đó?"

nhìn em phấn chấn như con sáo nhỏ, cậu phì cười, người gì mà dễ thương hết biết, hồi hãy còn buồn mà giờ chỉ thấy yêu em thêm mà thôi. minseok à, em thật là đáng yêu mà.

"ừm. mình có thấy. hai người dù gì cũng đã có lịch sử đồng hành với nhau lâu như vậy, mình vẫn luôn thắc mắc vì sao hai người không yêu nhau cho rồi? dù gì ở tuổi này đã bị hối cưới rồi đấy, hahaha."

còn gì vui mừng hơn việc chuyện mình luôn nghi ngờ đoán mò lại thành sự thật, huống hồ gì bây giờ cả hai người đang độc thân, ngại gì không đẩy thuyền?

"thế bạn lớn có muốn cùng mình làm ông tơ bà nguyệt không?"

nghĩ đi nghĩ lại, lời đề nghị này không tồi chút nào đó nha? đối với minseok mà nói, giờ có thể giữ anh trai mình lại là một chuyện tốt, hyuk-kyu còn có thể hẹn hò với phó chủ tịch, dù gì cũng là người có điều kiện, chẳng phải còn tốt gấp bội? còn đối với min-hyung mà nói, dù gì phó chủ tịch luôn đối xử với cậu không bạc, thậm chí còn như người nhà, thấy hắn hạnh phúc bên người mình yêu, đó chẳng phải những gì cậu muốn sao? có thể chính tay mai mối, cũng coi như trả ơn trả nghĩa với hắn, đến khi nhắm mắt xuôi tay không có ai đến đòi nợ nữa rồi, haha.

"nhưng nếu chỉ có hai đứa mình e không đủ đâu đó?"

yên tâm, minseok nghĩ kĩ rồi, em sẽ cùng cậu và những người đồng nghiệp thân thiết khác giúp đỡ, nếu hoàn thành trước cuối năm, biết đâu tiền thưởng tết có thể nhiều một chút? sang năm còn được ăn cỗ, chả phải thích quá còn gì?

"mình, bạn lớn, và toàn bộ hai bên nhà trai sẽ cùng nhau hợp tác, có được không?"

ngẫm một chút, hiện giờ hai bên đang rất nhiều cặp đôi sắp thành, đều là người của hội cậu và người của hội em cả, chẳng phải một công cả tá việc sao? rất tốt, rất tốt a.

"quyết định vậy đi. chúng ta sẽ đặt tên chiến dịch này là tiền thưởng tết nhé?"

"hahahaha, bạn lớn đọc được suy nghĩ mình này. nhất trí!"

side note:
mng hong lquan lắm nma tui lướt ig thấy 2 anh già đăng str, hai cái ava nó kế nhao dị nè, nhìn có dống ảnh đôi hom chứ?

otp là thiệt tui là giả mà 😭😭😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip