10. mộng tinh nhưng lại là điềm báo?
@wng.ho >> @s.siwu
@wng.ho
công chúa ơi
ngủ chưa?
@s.siwu
tớ chưa
mà tớ đói
@wng.ho
vậy tớ nấu gì mang qua nhé
cậu ăn tối chưa đấy?
@s.siwu
không muốn ănn
@wng.ho
hư thế không biết
tớ làm cơm hộp cho cậu nha
@s.siwu
đậu nhỏ
cậu thật là tốt với tớ mà
@wng.ho
ừm
tớ qua đây
@s.siwu
hở???
cậu nấu nhanh thế!!
@wng.ho
hỏi cậu như thông báo thôi
tớ biết cậu giờ này sẽ đói
nên đã làm sẵn rồi
@s.siwu
ỏooooo 🥹
tớ yêu cậu
@wng.ho đã bày tỏ cảm xúc ❤️
không quá lâu, siwoo đang ngồi đong đưa trên ghế thì nghe tiếng gõ cửa, chắc cú là bạn đã tới, em nhảy chân sao đến mở cửa cho bạn.
wang-ho ở bên kia thấy ánh sáng lọt ra ngoài thì mỉm cười thật tươi với người bên trong. em của cậu đây rồi, thật đáng yêu.
cả đời cậu cũng không thể ngờ mình lại thích một ai khác ngoài phó chủ tịch, đã thế còn là bạn thân của mình. lee sang-hyuk cao ráo lịch lãm, đúng là gu của cậu, nhưng son si-woo đáng yêu nhẹ nhàng mới là người mà cậu muốn bây giờ.
"vào nhà đi đậu nhỏ. tối nay ở lại chơi luôn nhé."
"ừm."
là đàn ông, được người trong lòng mời ở lại nhà đêm khuya thế này, dù nghiêm túc đến mấy cũng sẽ nghĩ đến vài chuyện không thể nói thành lời, huống chi cậu cũng không phải thần thánh gì. wang-ho đâu phải lần đầu tiên đến nhà si-woo, nhưng hôm nay có chút ngại ngùng.
bước vào trong, gian phòng tuy sáng sủa nhưng cũng có chút cô quạnh. cậu chợt nhớ tới căn hộ của mình còn không đến nỗi như vậy, chắc là do có mấy con mèo ục ịch thay thế hơi ấm người, còn em, những người sống một mình, đều phải trải qua cảm giác này sao?
tự nhiên cậu muốn được sống chung với em quá.
hai người cùng tiến vào bếp, bỗng dưng em khựng lại như vừa chợt nhớ gì đó. là cái bụng đã đầy nhắc nhở em rằng, không thể chứa thêm đồ ăn nữa, không cách nào khác đành phải để thứ tốt lành của cậu qua đêm vậy.
"wang-ho à, hồi nãy đợi cậu nên tớ ăn vặt mất rồi, hay là để tấm lòng của cậu trong tủ lạnh đi, ngày mai tớ sẽ lấy ra hâm nóng."
cậu nhăn mặt, giở giọng trách móc. là người nuôi thú cưng, cậu rất biết chăm sóc người khác, vô cùng tinh tế mà biết khi nào nên mềm mỏng, khi nào nên nghiêm khắc. cậu có thể chiều em, cũng có thể rèn em, và cậu ước mình là người duy nhất làm được điều đó.
"tớ đã bảo cậu không được ăn vặt nữa rồi kia mà? không được bỏ bữa, nếu no thì chút nữa hẵng ăn. mấy thứ bánh kẹo đó có nuôi cơ thể được không?"
thị uy là thế, nhưng đôi mắt thì đau xót nhìn em. không giống như cậu, em lại không thường xuyên tập thể dục, sức đề kháng cũng không tốt, thường hay cảm vặt, người lại gầy gò, vào mùa rét thì làm sao mà chịu được?
cậu tiến tới ôm chầm lấy em, xoa nhẹ vào lưng em mà dỗ dành.
"tớ không có ý quát cậu đâu, chỉ là tớ rất lo cho cậu thôi. công chúa à, cậu biết tớ luôn dành những điều tốt nhất cho cậu."
si-woo nghĩ lại, thấy rất đúng. đôi khi em cảm thấy sự lo lắng của wang-ho còn vượt quá một người bạn, sao có thể luôn cho đi mà không đòi lại thứ gì? nhưng em chưa từng nghĩ xấu cho wang-ho, cũng chưa từng nghĩ đến việc bạn thân không đơn giản chỉ xem mình là bạn.
em dựa vào vai cậu, cọ cọ mái đầu đến xù. wang-ho nhỏ người, cũng chẳng cao hơn em, vậy mà vai rất chắc, lưng rất rộng, là chỗ dựa rất vững chãi, em nghĩ, nhưng không bao giờ nói ra.
"tớ biết rồi. cậu sủng tớ như vậy, sau này ai mà dám yêu tớ đây?"
càng tốt, wang-ho chẳng muốn si-woo yêu ai, cũng chẳng muốn ai dòm ngó đến em của mình. nhưng điều đó, cậu biết, là điều bất khả thi. em thích park jae-hyuk, hắn là hoàng tử chân chính có thể đến với công chúa, nhưng hắn có yêu gì em đâu chứ? hay là con rắn độc park do-hyeon, hắn đã phản bội em còn mặt dày đến đây đòi cướp em đi, sao không chết quách ở trung quốc cho rồi?
đấy là wang-ho còn chưa biết không chừng sau này, người như park jae-hyuk còn có thể quay đầu, và còn những người khác mà cậu chưa kịp đề phòng.
nghĩ đến quẫn trí, cậu ghen rồi. siết chặt người trong lòng, cậu không biết phải làm sao để giữ người ngoài việc giam em trong tay mình. có thể nói, cậu là người gần gũi với em nhất, nhưng cũng là người ít có khả năng được em để mắt tới nhất; vì thế, những gì cơ hội mà cậu có, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.
"đậu nhỏ à, tớ không biết cậu lại quấn người như thế đó. cậu đang làm nũng à? hahaha."
wang-ho dù gì cũng là đàn ông, trong lòng còn hừng hực lửa ghen, da thịt lại tiếp xúc với nhau, cộng thêm lời trêu ghẹo của em, cậu biết mình không thể trụ được nữa rồi.
cậu đẩy nhẹ em, thu gương mặt xinh đẹp của em vào trong mắt trước khi hôn lên đôi môi không phòng bị của người kia. em tròn mắt ngạc nhiên, nhưng em không phản kháng, ngược lại còn đáp trả nụ hôn lạ kì với bạn thân mình. như mở cờ trong bụng, cậu cứ thế mút lấy môi dưới, vừa cắn vừa trêu đùa, đến khi tê rần mới chịu buông tha. nhưng nào có thoả mãn, cậu trực tiếp đưa đẩy lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm nóng mà tham lam hút lấy vị ngọt.
cậu tiện đà dùng thân ép em vào cạnh bàn, một tay đặt sau lưng để đỡ người, một tay xoa xoa phần eo mà âu yếm vuốt ve. em cố gắng hô hấp, ở dưới cậu mà phát ra những âm thanh nghèn nghẹn như gần hết hơi, nhưng đối với cậu lại vô cùng kích thích.
cuối cùng wang-ho cũng chịu tha cho em, đầu lưỡi còn vương vấn nhau, liên kết bằng một sợi chỉ bạc.
trong khi đó, bên dưới em đã có chút phản ứng, có lẽ vì lâu không làm tình mà trở nên nhạy cảm, đũng quần sưng phồng, dịch dâm cũng bắt đầu chảy ra, ướt cả một vũng.
cậu nhẹ nhàng bế em ngồi lên bàn rồi từ tốn cởi quần áo cho em, đến bước này rồi cũng không muốn dừng lại nữa. dùng tay tách đùi em ra, cậu cảm thấy mình như xuýt ngã, đùi trong ướt đến mức bóng cả phần da, lỗ nhỏ đỏ ửng vòi vĩnh được đút ăn còn giật giật tuôn dịch ra ngoài, nhìn có dâm không chứ? đây là vườn địa đàng sao?
si-woo không nói gì từ đầu chí cuối, mặc cho bạn mình muốn làm gì thì làm. wang-ho thấy bất ngờ, nhưng điều đó cũng có nghĩa là em cho phép cậu kia mà? nghĩ sao thì triển luôn, cậu bắt đầu đưa tay chạm lấy bông hồng nhỏ ướt át, mân mê theo từng lớp cánh hoa như đang khám phá và ghi nhớ mọi ngóc ngách. càng vào sâu, càng mềm mại, càng trơn tru, càng ấm áp, càng khít chặt, tiếng rên cũng càng lúc càng to, làm cậu cũng vì thế mà cương cứng theo. cho đến khi chạm được vào nụ nhỏ gồ lên bên trong, cậu tinh nghịch ấn giữ, dùng lực mạnh mà nén lên vùng nhạy cảm.
người đang được phục vụ sung sướng thở dài, khoái cảm vì quá mãnh liệt mà cả bàn chân đều co quắp lại, thân dưới run lên, không tự chủ được mà bắn hết lên mặt người kia dòng chất lỏng nóng hổi.
bỗng dưng wang-ho tỉnh giấc. cả người uể oải vô cùng, bên dưới cũng cảm thấy hơi chật cứng khó chịu. nhận ra tình hình lúc bấy giờ, cậu vội vàng lật chăn lên, đã thấy quần trong đã ướt một vùng tròn nhỏ, nhiều đến nỗi cả ga giường còn dính chút dịch thể nhớt nhớt.
cậu ôm mặt xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn và có lỗi vô cùng. tháng này, đã là lần thứ hai bản thân mộng tinh về si-woo rồi.
bỗng điện thoại reo lên thông báo tin nhắn, là từ người dùng mà...cậu vừa gặp đấy.
@s.siwu
đậu nhỏ ơi, biết tin gì chưa?
công ty vừa điều thư ký xuống cho tớ đấy ~
tên là lee seungyong, ngày mai sẽ gặp
háo hức thật
sắp tới có lẽ đến lượt cậu đấy ~
wang-ho khó chịu vô cùng, ông trời thật biết trêu đùa, vệ tinh cũ còn chưa dẹp xong, nay còn thêm vệ tinh mới vây quanh công chúa của mình.
phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip