15. xuất phát.
1. si-woo và wang-ho đã chuẩn bị những gì rồi?
nói đúng hơn là, si-woo ngủ nướng, wang-ho soạn vali cho em.
hoặc nói đúng hơn nữa là, si-woo chỉ soạn vài ba bộ đồ; ngoài ra, em không mang gì hết. bạn thấy vậy rất không hài lòng nên đã phi thẳng qua nhà em mà soạn cho em những thứ cần thiết.
nhưng mà bạn ơi, mới có 4h sáng thôi mà, cho em ngủ tiếp nhé?
được thôi, vậy si-woo ngủ ngoan, wang-ho tranh thủ gấp lại mấy bộ đồ cho em, mua sẵn tuýp kem chống nắng, khăn và máy sấy tóc, cũng mua cả dầu gội và dầu tắm, 7749 loại skincare. phải mang cả đồ sạc nữa chứ. còn lại trong túi wang-ho cả rồi, em cần gì có bạn lo.
còn bạn được tự tay chăm công chúa của mình thì vui vô cùng, ít nhất không phải là cái tên lee seungyong gì đó chỉ biết công việc, cậu ta nhắm tinh tế được như bạn hong?
bạn soạn xong mà si-woo vẫn còn ngủ, bạn thấy si-woo dễ thương, bạn cúi xuống thơm vào má si-woo cái chụt.
si-woo ngủ say như chết, có biết gì đâu.
2. bộ đôi thư ký kim của giám đốc kim có dự định gì không nhỉ?
changdong với kwanghee thật sự là hai thái cực đó.
có thể hiểu thế này, changdong muốn đi đâu đó thật nhộn nhịp, thật ồn ào, vì tính cách của em rất hoạt bát. em nghĩ, đi chơi phải thật cháy, thật đông vui mới được, không phải sao?
kwanghee đã quá hai lăm nên khẩu vị cũng rất trưởng thành, bất quá nói thẳng là hắn già rồi, không thể bắt kịp trẻ con. hắn muốn rủ em nhỏ đi cà phê trên núi gần khách sạn của họ, rất thích hợp để ngắm sương mây huyền ảo. hắn nghĩ, kì nghỉ phải hưởng thụ thú vui tao nhã mà thành thị ngột ngạt không có, không phải sao?
mỗi người có cái lý của mình, nhưng changdong là thư ký không nỡ cãi sếp, kwanghee là sếp lại cảm thấy nên nhường nhịn thư ký của mình. hai người ai cũng muốn chiều đối phương, đâm ra dự định ban đầu rối tung cả hết.
em là bé vẫn không nỡ giận hắn, hắn là lớn lại không nỡ mắng em. cuối cùng hai người quyết định sẽ đi chợ đêm. rất không liên quan nhỉ?
nhưng mà, miễn là họ có nhau.
3. gấu chó có tính gấu chó cùng nhau không?
bạn nhỏ muốn cùng bạn lớn đi phượt, dù gì trên núi cũng có những làng nghề lớn nhỏ, có thể học hỏi phong cách văn hoá của họ. đối với người học thiết kế như minseok mà nói, mọi nhịp sống là tư liệu rất quý giá để hoàn thành...10 cái deadline đang chờ ở seoul.
bạn lớn chuyện gì cũng sẵn sàng chiều bạn nhỏ, tất nhiên là gấu chó sẽ gấu chó cùng nhau rồi.
bạn nhỏ muốn nhân cơ hội này được ở riêng với bạn lớn, cùng nhau tìm kiếm thế giới thần tiên của riêng họ nơi sơn cước.
phần nữa là để tránh park jae-hyuk.
không ai ưa hắn cả!!
bạn nhỏ nghĩ mình sẽ được dựa vào bạn lớn, ôm bạn lớn từ đằng sau khi họ băng qua những cánh rừng nguyên sinh trên chiếc mô tô mượn.
bạn lớn nghĩ mình sẽ được ngắm nắng trên gò má bạn nhỏ khi họ cùng nhau đứng dưới góc chiếu của mặt trời khi tan tầm, sau đó sẽ khen bạn nhỏ của mình rất xinh đẹp.
lãng mạn thật đó, nhưng họ chẳng là gì của nhau, trên danh nghĩa.
4. làm sao mà hyeon-joon có thể ẵm em bé sữa làm bạn đồng hành của mình?
điều này còn phải hỏi sao? tất nhiên là hắn ta đẹp trai, hắn ta ngon, hắn ta có tiếng rồi.
không phải do hyeon-joon quá nổi bật, hay như thế nào không quan trọng. quan trọng là woo-je cảm thấy rất hứng thú, mà bất cứ thứ gì woo-je muốn, woo-je có, dù không nói ra.
lần này có phải sắp đặt không?
woo-je không trả lời câu này đâu, chỉ cần biết rằng em là người chủ động mời hắn ngủ (chung phòng) với mình. trong lúc cái người trai hư rởm kia vẫn còn cố tỏ vẻ park jae-hyuk (cái tên này thành tính từ rồi à?) thì em đã viết sẵn một vở kịch trong đầu rồi.
chuyến đi chơi này, chúng ta sẽ thật vui nhé, anh moon hyeon-joon.
anh không thoát được đâu.
4. người ta đồn hang miêu thố rất lạ, lần này đi chơi còn lạ hơn, đính chính như thế nào?
có thể tóm lược thế này, jung jihun là một lãnh đạo thiên tài, nhưng không phải là một thần đồng tình yêu.
thích thì nói đi chứ. biết là lúc nào cũng trêu chọc người ta, ghẹo yêu người ta, bám dính lấy người ta một phút không rời, vậy mà bảo là đợi người kia xiêu lòng tỏ tình mình. giới trẻ bây giờ thụ động thế sao?
còn có thể nói thế này, choi hyeon-joon là một thư ký rành việc, nhưng không phải một người rành yêu.
nếu có thể bắt được ý tứ người kia thì lại hay quá, bản thân cũng thích họ, để lâu dần lại không nói, mặc dù lúc nào cũng để người ta ghẹo mình, trêu mình, bám lấy mình làm nũng rồi sau đó lại mắng yêu người ta.
hôm nay người kia còn kéo hộ vali hành lý qua khu vực ký gửi làm mọi người vô cùng bất ngờ. giám dốc mà lại xách đồ cho thư ký sao?
hyeon-joon chạy với theo, chấp tay niệm giám đốc đừng làm như vậy nữa, tổn thọ mất.
đến cả khi lên máy bay, vì mèo cao to quá nên đầu đụng trần khiến mèo đau, thỏ nhỏ bên đây liền đau xót mà mắng cho một trận như mẹ mắng con, sao mà cảnh tượng này giống tiểu phẩm quá vậy?
5. hội trai hư đã thân thiết với nhau hơn chưa, dù gì cũng là đồng dâm mà?
bàn về cậu phó giám đốc trẻ trước. do-hyeon như cái tên vậy, hiền lắm. tên này lên máy bay còn bật laptop lên làm việc cơ mà. si-woo còn phải thừa nhận, lúc đi ngang hắn, thấy hắn tập trung đến đăm chiêu như vậy có chút cảm thấy rất cuốn hút.
còn hai anh giám đốc họ park đồng niên thì chí choé ầm ĩ không thôi. trước khi check-in, họ giành nhau gối vòng kê cổ, khi mua vé, họ giành nhau tấm vé ngồi cửa sổ, khi lên máy bay, họ lại tranh nhau ngồi ngoài vì chị tiếp viên ngực cong mông nở chân dài. do-hyeon an phận ngồi giữa, cũng cảm thấy hai người vô cùng ồn ào, bỗng nhiên cảm thấy vui lòng, vì so ra cũng chỉ có mình mới tốt nhất với si-woo. tất cả những người theo đuổi em đều là cặn bã.
hình như hắn quên mất ai đó rồi nhỉ?
jin-seong thì miễn bàn, hắn lúc nào chả có em này em kia, chỉ uất ức là phòng 3 người thế này làm sao hành sự với mấy bé nhân viên dễ thương được đây. phó chủ tịch chơi cứng vậy, ai chơi lại lão?
jae-hyuk hôm nay lạ lắm, hắn cứ quay đầu xuống, mắt dán chặt lên người nào đấy đang tựa đầu vào vai người kế bên. hắn chửi thầm dưới hơi thở, thật khốn nạn hai chữ "bạn thân". bạn thân gì mà đút nhau ăn thế kia? bạn thân gì mà có thể tự tiện hôn má thế kia? han wang-ho à, ngươi làm thế nào hãy chỉ ta, ta cũng muốn làm bạn thân với si-woo đó?
6. người già đơn phương còn thua cả đứa con nít, phó chủ tịch liệu có thay đổi kế hoạch cua trai?
hyuk-kyu dậy rất sớm để chuẩn bị hành lý, đến khi ra sân bay còn nghĩ mình là người tới đầu tiên nên rất thong thả chải chuốt lại bản thân. đã rất lâu rồi em mới được đi du lịch, năm ngoái công ty quá bận rộn nên đã bào mòn năng lượng của em, xem ra đã tích đủ công đức cho ngày hôm nay rồi.
hyuk-kyu mặc đồ đơn giản lắm, áo khoác nỉ xám với áo thun đen thôi, nhưng mặc lên thì vô cùng đáng yêu. cốt cách vốn đã dịu dàng, mặc đồ rộng một chút rất giống lạc đà.
hình như phó chủ tịch đã tới từ lúc nào, còn ngắm em nãy giờ. lúc phát hiện ra thì em đỏ cả mặt, thì ra lão đã đến từ trước.
biết là đã nói điều này trong tư tưởng, nhưng hyuk-kyu luôn phải tự nhắc mình rằng người trước mặt mặc cái gì cũng rất đẹp trai. hình như em bị điên rồi mới nghĩ vậy, người ta là lee sang-hyuk đó, là lee sang-hyuk ái kỉ độc tài, là lee sang-hyuk sớm nắng chiều mưa trưa gió giật cấp bảy, là lee sang-hyuk mười năm qua hành hạ cái lưng già của em, là lee sang-hyuk xoay em như cái chong chóng tre của nobita đó?
nhưng cũng là lee sang-hyuk luôn uu tiên em trước nhất, là lee sang-hyuk luôn tìm đến em đầu tiên giữa vạn người, là lee sang-hyuk sẵn sàng giữa trời đông gió rét có thể đưa em về, là lee sang-hyuk sẵn sàng phá luật để bảo vệ em, là lee sang-hyuk không biết phải làm sao để được em yêu, là lee sang-hyuk thương em nhất đó.
hắn vừa thấy em tới thì tự dưng choàng cho em chiếc khăn choàng ấm thiệt ấm, tay còn xoa đầu bảo là trời thì lạnh còn sang-hyuk thì dư một cái khăn choàng. trời có sập hyuk-kyu cũng không tin, nếu dư sao không lấy cái còn lại mang lên mà run cầm cập làm gì?
lúc mua vé còn chủ động đặt khoang hạng nhất cho cả hai trong khi cả dàn giám đốc thư ký đi hạng thương gia, nhân viên cũng xem như là đi hạng phổ thông, mà sao cả khoang chẳng có ai ngoài hai người họ vậy?
ngồi vào ghế còn với tay qua thắt dây an toàn cho em, kê gối lên cổ em để em nếu có ngủ gục cũng sẽ không bị mỏi, cái gì đang diễn ra thế này?
đây là điềm báo cho nửa năm tiếp theo không thể nghỉ việc mà vẫn phải đồng hành với hắn tiếp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip