21. công chúa giận rồi.


khi si-woo tỉnh lại, em đã thấy trần nhà quen thuộc của phòng khách sạn. những tia nắng yếu ớt rót vào căn phòng làm mắt em có chút khó chịu. trong lòng không biết phải nghĩ thế nào, chỉ còn những câu hỏi dồn dập ập đến khi ý thức đang dần được phục hồi. em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? làm sao đã về phòng được thế này?

em đảo mắt quanh thì thấy người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. bỗng, chuyện đáng xấu hổ ngày hôm qua ùa về làm em ngượng chín mặt. em nhớ rồi, hôm qua em và wang-ho đã...

và sau đó cậu ấy đưa em về.

nghĩ đến cảnh tượng hôm qua mình ở dưới thân cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, còn nói năng linh tinh trước mặt người ta, si-woo có chút thẹn. tại sao wang-ho lại làm vậy với em? chẳng phải hai người là bạn tốt sao? bỗng dưng, em có chút không muốn ở lại đây, em không muốn nhìn thấy cậu, em không biết phải đối diện với cậu như thế nào khi cậu tỉnh dậy, em cũng không muốn nhớ lại, chỉ mong rằng người kia sẽ quên sạch đi hoặc vờ như chẳng có gì xảy ra.

em muốn trốn tránh.
và tốt nhất là nên trốn đi trước khi cậu thức giấc.

em nhẹ nhàng rời giường, nhón bước mà đi để không phát ra tiếng động gì, cứ thế âm thầm thay đồ mà đi. nhìn vào gương, trên cần cổ trắng lộ ra mấy vết đỏ gợi dục, em càng buồn lòng hơn, càng không muốn ở đây nữa. người mà em tin tưởng nhất, quý trọng nhất, thì ra cũng có thể làm chuyện này với em.

si-woo nhẹ nhàng đóng cánh cửa đằng sau mình lại. em thở phào nhẹ nhõm, giống như đã dồn được tất cả những phiền não trong lòng vào một góc rồi trấn nó ở đấy mãi mãi. bật điện thoại lên, em đọc từng thông báo tin nhắn nhóm, biết chuyện giữa hai người đã bị bại lộ với đồng nghiệp thân thiết, em càng thêm uất ức trong lòng. vì sao đến cả wang-ho cũng đối xử với em như vậy? ai cũng muốn làm theo ý họ, còn em thì sao? chẳng ai nghe em, chẳng ai hiểu em, chẳng ai muốn biết cảm xúc của em thế nào, họ thích thì làm thôi. do-hyeon cũng vậy, jae-hyuk cũng vậy, lúc này, wang-ho cũng vậy.

"đéo thằng đàn ông nào tốt cả."
em nghĩ.

nhưng hiện tại em chỉ muốn khóc. hết giận thì lại thấy tủi thân vô cùng, nhưng không ở đây thì biết đi đâu bây giờ?

bỗng một cái tên loé lên trong đầu, em lại không ngần ngại chạy một mạch đến bên người ấy.

em gõ cửa phòng một cách gấp gáp, giống như nếu người bên trong không mở cửa ngay thì em sẽ không chịu nổi được mất. em biết, tuy làm vậy chẳng đúng đắn tí nào, nhưng em tin chỉ có người này mới có thể an ủi em ngay lúc này.

cửa phòng được mở ra như lời hồi đáp cho sự cầu nguyện của em, và khuôn mặt thân quen mà em đang mong ngóng hiện ra trước mắt. em gạt đi hết ranh giới thân phận mà nhào vào lòng người kia, mặt úp vào lồng ngực mà oà khóc.

lee seungyong thấy giám đốc quý mến đau khổ tìm đến mình thì vô cùng động lòng, anh cảm thấy có chút thương xót, có chút đồng cảm, cũng có chút đau lòng. không nói không rằng, anh dang rộng hai tay lấy người trong lòng mà vuốt ve, một tay đóng cửa lại để không ai có thể thấy cảnh tượng đáng hiểu lầm này, càng không muốn người khác nhìn thấy một si-woo đang yếu đuối trong vòng tay anh.

"giám đốc son, tôi ở đây."

.
.
wang-ho là một người ngủ sâu giấc, nhưng không hiểu sao tiềm thức hình như cảm nhận được điều gì đó không đúng nên đã hối thúc giấc mơ đẹp phải kết thúc trong dang dở, ép người đang ngủ phải bật dậy kiểm tra.

cậu đưa tay sang kiểm tra chiếc giường của mình và hoảng hốt ngồi dậy khi thấy bên cạnh là mảng ga giường lạnh lẽo trống không. người đâu?

cậu đau khổ gọi tên em, vô vọng chờ đợi hư không đáp lại một tiếng "ở đây", nhưng chẳng có gì cả. kể cả hơi ấm của người cũng tan biến, giống như đã rời đi từ lâu.

wang-ho cố gắng níu lại một chút hy vọng nhỏ nhoi, liền cầm điện thoại mình lên kiểm tra thông báo, nhưng chỉ thấy màn hình khoá hình em, chẳng có một khung tin nhắn nào hiện lên.

em đi đâu được chứ? rời đi từ khi nào sao không gọi cậu dậy?
trong miệng có chút đăng đắng, chả nhẽ, em trốn rồi?
nhưng trốn đi đâu mới được? chỗ bạn rượu park jin-seong? hay park jae-hyuk, cái tên khốn mà em yêu?

hay là chỗ của lee seungyong?

không được, vạn nhất không thể. cậu vội bấm vào cuộc hội thoại có hình đại diện quen thuộc vẫn luôn đứng đầu kakaotalk của mình, những ngón tay run run nhập vào từng chữ, trong lòng thấp thỏm van xin hãy xem tin nhắn của mình. cậu muốn biết chắc chắn rằng em vẫn ổn.

@wng.ho >> @s.siwu

@wng.ho
em ở đâu?
đã gửi

@wng.ho
siwoo
trả lời anh
em đang ở đâu?
đã gửi

@wng.ho
đừng làm như vậy với anh
anh biết em đọc được tin nhắn
trả lời anh đi
đừng để anh phải tìm thấy em
anh sẽ đánh chết thằng khốn nào ở cạnh em đấy?

@s.siwu
từ lúc nào?
cậu như thế này từ lúc nào vậy,
wang-ho?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip